Chương 2: Saeki Sayaka: Lớp 2-C, Trường nữ sinh Tomosumi (8)
Độ dài 4,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-23 22:45:17
Summer you were there vừa end mà kết suy quá
***
Senpai đã rời đi từ trước cả khi những bông hoa kịp nở rộ ở trên những cành cây. Vì vậy, bây giờ tôi chỉ có thể thưởng thức vẻ đẹp này một mình mà thôi.
Senpai đã rời trường sơ trung, còn tôi thì trở thành học sinh năm ba. Phòng học của tôi được đưa lên vị trí cao hơn, nhưng mà đã không còn một nơi nào cao hơn nữa để đi từ đó, còn Senpai thì lại trở nên xa cách với tôi. Tôi có lẽ sẽ được gặp lại Senpai khi bản thân tôi cũng tốt nghiệp, nhưng vẫn còn tận một năm mới đến lúc đó.
Khi tôi nghĩ về việc mình sẽ phải đợi cho mùa xuân, rồi đến hạ, sau đó là thu, rồi cuối cùng là đông qua, nó thực sự khiến tôi thấy choáng ngợp. Ánh nắng ấm áp của mặt trời cảm thấy thật khó chịu khi chúng chiếu xuống làn da của tôi. Có vẻ như là thời tiết tốt sẽ tiếp tục kéo dài từ xuân đến tận bây giờ.
Dù cho tôi có đợi lâu đến mức nào đi nữa, tôi vẫn không thể gặp được Senpai. Chúng tôi vẫn chưa hẹn gặp nhau. Nhưng kể cả khi biết điều đó, tự tôi vẫn tìm tới sân trường vào những giờ nghỉ trưa. Dù sao thì cũng chả có việc gì để cho tôi làm nếu như tôi ngồi trong lớp.
Tôi tự hỏi liệu Senpai có đang nghĩ về tôi không.
Mong là chị ấy chưa quên mất mình. Dù tôi chỉ đang nửa đùa cợt, nhưng cái suy nghĩ vẫn làm tôi thấy lo lắng. Vì tôi vẫn chưa được gặp mặt với chị ấy, nó rất khó để không có những suy nghĩ như vậy. Chị ấy cũng không xa tôi đến mức đó. Nếu như tôi muốn đến trường cao trung, thì tôi chỉ cần đi bộ một lúc. Nhưng có rất nhiều chướng ngại vật trên đường đến đó.
Senpai đã nói từ rất lâu rằng chị ấy ước gì bọn tôi học cùng khối với nhau. Và giờ đây tôi cũng thấy đồng tình với chị ấy. Hoặc đơn giản là nó sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng tôi chỉ gặp nhau sau khi tôi lên cao trung. Có hàng đống thứ mà tôi không thể làm gì được về nó.
Tôi đã cố thử dừng việc ngồi lo lắng về mọi thứ và bắt đầu kiểm soát tình hình.
Đầu tiên, tôi đã không gặp Senpai kể từ khi chị ấy bắt đầu cao trung. Hiện đã được vài tuần rồi, và nếu phải nói thật thì tôi thấy cô đơn. Vậy nên tôi muốn gặp chị ấy, đương nhiên rồi, nhưng vấn đề là tôi không biết phải làm như nào.
Senpai đã nói rằng chị ấy bị cấm không được có điện thoại cho đến tận cao trung. Bởi vì ngày trước chúng tôi toàn gặp nhau ở trường, vậy nên đó không phải là một vấn đề, nhưng giờ đây khi chúng tôi đã phải xa nhau, tôi cảm thấy mất phương hướng trong việc đối phó với vấn đề này. Kể cả khi bây giờ Senpai đã có điện thoại rồi, thì tôi cũng không có cơ hội để hỏi số điện thoại của chị ấy là gì.
Tôi không thể quyết định được gì nếu không gặp chị ấy, nhưng tôi không thể nói chuyện với chị ấy mà không có số điện thoại, thứ khiến chúng tôi không thể hẹn được một thời gian để gặp nhau. Tôi cảm tưởng như mình vừa bị vướng vào một cái vòng lặp vô tận vậy.
Tôi hơi đắn đo trong việc đi đến gặp mặt Senpai trực tiếp, đặc biệt là khi nó sẽ khiến tôi phải đi thẳng vào trong trường cao trung. Nhưng nếu như không ai trong chúng tôi chịu hành động, thì chúng tôi sẽ chả bao giờ có thể gặp mặt được nhau. Senpai sẽ chả bao giờ vô tình đi đến sân trường sơ trung cả, và tôi cũng không nghĩ là điều ngược lại có thể xảy ra. Khi tôi nghĩ đến việc không bao giờ gặp lại chị ấy, tôi chỉ có thể nghĩ ra được những thứ tăm tối không phù hợp với sắc xuân hiện tại.
Tôi ưỡn người về phía trước, ngồi xuống trong một cái tư thế khó coi trong khi nheo mắt lại nhìn.
Có lẽ mình sẽ thử đứng đợi trước cửa trường cao trung vào sau giờ tan học.
Hiện giờ, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Tôi không biết gì về Senpai cả: kể cả về thời gian về nhà hay chị ấy có gia nhập một câu lạc bộ nào không. Dù tôi đã từng cảm giác rằng mình đã hiểu được chị ấy đôi chút, giờ đây chị ấy lại một lần nữa trở thành một bí ẩn cho tôi. Có lẽ tôi sẽ mắc kẹt trong cái vòng lặp này mãi mãi mà không bao giờ có thể hiểu được chị ấy hoàn toàn.
Tôi nhắm mắt lại, hơi do dự trong việc có nên làm như thế hay không. Liệu nó có gây phiền phức cho Senpai không ? Tôi không nghĩ nó là một vấn đề lớn, nhưng tôi vẫn có một cảm giác chần chừ và lo âu. Giờ đây khi chị ấy đã bắt đầu cuộc sống cao trung, nó chỉ đơn giản là cảm giác thật xa cách. Nếu mọi chuyện cứ như này, thì cái cảm giác ấy sẽ chỉ càng tệ hơn thôi. Và cái cách giải quyết duy nhất, có vẻ như là, được nhìn mặt Senpai.
Được rồi. Mình sẽ đi gặp chị ấy.
Sau khi đã quyết định xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Thực ra là, tôi đã biết việc mình cần phải làm ngay từ đầu rồi. Câu hỏi duy nhất là liệu tôi có đủ lòng dũng cảm thể có thể thực hiện nó không.
Nó tốn kha khá thời gian để ánh nắng mùa xuân sưởi ấm đủ để cho tôi có thể đưa cái kế hoạch đó vào thực hiện.
Sau khi trường học kết thúc, tôi xin nghỉ khỏi dàn hợp xướng với lí do rằng mình đang cảm thấy không khỏe và nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi xin nghỉ ốm đó. Dù cái cảm giác tội lỗi của việc này đang hơi khiến tôi chần chừ, nhưng cơ thể tôi thì vẫn cứ tiếp tục bước đi. Khi nhắc đến cái danh sách ưu tiên của tôi, bao gồm cả trường học, câu lạc bộ, và nhiều trách nhiệm khác, tôi biết rằng mình đã đặt Senpai lên hàng đầu rồi.
Tôi đã từng nghe rằng lời nói và hành động của một người đang say đắm trong tình yêu có thể trông rất hài hước đối với những người khác. Tôi tự hỏi là mình có đang trông như một con ngốc hay không.
Đây là lần đầu tiên tôi bước tới trường cao trung. Tòa nhà bên cao trung ở ngay cạnh sơ trung, vậy nên tôi thấy nó ngay lập tức. Đi vòng qua phía bên kia trường, tôi đi tới cổng chính, nơi mà tôi bắt đầu đi qua một vài học sinh từ trường cao trung. Tôi kiểm tra xem liệu Senpai có là một trong số họ không trong khi dựa người vào cái cột ở cửa.
Ánh sáng buổi chiều tà đang sưởi ấm trên cổ tôi. Nếu như Senpai đã về rồi, thì tôi sẽ đứng đợi đến bao giờ nữa ? Khi tôi nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng một đoàn tàu đang đi về một nơi xa xăm. Nếu tôi không thể bắt được một chuyến nào, thì tôi sẽ không thể tới được đâu cả.
Gia đình tôi sẽ nghĩ gì khi biết tôi đang trốn cả hoạt động câu lạc bộ lẫn việc học hành ? Việc tôi suy nghĩ đến Senpai nhiều như này có lẽ sẽ làm xáo trộn mất nhịp sống hàng ngày của tôi.
Dù thời tiết đang rất ấm áp, nhưng suy nghĩ bên trong tôi thì lại ngày càng tăm tối hơn. Tôi mở mắt ra và bắt đầu đếm số lượng người đang đi ra khỏi cổng trường. Tôi đã đếm được đến bao nhiêu trước khi chị ấy cuối cùng cũng xuất hiện vậy ?
“Sayaka-chan ?”
Khi Senpai gọi tôi bằng giọng nói bất ngờ, tôi cảm thấy được cảm xúc bồi hồi trong mình. Nỗi sợ về việc bị bỏ rơi đang dần xuất hiện trong tôi đã tan biến mất.
“Senpai.” Tôi ngừng dựa người vào cổng trường và quay về phía chị ấy. Senpai đang đứng đó, nhưng chị ấy không đi một mình.
Hai người đứng cạnh chị ấy có lẽ là bạn học mới của chị ấy. Họ trông không giống như những đàn chị khác ở trong dàn hợp xướng. Khi chị ấy nhìn tôi, một biểu cảm kì lạ xuất hiện trên mặt chị ấy. Senpai quay về phía hai người bạn và giải thích, “Em ấy là đàn em của mình…Ừ, xin lỗi nhé, tớ không về với hai cậu hôm nay được.”
Chị ấy trao đổi vài lời nữa với hai người họ và đi về phía tôi. Khi chúng tôi trực tiếp đối mặt với nhau, tôi có thể ngửi được một mùi hương hoàn toàn khác. Tôi tự hỏi liệu có phải là nó đến từ chiếc khăn quàng cổ không.
“Đã được một thời gian rồi nhỉ.”
“Ừ.” Trong khi trả lời, Senpai quay về phía hai người bạn vừa rời đi trong khi làm ra vẻ mặt lo lắng.
“Senpai ?”
“À, ừ.” Giọng điệu và nụ cười của chị ấy cũng đều mơ hồ trong khi chị ấy quay lại về phía tôi. Nó cảm giác như tôi vừa vung gậy vào cái gì đó và trượt nhiều lần liên tiếp vậy.
Chuyện này đang diễn ra hơi khác so với những gì mà tôi đã tưởng tượng.
“Có chuyện gì không ?” Senpai hỏi. Trong khi chị ấy nghiêng đầu với vẻ tò mò, toàn bộ sức lực đã thoát ra khỏi người tôi, như một con rối vừa bị cắt đứt dây vậy.
“Ý chị là sao, ‘Có chuyện gi không ?’ ”
Quãng thời gian xa cách của chúng tôi không có vấn đề gì với chị ấy ư ?
Tôi cảm thấy sửng sốt vì sự khác biệt rõ rệt giữa chúng tôi. Senpai dường như đã nhận ra từ thái độ của tôi và nhanh chóng nói vội, “À, em đến gặp chị ư. Cảm ơn nhé.”
Tôi nghe những lời nói gượng ép của chị ấy đung đưa trong gió xuân nhẹ nhàng. Chúng hoàn toàn trắng tinh, cả trong lẫn ngoài—không hề có ý nghĩa gì ở đằng sau chúng cả.
“Xin lỗi nhé. Chị chỉ là quá bất ngờ vì nó đột ngột quá thôi.”
“Không có gì…”
Senpai cũng chỉ là con người, vậy nên đương nhiên là chị ấy sẽ nói dối và cố giữ thể diện như mọi người khác. Tôi biết điều đó, nhưng việc tôi lại là mục tiêu của lời nói dối đó khiến cho tôi cảm thấy bị tổn thương.
Nhưng tôi quá yếu đuối để có thể hỏi được chị ấy câu, “Em đang làm phiền chị ư ?”
“Có chuyện gì sao ? Em nhìn chị ghê vậy ?” Senpai nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nếu như tôi đến gần hơn nữa, tôi sẽ chỉ khiến cho bầu không khí còn khó chịu hơn nhiều.
Tôi dừng lại và lấy hơi thở trước khi đuổi đi mất những hy vọng to lớn ở bên trong người mình.
“Không có gì đâu,” tôi lẩm bẩm, như đang tự nhủ với mình hơn là với chị ấy. “Em chỉ nghĩ là nụ cười của chị trông trưởng thành hơn một chút rồi đó, Senpai.”
“Cái gìiiii ? Nhưng mà chị chỉ vừa mới lên cao trung thôi mà. Làm sao mà như thế được.” Senpai vẫy vẫy tay như đang muốn nói không thể nào. Sau đó, chị ấy mỉm cười và bắt đầu nghịch tóc của bản thân. “Nhưng mà chị đã trở thành người lớn trong mắt em rồi hả, Sayaka-chan ?”
Chị ấy bật cười, nhìn khá là thỏa mãn với bản thân. Khi chị ấy bắt đầu hành xử như ngày xưa, cái cảm giác trưởng thành biến mất, mặc dù tôi là người đã nhận thấy được nó. Kể cả vậy, tôi vẫn thấy nhẹ nhõm khi được thấy Senpai mà tôi từng biết.
“Senpai, chị có điện thoại di động không ?”
Giờ đây khi tôi cảm thấy mình có thể hỏi chị ấy, tôi liền vào việc ngay lập tức.
“Điện thoại di động á ? Ừ, chị có.”
“Em xin số chị được không, làm ơn ?”
Dù tôi không nghĩ rằng chị ấy sẽ từ chối, tôi vẫn cảm thấy rằng mình cần phải hỏi thật lịch sự.
“Đương nhiên là được rồi, nhưng…” Trong khi chị ấy lấy điện thoại ra, mắt chị ấy đảo về hướng khác, nhìn về phía xa xăm. “Em cho chị số của em được không Sayaka-chan ?”
Cuộc nói chuyện của chúng tôi hơi bị lạc nhau một chút, nhưng mà điều này vẫn thỉnh thoảng hay xảy ra. Senpai nhiều lúc hơi đầu đất một chút.
“À, mà em có điện thoại không, Sayaka-chan ?”
“Bây giờ thì em cũng có một cái.”
Thứ tự mà những thứ xảy ra cũng mang một vẻ rất là Senpai.
Tôi đã hỏi xin một cái điện thoại để có thể liên lạc với Senpai, nhưng tôi nhận ra nó sẽ hoàn toàn vô dụng nếu như Senpai không có một cái. Giờ đây tôi cuối cùng cũng được sử dụng nó. Tôi nói cho chị ấy số điện thoại của mình.
“Nó là như này và như này và như kia…đúng không ?”
Senpai cho tôi xem màn hình điện thoại của chị ấy để tôi kiểm tra. Nếu như nó không đúng, thì tôi sẽ phải “ốm” thêm lần nữa để có thể nghỉ một buổi câu lạc bộ khác, vậy nên tôi đã kiểm tra thật cẩn thận.
“Vâng, đúng rồi ạ.”
Tuy nhiên, sau khi tôi trả lời, tôi nhận rằng điều này không thực sự đúng lắm.
Nếu Senpai không gọi tôi, tôi sẽ vẫn không biết số chị ấy. Những gì xảy ra tiếp theo sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chị ấy. Nó không phải như là tôi không tin tưởng Senpai, nhưng mà tôi mới là người đã khiến cho tình huống hiện tại xảy ra. Senpai trông không có vẻ gì như là sẽ hành động cả.
Nó hơi khiến tôi khó chịu. Nhưng tôi giả vờ như không để ý.
“Chà, dù vậy. Chị thậm chí còn không biết số của em…” Senpai lẩm bẩm trong khi nhìn xuống dưới.
“Senpai ?”
“Không, không có gì.” Sau khi chị ấy lưu số tôi xong, Senpai cất điện thoại đi. Sau đó, chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
“Sayaka-chan.” Chị ấy gọi tên tôi như thể đang tự nhẩm với bản thân vậy.
“Vâng ?” tôi đáp lại, nhưng chị ấy không nói tiếp.
“Hmm…” Miệng senpai tạo thành một hình dáng khá là khác thường. Mắt chị ấy nhìn cũng lạ nữa, và sau đó chúng nhắm lại như thể đang suy ngẫm điều gì đó.
Trong khi tôi đợi chị ấy mở lời, rất nhiều chiếc xe đã đi ngang qua chúng tôi trên đường. Dù chúng đều đang ở trên cao tốc, tôi vẫn có thể nghe được những tiếng động, như thể sỏi đá đã bám vào bánh xe của chúng vậy.
“Thực ra thì, không có gì đâu.” Chị ấy rũ bỏ cái biểu cảm vừa xong và quay trở lại với một nụ cười.
“Nhưng mà giờ thì em hơi lo lắng rồi đó…”
“Chị định nói một thứ, nhưng mà chị nghĩ rằng có lẽ nó không thực sự quan trọng lắm.”
“Hả ?” Nó thậm chí còn khiến tôi tò mò hơn trước nữa.
“Dù nó chỉ là một đoạn ngắn, nhưng mà cùng đi bộ về nhà nhé.”
Như thể để chuyển chủ đề, Senpai bắt đầu bước đi, với tôi theo sau chị ấy. Chân tôi dường như cảm giác nhẹ nhàng hơn so với lúc tôi đi đến đây.
Nhưng nó không phải bởi vì tôi cảm thấy nhẹ nhõm; đơn giản chỉ là tôi thấy trống rỗng. Việc tôi đến đây không hề thay đổi gì cả. Tất cả những gì xảy ra là bộ nhớ điện thoại của Senpai có thêm số của tôi vào.
Tôi đã mong muốn khoảng thời gian được ở cùng với Senpai suốt bấy lâu nay. Nhưng mà giờ đây, dù cho chị ấy đang đi ngay cạnh tôi, chị ấy lại cảm giác xa cách hơn bao giờ hết. Tôi tự hỏi không biết có phải là vì có một bức tường ở giữa chúng tôi sau khi chị ấy lên cao trung không.
Hoặc có thể là…
“Có chuyện gì sao ?”
Senpai có vẻ để ý, tay đang nghịch tóc của mình. Có lẽ là vì tôi đã nhìn vào chị ấy bằng vẻ mặt thờ ơ từ nãy đến giờ.
“Có vẻ như là chị lại cao hơn em nữa rồi, Senpai.”
“Wow, không ngờ là em lại để ý đấy. Khi chị có bài kiểm tra sức khỏe gần nhất, chị có cao lên một chút.” Như thể chị ấy cảm thấy tự hào, chị ấy đặt bàn tay lên trên đỉnh đầu của bản thân.
Đương nhiên là, tôi không hề để ý đến điều đó. Nhưng giờ đây khi chị ấy nói thì, nó trông đúng là chị ấy có cao lên một chút. Tôi thấy lo lắng vì càng ngày Senpai càng bỏ xa tôi về phía trước.
“Em muốn nhanh chóng và bắt kịp với chị, Senpai.” tôi lẩm bẩm.
Đôi mắt Senpai mở to ra trong một khoảnh khắc. Sau đó chị ấy quay về phía trước và nói, “Được thế thì thật tuyệt.”
Khi chúng tôi chia tay, chị ấy nói thêm, “Chị sẽ cố gọi cho em tối nay.”
Tôi đã trở nên đơn giản đến mức chỉ những từ ngữ đó thôi cũng đủ để xua tan làn khói ở trong tôi một chút.
Tôi dường như không thể hiểu được bản thân mình mỗi khi có chuyện liên quan tới Senpai nữa.
Tối hôm đó, thời gian trôi qua chậm rãi một cách đau đớn, nhưng tôi gần như không thể tập trung vào bài tập của mình.
Tôi cứ nhìn vào đồng hồ trên chiếc điện thoại được đặt trước mặt tôi ở trên bàn. Như này thì không ổn rồi, tôi nghĩ vậy, nhưng kể cả thế tôi vẫn không thể tập trung nổi. Nó đã hoàn toàn viết lại tiêu chuẩn của tôi đến cái mức mà tôi tự hỏi rằng tình yêu có thực sự cần thiết cho cuộc sống không. Dù tôi biết là tôi không nên để bản thân bị xao lãng việc học đến mức như này, tôi vẫn không thể điều khiển được cảm xúc của con người tôi.
Tôi dừng lại và rời khỏi ghế một lúc để nằm xuống giường. Trong khi đó, mắt tôi hướng về phía tủ sách. Giờ đây trên đó đã có rất nhiều tiểu thuyết, mặc dù tôi không thực sự thích chúng đến vậy. Dù có là ở bên trong hay là ở ngoài nhà, những ước muốn của Senpai đã ảnh hưởng ít nhiều đến tôi. Và cuộc gọi điện của chị ấy thì vẫn chưa xuất hiện. Tối nay chỉ còn có bốn tiếng nữa. Tôi lấy tay che mắt lại, như thể đang chạy trốn khỏi ánh sáng. Tại sao tôi không thể nào thoát khỏi cái cảm giác rằng tôi đã hoàn toàn trì trệ thế này ?
Dù cuối cùng tôi cũng được gặp Senpai, nhưng cảm xúc của tôi lại dần trở nên mù mịt. Tôi đi vào trạng thái vật vờ và mặc kệ bản thân trôi theo tiếng tích tắc của đồng hồ.
Chiếc điện thoại kêu lên vào khoảng một giờ sau đó.
Tôi bật dậy và đi tới bàn học. Sau khi nhấc máy trong hoảng loạn và nhìn thấy số lạ, tôi trả lời. “Vâng, xin chào ?”
“Xin chào, đây có phải là Sayaka-chan không ?” Đó là giọng của Senpai.
“Vâng…” tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sau đó, tôi nhận ra mình đã để cánh cửa mở toang và ngay lập tức đi ra để đóng nó lại.
Khi tôi nhìn vào trong hành lang, đôi mắt tôi bắt gặp với đôi mắt của một con mèo đi qua. Ah… tôi hơi chùn bước một chút. Con mèo dường như nhìn thấu tôi và nhanh chóng quay người đi. Trong khi nó rời đi, tôi thì thầm với nó, “Giữ bí mật cho tao nhé,” và đóng cửa lại.
“Hả ? Sayaka-chan ?‘
“Um, phải rồi, xin lỗi nhé. Vâng, là em đây ạ.”
”Vậy là chị gọi đúng số. May quá.”
“Em cũng thấy thế.” Giờ đây tôi sẽ không phải nghỉ một buổi câu lạc bộ nữa. Cố gắng vượt qua cảm giác xấu hổ hiện tại, tôi ngồi lại xuống chiếc ghế.
”Bây giờ có ổn không ?”
“Em cũng vừa mới xong bài thôi, vậy nên là hoàn hảo rồi ạ.”
Tôi liếc về phía cái quyển vở gần như trắng tinh của mình để trên bàn. Tôi đang dần dần quen với việc nói dối. Khi tôi nhận ra tôi đã bắt đầu nói dối để người khác thích mình, tôi cảm thấy một chút tội lỗi. Nhưng mà cái cảm giác đó được hướng tới ai nhỉ, tôi tự hỏi ?
“Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện điện thoại, phải không nhỉ, Sayaka-chan ?”
“Không…chúng ta đã từng nói chuyện trước đây rồi.”
”À, phải rồi. Ý chị là qua điện thoại di động.”
“Vâng, nếu là thế thì đúng vậy.”
“Chị cảm giác giọng em nghe trẻ hơn ở trên điện thoại.”
Trẻ ?
”Chị đoán là nói thế thì không hẳn là đúng.” Trước khi tôi kip nói gì, Senpai tự chỉnh lại lời nói của bản thân. ”Trẻ con…? Hay là nghe thế còn tệ hơn ?”
“Umm…Em nghĩ là trẻ là được rồi.”
Tôi không thực sự nghĩ cả hai từ mà Senpai vừa nói giống một lời khen lắm, nhưng mà tôi cũng không nghĩ ra được từ thay thế nào. Đằng nào thì, lúc nào tôi chả được nghe giọng của bản thân, vậy nên tôi không có cảm giác nó thay đổi lắm.
“Hãy cứ coi như ý chị là giọng em nghe dễ thương đi.”
”Ừ, nghe có vẻ hợp lí đấy.”
Qua chiếc điện thoại, tiếng cười của Senpai nghe có vẻ cao tông hơn bình thường. Có lẽ đó là lí do vì sao giọng tôi nghe trẻ hơn với chị ấy.
“Vậy thì, Sayaka-chan dễ thương của chị…”
“Làm ơn dừng lại…” Tôi cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong sự xấu hổ.
”Umm, vậy thì…”
“Vâng ?”
”Chị đang nghĩ là chúng ta nên nói về điều gì.”
Senpai bật cười gượng gạo, một loạt những tiếng động nhỏ bé đứt quãng phát ra chồng chất lên nhau. Đây là một vấn đề mà chúng tôi đã gặp phải từ đầu năm, và đến tận bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Có lẽ đó là lí do vì sao chúng tôi không cố gắng gặp nhau cho đến tận bây giờ ?
Một thứ gì đó để nói về… Tôi đặt tay lên đùi và nghĩ một chút. Tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ có trường học. “Senpai, chị có tham gia vào câu lạc bộ nào chưa ?”
”Câu lạc bộ ư ? Chị không tham gia một cái nào hiện tại. Chị có nghe là những thứ phải học ở cao trung khá là khó, vậy nên chị không chắc mình có đủ thời gian không.”
“Vậy à…”
Có vẻ như chị ấy không có ý định tham gia vào câu lạc bộ hợp xướng của cao trung. Nếu như vậy, thì có lẽ tôi cũng sẽ không tham gia hát vào năm sau. Vì tiêu chuẩn của tôi được quyết định dựa trên Senpai, nên nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân không có tí nhất quán nào. Sau cùng thì, tôi vẫn chưa sống cái phiên bản này của bản thân được nổi một năm tròn. Tôi tự hỏi liệu mình có nên đặt nhiều quan trọng lên việc này hơn cả giá trị của bản thân không nữa.
”Thế còn em, Sayaka-chan ? Có vất vả không hả, thưa Chủ tịch ?”
“Đa phần chỉ là làm việc lặt vặt, nhưng mà nó cũng dồn lên thành khá nhiều. Cộng thêm là, em phải là người liên lạc với tất cả về các thứ.”
”Em sẽ phải tìm cả thành viên mới nữa,”
“Ha ha ha…”
Tất cả những gì tôi có thể làm là cười nhạt trước cái vấn đề bất khả thi. Sau đó, như thể cơn gió đã thổi bay cái khoảnh khắc này đi, chúng tôi lại im lặng. Ngón trỏ của tôi bắt đầu vẽ hình tròn linh tinh.
Đáng ra là phải có rất nhiều thứ để chúng tôi nói chuyện về chứ. Tôi tự hỏi vì sao chúng tôi không thể nào nói chuyện qua lại tử tế.
“Chị không nghĩ là mình có thể gặp em nhiều, nhưng chị sẽ gọi điện.”
“Vâng…Vậy thì, em cũng sẽ gọi chị nữa.”
”Được thôi.”
Sự im lặng lại quay trở lại ghé thăm chúng tôi. Tôi có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của Senpai trong khi bản thân cố tìm từ hợp lí. Và khi mà tôi thất bại trong việc đó, tôi có thể nghe thấy tiếng rời đi của Senpai.
“Vậy thì…”
“Vâng. Chúc ngủ ngon…”
”Ừ, ngủ ngon.”
Khi chúng tôi nói xong lời tạm biệt, đường dây đã bị cắt. Senpai là người cúp máy.
Tôi lưu lại số mà chị ấy dùng để gọi. Với điện thoại vẫn cầm trong tay, tôi trườn ra khỏi ghế để lên giường. Tôi ngã ngửa ra đằng sau và hít một hơi thật lớn, cảm giác như bản thân có thể lún hẳn vào cái giường và biến mất vậy.
Có lẽ là vì tôi đã hy vọng quá nhiều ? Thay vì đạt được sự kì vọng của bản thân, thì tôi lại chỉ chứng kiến mình tự rơi phịch một cái xuống đất.
Tôi thậm chí còn chả có động lực để gạt tóc trên má mình qua để kiểm tra lịch trên điện thoại. Lướt qua kế hoạch về tháng sau của mình, mắt tôi dừng lại vào kì nghỉ dài tiếp theo. Tôi tự hỏi nếu như chị ấy có muốn gặp tôi vào kỉ nghỉ ba ngày trong tháng Năm.
Giờ chúng tôi đã có số của nhau, vậy nên tôi có thể gặp được Senpai ở ngoài trường. Tôi nhớ rằng Senpai đã từng gọi đến nhà tôi trong quá khứ. Đến lúc này, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng chị ấy đã có một cách để liên lạc với tôi bấy lâu nay. Nó sẽ rất đơn giản khi chị ấy chỉ cần phải gọi tôi thêm lần nữa.
Hay là chị ấy không gọi vì nó không thực sự đơn giản đến thế ? Có lẽ nó không phải vì chị ấy không thể thực hiện nó mà là do trái tim chị ấy không muốn điều đó ?
“...”
Đi bộ một mình xuyên suốt vài tuần là một khoảng thời gian dài, tôi tự nghĩ. Nó là đủ để đặt nhiều sức nặng lên tim một ai đó.
Tôi tự hỏi xem liệu Senpai có nhớ tôi chút nào không. Có lẽ là chị ấy thực ra lại người lớn hơn là tôi tưởng tượng. Tôi không thể chịu nổi cái sự cô đơn một phía này, vậy nên nó cứ cuốn lấy xung quanh người tôi như một sợi dây vậy.
Tôi nắm chặt lấy ngực và lăn sang một bên, như thể đang khóc than vậy.
Tôi tự hỏi hiện tại Senpai đang muốn gì từ tôi.