V2 Câu chuyện I - Phần 09
Độ dài 2,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-31 16:45:31
V2 Câu chuyện I – Phần 09
-----
Xìiiiiiiiiiiiiiiiii…
Trận chiến dữ dội trên trần nhà đột ngột kết thúc. Bột trắng lấp đầy căn phòng, và hai con rồng tan biến. Tôi cũng xịt bình cứu hỏa vào cơ thể của con rồng không đầu. Phía sau tôi, Yuusuke đang lôi một bình cứu hỏa khác từ trong hộp ra. Từng bình một, chúng tôi phun bột trắng lên những con rồng được vẽ ra, rồi chúng biến mất không một dấu vết. Tất cả những gì còn lại là các thành viên trong gia tộc bị phủ đầy bọt. Một sự im lặng ngỡ ngàng bao trùm căn phòng.
Ánh mắt họ như muốn nói: Mấy người đã làm quái gì thế?
Tôi tránh khỏi ánh nhìn của họ. Tôi có thể cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống cổ. Yuusuke trông có vẻ không quan tâm, Mayuzumi thì đang khoanh tay, nở nụ cười tự mãn. Không còn cái bóng đen nào còn di chuyển trên những bức tường trắng nữa.
Và thế là, trận chiến giữa hai con rồng đã kết thúc.
Bởi chính chúng tôi.
Tộc trưởng xoay người lại như một con búp bê có khớp nối bị rỉ, nửa khuôn mặt dính đầy bột chữa cháy trắng, khuôn mặt xinh đẹp, vô cảm của cô đang giật giật.
Không cần phải nói, chắc chắn cô ấy đã rất tức giận.
“Đừng hiểu lầm tôi, Mayu-san”, tôi nói. “Tôi nghĩ điều này tốt hơn gấp trăm lần so với việc mọi người chết, nhưng cái kết thúc này thì hơi, ờ... thô lỗ”.
“Anh đang nói gì thế, Odagiri-kun? Tiết mục rất tuyệt. Tuy nhiên không cần phải xem nó cho đến hết. Anh muốn bị cuốn vào sao? Nếu ta đổ nước vào giấy, chữ viết sẽ bị nhòe đi, và nếu ta đốt nó, nó sẽ biến mất. Xịt bột chữa cháy vào nó và nó sẽ trắng. Anh gọi hành động của chúng ta là thô lỗ sao? Anh nghiêm túc đấy à? Đó là lỗi của bọn họ khi chiến đấu theo cách lỗi thời này”.
“Anh đã tận mắt chứng kiến rồi đấy, Odagiri-kun”, cô ấy tiếp tục. “Đây là lý do tại sao bọn họ không thích tôi. Gia tộc Mayuzumi và gia tộc Minase đã từng tranh cãi về việc bên nào có năng lực vượt trội hơn. Một ngày nọ, chúng tôi đã đốt cháy đấu trường do gia tộc Minase dựng lên, nhanh gọn lẹ[note66772]. Tôi sẽ không lãng phí thời gian vào những tranh cãi tầm thường. Cơ mà tôi phải khen ngợi bọn họ. Sau tất cả những chuyện đó, bọn họ vẫn chẳng chịu rút kinh nghiệm”.
Phía sau cô, vai của tộc trưởng run run. Cô ấy sải bước về phía Mayuzumi và đột nhiên giơ tay phải lên. Khuôn mặt vô cảm của cô ấy méo mó. Tôi ngạc nhiên trước phản ứng của cô ấy, nhưng tôi cũng đoán được cô ấy tức giận đến nhường nào. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay cô, và cô ấy quay mặt về phía tôi.
“Tôi hiểu cô cảm thấy thế nào”, tôi nói. “Tuy vậy con rồng của cô sắp thua rồi. Tôi chắc chắn điều này còn tốt hơn là có thêm nạn nhân”.
Tôi hiểu sự khó chịu của cô ấy khi cuộc chiến đột ngột bị dừng lại vào lúc đó. Song dù kết thúc có thô lỗ đến đâu, thì nó chắc chắn vẫn tốt hơn bị thua.
“Có vô số người chết rồi”.
Tộc trưởng lặng lẽ vung tay, trượt khỏi tay tôi. Cô ấy trừng mắt nhìn tôi khi lướt đầu bút qua chiếc quạt.
“Mấy người không hiểu cái gì cả. Mấy người làm tổn thương lòng kiêu hãnh của chúng tôi. Đây là cuộc chiến của chúng tôi, không phải của mấy người. So với việc bị mất đi lòng kiêu hãnh, cái chết chẳng có gì là đáng sợ”.
Ngay khi tôi nhìn thấy những câu từ đó, một cảm giác thất vọng quen thuộc tràn ngập lồng ngực. Lúc tôi đọc phần còn lại, tôi kìm nén tiếng thở dài dâng lên khỏi cổ họng.
Nơi đây cũng thế. Tất cả bọn họ. Từng người một đều chẳng coi cuộc sống ra cái gì.
Cho dù là để giải trí hay vì lòng kiêu hãnh.
Chà, tôi không quan tâm đến mấy cái đó.
“Tà ác sinh ra từ sai lầm của gia tộc sẽ do gia tộc xử lý. Cho dù phải trả giá bằng mạng sống của tất cả chúng tôi. Những người ngoài cuộc như mấy người nên tránh xa chuyện này”.
“Phải rồi, tôi là người ngoài cuộc. Nhưng cô không thể mong đợi tôi đứng ngoài cuộc khi tôi bị kéo vào mớ hỗn độn của mấy người. Cô thật nực cười”.
Đôi mắt của tộc trưởng mở to một chút. Có lẽ chưa từng có ai nói với cô ấy như thế này trước đây. Tôi nắm lấy cánh tay cô ấy. Cô ấy cố gắng chống cự, dẫu vậy tôi kéo cô ấy ra hành lang, nơi chỉ còn lại phần thừa từ bữa ăn của các con hổ. Một người phụ nữ đã chết, bụng bị xé toạc, đang dựa vào tường, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Nội tạng của cô tràn ra sàn. Cảnh tượng những phần nội tạng ướt đẫm khiến tôi nuốt nước nước bọt.
Tôi thở dài, quay sang tộc trưởng rồi chỉ vào thi thể bị xé nát. “Cô còn có thể nói như thế sau khi thấy cảnh này không? Cô nghĩ mình thua và gặp kết cục như này là tốt hơn sao?”
Tộc trưởng cắn môi. Cô ấy hất tay tôi ra và quay lại phòng. Yuusuke, mang theo một bình chữa cháy mới, đi ra ngoài để kiểm tra xem còn bức vẽ nào khác tồn lại trong hành lang không. Tộc trưởng đứng giữa phòng quay lưng về phía tôi. Có một khoảng im lặng dài. Một lát sau, cô ấy quay lại, khuôn mặt cô lạnh lùng và có biểu cảm như trước.
“Đúng vậy, nó sẽ tốt hơn. Mấy người đã vượt quá giới hạn của mình rồi”.
Làm sao cô ấy có thể nói những lời như thế trước các thi thể?
Tôi nghĩ mạch máu của mình sắp vỡ. Tộc trưởng lại di chuyển cây bút của mình. Động tác đó khiến tôi phát cáu. Cô ấy dựa vào năng lực siêu nhiên của mình, tự hào khi nghĩ về nó, và không quan tâm đến thương vong. Tôi ghét thái độ đó. Cô ấy sở hữu một cách suy nghĩ y hệt gia tộc Mayuzumi.
Cũng chính là gia tộc đã sinh ra con quái vật đeo mặt nạ cáo đó.
Tôi giật lấy chiếc quạt từ tay cô ấy. “Đủ rồi. Cô chỉ đang lãng phí thời gian thôi. Ít nhất thì hãy dùng miệng vào những lúc như thế này”.
Tộc trưởng nhìn quanh, bối rối. Cô ấy có nói là mình không muốn nói không? Vì lý do nào đó, các thành viên trong tộc nuốt nước bọt. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng tôi lờ đi trực giác của mình và tiếp tục.
“Tại sao mấy người lại ám ảnh về khả năng của mình thế?”
“Dừng lại đi, Odagiri-kun. Anh đang yêu cầu điều bất khả thi. Thật tàn nhẫn”.
Tôi quay lại. Mayuzumi lắc đầu một cách nghiêm túc. Không biết cô ấy có ý gì, tôi nhìn tộc trưởng. Cô ấy cúi đầu, rồi ngẩng lên và mở miệng.
Tôi nhìn vào trong đôi môi đỏ của cô ấy và nuốt nước bọt.
Trong miệng cô ấy không có lưỡi.
“Những người thừa kế của gia tộc Minase sẽ bị cắt lưỡi ngay khi họ được chọn làm ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng đời kế tiếp”, Mayuzumi nói. “Sử dụng một phương pháp cổ xưa. Không phải là cô ấy không nói. Cô ấy không thể nói. Từ ngày họ mất lưỡi, họ từ bỏ ý định thốt ra một từ nào nữa. Kể từ đó, họ không bao giờ nói nữa”.
Tộc trưởng ngậm miệng lại rồi gật đầu. Cô ấy không dùng bút để phủ nhận. Tôi biết—hiểu—ý của Mayuzumi là gì khi nói đến phương pháp cổ xưa.
Lưỡi của cô đã bị cắt đứt một cách tàn nhẫn.
Tôi không biết phải nói gì. Tôi thốt ra những lời xin lỗi, song nghe thật ngớ ngẩn qua tai tôi. Tôi đưa lại chiếc quạt cho cô ấy.
Cúi đầu, cô vung cây bút. “Tôi xin lỗi vì đã nổi giận. Tôi mới là người sai. Tôi không nên thô lỗ với khách của chúng tôi. Xin hãy quên những gì tôi đã nói đi”.
Tôi nghiến chặt răng. Tôi không biết phải nói gì với cô ấy. Xin lỗi thêm nữa có lẽ chỉ là thô lỗ. Sự hối hận đâm vào ngực tôi. Tôi muốn đấm vào mặt mình. Và tôi không thể lờ đi thứ cảm xúc khác đang dâng trào bên trong.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn những thành viên trong gia tộc đang ngồi xung quanh chúng tôi. Tôi không có quyền trút giận, song tôi phải trút nó ra khỏi lồng ngực. Tôi muốn hét vào mặt họ.
Tại sao bọn họ lại làm như vậy?
Không ai được phép tước đi giọng nói của một người.
“Uhh… waaaahh?!”
Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng hét kỳ lạ. Đó là Yuusuke. Trước khi tôi kịp hỏi cậu ta kêu cái gì, một bóng đen vụt qua tầm nhìn của tôi. Một đống quạ lao vào phòng, tiếng kêu the thé của chúng xuyên toạc tai tôi. Có lẽ việc vẽ một con rồng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, khiến họ không thể vẽ thêm bất kỳ con hổ nào nữa. Một con quạ ít nguy hiểm hơn nhiều so với một con hổ, tuy vậy nó vẫn đủ để khiến chúng tôi mất cảnh giác. Đôi mắt của tộc trưởng mở to. Tôi nhanh chóng lao vào và đẩy cô ấy xuống sàn. Một con quạ bay qua lưng tôi. Mỏ của nó sượt qua da tôi và máu phun ra. Tôi kìm lại tiếng hét rồi nhìn lên. Tôi nghĩ con quạ sẽ bay trở lại, cơ mà nó nhắm thẳng tới một mục tiêu khác.
Tới chỗ Mayuzumi, người vẫn đang đứng yên.
“Mayu-san!” Tôi hét.
Tôi đưa tay ra, song không thể với tới cô ấy. Mayuzumi bình tĩnh nghiêng chiếc ô của mình. Nó không thể nào có thể bảo vệ cô ấy. Ngay khi tôi tưởng tượng Mayuzumi ngã gục trong vũng máu, tôi nghe thấy tiếng mưa nặng hạt va vào một chiếc ô.
Có thứ gì đó nhỏ giọt xuống sàn.
Đó là mực của hàng chục con quạ.
“…Cái gì?”
Màu đen nhỏ giọt xuống từ chiếc ô đỏ.
Ngay khi lũ quạ tiếp xúc với chiếc ô của Mayuzumi, cơ thể chúng trở về lại thành mực.
“Tôi đã nói mà, Odagiri-kun. Với tôi, cảnh này chẳng qua chỉ là để giải trí. Giờ thì anh hiểu ý tôi là gì rồi đấy. Ta không thể giết Mayuzumi Azaka bằng năng lực siêu nhiên. Nếu muốn giết tôi, phải rạch bụng tôi bằng sức mạnh vật lý. Nếu đâm tôi bằng dao, tôi sẽ chết dễ dàng. Chỉ mấy thứ này thôi thì chưa đủ”.
Mayuzumi đóng ô lại và giũ khô, khiến mực bắn tung tóe khắp sàn nhà.
“Một sinh vật được tạo ra với khả năng siêu nhiên sẽ mất đi hình dạng và tan biến nếu chạm vào tôi. Những thứ mỏng manh như vậy không thể giết chết tôi được”.
Có phải đó là lý do tại sao mà cô ấy vẫn luôn mỉm cười không? Tại sao cô ấy cứ nhìn chằm vào cảnh tượng trước mắt như thể đang xem một vở kịch?
Đột nhiên, bụng tôi bị đạp. Bụng tôi như muốn lộn nhào, và tôi loạng choạng lùi lại. Không để ý đến tôi, tộc trưởng vội vã đứng dậy. Cô rút cây bút lông ra và vẽ một chữ trên sàn nhà.
“Diều hâu”.
Kẻ thù có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng tất cả những con quạ đã bị tiêu diệt, và cô ấy đang tận dụng cơ hội đó. Con diều hâu bay đi với tốc độ của một viên đạn. Vài giây sau, một tiếng kêu vang lên từ xa. Tiếng đàn ông. Chúng tôi trao đổi ánh mắt và bắt đầu chạy. Chúng tôi đi qua một hành lang dài, nhảy qua người Yuusuke, người đang nằm trên sàn, rồi đến cửa trước để rồi thấy không có ai ở đó. Chỉ còn lại máu đang dần đen từ nạn nhân của mấy con hổ. Một chiếc mặt nạ thô, vô cảm nằm trong vũng máu.
Trước nó có màu trắng, giờ nó đã bị nhuộm thành màu khác.
Màu đỏ thẫm.
“Kết thúc rồi sao?” Tôi lẩm bẩm khi nhặt chiếc mặt nạ đẫm máu lên.
Không ai trả lời.
Tộc trưởng cúi đầu buồn bã.