Hồi 4 : Người đẹp và quái vật (5)
Độ dài 2,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 21:15:44
Người hát rong Gieve đã kiếm được một con ngựa sau khi trốn thoát khoải kinh đô Ecbatana. Dù lúc đầu anh ta định mua ngựa từ những người nông dân ở các ngôi làng quanh đó nhưng cuối cùng đành phải thay đổi kế hoạch vì nghe bảo rằng quân lính Lusitania đã lấy hết ngựa, cừu, gia súc, lương thực. Sau khi giao chiến với một toán lính Lusitania nào đó, Gieve ngang nhiên cướp lấy con ngựa, túi tiền và các chiến lợi phẩm bằng vàng xứng đáng với nỗ lực của mình – hoặc anh ta tự nghĩ thế.
Việc Gieve gặp gỡ người được đề cập sau đây không hẳn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Do muốn tránh những tên lính Lusitania đi tuần, anh ta chỉ có thể lựa chọn một số cung đường và một vài khoảng thời gian nhất định.
Khi ngựa của hai người họ đi lướt qua nhau, hai bên đều giữ khoảng cách, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào – một sự đề phòng hết sức tự nhiên. Đêm đó trăng khuyết, và họ cách nhau bảy tám bước chân, cho nên lúc đầu Gieve không nhìn thấy gì. Chỉ khi hướng gió thay đổi, một mùi hương thơm ngát hòa vào gió đêm lướt qua khứu giác, Gieve mới nhận ra đối phương là một cô gái. Không kìm được tò mò, anh liền quay nhìn lại.
Dù đầu được quấn khăn lụa nhưng trong bóng tối, mái tóc đen nhánh mượt mà dài đến tận eo vẫn lộ ra. Đôi mắt cô màu xanh sẫm, rực rỡ như một ngày đầu hè. Gieve có thể trông thấy cô gái cũng bởi cô liếc lại nhìn anh qua vai, nhưng với một lý do hoàn toàn khác. Khi trông thấy Gieve, cô giục ngựa và bỏ anh ta lại đằng sau.
Sau một hồi lâu nửa tỉnh nửa mê, nhìn bóng cô gái khuất dần dưới trăng, Gieve mới sực tỉnh, bỗ tay cái bép.
"Trời, một nhan sắc hiếm thấy, lại trẻ trung hơn bà hoàng xảo trá kia nhiều."
Gieve nghĩ thầm trong bụng, giờ anh ta đã có mục tiêu mới rồi.
"Người đẹp kia chắc chắn sẽ gặp phải lũ lính Lusitania chặn đường. Nếu ta đến giải cứu nàng, nàng ắt sẽ hàm ơn và đem lòng ngưỡng mộ. Rồi nàng sẽ dùng mọi cách để đền ơn cứu mạng cho ta. Thật tuyệt. Còn gì tuyệt hơn thế nữa."
Tính toán đâu ra đấy, Gieve thúc ngựa đi lên, theo sau cô gái ở khoảng cách phù hợp.
Không lâu sau, cơ hội đã đến. Sau khi kinh đô thất thủ, lính Lusitania hoành hành khắp nơi. Chúng càng lúc càng hung hãn, tụ tập thành từng nhóm đi cướp bóc giết người. Công tước Guiscard đã ra lệnh cảnh báo không được giết hại dân vô tội, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.
Bóng của khoảng bảy tám tên lính cưỡi ngựa xuất hiện sau hàng cây bách, chặn đường cô gái. Có vẻ như chúng đang hét vào mặt cô những từ thô thiển bằng tiếng Lusitania.
Cô gái trông có vẻ bực bội, đá nhẹ vào bên sườn con ngựa. Ngựa của cô có vẻ như đã được huấn luyện rất tốt, lập tức hiểu ý và đi về phía trước, không để lính Lusitania kịp phản ứng. Chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã bị cô gái bỏ lại khoảng 30 gaz. Khi chúng vừa mới bắt đầu đuổi theo, cô gái cưỡi ngựa đã kéo căng dây cung như vầng trăng tròn.
Rồi một giây sau, chính ánh trăng ấy biến thành mũi tên, xuyên qua người tên lính.
Cổ họng gã bị đâm xuyên, máu phun như suối, không kịp kêu tiếng nào đã ngã vật xuống đường.
Tỉnh lại sau cú sốc nhất thời, những tên lính khác tức giận vung kiếm áp sát cô gái. Đúng ra là họ định làm thế, nhưng tiếng căng của dây cung lại vang lên, và một tên nữa ngã vào bụi cây. Thêm một mũi tên nữa khiến tên lính thứ ba bỏ mạng.
"Không thể thế này được!"
Gieve vội thúc ngựa tới. Nếu còn đứng đó giả vờ, anh ta sẽ mất cơ hội ra vẻ trước mặt cô gái mất.
Người đầu tiên trong đám lính Lusitania nghe thấy tiếng vó ngựa đến gần đã nhanh chóng trở thành nạn nhân.
Hắn bị lưỡi kiếm của Gieve chém một đường từ vai trái đến ngực. Tiếng la cùng máu đỏ lập tức phun ra, tên lính ngã nhào khỏi ngựa.
Sự xuất hiện của kẻ thù mới, lại vô cùng thiện chiến khiến đám lính Lusitania hoảng sợ. Họ trao đổi với nhau bằng thứ tiếng mà Gieve không hiểu, rồi chia sang hai phái, kiếm lăm lăm trong tay.
Đáng lẽ chúng định áp sát Gieve từ ba hướng nhưng không thành bởi anh ta ra tay quá nhanh. Một tên bị cứa cổ, còn một tên khác bị chém ngang đầu.
Hai kẻ còn lại thì không thèm quan tâm đến danh dự hay gì nữa. Chúng thúc ngựa chạy trốn mà không dám quay đầu lại. Nhìn bọn chúng rời đi, Gieve mỉm cười lạnh lùng rồi quay sang cô gái. Nhưng sốc thay, cô gái cũng thản nhiên đi tiếp mà chẳng đoái hoài gì đến anh ta cả. Điều này khác xa những gì đã lên kế hoạch ban nãy.
"Đợi đã, quý cô !" Anh ta gọi nhưng cô gái không nghe thấy hoặc lờ đi, con ngựa không chậm bước nào.
"Người đẹp kia ơi!"
Dù lần này đã gọi to hơn mà cô gái vẫn không phản ứng.
"Tuyệt thế giai nhân kia ơi!"
Bấy giờ cô gái mới dừng lại. Cô thong thả nhìn Gieve, khuôn mặt nghiêng duyên dáng được chiếu rọi bởi ánh trăng, mang vẻ lãnh đạm tột cùng.
"Anh gọi tôi à?"
Ngay cả Gieve cũng lúng túng, nhưng chưa biết nên trả lời thế nào thì cô gái đã nói.
"Gọi người đẹp thì thôi, nhưng mà tuyệt thế giai nhân thì trên đời này đâu mấy ai..."
Thật kỳ lạ, cô thừa nhận một cách hết sức thẳng thẳn về sức hấp dẫn của mình mà chẳng có chút khó chịu nào. Gieve cuối cùng cũng nghĩ ra thứ gì đó để nói cho phù hợp với hình tượng của mình.
"Không không, đâu chỉ là dung nhan, ngay cả võ nghệ của nàng cũng vô cùng đáng ngưỡng mộ. Tôi là Gieve, chỉ một kẻ hát rong lang thang không nhà, nhưng con mắt đánh giá cái đẹp của tôi không thua bất cứ vương tôn quý tộc nào đâu. Với vốn thơ văn nghèo nàn của mình, tôi muốn dành tặng một bài thơ tán tụng sắc đẹp của nàng."
Cô gái không đáp.
"Dáng người mảnh mai như cây bách, mái tóc đen như cắt nửa màn đêm, đôi mắt long lanh như ngọc lục bảo, làn môi quyến rũ như cánh hồng đọng sương...."
"Anh hơi thiếu tính sáng tạo của một thi sĩ nhỉ."
Cô gái nói với vẻ thờ ơ. Gieve gãi đầu.
"Thì tôi vẫn chỉ đang học để trở thành nhà thơ, nhưng tôi khẳng định, lòng yêu cái đẹp và yêu công lý của tôi không thua bất cứ thi sĩ nào. Vì lý do đó, tôi đã chẳng màng hiểm nguy đến cứu nàng."
"Không phải anh chỉ chờ thời cơ thôi sao?"
"Nàng nói thế thì oan cho tôi quá. Vị thần hộ mệnh của tôi, thần Ashi đã sai khiến tôi bảo vệ nàng và trừng phạt đích đáng lũ man rợ Lusitania vì chúng thiếu đức tin. Chúng ta không nên ca ngợi sự thiêng liêng ấy sao?"
Cô gái mỉm cười nhạt nhẽo. Gieve hỏi tên, và cô liền trả lời.
"Tôi là Farangis, là thần nữ phụng sự một ngôi đền thờ thần Mithra ở vùng Khuzetan. Trưởng tư tế tối đã cử tôi làm sứ giả đến thủ đô Ecbatana."
"Ồ, thần Mithra? Sau nữ thần Ashi, thần Mithra là vị thần tôi kính trọng nhất. Tiểu thư Farangis và tôi đúng là có duyên kỳ ngộ, không thể sai được."
Những lời bỡn cợt của Gieve hoàn toàn bị nữ tư tế xinh đẹp phớt lờ.
"Nhưng tôi nghe nói kinh đô đã thất thủ. Tôi không muốn quay về trong thất bại nên đang tìm nơi nào đó để nghỉ qua đêm. Đúng lúc này thì bọn Lusitania kia xuất hiện."
"Tôi có thể hỏi lý do nàng muốn đến kinh đô không?"
"Để tìm thái tử điện hạ Arslan. Tôi cũng muốn hỏi anh một chuyện. Anh nghệ sĩ đây có biết hoàng tử đang ở đâu không?"
"Tôi không biết. Tuy nhiên, nếu tiểu thư Farangis muốn, tôi sẵn sàng cho nàng mượn chút sức mọn này. Nhưng vì sao nàng lại tìm hoàng tử Arslan?"
"Vào dịp sinh nhật hoàng tử Arslan, đền thờ của chúng tôi đã vinh dự nhận được một khoản quyên góp dưới tên của ngài. Do đó, khi hoàng tử lâm nguy, đền thờ sẽ cử một người giỏi võ thuật trong các nữ tế đến để phò trợ. Trưởng tư tế tiền nhiệm đã viết vậy trong di chúc, bà mới qua đời mùa xuân năm nay."
Mái tóc đen của Farangis khẽ đung đưa khi cô lắc đầu.
"Chắc người viết di chúc không bao giờ nghĩ đến những rắc rối họ sẽ gây ra cho người thừa kế nó. Vậy nên tôi trở thành người được chọn, nhưng cũng không chỉ do tôi là người giỏi võ thuật nhất trong số các tư tế."
"Ý nàng là sao?"
"Một nữ tư tế vừa xinh đẹp vừa tinh thông võ nghệ như tôi đương nhiên sẽ bị đồng môn ghen ghét rồi."
".....Tôi hiểu."
"Họ lấy việc hoàn thành di nguyện của trưởng tư tế quá cố ra để đuổi tôi khỏi đền. Anh có hiểu không, anh nhạc sĩ?"
Dù không chút nghi ngờ những lời Farangis nói, nhưng Gieve vẫn để trí tưởng tượng của mình bay quá xa. Ắt hẳn một gã thầy tu tà dâm nào đó đã tiếp cận cô gái và.....khiến cô cảm thấy bất tiện khi ở lại đền thờ. Dù có giỏi võ nghệ đến đâu, một cô gái đơn thương độc mã dấn thân vào nhiệm vụ thế này thì quá nguy hiểm.
"Tiểu thư Farangis, có nhiều lý do để nàng bỏ nhiệm vụ miễn cưỡng này đi mà, nàng có nghĩ thế không?"
"Không, dù gì đi nữa tôi cũng không tán thành cách làm của bọn Lusitania. Dù tôi là một tín đồ của Mithra nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cần ép buộc người khác tin theo đức tin của mình. Nếu có ai đó đứng lên đánh đuổi chúng khỏi Pars, tôi sẽ tham gia."
Gieve gật đầu lia lịa.
"Đúng như những gì tiểu thư Farangis nói, tôi hoàn toàn đồng ý."
"Chỉ là lời ba hoa thôi, phải không?"
Giọng điệu của người đẹp tóc đen có phần gay gắt, nhưng câu trả lời của Gieve lại không như thế.
"Không phải chỉ là lời ba hoa. Bách bọn Lusitania áp đặt tín ngưỡng của chúng lên người khác không vừa ý tôi. Thế thì chẳng khác nào tuyên bố rằng chỉ có những phụ nữ tóc vàng, mắt xanh, da trắng thì mới là đẹp, và từ chối công nhận những vẻ đẹp khác. Đẹp xấu là tùy mỗi người, không thể ép buộc được...."
Gieve tạm dừng đoạn hùng biện sôi nổi của mình, bởi anh thấy Farangis nhắm mắt lại, đặt một cây sáo nhỏ bằng pha lê lên môi. Dù không có âm thanh nào phát ra nhưng anh vẫn mê đắm nhìn khuôn mặt cô chìm trong ánh trăng khuyết, trắng như gốm sứ của xứ Serica. Sau đó, Farangis mở mắt, bỏ cây sáo xuống và nhìn Gieve lần nữa.
".....Vậy sao? Thế thì tốt."
Cô nói như thể đáp lại một giọng nói vô hình.
"Các tinh linh nói, chí ít thì sự ghét bỏ của anh với bọn Lusitania không phải lời nói dối."
"Tôi không hiểu nàng nói gì."
"Chắc vậy."
Không có chút khách sáo nào trong thái độ của Farangis.
"Trẻ sơ sinh nghe thấy tiếng nói của mọi người như không hiểu nghĩa. Anh cũng vậy. Anh nghe thấy tiếng gió nhưng không hiểu gió nói gì, thậm chí chưa từng muốn tìm hiểu lời thì thầm của các tinh linh."
"Vậy tôi chỉ là đứa trẻ thôi ư?"
"Anh hiểu sai rồi, hoặc có vẻ như tôi ví dụ sai. Chẳng có đứa trẻ nào xảo quyệt như anh hết."
Cây sáo pha lê kẹp giữa những ngón tay thon dài, trắng nõn của Farangis. Có lẽ đó là một công cụ để gọi các tinh linh.
"Dù sao thì nàng cũng đã thừa nhận sự chân thành của tôi. Thế nào, tiểu thư Farangis? Dù sao mọi cuộc gặp gỡ giữa người này với người kia đều do một sợi dây số phận. Tôi rất muốn được đồng hành cùng nàng...."
"Cứ làm gì anh muốn. Tuy nhiên, điều kiện là anh cũng phải thề trung thành với hoàng tử Arslan."
"Dù tôi thiếu lòng trung thành, nhưng giờ thì tất cả lòng trung tôi có đều dành cho nàng, tiểu thư Farangis."
"Tôi không cần lòng trung của anh."
"Thât lạnh lùng quá, nàng không thấy thế ư? Không phải tôi và tiểu thư Farangis rất thân nhau sao?"
"Không hề có."
Giọng nói trong trẻo của Farangis mau chóng im bặt. Gieve cũng ngậm miệng và vểnh tai lên. Tiếng vó ngựa từ đâu không rõ, văng vẳng ở con đường bên kia rừng dương. Một đoàn kỵ binh đông nghịt nối dài đang phi nước đại từ phía kinh đô hiện ra trong tầm nhìn của họ.
"Đó là lính của marzban Kharlan."
Ngoài ông ta ra thì chẳng có quân Pars nào treo cờ Lusitania phía trước cả.
Nữ tư tế xinh đẹp lẩm nhẩm khi dõi mắt theo tiếng vó ngựa ầm ầm và đám mây bụi mờ dần dưới ánh trăng.
"Có thể ai đó trong số chúng biết tung tích thái tử Arslan. Tôi sẽ đi xem thử..."