Chương 2: Saeki Sayaka: Lớp 2-C, Trường nữ sinh Tomosumi (1)
Độ dài 7,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 19:45:34
“Sayaka-chan.”
Tôi quay về phía sau khi nghe thấy có người gọi tên, chuyện này chẳng mấy khi xảy ra ở trong trường.
Đó là tiếng của một đàn chị trong câu lạc bộ hợp xướng mà tôi vẫn luôn gọi là Yuzuki-senpai, và cũng có nghĩa là tôi không biết tên của chị ấy. Thế nhưng, cái tên của tôi lại thoát ra khỏi miệng chị ta một cách nhẹ nhàng. Hơn thế nữa, chị ta thậm chí còn thêm vào đằng sau nó một chữ -chan.
Chuyện này làm tôi hơi bị phật lòng. Với tôi cách gọi đó nghe không lọt tai.
“Chuyện gì thế ạ?”
“Ồ, không gì. Chị nhìn thấy em, nên là gọi tên em một cái, thế thôi.”
Mái tóc không đủ dài để phủ đến vai được chải chuốt gọn gàng của chị ấy khẽ đung đưa. Chẳng hề có một động cơ hay ẩn ý nào đằng sau nụ cười tươi tắn của chị—có lẽ chị ấy chỉ gọi tên tôi chỉ đơn giản là vì muốn thế.
Một phần chuyện đó làm tôi nhớ lại những lớp học bơi.
Vào những lúc như thế này tôi cần phải trả lời lại như thế nào nhỉ? Nói “Ồ, thế à?” sẽ có hơi cột lốc và thiếu thân thiện. Có thể sẽ tốt hơn nếu tôi chỉ cười lại một cách mơ hồ, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra? Khi tôi làm thử, thì hai mắt của chị ấy bỗng mở to trong một thoáng, nhưng rồi chị ấy lại tiếp tục vui cười.
“Em đang đến phòng câu lạc bộ, đúng chứ?”
“Vâng.”
Chị ấy đến đứng bên cạnh tôi, hẳn là để tỏ ý rằng chị ấy sẽ đi cùng. Tôi với Yuzuki-senpai không thể gọi là thân thiết, và chị ấy cũng không phải là trông nom hay dẫn dắt tôi. Chị ấy ở trên tôi một lớp, và hai chúng tôi đã ở cùng một câu lạc bộ kể từ lúc tôi bắt đầu nhập học vào tháng Tư, nhưng chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Kể cả khi tôi ra ngoài đi chơi với bạn bè thì cũng chỉ toàn là những học sinh cùng khóa, nghĩa là tôi chưa một lần nhìn thấy chị ta bên ngoài trường học.
Song, ở chị ta vẫn có cái gì đó cảm giác hơi khác biệt so với những bậc đàn anh đàn chị khác. Như thể đã có gì đó làm tách biệt giữa chị ấy và những người còn lại.
“Vậy, em nghe tin chưa?”
“Nghe gì ạ?”
Ánh sáng rọi vào hành lang từ cửa sổ hôm nay thật yên bình và dễ chịu. Bởi thiếu đi độ ẩm, bạn sẽ không bao giờ có thể đoán được rằng bây giờ đang là tháng Sáu. Bàn tay cũng như cánh tay tôi cử động và di chuyển một cách nhẹ nhàng.
“Mọi người đang đồn với nhau rằng em sẽ trở thành chủ tịch kế nhiệm của câu lạc bộ đó, Sayaka-chan.”
Tôi xin rút lại lời khi nãy. Khi nghe thấy chị ấy nói ra câu đó một cách vô tư, cả cơ thể tôi bỗng trở nên nặng nề. Dạ dày tôi chùng xuống như thể nó sẽ bị rơi lại phía sau nếu tôi còn cố mà bước tiếp.
“Sao lại là em?” Tôi hành xử như thể tôi đang nghi hoặc, nhưng sự thật là tôi cũng đã mường tượng được chuyện này sẽ xảy ra được một thời gian rồi.
“Chà, ví dụ như em luôn đứng hạng một trong nhiều hoàn cảnh nè.”
“Em không biết là có chuyện đó đấy…”
Tôi không hề có cảm giác rằng mình đứng ở thứ hạng cao khi nói về các hoạt động hợp xướng. Các đàn anh trong câu lạc bộ thì vẫn đang quản lý mọi thứ rất trơn tru, nên tôi không phải là không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng ra dẫn dắt. Nhưng chuyện đó rồi cũng sẽ khác đi vào tháng Tư sắp tới.
Yuzuki-senpai, thì ngược lại, có phần mộng mơ—chủ yếu nằm ở cách mà chị ấy nói năng và hành xử. Nếu một cơn gió mạnh thổi ngang, thì tôi có thể hình dung được cảnh chị ấy như một cuộn chỉ theo sợi mà bay đi.
Xung quanh đây cũng có rất nhiều người giống vậy. Bầu không khí chung chung bên trong ngôi trường này có phần hơi khác so với phỏng đoán của tôi vào lúc vừa nhập học.
“Chị cũng đang trông cậy vào em đó, Sayaka-chan.”
Khi chị ấy nói câu đó với tôi kèm theo một nụ cười thân thiệt, tôi không tìm ra được một ác ý nào che giấu bên trong. Suýt nữa tôi đã bị nó làm cho mình nhẹ dạ, song vẫn có một thứ làm tôi khựng lại.
“Nhưng em là đàn em của chị mà.” Với tư cách là đàn chị, thì đáng nhẽ chị ấy mới là người mà tôi phải trông cậy vào.
Ánh mắt chị ấy lảng đi thật khẽ. “Hừm… Nhưng chuyện đó chỉ có nghĩa là chị sinh ra trước em một năm mà thôi. Thứ quan trọng là một năm đó được dùng để làm gì.” Nói xong chị ấy gật gù tự đắc. Tôi có cảm giác tôi và chị ấy chẳng tìm được mấy suy nghĩ tương đồng trong cuộc nói chuyện này.
Dẫu vậy, chị ấy vẫn cứ thản nhiên gọi tôi là Sayaka-chan. Có lẽ bởi cái danh tiếng của nơi này là một “trường cho gái nhà giàu,” nên việc các tiền bối ở đây gọi đàn em của mình bằng tên không có gì là quá bất thường, hay thậm chí là thêm cả -chan vào phía sau đó nữa. Cách gọi đó tôi nghe chưa bao giờ cảm thấy hợp tai, nên tôi vẫn cứ gọi mọi người bằng họ và thêm -san vào sau đó. Tôi tưởng đâu chuyện đó sẽ làm họ cảm thấy tôi kỳ dị, nhưng cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa gặp phải vấn đề gì.
Tôi chưa giao thiệp bằng tên với bất kỳ ai ngoài gia đình mình. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ gặp được một người đủ thân mật để gọi nhau bằng tên, nhưng chuyện đó chắc sẽ chẳng thật sự diễn ra trong tương lai gần. Bởi vì, ngôi trường liên thông sơ-cao trung này chỉ toàn các học sinh là nữ.
Ánh mắt tôi hướng nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ ảo của bản thân qua cửa sổ. Và khi nhìn xuống, tôi cũng cảm giác mình đang chạm mắt với cả tôi từ thời tiểu học.
Thời gian đã trôi qua, và giờ đây tôi đang là một cô bé tròn mười ba tuổi: một học sinh trung học. Tôi di chuyển qua ba nhà ga để đi từ nhà tôi đến Trường nữ sinh Tomosumi, và tôi còn đang mặc trên người một bộ đồng phục. Một nét bình tĩnh và tự tin vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt tôi vào mỗi lần bước đi trên hành lang, như thể tôi là một trong những người lớn ngoài kia.
Việc đi đến trường bằng tàu điện phiền phức hơn là tôi tưởng tượng. Tôi đã tránh mấy trường học gần nhà đi và chọn theo học một trường nằm ở xa từ gợi ý của gia đình. Song, một cách nào đó, đấy vẫn như là một phước lành. Tôi hơi ngại ngần về việc gặp lên cấp hai sẽ lại gặp con bé đấy thêm lần nữa.
“……..”
Tôi đã dùng việc lên cấp hai như một cái cớ để bứt mình ra khỏi hầu hết trong hàng tá các lớp học ngoại khóa của mình. Tôi chỉ còn tiếp tục theo học duy nhất lớp ikebana bởi ông bà nội vẫn còn mong muốn tôi tiếp tục. Tôi đã nói với bố mẹ rằng tôi muốn thôi học toàn bộ các lớp còn lại để có thể dành thời gian cho việc học ở trường, và họ đã đồng ý. Sự thật đúng là thế, nhưng bên cạnh đó thì cũng bởi tôi đã đạt đến giới hạn trong việc vượt mặt tất cả mọi người trên nhiều mặt. Tôi đã luôn chỉ đo lường khả năng của bản thân qua việc tôi đang hơn hay thua so với người khác, nhưng bây giờ tôi đã hiểu được rằng tôi chẳng thể tiến lên chỉ bằng cách xông về phía trước một cách thiếu suy nghĩ.
Tôi không chắc rằng điều đó có nghĩa là thế giới quan của tôi đã thay đổi, hay tôi chỉ đơn giản là đã bỏ cuộc bởi vì tôi chẳng còn có thể nhìn thấy gì phía trước mình nữa. Tôi tự hỏi tôi thời tiểu học liệu có thỏa mãn với con người của tôi bây giờ.
Chúng tôi đến phòng âm nhạc được sử dụng làm phòng của câu lạc bộ hợp xướng. Tôi có thể nghe thấy những tiếng động lớn phát ra từ bên trong, và khi mở cửa phòng, thì tôi thấy mọi người đang lở dở xếp bàn ghế sang bên. Một trong số học sinh lớp dưới ngừng việc để chào tôi, nên tôi cũng đơn giản chào lại cô bé.
“Thấy chứ, Sayaka-chan? Tất cả mọi người đều thật sự đang trông cậy vào em đó” – senpai nói.
“Em chỉ nói xin chào thôi mà…”
Song, câu đùa của senpai làm tôi cười nhẹ.
Tôi đã lựa chọn vào câu lạc bộ hợp xướng bởi lý do ít chiếm thời gian. Tôi không cần phải có nhạc cụ, và tôi cũng có thể làm nó một mình. Bên cạnh đó, mặc dù tôi biết cách chơi dương cầm, thì tôi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm về ca hát. Mặc dù tôi đã thôi không còn cố tỏ ra bạo dạn như hồi tiểu học nữa, thì việc học hỏi thêm một vài kỹ năng mới cũng chẳng thiệt thòi gì.
Tôi đến có hơi trễ, nên họ gần như đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho ngày hôm nay rồi.
“Chị chỉ còn có thể gặp em ở đây thêm một thời gian nữa thôi” – senpai nói, mắt nhìn vô định về vị trí mà trước đó là những chiếc bàn trước khi bị dời đi. Thế rồi, chị ấy quay sang nhìn tôi.
“Senpai?” – tôi trở nên bối rối. Chị ấy trông cũng có chút ngượng ngùng, mặc dù từ đầu chính chị là người nói ra, lúc chị ấy híp mắt lại và cười.
“Chúng ta cùng cố gắng hết sức nhé.”
“Vâng…”
Giọng nói chị truyền đến tai tôi thật yếu ớt, và giọng nói tôi cũng vậy.
Hẳn chị ấy đã muốn nói một cái gì đó khác, nhưng vào lúc đó tôi không có cách nào có thể nhìn ra được. Giống như toán vậy, có một số thứ bạn chỉ có thể giải được sau khi đã học được đúng công thức cần thiết.
Dàn hợp xướng bao gồm khoảng hai mươi người, và chừng một nửa trong số đó là các anh chị năm ba; chỉ có ba người là học sinh năm nhất. Tôi nghĩ là dàn hợp xướng này sau chừng hai năm nữa sẽ khó mà sống nổi. Theo lời giáo viên cố vấn của chúng tôi, thì câu lạc bộ hợp xướng đang ở trong một vòng tuần hoàn tan rã rồi lại tái lập. Có khả năng là sau khi tôi tốt nghiệp thì nó sẽ lại tan rã thêm lần nữa.
Song, tôi thấy hợp xướng là một cái gì đó tươi mới. Nó đòi hỏi một thứ khác so với những lớp học của tôi thời tiểu học, khi mà bạn chỉ đơn giản là cố gắng vượt lên trên tất cả mọi người còn lại. Trong hợp xướng, tôi lại phải để ý xem mình có đang đồng nhịp với những người xung quanh không. Tôi không có ý định dấn thân quá sâu vào hoạt động hợp xướng, nên tôi phải cẩn thận không gây ra quá nhiều sự chú ý.
Trong sự quan sát của giáo viên cố vấn, chúng tôi đồng thanh hát lên những phần được giao để luyện tập cho ngày hôm nay. Trong thời gian đó, tôi nhìn khắp lượt khuôn mặt của từng thành viên câu lạc bộ, đúng hơn là dò xét những bạn cùng lớp mình và các senpai. Lưng chừng đó, ánh mắt tôi chạm phải Yuzuki-senpai đang nở về phía tôi một nụ cười. Cảm thấy hơi ngượng ngùng, tôi gặp đầu đáp lại.
Chủ tịch nhỉ? Nghĩ về những trách nhiệm đang chờ đón mình, tôi thở dài một tiếng.
“Bạn Saeki-san cũng đi chứ?” – một thành viên khác của câu lạc bộ hỏi tôi trong lúc chúng tôi dọn dẹp sơ qua và trả đống bàn ghế về lại chỗ cũ.
“Sao thế, mọi người định đi đâu à?”
“Hôm nay chúng ta nghỉ sớm, nên tớ nghĩ là chúng ta nên cùng nhau đi ăn một cái gì đó nhẹ. Nhỉ?” Cậu ấy quay sang một cô khác nữa, người chỉ im lặng gật đầu tán thành.
Lần trước mình đã từ chối họ rồi, tôi nghĩ. “Vậy chắc tớ sẽ theo cùng” – tôi cất tiếng và rồi xem giờ. “Nhưng tớ phải bắt kịp giờ tàu, nên sẽ phải ra về trước nhé.”
“Yeah, ổn thôi!”
Tôi và mấy người bạn học đặt bàn ghế về lại vị trí ban đầu. Tôi phủi đi mớ bụi trên hai bàn tay rồi thở dài. Tới một thời điểm nào đó, việc mang tiền theo đi học đã thôi không còn là chuyện xấu nữa.
Tôi hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh của buổi trưa hãy còn chưa mất dạng. Với ánh nắng mặt trời mạnh mẽ kéo dài đến tận cuối ngày, cảm giác như tấm rèm che mùa đang mở ra bằng một tốc độ thật đều. Sớm thôi sẽ đến mùa hè.
“Vậy là em cũng đi hả?”
“Wah!” – tôi kêu lên vì giật mình khi bỗng dưng nghe thấy giọng nói từ đằng sau. Từ lúc nào, Senpai đã xuất hiện ngay sau lưng tôi. Tôi đã chẳng hề mảy may nhận ra chị ấy đến gần, nên cảm giác giống hệt như chị vừa trồi người lên từ ngay dưới sàn nhà.
“Chị không ngờ luôn đó. Chị tưởng là em khá trơ.”
“Hình tượng của em trong mắt chị chính xác là như thế nào vậy?”
Mặc dù tôi hẳn đã có một chút quá khắt khe vào hồi tiểu học.
“Hmm, ra vậy. Vậy là em sẽ đi cùng.”
“Senpai?”
Chị ấy gật gù rồi nhìn tôi bằng cặp mắt ngây thơ không phù hợp với một học sinh hơn tôi số tuổi. “Liệu còn chỗ cho một người nữa chứ?”
“Chị đang nói chị đó hả, senpai?” Tôi nhận ra mắt mình vừa hé rộng trước lời đề nghị bất thình lình.
“Câu đó nghĩa là không à?”
“Không phải…Chỉ là em đang không ngờ tới điều đó thôi.”
“Thấy chưa, vậy là em cũng không nghĩ đúng về chị. ”
Chị ấy chỉ vào tôi. Tôi không quá ngạc nhiên về điều đấy—chỉ là tôi không ngờ tới việc một đàn chị khóa trên lại muốn đi chơi với một đứa lớp dưới. Tôi đã luôn đinh ninh rằng việc học sinh đi chơi với nhau theo từng nhóm dựa trên năm học là bình thường, và dựa trên mọi việc thường xảy ra thì cái nhận định đấy của tôi không phải là sai. Vậy nên có lẽ là nó cũng không quá bất ngờ mà chỉ như một điều hơi bất thường thôi.
“Em thì thấy ổn, nhưng mà em sẽ phải hỏi ý kiến mọi người đã.”
Mặt senpai bừng sáng lên. “Tuyệt vời ! Cảm ơn nhé.”
Nó còn chưa chắc chằn, vậy mà chị ấy nhìn rất hạnh phúc trong khi quay trở lại với việc dọn dẹp.
Chị ấy định đi vì tôi sẽ đi à…? Nhưng mà tại sao ?
Tôi đã từng gặp một cô gái như này một lần trước đây…nhưng lần này không thể giống lần trước được.
“Yuzuki-senpai nói là chị ấy muốn đi cùng.”
Khi mà tôi kể cho người bạn cùng lớp trước đó, cô ấy trố mắt ra nhìn. “Senpai ?”
“Tớ biết. Tớ cũng không ngờ tới việc đó.”
“Mọi người đều thật bất ngờ vào ngày hôm nay.”
“Yeah, tớ nghĩ là chị ấy quá nghiêm túc cho vụ này.”
“Nhưng chị ấy khá là dễ tính mà,” bạn cùng lớp tôi nói thêm. Tôi đồng ý với nhận xét của cô ấy.
Bình thường, khi một người khóa trên hòa nhập với một người khóa dưới, thì người khóa dưới sẽ thường cảm thấy hơi tự ti. Nhưng có một thứ gì đó vô lo về Yuzuki-senpai, vậy nên có lẽ nó không phải là một vấn đề. Nếu như nó là chủ tịch hay ai đó có quyền hạn, thì có lẽ là bạn cùng lớp tôi sẽ đều cảm thấy không ổn.
Vậy là. trong một cú ngoặt hiếm thấy, cuối cùng chúng tôi lại đi chơi với một đàn chị khóa trên sau giờ tan trường.
Vì tôi đã luôn đi thẳng từ cổng chính đến nhà ga, vậy nên đi tới một hướng khác biệt suýt nữa khiến cho tôi tưởng rằng tầm nhìn của mình đang mở rộng—khu phố trong ánh sáng ban ngày, hàng người đi lại không ngớt, những cảnh tượng lạ lẫm. Khá là chắc chắn, tôi sẽ trải qua sơ trung và cao trung mà không biết quá nhiều về bất cứ thứ gì bên ngoài trường học.
Khu vực quen thuộc của tôi đã trở nên hạn chế hơn rất nhiều so với hồi tiểu học khi mà tôi đi học ở vô số các lớp khác nhau. Khi nghĩ về nó như thế, tôi không thể ngừng cảm thấy rằng ba mươi phút đi tàu đến trường là quá dài. Nhưng có vẻ như là người lớn vẫn luôn di chuyển từ nhà đến chỗ làm và ngược lại, vậy nên có lẽ nó chỉ đơn giản là cách cuộc sống hoạt động.
Senpai đang đi ở bên cạnh tôi. Tôi lén nhìn chị ấy và nhận ra tầm mắt của chúng tôi gần như là giống nhau. Điểm khác biệt lớn giữa chiều cao của chúng tôi đã được thu hẹp kể từ khi tôi gia nhập câu lạc bộ.
Vẫn như mọi khi, những hơi nóng bốc lên từ bên trên các cửa hàng manju [note51844] ở góc phố. Cùng với bạn cùng lớp của mình, chúng tôi rẽ vào ngõ đó, vượt qua đường, và đến một quán ăn nhanh ở bên phải của con đường. Nó là cùng một chỗ mà chúng tôi đã tới vào lần trước.
Nơi này đã từng rất nhỏ, nhưng họ đã sửa sang lại và mở rộng thêm chỗ ngồi lên cả tầng hai, hoặc ít nhất là một người bạn sống ở gần đây kể cho tôi. Trong khi chúng tôi tới gần, tôi liếc nhìn qua Senpai. Chị ấy có một vẻ mặt ngại ngùng, và mắt chị ấy đảo xung quanh tìm kiếm, như thể bị phân tâm bởi nỗi lo âu vậy.
“Có chuyện gì không ?” tôi hỏi, nghĩ rằng chị ấy có lẽ đã để quên đồ ở trường.
“À, không. Không có gì…không có gì đâu.”
Chị ấy lắc đầu, né tránh câu hỏi của tôi. Trông nó không có vẻ gì là không có gì, nhưng tạm thời thì tôi cứ đi vào trong quán ăn đã. Nếu như như ấy đang lo lắng về thứ gì đó, tôi có thể hỏi về nó khi chúng tôi đã ngồi xuống. Nó thực sự không cảm thấy như đây là cách mà bạn nên đối xử một người đàn chị, tuy nhiên tôi thú nhận là nó khiến tôi cảm thấy hơi thú vị.
Hiện còn chưa đến tháng Bảy, nhưng mà điều hòa ở trong nhà hàng đã được bật rồi. Ít nhất một nửa số ghế ở hai bên tường, dẫn đến quầy thanh toán ở bên trong, đều đã được ngồi. Một nhóm học sinh trong một bộ đồng phục khác đang đi lên tầng.
Tôi đã đến đây vô số lần, nhưng tai tôi vẫn không thể nào làm quen được với sự nhộn nhịp ở đây. Tôi nhìn sang bên cạnh, thắc mắc xem Senpai đang như nào rồi.
“Senpai ?”
Vì vài lí do nào đó, chị ấy đã thu người lại, cúi gằm mặt xuống. Chị ấy nhìn xung quanh như đang hoảng sợ vậy.
“Chuyện là, um, Sayaka-chan…” chị ấy muốn tôi tới gần hơn, mặc dù tôi đã đứng ngay bên cạnh chị ấy rồi. Chị ấy còn muốn tôi đến gần đến mức nào nữa ?
“Em nghe chị nói được không ?” chị ấy nói bằng giọng bé tí.
“Huh ?” Một cách ngoan ngoãn, tôi đưa mặt mình đến gần với chị ấy. Giọng chị ấy run run một cách lo lắng trong khi chị ấy rướn người tới và thì thầm với tôi.
“Đây là lần đầu tiên chị tới một nơi như này.”
“Vậy à…”
Cái ấn tượng kì lạ của tôi về chị ấy có vẻ như lại đúng, tôi tự nghĩ. Vậy đó là lí do vì sao chị ấy trông lo lắng đến thế.
“Chị phải làm gì bây giờ ?”
“Chị phải làm gì…Ừ thì, chị gọi món như bình thường…”
“Thế nào là bình thường ?”
“Chị gọi đồ ở đằng kia, trả tiền, rồi lấy nó.”
Tôi lén chỉ về phía quầy thanh toán. Bạn của tôi đã dừng ở một chỗ nào đó giữa phòng để đợi chúng tôi.
“Nó cũng giống như ở hiệu sách hay cửa hàng tiện lợi vậy…chị đã đến mấy nơi đó bao giờ chưa ?”
“Đương nhiên là chị đã đến những chỗ như thế rồi.” Giọng chị ấy nghe có vẻ hơi hờn dỗi. Chị ấy bĩu môi của mình ra, tôi nghĩ nó khá là dễ thương.
Đằng nào thì, tôi cũng chưa bắt đầu đến những nơi như này trước khi tôi vào sơ trung. Có lẽ là hồi đó tôi cũng lo lắng như này.
Bạn của tôi đã quay lại tới chỗ chúng tôi, có vẻ như là đã chán nản việc chờ đợi.
“Bọn tớ định gọi món hết cùng nhau. Cậu có ổn với khoai tây chiên và nước uống không ?”
“Có, cảm ơn nhé.”
“Yuzuki-senpai, chị thì sao ?”
“Có, làm ơn.” chị ấy bẽn lẽn gật đầu.
Trong khi tôi nhìn chị ấy ngập tràn trong sự do dự, thành ra tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ. Có lẽ là tôi cũng đã như này trong lần đầu đến chỗ manju.
Senpai hỏi tôi một lần nữa với một giọng nhỏ. “Khoai tây chiên kiểu Pháp chỉ là khoai tây chiên thôi đúng không ?”
“Đúng vậy.” Nó thực sự rất khó để nhịn tiếng cười của tôi lại.
Sau đó, chị ấy nhận lại khay đồ ăn và nhìn về phía quầy thanh toán trong khi lẩm bẩm, “Vậy là phải trả tiền trước à…”
“Huh ?”
“Uh, không có gì.”
Giả vờ như không có gì xảy ra, chị ấy ngồi xuống. Hai chỗ ngồi đối diện với chị ấy đều đã có bạn tôi ngồi rồi, vậy nên tôi liền ngồi xuống cạnh chị ấy. Tôi là người quen biết với chị ấy nhiều nhất trong nhóm, vậy nên tôi đoán là đằng nào thì mọi việc cũng sẽ thành ra như này thôi.
Chúng tôi cặp sách ở giữa hai người trong khi ngồi xuống. Sau khi nhìn chằm chằm được một lúc vào đống khoai tây chiên ở trong túi, chị ấy cẩn thận cắn một miếng. Chị ấy gật đầu suy nghĩ trong khi nhai, và sau khi nuốt, chị ấy thì thầm, “Vậy là, vị của nó khá bình thường.” Vậy có phần nào là không bình thường hả ? Tôi tự hỏi.
Bỏ qua việc đó, chúng tôi bắt đầu một cuộc nói chuyện thân thiện—hoặc không. Thực sự không có quá nhiều điểm chung giữa tôi, bạn cùng lớp của tôi, và Senpai. Chúng tôi thậm chí còn không thể nói về bài tập về nhà khi có chị ấy ở đây, vì chị ấy ở khối trên. Chủ đề chung còn lại duy nhất là câu lạc bộ. Nhưng đa số chúng tôi còn không thực sự tâm huyết đến thế với câu lạc bộ, vậy nên nó cũng không có quá nhiều thứ để nói.
Có lẽ là mọi thứ sẽ bắt đầu bằng việc chúng tôi bàn tán về các thành viên khác trong câu lạc bộ ? Nhưng mà cũng không thực sự lí do gì để nói về việc đó cả.
Cuối cùng thì, chúng tôi tự quay về việc nói chuyện với người ngồi cạnh chúng tôi. Hai người bên kia là bạn, vậy nên họ thoải mái trò chuyện với nhau, còn Senpai và tôi thì…tôi không chắc là chúng tôi có thực sự thân đến mức đấy không, nhưng cũng không hẳn là tôi không thể nói chuyện được với chị ấy.
“Em có hay đi tới những chỗ như này không, Sayaka-chan ?” Chị ấy liếc nhìn xung quanh, sự thiếu kinh nghiệm của chị ấy rõ ràng đến ngạc nhiên.
“Không phải một mình. Và ngay từ đầu thì em cũng không thực sự ra ngoài nhiều lắm.”
“Hmm…vậy thì bình thường em làm gì vào ngày nghỉ ?”
“Khá là khó nói. Chúng đều kết thúc trước cả khi em kịp nhận ra.” Vì tôi dành thời gian đọc sách khi đi tàu đến trường và về nhà, tôi không thực sự có quá nhiều thứ để đọc vào cuối tuần.
Tôi cắn một miếng khoai tây chiên, và chị ấy cũng làm theo. Sau đó, chị ấy lau ngón tay với một tờ giấy. Chị ấy có lẽ là một người cực kì coi trọng sạch sẽ, vì chị ấy luôn luôn lau ngón tay ngay sau khi chúng bị bẩn.
“Em không đi học thêm hay gì à, Sayaka-chan ?”
“Em từng đi học khá nhiều, nhưng bây giờ thì em chỉ học ikebana thôi…”
“Vậy là em đang học cắm hoa. Em có mặc một bộ kimono không ?”
“Không phải lần nào cũng vậy.” Chỉ có vào đầu năm là dịp duy nhất mà chúng tôi mặc kimono.
“Aww, thật à ?” chị ấy có vẻ thất vọng trong khi chị ấy đặt môi lên ống hút. Tôi không hiểu vì sao chị ấy lại thấy thế.
“Vậy thì, Sayaka-chan, em có…”
Chị ấy tiếp tục hỏi tôi rất nhiều thứ về bản thân. Nó cảm giác như tôi đang bị thẩm vấn vậy. Tôi đã nghĩ một vài thứ mà mình muốn hỏi chị ấy, nhưng mà chị ấy không cho tôi một cơ hội để có thể hỏi.
Khi nghĩ đến nó thì, đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi thực sự ngồi xuống nói chuyện. Những lần trước, chúng tôi chỉ gặp nhau ở câu lạc bộ, trao đổi vài câu rồi chào tạm biệt.
“Thời gian như này liệu có ổn không, Saeki-san ?”
Bạn cùng lớp của tôi chu đáo hỏi tôi. Tôi nhìn về phía đồng hồ và trả lời, “Hiện tại thì tớ vẫn ổn.”
“À, phải rồi,” Senpai nói, như thể trao đổi của chúng tôi khiến chị ấy nhớ ra. “Em đi về bằng tàu điện đúng không, Sayaka-chan ? Trưởng thành thật đấy.”
“Chị nghĩ vậy à ?” Senpai đương nhiên là trông không giống người lớn, với cái cách mà chị ấy đang cười. “Khi mà chị quen với nó rồi, thì nó cũng chỉ buồn chán thôi. chị thường sẽ phải mắc kẹt giữa một đám đông lớn.”
“Chị nghĩ là việc em thấy nó buồn chán là thứ khiến cho em thật trưởng thành đó.”
Thật ư? Tôi suýt nữa là nghiêng hẳn đầu sang rồi. Kể cả trẻ con cũng thấy một đống thứ nhàm chán—ít nhất là tôi từng như thế.
“Một số lúc trông em thực sự rất trưởng thành, Sayaka-chan.”
“Em thực sự á ?”
“Nếu như em mà bằng tuổi chị thì chị đoán là mình đã có thể dựa dẫm vào em nhiều hơn rồi.”
“Ha ha ha…” tôi bật cười một chút, hưởng ứng theo trò đùa của chị ấy. Nhưng Senpai thì lại không cười.
“Chị ước gì chúng ta học cùng một năm với nhau…” chị ấy tỏ vẻ tiếc nuối, bằng một giọng nói nhỏ nhẹ và dường như biến mất ngay lập tức.
Tôi thắc mắc rằng chị ấy sẽ gọi tôi là gì nếu như chúng tôi học cùng một khối với nhau.
Mặc dù chị ấy tỏ ra bình thường, nhưng chị ấy vẫn là một học sinh năm ba thực sự. Khối của chị ấy sẽ rút khỏi câu lạc bộ hợp xướng trước kì nghỉ hè. Cũng như bao câu lạc bộ khác, nó dường như là truyền thống khi năm ba rời câu lạc bộ sớm, vì họ sẽ không thể tham gia vào các cuộc thi trong tương lai nữa.
Tôi sẽ chỉ gặp chị ấy trong phòng nhạc được thêm một tháng nữa. Hiện tại, ít nhất, ý nghĩ duy nhất của tôi là phòng nhạc sẽ trên rộng lớn hơn rất nhiều khi chị ấy đi mất.
Sau một thời gian, Senpai tiếp tục tuôn một tràng câu hỏi cho tôi. Có lẽ chị ấy hỏi tôi nhiều đến vậy vì chúng tôi thực sự không có gì khác để nói chuyện. Chúng tôi không biết nhiều về đối phương đến thế, vậy nên chúng tôi sẽ phải thay đổi điều đó nếu như mong muốn có một cuộc đối thoại sâu sắc hơn.
Senpai là người cuối cùng đứng dậy, quan sát chúng tôi tự dọn dẹp rồi tự sửa soạn bản thân.
Trong khi tôi nhìn chị ấy chuẩn bị, Senpai nhận thấy ánh nhìn của tôi và hơi phồng má lên. “Có chuyện gì à ?”
“Không, không có gì.”
Tôi tiến tới cửa ra, miệng hơi mỉm cười.
Cuối cùng thì tôi chưa được hỏi Senpai về bản thân nhiều đến thế. Nhưng tôi đã được thấy mặt dễ thương của chị ấy.
“Một bữa tiệc chia tay ?”
Khoảng giữa chừng tháng Bảy, chủ tịch gọi tôi ra ngay trước khi chúng tôi hoàn thành hoạt động câu lạc bộ. Chị ấy muốn nói về việc tổ chức một bữa tiệc chia tay những người năm ba đang chuẩn bị rời đi. Tôi không nhớ là năm ngoái có tổ chức một bữa tiệc như này. Vậy nên có vẻ như nó không phải là một loại truyền thống hay gì.
“Chính xác thì chị định tổ chức gì cơ ?”
“À, chị nghĩ là chúng ta sẽ đại loại kiểu ra ngoài ăn và đi karaoke.”
“Karaoke…” Vì chúng tôi ở trong câu lạc bộ hợp xướng. Dù tôi thấy nó hợp lí, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi dè chừng.
“Chị nghĩ là nếu sau giờ học thì sẽ quá trễ, vậy nên chị định rủ mọi người ra ngoài vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Nhưng mà như thế thì em sẽ phải đi tàu rất lâu đúng không, Saeki ? Em thích như nào hơn ?”
“Hmm…”
Tôi hơi do dự một chút. Sau cùng thì, đây là bữa tiệc chia tay cho năm ba, không phải của chúng tôi. Nó cũng không có vẻ như là chủ tịch định ép tôi đi cùng. “Em để ngày mai bảo chị cũng được,” chị ấy nói với tôi trong khi rời đi, tôi suy nghĩ xem mình nên làm gì trong khi cầm cặp lên.
“Chị sẽ rất vui nếu như em đến đấy, Sayaka-chan”
“Wah !” tôi không quá bất ngờ như lần trước, nhưng Senpai lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa.
“Sao em không đi cùng với bọn chị nhỉ ?”
“...Senpai, đừng bảo em là…”
Tôi cảm giác như mình đã từng trải qua cái thứ tự diễn biến này rồi.
“Chỉ là…em biết đấy.” Trong khi giọng Senpai yếu dần, và tiếp tục trong một giọng nói lí nhí, cái cảm giác déjà vu của tôi càng tăng cao. “Thực ra là, Sayaka-chan…”
“Chị chưa từng bao giờ đi karaoke đúng không ?”
Khi tôi đoán trước được điều chị ấy định nói, Senpai phồng má hờn dỗi. Nhưng rồi chị ấy thở dài. “Chị chưa từng đi.”
“Chính xác thì chị đã từng đến những nơi nào vậy Senpai ?”
Tôi hỏi chị ấy chỉ như một câu đùa, nhưng ngạc nhiên thay, chị ấy lại suy nghĩ một cách nghiêm túc. Sau đó, ánh nhìn của chị ấy lảng đi.
“Cửa hàng tiện lợi ?”
“Thế thì chị sẽ ổn thôi.”
Tôi nghĩ vậy. Sự thật là, tôi cũng chưa từng đi karaoke bao giờ.
“Nhưng mà chị sẽ rấttttt hạnh phúc nếu như em đi đấy, Sayaka-chan.” chị ấy cười bằng một nụ cười chỉ thẳng vào mặt tôi như một khẩu súng vậy.
“Chị vừa nói em rồi.”
“Chị thấy lo lắng, được chưa ?”
Kể cả bây giờ, trông chị ấy như thể đang chuẩn bị bám vào vạt áo của tôi vậy. Chả nhẽ là có tôi ở bên thì sẽ khiến mọi thứ ít đáng sợ hơn ư ? Tôi bắt đầu lo lắng về những suy nghĩ của chị ấy về tôi.
“Karaoke kiểu, đại loại…chị chỉ ngồi hát vui vẻ ở đấy thôi. Nó giống như câu lạc bộ vậy.”
Tôi cũng chưa từng đi bao giờ, vậy nên tôi cố trở nên mơ hồ. Tôi biết có một quán karaoke ở trước nhà ga, và tôi thường thấy những nữ sinh trong đồng phục trường đi vào trong đó. Nhưng mà tôi đã nghĩ là nó thực sự không phải một nơi liên quan đến tôi, vậy nên tôi chưa bao giờ thực sự chú ý. Tôi đoán là chắc nó cũng tương tự với Senpai.
“Ooh, chị muốn hát với em, Sayaka-chan.”
Senpai đột nhiên bừng sáng lên, như thể chị ấy đã tìm ra điều gì tuyệt vời vậy.
“Không phải chúng ta luôn hát cùng nhau à ?”
“Yeah, nhưng mà bây giờ thì hết rồi.” Chị ấy thẳng người lên khỏi tư thế mọi khi, khiến cho chiều cao của chị ấy hơn tôi một chút. “Đây có thể là lần cuối chị được làm gì cũng em, Sayaka-chan.”
“.....”
Như thế là chơi bẩn đấy, tôi nghĩ.
Khi nhắc đến kết thúc thì mọi người đều có điểm yếu riêng. Việc biết rằng điều đấy có thể không xảy ra nữa sẽ tạo một động lực to lớn cho ta để ưu tiên việc đó hơn bất kể thứ gì. Nếu như tôi cố gắng lờ chị ấy đi, thì tôi sẽ cảm thấy kì lạ và bồn chồn, như thể một thứ gì đó đã bị lấy đi khỏi trái tim tôi vậy.
“Em đoán là cũng được nếu như em không có việc gì phải làm ở nhà.”
Tôi hơi mủi lòng một chút, để lộ ra một điểm yếu trong khi đưa ra một câu trả lời thiếu quyết đoán.
Khi tôi thực sự nghĩ về nó thì, tôi cũng không thực sự có lí do khiến tôi không muốn đi, ngoại trừ việc nó có hơi chút bất tiện. Nếu như một thứ vớ vẩn như thế lại khiến cho tôi do dự như thế thì, có lẽ là đi vì Senpai cũng không quá tệ.
Cuối cùng thì, tôi quyết định chấp nhận lời mời đến buổi tiệc nhờ lời mời của Senpai.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe được tiếng lít kít bên ngoài. Lắng nghe với đôi mắt vẫn đang nhắm, tôi nhận ra nó là tiếng mưa. Trời đang mưa à… Nó tốn một chút trước khi tôi kịp xử lý thông tin nhận được. Sau khi đó thì, tôi bắt đầu ngồi dậy.
Sau khi ra khỏi giường và mở rèm, tôi thấy ngoài trời đang mưa như trút xuống dưới những cái cây trong vườn.
“Thế này thì tệ thật.”
Đương nhiên là việc này sẽ xảy ra vào ngày mà tôi thực sự muốn đi ra ngoài rồi.
Tôi kiểm tra dự báo thời tiết ở trên tin tức. Khi tôi thấy rằng cơn mưa có vẻ như là sẽ không tạch sớm, tôi cảm thấy cả cơ thể trở nên nặng trĩu. Nó cảm giác như cả mái tóc và đôi mắt tôi đều đã ướt sũng bởi cơn mưa, kể cả khi chúng thực ra còn chưa chạm vào nổi một hạt.
Điều này thực sự tệ mà. Cái sự tiêu cực mà tôi tưởng đã biến mất bắt đầu thò đầu của nó lại ra.
Trong khi tôi thở dài, một con mèo ló mặt vào trong phòng tôi từ ngoài hành lang bên ngoài cánh cửa kéo. Nó nhìn tôi, và tôi nhìn lại nó, nhưng rồi nó ngay lập tức mất hứng thú và chạy đến chỗ khác.
Nếu như tôi vẫn còn như thời tiểu học, có lẽ là tôi sẽ chạy đuổi theo con mèo ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì tôi chỉ đứng nhìn nó rời đi thôi. Điều gì ở tôi đã thay đổi, ngoài chiều cao của tôi ra ? Làm thế nào mà thời gian lại thay đổi bản thân tôi như này ?
Ừ thì, cái mong muốn được ở nhà khi trời mưa vẫn còn nguyên đấy, tôi nghĩ ngợi trong khi quan sát tình hình xung quanh.
Tuy vậy, tôi vẫn chuẩn bị và bắt đầu mang giày vào.
“Con đang định ra ngoài à ?”
Đứng ở ngoài cửa với con mèo trong vòng tay, bà của tôi gọi với ra. Mấy con mèo lúc nào cũng rất ngoan ngoãn khi ở với bà tôi. Có lẽ chúng biết được rằng chủ của chúng là ai.
“Vâng, câu lạc bộ thôi ạ”
“Đừng về muộn quá nhé.”
“Vâng ạ.”
Cảm giác như bà giống mẹ tôi hơn đấy. Tôi lấy một cái ô ra khỏi giá và bảo bà, “Con đi đây ạ.”
Vì hiện tại là một ngày thứ Bảy mưa rào, vậy nên tôi không thực sự gặp quá nhiều trên đường đến ga tàu. Tôi cảm thấy lạ lẫm khi sức nặng của chiếc cặp sách hay cái khăn quàng đồng phục đung đưa trước ngực đều không còn, cũng như những vũng nước lạnh thỉnh thoảng lại bắn lên chân tôi. Cái không khí nóng nực đặc trưng của mùa hè Nhật Bản bắt đầu bao trùm lấy người tôi, càng gia tăng sự khó chịu của tôi.
Tiếng mưa rơi trên chiếc ô nghe rất khác so với xung quanh của tôi. Bên ngoài chiếc ô thực sự rất khắc nghiệt, nhưng ở bên dưới nó thì, cảm giác lại yên tĩnh hơn. Nó cảm giác như tôi đang cố vượt qua một cái thác nước vậy
Khi tôi đến ga, tôi đi qua cổng soát vé như mọi khi và lên cái tàu vừa mới về đến nơi. So với những ngày trong tuần thì hiện tại số lượng người đi tàu đang ít hơn rất nhiều kể cả vào cái giờ cao điểm như này, và điều hòa trên toa tàu đang hoạt động tốt hơn trông thấy. Tôi thấy nhẹ nhõm. Cũng phải một thời gian rồi tôi mới có chỗ ngồi khi đi tàu vào buổi sáng.
Tôi mở quyển sách mình đã mua để giết thời gian, trong khi thắc mắc xem lần cuối mình đi du lịch cùng một nhóm là bao giờ. Nó có thể là từ tận hồi đi thăm quan cùng trường tiểu học. Mà hồi đấy mình đi đâu ấy nhờ ? Trong khi tâm trí tôi đang lang thang vô định, những dòng chữ cứ thế mà trôi qua, tôi thực sự không tập trung lắm.
Và trước khi tôi kịp nhớ ra hết mọi thứ, thì tàu đã đến điểm dừng của tôi. Tôi gập quyển sách lại và đi xuống tàu.
Chúng tôi đã thống nhất gặp nhau ở trước ga. Và trong khi tôi đi qua chỗ soát vé, tự hỏi xem mọi người đang ở đâu, thì ai đó ngay lập tức gọi tên tôi.
“Sayaka-chan !” Senpai vẫy tay, chỉ đến mọi người còn lại trong nhóm. Một nhóm học sinh đã tụ tập lại bên cạnh một chiếc cột lớn.
Trong khi tôi cúi người chào, Senpai đi tới gần để dẫn tôi, chị ấy mặc một bộ quần áo bình thường thay vì đồng phục trường. Nụ cười của chị ấy như thể tôi là người duy nhất mà chị ấy thực sự muốn gặp. Chị ấy chạy tới tôi với cái đà như thể chị ấy chuẩn bị tóm lấy tay tôi luôn vậy.
“Wow, em đang không mặc đồng phục này, Sayaka-chan.” Chị ấy mỉm cười rạng rỡ, nhìn rất cảm kích…Từ từ, cảm kích ? Thôi thì, nhìn chung là chị ấy rất vui. “Đây là lần đầu tiên chị thấy em mặc thường phục đó.”
“Cả chị nữa mà, Senpai.”
Chị ấy mặc bộ chiếc áo phông bình thường với mấy chữ cái tiếng anh, nhưng chúng được thiết kế quá lạ để tôi có thể đọc được chúng.
“Trông em còn trưởng thành hơn nữa khi không mặc đồng phục đấy.”
Vì vài lý do, Senpai đang tỏ ra như kiểu chị ấy thấy tự hào về vẻ ngoài của tôi. Cũng có phải là chị ấy chọn quần áo của tôi hay gì đâu. Tôi tự hỏi như thế nghĩa là sao trong khi lặp lại câu trả lời của mình lần nữa. “Cả chị nữa, Senpai.”
Hiện tại chị ấy trông cũng ra dáng như học sinh cao trung. Nó gợi nhắc cho tôi về việc chị ấy thật sự lớn tuổi hơn tôi.
Chúng tôi quay lại để tập hợp với mọi người. Không hẳn là chỉ có năm ba ở đây — tôi cũng thấy năm hai như tôi, và kể cả năm nhất nữa. Có vẻ như là gần như tất cả mọi người đều đi; nếu như tôi là người duy nhất vắng mặt, thì nó đã trở nên tồi tệ rồi. Lời mời của Senpai cuối cùng lại cứu tôi.
“Có vẻ như là mọi người đều đến rồi, vậy thì bắt đầu đi nhé.”
Chủ tịch bắt đầu dẫn đường. Năm ba di chuyển lên trước, theo sau là năm hai, rồi đến năm nhất; chúng tôi tự chia ra thành các hàng gọn gàng trong khi di chuyển. Senpai cũng đi với năm ba, đương nhiên, nhưng chị ấy lại đi ở cuối hàng và một mình. Thỉnh thoảng, mắt chúng tôi sẽ chạm nhau khi chị ấy liếc nhìn về phía dưới.
“Chúng ta đang đi đâu vậy ?” Tôi hỏi một bạn năm hai khác bên cạnh tôi.
Cậu ấy vén tóc lên trong khi nói. “Một nhà hàng gia đình ở gần quán karaoke.”
Một nhà hàng gia đình à ? Tôi tưởng tượng đến một biển hiệu sáng chói, dễ dàng nhận thấy từ xa.
Đương nhiên là, cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống trong khi chúng tôi đi từ ga tàu đến nhà hàng. Những cái ô được giơ lên với đủ thể loại màu sắc và họa tiết. Từ bên trên, chúng có lẽ sẽ trông giống như một hàng thẳng những bông hoa nở rộ khắp nơi. Nó khiến cho tôi cảm thấy như một hình ảnh đáng sợ.
Nhà hàng chỉ cách khoảng ít hơn năm phút đi bộ tính từ nhà ga. Phía sau ga tàu là hướng đối diện với trường học, vậy nên đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Phía cổng có hơi chút chật chội, nhà hàng được kẹp giữa khoảng trống của hai tòa nhà.
Tôi đóng ô lại. Trong khi mọi người liên tục đổ vào hết người này đến người khác, Senpai đến đứng bên cạnh tôi.
“Vậy, Sayaka-chan…”
“Đây là lần đầu tiên phải không ?”
“Chắc chắn rồi.”
Đây là lần thứ ba nó xảy ra rồi, và nụ cười của Senpai còn trở nên nhút nhát hơn bao giờ hết. Senpai lúc nào cũng toát ra vẻ trẻ trung, và đến bây giờ có lẽ tôi có thể đoán lí do đằng sau nó rồi. Nó như thể Senpai được sinh ra y hệt như hình mẫu của một tiểu thư nhà giàu được bao học quá mức.
Trong đầu, tôi lặng lẽ trả lời: Cả em nữa. Hai người phụ huynh đi làm của tôi hiếm khi ở nhà, vậy nên chúng tôi ít khi có cơ hội ra ngoài ăn cùng cả nhà.
Hiện tại thì, tôi cố ngăn bản thân ngó nghiêng xung quanh nhiều hơn Senpai trong khi chúng tôi đi lên tầng. Ở bên trong nhà hàng khá sáng sủa, như thể nó biệt lập với bầu trời u ám bên ngoài vậy. Bên trong được lấp đầy bởi các dãy bàn ghế, y hệt như những gì tôi thấy trên TV. Mắt tôi bắt đầu liếc xung quanh, nhưng tôi–ngăn bản thân lại.
Ở bên ngoài cửa sổ là cơn mưa nặng hạt và một tòa nhà cũ kĩ bên cạnh. Nó cảm giác như một miếng đề can đã được dán lên cửa kính vậy.
Vì bên trong quá sáng, cảm tưởng như nó không có chỗ trốn hay thậm chí là thở, và nó khiến cho tôi thấy bất an. Trong khi chúng tôi chọn các chỗ trống dựa theo khối lớp, Senpai vẫn ngồi bên cạnh tôi. Năm học có vẻ không thực sự quan trọng với chị ấy. Tôi định nói một điều gì đó, nhưng Senpai nhẹ nhàng mỉm cười với tôi, vậy nên tôi quyết định dừng lại.
Tôi cố hết sức để ngăn cơn hoảng sợ trên mặt tôi thể hiện ra trong khi chúng tôi lo lắng gọi đồ ăn của mình. Câu lạc bộ hợp xướng của chúng tôi chiếm lấy gần như một nửa số ghế ở trong cái nhà hàng trông hơi nhỏ này. Có lẽ đó là lý do vì sao tiếng động xung quanh tôi lại cảm thấy ồn ào đến vậy. Tôi vẫn nghe được tiếng của Senpai, như thể nó đang ở một tần sóng hoàn toàn khác với tất cả mọi người khác vậy.
“Vậy là nhà em có nuôi mèo hả, Sayaka-chan ?”
“Nhà em có hai, một con mai rùa và một con nhị thể.”
Từ lúc nào đó, chúng tôi lại nói chuyện về nhà của tôi. Senpai vẫn chỉ muốn hỏi hết các câu hỏi về cuộc sống của tôi.
“Chúng có dễ thương không ?”
“Có. Đặc biệt là khi giờ chúng đã thân thiện hơn hồi trước.”
Mặc dù chúng vẫn rất dễ thương kể cả khi trước đây chúng không thích em.
“Hmm.” Phản ứng của chị ấy khá mơ hồ. Mắt chịu ấy hơi hướng về bên trái, như thể chị ấy đang suy nghĩ.
“Chị có thích mèo không ?” tôi hỏi.
“Hmm, ừ thì…chỉ là chị không hợp với động vật các thứ thôi.”
“Không hợp ?”
“Chị không bao giờ có thể biết được chúng đang nghĩ gì. Chị đoán là chị hay né tránh chúng vì điều đó.”
Tôi khá bất ngờ về điểm đó của Senpai, đặc biệt là khi chị ấy rất vô lo và dịu dàng như vậy.
“Nhưng, chị sẽ khá là muốn được chơi với mèo nhà em đấy, Sayaka-chan.”
“Chị thích á ?”
“Ừ, chị đoán là chúng sẽ tốt bụng như em vậy. ”
…Tôi là kiểu người tuyệt vời như nào trong mắt Senpai vậy ?
“Phải rồi.” Khi nghĩ đến mấy con mèo, tôi cười khổ. Chúng còn không phải mèo của tôi, vậy nên tôi nghi ngờ về việc chúng có giống tôi không.
Và thế là thời gian của tôi với mọi người, hay đúng hơn là với Senpai, trôi đi.