• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 10: Hành xử thế thì còn mơ mới được làm kẻ ăn bám, biết không hả?

Độ dài 1,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 13:45:17

Vài ngày sau vụ ồn ào hôm nọ.

Nhìn chung, sau buổi nói nói chuyện với Harukaze-san, hôm nay tôi lại đến trường với tâm trạng vui vẻ như thường ngày.

Đi bộ dưới tiết trời cuối tháng tư trong xanh quả dễ khiến người người ta thấy lạc quan.

Trong niềm hân hoan đó, tôi ngâm nga chút giai điệu rồi dần hát thành lời.

“La, la, la, la♪ Mình không muốn làm việc♪ Sống và chơi thật tuyệt♪”

Ôi cuộc đời thật diệu kỳ làm sao.

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng miễn là bạn được ủng hộ thì có làm gì cũng sẽ thấy tự tin, hóa ra đúng thật.

Với tâm trạng khấp khởi, từng bước chân cứ thế đưa tôi đến trường.

Tôi bắt đầu thấy lác đác vài học sinh trên đường. Vài đứa đi cùng nhau thì gộp thành nhóm. Ôi, trông mới ấm áp làm sao. Tình bạn thật tuyệt vời!

“Cái tên kia không phải là gã bị đồn là rác rưởi à?” “Ừ, cái thằng ăn bám thần tượng, đúng không?” “Không phải mỗi một người đâu, hai người lận. Còn là bạn thuở nhỏ nữa chứ.” “Kỳ lạ nhỉ? Không biết hắn ta dùng thủ đoạn gì.” “Tớ nghĩ hắn ta dùng cái mặt mình để lợi dụng họ. Theo tớ biết thì hắn còn lấy lòng được cô thần tượng tsundere cùng lớp nữa cơ.” “Eo ơi, mặt hắn làm bằng cao su hay gì mà dày thê? Làm người ai đời lại thế.” “Chà, nếu hắn mà còn bình thường thì đã chả lấy tiền từ bạn thuở nhỏ rồi…” “Đúng, đúng.” “Rác rưởi có khác.”

Sửa lại. Con người thực sự không có gì tốt để mà kể.

Ước gì tình bạn dựa trên việc cùng nói xấu người khác sẽ đổ bể hết.

“Chết tiệt, mọi người đối xử với mình như một tên rác rưởi. Mình sai chỗ nào chứ?”

Chỉ mới vài ngày mà danh tiếng của tôi đã tụt dốc thê thảm.

Tin đồn cứ thế lan truyền, giá như nó theo hướng tích cực kiểu “hai cô gái muốn hỗ trợ cho tôi” nhưng thực tế lại toàn tin đồn tiêu cực. Thế là mọi người đối xử với tôi như rác rưởi chả vì lý do gì. [note65355]

Tôi chỉ nhận tiền tiêu vặt một cách hoàn toàn chính đáng từ Setsuna và Arisa thôi mà… Thật luôn, thế giới này toàn những chuyện bất công.

.

Trong khi khi tôi đang suy tư về sự nông cạn của nhân gian, chợt một bóng người tiếp cận tôi.

“Này, cậu là tên rác-hara tai tiếng kia đúng không?”

Anh ta tự dưng khoác tay qua cổ, ghé sát vào rồi gọi tên tôi.

Nhìn qua thì anh ta cũng khá điển trai với làn da hơi rám nắng và mái tóc nhuộm nâu, tai còn xỏ thêm mấy cái nhẫn nữa.

Dù quy tắc đồng phục trường tôi khá thoải mái, nhưng việc tồn tại mấy gã bóng bẩy kiểu này không phải là hiếm ví nó cũng chỉ là trường dự bị. [note65356] Thêm nữa, trông anh ta có vẻ là một gã tay chơi.

Đồng phục thì luộm thuộm, người thì tỏa ra cái mùi nước hoa hỗn tạp khiến tôi chẳng ưa nổi.

Cái người vô tư này phiền thật. Tôi thấy hơi khó chịu nên đáp lại cộc lốc.

“Anh là tên quái nào? Tự dưng làm như vẻ thân thiết thế.”

“Thôi nào, ít ra cũng lịch sự với đàn anh đi chứ. Anh là người tốt bụng nên sẽ cho qua lần này. Nhưng lần sau thì tôn trọng hơn chút được chứ? Nói cho mà biết, anh là Hijiri Renji, nghe đến bao giờ chưa?”

“Chưa hề. Xin lỗi chứ em không có hứng thú với đàn ông.”

Tôi đáp luôn.

Anh ta có cho được đồng nào đâu nên tôi chả cần quan tâm làm gì.

Nhưng có lẽ tay đàn anh tên Hijiri này thấy câu trả lời của tôi khá thú vị nên anh ta nhếch mép cười.

“Này, anh mày đồng ý. Anh đây cũng không hứng thú với đám đực rựa. Nói thật, có lẽ chúng ta sẽ hợp với nhau đấy.”

“Anh muốn nói gì vậy? Em cực kỳ nhạy cảm trước ánh nhìn của người khác nên em rất vui nếu anh chịu khó lượn dùm.”

Tôi chỉ muốn tình huống mệt mỏi này nhanh kết thúc nhưng nói thì dễ hơn làm. Hijiri đột nhiên siết chặt cánh tay, gây áp lực lên cổ tôi.

“Đi đâu mà vội mà vàng thế thằng này. Nghĩ xem sao một người như anh đây lại gọi chú em lại. Anh có vài chuyện cần nói nên đứng lại với anh chút đi.”

Nghe tông giọng vẫn bình thường nhưng có vẻ anh ta chẳng định thả tôi đi.

Tôi không thể thấy rõ được nhưng dưới lớp áo khoác kia hẳn cũng có chút cơ bắp.

Vậy nên để tránh rắc rối thêm, tôi đành miễn cưỡng nghe xem anh ta muốn gì.

“Rồi rồi… Anh muốn gì đây hả, Senpai?”

“Chà, chú em thấy đấy, có vài thứ anh đây khá tò mò. Kiểu như làm thế nào mà nhóc tán được hai cô nàng thần tượng đấy.”

Hijiri tiếp tục nói với điệu cười thô bỉ.

“Nhóc biết trường chúng ta hiện có mấy thành viên của nhóm Dimens đang theo học nhỉ? Họ còn là những thần tượng nổi tiếng đang hoạt động nữa. Và anh đây cực kỳ muốn những bông hoa đó. Chơi với đám con gái bình thường mãi cũng chán, thêm tí thử thách thì đời mới vui chứ. Thế nên anh muốn chinh phục mấy con nhỏ thần tượng của Dimens kia. Cứ nghĩ nó như một trò chơi ấy.”

“Hừm, vậy hả?”

“Thế nhưng, anh đây đang cực kỳ bực khi một thằng nhóc ất ơ nào đó lại ôm được cả Takanashi và Tsukishiro trong tay. Trước giờ anh cứ nghĩ ngoài mình ra thì chả có thằng nào tán nổi đâu. Vì vậy nên hôm nay anh mới vẫy chú em lại để bày tỏ chút tôn trọng như đối với một địch thủ. Nên là nhớ mặt thằng anh này nhé?”

Phiền thật. Nghiêm túc đấy, tôi đang bị người khác làm phiền mà chả quan tâm tôi nghĩ gì.

“Hừm, ra là thế.”

“Nghe thế mà nhóc chả phản ứng khác gì nhỉ. Mà kệ đi, chả sao. Cơ mà biểu cảm được đấy, nhóc mà trưng cái mặt sợ hãi như đám kia thì anh đã tìm cách giật mấy gái khỏi tay nhóc rồi. Nhưng anh đây thích sự cứng cỏi đó nên nhóc cứ việc giữ hai gái ấy đi. Đổi lại Harukaze Mashiro năm ba và Tachibana Ruri năm nhất là của anh mày nhé. Thỏa thuận thế nghe được không?”

Chà, dù anh ta có nói thế thì…

Tôi trả lời kiểu gì đây trời? Khó nghĩ quá.

Tôi chịu thôi nên đành gật đầu lấy lệ. Càng ở với tay này thì càng phiền hơn.

“Ừm, cũng ổn thôi, chắc thế. Anh mà tự tin thì xin mời, cố hết sức đi nhé.”

“Ngon. Vậy thì anh có thứ khác muốn hỏi. Nhóc làm sao mà tán được hai nhỏ kia thế? Anh mày thực sự muốn biết đấy, Rác-hara.”

Hijiri hỏi trong khi nghiêng sát vào người tôi.

Tôi thực sự không thích cái khoảng cách hiện giờ. Mấy cô nàng xung quanh đang đỏ mặt và hú hét. Tôi không chịu nổi nữa.

“Xin anh hãy lùi ra.”

“Nói anh nghe đi. Làm cách nào thế? Cơ thể của thần tượng chắc phải tuyệt vời lắm nhỉ? Bộ ngực bự của Mashiro quả là khó cưỡng, dù gì thì cả hai đều đẹp và hẳn là ôm trong lòng thì hết nước chấm. Trên hết, cảm giác chinh phục và thượng đẳng khi được ôm ấp một thần tượng hẳn phải sung sướng lắm. Chỉ tưởng tượng thôi mà cũng khó kiềm lòng.”

Hijiri liếm môi với điệu cười thô bỉ như hồi nãy.

Thấy thế, tôi đành thở dài.

“Em chưa làm gì họ cả. Cả hai người chỉ là bạn thuở nhỏ thôi.”

“Này, đừng có dối. Đến cả năm ba bọn anh còn đồn nhau mà. Họ nói nhóc là một đứa rác rưởi tên Kuzuhara Kazuma lúc nào cũng theo đuôi hai thần tượng. Dù không phải danh tiếng tốt đẹp gì nhưng anh mày không chịu đúng sau đâu.”

Này này, cái biệt danh kiểu gì thế kia? Hơi quá rồi nhé.

Nếu tôi đi kiện thì thắng là cái chắc. Mới sáng ra đã gặp đủ chuyện tồi tệ rồi.

“Nghe cho thủng này, em nói thật đấy. Hỏi bao nhiêu lần thì em vẫn chỉ có một câu trả lời thôi. Em chưa hề đặt tay lên người nào cả.”

“Vô lý. Thằng cha nào nhìn những cô nàng xinh đẹp đấy mà chả hứng…” [note65357]

Mệt mỏi với việc Hijiri-senpai vẫn không tin, tôi đành ngắt lời anh ta.

“Họ có thể dễ thương và là thần tượng nhưng thằng này không kết bạn vì vẻ ngoài hay cơ thể. Mục tiêu chính là vì số tiền họ kiếm được khi làm thần tượng cơ.”

Khi nghe những lời đó, Hijiri đơ ra nhìn tôi.

“...Hở?”

“Em chả quan tâm họ trông thế nào. Tất cả những gì em cần là tiền, cụ thể là từ công việc thần tượng..”

“Hả? Cái éo…?”

“Hãy đổi chủ đề chút. Cho em hỏi, thưa Senpai. Anh định làm gì trong tương lai? Kể cả khi vào được đại học, anh định sau khi tốt nghiệp thì đi làm à?”

“Hở? Ừ thì, rõ là thế mà, đúng chứ?”

Tôi thở dài trước câu trả lời đó. Thật đáng thất vọng làm sao.

“Trời ạ… Biết ngay mà. Dù trông như một tay chơi, anh chả khác gì đám còn lại. Các người đã sống với cái ý tưởng trở thành nô lệ tư bản khắc sâu vào đầu rồi.”

“Cái éo… Nhóc nói cái quái gì thế?”

“Không cần biết anh chìm đắm vào cái thứ khoái cảm kia thế nào, chúng chẳng đẻ ra tiền đâu. Em đang nói rằng thật đáng thương khi anh không nhận ra điều đó. Thay vì thỏa mãn cái thứ thú tính đó thì hãy dừng thời gian rảnh để khiến mấy đứa con gái làm việc cho mình đi. Có thế thì anh mới có thể sống mà không cần làm việc.”

“Cái éo gì…!?”

Hijiri kinh ngạc nhìn tôi. Ngay khi tôi thấy vòng tay anh ta thả lỏng, tôi hất nó ra.

“Này, ch-chờ đã!”

“Senpai này, chả có gì sai nếu anh chỉ ham muốn cơ thể của con gái nhưng… với cái suy nghĩ như thế, anh chẳng thể trở thành người có thể được trợ cấp bới người khác đâu, hiểu chứ?”

Để lại những lời đó, tôi mặc kệ senpai-tay-chơi ở lại đó và bỏ đi.

Phù, cuối cùng cũng thoát…

Bình luận (0)Facebook