Chương 2: Saeki Sayaka: Lớp 2-C, Trường nữ sinh Tomosumi (4)
Độ dài 3,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-20 15:30:35
"Xin lỗi vì chị đến muộn, Sayaka-chan."
HIện tại đang là giờ giải lao. Vì tôi đến trước vậy nên tôi ngồi đợi Senpai. Chúng tôi ở sân trường,, giống như ngày hôm trước. Senpai đã chọn thời gian và địa điểm trước khi chúng tôi chào tạm biệt..
Trong khi tôi ngước nhìn bầu trời u ám, Senpai đã tiến lại gần tôi một cách êm đềm và không vội vã.
"Em đã đợi lâu chưa?"
"Chỉ một chút thôi."
"Xin lỗi."
"Không sao đâu. Lớp của chị cách xa hơn nhiều mà."
Tôi không thể tưởng tượng Senpai chạy ngang qua các hành lang và cầu thang.
Khi chúng tôi ngồi xuống trên ghế gần đài phun nước, Senpai cười, như thể cô ấy không thể kìm nén được nữa.
"Chị luôn muốn gặp nhau như thế này."
Nụ cười của cô ấy rạng rỡ, như thể cô ấy đang ăn kẹo bông gòn. Tôi hiểu rồi. Thì ra đây là những gì mà chị ấy mong muốn.
"Thật tuyệt khi có một mối quan hệ bí mật, phải không?"
"Ha ha ha ..."
Nếu đây đúng là một bí mật, thì chúng tôi gặp nhau ở một nơi khá công khai. Bất kỳ ai cũng có thể thấy chúng tôi, từ bất kỳ hướng nào. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu bạn cùng lớp của tôi sẽ bắt đầu đồn đoán về tôi.
"Sayaka-chan, em thích loại sách nào?"
Và thế là, chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện, bạn gái với bạn gái. Dù tôi chưa từng trải qua điều này, đó chỉ là điều tôi tưởng tượng như cách mà một cuộc hẹn hò do gia đình sắp đặt có thể bắt đầu.
"Em nghĩ mình đọc khá nhiều sách phi hư cấu hiện đại."
Tôi tự hỏi những người xung quanh chúng tôi nhìn thấy chúng tôi như thế nào khi chúng tôi ngồi cạnh nhau. Liệu chúng tôi trông giống như cặp đàn chị lớp trên và đàn em lớp dưới từ cùng một câu lạc bộ? Hay liệu chúng ta trông giống như người yêu của nhau, như Senpai mong muốn? Khi trả lời những câu hỏi của chị ấy, tôi suy tư về điều gì đó đang tồn tại giữa chúng tôi. Chính xác thì điều gì đã thay đổi kể từ hôm qua ?
Tôi nhìn vào khuôn mặt gần kề của Senpai, như đang tìm kiếm câu trả lời.
"À, thật sao?"
Nhận ra nụ cười hơi khó khăn của Senpai, tôi nhận ra rằng có lẽ tôi đã nói điều gì đó sai.
"Chị chỉ hỏi loại tiểu thuyết em đọc thôi," chị ấy giải thích.
À, vậy là chị ấy muốn hỏi về tiểu thuyết. Đối với Senpai, sách là tiểu thuyết.
Nhưng tôi không biết phải làm gì, vì vậy tôi quay đầu đi một lúc. Liệu tôi nên nói thật hay tôi nên nói những gì Senpai muốn nghe?
Tôi do dự, sau đó trả lời một cách thành thật. "Thực ra, em không đọc tiểu thuyết..."
Không chỉ riêng tiểu thuyết - tôi cũng không hấp dẫn đến các bộ phim hoặc chương trình truyền hình hư cấu. Điều đó không phải là tôi từ chối những câu chuyện hư cấu, nhưng mỗi khi tôi cố gắng đọc hoặc xem chúng, chúng dường như quá xa vời với tôi.
Nhưng có vẻ như điều đó không phải với Senpai, cô ấy cười một cách không chắc chắn. "Không lâu trước chị đọc một cuốn sách rất hay, nên chị đang nghĩ đến việc giới thiệu nó cho em thôi."
À, vậy là thế. Tôi gật đầu hiểu, giống như lần trước. Lần này, tuy nhiên, tôi không do dự nhiều như trước khi đáp lại. "Em muốn đọc nó. Chị có thể nói cho em tên của cuốn sách không?"
Tôi nói dối một nửa về việc muốn đọc nó, nhưng tôi nghĩ rằng một nửa còn lại cũng là thật. Một cách nào đó, tôi cảm thấy như tôi nên cố gắng hiểu về Senpai thông qua cuốn sách này. Đó là một điều giống như sự nôn nóng - tôi không thể để mình tiếp tục mù quáng với người này, người không hoàn toàn là bạn hoặc người trong gia đình.
Và khi Senpai bắt đầu nói chuyện vui vẻ sau khi tôi hỏi chị ấy về cuốn sách, tôi cảm thấy như mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Khi tôi đi về nhà vào hôm đó, tôi liền đi một đoạn đường vòng qua cửa hàng sách sau khi xuống tàu. Đó là một cửa hàng độc lập không quá lớn, nằm cạnh một cửa hàng tạp hóa. Có thể chỉ vì thời điểm trong ngày, nhưng có nhiều người hơn tập trung trong cửa hàng tạp hóa hơn là cửa hàng sách.
"Xin chào."
Khi tôi bước vào cửa hàng sách, một bà cụ lớn tuổi với cặp kính gọi tôi. Một người trông như bà nội tôi đang ngồi ở quầy thu ngân. Tôi không thể nói chắc liệu đôi mắt của bà cụ đã co lại hay chúng chỉ nhỏ từ trước rồi. Khi tôi nhìn quanh cửa hàng một cái nhìn nhanh, tôi do dự liệu có nên hỏi nhân viên vị trí của cuốn sách hay không, nhưng quyết định tự mình tìm kiếm nó. Dù không ai bao giờ đoán được, nhưng tôi không muốn điều gì đó nằm giữa tôi và Senpai lan rộng quá nhiều trong môi trường xung quanh nếu có thể. Tôi nhớ lại về giọng chị ấy lúc nói về nhà xuất bản và tên tác giả.
"Mình nhớ rằng tác giả là Hayashi..."
Tôi dùng ngón tay theo dõi các kệ sách. Kiểm tra những tên tác giả được xếp sắp cùng nhau, tôi tìm đúng hàng sau khi đã đến kệ thứ ba.
Tìm thấy rồi. Đầu ngón tay tôi đặt lên tên tác giả: Hayashi Renma, người đã viết một ngăn kệ sách đầy đủ. Dù đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên này, nhưng tác giả dường như khá nổi tiếng. Một cách nhanh chóng, tôi tìm thấy cuốn sách cụ thể mà Senpai đã đề cập. Khi tôi lấy nó xuống, nó để lại một khoảng trống nhỏ và gọn gàng trên kệ sách.
Nếu tôi tạo ra một khoảng trống như vậy trên kệ sách của riêng mình, có lẽ tôi sẽ lấp đầy nó ngay lập tức. Vì một lý do nào đó, nếu không làm điều đó, tôi sẽ không cảm thấy bình yên.
Tôi đem cuốn sách đến quầy thu ngân. So với bà nội dễ thương và năng động ở nhà, người phụ nữ lớn tuổi quản lý quầy thu ngân làm việc khá chậm chạp. Trong lúc chờ đợi, tôi nghe một cô gái gọi: "Con về rồi," nên tôi lén nhìn về sau lưng.
Người phụ nữ kia đáp lại cô gái trong đồng phục học sinh một cách vui vẻ. Dựa vào sự thân thiết của họ, tôi đoán cô ấy là con gái của gia đình này. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có đang học trung học không. Cô ấy trông nhỏ nhắn , vì vậy có thể cô ấy học lớp dưới so với tôi.
Ánh mắt cô gái bắt gặp tôi khi tôi đứng ở quầy thu ngân. Sau khi cúi chào tôi, cô ấy đẩy qua rèm phủ lên cánh cửa và vào phía sau. Tôi thanh toán xong và cũng rời cửa hàng sách. Tôi tự hỏi liệu con gái của một người bán sách có được đọc tất cả những cuốn sách mà cô ấy muốn không khi tôi ra ngoài.
"Những cuốn sách thuộc về cửa hàng, nên mình nghĩ là không."
Hơn nữa, chỉ vì cô ấy bị bao quanh bởi sách, không có nghĩa là cô ấy nhất thiết phải thích đọc. Liệu nhận thức của con gái một người bán sách sẽ như nào khi họ lớn lên ? Tôi cảm thấy hơi hứng thú một chút.
Tôi nhanh chóng về đến nhà. Thời gian tàu đến ga lại vô tình trùng với lúc tôi đến bến, vì thế cảnh tượng trước cổng không khác lắm so với mọi khi. Bởi vì ngày hôm đó tôi đã ghé cửa hàng sách, ánh nắng mặt trời thấp hơn bình thường, nhưng chỉ thế thôi. Dù vẫn còn giữa trưa nhưng ánh sáng đã bắt đầu kết hợp với chút màu vàng.
Mặc dù điều đó không quan trọng, nhưng đó lại là một điều tôi không bao giờ thấy nếu không hẹn hò với Senpai. Tôi nhìn chằm chằm vào khung cảnh, cảm thấy một chút sao lãng.
Khi tôi quay trở lại phòng của mình, tôi nhìn chiếc giường. Tối qua tôi đã không ngủ ngon. Mặc dù cảm thấy cơ thể mệt mỏi, tôi nghĩ tôi không thể ngủ nhiều đêm nay. Đầu óc tôi đang đưa đẩy với những suy nghĩ về Senpai. Cuối cùng, tôi không cảm thấy mình có câu trả lời cho bất cứ điều gì.
Tôi để cặp sách xuống, thay quần áo và ngay lập tức lấy cuốn sách tôi vừa mua. Ngay trước khi bắt đầu làm bài tập, tôi đã mở cuốn tiểu thuyết Senpai đề xuất. Trong khi cố đọc, tôi đột nhiên nhìn lên giật mình.
Tôi mới chỉ nhận ra rằng tôi đang ưu tiên một thứ khác hơn việc học tập.
Mặc dù không có ai khác ở đây, tôi bất thình lình cảm thấy xấu hổ và nhìn sang hai bên. Phòng quen thuộc của tôi trông sáng sủa hơn bình thường và tôi không thể tìm nơi để dừng ánh nhìn. May mắn là thậm chí cả con mèo cũng không có trong phòng của tôi, điều đó làm tôi thấy nhẹ nhõm.
Tôi nghĩ về việc nếu Senpai trở thành ưu tiên hàng đầu của tôi cả ở nhà và trường học. Tôi cảm thấy hơi kinh tởm suy nghĩ đó, như thể tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn khác.
Khi tôi đã ngồi xuống, tôi đeo kính lên. Đã từ bao giờ, tôi bắt đầu đeo kính đọc ở nhà. Khi nhìn xuống đôi bàn tay của mình, chúng trông to hơn một chút, và ngay cả chỗ ngồi cũng có kích thước hoàn hảo.
Vậy là, thậm chí tôi cũng có thể có người để yêu thương.
"Tìm một ai đó để yêu thương..." Tôi lẩm bẩm trong khi đặt tay lên mắt. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng mối quan hệ này thật xa lạ đối với tôi.
Tôi tự hỏi liệu tôi có còn ở bên Senpai cho đến khi chúng tôi trở thành những bà cụ... nhưng tất nhiên là còn quá sớm để nghĩ đến điều đó, và có lẽ tôi đang quá suy nghĩ. Nhưng nếu chúng tôi sẽ chia tay vào một lúc nào đó, tại sao tôi lại cố gắng đến thế? Khi nghĩ về điều đó, cảm giác như chân tôi đã bị mắc vào một cái hố tối tăm, vậy nên tôi ngừng suy nghĩ.
Tôi phải tập trung vào những gì tôi cần làm trong hiện tại, không phải tương lai xa xôi. Đó là lý do tại sao tôi mở cuốn sách và tiếp tục đọc. Ban đầu, nó nhẹ nhàng như một cái vuốt ve, nhưng sau đó, tôi tiếp tục đọc và bị cuốn sâu vào câu chuyện.
Cuốn tiểu thuyết không kể về tình yêu dịu dàng hoặc những tình huống sảng khoái của tuổi trẻ, mà thay vào đó là một câu chuyện ly kỳ đáng sợ. Nó có một phong cách viết kiểu cứng cáp và thái độ thẳng thắn đối với cuộc sống. Những người không mạnh mẽ sẽ chết, bị phản bội hoặc bị lừa gạt một cách nào đó. Những khoảnh khắc đôi khi tôi cảm thấy khinh thường với câu chuyện kinh dị đáng sợ này có lẽ là một chứng nhận cho sự tài năng của tác giả trong việc miêu tả.
"Ồ, thật bất ngờ."
Lời nhận xét của tôi nói về gu thưởng thức của Senpai hơn là cuốn sách chính nó. Senpai dường như quá ngọt ngào và vui vẻ mà tôi không bao giờ tưởng tượng chị ấy sẽ quan tâm đến một câu chuyện như thế này. Tôi chỉ đơn giản cho rằng chị ấy là loại người thích theo dõi những nhân vật chính tìm được hạnh phúc và khao khát điều đó cho bản thân. Nhưng trong thực tế, chị ấy lại là loại người đề xuất một cuốn sách như thế này?
Điều đó hầu như giống như một cuộc tấn công bất ngờ.
Tôi hình dung cách mái tóc mềm mại của Yuzuki-senpai uốn cong một cách không tự nhiên ở đầu.
Sau khi tạm nghỉ dùng bữa tối, tôi đã đọc xong cuốn sách vào tối cùng lúc chín giờ. Phần kết sách chỉ bao gồm một bản báo cáo đơn giản về tình hình hiện tại của tác giả và vài lời cảm ơn; không có hình ảnh của tác giả nào được tìm thấy. Có lẽ điều đó đã được làm một cách chủ tâm để phù hợp với phong cách trang trọng của cuốn sách.
Tôi đóng cuốn sách và, vẫn còn quay mặt xuống, kéo dãn lưng và tay cứng đờ của mình. Ánh sáng trong phòng cảm giác gần như quá kích thích khi thấm vào đôi mắt mệt mỏi của tôi. Tôi rời khỏi ghế và chỉ đơn giản nằm xuống giường.
Khi nằm nghiêng lưng ra sau, tôi cảm nhận thấy hơi thở đưa phổi gần đến xương sống càng mạnh mẽ hơn. Mỗi khi hít thở và thở ra, tôi cảm nhận sự tồn tại của từng chiếc xương trong lồng ngực của mình. Tôi nhớ lại phần trong tiểu thuyết mô tả việc một con dao được đâm sâu đến xương và nhận ra rằng mình đang nhăn mặt.
Vậy Senpai thích thể loại ly kỳ. Điều đó thật bất ngờ. Có lẽ đối với chị ấy, phải lòng tôi cũng chỉ là một trò thú vui. Nhưng nếu Senpai chỉ tìm kiếm tình yêu vì sự kích thích, điều đó sẽ khiến tôi trở thành món đồ chơi của chị ấy.
Nhưng cô ấy không phải là loại người như vậy...phải không? Càng hiểu biết về Senpai, tôi càng hoài nghi về chị ấy. Hoặc có thể đó chỉ là phiên bản của Senpai mà tôi đã hình dung trở nên không rõ ràng hơn.
Tôi đã tìm hiểu một điều về chị ấy. Có lẽ điều đó có nghĩa là tôi đã yêu chị ấy nhiều hơn một chút? Tôi tự hỏi liệu điều đó có đúng như thế không, như thể tôi đang nghiên cứu từng viên đá hoàn hảo trong bóng tối tăm.
Rằng chị ấy có những điểm không ngờ đến—vâng, tôi nghĩ rằng điều đó là điều tốt. Như thể tôi đang cố gắng nắm bắt một bài tập,cuối cùng, tôi muốn theo đuổi một câu trả lời. Nhưng tôi tự hỏi liệu khi tìm ra câu trả lời đó, Senpai thực sự sẽ được tiết lộ trước mặt tôi hay không.
...Hử? Vậy thì Senpai mà tôi luôn thấy là giả à? Liệu tôi đã bắt đầu một mối quan hệ với một Senpai giả mạo? Điều đó cứ như cái gai cắn vào tôi một chút.
Tôi đã biết rõ, đương nhiên, rằng khuôn mặt mà mọi người hiển thị ra bên ngoài không phải là bản thân thật sự của họ. Tôi cũng vậy. Những người cho phép suy nghĩ thật sự của họ hiện ra thì thiếu điều gì đó như một con người.
Nhưng liệu việc chúng ta hiện ra những khuôn mặt giả mạo trước nhau có thực sự là tình yêu không? Tôi không biết.
Và, tất nhiên, đây không phải là điều tôi có thể trò chuyện với bà ngoại hay gia đình, vì thế tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là tìm câu trả lời bằng cách riêng của mình. Không có người lớn nào cung cấp kiến thức hữu ích về những kết quả khác nhau, chỉ có mình hiện tại – một cô bé 14 tuổi chỉ có thể bập bẹ cho riêng mình.
Tôi nghĩ đó chính là điều mà người ta gọi là trưởng thành, dù nó khá khó khăn để thực hiện.
Có quá nhiều điều mà tôi không biết, đến mức mơ hồ.
Nó làm tôi nhớ về một ngày xa xăm trong quá khứ, lơ lửng nhẹ nhàng trên mặt nước.
"Senpai ơi, em đã đọc cuốn sách mà chị giới thiệu."
Ngày hôm sau, ngay khi tôi nhìn thấy Senpai, tôi ngay lập tức bắt đầu nói chuyện về chủ đề đó với chị ấy. chị ấy hơi bị sốc. "Đọc nhanh quá nhỉ."
" Đằng nào thì em cũng cần ghé cửa hàng sách..."
Tôi nói dối. Tại sao tôi lại nói dối như vậy?
Có lẽ tôi quá xấu hổ để thành thật và nói rằng tôi đã đi mua cuốn sách đó vì muốn tìm hiểu về chị ấy ngay lập tức. Làm sao tôi có thể thú nhận điều đó được?
"Ồ. Vậy thì có lẽ chị không cần phải mang cái này đến." Senpai lấy ra một quyển sách bìa mềm từ trong túi xách của chị ấy. Đó là cuốn sách giống hệt cái mà tôi đã mua ngày hôm trước. "Em nói em muốn đọc nó, nên chị nghĩ rằng chị sẽ cho em mượn."
"Ồ..." Có lẽ tôi vội vàng quá. "Thôi thì chỉ ý nghĩ thôi cũng đã đủ rồi."
"Được thôi." Senpai cất cuốn sách vào, sau đó như thể chị ấy tập trung lại và hỏi ý kiến của tôi. "Vậy nó thế nào?"
Nếu tôi nói rằng nó chán hoặc không hợp khẩu vị của tôi, có lẽ mối quan hệ giữa tôi và Senpai có thể bị đứt ngay lập tức. Liệu mối quan hệ tình yêu có thực sự dễ dàng đến vậy không?
"Nó khá thú vị."
Sau câu nhận xét bình thường đó, Senpai nở một nụ cười. Dù chúng là những từ thông thường dường như tôi không cần suy nghĩ gì, nhưng đôi khi điều đơn giản là tốt nhất. Điều đó chắc chắn tốt hơn việc nói điều gì đó lạ lùng và phức tạp không thể truyền đạt những gì tôi muốn diễn đạt.
"Nhưng nó hơi bạo lực hơn emi tưởng." Tôi thêm vào.
"Phải không ?. Khi chị đọc nó, nó đã đánh lừa chị nhiều lần - đó là điều chị thấy thú vị."
Tôi không biết liệu cuộc trò chuyện của chúng tôi có thật sự đồng nhất với nhau hay không, nhưng có một điều khác trong bình luận của chị ấy đã thu hút sự chú ý của tôi.
"Vậy cậu thích bị lừa đấy à?" Đó là một điều lạ thường để thích. Trong khi đó, tôi, tất nhiên, ghét bị lừa.
"Sayaka-chan?" Trong khi tôi lặng người suy nghĩ, Senpai nhìn tôi với biểu hiện tò mò.
"Em đang nghĩ ra một lời nói dối để lừa chị, Senpai."
Cố gắng nói dối thật khó. Tôi không nghĩ rằng tôi từng nói một lời dối nào mà không có một ít sự thật trong đó. Tôi cảm giác lo sợ đi kèm với bất kỳ từ nào mà không có một ít sự thật ở trong cốt lõi.
Mượn lời đánh giá của một ai đó, tôi là người nghiêm túc. Nhưng khi chị ấy thấy tôi đang tập trung suy nghĩ về tất cả những điều này, Senpai đột nhiên bắt đầu cười.
"Vì sao vậy?"
"Sayaka-chan, em hài hước hơn nhiều so với những gì chị đã nghĩ."
"Nhưng em chưa nói dối chị mà…."
Senpai đã bị nắm giữ bởi tiếng cười. ...Tốt quá, tôi nghĩ. Chị ấy thực sự đang thích điều này.
Gắn kết với chị ấy qua cuốn sách và kèm theo đó là một câu đùa tệ đã khiến chị ấy vui vẻ. Có điều gì đó khiến tôi cảm thấy hài lòng.
Và họ sống hạnh phúc mãi mãi.
Hay là không?
Trên thực tế, tôi đã biết rõ bên trong mình rằng tôi đã nói dối chị ấy rồi. Rõ ràng tôi không nghĩ cuốn sách đó thật sự thú vị. Nhưng tôi nghĩ rằng Senpai sẽ cảm thấy hài lòng hơn nếu tôi nói dối thay vì nói sự thật.
Tôi tự hỏi liệu Senpai có yêu phiên bản của tôi này không. Trong trường hợp đó, liệu chị ấy có không yêu tôi nếu như tôi không đọc cuốn sách? Tôi đã chấp nhận lời giới thiệu của chị ấy, và bây giờ tôi đang bị ghi đè từ đầu ngón tay. Quá khứ mà tôi đã thiết lập cho đến giờ đang dần phai nhạt và tan tác.
Bàn chân của tôi cảm thấy bất ổn khi nghĩ đến rằng nếu mối quan hệ giữa chúng tôi tiếp tục sâu đậm hơn từ đây, thì sự thay đổi sẽ không ngừng.
"Senpai..."
Tôi chắc chắn rằng tôi, trong nửa năm tới, sẽ trở thành một người hoàn toàn khác khi ở bên Senpai.
"Sao vậy?"
"Nếu chị đọc một cuốn sách thú vị nào khác, hãy nói cho em biết nhé."
Một điều gì đó chưa từng tồn tại trong tim tôi đang bắt đầu hiện lên. Tôi tự hỏi điều đó đến từ đâu.
"Được, nếu em đọc gì thì cũng cho chị biết đấy, Sayaka-chan."
"Em sẽ nói."
Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.
Nhưng nếu Senpai nói rằng chị yêu tôi, tôi thấy mình sẵn lòng chiều theo ý chị. Tôi muốn đáp lại mong đợi của chị ấy - ngay cả khi điều đó xóa nhòa đi người tôi từ trước đến giờ.
Tôi sẽ từ từ biến thành người mà người kia muốn. Tôi sẽ không mang theo bất kỳ nỗi sợ hãi hay nghi ngờ nào về điều đó.
Tôi nghĩ đó chính là ý nghĩa của việc yêu một ai đó.