Chap 22: Nỗi phiền muộn của Ijuuin Reika
Độ dài 2,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-11 17:45:18
Trans & edit: Echo
====================================
[Góc nhìn của Ijuuin]
Vài ngày đã trôi qua từ sau buổi chụp hình; tháng tư cũng đã mấp mé trước cửa. Với việc Tuần lễ Vàng sắp đến, hầu hết học sinh bắt đầu thấy háo hức. Vài người tán gẫu với bạn bè, hỏi xem họ định làm gì trong kỳ nghỉ sắp tới, số khác thì vui vẻ vì đã hoàn thành bản kế hoạch cho một buổi hẹn hò với người trong mộng.
Tuy mỗi người một ý nhưng ai lại không vui khi có một kỳ nghỉ cơ chứ. Với những học sinh trong câu lạc bộ, đây là cơ hội luôn được mong chờ để họ có thể tập trung vào việc theo đuổi đam mê mà không bị ngắt quãng bởi những buổi học. Kể cả những người không thuộc số đó nếu không có kế hoạch gì thì cũng vẫn thấy vui đơn giản vì không phải đến trường.
Về cảm xúc và suy nghĩ thì mỗi người một khác. Dù thuộc về cùng một cộng đồng là trường học, việc họ không có cùng phương hướng là hoàn toàn bình thường và hợp lý.
Thế nhưng, nếu hỏi học sinh nào ở Học viện Tư nhân Narukami rằng sự kiện nào đang được mong chờ nhất trong Tuần lễ Vàng thì hầu hết câu trả lời đều giống nhau.
Buổi biểu diễn trực tiếp của DimenS
Để quảng bá cho album đầu tay của mình, nhóm thông báo sẽ tổ chức một sự kiện ra mắt diễn ra tại trung tâm thương mại gần học viện. Thông tin cứ thế từ miệng người này qua miệng người kia giữa các học sinh khiến nhiều người trở nên phấn khích. Đặc biệt, những học sinh của lớp 2-D – lớp của hai nhân tố chính trong DimenS là Takanashi Setsuna và Tsukishiro Arisa – đều thể hiện rõ không chút giấu diếm ý định tham gia và chúc mừng. Nhóm chat của lớp đêm nào cũng réo liên tục với những tin nhắn gửi đi gửi lại như là bằng chứng cho sự mong chờ của họ. Và giờ, người là trung tâm và cũng là người đứng sau tất cả – Ijuuin Reika – đang gục người xuống bàn, hai tay ôm đầu trong khi những bức ảnh cosplay trải ra trên trước mắt.
“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Lời thầm thì của cô vương trong đó chút tuyệt vọng. Nơi cô đang ở là phòng riêng tại dinh thự gia tộc Ijuuin tại Tokyo. Tự khóa mình trong phòng ngay khi về tới nhà, Reika hiện đang ở một mình. Nhìn một vòng quanh căn phòng thì nơi này trông cực kỳ xa hoa – cách bài trí trang trọng, những vật dụng đắt tiền, những món đồ trang trí được làm nên bởi những nghệ nhân tài hoa nhất. Thường thì đây sẽ hợp là nơi người ta tận hưởng sự yên bình và thanh tao với một chén trà trong khi những giai điệu cổ điển du dương bên tai. Thế nhưng, căn phòng này lại chìm trong âm thanh từ những bài hát của thần tượng bật tối đa âm lượng. Ảnh chụp Dimension Stars! dán kín các bức tường, hoàn toàn phá vỡ bố cục căn phòng. Vậy mà Reika chẳng bận tâm chút nào. Giờ cô có việc quan trọng hơn, không phải lúc để tâm đến những thứ đó.
“Dimension Stars! của mình… Những nữ thần của mình… thực sự để gã đó chụp những bức hình hoàn hảo, à không, đáng xấu hổ như này…!”
Trang phục hầu gái, nữ phục vụ, trang phục Trung hoa, đội cổ vũ. Rồi còn cả trang phục Giáng sinh với chân váy siêu ngắn và vu nữ Thần đạo. Hai thần tượng trong một loạt bộ trang phục nối tiếp nhau. Những bức ảnh rải trên bàn với đủ mọi biểu cảm, mỗi cái đều được tạo dáng cẩn thận theo đúng yêu cầu của những người trong lớp. Khi nhận được số ảnh này, Reika đã cực kỳ vui mừng như những người khác. Nhưng rồi khi chú ý kỹ hơn vào biểu cảm, cô chợt nhận ra một chi tiết rất nhỏ – thứ chỉ những fan cuồng mua không thiếu thứ đồ lưu niệm nào như Reika mới có thể để ý – nhưng không thể chối cãi: Biểu cảm hướng đến máy ảnh trong những bức này… không hề giống trên những bức poster dán đầy tường.
“Những bức ảnh đều rất tuyệt vời, nhưng biết rằng những cảm xúc đó đều chỉ hướng về Kuzuhara Kazuma… chỉ thế thôi cũng khiến mình điên lên mất…”
Thế còn chưa đủ tệ. Reika còn gặp vấn đề khác khiến cô nàng đại tiểu thư đau đầu hơn nữa.
“Hắn… còn dám chạm tay vào Himeno!”
Biểu hiện của Himeno ngày hôm đó sau khi về nhà rõ ràng rất lạ. Gương mặt ửng đỏ như đang sốt và trông cực kỳ ngẩn ngơ – gần như không phản ứng trước những gì Reika nói. Không cần biết vị chủ nhân của mình có dồn ép bao nhiêu, nàng hầu gái chỉ thờ ơ không đáp. Mãi về sau mới lẩm bẩm mấy lời:
“Em đã gặp được chủ nhân định mệnh của đời mình.”
Lúc đầu Reika cứ ngỡ cô hầu gái đang đùa, thế nhưng vết ửng hồng trên gương mặt vô cảm thường thấy của Himeno lại khẳng định điều ngược lại. Từng chữ một đều chứa sự nghiêm túc trong đó. Hai người đã lớn lên cùng nhau, Reika vẫn luôn xem Himeno như một người bạn thân. Mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng vị tiểu thư khi nghe thấy những lời này… thật khó để miêu tả.
“Hắn ta đã dùng tiểu xảo gì… mà thu phục được cậu ấy vậy nhỉ? Tại sao… Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này… ”
Cô đã cử Himeno đi để giảm sát tên đó vì sợ rằng hắn sẽ cố giở trò với DimenS. Hoá ra đó là nước đi sai lầm. Giá như cô lường trước được hậu quả thì đã tự mình đi rồi. Nhưng giờ hối hận là quá trễ, sự đã đành rồi.
“Mình chỉ muốn được ở bên họ thôi mà…”
Dù lấy lý do là cô không chắc mình có thể kiềm chế khi thấy những nữ thần yêu quý của mình trong những bộ đồ hóa trang ở khoảng cách gần thi cũng không thể thay đổi sự thật rằng tình huống đã phát triển đến mức không thể cứu vãn như hiện tại. Ijuuin cay đắng nghiến chặt răng, lặp đi lặp lại tên của kẻ thù không đội trời chung.
“Không thể tha thứ… Kuzuhara Kazuma!”
Kuzuhara Kazuma. Tên đó không chỉ là kẻ bám đuôi những nữ thần mà còn làm thế với cả người bạn mà cô thân nhất. Hắn là kẻ thấp hèn trong những kẻ thấp hèn, là tên rác rưởi trong những tên rác rưởi. Dù thiên đường có tha thứ thì cô cũng không bao giờ chấp nhận. Tuyệt đối không. Đó là lời thề của vị tiểu thư. Nhưng giờ cô có thể làm được gì?
“Mình có thể yêu cầu Kuroiso xử lý hắn… Không, vô ích. Đối phương là Kuzuhara Kazuma. Hắn chắc chắn sẽ chạy tới khóc lóc với Setsuna-sama và Arisa-sama. Mà nếu vậy thì hình tượng của mình tan thành mây khói mất…”
Không thể chấp nhận được. Chưa kể, hiện giờ lời nói của cô với hai người đó chỉ như gió thoảng bên tai. Từ lúc chuyển đến tới nay, cô đã tận dụng mọi cơ hội để lột trần bộ mặt đáng ghê tởm của hắn ta nhưng chúng cứ như muối bỏ bể. Thật ra, Ijuuin đã dần nhận ra rằng hai thần tượng bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt có chút thất vọng và ngán ngẩm.
Có khi nào là do sự khác biệt về khoảng thời gian quen nhau chăng? Mình đã nghĩ tới chuyện này rồi. Họ là bạn thuở nhỏ… Nhưng… Trời ạ… tên đó đúng nguồn rắc rồi vô tận mà!
Cô bực bội nghiên răng. Đường đường là đương kim tiểu thư của một tập đoàn quyền lực và được chỉ dạy để trở thành lãnh đạo tương lai, cô hiểu sự tin tưởng có sức ảnh hưởng lớn đến nhường nào. Thế nhưng cô chưa từng phải đối mặt với một đối thủ có sẵn sự tin tưởng như thế này. Dưới góc nhìn của một nữ sinh cấp ba, cô phải thừa nhận rằng mình quả thực vẫn thiếu kinh nghiệm. Nhưng làm sao có thể tách hai người họ khỏi thứ cầm thú đó? Nói thật, cô chẳng có kế sách gì cả và sự bế tắc này đang gặm nhấm trí óc cô nàng.
Với tình hình hiện tại thì dù mình có hỏi Himeno cũng sẽ chẳng nhận được lời khuyên nào có ích…
Thông thường, người đầu tiên mà cô nhờ đến sẽ là Himeno nhưng với việc cô hầu gái đã bị Kuzuhara Kazuma chinh phục, có hỏi về tên rác rưởi đó cũng chẳng được gì. Tệ hơn, có khi cô hầu gái còn bí mật tuồn thông tin về chủ nhân của mình cho hắn nữa. Cô muốn tin rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nhưng khi động đến những việc quan trọng như thế này, không có trường hợp nào là ngoại lệ.
“A, trời ạ! Mình phải làm gì bây giờ?!”
Mọi chuyện lẽ ra không phải như thế này. Gặp Dimension Stars! lẽ ra phải đẹp như trong mơ đúng nghĩa cuộc gặp định mệnh. Cô đã tuyệt đối tin tưởng vào nó mà không bao giờ lay động. Cảm xúc của cô lên cao đến mức cô sẵn sàng chuyển trường chỉ để được ở gần thần tượng. Cô đã tin bằng cả trái tim rằng tương lai sẽ trở nên tuyệt vời. Nhưng giờ đây, cú sốc khi chứng kiến mọi thứ sụp đổ là không thể diễn tả. Cùng lúc cô chấp nhận từ bỏ tương lai trong mộng tưởng để đối mặt với sự thật nghiệt ngã, Ijuuin đi đến một kết luận cuối đầy tăm tối:
Kuzuhara Kazuma phải bị loại bỏ, không cần biết bằng cách nào. Tên cầm thú đó là thứ ung nhọt đe dọa tương lai của cả cô lẫn Dimension Stars!. Cái kẻ ngang với rác rưởi đó không xứng đáng được ở cạnh các nữ thần. Cô thầm xác nhận lại con đường mình chọn nhưng câu hỏi chính vẫn còn nằm đó.
Làm cách nào?
“Giá như có một cách gì đó hiệu quả… Trời ạ, nếu tiền mà giải quyết được chuyện này thì có khi cách gì đó nhanh và dễ sẽ…”
Động tác của cô chậm dần và rồi, Ijuuin đột nhiên khựng lại khi ký ức đó bắt đầu hiện lên.
“Hãy đảm bảo có thể chăm sóc tớ đến hết quãng đời này nhé. Nếu phải rơi vào tình huống cần làm việc thì tớ cũng không động tay đâu đấy, dù cho có là vì bạn thuở nhỏ đi nữa, hiểu chứ?”
Đó là những lời Kuzuhara Kazuma đã nói với Setsuna vào ngày đầu tiên cô nàng tiểu thư chuyển đến trường. Đến giờ nhớ lại, cô vẫn cảm thấy những lời đó khốn nạn đến nhường nào. Nhưng Ijuuin nhớ rằng tên đó cũng nói thế với Arisa.
“Chăm sóc… Nói cách khác, tên đó cần tiền nhỉ?”
Nếu đúng như cô nghĩ thì có lẽ – có lẽ thôi – sẽ có cách nào đó vừa nhanh vừa tiện để xử lý mớ lộn xộn này.
“Nếu mình cho hắn đủ tiền – không hơn không kém – xem như một khoản bồi thường… Liệu mình có thể làm thế để tách Setsuna-sama và Arisa-sama ra không nhỉ?”
Có thể sẽ thành công. Giải quyết vấn đề bằng tiền là cách người lớn hay làm. Mà thật ra cô đã dùng cách thức tương tự nhiều lần trước đó để xử lý mấy vụ lùm xùm trước khi chúng lan ra. Lúc còn nhỏ, Ijuuin đã từng rất khinh bỉ thủ thứ đoạn thấp kém này và tin rằng mình sẽ không bao giờ phải dùng đến. Nhưng nếu có thể tách tên cầm thú đó ra khỏi những nữ thần… Thì đây cũng chỉ là cái giá nhỏ.
Một bên là danh dự của cô, bên còn lại là tương lai vắng bóng tên cầm thú phế vật đó. Nếu đặt cả hai lên bàn cân, chẳng cần nói cũng biết cô sẽ chọn thứ gì.
“Đây là trò bỉ ổi cần phải làm.”
Đúng vậy, giải quyết bằng tiền. Một lựa chọn ngoài tầm với đối với những học sinh cấp ba bình thường. Mà có muốn cũng chẳng được; đằng nào một học sinh cũng không có nhiều tiền. Hầu hết sẽ xem cách này là bất khả thi.
Nhưng không phải với cô – đại tiểu thư Ijuuin Reika. Cô có nguồn lực của mình. Là con gái của người đứng đầu một tập đoàn đầy quyền lực, cô được chống lưng bởi nguồn tài chính khổng lồ. Nói trắng ra, cô là người duy nhất có thể thực hiện kế hoạch này nên nếu cần, cô đành phải làm. Bởi vì “chỉ mình cô” mới có thể cứu họ.
“Hãy chờ xem, Kuzuhara Kazuma. Tôi sẽ bảo vệ Dimension Stars...!”
Cho dù phải nhuốm bẩn tay mình, cô cũng quyết tâm bảo vệ những thứ cô xem là quý giá. Ijuuin đứng dậy, vỗ hai tay vào nhau, gương mặt đầy vẻ quyết tâm. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
“Thưa Tiểu thư, người cho gọi tôi ạ?”
“Ừ, Kuroiso. Tôi cần ông chuẩn bị vài thứ. Tiền mặt… Xem nào… Một trăm triệu yên. Sẵn sàng đi.”
“Thưa Tiểu thư, một trăm triệu sao?”
“Miễn thắc mắc. Đây là vấn đề thời gian. Hạn là sáng mai. Và đừng có hé môi cho Himeno biết. Rõ chưa?”
“Như ý người, thưa Tiểu thư.”
Người đàn ông mặc vest đen cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng ông ta, Ijuuin thả người xuống ghế. Với một học sinh cấp ba mà nói thì một trăm triệu yên là số tiền không tưởng.
Hầu hết mọi người sẽ choáng ngợp khi nhìn thấy con số đó đặt trước mặt mình. Ijuuin chắc chắn rằng ai cũng sẽ nhận lấy chúng mà không hề do dự. Nhất là hắn ta, kẻ tồn tại như hiện thân của sự tham lam vật chất.
“Phù…”
Cô thở dài rồi lại hướng ánh mắt về những bức ảnh trên bàn. Cô nhoẻn miệng cười cùng với niềm vui khi có những thứ báu vật này trong tay, cảm giác như thể những cô gái trong kia đang mỉm cười lại với cô.
“Tôi thề, tôi sẽ cứu hai người… bằng bất cứ giá nào.”
Tất cả vì những nữ thần đến với cô nhờ số mệnh, đó là niềm tin kiên định trong lòng Ijuuin. Ngoài kia, màn đêm lặng lẽ trôi qua.
====================================