• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 8: Cơn thịnh nộ của cả lớp

Độ dài 1,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 19:45:17

-------------------------------------

『Hả…?』

“Cảm ơn nhé! Cậu là cứu tinh của tớ đấy, Arisa! Yêu cậu nhiều lắm!”

“N–này… này! Cậu nói gì thế, mọi người đang nhìn kìa!? Đừng có thản nhiên nói mấy câu như vậy chứ, tớ không vui đâu nhé!”

『Hả, hể, hảaaa?』

“Đừng bận tâm thiên hạ nói gì... Cậu bực cũng vì quan tâm đến tớ thôi mà đúng không? Tớ hiểu mà, trong lòng tớ vẫn luôn luôn biết ơn Arisa. Thực sự đấy, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“...Nếu cậu hiểu thì tốt rồi. Tớ cũng đâu phải quỷ đâu, nếu Kazuma cư xử đúng mực thì tớ …”

『Hảaaaa???』

“Yên tâm đi. Tớ rất biết ơn cậu, tớ hứa sẽ ăn năn hối cải, số tiền này cũng sẽ được sử dụng một cách thật chuẩn mực nhất có thể...….à, ừm, chắc thế.”

“Đúng vậy đấy. Thay vì tớ, cậu cứ đi xin xỏ Setsuna thôi... Kazuma ngốc.”

『Hảaaa??????』

"Cậu bận tâm về việc đó á? Ừ thì… đúng là tớ rất trân trọng Setsuna, nhưng... Arisa, cậu cũng là một người bạn thuở nhỏ cực kì quan trọng với tớ. Tớ rất hạnh phúc khi luôn có cậu ở bên đấy."

“~~~! Đ-đâu phải như vậy đâu! Nhưng mà... nghe cậu nói vậy, tớ cũng thấy vui…”

『Hả?????????』

“Tớ nói điều này bao lần cũng được. Nhưng Arisa, cậu là cô bạn thuở nhỏ ấu rất đỗi quan trọng với tớ. Tớ mong cậu vẫn sẽ ở bên tớ như thế này. Và nếu có thể, hãy nuôi tớ nữa…?”

“......Ugh, đồ ngốc. Tớ chỉ sợ nếu mỗi mình Setsuna không thôi thì sẽ không được ổn lắm. Cái này là tớ bất đắc dĩ thôi, bất đắc dĩ lắm ấy nhé! Đừng hiểu lầm!”

『Hả????????????』

“......Không được sao…?”

“Eh…”

“Arisa…”

“Kazuma…”

“G-gượm gượm đã?!”

Trong lúc tôi và Arisa vẫn đang nói chuyện với nhau thì một giọng nói chen ngang vào, đó là Nekomiya 

Chậc, tự nhiên đi phá bĩnh người ta vậy. Đồ phá đám.

“Sao thế, Tamaki? Đang đến đoạn hay mà …”

“Cậu vừa làm gì vậy, Arisa?! Nghiêm túc đấy, cậu bị sao đấy?!”

Chà, có vẻ cố giữ thiện cảm ở nơi đông người không phải là một ý hay rồi nhỉ.

Bỏ chuyện đó sang một bên thì dường như sự chú ý của cả lớp giờ đã từ tôi mà quay sang hai cô gái.

Thời cơ là đây chứ đâu. Lợi dụng lúc họ đang mải việc khác, tôi sẽ kiểm tra thử số lúa bên trong cái bao này.

"Ể, sao là sao…. Tớ làm theo những gì cậu khuyên còn gì: mắng tên Kazuma một trận. Sau thì thấy cậu ấy hối hận rồi nên tớ có thưởng cho một chút.

"Thì mắng thôi là xong rồi! Tớ cũng hiểu rằng cậu đã làm như tớ nói, cảm ơn, nhưng mắc mớ gì lại đưa tiền cho cậu ta thế!? Thật không hiểu nổi!"

Hừm hừm…. Chu choa, ngon lành cành đào!

Khác với Setsuna, mỗi lần Arisa đưa tiền cho tôi thì cô ấy sẽ luôn tặng kèm cả mấy lời cằn nhằn khó nghe, nhưng bù lại thì số tiền lại nhiều hơn. Chung quy thì vẫn cứ là tuyệt vời.

Như đã nói với Arisa, tôi không được phung phí đống tiền này.

Tiền gacha cuối tháng, phải để riêng ra một khoản mới được.

"Nhưng mà, tớ thấy Kazuma đang thực sự không có tiền. Nếu cứ bỏ mặc như vậy, chẳng phải cậu ta rồi sẽ lại chạy đến khóc lóc với Setsuna hay sao. Vậy nên tốt hơn hết là mắng tên đó một trận ra trò, khiến cậu ấy nhận ra cái sai của mình. Cuối cùng thì chỉ cần đưa tiền cho Kazuma thì mọi thứ sẽ lại êm ổn cả thôi"

"Ổn cái nỗi gì chứ!? Không thể nào mà ổn được, cái câu cuối là phần vô lí nhất luôn đấy!"

Những lúc như thế này, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một cô bạn thời thuở nhỏ luôn lo lắng và chăm sóc cho mình.

Suy cho cùng thì tôi đúng là người chiến thắng. Cuộc sống sung sướng đang nằm gọn trong tay mình rồi.

Nhưng ngay lúc tôi đang nghĩ ngợi thì...

"Kuzuhara Kazuma!!!!"

"Hmm?"

Tự nhiên nghe ai đó hét to cúng cơm của mình, tôi liền ngẩng mặt lên, trước mắt tôi là một Ijuuin đứng đó với vẻ mặt giận dữ.

"Sao vậy, Ijuuin? Gì mà nhìn mặt dữ dằn vậy chèn."

"Sao cái gì mà sao? Rốt cuộc cậu là con người thế nào vậy hả Kazuma-sama??!!! Không chỉ lừa lọc Setsuna-sama mà còn cả Arisa-sama nữa!? Đồ khốn nạn, đồ súc sinh, đồ vô lại bẩn thỉu!! Cậu đúng là tên cặn bã tồi tệ nhất từ trước đến nay!"

Ijuuin dội lên đầu tôi bằng những từ ngữ thô tục mà khó ai tin được là đến từ miệng của một một tiểu thư quý tộc.

Với kiểu tóc uốn xoăn vàng hoe kiêu kỳ, cô ấy trông càng đáng sợ hơn với khuôn mặt đỏ bừng kia.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Ijuuin."

"Bình tĩnh thế khỉ nào được!? Tôi đang phải chứng kiến cuộc khủng hoảng tan rã của Dimens đấy! Bình thường thì tôi có thể dùng quyền lực của nhà Ijuuin để dập tắt mấy vụ bê bối. Nhưng mà giờ đây cả Setsuna-sama và Arisa-sama đều bị dính líu thì...! Có hối hận đến mấy cũng không bao là đủ nữa...! Đối với Ijuuin Reika này, đây là sự đau đớn tột cùng!!"

"Hả? Không không, tôi có đụng chạm gì đến Setsuna và Arisa đâu..."

"Im đi! Những kẻ vô lại như cậu luôn cố gắng lươn lẹo về tội ác của mình! Thần tượng của đời tôi đang bị một thằng con trai lợi dụng mà tôi phải đứng nhìn sao!? Danh tiếng của gia tộc Ijuuin sẽ bị hủy hoại!!"

"Tôi thì thấy nó đã hoen ố từ lúc cô lợi dụng quyền lực nhằm trục lợi vì thần tượng rồi đấy ."

"Đủ rồi! Im hết đi!!! Chuyện nào ra chuyện đó chứ!!!"

Mặc cho bị chính hầu nữ của mình lên tiếng bắt bẻ , Ijuin vẫn rất trơ tráo.

Tự nhiên muốn học cái tính dứt khoát của cô hầu ghê… ơ?

"..."

Ủa? Nãy hình như cô ấy vừa liếc sang tôi à? Hay là tôi tưởng tượng vậy?

"Arisa! Tỉnh táo đi! Chỉ vì cả hai là bạn thuở nhỏ không có nghĩa là cậu nên đưa tiền cho hắn! Như vậy là khác gì làm mẹ đường đâu chứ! Cuối cùng cậu sẽ bị tên rác rưởi đó lợi dụng và bóc lột đấy!"

"N-nhưng nếu không có tớ, Kazuma chắc chắn sẽ trở thành một kẻ vô dụng. Cậu biết đấy, Setsuna không chịu nghe tớ khi cô ấy cứ một mực muốn thành idol để chu cấp cho cậu ấy. Vậy thì chẳng phải tớ nên đưa tiền cho Kazuma để ít nhiều giảm bớt gánh nặng cho Setsuna hay sao?"

"Nghe vô lí hết sức! Đó chính là tư duy cộng sinh đấy! Cuối cùng thì tất cả sẽ đều trở nên vô dụng và thảm hại, kể cả cậu đấy Arisa!"

"Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Chỉ cần tớ vẫn kiên cường thì sẽ không có chuyện đó. Ngay cả khi Setsuna lạc lối, miễn là mắt còn đen thì tớ sẽ không để Kazuma đi sai đường!"

"Gì thế này!? Bọn mình vẫn đang nói chuyện với nhau mà sao như kiểu cả hai chẳng hiểu đối phương đang nói gì vậy?"

Trong khi tôi đang mất tập trung thì có vẻ như bên kia lại đang khá náo nhiệt.

Tôi có hơi lo giùm Nekomiya vì mặt cô tái nhợt đi như kiểu vừa thấy ma vậy. Chuông báo hiệu hết tiết cũng đã re rồi, chắc mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi....

"KUZUHARAA! Rốt cuộc cậu đã làm gì Arisa!?"

Bỏ bố, lửa nó lại lan mới đau chứ. Thôi chuồn khỏi lớp đã rồi tính.

Cạch

"C-các em ơi, có ai có thấy bạn nữ nào lạ lạ không? Sáng nay tự nhiên có thông báo một học sinh chuyển trường mới đến làm mấy thầy cô rối tung lên, nhưng chờ mãi ở mà chẳng thấy ai đến cả. Khổ thiệt, sao mình toàn gặp mấy chuyện trời ơi đất hỡi thế này…?"

Bùm, cô Yuki từ đâu ra bỗng xuất hiện ở cửa trước.

Tôi không thể cứ lao ra thế này được. Mắt sensei đã ngấn lệ sẵn rồi, dù tôi cũng không quan tâm lắm nhưng hôm qua cô ấy đã bị hai phát cửa vào mặt rồi, giờ mà làm phát nữa e…

"Đợi đã, Kuzuhara Kazuma!!! Cậu định đi đâu!?"

Chết thật, bị Ijuuin phát giác rồi. Không còn cách nào khác, tôi phải trốn thoát qua cửa sau thôi! Xông phá là ta sống!

Tôi lao đi, cắt ngang lớp học, và ngay lúc đó…

Cạch

"Ôi mẹ ơi, mệt quá... Dimens hay thiệt sự, làm mình ăn mà bội thực luôn, liệt giường từ sáng giờ. Tuy là bụng vẫn hơi khó chịu nhưng chào buổi sáng mọi người nhé..."

"Xin lỗi, Gotou-kun!"

Bất thình lình, Gotou-kun thò đầu vào lớp. Tôi mạnh bạo đẩy cậu ta sang một bên và lao ra ngoài. Lúc đó hình như tôi cảm giác như chạm vào chỗ gì mềm mềm thì phải, nhưng đâu còn thời gian suy nghĩ chứ.

"Ahhhhhhhhh!!! Đau bụng quáaaaa!!!!! Ọe ọe ọe ọe ọe ọe ọe ọe!!!!!!!!"

"Gotou!?" 

"Cậu ổn không đấy?" 

"Đứng im đi! Đừng có nôn ra đây! Này này!!         !" 

"Không được, sắp trào ra rồi!" 

"Nhịn đi, nhịn đi!" 

"Má nó chứ, đồ khốn! Tao sẽ không tha thứ cho mày thằng Kuzuhara kia!" 

"Ugh, ồn ào quá...Xong đời mình rồi..." 

"Ah, cô là giáo viên chủ nhiệm ạ? Em là Ichinose Himeno, học sinh chuyển trường đến hôm nay. Rất vui được gặp cô." 

"À, ừm…. hả? Sao lại có hầu gái ở đây!? Hết Dimens, Ijuuin-san rồi giờ có cả cái này nữa?? Cái quái gì đang diễn ra ở lớp của mình vậy! Tôi muốn nghỉ việccc!!!!"

『Đừng có mà chạyyyy!!!!! 』

"Tự do rồi!!!"

Tôi bắn như tên chạy vụt qua hành lang để hướng tới tự do, bỏ qua mọi hỗn loạn phía sau.

"Này, đừng có chạy trên hành lang. Cậu sẽ bị đánh dấu đi học muộn đấy, quay lại lớp ngay."

"Vâng..."

Tôi bị Arisa bắt lại một cách đơn giản, rồi lại bị kéo về lớp.

Dù sao thì cũng đâu thể chiến thắng một idol được nhỉ...

Bình luận (0)Facebook