V2 Câu chuyện II - Phần 03
Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-03 16:16:20
V2 Câu chuyện II – Phần 03
-----
Tôi bỗng nhận ra. “Ừm, đây là lần đầu tiên cô mặc quần áo phương Tây à?” Tôi hỏi.
“…”
“Nếu cô không thích nó thì không cần phải mặc nó đâu”.
Shirayuki ngẩng đầu lên, và tôi giật mình. Yukihito đẩy tôi ra hành lang để cô ấy có thể mặc quần áo. Sau một hồi, cánh cửa mở ra. Có vẻ như việc mặc chiếc váy khá khó khăn đối với cô. Cô ấy lo lắng nhìn xuống chân, chỉnh lại mái tóc rối bù. Cách đầu cô ấy di chuyển đầu nhìn xung quanh trông có vẻ hơi trẻ con. Chiếc váy xua tan đi bầu không khí sắc bén của cô, mang đến cho cô một hình ảnh dịu dàng. Những sắc thái đơn giản của đen và trắng hài hòa một cách hoàn hảo. Dường như lo ngại về vẻ ngoài yếu đuối của mình, Shirayuki liếc nhìn đôi chân, rồi đôi tay, rồi tôi. Ánh mắt cô ấy lang thang một khắc trước khi từ bỏ và đối thẳng mắt với tôi. Tôi hơi sợ, song đồng thời cũng tự tin rằng mình không làm gì sai cả.
Linh cảm của tôi đã đúng. Cô ấy trông thật xinh đẹp trong chiếc váy đó.
Bầu không khí không cho phép những lời khen như vậy, nên tôi im lặng.
Shirayuki vẫn đứng yên một lúc, rồi đột nhiên quay lại. Cô khom người xuống và tiếp tục dọn dẹp. Cơ mà xét theo đống đồ đạc chất ngoài hành lang, cô hầu như không tiến triển được gì. Sẽ chỉ lãng phí thời gian nếu để cô ấy tiếp tục.
“Này”, tôi gọi khi cô ấy đang dọn một đĩa nhạc bám đầy bụi. “Tôi sẽ xử lý chỗ này. Xin hãy nghỉ ngơi một chút”.
“Tôi không cần sự trợ giúp của anh, tôi sẽ tự làm”.
“Tôi không bảo cô chỉ vì lợi ích của riêng cô đâu”, tôi nói. “Tất cả mấy thứ này đang chắn hành lang, và chúng tôi không muốn mấy thứ đó bị hỏng. Trước mắt, tôi sẽ dọn dẹp một chút để cô có thể ở đây tối nay, nên hãy nghỉ ngơi đi”.
Chịu đựng cái nhìn chằm của cô ấy, tôi buộc cô ấy rời khỏi phòng. Tôi nhìn quanh. Nó trông lộn xộn hơn trước, nhưng động lực bùng cháy trong lồng ngực tôi. Đây sẽ là cơ hội tốt để dọn sạch biển rác của Mayuzumi. Tôi lúc nào cũng bảo cô ấy dọn dẹp, tuy nhiên cô ấy không bao giờ nghe tôi. Giờ tôi đã có được thứ mình muốn.
Đã đến lúc vứt bỏ hết đống rác này.
Làm thôi nào. Tôi xắn tay áo lên và ngước đầu lên. Đằng sau đống quần áo, tôi thoáng thấy thứ gì đó trên ô cửa sổ bám bụi. Một vệt đỏ vẽ ra một đường cong nhẹ trên bầu trời đang tối dần.
Đôi mắt vàng nhìn tôi, đồng tử đen ánh lên, rồi quay đi.
Một con cá vàng đỏ đang bơi trên bầu trời.
Mắt tôi mở to. Con cá vàng lộn mình và bay cao lên không trung. Nó quẫy vây, bơi trong không khí như thể nó là nước, rồi biến mất. Một con cá vàng đỏ. Nó có vẻ đã lớn hơn kể từ lần cuối tôi nhìn thấy nó trên đường.
“Cái gì thế?”
Cảm giác khó chịu trong ruột tôi lại quay trở lại. Đôi chân tôi di chuyển. Tôi hướng đến phòng khách. Tôi muốn kể cho Mayuzumi những gì tôi vừa chứng kiến để phòng hờ. Khi bước vào phòng khách, tôi cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ trong bầu không khí. Yuusuke đang cầm điều khiển và nhìn chằm chằm vào TV. Lần này, Mayuzumi cũng đang xem. Giữa nhạc nền u ám, một dòng chữ màu đỏ mang ý định kích động nỗi sợ hãi được hiển thị trên màn hình.
“Xác chết không có máu”.
“Có vẻ như, nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông đã bị hút hết máu”, Yuusuke tóm tắt. “Nguyên nhân tử vong là do bị đầu bị va mạnh dẫn tới vỡ hộp sọ. Nhưng sau khi kiểm tra, cơ thể họ không có máu. Người tông vào họ không nhớ gì về những gì đã xảy ra. Sau vụ tai nạn, họ đã liên lạc ngay với cảnh sát”.
Đó là một sự cố kỳ lạ. Ai đã làm điều đó và vì mục đích gì? Hoặc có lẽ không ai làm gì cả, chúng tôi không biết. Tôi liếc nhìn Mayuzumi, tự hỏi liệu đây có phải là do con người, hay là một điều gì đó liên quan tới sức mạnh siêu nhiên. Cơ mà cô ấy không nói gì cả.
Thay vào đó là tiếng răng va vào nhau lạch cạch.
Tôi quay lại và thấy Yukihito đang run rẩy, mặt trắng bệch như tờ giấy. Mayuzumi và Yuusuke cũng liếc nhìn cậu nhưng có vẻ không quan tâm. Shirayuki đặt một tay lên vai cậu.
“Sự cố này làm cậu nhớ tới điều gì à?” Mayuzumi hỏi.
Yukihito lắc đầu dữ dội. Môi cậu mím chặt, từ chối nói. Hỏi thêm nữa sẽ chỉ lãng phí thời gian. Mayuzumi và Yuusuke liếc nhìn nhau rồi đứng dậy.
“Tộc trưởng”, Mayuzumi nói. “Có điều tôi quên nói với cô. Về thứ mà cô ném ra ngoài hành lang. Cô có rảnh không?”
Mayuzumi dẫn Shirayuki ra hành lang. Shirayuki thắc mắc liệu mình có làm vỡ thứ gì không lặng lẽ đi theo.
Tôi cảm thấy có chuyện rắc rối.
Yukihito có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Nhanh lẹ như một sinh vật nhỏ, cậu cố gắng đuổi theo Shirayuki, song Yuusuke tóm lấy vai cậu và kéo cậu lại. Cánh cửa đóng sầm lại. Bỗng chợt, Yuusuke đá vào chân Yukihito. Cậu ta đẩy Yukihito xuống sàn, nắm lấy chân, rôi nhảy lên ghế sofa.
Ngay tắp lự, Yukihito bị treo ngược. Cậu quằn quại, sợ đến mức không dám hét.
“Quá đáng rồi đấy, Yuusuke”, tôi nói.
“Lần này anh không xen vào dược đâu, Odagiri-san. Đây là điều Mayuzumi-san muốn[note66951]. Giờ nói chuyện nhé. Ngay bây giờ. Nó sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho cậu”.
Yukihito bắt đầu nức nở. Tinh thần cậu không đủ mạnh mẽ để giữ được ý chí sắt đá trong khi bị treo ngược.
“Sh-Shiramine-sama…” cậu ấy lẩm bẩm.
“Shiramine-sama làm sao cơ?”
“Từng có chuyện tương tự… hồi Shiramine-sama rời khỏi nhà. Có rất nhiều xác chết không có máu”.
Yuusuke và tôi nhìn nhau. Cậu ấy có ý gì khi nói từng có chuyện tương tự? Trong quá khứ dinh thự Minase từng xảy ra chuyện gì? Và Shiramine-sama mà cậu đang nhắc đến là ai?
Chắc hẳn rất ít người rời khỏi gia tộc Minase.
Có phải đó là kẻ phản bội không?
Nếu vậy, tại sao cậu ấy lại gọi tên họ một cách trang trọng như vậy?
“Tôi hiểu, tôi hiểu rồi”, Yuusuke nói. “Làm ơn, hãy kể cho chúng tôi nghe thêm đi. Nào! Kể hết đi!”
Yusuke lắc Yukihito lên xuống. Ngay trước khi tôi kịp bảo cậu ta dừng lại, cánh cửa mở ra. Căn thời điểm không thể tệ hơn. Mayuzumi đã không giữ Shirayuki đủ lâu.
Mắt Shirayuki mở to một chút khi nhìn chúng tôi.
Trong tích tắc, khuôn mặt cô ấy trông thật đáng sợ.
-----
“Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng quấy rối người hầu của tôi không phải là điều tôi mong đợi từ người hầu của tiểu thư Mayuzumi. Tôi thật thất vọng. Sao anh có thể làm thế?”
Đây là lần đầu tiên tôi bị khiển trách qua các dòng chữ. Chân tôi tê cứng vì bị quỳ quá lâu. Với cả, tôi muốn sửa lại phần tôi là người hầu của Mayuzumi.
“Anh có nghe không?”
Tôi có. Gọi là đọc thì đúng hơn Tôi thấy tội cho Yukihito, nhưng đáng lẽ phải là Mayuzumi, người đang thư giãn trên ghế sofa, ngồi cạnh Yuusuke, chứ không phải tôi. Song dù tôi có nói gì đi nữa, cô ấy có lẽ sẽ cố gắng hết sức để thoát khỏi chuyện này. Tôi cúi đầu, kìm nén cơn thèm hút thuốc.
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Vì tôi không thể di chuyển, nên không có ai nhấc máy. Mayuzumi cố gắng lờ nó đi, dẫu vậy nó không ngừng reo. Mayuzumi cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhảy khỏi ghế sofa và nhấc máy. Cô ấy chào hỏi ai đó bằng giọng điệu buồn chán. Đột nhiên cuộc gọi kết thúc. Giọng nói bối rối của người gọi cho thấy cô ấy không để họ nói hết.
“Họ nói gì vậy, Mayu-san?” Tôi hỏi.
“Chỉ có một lý do khiến người ta gọi đến chỗ tôi. Một vụ án. Nó từ một người quen. Không phải là sở thích của tôi, nên tôi đã từ chối. Tại sao họ không thể gọi vào thời điểm tốt hơn?”
Cứ cho là vậy, cơ mà nếu một vụ án nào đó hấp dẫn cô ấy, cô ấy sẽ nhận, bất kể hoàn cảnh. Bất kể rủi ro liên quan. Bất kỳ khách hàng nào cũng sẽ thấy phương pháp của cô ấy là phi lý.
“Họ muốn tôi tìm một con cá vàng biết bay”, Mayuzumi tiếp tục khi cô chạy về phía ghế sofa. “Tốt hơn là họ nên nhờ người khác”.
“…Cái?”
Mayuzumi dừng chân. Cô ấy quay lại, váy xòe rồi nhìn tôi.
“Có chuyện gì sao, Odagiri-kun? Anh nhớ ra điều gì à?”
Nhớ ra? Tôi vừa mới nhìn thấy một con cá vàng cách đây vài phút. Khi tôi kể với cô ấy về con cá vàng biết bay, Mayuzumi cau mày.
“Hừm...” Cô quay lại. Điện thoại reo to để đáp lại. Những ngón tay nhợt nhạt của cô nhấc ống nghe lên, và cô mở miệng trước khi người gọi kịp nói bất cứ điều gì.
“Tôi sẽ nhận vụ này”, cô nói. “Như ông muốn, tôi sẽ đến chỗ ông. Đợi tôi ở đó”.
Mayuzumi cúp máy. Tôi nuốt nước bọt.
“Tôi tưởng vụ này không phải sở thích của cô”, tôi thận trọng nói.
Mayuzumi không nói gì. Cô chỉ mỉm cười.