Hồi 1 : Trận Atropatene (6)
Độ dài 3,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 16:30:51
Ngay cả khi Andragoras đã bỏ chạy khỏi chiến trường, máu vẫn không ngừng đổ xuống. Trên khắp vùng bình nguyên, những đám cháy chưa có dấu hiệu tắt. Gió nổi lên cuồn cuộn, hòa vào dòng xoáy hỗn loạn của sương mù. Pars vốn được biết đến là vùng đất được ban phúc lành với ánh nắng rực rỡ và bầu trời trong xanh, nhưng giờ đây ngay cả thời tiết cũng bỏ rơi vương quốc.
Với lợi thế trong tay, quân Lusitania tiếp tục tấn công và tàn sát. Người Pars đã không còn chiến đấu vì đức vua của họ nữa mà chỉ vì tính mạng và danh dự của bản thân. Dù chỉ bằng những nỗ lực tuyệt vọng, sức mạnh của kỵ binh Pars là chẳng thể nghi ngờ. Ngay cả khi người Lusitania hết lần này đến lần khác tuyên bố thắng trận, hàng ngũ của họ vẫn tổn thất nặng nề. Sau khi rời khỏi công sự vững trãi để tham gia cuộc tiến công, số người chết của người Lusitania thậm chí còn vượt quá số người chết của Pars. Riêng Dariun thì sẵn sàng cho một nửa số quân địch gánh chịu sự căm phẫn của mình. Chẳng bao lâu, anh ta bắt gặp nhóm của marzban Kybard giữa trận hỗn chiến. Chỉ kịp chào hỏi nhau mấy câu mừng cuộc hội ngộ của những kẻ sống sót, họ chuyển đề tài.
"Ngài có thấy hoàng tử Arslan ở đâu không, ngài Kubard?"
"Hoàng tử ư? Tôi không biết." Kubard thẳng thắn trả lời rồi quay nhìn hiệp sĩ trẻ với ánh mắt nghi ngờ, "Chuyện gì xảy ra với lính của anh? Cả vạn quân đều chết cả rồi ư?"
"Tôi đã không còn là marzban nữa."
Dariun cay đắng nói. Kubard dường như muốn lên tiếng nhưng lại đổi ý, thay vào đó anh ta nhờ Dariun cùng tham chiến để thoát khỏi chiến trường.
"Xin lỗi nhưng tôi đã hứa với chú tôi rồi. Tôi phải tìm Arslan điện hạ đã."
"Thế tôi cho anh mượn 100 lính của tôi."
Từ chối lời đề nghị đầy thiện chí của Kubard một cách khiêm nhường, Dariun phi nước đại rời đi, đơn thương độc mã. Dù là trăm quân hay vạn quân, nhóm tùy tùng lúc nào cũng thu hút sự chú ý của kẻ địch, trái lại còn mang đến lắm tai họa hơn.
Khi những cơn gió dữ bắt đầu xua tan sương mù, khung cảnh của chiến trường mới dần dần lộ ra. Cỏ mọc xen giữa những xác chết đẫm máu. Nhưng ngay cả khi bản thân đã quen với mùi hôi tanh chết chóc ấy, Dariun vẫn chẳng thể bình tĩnh được.
Năm hiệp sĩ Lusitania xuất hiện cuối tầm mắt, điều không mong muốn nhất. Nếu có thể, anh hy vọng chúng sẽ không thấy mình. Nhưng thật không may, chúng lại nhận ra. Năm chọi một, có lẽ họ cho rằng cửa ải này quá dễ dàng.
"Sao thế này, một con chó Pars bại trận đang lang thang tìm chỗ táng thân ư? Chắc ngươi chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi. Hay là để bọn ta tiễn đưa ngươi nhỉ?"
Dariun không hiểu ngôn ngữ của họ, nhưng chẳng quá khó đoán ra đề tài sau giọng điệu đầy giễu cợt ấy. Dứt lời, năm kỵ sĩ Lusitania đồng loạt xông lên.
Với những người Lusitania này, hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất trong đời họ. Lưỡi kiếm của Dariun chỉ lướt nhẹ qua, đưa bọn họ lên thiên đường.
Khi gã thứ tư bị đánh văng đi trong cơn mưa máu, Dariun thấy bóng dáng đơn độc của tên lính cuối cùng. Gã vứt kiếm của mình lại và bỏ chạy, nhưng anh cũng chẳng có lý do gì để đuổi theo. Trong số 5 kỵ sĩ ban nãy có một tên vác theo một người lính bị thương vắt ngang trên yên ngựa, người đầm đìa máu. Đó là một chiến binh Pars bị bắt làm tù binh.
Dariun nhảy xuống ngựa, cắt đứt dây trói cho chiến binh kia.
Anh không biết tên người này nhưng mang máng nhớ gương mặt. Đó là đội trưởng của nhóm 1000 kỵ binh phục vụ dưới chướng marzban Shapur. Dariun tháo túi da bên yên ngựa, đổ nước lên gương mặt lấm đầy máu và bụi bẩn của người đàn ông kia. Ông ta khẽ rên rỉ một tiếng rồi mở mắt.
Từ người lính bị trọng thương này, Dariun nghe được vài thông tin về hoàng tử Arslan. Sau khi vượt qua được vòng vây khói lửa và quân địch, có vẻ như Arslan đã trốn được về phía đông dưới sự bảo vệ của một nhóm kỵ binh. Thở khò khè trong đau đớn, người lính nọ tiếp tục nói, "Các marzban....ngài Manucherch và Hayir đã tử trận. Ngài Shapur của chúng tôi cũng bị thương nặng do tên và lửa. Không biết ngài ấy còn sống không...."
Nghe tin những người đồng đội đã ngã xuống, Dariun nhói đau trong lòng. Tuy nhiên, anh vẫn phải hoàn thành sứ mệnh. Đỡ người lính nọ lên ngựa và trao dây cương cho ông ta, anh nói:
"Tôi sẽ đưa anh đến nơi an toàn, nhưng tôi đã nhận lệnh của eran phải tìm cứu thái tử Arslan. Anh hãy tự mình chạy trốn."
Người lính kia phải cố hết sức mới ngồi vững được. Không biết điều gì sẽ xảy ra với anh ta khi bị bỏ lại đây. Quân Lusitania sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ địch nào cho đến người cuối cùng. Dariun nghe nói họ làm thế để tỏ lòng thành kính với chúa của mình.
Dariun chỉ vừa rời đi được mấy bước thì chợt quay nhìn lại. Con ngựa chở người chiến binh ban nãy đã yên cương trống rỗng. Nó vươn cổ ra, buồn bã hếch mũi vào thân hình người đó nằm co quắp trên mặt đất. Dariun chỉ có thể thở dài, tiếp tục đi về phía đông, không ngoái đầu lại nữa.
.
Xung quanh Arslan chẳng còn một đồng minh nào. Ngay từ đầu, nhà vua đã không ban cho chàng quá nhiều lính. Mặc dù đúng là vua cha để chàng hành động độc lập, nhưng rõ ràng đức vua đã từng chỉ huy một ngàn quân trong lần xuất chinh đầu tiên, mà Arslan chỉ được dẫn đầu không quá 100 người. Vì lý do đó, Arslan đã nghĩ tới việc sẽ tự mình lập công, chứng minh bản thân mình xứng đáng hơn thế. Tuy nhiên, chàng lại mất hết thuộc hạ trong trận hỗn chiến. Một nửa lính đã ngã xuống bởi ngọn lửa, nửa còn lại bị phân tán. Áo choàng cháy xém, giáo gãy làm đôi, chiến mã kiệt sức. Thân thể chàng đau buốt, nhưng thật kỳ diệu, chàng vẫn còn sống. Arslan thở dài, ném cây giáo của mình đi.
Chính vào lúc này, một kỵ sĩ Lusitania xông tới với ngọn thương giơ cao. Arslan mặc một thân giáp vàng chói lọi, thể hiện rõ danh phận hoàng tử, nhưng vào lúc này, nó lại cho thấy chàng là phần thưởng báu bở đối với kẻ địch. Dù toàn thân run lên, Arslan vẫn thúc ngựa phi thẳng về phía trước, rút kiếm đối mặt với kẻ thù.
Sau vài lần giao chiêu, không phải Arslan mà là chiến mã của chàng đã kiệt sức và gục xuống, khiến chàng cũng ngã theo. Chàng lập tức vùng dậy, với một nhát kiếm lóe lên, mũi giáo phóng tới từ kẻ trên yên ngựa bị đánh văng đi trước sự kinh ngạc của gã. Arslan cũng không ngờ mình có thể làm được như vậy, nhưng thực tế, chàng vừa mới giữ được mạng mình.
Tên kỵ sĩ đánh rơi cây thương, bèn rút kiếm ra.
Hắn ấp úng nói tiếng Pars, là ngôn ngữ chung của Đại lục vương lộ. Bất cứ người có học thức nào ở các nước lân bang đều có thể nói ngôn ngữ này.
"Khá lắm, chàng trai trẻ! Có lẽ năm năm nữa,ngươi sẽ là một kiếm sĩ được tung hô ở mảnh đất này. Nhưng ta rất tiếc phải nói rằng, cả ngươi lẫn xứ Pars đều sẽ kết thúc ngày hôm nay. Ngươi có thể xuống địa ngục mà tiếp tục tập luyện với những tên đồng bọn dị giáo của mình!"
Theo sau lời chế giễu đó là một đợt tấn công như vũ bão. Arslan đỡ được một nhát chém từ trên xuống trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lực tác động lên vai không hề nhỏ. Cảm giác đau đớn khi đỡ đòn thứ nhất còn chưa qua, nhát kiếm thứ hai đã bổ xuống. Hết trái rồi phải, lưỡi kiếm lóe lên. Arslan chỉ có thể phòng thủ bằng phản xạ bản năng.
Ai cũng biết chiến đấu với kỵ binh khi ở dưới mặt đất là điều bất lợi, cho nên Arslan có thể chống đỡ lâu như thế quả thật thần kỳ. Niềm tin của tên lính Lusitania vào đấng chúa trời của mình bắt đầu giao động. Hắn quát lên, kéo cương ngựa về sau, có lẽ muốn đạp chết Arslan dưới vó sắt. Đúng lúc đó, Arslan loạng choạng ngã xuống đất, khiến đối phương càng tin mình nắm phần thắng trong tay. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi con ngựa tung vó lên lần nữa, cổ họng tên lính bị thanh kiếm Arslan ném đi đâm xuyên qua.
Arslan ngồi đờ ra một lúc, chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng hở hồng hộc của chính mình. Sau đó, tiếng vó ngựa loảng xoảng đánh thức chàng. Nhìn về nơi âm thanh phát ra, chàng mừng rỡ vẫy hai tay.
"Dariun ! Dariun ! Ta ở đây!"
"Điện hạ ! Người không sao chứ?"
Arslan chẳng thể hình dung ra điều gì đáng tin cậy hơn bóng dáng đen tuyền của người hiệp sĩ trẻ đang nhảy xuống khỏi lưng ngựa ô và quỳ xuống trước mặt chàng. Mũ giáp lẫn chiến bào của Dariun đều vấy đầy máu khô. Anh ta đã phải trải qua cực nhọc cỡ nào mới tìm thấy được chàng.
"Thần đến tìm điện hạ theo lệnh của eran."
"Ta rất cảm kích. Nhưng còn phụ vương thì sao?"
Dariun đáp, "Miễn là chú của thần và các athanatoi còn bên cạnh, thần tin bệ hạ nhất định đã trốn thoát thành công." Cố kìm nén cảm giác bất an của mình, anh nói thêm, "Thần đến đây cũng bởi bệ hạ rất quan tâm đến sự an toàn của người."
Đó là một lời nói dối được dựng lên chỉ để thuyết phục hoàng tử rời khỏi đây. Trong một khoảng khắc, trước ánh mắt trong veo xanh thẫm như màn đêm không mây của vị hoàng tử trẻ, Dariun thoáng chùn bước.
"Nán lại chiến trường lâu hơn cũng vô ích. Hãy cứ xem như đây là ý muốn của bệ hạ, thần xin người hãy ưu tiên sự an toàn của bản thân."
"Ta hiểu. Tuy nhiên, nếu muốn quay về kinh đô, chúng ta lại phải băng qua chiến trường một lần nữa. Ta không nghi ngờ sức mạnh và lòng dũng cảm của ngươi, đó chẳng phải một chiến công hiển hách sao?"
Dariun cũng đã lường trước đến điều này.
"Chúng ta sẽ đến tìm người bạn của thần, Narsus. Cậu ta ở ẩn trong núi Barshur. Hãy đến đề nghị cậu ấy nhập bọn, rồi chúng ta sẽ tìm cách quay lại kinh thành."
Hoàng tử nghiêng đầu ngờ vực, "Theo những gì ta được biết, chẳng phải mối quan hệ giữa phụ vương và Narsus đã rạn nứt hay sao?"
"Đúng thế. Nếu quân ta chiến thắng ngày hôm nay, và điện hạ tìm đến hắn với tư cách là một vị anh hùng, Narsus chắc chắn sẽ từ chối gặp mặt. Nhưng bởi thế người ta mới bảo trong cái rủi có cái may, giờ chúng ta chỉ là những kẻ thất trận đáng thương."
"Những kẻ thất trận ư.....Quả vậy."
Chẳng khó để lý giải sự u ám trong lời nói của Arslan.
"Chính vì thế, hắn sẽ không từ chối chúng ta đâu. Hắn ấy mà, chú của thần đã nói rồi đó, hắn là tên lập dị. Để thần đưa người tới đó."
"Nhưng Dariun...." Lần đầu tiên giọng nói và ánh mắt của chàng trai trẻ trở nên vô tư, "Vẫn còn nhiều người của mình trên chiến trường. Chúng ta bỏ rơi họ ư?"
Vẻ mặt của Dariun trở nên nghiêm túc.
"Chuyện đã đến nước này, e rằng chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Hãy tìm cơ hội tái đấu vào ngày nào khác. Bây giờ, chỉ có sống sót, chúng ta mới có thể rửa mối hận này."
Im lặng hồi lâu, Arslan gật đầu.
Màn sương chưa tan, hoàng hôn mau chóng buông xuống mảnh đất đang trong cảnh tranh giành quyền thống trị. Arslan và Dariun tránh sự truy đuổi của quân Lusitania, trốn thoát và lẩn vào khu rừng rậm cùng thung lũng sâu trong dãy Bashur. Ngay cả những kẻ truy đuổi kiên trì nhất cũng phải run sợ khi nghĩ đến số xác chết rải rác theo vó ngựa của Dariun. Vào ngày này, sự tồn tại của một kỵ sĩ áo đen đã hạ gục vô số lính Lusitania đã trở thành cơn ác mộng đối với bọn họ.
Khi vầng trăng khuyết mọc lên, chiếu lên màn sương vẫn phủ che vùng bình nguyên rộng lớn, cuộc chiến cuối cùng cũng đi vào hồi kết.
Khi những người Lusitania đi vòng quanh trận địa trống trải, không một lính Pars bị thương nào họ gặp phải có cơ hội chống đỡ hay chạy trốn, mà sẽ bị giết ngay tại chỗ với tội danh "dị giáo". Thần linh của họ và các vị giáo sĩ đã ra lệnh như thế. Đối với những kẻ ngoại đạo dám cả gan phủ nhận "Đức chúa trời chân chính và duy nhất", chúng không đáng được cứu rỗi, mà phải nhận lấy cái chết tàn khốc. Ngay cả những kẻ thương xót bọn dị giáo cũng bị coi là chống lại ý muốn của Chúa và sẽ bị kết án ở thế giới bên kia. Khi đang say máu, những người lính Lusitania ca ngợi vinh quang của thần Yadabaoth, ngay trong lúc họ cắt cổ moi tim kẻ địch của mình.
Ngày 16 tháng 10 năm 320 theo lịch Pars, trên bình nguyên Atropatene, tổng cộng 5 vạn 3 ngàn kỵ binh cùng 7 vạn 4 ngàn bộ binh Pars đã thiệt mạng. Quân số của toàn vương quốc suy giảm gần một nửa. Phía thắng trận Lusitania cũng thương vong lên tới 5 vạn kỵ binh và bộ binh cộng lại. Với một kế hoạch đã được tính toán cẩn thận, con số thiệt hại này cũng nằm ngoài sức tưởng tượng. Về sau, tất cả những người lính hy sinh trong trận chiến ấy sẽ được tôn vinh là các chiến binh tử vì đạo anh hùng.
"Than ôi, biết bao binh sĩ của ta đã phải phơi xác trên đất khách chỉ vì tên vua bù nhìn và tên giáo chủ cuồng sát ấy."
"Cũng tốt mà, ngài không nghĩ vậy ư? Những linh hồn đáng thương đó sẽ được lên thiên đàng, trong khi những người còn sống như chúng ta sẽ tùy ý cai trị toàn bộ vùng đất Pars trù phú này. Nào là Đại lục vương lộ, nào những mỏ bạc, những cánh đồng ngũ cốc rộng lớn."
Baudouin cười lớn với khuôn mặt bê bết máu, nhưng Montfrerrat thì vẫn ủ rũ khi bọn họ cưỡi ngựa về doanh trại của vua Innocentius đệ thất. Tiếng kêu hấp hối của một người lính Pars bị moi tim xé toạc cả màn đêm tĩnh lặng, khiến cho Montferrat giật mình. Trong cuộc xâm lăng Maryam trước đây, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng bị ném vào lửa thiêu sống. Vương quốc Maryam không phải một quốc gia ngoại đạo, họ cũng tin vào thần Yadabaoth như người Lusitania. Nhưng họ đã từ chối chấp nhận thẩm quyền tôn giáo của vua Lusitania nên bị xem như kẻ thù của Chúa trời.
"Ngay cả bây giờ, những tiếng la khi đó còn văng vẳng bên tai tôi. Liệu chúa có ban phước lành cho những kẻ ra tay tàn sát trẻ sơ sinh chỉ vì nó sinh ra là người ngoại đạo hay không?"
Tuy nhiên Baudouin không nghe thấy gì cả. Những lời thì thầm của Montferrat bị nhấn chìm trong tiếng hô vang dội phía trước.
"Chúng ta bắt được vua Pars rồi!"
Hàng trăm binh lính Lusitania cùng hò vang như một bài đồng ca.
-------------------------
Lời editor :
Với những ai đã quen với bản anime của Arslan senki thì sẽ hơi bất ngờ khi biết biết Arslan trong nguyên tác gần như khác xa. Lưu ý rằng, anime được dựng trên bản manga của Arakawa, nhưng hầu như chỉ dùng lại thiết kế nhân vật, còn tình tiết thì không tuân theo manga, đơn giản vì khi dựng anime thì manga vẫn còn chưa viết đến đoạn đó. Vậy nên mình xin phân tích một chút điểm khác biệt của Arslan giữa 3 bản.
Nguyên tác : điềm tĩnh, cao quý và có uy hơn hẳn các bản còn lại. Nguyên tác nói rõ, Arslan không chỉ là một nhà lãnh đạo giỏi, còn là một tay kiếm cừ khôi. Arslan original cũng có vẻ kín đáo, cô độc, không hay bộc lộ cảm xúc (cụ thể ở đây là sự bất mãn với cha mình).
Manga : trẻ trung, ngây thơ và giàu cảm xúc, nhưng sự phát triển có thể thấy rõ theo thời gian, kể cả tư duy lẫn chỉ số sức mạnh. Arakawa hình dung Arslan dưới góc độ một đứa trẻ 14 tuổi dần thay đổi thế giới quan, nhân sinh quan. Cậu ta cũng hành xử như một đứa trẻ 14 tuổi, rất gần gũi và dễ dàng thể hiện thái độ. Tuy vậy, Arslan ở đây vẫn có phong thái rất bề trên. À mà Arslan của Arakawa không quá để tâm đến sự lạnh nhạt của cha mẹ đối với mình. Có thể vì cậu ta không cô độc và xa cách như Arslan original. Cậu ta khá thân với Dariun, Vahriz hoặc Kishward.
Anime : dù áp dụng công thức của manga là trẻ trung, ngây thơ, giàu cảm xúc nhưng bonus thêm hậu đậu và kém oai. Nhà sản xuất anime chỉ tập trung xây dưng một Arslan CUTE HỘT ME hết cỡ, đến mức phi lý và ố zề. Tất cả các cảnh chiến đấu của Arslan đều bị dẹp bỏ không thương tiếc, cậu ta thậm chí còn chẳng thể bảo vệ mình, luôn là Dariun hay ai đó cứu mạng ở phút chót. Những câu nói sắc bén đi vào lòng người của điện hạ cũng bốc hơi luôn. Tất cả những gì đọng lại trong đầu tớ sau khi xem bộ phim đó là cái tạo hình búng ra sữa này, lạy hồn !