V2 Câu chuyện II - Phần 04
Độ dài 1,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-04 14:15:50
V2 Câu chuyện II – Phần 04
-----
Theo lời Mayuzumi, ngôi nhà được gọi là biệt thự cá vàng[note66978].
Người ta nói rằng chủ nhân của ngôi nhà bị ám ảnh bởi cá vàng và sống bao quanh bởi chúng.
Một thiên đàng loạn trí, nơi dừng chân của kẻ giàu sau một cuộc đời trụy lạc.
Vì Shirayuki nhất quyết muốn đi theo, chúng tôi quyết định đi xe. Tôi mượn một chiếc của Mayuzumi từ hầm đậu xe. Cẩn thận lái xe, chúng tôi ra đường cao tốc rồi hướng về phía đông dọc theo bờ biển. Sau khi tạm nghỉ tại một trạm dừng chân, chúng tôi tiếp tụp hành trình. Chúng tôi ra khỏi đường cao tốc, đi thẳng rồi rẽ phải tại chỗ có đèn giao thông. Theo sự chỉ dẫn của Mayuzumi, chúng tôi đến một tòa nhà kỳ lạ nằm cô lập gần bến cảng. Khu vực này vắng tanh, có lẽ vì gần đó là một khu công nghiệp. Tòa nhà trông giống như một bảo tàng hay gì đó. Dù sao đi nữa, nó vẫn kỳ lạ.
Tòa nhà có hình trụ, với mái vòm, trên đỉnh có một vật trang trí lạ lùng. Giống như một cái cánh gió thời tiệt, nó là một con cá vàng bị gỉ với vây đuôi xòe ra.[note66979]
Những bức tường màu xanh lam mang lại bầu không khí âm u. Toàn bộ tòa nhà trông có phần giống như một nhà tù. Chi tiết trang trí giống như song sắt xếp dọc theo tường, bao xung quanh toàn bộ tòa nhà. Trong khi quan sát, tôi đã nhận ra một điều.
Tòa nhà có hình dạng giống như một chiếc lồng chim.
Tôi nhấn chuông cửa, nó phát ra một âm thanh cổ kính. Cánh cửa dày từ từ mở. Một luồng gió có mùi tanh thoảng ra từ bên trong qua khe cửa mở, rồi một cô bé mặc kimono đỏ xuất hiện. Đôi mắt to đen láy của cô bé ngước lên nhìn tôi. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Đôi mắt của cô bé có vẻ kỳ lạ. Không có xúc cảm nào bên trong. Chỉ có nhãn cầu ướt, lóng lánh. Cô bé quay người lại, và phần dưới bộ kimono đỏ xòe ra. Cô bé bắt đầu bước đi, tuy vậy tôi vẫn bất động tại chỗ.
Đôi mắt đó rất giống mắt cá.
“Đừng lãng phí thì giờ nữa, Odagiri-kun”, Mayuzumi nói. “Chúng ta phải đi theo cô bé, nếu không sẽ không kịp đâu”. Cô ấy đẩy tôi từ sau, khiến tôi lấy lại bình tĩnh.
Chúng tôi bắt đầu đi. Vô số lồng chim treo trong hành lang tối tăm, chắc là đồ cổ từ Trung Quốc. Chúng được làm bằng gỗ có màu xỉn với các đáy hình lục giác, mỗi mặt đều có chạm khắc tinh xảo hình kỳ lân. Tất cả các lồng chim, từ nhỏ đến lớn đều không có con chim nào bên trong. Thay vào đó, bên trong có các bể cá hình cầu và chúng treo kín toàn bộ trần.
Cá vàng đang bơi bên trong.
Đỏ, đen, trắng. Những con cá vàng với đủ loại màu sắc bơi trên không trung, một số con hoàn toàn bị biến dạng. Một số con lơ lửng giữa không trung, nhảy múa duyên dáng bên trong nước. Khi tôi đưa mắt về phía trước, tôi nhìn thấy bộ kimono bay phấp phới. Màu đỏ thẫm hòa vào bóng tối. Nó dường như đang trôi trong nước.
Trông nó giống như vây của một con cá vàng.
Chúng tôi băng qua hành lang và đến sảnh. Cô gái chạy đến giữa phòng và ngồi xuống mép ghế dài. Trần sảnh thậm chí còn có nhiều lồng chim hơn cả hành lang. Hàng trăm sợi xích lơ lửng trên cao, tất cả đều treo lồng. Những chú cá vàng bơi bên trong trông như thể đã được trưng bày ở đó hàng trăm năm. Bể cá được gắn vào tường thay cho cửa sổ. Một cầu thang xoắn ốc hướng lên trên. Các bức tường không chỉ có bể cá mà cũng có những cánh cửa. Có vẻ như căn phòng này là trung tâm của tòa nhà, và để vào các phòng khác, ta phải leo lên cầu thang. Chắc chắn đây là một công trình được xây dựng một cách kỳ lạ. Có quá nhiều không gian bị lãng phí.[note66980]
Những con cá vàng màu sắc rực rỡ nhảy múa bên trong các lớp thủy tinh.
Tôi cảm giác như mình sắp phát điên.
Biệt thự này được xây dựng theo một quan niệm hoàn toàn méo mó về cái đẹp.
Tôi nhớ lại lời Mayuzumi. Cô ấy nói nơi này là thiên đàng méo mó do một lão già tạo nên.
Tôi chuyển ánh nhìn về phía trước. Một ông già đang ngồi trên một chiếc ghế dài được đặt ngẫu nhiên ở giữa sảnh. Cơ thể béo ú của ông ta, được bọc trong bộ trang phục xa xỉ. Bên cạnh ông ta là hai cô bé. Phần dưới của những chiếc kimono đỏ và đen trải trên sàn nhà. Chúng có làn da trắng đến kỳ lạ. Nhìn vào đôi mắt lóng lánh của chúng khiến tôi vô cùng khó chịu.
Giống như nhìn vào mắt một con cá vậy.
Tôi nhìn chằm vào chúng, tuy nhiên tôi không cảm nhận được ánh mắt của chúng hướng về tôi.
“Hai cô bé đáng yêu thật đó. Xin chào!”
Yuusuke không cảm thấy gì, mỉm cười và vẫy tay. Cậu ta đi cùng chúng tôi giống lần trước, và tôi không nhận ra cho đến khi chúng tôi đang ở trên đường cao tốc, vì vậy tôi không thể bỏ cậu ta lại. Hai cô bé không trả lời, nhưng tôi nghĩ mình thấy chúng hơi ngẩng đầu lên. Trước khi tôi có thể xác nhận điều đó, Mayuzumi bước tới, nhìn về phía trước với ánh mắt nghiêm trang. Cô ấy mở chiếc ô màu đỏ và gác nó lên vai. Hình bóng cô mặc trang phục gothic lolita, trông không giống con người, cơ mà chắc chắn là khác biệt so với hai cô bé.
Nếu phải diễn tả thành lời thì cô ấy là một con quái vật đội lốt người.
Sự im lặng bao trùm. Một tiếng cười khẽ phá vỡ nó. Ông già đang trừng mắt nhìn Mayuzumi vỗ đầu gối và bật ra tràng cười.
“Đã lâu không gặp, Mayuzumi-sama”, ông nói. “Cảm ơn vì đã đáp lại lời cầu xin của lão già này. Cô không thay đổi chút nào. Cô nhìn lão như đang nhìn một con cóc”.
“Tôi mừng là ông nhận ra điều đó. Cơ mà tôi xin đính chính lại: đây không phải là cách tôi nhìn loài cóc. Tôi khá thích những sinh vật nhỏ bé đó”.
Ông già cười to hơn nữa, nghe như tiếng ho của người sắp chết.
“Ông vẫn không thay đổi tí gì”, Mayuzumi nói tiếp. “Phải. Đã vài năm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Ông đã dày mặt hỏi tôi rằng mình có thể có một cô gái từ gia tộc Mayuzumi không, và tôi đã từ chối. Hai cô bé kia đã lớn lên và trở nên xinh đẹp nhỉ? Tôi thấy ông vẫn thích đối xử với con người như cá vàng. Ông có một sở thích khá trơ trẽn đó, chơi trò chơi trẻ con ở độ tuổi này”.
“Cảm ơn vì lời khen. Tuy nhiên người mà lão khao khát thêm vào bộ sưu tập của mình nhất chính là cô, Mayuzumi-sama. Cô có thể sẽ trở thành một con cá vàng xinh đẹp, nhưng đen thay, mắt và miệng của cô đã trở nên quá xấu xí. Thật là đáng tiếc. Mỗi lần nhìn thấy làn da trắng của cô, lão lại nghĩ: lẽ ra lão nên nuôi cô”.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Ánh mắt tôi hướng về hai cô bé. Những con mắt vô hồn, vô cảm nhìn ngược lại. Chuyển động duy nhất của chúng là thỉnh thoảng mở miệng để lấy hơi. Nó làm tôi nhớ đến cá vàng.
Đôi mắt vô cảm. Cái miệng im lặng.
“Lẽ ra lão nên nuôi cô”.
Ông ta có ý gì khi nói thế?
“Không phải còn người nữa sao?” Mayuzumi hỏi. “Ông biết mà, người phụ nữ mà ông luôn giữ bên cạnh. Tôi nghĩ đó là mẹ của chúng? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Cô ấy còn quá trẻ để chết”.
Hai cô bé ngẩng đầu lên, và với chuyển động uyển chuyển nhìn lên ông già. Đôi mắt của chúng không còn chút cảm xúc nào nữa.
“Cô ta không thể sinh con được nữa, nên lão đã gửi cô ta đến nơi khác”, ông già trả lời mà không nhìn hai cô bé. “Cô ta đã qua độ tuổi để trưng bày từ lâu rồi”.
Những câu hỏi dâng lên trong đầu tôi: Gửi cô ấy đi đâu? Người phụ nữ đó bị đưa đi đâu? Và cách ông ta nói điều đó… khiến tôi phát ốm.
Con người không phải là thứ để xem như vật trưng bày.
Tôi cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ từ bên trái, và mọi sợi lông trên cơ thể tôi đều dựng đứng. Cảm giác như có một con thú hoang đang ở gần. Một cảm giác quen thuộc hệt như khi tôi nhìn thấy con hổ ở khoảng cách gần trong dinh thự Minase.
Ánh mắt tôi nhanh chóng hướng sang trái, rồi tôi thấy Yuusuke đang mỉm cười dữ tợn. Cậu ta đang nhìn ông già với hàm răng nhe ra như một cái đầu lâu. Đôi mắt giận dữ của cậu khiến tôi liên tưởng đến một con thú.
Rồi tôi nhận ra.
Ông già này rất giống cha của cậu.
Yuusuke Saga giết người mà không chớp mắt. Song có lẽ chỉ có một người mà cậu ta thực sự muốn giết. Tôi có thể hiểu phản ứng của cậu.
Con người sẽ ghét bỏ lẫn nhau. Điều đó là không thể tránh khỏi.
Tôi không thể chỉ trích họ vì điều đó, ngược lại cũng vậy.
Tôi quay mặt khỏi nụ cười dữ tợn của Yuusuke. Rồi tôi nhìn thấy Yukihito, người đang cúi gằm đằng sau Yuusuke. Cậu ấy trông giống sắp khóc, như thể đang nhớ lại điều gì đó đau lòng.
Cậu ấy bị sao vậy?
Trước khi tôi kịp gọi cậu ấy, giấy trắng chắn tầm nhìn của tôi. Shirayuki mở quạt, đảm bảo ông già không thể nhìn thấy những gì được viết trên đó.
“Ông ta là đồ đần. Phụ nữ không phải là cá vàng”.
“…Ừ. Tôi hoàn toàn đồng ý”, tôi trả lời, bối rối.
Shirayuki gật đầu nhẹ và gập quạt lại. Tôi nhìn qua vai rồi thấy Yukihito dụi mắt và ngẩng đầu lên. Cậu lắc đầu vài lần rồi nhìn thẳng về phía trước.
“Vậy là, ông muốn tôi bắt một con cá vàng biết bay, đúng chứ?” Mayuzumi nói. “Xin lỗi vì đã từ chối ông lúc đầu. Odagiri-kun ở đây nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con. Như ta đã biết, cá vàng không biết bay. Nếu có thứ gì đó vi phạm lẽ thường xuất hiện, thì đó là tác phẩm của thứ kỳ lạ hoặc một người có năng lực siêu nhiên”.
Những lời của Mayuzumi phát lại trong tâm trí tôi.
Người có năng lực siêu nhiên là người có thể vượt khỏi lẽ thường.
Đôi khi họ bước vào giấc mơ, đôi khi họ triệu hồi rồng trên trần nhà.
Một con cá vàng biết bay thì không có gì để ta phải bất ngờ cả.