Chap 05: Người bạn thuở nhỏ tóc bạc
Độ dài 2,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-11 23:00:15
5 - Cô bạn thuở nhỏ tóc bạc
-------------
-------------------------------------
“Oáppppp…”
Sáng sớm hôm sau, khi đi lên cầu thang tới phòng học, tôi đã không kìm nén được cơn buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài.
“Trời má, tối qua thức dữ quá, giờ thì buồn ngủ kinh đi được.”
Dụi mắt một lúc, nhưng cái cảm giác mơ mơ màng màng vẫn không tan biến đi.
Mà nói gì thì nói, thức đến thế thì ngái ngủ cũng là điều bình thường.
Hôm qua, sau khi bị đám bạn học lôi ra tra khảo, tôi đã bị về trễ rồi sau đó lại có Vtuber mà tôi thích trực tiếp nữa chứ, sau một hồi suy đi tính lại, tôi quyết định ưu tiên xem buổi stream đó trước rồi thức chơi game.
“Mà cô nàng Vtuber đó ca ngợi mình dữ quá, không chú ý làm sao được.”
Một Vtuber chân ướt chân ráo, mới chỉ có vài người xem, có thể gọi là đứng dưới đáy của cái kim tự tháp của cả cái ngành Vtuber. Dẫu vậy, mỗi khi tôi xem stream, cô ấy sẽ ngay lập tức trở nên hào hứng hơn còn khi tôi donate cho cô ấy, cô ấy sẽ hét toáng lên “A chúa!!! Cảm ơn chúa vì người đã quan tâm đến kẻ hèn mọn này!!! Cảm ơn ngài rất nhiều!!!”. Tôi đánh giá cao những lời nịnh nọt bằng giọng điệu bẩn bựa của cô ấy.
Vì thông thường, chả có ai dễ dàng gì để vứt bỏ lòng tự tôn của bản thân đến như vậy.
Mặc dù tông giọng của cô ta như một con biến thái nhưng nghe cô ta tâng bốc mình lên như vậy cho tôi cảm giác như mình đang sở hữu một con thú cưng vậy, thật hạnh phúc biết bao.
Mỗi lần được khen như vậy, tôi có thể một lần nữa cảm thấy rằng bản thân là một kẻ chiến thắng trong trò chơi mang tên “cuộc sống”, và một cảm giác hạnh phúc trỗi dậy mãnh liệt trong lòng, nghĩ rằng mình là một kẻ rộng lượng, đến độ chúc phúc cho những người khác bằng tiền, kể cả khi bọn nó chỉ là những tên thua cuộc không thể nào là kẻ chiến thắng.
Dù sao thì đối với tôi, nó cũng chỉ là một cách giải tỏa stress thôi.
Tung lên mấy cú super chats cho những Vtuber hạng bét này là một trong những sở thích của tôi, khi tôi có thể tận hưởng cảm giác làm một người thượng đẳng trong khi họ kiếm được tiền, tạo nên một mối quan hệ cả hai cùng thắng.
“Nghĩ lại thì, mình đã hứa với cô ấy rằng sẽ làm một quest mà. Tuyệt, lại phải đi ngủ muộn rồi.”
Một sở thích khác của tôi là chơi game trực tuyến, nhưng cái người mà tôi luôn chơi cùng lại bận rộn mấy ngày gần đây và không tham gia được, giờ đây khi cô ấy có thời gian rảnh, cô đã rủ tôi chơi cùng.
Vì tôi đã dựa dẫm vào cô ấy, tôi không thể thất hứa được. Có vẻ như cô ấy đã trải qua thăng trầm gần đây, nên tôi cũng đã chuẩn bị một số vật phẩm dành tặng cho cô ấy lần chơi này. Tôi chắc cô ấy sẽ hạnh phúc thôi.
“Nhưng mà buồn ngủ quá… Hi vọng mình không ngủ gật giữa chừng.”
Tôi đã tính cúp học, nhưng bước đến đây rồi thì chẳng còn lựa chọn đó nữa.
“Có phải là tên đó không? Lấy tiền từ Takanashi-san….”
“Đừng nói là cô ấy bị lợi dụng nhé? Thật tệ hại…”
“Cho dù họ là bạn thuở nhỏ đi nữa, lợi dụng lòng tốt của cô ấy như vậy cũng….”
“Một tên cặn bã….” “Kể cả khi hắn có khuôn mặt ưa nhìn…”
“Cho dù hắn có trở thành thần tượng và tạo nên một khoản kếch xù với gương mặt đó…”
“Cô ấy hẳn là bị chi phối rồi… Thật tội nghiệp…”
Khi tôi lướt qua, tôi cảm giác như bọn họ đang thì thầm gì đó, nhưng chẳng chữ nào lọt vào tai tôi cả.
Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, nên đầu tôi cảm giác như sắp rơi ra vậy.
Trong khi nghĩ về điều đó, tôi chỉ muốn đến chỗ ngồi nhanh nhất có thể. Cuối cùng tôi cũng đã đặt chân đến lớp, dùng cánh tay đầy mệt mỏi này đẩy cánh cửa lớp ra.
“Chào buổi sá—”
“Cậu tới trễ, Kazuma.”
Trước khi tôi nói xong câu chào hỏi, có người đã ngắt lời tôi.
Khi tôi ngoảnh lại nhìn người đã nói câu đó, hiện lên trong mắt tôi là một cô gái tóc bạc, nhìn về phía tôi một cách bực tức trong khi khoanh tay.
“Hmm?”
“Đừng có “Hmm?” với tớ. Cách cậu trả lời ngu ngốc y như cậu vậy, Kazuma ngu ngốc!”
Cách nói chuyện thô lỗ trực diện như vậy, có phần rất quen thuộc.
Lý trí tôi dần quay lại rồi tôi nhìn thẳng vào người đối diện.
Mái tóc màu bạc óng hiếm thấy đung đưa qua lại một cách nhẹ nhàng.
Mái tóc đó được buộc hai đuôi bằng sợi ruy băng xanh, vẫn chưa bao giờ thay đổi.
“Arisa, huh?”
Không thể sai được, cô nàng xinh đẹp trước mặt tôi đây chính là người bạn thuở nhỏ kia, Tsukishiro Arisa.
Khuôn mặt tựa búp bê với thân hình như một tuyệt tác nghệ thuật.
Tiềm năng ẩn giấu và năng lực của cô ấy cũng chẳng thua kém gì với Setsuna cả.
Tất nhiên, một người như vậy không thể là một người bình thường được, cô ấy là người có năng lực vượt trội ngang hàng với Setsuna với tư cách là một trong hai thành viên hàng đầu của nhóm Dimens.
“Chào buổi sáng nhé. Khá lâu rồi chúng ta mới lại thấy mặt nhau nhỉ. Để xem nào, từ thứ sáu đúng không?”
“Phải, phải, buổi sáng tốt lành. Cậu vẫn trông luộm thuộm như mọi ngày nhỉ?”
Tôi chào cô ấy ân cần nhưng cũng như mọi khi, tôi bị trả lại bằng những lời nói nặng nề.
Tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó lắm vì giờ cũng muộn rồi, mà cái vấn đề là tại sao cô ấy lại ở đây? Các suy nghĩ của tôi dường như ngừng lại, cả chân tôi cũng thế. Mặc dù vậy, người bạn thuở nhỏ này của tôi lại có mong muốn mãnh liệt hơn so với Setsuna, cổ tiến lại gần tôi đi từng tiếng cạch rất kêu và dừng lại ngay trước mặt tôi.
“Thật là, tóc của cậu dựng lên kìa. Lại thức khuya đúng không? Tớ đã bảo cậu đừng có lười biếng như thế chỉ vì chú và dì không có ở nhà mà. Chán cậu thật, cứ mỗi lần không có tớ ở cạnh cậu lại trở nên luộm thuộm ngay lập tức…”
Vừa nói những lời đó như mẹ tôi, cô ấy rướn người lên và chỉnh lại đầu tóc cho tôi.
Cô ấy khá thận thận. Cô ấy chắc chắn muốn chỉnh lại tóc tai cho tôi nhưng không như Setsuna, cô ấy lại khá thiếu cẩn trọng trong khi là một idol.
Tôi không thấy khó chịu khi cổ giúp tôi nhưng mà giờ cả hai đang đứng ngay giữa lớp học đấy. Tất nhiên là những ánh mắt của bọn con trai, hoặc là tất cả mọi người đều đang dồn về phía bọn tôi.
Mới hôm qua mọi người còn đang chết lặng khi Ijuuin tới nhưng có vẻ như chuyện đó đã lặng đi phần nào.
Và hiện tại, bọn họ đang ghen tị nhìn chúng tôi… hoặc là chỉ nhìn mỗi tôi thôi.
“Tao sẽ giết nó…”
“Tại sao một thằng rẻ rách như nó lại thân thiết với Tsukishiro-san nữa chứ…”
“Chỉ vì hắn đẹp trai thôi ư? Thật sự chỉ vì hắn đẹp trai thôi ư..?” “
Tôi cũng muốn được đẹp trai mà… chết tiệt..!”
“Arisa-chan là người mình thích nhất trong cả nhóm Dimens mà…”
“Cái này cứ trông như đang bị NTR vậy… đau lòng quá… nhưng sao nó sướng quá vậy!”
Đáng sợ vãi, tôi cảm thấy như mình đang bị đe dọa vậy.
Có cả một tên nào đó vừa nói cái gì đó khá kỳ lạ nhưng tôi cũng lơ đi nó. Cứ để mọi chuyện như vậy đi, động vào bọn nó nguy hiểm lắm.
“Trông kìa, cả cái cà vạt của cậu cũng không thẳng nữa kìa. Chả biết khi nào cậu mới có thể tự chăm lo cho bản thân nữa. Yukina chả bao giờ nghiêm khắc với cậu cả nên tôi sẽ là người đứng ra làm điều đó…”
“Arisa à, hôm nay cậu không bận việc sao?”
Tôi cúi xuống hỏi Arisa, người đang chỉnh lại cà vạt cho tôi.
Tôi có nghe là cô ấy có một ngày nghỉ vào hôm qua nhưng nghĩ lại thì hôm nay tôi chả nghe thấy một tí kế hoạch nào của cô ấy hết.
Dimens thì ngày càng trở nên nổi tiếng, đồng nghĩa với việc các thành viên cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn, nên việc mọi người đi làm thứ khác cũng bình thường.
Setsuna không ở đây cùng Arisa thì chắc là vì hôm nay cổ phải bận bịu với công việc khác.
Khi tôi còn đang mải suy ngẫm, Arisa bỗng ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển ánh mắt xuống cà vạt và bắt đầu nói.
“Hôm nay tớ được nghỉ. À với lại, Setsuna có việc rồi, nên nay cậu ấy không ở đây được. Bọn mình lại không được tề tựu với nhau, quả thật khá buồn đấy nhỉ.”
“Hmm, rồi tớ hiểu.”
Có vẻ dự đoán của tôi đã chính xác. Tuy nhiên thì tôi cũng chả lo lắm, nên thôi kệ vậy.
Chà, thực ra tôi có chút chuyện với Setsuna nữa. Tôi lỡ tiêu quá chớn vào mấy cái ứng dụng cũng như superchat hôm qua, nên tôi đang định xin thêm cô ấy thêm một tiền… Mà nếu đã như vậy thì cũng chịu thôi.
Dù gì cồ cũng đang kiếm tiền cho tôi, tôi không thể phàn nàn được.
Tôi đã nghĩ vậy đấy, cơ mà hình như Arisa không hài lòng với câu trả lời của tôi cho lắm, tự nhiên nhỏ cau mày lại.
“......Cái gì đây? Ý cậu là cậu không vui khi ở với tớ sao?”
“Ah không, không phải như thế đâu.”
Tôi vội vàng lên tiếng phủ nhận.
Chọc giận Arisa là một trong những điều dại dột nhất trên đời, sẽ rất rắc rối nếu để chuyện đó xảy ra.
Một nhà thông thái đã từng răn là không được đánh thức một con sư tử đang ngủ, và tốt nhất là tôi không thả diêm vào mồi lửa ngay lúc này.
“Nếu cậu nói thế thì… Được thôi. Ừm, nhìn ổn rồi đấy. Nhớ để ý ngoại hình hơn đấy nhé?”
“Ừm. Cảm ơn nhé. Mà tớ thì vốn cũng đã điển trai rồi mà, nên cũng chỉ khiến tớ đẹp hơn tí nữa thôi.”
Sau khi nghe câu bông đùa của tôi, Arisa mỉm cười. Một biểu cảm thật dịu dàng và thu hút.
Chắc tâm trạng của cổ cũng khá hơn rồi.
“Đúng vậy, đúng vậy. Tớ thừa nhận là Kazuma có ngoại hình cũng ưa nhìn, nhưng đối với cậuthì điều quan trọng nhất phải là–…”
“Này, này, Arisa! Dừng lại! Đừng nói nữa!”
Ngay khi tôi nghĩ mọi chuyện đã lắng xuống êm đẹp, một giọng nói khác xen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Có chuyện gì vậy, Tamaki? Cậu cần gì không?"
"À, thì cũng không phải là mình cần gì, nhưng hai người đã đi quá xa rồi! Chẳng phải chúng ta đã nói về sự cố ngày hôm qua sao? Chẳng phải Arisa đáng ra phải cảnh báo Kuzuhara-kun sao?"
“Ồ, giờ tự nhiên cậu nhắc đến chuyện đó…”
“Hãy làm thôi. Setsuna không nghe chịu lời mình, vì vậy Arisa là người duy nhất có thể tin cậy rồi…”
Người vừa nói và thở dài là bạn của Arisa, Nekomiya Tamaki.
Tamaki có đôi mắt xếch giống mèo và mái tóc dài ngang vai. Chúng tôi là bạn cùng lớp từ thời trung học, và theo tôi nhớ thì gia đình cổ cũng không mấy khá giả.
Mặc dù cô ấy là bạn của bạn thời thuở nhỏ của tôi và là người tôi có quen, nhưng tôi không khỏi cảm thấy rén khi ánh mắt lạnh lùng của cô ấy hướng về phía mình.
Phải chăng tôi đã làm gì sai à? Bí ẩn thật đấy.
“Xin lỗi. Mình không thể không làm ngơ trước vẻ bề ngoài luộm thuộm của Kazuma, đó chỉ là thói quen của mình thôi.”
“Mình biết cậu ấy luôn luộm thuộm như vậy mà, nhưng lần này hãy ưu tiên việc mắng mỏ cậu ấy đi. Mình không thể im lặng nhìn thấy cậu ấy lấy tiền của cậu như vậy được…”
“Đúng vậyyyy!!!”
Ngay sau tiếng hét lớn đó vang lên, cánh cửa lớp học bật tung với một tiếng động lớn.
Cảm giác như đang xem lại một cảnh phim quen thuộc, tất cả học sinh trong lớp lại hướng mắt về phía cửa lần nữa.
"Kẻ có tâm địa hèn hạ, dám tống tiền nữ thần và thần tượng yêu thích của tôi, Setsuna-sama. Hắn thực sự đáng bị chết aaaa! Không bao giờ được phép tha thứ cho tên đó! Ngay cả khi trời có tha thứ, thì Ijuiin Reika này sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!!!"
Tiếp nối màn ra mắt hào nhoáng ngày hôm qua, học sinh chuyển trường, Ijuiin, lại tiếp tục đứng nơi ấy.
—---------------------------------------