B.A.D.
Ayasato KeishiKona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

V2 Câu chuyện I - Phần 08

Độ dài 1,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-30 18:34:10

V2 Câu chuyện I – Phần 08

-----

Cậu trai dẫn đường bằng những bước chân vội vã. Thỉnh thoảng cậu ngoái lại, nhìn những gì chúng tôi đang mang theo, song không đủ can đảm để nói bất cứ điều gì. Cậu tránh con đưởng dẫn thẳng tới chỗ trưởng tộc. Thay vào đó, cậu chọn một hành lang nhánh hẹp và rẽ trái, dừng lại trước một chỗ trông giống như nhà vệ sinh. Cậu sờ xung quanh bức tường và lấy một chiếc bút ra từ ngực áo. Giống như đang vẽ lại, cậu vẽ từ “Mở khóa”. Một loại cơ chế nào đó phát ra tiếng kêu cách. Một vết nứt xuất hiện trên bức tường, và nó mở ra, để lộ một cầu thang cũ.

Dưới cầu thang là một lối đi hẹp băng qua tầng hầm. Trông giống như một mê cung, song bước chân của cậu trai thì rất chắc chắn. Trái, phải, phải, trái, phải. Sau khi đi được khoảng mười lăm phút, cậu đột nhiên dừng lại. Cậu chạm vào bức tường, thoạt nhìn có vẻ là ngõ cụt. Cậu lại cầm bút lên và vẽ “Mở khóa”. Lần này không có âm thanh nào phát ra. Cậu cũng lấy thứ gì đó từ trong túi ra và dán lên tường. Một lá bùa có dòng chữ được viết rất phong nhã, chắc là bởi tộc trưởng. Có tiếng kẽo kẹt, và đột nhiên có ánh sáng chiếu qua. Chúng tôi đi qua lối ra hẹp vào phòng của tộc trưởng.

Yuusuke quay lại nhìn khoảng vuông trên bức tường trắng. “Wow. Một cánh cửa ẩn hả? Thật rập khuôn[note66747]”.

“Đừng có nói ra suy nghĩ của mình”, tôi nói. “Đừng nói một lời nào. Giữ mồm lại đi”.

Tôi nuốt nước bọt.

Những bóng người mặc đồ đen tụ tập trong căn phòng trắng tinh. Có vẻ như tất cả những thành viên còn lại của gia tộc đều tụ tập ở đây. Giữa đám đông màu đen có một bóng người màu trắng uy nghiêm, trắng như những bức tường. Dáng hình của cô ấy, được bao bọc trong thứ trông giống như quần áo tang lễ, là một tia sáng trong biển đen. Những người tham dự tang lễ và người chết là những gì hiện lên trong tâm trí.

Sau đó tôi nhận thấy một điều. Tay áo bộ kimono của cô có thể vẽ chữ lên.

Nên là, cô ấy có thể chiến đấu ngay cả khi chỉ còn lại mình cô.

Cô ấy từ từ quay lại. Chúng tôi nhanh chóng đặt đồ trên tay xuống. Nhưng có vẻ như không có gì đáng lo ngại. Ánh mắt cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Mayuzumi.

Cô mở quạt ra. “Tôi mừng là mấy người vẫn an toàn. Mấy người mất hơi nhiều thời gian nên tôi đã lo lắng”.

Lần này tôi đã có thể đọc được chữ. Có lẽ cô ấy đã để ý đến tôi và Yuusuke. Tôi liếc nhìn cậu trai, rồi cậu ấy giật mình.

Mayuzumi không để ý đến cậu, và nói. “Chúng tôi gặp chút rắc rối với người hướng dẫn. Tuy nhiên điều đó không thực sự quan trọng vào lúc này. Cô định làm gì tiếp?”

Tộc trưởng không trả lời, chỉ nhìn Mayuzumi bằng ánh mắt sắc bén.

“Một cuộc chiến toàn diện là vô nghĩa”. Mayuzumi nói thêm. “Cô là người duy nhất có cơ hội chống lại anh ta”.

“Tôi hiểu. Đó là lý do tại sao tôi gọi cô đến nơi này”.

Giống như chúng tôi đã buộc người hướng dẫn đến dẫn chúng tôi tới nơi này hơn là thế.

Tộc trưởng nhận được thứ gì đó từ một hầu nữ. Một thanh kiếm dài có đầu bút lông thay cho lưỡi kiếm. Một con rồng mảnh khảnh quấn quanh đầu chuôi kiếm dài. Đầu bút có mực đen bóng.

“Hãy yên tâm, sẽ không có ai phải chết thêm nữa”.

“Lòng kiêu hãnh của cô vừa lên tiếng à?” Mayuzumi trêu chọc.

Dẫu vậy tộc trưởng không hề dao động, đôi mắt đen của cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa trượt, bên ngoài có một sự hiện diện mạnh mẽ.

Không hề nao núng trước tiếng gầm của lũ hổ, tộc trưởng phản hồi, “Không, là sự tự tin”.

Tộc trưởng sẵn sàng và chĩa mũi kiếm lên, chạm vào trần, động tác uyển chuyển như đang khiêu vũ, cô vẽ một ký tự.

Rồng.

Trần nhà trắng biến thành bầu trời giông bão. Tôi khom người xuống sàn khi nhìn những chữ cái xoáy tròn. Đứa bé cựa quậy trong bụng, quằn quại, phát ra tiếng kêu giống thú vật, kỳ lạ từ cái miệng không răng. “Ba biết con sợ”, tôi thì thầm khi ôm bụng.

Tôi cũng chưa bao giờ thấy thứ gì như này.

Một sinh vật không tồn tại sắp sống dậy ở phía bên trên.

Trên thế giới này không hề có thứ gì như là rồng cả.

“Ý niệm đó là thứ khiến anh là một người phàm bình thường, Odagiri-kun”, Mayuzumi nói, như thể đang đọc suy nghĩ của tôi. Nhìn chằm vào trần nhà đang xoáy cuộn, cô ấy tiếp tục. “Chính những ý niệm của chúng ta định nghĩa thế giới. Những gì ta nghĩ là không tồn tại, thì không tồn tại. Điều đó là không thể vì ta nghĩ rằng nó không thể tồn tại. Trong khi thực tế, những gì ta không biết có thể thực sự tồn tại. Không ai có thể phủ nhận khả năng đó. Mọi người tự quyết định điều gì là bất khả thi. Đó là thứ mà họ gọi là lẽ thường”.

Thân hình con rồng dần dần hiện ra giữa những đám mây. Những chiếc vảy cứng hình thành. Cơ thể của nó duyên dáng vươn dài, hoàn thiện vóc dáng giống rắn của nó. Những hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ bộ hàm khỏe mạnh, và những sợi râu mỏng của nó đung đưa như roi.

“Nhưng bằng cách vượt qua lẽ thường, ta sẽ đạt tới cõi siêu nhiên”.

Con rồng hống lên, và mưa mực rơi xuống khắp phòng. Các thành viên trong gia tộc há hốc mồm kinh ngạc. Ngay cả Yuusuke cũng huýt sáo trầm trồ. Trưởng tộc, đứng giữa phòng, giơ ngón tay thẳng lên. Mồ hôi đang chảy trên trán cô.

Ngay khi cô đưa ngón tay xuống, cánh cửa trượt đã bị xé toạc. Hai con hổ nhảy vào phòng, lao tới và vồ về phía Shirayuki. Con rồng hạ xuống. Nửa cơ thể nó chui ra khỏi trần, nó tóm được một con hổ bằng hàm của mình, cắn xé nó một cách dễ dàng. Thịt nát bấy treo lủng lẳng dưới chiếc hàm dài của nó. Ruột trào ra từ cái bụng bị rách và rơi xuống sàn, biến trở lại thành mực. Con hổ kia quay mình và nhảy lên, nhắm vào cổ con rồng. Nhưng răng của nó không thể xuyên qua lớp vảy. Con rồng vươn thêm một phần cơ thể của nó từ trần nhà ra và quấn quanh con hổ, từ từ nghiền nát nó. Con thú phát ra tiếng gầm đau đớn ngày càng lớn hơn cho đến khi nó bị ép trở lại thành không gì khác ngoài những vết mực.

Đó là một chiến thắng hoàn hảo.

Mọi người đều khen ngợi tộc trưởng, nhưng sắc mặt cô vẫn u ám.

“Vẫn chưa kết thúc đâu”, Mayuzumi lẩm bẩm.

Đứa trẻ trong bụng tôi điên cuồng đáp lại. Tôi cảm thấy một sự hiện diện mạnh mẽ, Hơn hẳn với sự hiện diện của những con hổ.

Có thứ gì đó đang đến. Một thứ gì đó ở đẳng cấp khác.

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trượt mở, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi thứ thật yên tĩnh. Đột nhiên, bóng tối bao trùm.

“Tộc trưởng!” Mayuzumi hét lên.

Một con rồng đen xuất hiện từ lối vào, Cái hàm ngoạc mở của nó lao về phía tộc trưởng. Mắt cô mở to, và cô nhanh chóng đâm thanh kiếm dài của mình theo chiều dọc vào miệng con rồng. Con rồng đen ngọ nguậy trong vài giây, không thể khép hàm lại. Con rồng của tộc trưởng cắm răng vào cổ con rồng đen. Thanh kiếm dài gãy, và hai con rồng quấn lấy nhau, kêu gầm. Các thành viên trong tộc bị kẹt giữa cuộc chiến hét lên khi họ bị đánh bay, đập vào tường và lăn trên sàn, để lại những vệt máu. Hai sinh vật mặc kệ họ. Hai con rồng quấn vào nhau bay quanh tường và trần nhà, đôi khi nhảy ra để cắn xé con kia. Tôi quan sát với đôi mắt mở to. Cuối cùng, con rồng của tộc trưởng bắt đầu gầm lên trong đau đớn. Một lượng lớn máu đen chảy ra từ cơ thể bị thương của nó. Ngược lại, con rồng đen có vẻ không hề hấn gì.

Lúc đó tôi biết là cô ấy không thể thắng được.

“Tôi đoán là đã đến lúc rồi”, Mayuzumi lẩm bẩm.

Yuusuke và tôi nhìn nhau. Tôi cầm lấy “thứ” nặng nề trên tay.

Thật à? Ngay bây giờ?

“Tôi mừng là chúng ta đã chuẩn bị sẵn”, Mayuzumi nói. “Có vẻ như cô ấy đang ở thế bất lợi. Chúng ta sẽ chen chân vào. Tiết mục rất vui khi xem, cơ mà tôi không muốn bị cuốn vào mớ hỗn độn này”.

“Ờ, Mayu-san… Chúng ta thực sự sẽ làm chuyện này ở đây, ngay bây giờ à?”

Cô ấy lờ đi lời cầu xin của tôi, đương nhiên rồi. Các thành viên trong gia tộc, la hét và cầu nguyện, không hề để ý đến chúng tôi. Cả trưởng tộc, người đang nhìn chằm chằm lên trần nhà cũng vậy. Mọi người đều bị thu hút sự chú ý bởi cảnh tượng trước mắt.

Chúng tôi lấy những thứ bên trong hộp ra và giơ nó lên. Chúng có vẻ không phù hợp với nơi này.

“Đừng kiềm chế!” Mayuzumi hét lớn.

Chúng tôi hướng vòi bình chữa cháy lên trần nhà.

“Cách này liệu sẽ được không vậy?” Tôi hỏi.

Câu hỏi của tôi đã bị phớt lờ, đương nhiên rồi.

Bình luận (0)Facebook