B.A.D.
Ayasato KeishiKona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

V2 Câu chuyện II - Phần 01

Độ dài 1,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 17:30:52

V2 Câu chuyện II – Phần 01[note66860]

-----

Thần là gì? Thần là ai? Thần là loại hiện tượng như thế nào?

Đây là những câu hỏi có vô vàn câu trả lời. Nhưng với một số người, đó có thể là những câu hỏi có những câu trả lời rõ ràng. Số lượng câu trả lời có thể là không, một, hoặc một trăm. Chúng nhiều như số sao trên bầu trời, nhiều như số người trên hành tinh này, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Song đây là những loại câu hỏi không có câu trả lời đúng. Hay có lẽ sẽ chính xác hơn khi nói rằng câu trả lời đúng chỉ có thể tìm thấy trong chính bản thân mỗi người. Thần có thể có vô số hình dạng khác nhau tùy thuộc vào niềm tin của mỗi người.

Tóm lại, Thần là một khái niệm cá nhân.

Vì vậy, việc triệu hồi một vị thần không gì khác hơn là một cuộc chiến với chính bản thân mình.

Ta đấu tranh với bản thân mình. Đó là nhiệm vụ và là câu thần chú được yểm lên nhân loại.

Cuộc vật lộn chống lại chính bản thân mình là số phận mà con người, với tư cách là những sinh vật có tư duy, không thể thoát khỏi. Trong mắt một loài thú chỉ sống dựa vào bản năng, đấu tranh trong tâm trí của chính mình trông có vẻ buồn cười. Đó là một nỗ lực vô nghĩa nhất trong cuộc chiến sinh tồn và duy trì nòi giống. Tuy vậy chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, tin rằng cuộc đấu tranh này là cần thiết để tồn tại với tư cách là một con người.

Ta nghĩ, nên ta tồn tại.

Ta nghĩ, nên thần tồn tại.

Bằng cách vượt qua bản thân, cuối cùng chúng ta sẽ gặp được thần. Chúng ta phải mài giũa những quan niệm cố hữu của mình đến giới hạn tối đa, phân biệt các hình dạng của thần, rồi triệu hồi họ. Tạo ra một vị thần cũng giống như tách linh hồn khỏi cơ thể của ai đó. Một người không có đức tin chỉ có thể nhìn thấy các vị thần trong cõi điên rồ. Liệu có khác không nếu tôi có một vị thần của riêng mình? Liệu tôi có thể phân biệt được hình dạng vị thần của mình dễ dàng hơn không? Hay là với tư cách là một con người tầm thường, liệu tôi có bị lạc vào con đường tương tự, bất kể tôi có đức tin hay không? Dù thế nào đi nữa, nếu tôi muốn vượt qua nhân loại như một con người bình thường, tôi cần sự giúp đỡ. Chỉ những kẻ kiêu ngạo mới nghĩ rằng họ có thể tự mình đạt được điều nói trên.

Tôi sẽ triệu hồi một vị thần.

Vì thế, tôi phải đứng trên các vị thần.

Vì thế, tôi cần Mayuzumi Azaka.

Như một công cụ để vượt qua thần thánh.

-----

Tôi đổ gói cà phê vào nước nóng và khuấy đều. Tôi thường dùng cà phê thông thường, nhưng vì có thêm chút sữa nên tôi đổ vào cùng luôn. Nhìn chằm chằm vào vòng xoáy đen trắng, tôi thở dài. Tôi ngước mắt lên và thấy Mayuzumi nằm dài trên ghế sofa như thường lệ. Nhìn quanh căn phòng nhỏ, tôi nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng nhẹ lan tỏa trên lưỡi. Tôi thưởng thức hương vị mà tôi đã không nếm được trong một thời gian, cơ mà tôi không thể ngăn cơn đau đầu.

Sự yên bình giả tạo không phải là thứ đáng trân trọng.

Văn phòng thám tử tâm linh Mayuzumi. Căn phòng có máy lạnh thiếu đi vẻ chân thực như thườn lệ. Song cảm giác thì buồn tẻ hơn bình thường. Tôi tập trung ánh mắt vào hình bóng trong bộ trang phục gothic lolita nằm dài trên ghế sofa. Chiếc váy của cô ấy, với nhiều lớp ren và ruy băng ở hai bên, là thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Chiếc áo cánh của cô ấy cũng mới, với một chiếc nơ hình con bướm trang trí ở cổ cùng với lớp bèo nhún cầu kỳ. Tủ quần áo của cô ấy ngày càng nhiều mà tôi không hề hay. Cô ấy đã mua nó khi nào? Tôi tự hỏi. Vẻ ngoài giống búp bê của cô ấy thật phi thực, cơ mà ngay cả điều đó bây giờ cũng trông bình thường. Tất cả là vì những gì tôi đã chứng kiến ngày hôm nọ.

Trận chiến giữa rồng và hổ mà chỉ có trong truyện cổ tích.

Hình dung đến cảnh tượng hoành tráng đó, tôi hỏi, “Mayu-san, Chẳng phải chúng ta nên ở lại sao?”

“Anh vẫn còn bân tâm à? Nghĩ về chuyện đó cũng chẳng ích gì”. Mayuzumi nhún vai. “Chúng ta đã về đây rồi”.

Vẫn nằm, cô vơ tay quanh mặt bàn. Những ngón tay cô mò mẫm bên trong một chiếc hộp nhỏ và cô lấy ra thứ gì đó. Một loại quả màu cam vàng sáng. Lạ vậy, tôi nghĩ, dẫu vậy khi nhìn kỹ hơn thì thấy nửa quả được phủ sô cô la. Có vẻ như đó là một loại mứt trái cây phủ sô cô la. Mayuzumi cho vào miệng và liếm môi.

Tôi nghĩ lại về những sự việc xảy ra ngày hôm đó.

Kẻ phản bội biến mất, để lại một vết máu. Nhiều thành viên của gia tộc Minase đã bị thương nặng. Trong khi họ đang thu xác và chữa trị cho những người bị thương, Mayuzumi đột nhiên nói:

“Tôi chán rồi. Về thôi, Odagiri-kun”.

“Tôi không thể tin là chúng ta lại rời đi như thế!”

“Chắc phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được anh. Vậy thì tôi sẽ cho anh một lý do chính đáng. Gia tộc Minase đã kiệt quệ vì cuộc chiến toàn diện. Hơn nữa, chỉ có gia tộc mới có khả năng chiến đấu với kẻ phản bội. Điều đó có nghĩa là không có lợi ích gì khi ở lại. Khả năng ta bị thương và trở thành gánh nặng sẽ lớn hơn. Ví dụ, Odagiri-kun, giả sử anh bị thương khi bảo vệ tôi”.

Tôi nhớ lại Mayuzumi đã từng dùng tôi làm lá chắn để chặn một con dao.

Môi Mayuzumi nhếch lên, cô ấy chỉ vào bụng tôi. “Liệu con quỷ bên trong anh có thể tránh được người nằm trước mặt anh không? Nếu anh bị thương, nó sẽ không nuốt chửng tất cả mọi người sao?”

Tôi đã từng nghe những lời tương tự trước đây. Tôi cắn môi, không thể phản bác lại.

“Còn một điều nữa, Odagiri-kun”, cô tiếp tục. “Kẻ phản bội[note66859] đã tạo ra nhiều sinh vật như vậy và bị thương nghiêm trọng. Anh ta sẽ không tấn công trực tiếp trong một thời gian. Và tôi không muốn ở trong ngôi nhà đó quá lâu. Nơi đó thật ngột ngạt”.

Tôi hình dung ra căn phòng kỳ lạ với những bức tường trắng. Văn phòng này, với mùi sô cô la phảng phất liên tục, cũng kỳ lạ không kém. Nhưng tôi giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình. Tôi chắc chắn rằng việc phản đối là vô ích. Tôi nuốt sự bất mãn và tiến đến chiếc ghế sofa đối diện Mayuzumi. Bực bội, tôi giơ chân lên và đạp xuống.

Yuusuke hét lên, bị đè dưới chân tôi.

“Ra khỏi đây. Xù. Sao cậu lại ở đây?”

“Tự dung đạp ai đó thì thật tàn nhẫn. Tôi bị thương ở lưng. Làm thế là hơi quá đáng rồi”.

“Sao cậu không về nhà trước khi tự làm mình đau thêm nữa? Xuống khỏi ghế đi”.

“Đừng đá tôi xuống, đồ ác độc[note66857]! Dừng đi, xin đấy! Tôi sẽ ngồi đàng hoàng mà”.

“Đừng có ngồi, về đi”.

Phớt lờ lời tôi nói, Yuusuke ngồi lên mép ghế sofa. Cậu ta hiện tại đang tự nhận mình là người bị thương. Khi chúng tôi nghe thấy tiếng hét của cậu ta trong dinh thự Minase, Yuusuke đã chạm trán một đàn quạ và tránh được nguy hiểm bằng cách thực hiện cầu đô vật[note66858]. Cậu ta nói rằng mình bị thương ở lưng trong quá trình đó, song đó chẳng phải là việc của tôi. Cậu ta nên hồi phục tại nhà của mình, và không nên quanh quẩn ở đây chỉ vì cậu ta không có việc gì tốt hơn để làm.

Trước khi tôi kịp nói gì, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi im lặng. Rồi tiếng chuông cửa reo. Nghe có vẻ do dự.

Ai vậy nhỉ?

Cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, tôi nhấc máy liên lạc và hỏi họ là ai, song không có tiếng trả lời. Ruột tôi thắt lại. Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“X-Xin lỗi…”

Đó là tất cả những gì cậu ấy nói. Ánh mắt sợ hãi của cậu ngày hôm đó hiện về trong tâm trí.

Cậu ấy đang làm gì ở đây?

Cảm thấy nghi ngờ, tôi hướng ra phía lối vào. Tôi mở cửa, và mắt tôi mở to.

Người tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được gặp đang đứng ở đó.

Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt thể hiện tính cách sắc sảo. Mái tóc đen bóng và bộ kimono trắng tinh của cô ấy lạ lẫm so với hành lang của căn hộ. Cứ như thể cô ấy sống ở một thời đại khác vậy.

Tộc trưởng của gia tộc Minase, Shirayuki Minase.

Cậu trai mà chúng tôi gặp hôm nọ đang đứng sau cô ấy. Không hiểu sao, cậu ấy lại đeo thứ gì đó quấn bằng vải ở lưng.

Ruột tôi thắt lại ngày càng chặt hơn.

“Tại sao hai người lại—”

Ở đây? Tôi không thể tự mình kết thúc câu hỏi. Mang vẻ mặt vô cảm, tộc trưởng đi ngang qua tôi và bước vào căn hộ. Không có chút do dự nào trong bước chân của cô. Cậu trai đi theo, cúi chào nhiều lần. Tộc trưởng thong thả hướng về phía Mayuzumi và dừng lại trước mặt cô ấy.

Mắt Mayuzumi mở to trong giây lát, rồi cô ấy cười mỉm cười như một con mèo.

Một luồng khí kỳ lạ bao quanh tộc trưởng.

Tôi nhớ lại lúc Mayuzumi nói cô ấy sẽ rời đi. Chính tộc trưởng đã phản đối ý tưởng này và cầu mong cô ấy ở lại.

“Ừm, tiểu thư Minase?” Tôi thận trọng gọi.

Có tiếng tách. Không quay lại, tộc trưởng mở quạt và giơ cho tôi xem ở đằng sau lưng. Tôi lướt mắt qua những chữ viết trên quạt.

“Tôi tên là Shirayuki. Làm ơn gọi tôi theo cách mà anh muốn”.

Bình luận (0)Facebook