V2 Câu chuyện II - Phần 02
Độ dài 1,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-02 15:00:28
V2 Câu chuyện II – Phần 02
-----
Shirayuki đóng quạt lại rồi viết gì đó khác.
“Đây là Yukihito”.
Tôi liếc nhìn cậu trai, và cậu ngay lập tức cúi đầu. Shirayuki vẫn không quay người lại, ánh mắt cô ấy vẫn nhìn Mayuzumi. Cô ấy lại đóng quạt, viết gì đó lên và giơ cho Mayuzumi.
Môi Mayuzumi cong lên. “Ái chà chà”, cô nói. “Đúng là một vị khách kỳ lạ. Cô có chắc là mình không cần thêm vệ sĩ không?”
“Tôi đã giao cho các thành viên trong gia tộc nhiệm vụ sắp xếp lại. Chúng tôi đã bị đánh bại. Lần tới khi kẻ phản bội xuất hiện, anh ta sẽ ở chỗ cô. Tôi đã nói là tà ác sinh ra từ gia tộc chúng tôi sẽ do chính gia tộc xử lý. Cô rời khỏi chỗ chúng tôi nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đến bảo vệ cô”.
Di chuyển ra sau ghế sofa, tôi dõi theo những nét bút dữ dội bằng đôi mắt của mình. Yuusuke và tôi nghiêng đầu.
“Bảo vệ tôi, ể?” Mayuzumi nói, nhai sô cô la một cách chán ngắt. “Ý là cô muốn bám vào mồi nhử và tự tay kết liễu kẻ phản bội. Tôi nói có đúng không?”
“Cô muốn nói thế nào thì nói, mục tiêu của chúng tôi vẫn không thay đổi. Tôi là người duy nhất trong gia tộc có thể chiến đấu với kẻ phản bội, anh ta đã bị thương—tôi sẽ không để anh ta chạy thoát. Tôi sẽ kết liễu anh ta một lần và mãi mãi”.
Đóng và mở quạt, bút của Shirayuki lướt nhanh trên bề mặt. Đôi mắt cô sắc bén.
“Và lần này tôi không muốn có sự can thiệp nào cả”.
Môi Mayuzumi cong lên thích thú.
“Tôi đã nghĩ cô ấy là một người hoàn toàn khác”, Yuusuke thở dài, “nhưng cô ấy giống y Mayu-san”.
“…Thật à?” Tôi lẩm bẩm.
“Tôi không chắc diễn đạt kiểu gì. Cô ấy là kiểu người chỉ làm theo kế hoạch của riêng mình. Tự phụ, tôi đoán vậy?”
Shirayuki liếc nhìn chúng tôi—chúng tôi đang trốn sau ghế sofa—và lại vung bút.
“Chúng tôi không thể để mất thêm thành viên gia tộc nào nữa. Nếu họ thậm chí không thể ngăn cản anh ta, tôi sẽ phải tự mình đối đầu. Tôi cũng không muốn có sự hy sinh vô ích”.
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi. Tại sao cô ấy lại nhìn mình như vậy? Tôi nuốt nước bọt.
Mayuzumi vui vẻ vỗ tay. “Tôi không phiền đâu”, cô nói. “Nếu cô cứ khăng khăng, thì xin mời, cứ tự nhiên[note66917]. Tôi không nghĩ là cô sẽ rời đi, ngay cả khi tôi có đuổi”.
Cô cười khúc khích, rồi nhìn Yukihito. Mang một thứ gì đó lớn được bọc vải, trông cậu như một tên trộm từ thời xa xưa. Mayuzumi gật đầu với Shirayuki, người đang chờ đợi câu trả lời.
“Nếu muốn ở gần tôi, thì thoải mái. Song đáng tiếc là, phòng khách đã đầy người rồi. Nếu muốn ở lại đây, cô có thể dọn dẹp bất kỳ phòng nào mình muốn”.
Mayuzumi chỉ vào một cánh cửa. Shirayuki gật đầu và di chuyển cùng Yukihito. Khi họ ra tới hành lang và mở cửa phòng, cô sững người. Cô ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt cầu xin. Tuy nhiên đáng tiếc là, hai căn phòng kia cũng là một mớ tương tự.
Phòng riêng của Mayuzumi tràn ngập quần áo và đồ vật linh tinh, tạo thành một khu rừng những thứ linh tinh.
Shirayuki đứng hình trong im lặng. Rồi cô bắt tay vào hành động. Quyết tâm của cô dường như dao động trong giây lát, cơ mà cô không có ý định từ bỏ. Cô ra hiệu cho Yukihito lại gần và lấy thứ gì đó từ trong tấm vải bọc. Xắn tay áo kimono lên bằng một dải băng, cô biến mất vào trong phòng với những bước chân kiên quyết. Vài giây sau, những mảnh rác bay ra khỏi phòng. Yukihito nhanh chóng sắp xếp chúng. Mayuzumi lăn xung quanh và bắt đầu cười ngặt nghẽo.
“Tôi không ngờ lại thấy được cảnh này”, cô nói. “Thật buồn cười”.
Tôi nhìn cảnh tượng đó trong mồ hôi lạnh. Cô ấy định làm gì với đống đồ vứt ra ngoài vậy? Để chúng ở hành lang à?
Mayuzumi kéo tay áo tôi. “Bộ đồ đó trông có vẻ khó cử động. Odagiri-kun, anh có thể mua cho cô ấy một ít quần áo thoải mái hơn không? Một bộ là đủ. Cô ấy có thể sử dụng bất cứ thứ gì nằm ở kia. Nhưng tôi không nghĩ tộc trưởng sẽ mặc trang phục gothic lolita. Tôi không muốn cô ấy gây náo loạn nếu kimono của mình bị rách”.
“Nghe có vẻ là một ý hay. Đồ màu trắng cũng dễ bẩn”. Tôi gật đầu và đứng dậy.
Đó là một gợi ý hay, mặc dù Mayuzumi không phải là người chu đáo. Quần áo của Shirayuki thực sự trông khó hoạt động. Trước khi đi mua quần áo, tôi đi đến bếp. Tôi bước qua hành lang rồi đưa Yukihito trà và túi đựng rác cho cả hai.
“Uống cái này nếu hai người thấy mệt. Tôi sẽ giúp hai người sau, nên đừng ép bản thân quá sức”.
Tôi có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nếu họ tự làm.
Yukihito gật đầu không nói một lời. Khi tôi liếc sang bên cạnh, mắt tôi chạm mắt Shirayuki; cô ấy đang lôi ra một cuốn sách lớn. Cô ấy hạ mắt xuống một lần rồi trừng mắt nhìn tôi. Giật mình, tôi quay lại phòng khách và nói với Mayuzumi rằng tôi sẽ đi.
Rồi tôi nhớ ra một điều quan trọng.
“À mà, Mayu-san. Còn tiền thì sao?”
“Anh đang nói gì thế, Odagiri-kun?” cô ấy mỉm cười nói. “Dùng tiền của anh đi, rõ ràng thế còn gì”.
-----
Tóm lại, tôi thật ngốc khi không lường trước được điều này.
Tôi lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Nhìn lên phòng Mayuzumi, tôi nhận ra rằng con người phải học cách từ bỏ. Tôi ngạc nhiên với bản thân mình vì đã quen với cách đối xử này.
Con đường trước căn hộ của Mayuzumi thoai thoải dốc từ đông sang tây. Trên đỉnh đồi có một trường cao trung và một trường cao đẳng đều toàn cho nữ sinh, với một ngọn núi sừng sững phía sau. Có rất nhiều công viên và quảng trường trong khu vực. Dưới chân đồi là một khu dân cư yên tĩnh dẫn đến một trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm có nhiều cửa hàng phục vụ các cô gái trẻ, có lẽ vì nhiều khách hàng là các cô gái đang trên đường về nhà sau giờ học. Có một cửa hàng bách hóa lớn ở phía bắc, được kết nối với trung tâm mua sắm bằng một cây cầu dành cho người đi bộ. Sau khi lang thang qua các lối đi và cửa hàng, tôi đã chọn lựa an toàn hơn: cửa hàng bách hóa. Tôi không muốn bị bắt gặp đang mua quần áo cho con gái một mình giữa tất cả các khách hàng nữ.
Khi tôi bước lên cầu đi bộ, tôi nhìn lên và thấy một con cá vàng đang bay trên bầu trời. Một con cá màu đỏ trôi nổi trong khoảng không xanh trên một phần tuyệt đẹp của thị trấn.
“Cái…”
Vây đuôi đỏ rung rinh trong không khí. Tôi nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, không có gì ở đó. Chỉ có bầu trời xanh. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình chỉ đang nhìm nhầm.[note66918]
“Điều đó là bất khả thi vì ta nghĩ rằng nó bất khả thi. Tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ của ta, Odagiri-kun”.
“Ta suy nghĩ, nên ta tồn tại. Mọi thứ khởi đầu bằng sự nghi ngờ. Sự bình yên của ta là do ta quyết định”.
Những lời của Mayuzumi phát lại trong đầu. Tôi gạt bỏ cảm giác khó chịu trong ruột và đi đến cửa hàng bách hóa.
Những món đồ được trưng bày khá đắt. Tôi chọn một bộ trang phục mà ma nơ canh đang mặc, một chiếc váy đan có ruy băng. Nó được làm bằng vải đen mềm, một dải ruy băng trắng trang trí ở cổ tay, và trông có vẻ dễ cử động. Theo lời một nhân viên bán hàng, đó là một bộ trang phục phổ biến. Tôi cố kìm nước mắt, tự hỏi tại sao nó lại có giá gần hai mươi ngàn yên[note66919]. Có vẻ như đó là một lựa chọn an toàn, và tôi có thể hình dung ra Shirayuki trông xinh đẹp trong bộ trang phục đó.
Cơ mà khi trở về căn hộ, tôi đã bị chỉ trích gay gắt.
Mayuzumi và Yuusuke liếc nhìn nhau. Không hiểu sao họ lại có vẻ ghê tởm.
“Odagiri-kun”, Mayuzumi nói. “Tôi đã bảo anh mua một ít quần áo thoải mái rồi mà. Một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần bò là đủ. Cái gì đây? Quà tặng hay là gì?”
“Trông giống như thứ được lấy thẳng ra từ tạp chí dành cho phụ nữ vậy”, Yuusuke nhận xét.
“Đây là gu của anh nhỉ? Anh thích kiểu thuần khiết và ngây thơ”.
“Người ta nói rằng con người bộc lộ cảm xúc thật của mình một cách vô thức”.
“Ngay cả tôi cũng không nghĩ là anh sẽ chọn thứ trùng với gu của mình”.
“Cô bảo tôi đi mua quần áo”, tôi rít lên khi tóm lấy cổ Yuusuke. “Còn nói nữa là tôi sẽ đánh cậu”.
Phản hồi của họ gay gắt đến mức tôi phải lấy hết can đảm trước khi mang váy đến cho Shirayuki. Tôi tiến về phía cô ấy trong khi hai người họ đang tiếp tục dọn dẹp đống bừa bộn. Trái với mong đợi, Shirayuki không hề tức giận. Khi tôi đưa váy cho cô, cô ấy lặng lẽ nhận. Có lẽ Mayuzumi đã nói trước với cô ấy. Giữ nó bằng vai, cô ấy kiểm tra mặt trước và mặt sau, xem xét nó một cách vô cảm. Sau khi chớp mắt nhiều lần, cô ấy cẩn thận vuốt ve ống tay áo.