Chương 2: Saeki Sayaka: Lớp 2-C, Trường nữ sinh Tomosumi (9)
Độ dài 5,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 21:45:17
Và cứ như thế, Senpai vẫn tiếp tục luẩn quẩn ở trong tâm trí tôi.
Nhưng mà cái cảm xúc tích cực đi cùng tôi từ năm ngoái đã tan biến rồi—thay vào đó, giờ nó cảm giác thực sự ngột ngạt. Như thể những cái suy nghĩ này đang dần bao vây lấy tôi, và tôi chỉ có hai lựa chọn là dọn sạch chúng hoặc bị nghiền nát bên dưới đó. Tôi không thích cái nơi mà cảm xúc này đang hướng tới.
Cùng lúc đó, tôi đang bỏ bê việc học hành và hoạt động câu lạc bộ. Điểm số của tôi đang bắt đầu tụt xuống. Dù tôi biết lí do hiển nhiên của nó — nhưng tôi không thể đơn thuần bỏ qua nó bây giờ—tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Senpai, đến cái mức mà nó hoàn toàn chiếm lấy mọi hành động của tôi. Tôi đã để cho cái độc dược tình yêu đó ngấm vào tôi đến mức này rồi. tns: khổ thân em tôi bị conditinhyeu nó quật sml :))
Điều mà tôi đang lo lắng nhất bây giờ không phải là việc điểm số của tôi từ từ giảm sút mà là liệu tôi có nên rủ Senpai đi chơi vào ngày nghỉ dài cuối tuần không.
Và thế là vào một tối chỉ hai ngày trước kì nghỉ, tôi đứng bất động, lay hoay cầm chiếc điện thoại. Tôi tự hỏi gia đình và con mèo sẽ nghĩ gì về tôi khi thấy tôi cứ đứng yên ở trong phòng mà không chịu nằm hay ngồi xuống.
Tôi có một cảm giác rõ nét rằng—nếu như tôi định rủ chị ấy, thì hôm nay chính là cơ hội cuối cùng. Ấy vậy mà, tôi vẫn chưa chịu cử động.
“Đáng ra mình phải…hỏi chị ấy vào lần cuối chúng ta nói chuyện điện thoại.”
Một số lúc, nếu như bạn đợi, thời gian có thể dần dần tự giải quyết vấn đề.
Nhưng vào lúc khác, bạn chỉ có thể đơn thuần là quá chậm trễ.
Sau cùng thì, tôi cũng không nhắn tin hay gọi điện cho chị ấy, và thời gian cứ thế trôi qua. Phản ứng của chị ấy khi tôi đến gặp chị ấy hồi mùa xuân đã khiến cho tôi trở nên hèn nhát. Cuối cùng thì tôi lại dậm chân tại chỗ, lo lắng rằng cái kết quả tương tự đang chờ đợi tôi ở đó. Và, cứ như thế, chị ấy lại trở nên xa vời hơn.
…Theo một cách nói, thì tình huống hiện tại chính là một ngã ba.
Hoặc có lẽ là tôi nên nói rằng mình vừa để vụt mất một cơ hội ra khỏi tầm tay của bản thân.
Và thế là kì nghỉ đã kết thúc, và tôi lỡ mất cơ hội để rủ Senpai đi chơi. Tôi có được nghe giọng của chị ấy suốt tháng Năm và Sáu, nhưng tôi không được gặp chị ấy. Nó thực sự kì lạ khi nói chuyện trên điện thoại mà không bao giờ thực sự gặp nhau. Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được những biểu cảm của chị ấy ở phía đầu bên kia của cuộc gọi.
Thường thì tôi là người gọi cho chị ấy. Nhưng lúc duy nhất mà chị ấy gọi cho tôi là vào những ngày nghỉ. Có lẽ là cuộc sống cao trung thực sự bận rộn hơn là tôi tưởng tượng.
Trong khi Senpai và tôi tiếp tục gọi điện thoại thường xuyên, thì một mùa nữa lại qua, và mùa hè đã ở ngay đó trước cả khi tôi kịp nhận ra. Những sắc màu đổi thay ở thiên nhiên bên ngoài báo hiệu cho mùa hè sắp tới, như một chiếc đồng hồ báo thức nhắc ta thức dậy vậy.
“À, phải rồi. Giờ chắc em phải nghỉ khỏi câu lạc bộ hợp xướng rồi nhỉ, phải không, Sayaka-chan ?”
“Vâng, em nghỉ rồi.”
“Cảm ơn vì sự cố gắng nhé.”
“Không có gì đâu.” Tôi vẫy tay của mình, dù chả có gì ở đó ngoài bức tường gạch.
Mặc dù đã quá lúc hoàng hôn, nhưng tiếng ve vẫn tiếp tục kêu ran sôi động ở bên ngoài. Vì có quá ngoài cây cối ở ngoài nhà chúng tôi, vậy nên mùa hè lúc nào cũng ầm ĩ hơn so với những nhà khác. Tôi để cho tâm trí mình trôi theo điệp khúc bên ngoài trong khi tiếp tục nói chuyện điện thoại với Senpai.
”Em có định tham gia câu lạc bộ hợp xướng khi lên cao trung không ? Chị có nhìn qua thử, nhưng nhìn họ khá là căng thẳng đấy.”
“Em vẫn chưa quyết định, nhưng vì chị không tham gia, nên chắc là em cũng sẽ không vào.”
”Vậy à.”
Sự im lặng lại rơi xuống như một giọt nước. Những gợn sóng mà nó để lại đã hình thành một xoáy nước lấn át mất tiếng Senpai trong tai của tôi.
“Sayaka-chan, em có…” Không thể kết thúc câu nói, Senpai lặng đi. ”Thôi, không có gì đâu”
Tôi tự hỏi có điều mà chị ấy lại phân vân đến mức như thế. Nếu là như vậy, tôi ước chị ấy nói thẳng ra cho tôi để tôi có thể chỉnh sửa lại bản thân. Tôi thích việc mọi người vào thẳng vấn đề hơn là cứ nói chuyện lòng vòng các thứ.
Vậy nên, tôi quyết định sẽ trở nên thẳng thắn hơn với mình.
“Um…Senpai…”
“Có gì không ?”
“Em đang nghĩ là…chúng ta có thể gặp nhau vào lúc nào đó trong kì nghỉ hè.”
Tôi nghĩ về vô số phần lịch trắng bóc của bản thân trong kì nghỉ.
Nhưng câu trả lời của Senpai lại không ủng hộ tôi lắm. “À…xin lỗi nhé. Chị đang có ý định đăng kí mấy lớp học hè…”
“Vậy à.” Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận bất kì câu trả lời nào phòng trường hợp bản thân để lộ sự thất vọng ra. Vậy nên là dù trái tim tôi không còn tập trung được nữa, tôi vẫn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. “Em hy vọng chị sẽ làm tốt.”
“Cảm ơn nhé.”
Tôi sẽ phải thở một tiếng thật dài sau khi chúng tôi cúp máy. Đó là tất cả những hy vọng của tôi. Giờ tôi chỉ có thể ép bản thân phải cố chịu đựng với nó thôi.
“Sayaka-chan.”
Giọng của Senpai xen vào kế hoạch và làm ngắt quãng hơi thở của tôi.
“Có gì ạ ?”
“Em đúng thật là một cô gái tốt bụng, Sayaka-chan.”
Chị ấy lại đột nhiên đưa tôi một lời khen không biết từ đâu mà ra. Chúng là những lời hoa mỹ mà tôi đã nghe được không biết bao nhiêu lần trước đây rồi.
“Vâng ?”
“Có lẽ đó là điểm mà chị thích ở em.”
“Hả ?”
”Đáng nhẽ rằng sự tốt bụng phải thật nhàm chán, nhưng nó không thực sự giống như vậy nhỉ ? Bởi vì dáng hình của sự tốt bụng thực sự khác biệt trong mỗi người. Chị nghĩ là mình đã yêu cái sự tốt bụng của em đó, Sayaka-chan. Chỉ là chị tự nhiên nghĩ thế thôi,”
“Em là nghĩ là chị đã từng nói với em điều đó rồi…”
Cái “dáng hình tốt bụng” đó là một cụm từ đã để lại nhiều ấn tượng ở trong tôi.
“Ồ, thế à ?”
Senpai thực sự không hề nhớ nó một chút nào. Liệu chị ấy chỉ là đang không tập trung…hay là chị ấy không hề quan tâm một chút nào ? Kể cả vậy, tôi cảm giác mình có hiểu những điều chị ấy nói hơn một chút so với lần trước.
”Chị xin lỗi nhé. Chỉ là chị không thực sự có nhiều ý kiến lắm, vậy nên chị cứ nói đi nói lại một điều mãi thôi.”
“Không, không sao đâu. Nó cũng đem lại nhiều kỉ niệm.”
Tiếng bật cười khẽ của chúng tôi gần như trùng vào nhau. Đối với tôi, có một chút xấu hổ nằm trong tiếng cười, còn đối với Senpai…Ừ thì, tôi không biết được. Nhưng nó cảm giác như tiếng cười của chị ấy mang theo một chút niềm tự hào về một điều xa xăm nào đó, hoặc đơn giản là nó chỉ có một chút khoảng cách kì lạ trong đó thôi.
“Tuy vậy, nó vẫn khá là đột ngột đó, giống hệt như lần trước.”
”Chỉ là chị đang muốn làm rõ một chút suy nghĩ thôi.”
“Làm rõ ?”
”Chị cảm giác như bên trong chị mấy hôm nay như một vòng xoáy vậy…Chị có suy nghĩ hơi nhiều quá, em biết đấy. Về rất nhiều thứ,” chị ấy nói thêm. Nó như thể chị ấy đang cố gắng chứng minh một cái gì đó vậy.
Tôi tự hỏi xem liệu đã có ai từng nói với chị ấy rằng chị ấy không hề nghĩ về gì cả chưa. Nó khiến cho tôi nghĩ về rất nhiều những khía cạnh của Senpai mà tôi chưa từng được chứng kiến hay tiếp xúc.
“Thật ư ?”
”Ừ.”
Việc chị ấy nói về những thứ như thế khiến cho trái tim tôi đổ lệ.
Bình thường, khi Senpai nói về bản thân, chị ấy luôn luôn dừng lại ngay lập tức. Chị ấy luôn nói rằng nó bởi vì có quá ít thứ để nói, nhưng rõ ràng là sau cùng thì vẫn tồn tại thứ gì đó. Tôi cảm thấy hạnh phúc một chút khi chị ấy kể cho tôi điều này.
”Thôi thì, hẹn gặp lại nhé.”
“Vâng ạ, hẹn gặp chị sau.”
Hôm nay, tôi là người cúp máy. Khi đường dây bị ngắt, trái tim tôi dần chùng xuống, hệt như cái cách mà tôi biết rằng nó sẽ làm.
Một mùa hè không có Senpai. Tôi vẫn chưa được trải nghiệm một mùa hè cùng chị ấy. Lịch của tôi, gần như chả có một việc bận rộn gì, như thể đang bay phấp phới trong tâm trí tôi, mặc dù ngoài trời không hề có tí gió nào.
Mùa hè dường như đang bước tới chạng vạng trước cả khi nó kịp bắt đầu, và nó nhanh chóng chìm vào trong màn đêm, biến mất hoàn toàn trước khi bình minh kịp ló rạng.
Học kì hai đã tới, và những cái cây trong vườn tôi đang bắt đầu thay đổi theo thời tiết. Một sự kiện hiếm thấy xảy ra, Senpai gọi cho tôi vào buổi chiều hôm đó.
”Xin chào nhé, Sayaka-chan.”
“A, Senpai… Chào buổi chiều.”
Tôi gần như là đánh rơi cái bút chì máy, thứ mà đẳng nào cũng chưa được dùng tới một chút nào. Tôi hạ giọng xuống để giữ bí mật khỏi gia đình mình, cuộn tròn lại quanh cái điện thoại như thể đang cố hấp thụ giọng nói của Senpai. Nhìn mình bây giờ trông giống mấy con mèo lúc chúng nằm nghỉ nhỉ, tôi nghĩ vu vơ.
”Hơi đột ngột, nhưng liệu em có muốn gặp chị vào ngày mai không ?”
“Ngày mai ?” tôi ngay lập tức kiểm tra ngày tháng trong tuần. Hôm nay và ngày mai đều là ngày trong tuần.
”Chị sẽ tới sân trường của em. Sau giờ tan học có được không ?” Senpai đang chủ động một cách kì lạ.
“Em thì thấy ổn, nhưng mà…”
Điều này quá là khác bình thường, vậy nên tôi hơi chần chừ một chút, gần như là phản kháng. Senpai đang tới chỗ tôi ? Đến tận trường sơ trung ?
“Chị có cần thứ gì cụ thể không ?” Tôi tự hỏi xem liệu nó có phải thứ gì mà chị ấy không thể nói qua điện thoại không.
”Ừ…chị sẽ nói với em khi chúng ta gặp.”
“Em hiểu rồi…” Nghe có vẻ quan trọng. Tôi đang vừa lo lắng vừa hi vọng.” “Em sẽ trông đợi nó.”
”...Được thôi.” Giọng Senpai dần yếu ớt và xa cách.
Sau khi chúng tôi cúp máy, tôi nghiêng đầu trong khó hiểu. Dù tôi đang không biết liệu nó có thể là về điều gì, nhưng trái tim tôi đang đập thình thịch khi nghĩ đến việc được gặp Senpai.
Tôi liếc về cái bộ sưu tập tiểu thuyết đã ngừng tăng lên ở trên giá sách. Thật tuyệt khi chúng tôi có thể nói về những thứ như thế.
Có lẽ là cảm giác này, như một căn bệnh nan y không hồi kết, sau cùng cũng sẽ đáng giá.
Và thế là… tns: mọi người chuẩn bị tinh thần nhé :))
Thời tiết hôm đó rất đẹp. Những ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu qua những đám mây bồng bềnh trôi, thứ báo hiệu sự khởi đầu của mùa thu. Khi chúng chạm tới những băng ghế, lòng bàn tay của tôi cũng cảm giác như chúng dần ấm lên.
Tôi tự hỏi xem đã bao lâu kể từ lần cuối mình đi xuống sân trường. Ít nhất thì, tôi đã không còn xuống kể từ lúc học kì hai bắt đầu, vậy nên có lẽ là từ trước kì nghỉ hè, khả năng cao là hồi mùa xuân. Những cánh lá xanh rờn đã bắt đầu ngả màu so với lần cuối tôi thấy. Và nếu như là đã lâu lắm rồi tôi chưa xuống đây thì, nó sẽ còn là một khoảng lâu hơn rất nhiều kể từ lần cuối tôi tới đây với một mục đích rõ ràng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại đợi chờ Senpai ở đây thêm lần nữa.
Tôi tự hỏi liệu có một cái sân trường tương tự ở cao trung không. Có lẽ là tôi sẽ gặp Senpai ở đó vào năm tới. Và, sau đó nữa, Senpai sẽ lại tốt nghiệp lần nữa…tôi tự hỏi liệu chị ấy có định học lên đại học không ? Chúng tôi chưa nói về thứ gì xa đến mức đấy. Nhưng, hệt như lúc Senpai học lên cao trung, nó sẽ là một vấn đề không thể tránh khỏi. Đó lại là một thứ nữa mà tôi không biết về chị ấy.
Chị ấy chắc sắp tới rồi… Tôi rướn người ra để tìm hình bóng chị ấy. Dù đồng phục vẫn giữ nguyên cho trường cao trung, tôi cảm giác rằng chị ấy sẽ nổi bật ra nếu như đi bộ xung quanh trường sơ trung sau giờ tan học. Tôi không thấy chị ấy ở đâu cả, vậy nên tôi nhìn xung quanh tòa nhà một chút. Nó đã thay đổi dần dần trong sáu tháng vừa qua, dù không hẳn là tốt lên, tôi đã nghĩ là mắt tôi chỉ là thường hướng tới những thay đổi nhỏ.
Những bức tường đã tối màu hơn nhiều, chúng đã bị bám bụi xuyên suốt mùa hè. Và dù hiện tại vẫn là cùng khoảng thời gian so với ngày xưa, những chiếc bóng đổ xuống tưởng chừng như dài hơn trước đây. Có lẽ chúng đã thay đổi nhiều trong sáu tháng qua, hoặc thậm chí là từ cả năm trước.
Không có gì là giữ nguyên mãi mãi. Mọi thứ đều có điểm khởi đầu và nơi kết thúc.
Sau một khoảng ngắn, Senpai xuất hiện.
Khi mà chúng tôi mới gặp nhau ở đây, tôi có phải đợi vài lần, và một số lần khác thì Senpai lại là người đến trước… Cả hai thứ đều cảm thấy thật hoài niệm. Nó gần như là một mình hai chúng tôi đã cùng quay ngược thời gian lại một năm trước.
Ngay khi tôi thấy Senpai đang đi tới gần, tôi liền đừng dậy khỏi băng ghế. Ý định của tôi là đi bộ tới đó một cách nhanh chóng, nhưng chân tôi lại có một ý tưởng khác, chúng bật chạy hết mức. Trái ngược lại với sự thiếu kiên nhẫn của tôi, Senpai dừng lại, mỉm cười nhẹ nhàng khi tôi chạy tới chỗ chị ấy.
Tôi tự hỏi vì sao tôi lại cảm thấy cô đơn đến như vậy.
Ở bên dưới bầu trời mùa thu, cuối cùng tôi cũng được gặp lại Senpai. Vậy mà, tôi không hề cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn lại một chút nào.
“Tóc của em đang dài ra kìa.” Senpai thậm chí còn không chào tôi trước cả khi chị ấy chỉ điều đó ra.
“Chị thấy vậy à ?” tôi bấu lấy một lọn tóc của mình, thứ kéo dài xuống dưới cổ của tôi. Lần cuối tôi gặp mặt Senpai đã là từ hồi mùa xuân, cũng là lần cuối tôi đi xuống sân trường.
Đối với Senpai và tôi, thời gian đã dừng lại một chút từ trước mùa xuân.
“Quan trọng hơn là, Senpai…” tôi muốn hỏi vì sao chị ấy lại gọi tôi ra đây, nhưng vì vài lí do nào đó, tôi không thể nào khiến cho cổ họng của mình thốt ra được tiếng nói.
Thay vào đó, tôi cố chạm vào tay Senpai, như thể đang bám vào chị ấy. Nhưng Senpai né tránh tôi và lùi ra xa. “Senpai ?”
Không mỉm cười, Senpai nhìn về phía khác một chút. Rồi chị ấy quay sang tôi.
“Thì, Sayaka-chan.”
Khi chị ấy gọi tôi như thế, tôi chợt nhớ ra được một thứ gì đó.
Nó là vào khoảng hai năm rưỡi về trước. Là một học sinh mới, tôi đương nhiên được lời mời từ vô vàn các kiểu câu lạc bộ. Trong số đó, Senpai là người từ câu lạc bộ hợp xướng. Nó ồn ào hơn so với những nơi khác gấp nhiều lần, mà chắc đó là bản chất của câu lạc bộ rồi.
Ở giữa vô vàn tiếng nói ồn ào như thế, có một con người với một giọng nói nhẹ nhàng, mời gọi tôi. Khi chị ấy hỏi tôi và nhận được câu trả lời, người đàn chị đó đã gọi tôi bằng tên riêng, thật dễ dàng và ấm áp.
”Sayaka-chan, phải không ? Rất vui được gặp em.”
Một người đàn chị bắt đầu gọi tên riêng tôi với -chan ở cuối, dù chúng tôi chỉ vừa mới gặp mặt. Tôi nhớ được cảm giác không cực kì không thoải mái.
Tôi tự hỏi tại sao kí ức đó lại quay về với tôi ngay vào lúc này.
“Chúng ta đều không còn là trẻ con nữa rồi.”
Ở thế giới bên ngoài, học sinh sơ trung luôn luôn được xem như là trẻ con. Vậy nên tôi không hiểu được những gì Senpai đột nhiên muốn nói như vậy.
“Vậy nên…” Senpai do dự. Có một phần trong tôi cũng muốn chị ấy đợi đã.
“Vâng…?”
Tôi không thể hiểu được cuộc nói chuyện chúng tôi sẽ trở thành như nào.
Với một khung cảnh thanh bình, ấm áp nhẹ nhàng làm nền, Senpai cuối cùng cũng nói.
“Chị không nghĩ chúng ta nên chơi trò hẹn hò như này nữa. Nó không tốt cho chúng ta đâu.”
Cơn sốc của tôi đến một cách đơn giản, kéo dài và thật đột ngột.
Nó khiến cho trái tim tôi tê liệt. Tôi không thể nói một lời nào.
Nhịp thở của tôi ngừng lại, như thể có thứ gì đó đang ép vào tim tôi một cách mạnh mẽ từ bên ngoài.
Có quá nhiều thứ xảy ra chỉ từ bên trong một câu nói đó.
Hẹn hò.
Không tốt cho chúng ta.
Nhưng thứ khiến cho tôi khó chịu nhất chính là từ chơi.
Chơi. Đùa nghịch. Nó không phải thật, chỉ là một thú vui qua đường.
Tình yêu của Senpai chỉ là để cho vui, không có gì nghiêm túc hơn là nhảy cóc một bước khi lên cầu thang.
Ah…
Tôi thấy tất cả mọi thứ mà bấy lâu nay tôi nhắm mắt bỏ qua. Cái cách mà Senpai đã nhìn tôi bấy lâu nay đã được phơi bày trước ánh sáng, khiến cho suy nghĩ tôi lộn xộn hết.
Một cảm giác không gần giống sự thất vọng lắm bao trùm lấy tầm nhìn của tôi, phủ lấy mất vẻ ngoài của Senpai. Nó chiếm lấy cảnh vật xung quanh và che lấp ánh nắng mặt trời ấm áp. Một ánh sáng bất an, như thể tôi đang nhìn lên mặt trời từ phía dưới mặt nước vậy.
“Nó chỉ là một giai đoạn thôi, thực sự đấy.”
Khi tôi nghe thấy lời tuyên bố đấy, tôi nhận ra ý nghĩa của cái kí ức vừa đột ngột quay về của ngày hôm đó. Giọng nói của Senpai, cùng với hơi ấm bên trong đó, là giống như ngày hôm đó mà tôi được nghe.
“Ý chị là, chúng ta đều là con gái—em biết đấy ?”
Tầm nhìn lu mờ của tôi liền trở lại, và tôi có thể nhìn thấy Senpai ở trước mặt tôi lần nữa. Nụ cười đang cố làm cho mọi chuyện êm ả của chị ấy nhìn hệt như một con người xa lạ.
Tôi nghĩ rằng đó chính là đòn kết liễu rồi.
“Em hiểu rồi.” Giọng của tôi nghe như thể nó phát ra từ một ai đó ở bên cạnh vậy.
Nó như thể tôi đang quan sát mọi thứ từ trên cao. Tôi thậm chí còn tưởng rằng mình nhìn thấy được đỉnh đầu của bản thân. Sau đó Senpai nói một thứ gì đó, nhưng tôi không thể nghe được. Tôi cúi gằm mặt xuống và bắt đầu bước đi.
Tôi lại bắt đầu chạy đi lần nữa, như thể đó là vấn đề của một ai khác vậy. Tôi chỉ là không thể nghe giọng Senpai được nữa.
“Thì ra mọi chuyện là như vậy.”
Chỉ là một giai đoạn thôi.
Chơi đùa.
Chúng ta đều là con gái.
Cứ lặp đi lặp lại, giọng nói của Senpai vang vọng trong tâm trí tôi.
Thỉnh thoảng, ở ngoài rìa tầm mắt của tôi, có những thứ như sự kết hợp của ánh sáng và hơi nóng. Tôi cố lau mắt mình đi, đinh ninh rằng mình đang khóc, nhưng đầu ngón tay tôi không hề ướt. Trong khi cảm xúc của tôi đang dần biến mất, thì suy nghĩ của tôi dần trở nên bình tĩnh hơn.
Khi mà các giác quan của tôi trở nên nhạy bén trở lại, con đường phía trước trở nên sáng sủa và rõ ràng hơn hết. Trái tim không chút phòng bị của tôi đã được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời rực rỡ đó. Và khi tôi quan sát bản thân mình một cách khách quan từ bên ngoài, tôi cuối cùng cũng nhận ra một điều.
Tôi rất giận dữ.
Hiện tại, tôi đang cực kì tức giận. Nhưng mà tại sao ? Tôi dò xét từ sâu bên trong trái tim để tìm kiếm câu trả lời.
Đó là cái cách tạm biệt quá thờ ơ của Senpai, sau mọi thứ mà tôi đã làm như thể tôi đang sống vì chị ấy vậy.
Tất cả những từ ngữ của Senpai quá vô trách nhiệm.
Chị ấy không thực sự nghĩ gì về nó à ?
Chị ấy không hiểu việc yêu một ai đó là như nào à ?
Hay là ý nghĩa của việc được ai đó đáp trả lại tình cảm của bản thân ?
Tại sao chị ấy lại nói điều đó với tôi, và khiến tôi trả lời lại chị ấy ?
Tôi đã cố gắng hết sức mình để có thể trở thành kiểu người mà chị ấy yêu.
Tại sao chị ấy lại có thể nói vậy khi mà chính chị ấy đã khiến tôi trở nên như này ?
Sau khi tôi về đến nhà, tôi ngồi xuống cùng với ánh nhìn xa xăm.
Đầu tôi đang cúi gằm xuống, nhưng tôi không hề khóc. Nó như thể có một cái băng đô to lớn đang quấn chặt xung quanh cảm xúc của tôi, giữ chúng lại với nhau. Tôi không cảm thấy buồn bã, hay thậm chí là thù ghét. Tôi chỉ đơn giản là hít thở không khí ở trong phòng, trái tim thờ ơ của tôi đang đập theo từng nhịp thở.
Tôi vừa bị đá.
Đó là cái tóm tắt chính xác về tình huống hiện tại. Senpai nói rằng chị ấy thích tôi, và sau đó chị ấy nói rằng chúng tôi phải ngừng chơi đùa lại.
Chơi đùa.
Trong một khoảnh khắc, tôi mất bình tĩnh và tí nữa là đập một thứ gì đó. Nhưng rồi, cơn giận đó lại biến mất khỏi nắm đấm trên tay tôi. Hạ hai tay xuống một cách chán chường, tôi đặt lại chúng lên trên đầu gối.
Bên ngoài trời hiện tại đang rất quang đãng, thật là một khung cảnh trái ngược với tâm trí và trái tim của tôi. Với một bầu trời trong xanh trong tiết trời mùa thu cùng với những tán cây khẽ đung đưa theo làn gió mát.
Cả thế giới vẫn đang hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra. Vậy nên đây cũng chỉ là một thứ rất nhỏ bé thôi. Một sự kiện hoàn toàn không quan trọng.
Nhưng thứ nhỏ bé đó chính là tất cả với tôi.
Cụm từ “thất bại” trôi đến trước tôi từ bên trong bóng tối. Nó là cái kết luận tồi tệ nhất có thể. Nhưng nếu như đó là cách duy nhất mà tôi có thể miêu tả việc yêu một ai đó, thì tôi chắc chắn là sẽ chỉ lại phải chịu đau khổ thôi.
À, tôi nhận ra. Mình không muốn chấp nhận điều đó, vậy nên mình mới đang chạy trốn.
“Giờ thì mình nên làm gì đây…?‘
Con người mà tôi đã trở thành chỉ để dành cho Senpai đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa của nó. Tuyệt vời, tôi tự nghĩ. Gần như cả một năm trời của cuộc đời tôi đã hoàn toàn trở nên phí phạm. Đến lúc này, tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi bản thân mình hồi trước như nào nữa, chứ chả nói đến giờ tôi nên quyết định bản thân sẽ trở nên như nào từ đây.
Tôi là kiểu người như nào lúc trước khi gặp Senpai nhỉ ?
Và cái thứ gì của tôi mà đã khiến chị ấy thấy hứng thú ?
“Điều gì khiến chị yêu em vậy, Senpai ?”
Câu trả lời của chị ấy là gì ? Giờ đây tôi không thể nhớ được nữa. Tôi cũng không biết mình yêu chị ấy ở điểm nào. Chị ấy đã như này được bao lâu rồi, tôi tự hỏi ?
Nhưng chị ấy là người đã nói rằng chị ấy yêu tôi…Không, có lẽ như vậy thì việc Senpai quyết định kết thúc mọi thứ là một điều đúng đắn.
Khi chị ấy nói thế, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Nó như thể từ ngữ đều dừng lại ở trước mắt tôi, và nhìn vào chúng là tất cả những gì tôi có thể làm. Bây giờ, tôi cảm giác mình có thể trả lời được. Nhưng liệu nó sẽ là sự thù ghét ? Hay là một lời cầu xin ? Bất kể thứ gì tôi nói đi nữa, tôi không nghĩ mối quan hệ của mình với Senpai sẽ tiếp tục được thêm nữa. Nếu như tôi cố bám víu lấy nó, thì nó cũng sẽ chỉ là nghiền nát phần còn lại của chúng tôi thôi.
Trong một phút bốc đồng, tôi xóa số của chị ấy khỏi điện thoại mình.
Sự thù ghét, cay đắng, và hối hận. Nếu đó là tất cả những gì tôi có thể biểu lộ, thì đây là điều tốt nhất. Bởi vì tôi chắc chắn rằng Senpai sẽ không gọi điện cho tôi.
Nó cũng không hẳn như là tôi chưa từng nghi ngờ về việc này. Thái độ của Senpai là quá đủ để cho các dấu hiệu rồi. Chỉ là tôi giả vờ không nhận ra chúng, vì tôi cố gắng tin vào chị ấy. Nhưng tôi khó có thể phớt lờ nó nữa khi mà giờ đây tôi phải đối diện trực tiếp với nó, tấn công tâm trí tôi như một cơn đau đầu. Nghĩ lại về nó thì, khi tôi dò xét qua trí nhớ của mình, có một sự thật mà tôi chưa bao giờ muốn được biết.
Senpai sử dụng cụm từ mong muốn rất nhiều.
Đúng vậy, Senpai đã mong muốn. Chị ấy muốn có một người yêu để bí mật nói chuyện. Để được gọi một ai đó. Được hôn một ai đó. Được có một tình yêu, một mối quan hệ bí mật, của riêng chị ấy.
Thứ mà Senpai yêu không phải là tôi, mà là cái khái niệm về tình yêu. Có một cái câu nói phổ biến, “Yêu cái tình yêu.” Thứ đó đã miêu tả Senpai một cách hoàn hảo.
Vậy ra đó là lí do…
Dù tôi đã nghĩ rằng Senpai là người duy nhất dành cho tôi, nhưng mà chị ấy không hề nghĩ tương tự. Tình yêu của Senpai là yêu, còn tình yêu của tôi là Senpai. Một trong số chúng thì có thể thay thế được, cái còn lại thì không.
Khi tôi nghĩ về nó, tôi nghĩ rằng thực ra mình cảm thấy hơi bệnh.
Tôi hơi lơ mơ nhớ được cuộc trao đổi của mình với bà. Bà nói rằng khi người lớn biết được kết quả mọi việc, thì họ sẽ trở nên hèn nhát. Tôi cảm giác rằng mình có thể vừa trở thành một người như vậy. Như thế có phải là tôi vừa trở thành người lớn ?
Chúng ta không còn là trẻ con nữa. Câu nói ích kỉ của Senpai đặt sức nặng lên đôi mắt tôi.
Tôi không phải là một đứa trẻ, nhưng tôi cũng khó có thể nói rằng mình là một người lớn. Và giờ đây khi tôi đã đánh mất phiên bản của bản thân mà Senpai mong muốn. Vậy thì chính xác thì tôi là gì ? Tôi không thể tìm được câu trả lời, cũng như không còn năng lượng để có thể tìm nó.
Tôi cảm thấy như một đoàn tàu đã trượt khỏi ray, hướng về một phía sai lệch nào đó để tới một định mệnh xa lạ.
Tôi cố suy nghĩ thật thông suốt, nhưng mà trái tim tôi không hề nghe lời. Vì tôi đang bị kéo ghì xuống, tôi không thể tiến lên, lùi lại, rẽ phải hoặc rẽ trái. Tôi không thể nào ra lệnh cho bản thân di chuyển, vậy nên tôi cứ ở yên đó trong khi thời gian tiếp tục trôi qua.
Nếu như đây là cách mà nói thứ luôn kết thúc…vậy thì tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ phải trở nên thất tình hay bị quăng vào trong nỗi buồn như này nữa.
Với mong ước đó, tôi hạ thấp đầu uống.
Khi Senpai học lên cao trung, chúng tôi có ít cơ hội được gặp mặt hơn. Những ngày dài hay hàng tuần đằng đẵng không được gặp chị ấy, nhưng tôi vẫn tiếp tục tin tưởng rằng chị ấy cũng đang thấy cô đơn như vậy. Và tôi tiếp tục tin tưởng điều đó, chưa bao giờ thực sự làm một việc gì để xác nhận nó…
Bấy lâu nay tôi chỉ là đang mơ tưởng.
Vậy nên là, khi mà tôi thức dậy khỏi giấc mơ đó, hiển nhiên rằng sẽ không còn thứ gì dành cho tôi nữa.