Chương 05: Tốt nhất là hãy cẩn thận với cái miệng con rắn
Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18
Tôi dẫn em ấy tới nhà tắm rồi hướng dẫn cách sử dụng đồ đạc bên trong. Tất nhiên là lúc đó ẻm vẫn còn mặc quần áo trên người.
“Thật là tuyệt vời! Căn nhà bên trong dungeon của ngài Toru thật là vi diệu!”
Hà hà, vì khi nãy ẻm đã bị tấm thảm Tatami gây ấn tượng mạnh nên tôi đoán thể nào ẻm cũng sẽ phản ứng thế này thôi. Lia nửa bồn chồn nửa kinh ngạc nhìn xung quanh nhà tắm. Tôi còn chẳng biết là ẻm bị cái gì làm cho ngạc nhiên nữa rồi.
“Đáng ra thì đây là một căn hộ chứ không phải dungeon đâu, nhưng đằng nào thì cũng tương tự nhau hết thôi.”
“Hử?”
“À không, không có gì đâu. Đây là cái bồn tắm, nếu muốn tắm thì cứ ngâm mình vào trong này, em hiểu chưa?”
“Hiểu rồi ạ! Trong biệt thự của quý tộc với hoàng tộc cũng có mấy cái bồn giống thế này!”
Ra vậy. Thì ra phòng tắm của tầng lớp thượng lưu trong thế giới bên ngoài cái dungeon kia cũng giống thế này.
“Nhưng liệu để em dùng phòng rửa của ngài như vậy liệu có sao không?”
“Không sao hết. Còn đây là cái vòi sen. Em có biết cái này không?”
Phòng rửa ư? Chắc là từ cổ để chỉ buồng tắm rồi. Tôi có cảm giác như thể mình hiểu được hầu hết những điều em ấy nói thông qua thần giao cách cảm vậy. Và khi tôi hỏi xong câu trên thì gương mặt Lia lại hiện lên một vẻ hối lỗi.
“Ấy, không sao đâu. Em không biết cũng phải thôi.”
“Em-Em xin lỗi.”
Lia thu người lại.
“Không không không! Không có gì phải xin lỗi hết. Đây là một tạo tác mà đến cả một Đại Hiền Nhân như anh cũng phải tự hào nữa mà! Vậy nên hẳng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nó rồi.”
“Vậy ư?”
“Với lại, từ khi anh bắt đầu sống trong dungeon thì chưa từng có ai ghé qua cả.”
“Ra vậy. Dù rằng không biết cách sử dụng nhưng em vẫn cảm thấy tạo tác này quả là vô cùng tuyệt vời.”
Vì Lia không quen nói những lời tâng bốc nên hẳng em ấy là một người khá trung thực. Tôi thấy thích vậy hơn.
“Vậy để anh chỉ em cách sử dụng cho. Nếu em vặn cái này thì vòi sẽ phun nước nóng ra. Hãy dùng nước này để mà tắp rửa cơ thể. Anh đã chỉnh sẵn cái này để nó làm nóng nước đến một nhiệt độ vừa phải rồi, tiện quá đúng không? Sở dĩ cái này được đặt tách biệt với bồn tắm là để cho bồn tắm không bị bẩn.”
Tôi liền mở khóa để nước nóng phun ra cho Lia coi thử. Ẻm không phản ứng gì cả, mặt cũng không cảm xúc luôn. Nói đúng hơn là nhìn ẻm cứ như bị hóa đá vậy.
Ơ, tôi tưởng ẻm sẽ phản ứng dữ dội lắm chứ? Vậy thì thử phun nước lên người ẻm xem nào. Và khi tôi phun nước lên thì ẻm lập tức giật bắn người một phát.
“Uwah!” (Toru)
“N-N-Nóng quá! La-La-Làm sao mà cái thứ này hoạt động được vậy?” (Lia)
Em hỏi vậy thì anh biết phải trả lời sao đây? Thiết bị này dùng ga hay là nhiên liệu gì đó để đun nóng nước lên à?
“Để coi, hình như là dùng hỏa thuật và thủy thuật thì phải.”
“Tuy chưa nghe tới mấy thứ đó bao giờ nhưng em phải công nhận là tuyệt vời thật. Thường thì những Hiền Nhân chỉ nghiên cứu ra những tạo tác dùng để đánh nhau mà thôi. Em muốn dùng thử liền quá…”
Coi bộ Lia thích tắm lắm đây. Đồng thời thì tôi cũng nhận ra rằng một một hiệp sĩ cũng có thể rất thân thiện nữa.
“Khoan khoan. Đừng có vội. Em đã hiểu cách dùng hết chưa?”
“Cái gì đây? Em chưa từng thấy qua chất liệu nào trơn tuột thế này cả.”
Chất liệu trơn tuột á? Mà thôi, tất nhiên là ẻm không biết tới nhựa rồi. Đôi mắt ẻm như đang lóng lánh lên một vẻ hóng hớt.
“Fufufu, muốn xài thì hãy.... ấn nhẹ vào đây, rồi thì xà phòng sẽ phun ra. Chất này được dùng để tắm rửa và gội đầu. Sau khi gội bằng xà phòng xong, tóc em sẽ óng mượt lắm đó.”
“Thiệt vậy ạ? Em thử liền được không?”
“Được chứ. Đè nhẹ cái vòi này là được.”
“Wawawa! Cái chất nhớt này là xà phòng ư? Nó vừa tạo bọt lại vừa có mùi thơm nữa! Mùi này có phải là mùi thơm của hoa không?”
Nếu tôi nhớ không lầm thì xà phòng đã có từ rất lâu rồi. Nhưng ngày nay thì người ta dùng một cái chai nhựa có van ấn để chứa xà phòng tạo được nhiều bọt bên trong. Chẳng những vậy, xà phòng còn được trộn thêm hương thơm của hoa nữa.
Lia đang mê mẫn đùa nghịch với những bong bóng trên tay mình. Khi nãy, nếu tôi mà bắt ẻm phải chờ thì quả là tội cho em ấy.
“Xong hết mấy thứ cơ bàn rồi đó, giờ anh sang nhà ăn ngồi chờ đây. Sau khi cởi giáp ra thì cứ để bên ngoài cửa kính kia nha. Lát nữa anh sẽ lấy quần áo cho em thay sau.”
“Cảm ơn ngài nhiều lắm.”
Ngoài ra thì ở đây còn có một cái máy giặt và một cái nhà vệ sinh nằm ngay đối diện với nhà tắm nữa.
Trong kia thì ẻm đã cởi xong giáp với quần áo ra rồi. Giờ thì tôi sẽ đem cho ẻm một bộ đồ thể dục kèm theo một cái áo thun, nhưng còn đồ lót thì sao đây nhỉ?
Đáng tiếc một điều là… vì ẻm sẽ mặc cái áo thun bên dưới bộ đồ thể dục nên tôi sẽ không thể thấy trực tiếp đường cong ngực ẻm được. Nhưng bên dưới lớp áo thun thì lại không có gì hết… không được, mình nghĩ cái gì trong đầu thế này? Bà mình khóc thét lên mất.
“Liaa~ Em tắm xong chưa? Anh đem áo quần tới cho em nè. Anh vô được không?”
“Dạ được!~”
Coi bộ Lia đang tận hưởng cái bồn tắm rồi. Tôi liền để mớ quần áo lên trên đống giáp của ẻm…….
…………………..
……………………………..
Giờ tôi mới nhận ra một điều. Phong cách của cái nhà này quái dị kinh khủng, tính luôn cả cái phòng khách theo kiểu Nhật kia nữa. Chẳng những vậy, lớp kính mờ này cũng là kính mờ thật chứ không phải đồ giả được làm bằng nhựa(?).
Ngoài ra thì nó còn khá mỏng và trong nữa. Nói trắng ra, thay vì thấy bóng mờ của Alia Eldrax ngâm mình trong bồn tắm, tôi lại có thể thấy được ẻm đang cọ rửa cơ thể mình bên dưới vòi sen.
Từ bên này, tôi có thể thấy rõ được từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể ẻm thông qua lớp kính mờ dỏm... thêm tí nữa thôi… tôi muốn nán lại coi thêm một chút xíu nữa, đến khi nào khoảnh khắc tôi biến thành một tên tà thuật sư gần kề mới thôi.
(chú thích của bản dịch tiếng Anh: ý nó là tới khi nào nó sắp nhào vô thịt ẻm mới thôi :v)
“V-Vậy anh để đồ sạch ở đây nha.”
“Dạ. Cám ơn ngài nhiều lắm♪”
Nghe giọng thì hình như em đang khá cao hứng. Chắc tại ở đây thoải mái quá nên ẻm mới vậy.
Tôi vừa miễn cưỡng rời khỏi nhà tắm vừa tưởng tượng ra cảnh bà mỉm cười hài lòng với mình.
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaa---!!!”
Cái gì vậy!? Tôi vừa ra khỏi nhà tắm thì bỗng nghe thấy tiếng Lia hét xiết bên trong.
“Sao vậy Lia?”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa---!!!”
Tôi cố gọi Lia đang gào thét.
Có khi nào goblin xuất hiện bên trong không? Hay là slime? Tuy là hiệp sĩ nhưng nếu không có kiếm với áo giáp thì Lia cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.
Chết tiệt! Tôi tưởng nhà mình là khu an toàn rồi chứ? Đúng rồi, cái cuốc chim của tôi! May quá, tôi vẫn còn đang mang trên người. Anh tới liền đây Lia ơi!
“Liaaaaaaaaaa!!”
Tôi vừa hét tên ẻm lên vừa mở bật cánh cửa kính mờ ra…. thì bất thần, một thứ gì đó trong suốt bay thẳng vào mặt tôi.
“Lạnh quuuuuuuuuuuuááá!!!!” (Toru)
Cái vòi sen đang vừa vung vẫy như một con rắn hoang vừa xịt nước lạnh ra khắp cả căn phòng.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa---!!!”
Lia lại tiếp tục hét lên.
Dù rằng vẫn chưa nhìn được trời trăng gì nhưng tôi cũng đã hiểu ra được nguyên nhân của sự việc rồi. Cái thứ làm Lia hét lên không phải goblin hay slime gì cả, mà đó chính là cái vòi sen!
Không biết Lia vặn kiểu gì mà lại chỉnh cho vòi nước lên mức mạnh nhất và hạ nhiệt độ nước xuống mức thấp nhất, và thế là ẻm phát hoảng lên. Ờ thì tôi chỉ đoán vậy thôi. Tôi lập tức khóa vòi nước để tiêu diệt con rắn hung hăng ấy.
“Fwuh… này nhé, nếu em muốn mở vòi nước mạnh hơn thì vặn từ từ thôi. Còn về nhiệt độ nước tắm thì…”
Tôi vừa giải thích vừa dùng tay lau mớ nước lạnh dính tèm lem trên mặt. Từ từ rồi thì tôi cũng nhìn rõ trở lại…
Móa ôôôôiiiii!!!
Trước mặt tôi là nữ hiệp sĩ Alia Eldrax đang trần như nhộng và như cái ngày ẻm chào đời vậy.
“Không phải vậy đâu! Chuyện… là… đúng rồi! Anh định tới để giúp em thôi!”
Tôi xoay người lại và cố hết sức giải giải thích cho Lia đang đứng sau lưng tôi hiểu.
Nhưng muộn mất rồi…
Thể nào em ấy cũng nện tôi cho coi…
Nếu đánh tôi giúp em ấy hạ hỏa thì dù tôi có ăn đập cũng không sao cả…
Nhưng thay vào đó thì bỗng cái cơ thể đã bị nước từ vòi sen làm cho lạnh ngắt của tôi được một cảm giác ấm áp bao bọc.
“Em sợ quá….”
Hể? Hình như là Lia ôm tôi từ đằng sau thì phải.
Một tiếng khóc khe khẽ vang lên.
Có lẽ là do nỗi sợ khi nãy lại tái diễn… Vì trước nay chưa gặp qua tình huống này bao giờ nên tôi cũng không biết phải làm sao để mà an ủi em ấy nữa.
Lúc ở trong dungeon, hẳn là em ấy không thể nào biết được bao giờ thì mình sẽ bị quái vật tấn công. Hẳn là em ấy vẫn còn bị nỗi sợ về cái chết lúc một mình bên trong dungeon ám ảnh. Chuyện thành ra thế này thì tôi cũng chả làm gì được.
“Em có sao không Lia?”
“Em xin lỗi. Cho em ôm thêm chút nữa đi...”
Lia truyền sang cho tôi một cảm giác nhẹ dịu. Có lẽ lát nữa tôi nên cho em ấy sang phòng tôi để nghỉ ngơi thì hơn. Đúng rồi, tôi cũng phải đi lấy cái khiên của em ấy mà khi nãy tôi đã bỏ lại trong dungeon nữa.
Dù rằng tôi vẫn còn thấy sợ dungeon nhưng không sao hết. Có lẽ tôi sẽ không đụng phải con goblin hay con quái vật nào đó đâu.