Chap 6: Chẳng hiểu sao, nhưng lại có thêm học sinh mới chuyển vào... và cô ấy là hầu gái?
Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 20:15:17
Chap 6: Chẳng hiểu sao, nhưng lại có thêm học sinh mới chuyển vào... và cô ấy là hầu gái?
(Ahhh, cô ta lại xuất hiện rồi…)
Mặc dù chẳng có lời nói nào cất lên, nhưng bầu không khí nặng nề đến mức tôi còn có thể cảm nhận được những tiếng thì thầm trong lòng họ.
Một cảm giác thật bí bách, để mà ví von thì nó tựa như việc bạn bị quấy rối bởi tên nghiện rượu trên tàu vậy, không có lối thoát.
Thông thường, lớp tôi sẽ không đồng lòng như thế này chỉ trong một ngày đâu. Nhưng nhân tố chuyển trường này quá mạnh, thành ra hôm nay thì điều đó đã xảy ra.
Tính từ giây phút bắt đầu xuất hiện cho đến khi rời đi vào ngày hôm trước, thời gian cô ta tung hoành chỉ vỏn vẹn 30 phút, nhưng tác động của gây ra là vô cùng kinh khủng. Và ừm, sự hiện diện ấy đã in sâu vào trí nhớ của mọi người trong lớp. Tất nhiên là theo chiều hướng tiêu cực rồi.
Những người đọc bầu không khí kém sẽ khó nhìn ra được sự chán chường đang bao trùm cả lớp. Nhưng Ijuuin quả thực đang trở thành một cục phiền phức rắc rối biết đi.
“Hôm qua do ăn phải cú sốc nên tôi mới về nhà thôi, hôm nay đã khác rồi. Hãy chuẩn bị đi...!”
Tuy nhiên, cô gái trẻ này dường như chẳng thèm bận tâm gì về vụ hôm qua và bắt đầu tiến tới chỗ tôi.
“Kazuma-sama! Tôi đây có vài điều muốn nói…”
“Khoan đã, cô chủ.”
Ngay lúc Ijuuin định nói gì đó, một người khác đã chen vào ngăn cô lại.
À mà đúng rồi, từ hôm qua, hễ Ijuuin xuất hiện là y như rằng không một ai trong lớp tôi có thể mở miệng. Yuki-chan-sensei thì chưa thấy tới nữa.
Arisa hôm đó lại không đi học, nên tất nhiên là cô ấy không biết gì về Ijuuin. Thành thử cô đã bị bối rối cực mạnh trước sự tung hoành của một học sinh lạ mặt từ đâu chui lên.
Vậy nên vấn đề là, ai đã ngăn Ijuuin vậy? Và câu hỏi này sẽ được giải đáp bởi bóng người đang đứng đằng sau Ijuui .
“Cô chủ đang nóng vội quá rồi. Chúng ta nên nghe hết đầu đuôi sự việc phải chứ? Mọi chuyện trên đời đều có nguyên do của nó.”
Người vừa cất tiếng là một cô gái cũng tầm tuổi chúng tôi.
Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng theo kiểu tóc công chúa, cô gái ấy lại sát bên cạnh Ijuuin, dường như đang muốn chế ngự cơn bão phiền phức này.
“N–nhưng Himeno à! Tên này đã tẩy não Setsuna-sama của tôi đó, hắn bào tiền từ cô ấy, đầu độc tâm trí của cô ấy! Đây là trường hợp khẩn cấp! Cô phải hiểu là mấy loại người này chỉ tổ làm hại Setsuna-sama thôi đấy!? Ta phải giải thoát Setsuna-sama khỏi Kazuma-sama càng nhanh càng tốt, không thì tôi sẽ không tha cho bản thân đâu!”
“Xin lỗi, nhưng tôi thấy chuyện đó hơi khó tin đấy, tuy là chưa được chứng kiến tận mắt. Nhưng cô chủ rất hay đưa ra phán đoán theo cảm tính quá nhiều. Đặc biệt là khi nhắc đến Dimens, cô chủ thường mù quáng bênh họ. Thành ra tôi không thể cứ tin bất kì chuyện gì mà liên quan tới nhóm nhạc ấy được. Cô chủ nãy còn vô tình gọi là ‘Setsuna-sama của tôi’ nữa kìa.
“H–hả…! Cô nói không tin tôi á? Đây là thái độ của một người làm thuê sao!?”
“Hôm qua, tôi còn nghĩ là cô chủ có thể đi học trong sung sướng khi chung lớp với Dimens. Vậy mà chỉ một tiếng sau đã về nhà khóc lóc rồi. Thành thật mà nói, nghe cô chủ phàn nàn khó chịu lắm. Nhờ phước cô chủ mà giờ tôi cũng phải chuyển trường theo rồi. Ngay cả đồng phục mới tôi còn chưa kịp nhận, bảo không phàn nàn làm sao cho được?”
“Grrrr…..”
Ijuuin nghiến răng cay đắng sau khi bị cô gái tên Himeno kia vùi dập.
Bỏ mặc mọi thứ, câu chuyện vẫn được tiếp diễn. Nhưng vượt lên tất cả, có một thứ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cả lớp, đó chính là y phục của người vừa thuyết giáo Ijuuin.
“H–hầu gái…”
“Kia là hầu gái á?”
“Tại sao lại mặc đồ này…?”
“Một nàng hầu ở trường học….?”
Đúng rồi, một hầu gái. Cô ấy đang mặc đồ hầu gái. Không nghi ngờ gì nữa, trước mặt chúng tôi là một bộ trang phục hầu gái.
Tuy là cũng có cùng tông đen đấy, nhưng nhìn nó vẫn rất khác biệt với với đồng phục của trường tôi - vốn là áo blazer. Trên người của cô nàng kia là một bộ váy liền thân trùm kín người, đeo thêm chiếc tạp dề trắng.
Hơn nữa, chiếc băng đô ren được kẹp trên tóc càng khiến cô ấy nhìn thế nào đi nữa vẫn ra dáng một nàng hầu chuẩn mẫu.
Mặc dù y phục đấy hoàn toàn vừa vặn và không hề tạo cảm giác lạc lõng, nhưng nhìn kỹ lại thì đồ hầu gái quả thực là quá nổi bật trong một nơi như trường học. Nếu như đây là trang phục cho một quán cà phê cosplay trong lễ hội văn hóa thì còn có thể hiểu được, nhưng xuất hiện ở trường vào một ngày thường thì quả là hơi quá đáng.
Dường như nhận thấy bầu không xôn xao của lớp, cô hầu gái quay lại về phía chúng tôi và cúi gập người.
“À ừm. Tôi xin lỗi mọi người vì nãy quên giới thiệu, tôi là Ichinose Himeno - nữ hầu của cô chủ Reika. Tôi và cô chủ cùng tuổi nhau, cho nên dù có muộn một ngày, tôi vẫn sẽ đi học cùng lớp với các cậu. Xin được mọi người giúp đỡ nhé.”
Cô nói.
Tóm lại thì, lại thêm một học sinh chuyển trường. Quá nhiều sự kiện và nhân vật mới ập đến. Hay đúng hơn là mọi thứ tới dồn dập tới nỗi tôi không còn có thể theo kịp nữa. Cái quái gì vậy trời?
“À với lại, chỗ ngồi của tôi nên là chỗ bên cạnh cô chủ, nếu nó đã thuộc về ai rồi, thì tôi mong người đó có thể hợp tác và nhượng lại.”
Không, vị trí đó là của Gotou-kun mà ta.
Tôi thấy một bộ bàn ghế mới được trám vào đúng nơi vốn là địa bàn lâu nay của Gotou, khi mà bộ ghế của cậu ta có lẽ đã bị quẳng ra chốn nào từ hôm qua rồi.
Thôi thì sao cũng được, cơ mà như vậy thì đồng nghĩa với việc nơi duy nhất hiện chưa có chủ là chỗ ngồi ở sau cùng của lớp. Nói cách khác, Gotou đã bị định án phải ngồi ở đó.
“Tội thật….”
Tôi tự lẩm bẩm.
Đó chính xác là nơi cô độc nhất và hẻo lảnh nhất trong lớp này. Chắc Gotou-kun cũng sẽ khóc tiếng máng khi tới trường và biết việc này thôi. Với lại, đống sách vở của cậu ấy cũng bay đi phương trời xa rồi. Tôi cũng chỉ có thể cầu nguyện rằng sẽ không ai hiểu nhầm đây là một vụ bạo lực học đường thôi.
Mà tạm giác chuyện đó lại tí đã… rốt cuộc thì cái hỗn loạn này là như nào đây? Hôm qua đã tệ lắm rồi, tính kéo thêm chuỗi ngày địa ngục hay gì?
“Hết thứ của nợ này lại gặp thứ của nợ khác, chuyện quái gì đang diễn ra thế…?”
Sau khi nghe lời càm ràm của Nekomiya, người vẫn đang đổ môi liên tục, cả lớp cũng chỉ biết gật đầu đồng lòng…
—---------------------------------------
—------------------------------------------------------