Chương 2: Saeki Sayaka: Lớp 2-C, Trường nữ sinh Tomosumi (5)
Độ dài 2,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-27 19:00:11
Dần dà, mặc dù đã mất thời gian đủ lâu, tôi đã được biết rằng tên của Yuzuki-senpai là Chie.
Tôi đã tiếp tục gọi chị ấy là Senpai và Yuzuki-senpai suốt thời gian này và trở nên tự ti đến mức không thể loại bỏ nó khỏi đầu tôi. Nếu bạn tự hỏi tại sao tôi đột nhiên nghĩ đến điều đó, đó là vì tôi nghe thấy bạn bè của Senpai gọi chị ấy là Chie khi tôi nhìn thấy cô ấy ở trường.
"Senpai, có vẻ bạn bè của chị gọi chị bằng tên, phải không nhỉ?"
Từ lúc tôi nghe thấy điều đó vào buổi trưa, suy nghĩ này đã luẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng tôi phải giữ ý nghĩ đó cho riêng mình đến tận sau giờ học.
Senpai lớn tuổi hơn tôi và không học bằng tàu điện, vì vậy chị ấy không có lý do gì để về nhà sớm.
Có rất nhiều khác biệt trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, vì vậy những thời khắc tôi có thể gặp Senpai giới hạn trong khoảng giữa các buổi học, buổi trưa và sau giờ học. Những khoảnh khắc đó hiếm khi tích lũy thành nhiều lắm trong suốt một ngày. Tôi tự hỏi liệu Senpai có thực sự cảm thấy hài lòng với điều đó không.
"Bạn bè của em không gọi em như vậy à, Sayaka-chan?"
"À..." Cũng không có gì lạ khi người ta gọi tôi bằng tên, nhưng tôi thì chưa bao giờ gọi ai bằng tên của họ.
"Chị tự hỏi liệu điều đó có phải do khoảng cách về năm học của chúng ta không?"
"Em không nghĩ rằng điều đó có ý nghĩa quan trọng như vậy."
Những điều như vậy có lẽ khác nhau tùy theo tính cách của từng người.
"... ... ..."
Tôi tự hỏi liệu mình có nên gọi chị ấy bằng tên suốt bấy lâu nay không.
Bạn bè của chị ấy gọi chị ấy bằng tên riêng, vì vậy khi bạn gái lại gọi chị ấy bằng họ, nó khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên xa cách hơn cả tình bạn, khi thực tế nó phải ngược lại.
Nhưng tôi còn một điều lo lắng khác.
"Sayaka-chan?"
Ngay cả khi tôi gọi chị ấy bằng tên riêng, tôi do dự xem có nên thêm một dạng kính ngữ hay không. Không làm như vậy khi chị ấy lớn hơn tôi thực sự trái với quy tắc của tôi. Khi tôi nghĩ về việc gọi chị ấy là Chie để thử, tôi chỉ cảm thấy sự không thống nhất mà thôi.
Vậy là Chie-san? Nó cảm giác như tôi là một nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc tôi đang giả vờ gì đó. Điều này không phải là cái tôi muốn.
Vậy thì, Chie-senpai? Nếu tôi gọi chị ấy bằng tên riêng, đó sẽ là cách thích hợp nhất, tôi nghĩ. Khi tôi thử âm thanh đó trong đầu, cảm giác ngượng ngùng lan tỏa. Như là tôi không biết trái tim mình ở đâu—đó chính là cảm giác khi gọi chị ấy như vậy.
Chie-senpai—tôi đang nghĩ gì vậy?
Tôi cảm thấy như khi tôi gọi chị ấy như vậy, người đang đứng trước mắt tôi sẽ thấy tôi như một người hoàn toàn khác. Tôi bỏ đi tất cả, nhận ra rằng chúng đều quá khó khăn.
"Em nghĩ 'Senpai' vẫn phù hợp nhất với chị , Senpai ạ."
Tôi đã bỏ qua mọi thứ giữa chúng—nếu tôi giải thích tất cả suy nghĩ của mình một cách trung thực, rõ ràng tôi sẽ không thể chịu đựng nổi—nhưng đôi mắt của Senpai trở nên rộng lớn. Mặc dù chị ấy có vẻ ngạc nhiên, chị ấy đã nghiêm túc quay sang, cố gắng hiểu điều tôi đang nói.
"Em đang cố gắng nói một điều gì đó rất cảm động à?"
Tôi quay mặt xuống. Chị ấy không cần hiểu.
"Em nghĩ điều em đang cố gắng nói là em rất vui khi được gặp chị, Senpai."
Không, không phải vậy.
"Chị mong đợi những khoảnh khắc gặp em trong giờ nghỉ trưa, Sayaka-chan."
Khi chị ấy nói điều đó trực tiếp vào mặt tôi mà không cần chớp mắt, tôi cảm thấy hơi ghen tị với Senpai, khác với sự cố gắng ngớ ngẩn của tôi để che đậy suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy như chúng tôi vẫn chưa thể hiểu nhau hoàn toàn.
"Không phải nó rất tuyệt vời khi nghĩ rằng chúng ta có một bí mật kết nối chỉ có hai ta biết thôi, phải không?"
"Phải rồi..."
Chị ấy cũng đã nhắc đến nó lúc trước rồi. Có vẻ như là chị ấy rất thực sự thích cái ý tưởng về một mối quan hệ bí mật. Mặc dù nó không thực sự làm tôi hứng thú. Đối với tôi thì, việc biến nó thành bí mật có nghĩa là bạn cảm thấy tội lỗi về nó. Mà trong trường hợp của tôi thì nó khá là đúng, tôi đoán vậy.
Nó cảm giác như có đây là một loại liên kết mà sẽ ngay lập tức đứt nếu như có bất kì ai thử tách nó ra dù chỉ một ít.
“Senpai, em hỏi chị một câu được không ?”
“Ừ, được thôi.” Senpai mỉm cười. Khi chị ấy nói chuyện với tôi, chị ấy tỏ ra như một người cùng tuổi vậy, hay thậm chí nhiều lúc là như một đàn em năm nhất. Tôi có thể cảm nhận được sự bắt đầu của làn gió lạnh mùa thu thổi vào lưng tôi, sau đó tôi lấy một hơi thật dai trước khi bắt đầu nói.
“Điều gì đã khiến chị yêu em, Senpai ?”
Dù hỏi chị ấy câu đó thực sự rất xấu hổ, nhưng tôi không thể né tránh nó lâu hơn nữa. Nếu như tôi không biết được điều đó bây giờ, tôi sẽ không biết phải chuẩn bị cho tương lai như nào.
“Umm…Uhh…”
Senpai, đương nhiên là, đang quắn quéo và cuộn người lại khi nghe trực tiếp một câu hỏi như vậy, ánh nhìn của chị ấy chuyển sang một nơi khác. Sự xấu hổ của chị ấy thậm chí bắt đầu truyền sang cho tôi. Tôi bắt đầu nghe được tiếng chảy xa xăm của đài phun nước, như thể tôi đang trở nên nhạy cảm hơn vậy.
“Câu hỏi khó đấy.”
“Em hiểu mà.” Kể cả tôi cũng sẽ hoàn toàn không biết phải trả lời như nào nếu ai đó mà tôi vừa mới bắt đầu hẹn hò đột nhiên hỏi câu đó. Tôi tự hỏi xem mình sẽ trả lời như nào.
Tôi nghĩ ngợi một lúc. Nếu là tôi, tôi có lẽ sẽ nói là do khuôn mặt của họ. Ngoại hình là điều đầu tiên của người khác mà mọi người thường yêu. Dù khi tôi thực sự nghĩ về nó, thì nó cũng khá là kì lạ.
Con người thường tự hiểu được sự khác biệt giữa cơ thể và khuôn mặt chúng ta, Chúng ta chấp nhận sự khác biệt về giá trị của cái đẹp và sự xấu xí. Kể cả khi một người có bàn tay đẹp nhất trên thế giới, nếu như khuôn mặt họ không ưa nhìn, thì họ có lẽ vẫn sẽ gặp khó khăn trong tình yêu.
Đa số mọi người đều coi gương mặt là thứ đặc biệt. Có lẽ đó là vì gương mặt thường sẽ ngang với tầm mắt của bạn. Ai lại không thấy vui khi được nhìn thấy một thứ tuyệt đẹp thường xuyên chứ ?
“Chị nói là tất cả mọi thứ của em được không ?” Senpai có vẻ như không thể nghĩ được thứ gì cụ thể, vậy nên chị ấy cố tạo một lối thoát cho bản thân bằng những gì chị ấy có.
TÌnh yêu của chị ấy bằng cách nào đó đã trở nên kì lạ hơn với tôi.
“Em chỉ muốn biết để tham khảo thôi.”
“Tham khảo cho việc gì vậy ?”
“Rất nhiều thứ.”
Đương nhiên là tôi không thể nào nói rằng mình đang làm thế để cố trở thành một người mà Senpai yêu. Nếu như chị ấy yêu tôi, tôi muốn đáp trả lại tình cảm đó một cách chân thành. Cảm xúc của một người, theo như tôi nghĩ, là một thứ mà nên được đối xử một cách thật trân trọng.
“Vậy thì…Có lẽ là sự tốt bụng của em ?”
“Giờ thì chị chỉ đang nói một thứ ngẫu nhiên nào đó, phải không ?”
Tôi sẽ không nói đến mức rằng tôi không tốt bụng, nhưng tôi cũng không hẳn là một con người dịu dàng. Theo tôi thì, Senpai mới là người thân thiện hơn rất nhiều.
“Chị chỉ nghĩ rằng em là một cô gái tốt thôi, Sayaka-chan.”
Thấy chưa, những thứ như này chính là vấn đề. Tôi chắc rằng bất cứ ai cũng sẽ được coi là “tốt” miễn là họ có thể nói chuyện một cách bình thường.
“Vậy thì, em sẽ cố trở nên tốt bụng hơn với chị, Senpai.”
Khi nghe thấy tôi nói vậy, Senpai tròn mắt ra. Sau đó chị ấy lại bật cười. “Em thực sự rất tốt bụng mà.” Khi chị ấy khen tôi một cách thật lòng như vậy để đáp lại câu đùa của bản thân, nó khiến tôi không biết phải trả lời như nào.
“Em không chắc về điều đó đâu. Em nghĩ rằng ai cũng có thể tỏ ra tốt bụng nếu họ thực sự phải làm vậy.”
Miễn là họ có một chút tế nhị, ai cũng có thể tỏ ra tốt bụng đến mức cần thiết.
“Không phải vậy đâu,” Senpai nhẹ nhàng phản đối.”Sự tốt bụng có thể được thể hiện dưới nhiều hình dáng khác nhau. Chị thích sự tốt bụng của em.”
“Thật vậy à…”
Giờ thì chị đang cố nói điều gì vậy? Có thứ gì đó mách bảo tôi rằng gặng hỏi tiếp sẽ trở nên thiếu tế nhị. Thứ mà Senpai vừa nói quá trừu tượng đến mức tôi còn không chắc rằng mình có nên cảm thấy vui hay không nữa.
“Nghe nó thật sự rất sâu sắc đó.”
“Ừ thì, thỉnh thoảng chị cũng phải nói một số thứ sâu sắc chứ. Trên lý thuyết thì chị vẫn là đàn chị của em đó.”
Trên lý thuyết à? Tôi lẩm bẩm trong đầu. Y hệt như những gì Senpai vừa nói lúc nãy, một người được sinh ra một năm trước bạn không có nghĩa là họ sẽ có trách nhiệm hơn, vậy nên có lẽ rằng nó sẽ rất mệt mỏi khi liên tục phải tỏ ra là một người trưởng thành. Tôi cũng cảm thấy tương tự như vậy khi giờ đây tôi đã là chủ tịch của câu lạc bộ.
Nhưng liệu như vậy có nghĩa là chị ấy không thực sự thích điều gì cụ thể về tôi à ?
“Hơi xấu hổ, nhưng nếu nghiêm túc mà nói, thì chị nghĩ mình thích cái cách ứng xử của em.” Senpai đặt tay lên đùi và rướn người về phía tôi.
“Cách ứng xử của em ?”
“Đúng vậy. Khi lần đầu chị thấy cái cách em tự mình làm việc, nó khiến cho chị nghĩ, ‘Chà, đó thực sự rất tao nhã’. ”
“Thật vậy sao?” Tôi nhìn xuống dưới lòng bàn tay của mình. Đây có lẽ là một phần trong tôi đã cắm sâu đến mức tôi còn không nhận thức được nữa. “Em đã phải học rất nhiều.”
“Chị biết mà.” Senpai có vẻ phần khích khi đã đoán đúng, đến mức nhắm chặt mắt lại.
Nhưng bất cứ học sinh nào trong ngôi trường này có lẽ cũng sẽ ứng xử tương tự. Kể cả Senpai cũng có cảm giác như mấy người giàu có sang trọng, dù tôi không biết gì về gia đình của chị ấy cả.
Và đa phần những lớp học đó đã lâu đến mức giờ tôi không còn nhớ được gì nữa. Tôi nghĩ đây là một trong những lần hiếm hoi mà tôi thực sự thấy được thành quả của nó, theo một cách mà tôi ít ngờ tới nhất. Bạn sẽ không bao giờ biết được quá khứ sẽ liên kết với hiện tại như nào.
Nhưng, ừ thì…tôi nhìn về khung cảnh xung quanh trong lúc thời gian trôi qua. Tôi đột nhiên nhận ra rằng mình thực sự có một cuộc nói chuyện như này với một cô gái khác.
“Em nghĩ là sắp đến giờ rồi, phải không nhỉ ?” Tôi mấp máy trong khi kiểm tra đồng hồ ở trên tường của nhà trường. Cái khung kính ở trước cái đồng hồ bắt đầu đóng bụi và xỉn màu, có lẽ là nó ở quá cao để có thể vệ sinh. Tuy vậy, nó vẫn báo thời gian một cách chính xác cho chúng tôi về thời điểm kết thúc của giờ nghỉ trưa.
“Thời gian thực sự trôi rất nhanh khi mình thấy hạnh phúc nhỉ.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự được nghe một ai đó nói một cliche[note53350] như vậy.
“Thật vậy nhỉ…”
Nó đúng thật là tôi cảm giác như mọi thứ trôi qua rất nhanh mỗi khi tôi ở cùng với Senpai. Có lẽ đó là cách mà tôi thấy vui vẻ.
Senpai đứng dậy khỏi băng ghế. Chị ấy nhẹ nhàng phủi váy của mình và nói, như thể chị ấy đột nhiên nhớ ra,”À, chị có việc phải làm ở nhà, vậy nên chị không thể đợi em sau giờ tan trường hôm nay được. Chị xin lỗi.”
“Không sao đâu…”
Tôi cảm thấy tệ khi bắt chị ấy đợi mỗi ngày cho đến khi tôi xong việc với câu lạc bộ. Ngoài ra, nhà chúng tôi ở hai hướng khác nhau, và tôi phải đi tàu, vậy nên dù chị ấy có đợi để đi bộ cùng tôi, thì thời gian của chúng tôi cũng không thực sự nhiều. Nó cũng khiến tôi phân tâm khi ở với dàn hợp xướng, vậy nên không gặp nhau thực ra lại dễ dàng hơn cho tôi.
Đó là logic đằng sau câu trả lời của tôi, nhưng vì lí do nào đó, Senpai lại trở nên im lặng. Một vài giây trôi qua.
“Nhưng nó khiến chị thấy hơi buồn,” Khi chị ấy nói thế, một cái bóng cô đơn bao trùm lấy nụ cười của Senpai.
“Umm…”
“À, không, nó ổn mà. Vậy thì, hẹn em ngày mai nhé.”
Senpai chào tạm biệt và bắt đầu bước đi trước tôi. Phải rồi, nếu chúng tôi không gặp nhau sau giờ tan học, thì tôi đoán rằng chúng tôi sẽ không gặp lại nhau cho đến tận hôm sau, tôi nhận ra điều đó trong khi nhìn Senpai rời đi. Kể cả vậy, tôi vẫn thấy bối rối trước lời nói của chị ấy.
Chị ấy bảo chị ấy sẽ thấy buồn, Nhưng mà tại sao? Tôi nghĩ về những gì tôi đã nói, và cúi mặt xuống.
“Thì ra là vậy…” Senpai muốn tôi thấy thất vọng khi không thể gặp chị ấy sau giờ học. Khi tôi nói rằng tôi không để tâm, có lẽ như thế là hơi lạnh lùng quá.
Nói cách khác, những gì tôi vừa làm không hề tốt bụng một chút nào.
“Hmm…làm bạn gái có vẻ khó khăn quá.”
Tôi phải biến những lời nói dối của mình thành sự thật. Sau cùng thì, tôi vẫn đang chỉ giả vờ rằng chúng tôi là người yêu khi tôi ở bên Senpai.
Nếu có gì, thì tôi càng yêu Senpai, tôi sẽ càng cố trở thành phiên bản mà Senpai mong muốn. Tôi không biết liệu mình có thể đến được đó không, nhưng tôi thực sự muốn thử, đó là những gì tôi nghĩ.
Tôi không thực sự phản đối cái thử thách đó.