Hồi 3 : Kinh thành rực lửa (4)
Độ dài 1,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 21:00:35
Gieve đi dọc theo một đường dẫn nước ngầm rộng rãi hướng ra bên ngoài thành. Những ngọn đuốc được thắp dọc hai bên tường xây bằng gạch và đá. Nước chảy cao đến đầu gối anh ta. Anh và người phụ nữ trùm khăn đen đã lê bước trong hầm này được hơn một giờ đồng hồ.
Hệ thống dẫn nước ngầm này được tạo ra để gia đình hoàng tộc có thể trốn thoát trong trường hợp khẩn cấp, tể tướng đã nói với Gieve như thế. Ở đâu cũng vậy, vua chúa và quan lại luôn có những lối đi riêng, cấm cho dân thường sử dụng. Ngay cả khi người dân đã biết về sự tồn tại của nó cũng không được bén mảng tới. Trong khi dân thường bị kẻ địch tàn sát, thi thể họ đã chất cao như núi, vua và vợ con ông ta lại chạy trốn đến nơi an toàn. Thế không phải ngược đời lắm sao? Không có đất nước nào mà vua chúa lại gặp họa trước người dân.
"Rõ ràng là đang bán mình thẳng tay."
Gieve chế nhạo bản thân và gã tể tướng. Cứ làm như một hoàng hậu cao quý sẽ thực sự giao phó số phận mình cho tên hát rong không rõ lai lịch mà chẳng có tùy tùng hay thị nữ nào đi cùng.
"Chắc người mệt rồi. Chúng ta nghỉ chút nhé."
Người phụ nữ mặc đồ đen lắc đầu không đáp, tin chắc rằng chỉ cần mình không lên tiếng thì chẳng ai phát hiện ra.
"Đừng ép bản thân quá, giả làm nữ hoàng cũng vất vả lắm mà."
Sau một hồi im lặng, một giọng nói cam chịu bật lên. Quả nhiên là giọng người khác.
"Sao ngươi biết?"
"Mùi hương."
Gieve chỉ tay vào chiếc mũi thanh tú của mình, nở nụ cười hiểu biết.
"Mùi cơ thể cô không giống hoàng hậu, dù có dùng chung một loại nước hoa."
Cô gái kia sững sờ.
"Cô bị dùng làm hình nhân thế mạng cho bà hoàng hậu dối trá đó bỏ trốn, kế hoạch là vậy đúng không?"
Đôi môi cô gái mím chặt.
"Những kẻ ăn trên ngồi chốc đều vậy cả, cứ cho rằng người khác đương nhiên có nghĩa vụ phục tùng mình, thuộc hạ hy sinh lợi ích của bản thân vì bọn họ là điều chẳng phải bàn cãi, mà không bao giờ có khái niệm về lòng biết ơn. Chúng là lũ sinh vật tự phụ như vậy đấy, cô thấy chưa?"
"Ngươi không được phép nói xấu hoàng hậu!"
"Thật đau lòng...."
"Dù hoàng hậu hay ngài tể tướng nghĩ gì, ta sẽ nghe và kính cẩn tuân theo. Tất cả những gì ta biết là phải hoàn thành nghĩa vụ của mình."
"Người ta gọi nó là bản tính nô lệ đấy."
Gieve nói trắng ra một cách táo bạo, không chút thương xót.
"Chính vì trên đời có những người như cô nên lũ quý tộc mới có thể làm như chúng muốn. Trong lúc chúng chìm đắm trong sự tự mãn của bản thân thì các cô phải gánh chịu hậu quả. Tiếc rằng loại nghĩa vụ này không liên quan gì đến tôi."
"Thế nghĩa là ngươi sẽ không dẫn ta đi nữa?"
"Thỏa thuận là tôi sẽ hộ tống hoàng hậu rời khỏi thành, chứ không phải hộ tống cung nữ giả trang làm hoàng hậu. Dù sao cô cũng đã đến được tận đây rồi, không còn gì để phàn nàn nữa đúng không?"
Cơ thể uyển chuyển của Gieve nhẹ nhàng ngả ra sau khi cô gái rút dao khỏi vỏ, chém anh ta. Dễ dàng né đòn thứ hai, anh nở nụ cười gượng gạo.
"Nhưng thôi bỏ đi. Dù tôi là kẻ không ra gì, nhưng tôi sẽ không bao giờ chĩa mũi kiếm của mình vào một người đẹp."
Ngay lập tức, nụ cười tan biến như sương mù. Cô gái vừa tấn công bằng dao găm, vừa lên gối cho Gieve thẳng một cú vào háng, khiến anh ta không nói nên lời.
Trong lúc anh ta co quắp câm nín, cô gái bỏ chạy, nước bắn tung tóe sau lưng. Chắc cô định chạy về triều báo cáo tình hình. Chạy nhầm đường rồi, Gieve muốn nói cho cô gái, nhưng mà đau không mở miệng được.
Chạy được một lúc, cô gái dừng lại dưới ánh sáng yếu ớt của một ngọn đuốc bên tường. Sau đó, cô hét lên vì trông thấy cái bóng của một hình thù kỳ quái đang lại gần.
"Ái chà chà, hoàng hậu vinh quang của xứ Pars muốn quên đi những đau khổ mà người dân phải gánh chịu để trốn thoát một mình ư?"
Ngọn đuốc chiếu sáng trên tấm mặt nạ bạc.
"Bà đúng là một cặp trời sinh với tên Andragoras đó. Một kẻ đào ngũ khỏi chiến trường, một người bỏ lại kinh đô và người dân để trốn xuống đường hầm dưới lòng đất. Bà đặt trách nhiệm của những người ngồi trên ngai vàng ở đâu?"
Trong bóng tối phía sau lưng gã đàn ông thấp thoáng thân hình của vài chục người khác. Trong cơn hoảng sợ, cô gái nhớ đến nhiệm vụ của mình.
"Ngươi là ai?"
Câu hỏi đơn giản nhưng nghiệt ngã này bị át trong tiếng cười ớn lạnh đằng sau tấm mặt nạ bạc.
"Người sẽ mang công lý đích thực về cho Pars."
Âm thanh ấy dội vào các bức tường, vang vọng mãi cho tới khi tan trong hầm tối.
Tiếng cười của gã lạnh lùng, hoàn toàn không chứa bất cứ niềm vui nào. Chí ít, bản thân hắn chưa từng nghi ngờ về hành trình tìm kiếm công lý ấy.
Dù nỗi sợ hãi khiến toàn thân run rẩy, cô gái vẫn không chạy trốn, cố hết sức đứng vững. Đúng lúc này, cô vô tình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cô kêu lên.
"Ngài marzban Kharlan ! Sao ngài lại ở đây?"
"Ngài?"
Nghe cách xưng hô của cô gái, gã đeo mặt nạ lập tức hiểu ra.
"Khốn kiếp, ngươi không phải hoàng hậu!"
Hắn vung tay xé toạc chiếc khăn trùm đầu, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đầy sợ hãi của cô gái. Nhưng dù đẹp đến mấy, nhan sắc đó chẳng thể nào bì với Tahamine. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt vì hoảng hốt ấy, và đã biết được tất cả những gì mình cần.
"Lão già Vahriz kia cũng vậy....Đi đến đâu ta cũng gặp những kẻ trung thành ngu xuẩn này cản đường."
Âm thanh như tiếng nghiến răng lọt qua khe miệng của tấm mặt nạ. Đám lính đi theo anh ta cũng phải cúi gằm đầu ghê sợ.
Gã đeo mặt nạ siết chặt bàn tay quanh cổ của cô gái với một sức mạnh kinh hồn. Gặp mắt lộ ra đỏ ngầu như máu. Cô gái vặn vẹo trong đau đớn tột cùng.
Kể cả khi cánh tay cô gái đã thôi vùng vẫy và buông thõng xuống, hắn vẫn không hề buông tha. Cho đến khi tiếng xương gãy răng rắc vang lên, hắn mới chịu thả người phụ nữ bất hạnh ấy xuống.
Cơ thể cô gái rơi xuống nước, bất động như một khúc gỗ, nước bắn tung lên tấm mặt nạ bạc như khảm thêm đá quý.
Chẳng nói một lời, gã đó tiếp tục bước đi một cách lạnh lùng, như thể đã trút được thù hận và cơn giận trong làn nước với thi thể của cô gái kia.
"Đứng yên đó!"
Một giọng nói sắc bén vang lên giữ chân tên mặt nạ. Khi đám lính quay lại, họ thấy một chàng trai với dáng vẻ tao nhã, đắm mình trong ánh sáng lung linh của những ngọn đuốc, bước về phía họ một cách thanh lịch.
"Sao ngươi có thể ra tay với một cô gái đẹp như thế này. Dù không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng nếu sống sót, biết đâu cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ và chịu thành người của ta?"
Chẳng có ai ngoài kẻ hát rong Gieve có thể thốt lên những lời như thế. Trong sự im lặng chẳng mấy thân thiện, anh ta đi đến, lấy chiếc áo choàng của mình phủ lên phần cơ thể lộ ra khỏi mặt nước của cô gái.
"Thật muốn thấy bộ dạng của ngươi, tên tàn sát phụ nữ."
Không ai đáp lại.
"Hay cái mặt đó chính là gương mặt thật của ngươi luôn, bởi thứ chảy trong huyết quản của ngươi không phải máu mà là thủy ngân?"
"Đập chết con muỗi vo ve này đi. Ta cần tìm ả hoàng hậu."
Nói xong những lời ấy, tên mặt nạ quay lưng lại. Kharlan theo sau, chỉ bảo năm tên lính đứng ra chặn đường Gieve.
Âm thanh của những lưỡi kiếm rút ra liên tiếp. Năm thanh kiếm lóe lên trước mắt Gieve thành một vòng tròn. Chắc chắn không lay chuyển được quyết tâm của họ rồi. Gieve lùi lại, dựa lưng vào tường của căn hầm để tránh cảnh bị bao vây. Khoảnh khắc anh rút kiếm ra, đòn đầu tiên tấn công anh ta chém vào không khí.
Âm thanh đao kiếm chạm nhau vang vọng trong các bức tường và trần của đường ngầm dẫn nước. Nước dưới chân họ bắn tung tóe, ướt sũng. Ánh sáng leo lét của những ngọn đuốc chiếu ra một màu vàng bệnh hoạn.
"Một tên!"
Gieve đếm ngược khi máu đỏ bắn lên, và một tên lính bị loại khỏi trận chiến.
Mỗi khi ánh đuốc lóe lên trên lưỡi kiếm của Gieve, máu lại bắn lên như một dòng thác ngược. Nếu kẻ đeo mặt nạ có mặt ở đây, gã chắc chắn không đời nào bỏ qua màn phô diễn kiếm thuật ấn tượng này. Dù vậy, cho đến khị hạ được cả năm tên lính, Gieve cũng đã mất tương đối nhiều thời gian và sức lực.
Chúng không phải những đối thủ tầm thường.
"Xem nào, đi cứu bà hoàng lươn lẹo đó, hay là bỏ đi luôn nhỉ, dù sao mình cũng đã xong việc và nhận về số tiền thưởng tương xứng rồi."
Gieve vuốt cằm ngẫm nghĩ, rồi cuối cùng anh ta chọn phương án thứ ba. Anh đi theo đường ngầm ấy trở lại cung điện, lợi dụng sự hỗn loạn để moi móc của cải. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh tin chắc mình sẽ bảo vệ được bản thân.
Nhưng vừa đi được mấy bước, Gieve quay lại. Anh ta lục soát thi thể của những lên lính Lusitania mình vừa hạ gục, tìm thấy vài chiếc túi len nhỏ chúng mang theo. Sau khi lắc nhẹ mấy đồng xu Lusitania loảng xoảng trong đó, anh ta thực hiện một hành vi đáng xấu hổ.
"Người chết đầu cần mấy thứ này, tôi sẽ tiêu hộ cho. Cảm ơn nhé."
Những cái xác đương nhiên chẳng thể trả lời anh ta, mà Gieve cũng chẳng bận tâm. Anh sải bước qua những xác chết, quay đầu nhìn con đường ngầm chìm trong bóng tối dẫn về thành Ecbatana.
-------------------------
Lời editor :
Chiêm ngưỡng nhan sắc nhân vật đẹp trai nhất truyện nào.
1. Thiết kế của Nakamura Chisato
2. Thiết kế của Arakawa Hiromu (nhìn bất lương hơn hẳn)