• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 11: Ai mới là kẻ "cáo mượn oai hùm" đây nhỉ...

Độ dài 1,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 13:45:19

Cuối cùng tôi cũng mò được đến lớp sau khi phải chịu đống rắc rối mang tên Hijiri. Tuy nhiên, vừa thấy vui được một tí thì đập thẳng vào mắt tôi khi vừa mở cửa lớp là cảnh Ijuuin đang đứng chờ.

“Cậu đây rồi, Kuzuhara Kazuma!”

Chỉ mỗi tuần này thôi mà tôi đã phải nghe đi nghe lại mấy lời này nhiều đến mức chả đếm nổi nữa. Cô có đứng bắt chéo tay và ưỡn lưng gì cũng được nhưng mái tóc vàng xoắn tít kia cứ hứng lấy ánh sáng từ cửa sổ rồi chọc mù cả mắt tôi đấy.

“Vâng, vâng, chào buổi sáng. Thưa quý cô tóc-xoắn-tít, hôm nay cô vẫn năng động như thường ngày nhỉ. Ghen tị với cái nhiệt huyết đó thật đấy.”

“Này, cậu đang cố bơ tôi à!?”

Tôi nghĩ không việc gì phải bắt đầu buổi sáng với việc nhìn cổ nên cứ thế bơ đi mà quay về chỗ ngồi nhưng chả hiểu sao lại bị cô ta gọi lại.

“Không, tôi chỉ vừa mới bước vào lớp và giờ tôi muốn về chỗ để đặt cặp sách xuống như thường thôi…”

“Cậu nghĩ cậu có thể cứ thế mà đi à? Mơ đi nhé!!!”

Ijuuin lao ra chắn trước tôi trong khi ném lại mấy lời đó. Cô ta còn không cho tôi đặt cặp xuống cơ, cái kiểu cảnh sát chìm gì thế này? Cô ta có tính bắt tôi giơ hai tay đầu hàng hay không nữa trời? Dường như trong mắt Ijuuin, tôi là gã đàn ông không đáng tin chút nào. Buổi đầu tiên cô ta còn gọi tôi một cách lịch sự mà hôm nay đã quay sang gọi thẳng tên rồi. Sao diễn biễn nó lại thành ra như này?

“Đúng rồi đấy, Rác-hara! Vểnh tai lên mà nghe cho kĩ lời của Ijuuin-san đi!”

“Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho một tên tệ hại dám gây rối với DimenS như cậu đâu, Rác-hara!”

Giữa lúc này, vài cậu bạn - bao gồm cả Sayama và Gotou - cũng lên tiếng ủng hộ trong khi đứng quanh Ijuuin. Chỉ mới vài ngày mà họ đã về cùng phe cánh với Ijuuin, thành lập một câu lạc bộ hâm mộ DimenS không chính thức do Ijuuin cầm đầu, công khai phản đối tôi.

“Mấy cậu…”

Tôi đành bất lực mà lấy tay day hai thái dương. Phải chăng là do sức hấp dẫn của mái tóc vàng xoắn tít hay Sayama và cái đám kia là một lũ dễ dãi, hay là do cả hai nhỉ? Mà kệ đi, thấy mấy thằng bạn sa ngã thế này làm tôi đau cả đầu. Mỗi Ijuuin đã mệt rồi, giờ còn phải đối phó với cái tình huống khi cả đám con trai quay đầu thành kẻ thù, nhìn kiểu gì cũng thấy khổ mà.

“Hỏi lại cho chắc thôi, cơ mà đám con trai mấy người không còn tí danh dự nào à? Trong con mắt người ngoài thì những kẻ phải dựa vào cô nàng Ijuuin mới chuyển đến như như các cậu chả khác gì ‘cáo mượn oai hùm’.”

“Ngậm cái miệng lại dùm! Mày có hiểu cảm xúc của bọn tao không hả? Trong buổi công diễn hôm trước, tao đã phải chật vật lắm mới giành được một chỗ đấy!”[note65452]

“Đúng! Bọn tao đã cổ vũ Arisa-chan và những người khác bằng cách mua cả đống đồ lưu niệm! Cứ ngỡ rằng bọn tao đã cống hiến cho DimenS, nhưng mày có hiểu cái cảm giác đau buồn khi nhận ra rằng số tiền đó lại rơi vào tay một tên khốn như mày không, Rác-hara!? Nghĩ thôi mà tao thấy như thể não mình sắp nổ tung! Chấn động não ta quá!!” [note65453]

Ờ thì, kể khi Sayama và những người khác có bực đến đâu đi nữa thì đó cũng là cách xã hội vận hành mà, phải chứ? Mua đồ lưu niệm và ủng hộ là sự lựa chọn cá nhân và trên hết là trách nhiệm của bản thân người đó. Tôi rất mừng khi nhận được tiền tiêu vặt từ Setsuna và Arisa nhưng có phải là tôi đã ẵm hết toàn bộ số tiền ủng hộ đó đâu. Mỗi món đồ cũng tốn cả mớ tiền trung gian các thứ rồi chứ, đến cả tiền bán vé chủ yếu cũng chỉ để trả phí mặt bằng sự kiện. Số tiền họ ủng hộ cho "Dimension Stars!" bị chia cho nhiều bên khác nhau, bao gồm cả cơ quan chủ quản của Setsuna và những người khác. Đến cuối cùng số tiền lương trả cho thần tượng cũng chỉ còn một phần nhỏ so với con số lúc đầu.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra khó chịu với cái tư tưởng cho rằng thần tượng như một ‘món hàng’ nhưng nếu bỏ qua mặt cảm xúc thì nhận định đó thực ra khá chính xác. Khách hàng thấy được giá trị của thương hiệu "Dimension Stars!" và nhờ thế nhu cầu tăng lên, dẫn tới sự ra đời của nhiều sản phẩm ăn theo, tất cả lại được chính khách hàng trả tiền mua về. Qua quá trình này, dòng tiền được xoay vòng, cả kinh tế lần danh tiếng cùng đi lên.

Nói cách khác, điều tôi muốn giải thích ở đây là ngoài tôi thì còn nhiều người khác cũng đang hưởng lợi từ DimenS. Họ có thể không xuất hiện trực tiếp nhưng lại có tham gia vào vô số thương vụ mờ ám mà chẳng ai dám mở miệng ra nói. Về phần mình, tôi chỉ là đứa nhận tiền từ Setsuna và Arisa và hoàn toàn không có kế hoạch đi làm hay tham gia vào những hành vi phạm pháp.

Hửm? Tôi nói thế là rõ ràng hết mức rồi nhỉ? Thực ra, tôi nghĩ mình đã chọn cách thức thật thà nhất để có tiền rồi chứ nhỉ, ngoài kia chắc gì đã được mấy người thẳng thắn hơn tôi. Tôi không làm gì sai mà, đúng chứ???

“Sai, như thế là sai hoàn toàn! Đừng có đổi chủ đề! Những gì mà cậu đang làm trong mắt thiên hạ chẳng khác gì thứ ti tiện rác rưởi!!”

Chậc, không được rồi. Tôi cứ nghĩ là phân trần được cơ. Dù cho cố khẳng định sự chính trực của mình, có vẻ tôi vẫn không qua được ải Ijuuin. Quả là khó khi cố thuyết phục con gái của một gia tộc giàu có, đặc biệt là cô ta. Khi tôi đang suy tính nên làm gì tiếp, một giọng nói như đấng cứu rỗi chạm đến tai tôi.

“Kazu-kun! Chưa xong nữa à? Ra đây nói chuyện đi! Arisa cũng ở đây nữa!”

Người đang mỉm cười và vẫy tay gọi tôi từ đằng xa kia là cô bạn thuở nhỏ Setsuna. Arisa cũng đang nhìn tôi từ bàn của cô ấy, có vẻ lâu lắm rồi hai người mới được ở cùng nhau. [note65454]

“Ừm, Setsuna! Được rồi, chờ chút, tớ đến ngay!”

Vui vẻ nhận lấy chiếc phao cứu sinh vừa được ném ra, tôi chẳng hề do dự mà quyết định tham gia cùng hai người bạn thuở nhỏ. Dĩ nhiên Ijuuin và cái hội hâm mộ kia không làm gì được Setsuna và Arisa. Họ chỉ có thể khó chịu lườm tôi và chẳng hề cố ngăn tôi lại.

“Phù… Xin lỗi nhé, Ijuuin, Setsuna gọi tôi rồi. Gặp lại sau. Ờm, chịu thôi chứ biết sao giờ. Được đích thân thần tượng gọi thì làm sao mà lờ đi được chứ. Các cậu cứ gọi tôi là rác rưởi này nọ nhưng dường như cả hai người kia đều muốn nói chuyện với tôi. Chà chà, quả khó khăn khi được yêu mến đến mức dù bị xem là rác rưởi thì vẫn được gọi lại bằng một nụ cười! Ahaha…!”

"Kuzuhara, KAZUMAAA...!"

Xời. Tôi không sợ cái ánh mắt đầy thù hằn đấy đâu, Ijuuin. Dù gì thì thần tượng của cô cũng ở phe tôi. Sát khí từ phía cô tiểu thư thực ra làm tôi thấy khá thoải mái. Cảm giác như kiểu tôi vừa được bước lên vài bậc trên nấc thang địa vị ấy. Dù không cao lắm nhưng cũng đáng kể. Thế là tôi đến chỗ hai cô nàng trong tâm trạng phấn chấn. Trái với hai cô bạn thuở nhỏ thần tượng đang theo đuổi tôi, những người bạn cùng lớp đồng thời cũng là đám hâm mộ lại nhìn tôi cực kỳ ghen tị.

Bình luận (0)Facebook