Hồi 1 : Trận Atropatene (3)
Độ dài 2,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 16:30:29
Vua Andragoras sải bước ra khỏi lều, lên ngựa và phi thẳng đến đại doanh. Liệu ở nơi nào trên thế gian có thể thấy được một vị vua uy nghiêm và dũng mãnh đến vậy? Những thuộc hạ theo chân ông, chẳng một ai cưỡng lại được niềm kiêu hãnh đó. Ông là vua của đế quốc Pars vĩ đại, một vị tướng bất khả chiến bại, một nhà cai trị khiến tất cả vua chúa các nước láng giềng phải kính sợ.
Vahriz cúi đầu thật sâu, tiếp tục báo cáo.
"Tất cả 8 vạn 5 nghìn kỵ binh và 13 vạn 8 nghìn bộ binh đều đã sẵn sàng khai chiến!"
"Số lượng địch là bao nhiêu quân?"
Vị eran già triệu tập Kharlan, marzban phụ trách trinh sát.
Kharlan cung kính trả lời đúc vua, "Theo ước đoán của thần, có khoảng 2 vạn rưỡi đến 3 vạn kỵ binh, 8 đến 9 vạn bộ binh. Chúng triển khai lực lượng gần giống với khi xâm lược Maryam."
"Sau trận chiến trường kỳ ở đó, quân số của chúng lẽ ra phải giảm đi đáng kể chứ?"
"Cũng có thể đã có thêm viện quân từ nước chúng."
Nghe những lời đó, nhà vua gật đầu, nhưng không phải không có chút miễn cưỡng nào. Ông ta đã hy vọng sẽ nhận được con số chính xác hơn. Chính Kharlan đích thân dẫn đầu quân trinh sát, khả năng của ông ta là không thể nghi ngờ. Vì vậy, nhà vua cho phép ông ta chịu trách nhiệm cho việc đó, chưa từng hỏi quá nhiều. Vậy mà bây giờ, một người vẫn luôn thận trọng và khó tính hơn cả Dariun hay Vahriz lại đưa ra những thông tin mơ hồ như vậy.
"Nói thế tức là trong điều kiện này, ta không thể xác định được đội hình của kẻ địch?"
"Xin đừng tự làm khó mình, thưa bệ hạ. Thế cũng có nghĩa là kẻ địch không thăm dò được đội hình quân ta. Chỉ cần ta áp đảo hai chọi một, phần thắng chắn chắn đã nằm trong tay rồi."
Kharlan nói với sự quả quyết đầy tính thuyết phục đến nỗi Andragoras phải gật đầu đồng ý. Vahriz dừng ngựa cách bọn họ 20 gaz (1), âm thầm gửi đến ánh mắt đầy lo lắng nhưng chẳng một ai trong hai người họ để ý tới vị tướng già.
(1) 1 Gaz = 1m
"Kẻ địch trong tầm mắt!"
Một tiếng hô vọng qua toán lính tới thẳng đại doanh. Người lính quất roi ngựa phi nước đại, không ngừng gõ vang chuông báo. Có thể thoáng thấy hàng quân địch di chuyển trước mắt chừng 8 amaj.
(2) 1 Amaj = 250m
"Trước mặt chúng ta là dãy núi Bashur, nơi linh hồn của đấng quân vương anh hùng Kai Khosrow đứng gác. Không có khe hở hay chướng ngại vật nào trong khu vực. Sương mù dẫu có dày đến mấy, ta vẫn có thể ngang nhiên thúc ngựa tiến thẳng."
Trước tuyên bố của Kharlan, gương mặt vua Andragoras lập tức lộ vẻ vui sướng tự mãn. Ông ta là một vị tướng hung hãn, hiếu chiến, thường khước từ những lời đề nghị thận trọng như Dariun đã đưa ra ban nãy, thay vào đó lại ủng hộ những chiến lựợc táo bạo. Kiểu tấn công dữ dội này ngay từ đầu đã là mong muốn của ông ta. Mặt khác, nếu Dariun có mặt ở đây, anh sẽ tập tức nghi ngờ Kharlan cố tình xúi giục nhà vua.
Gió lồng lộng thổi, sương mù cuộn lên. Hẳn là điềm lành, Arslan thầm nghĩ. Nếu gió khiến sương tản bớt, bình nguyên Atropatene rộng lớn sẽ lại hiện ra. Các kỵ binh, lực lượng chính trong đội quân hùng mạnh của họ sẽ giành được lợi thế.
Ấy thế nhưng màn sương vẫn mờ đặc, chỉ hơi dịch chuyển theo làn gió cuốn lên từ vó ngựa chứ chẳng tan đi. Dariun cưỡi ngựa đứng sau đại doanh, cô độc và chẳng nhận được bất cứ mệnh lệnh nào. Hình bóng bộ giáp đen trên nền sương trắng cứ lởn vởn trong tâm trí Arslan.
Giọng của vua Andragoras ầm vang trong sương mù.
"Hỡi anh linh các đế vương xứ Pars ! Hỡi đấng thánh hiền Jamshid, hỡi quân vương anh hùng Kai Khosrow cùng tất cả các vị tiên vương ! Hãy dẫn hướng và bảo vệ chúng ta !"
"Hãy dẫn hướng và bảo vệ chúng ta!"
Đoàn kỵ binh đồng loại hô to. Tiếng gầm của họ vang vọng tới cả những binh lính Pars ở tít cuối hàng. Nhà vua giơ cánh tay phải lực lưỡng của mình lên và quất xuống với một cử chỉ vô cùng dứt khoát. Trong tiếng xung trận dữ dội, đoàn quân xứ Pars bắt đầu cuộc tiến công.
8 vạn kỵ binh xông lên phía trước, vó ngựa ầm ầm rung chuyển cả đất trời.
.
Sương mù phần phật lướt qua những dũng sĩ phi nước đại. Áo giáp va chạm leng keng, những thanh gươm ngọn giáo bên hông lấp lánh hơi ẩm.
Hình ảnh về cuộc tấn công của đoàn kỵ binh này vẫn luôn khiến các nước đối đầu với quân Pars phải khiếp sợ. Không nơi nào vó ngựa và gươm giáo Pars đi qua mà kẻ địch không bị chém như ngả rạ. Ngay cả sương mù cũng chẳng ngăn được đoàn quân tiến bước, thậm chí còn tăng thêm cảm giác chết chóc đến gần.
Quân Pars dường như đã nhìn thấy chiến thắng bên kia màn sương. Họ thúc ngựa càng hối hả hơn, càng nhanh càng phấn khích. Bỗng nhiên, những kỵ binh tiên phong chợt nhận thấy mặt đất dưới chân họ biến mất. Với một tiếng la đầy bất lực, họ ghìm dây cương nhưng đã quá trễ. Ngựa lao khỏi vách đá và rơi thẳng xuống khoảng không bên dưới.
Hàng đầu tiên bị hàng thứ hai xô đẩy, rồi hàng thứ hai bị hàng thứ ba ùn lên. Tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng kêu thất thanh.
Một khe vực lớn hiện ra trước mắt. Đó là một rãnh sâu kéo dài vắt ngang bình nguyên Atropatene, dài chừng 1 farsang, rộng 30 gaz và sâu tới 5 gaz. Cứ như vậy, hào sâu này đã hạ gục những kỵ binh tinh nhuệ nhất của Pars, ném họ xuống bùn. Những người ngã xuống rên rỉ trong đau đớn vì gãy xương, sau đó lại bị những nạn nhân tiếp theo đè bẹp. Sự hoảng loạn ban trùm toàn quân. Nhưng sau đó, những người đứng dậy được đã nhận ra ngay một mùi lạ. Biết thứ chất lỏng sền sệt thấm đẫm quần áo của mình là gì, nỗi khiếp sợ bóp nghẹt trái tim họ.
"Coi chừng ! Đó là dầu ! Chúng định dùng lửa công phá quân ta !"
Thậm chí lời cảnh báo còn chưa kịp hoàn tất, một bức tường lửa đã dựng lên. Mũi tên lửa phóng xuống. Dầu trải khắp vùng bình nguyên trước đó lập tức bùng cháy dữ dội, nuốt chửng quân Pars.
Hàng trăm vòng lửa quét qua sương mù, mỗi vòng bao vây vô số kỵ sĩ Pars. Đoàn kỵ binh hùng mạnh xứ này nổi tiếng bởi sự phối hợp chặt chẽ, này đã bị chia nhỏ. Lửa xuyên màn sương, chiếu sáng vị trí của quân Pars cho những cung thủ Lusitanina đang theo dõi. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi.
"Dừng lại ! Dừng lại!"
Kỵ binh Pars cố gắng giữ yên những con ngựa đang hoảng sợ muốn hất cả chủ nhân xuống. Giữa những tiếng ngựa hí chói tai, tiếng vó sắt hỗn loạn và tiếng quát đầy bất lực của quân lính, một âm thanh mới xen vào.
Tiếng rít của những mũi tên trút xuống từ bầu trời.
Quân lính hét lên bảo nhau rút chạy. Nhưng thật không may, chẳng thể thay đổi được gì. Trước mặt họ là bức tường lửa dài hơn một farsang án ngữ, ba hướng còn lại là những vòng lửa vô tận cản trở bước chân. Trông đó là tiếng la hét không ngừng của những người bị thiêu sống.
Lính Lusitania đã dựng lên hàng trăm trạm gác để bao vây, mỗi tháp cao bằng năm người. Từ trên đỉnh tháp, họ liên tiếp bắn tên xuống các vòng lửa. Đối với người Lusitania, bắn hạ đối thủ bị bao vây và hỗn loạn chẳng khác gì một trò chơi. Trong lúc cuộc thảm sát một chiều này diễn ra, những thi thể đẫm máu hay cháy đen của lính Pars nhanh chóng phủ kín mặt cỏ.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, một bộ phận các kỵ binh Pars đã xông qua được tường lửa, sừng sững xuất hiện trước mặt quân Lusitania. Dù sao đi nữa, họ cũng chẳng còn kết cục nào ngoài cái chết.....Suy nghĩ ấy đã thúc đẩy các chiến binh, tập trung hết thảy vào kỹ năng khiển ngựa vang danh của mình, nhảy băng qua hào sâu đang ngùn ngụt cháy. Những kẻ thất bại rơi xuống và làm mồi cho lửa dữ. Những người sống sót hầu như đều bị bỏng nặng.
Kỵ binh Pars từng vô địch trên khắp lục địa giờ đây từng người ngã xuống, như một đội quân đất sét bị cơn bão quật đổ. Sinh mệnh của hàng ngàn người, niềm tự hào của vạn ngàn người, di sản của cả một quốc gia, dưới làn mưa tên bão đạn ấy, trong sương trắng vô biên ấy, tất cả đều trở về cát bụi.
Arslan dập tắt những ngọn lửa liếm lên ống tay áo và chiến bào của mình, vừa sặc khói vừa cất tiếng kêu, "Phụ vương ! Dariun ! Vahriz!"
Không một lời đáp lại.
Những lính Pars xông ra được khỏi bức màn lửa lại một lần nữa rút kiếm. Họ dập tắt lửa bén trên áo choàng, một lần nữa xông vào hàng ngũ kỵ binh Lusitania.
Cuộc tấn công hung bạo này khiến kẻ địch bất ngờ không kịp trở tay. Xét về kỹ năng cả cưỡi ngựa lẫn đấu kiếm, người Pars vượt xa người Lusitania. Từng tên lính Lusitania bị chém gục, máu của họ thấm đẫm lưỡi gươm kỵ sĩ xứ Pars. Xác họ chất đống thành những tấm vải liệm cho người Pars đã ngã xuống.
"Sức mạnh kinh khủng làm sao ! Nếu đối đầu trực diện với họ, quân ta hoàn toàn không có cơ hội." Montferrat, tướng chỉ huy của Lusitania lẩm nhẩm trong lúc quan sát trận chiến sau ba lớp hào và công sự. Bên cạnh ông ta, tướng Baudouin gật đầu tán thành. Vẻ mặt căng thẳng của họ không hề giống những người đang mong đợi một chiến thắng tất yếu.
Thi thể lính Pars tiếp tục chất đống, hết người này đến người khác. Lính Lusitania tan rã trước sự hung hãn của kỵ binh Pars, thế nhưng những dũng sĩ can trường ấy cũng chẳng thể vượt qua được ba lớp công sự. Trong khi đó, lính Lusitania vẫn liên tục rải những trận mưa tên từ trên đỉnh tháp cao. Người và ngựa đều chẳng thể chống đỡ.
Ngay khi những xác chết chất đống có nguy cơ tràn qua cả hàng rào công sự, tiếng tù và vang lên bên phía quân Lusitania. Đó là tín hiệu cho một cuộc phản công. Các cánh cổng công sự mở ra. Từ bên trong, quân chủ lực của Lusitania vẫn lành lặn chẳng một vết thương, đồng loạt xông lên trong bộ giáp sáng loáng.
"Tên khốn kiếp Kharlan đâu rồi!" Vua Andragoras gầm lên, khuôn mặt vặn vẹo trong cơn thịnh nộ. Trên chiến trường, Andragoras luôn tràn đầy tự tin, không hề sợ hãi. Đó là phẩm chất chưa từng thay đổi từ khi ông còn là eran dưới triều tiên vương, trong chiến dịch chống lại Badakhshan. Ấy vậy mà hôm nay, lần đầu tiên trong đời, lòng can đảm của vị quân vương đã bị đánh một đòn nặng nề. Chính bởi chưa từng nếm mùi thất bại cho nên mới sợ hãi như thế.
Nghe tiếng quát của nhà vua, một trong những thủ lĩnh nhóm một ngàn kỵ binh dưới trướng Kharlan ngẩng đầu lên. Anh ta đóng quân ở đại doanh nhằm giữ liên lạc giữa nhà vua và Kharlan.
"Thần....không thấy marzban đâu cả. Chúng thần đã đi tìm nhưng...."
"Tìm được hắn thì lập tức mang hắn đến đây cho ta ! Từ giờ đến lúc đó, đừng để ta thấy mặt ngươi nữa!"
"....Tuân lệnh!"
Co rúm lại trước cơn thịnh nộ của nhà vua, vị tướng lập tức thúc con ngựa yêu quý của mình bỏ chạy. Andragoras nhìn anh ta đi khuất, rồi thở dài đầy thất vọng. Kharlan chính là người đã báo cho ông biết địa hình phía trước vô cùng thuận lợi cho một cuộc tấn công tổng lực. Chính vì lẽ đó mà thảm kịch này mới xảy ra.
"Tên khốn Kharlan, có phải hắn phản bội ta không?"
Vahriz nghe tiếng lẩm bẩm đầy ngờ vực của nhà vua nhưng không đáp lại. Thay vào đó, ông ta đi đến hàng ngũ bên kia. Ở đó, Dariun quay lại nhìn ông. Cây thương của anh ta vắt ngang trên yên ngựa, bàn tay siết chặt dây cương khẽ run lên.
"Giờ là lúc rồi, Dariun."
Eran khẽ siết chặt cánh tay đứa cháu trai.
"Ta sẽ bảo vệ đức vua. Con mau tìm hoàng tử Arslan."
"Hoàng tử sao?"
"Ngài ấy đi tiên phong, ta rất lo lắng. Có thể đã muộn rồi. Nhưng dù vậy, hãy cứ tìm và bảo vệ hoàng tử. Mọi chuyện ở đây ta sẽ xử lý cho."
"Cháu hiểu rồi. Hẹn gặp lại chú ở Ecbatana!"
Dariun cúi đầu, sau đó vỗ nhẹ vào cổ con ngựa ô của mình, lặng lẽ rời đi. Vị eran già đăm đăm nhìn theo cho đến khi bóng cháu trai của ông biến mất sau màn sương dày đặc.
----------------
Lời editor :
1. Nếu Arakawa là bậc thầy kể câu chuyện thảm khốc của chiến tranh thông qua hình ảnh, thì Tanaka Yoshiki là cao thủ trong sử dụng ngôn từ với bút lực cao thâm, dịch mà sởn hết gai ốc.
2. Mình đã giới thiệu Pars lấy cảm hứng từ Ba Tư cổ đại, vậy các bạn có biết Lusitania lấy cảm hứng từ nước nào không? Đọc kỹ tên các tướng lãnh nước này nhé : Montferrat và Baudouin. Vâng, nước Pháp đó ạ.
3. Sự trung thành của Dariun với Arslan ở nguyên tác có phần khiên cưỡng, chẳng có gì ngoài lời hứa với chú của mình. Nhưng trong bản manga thì mối quan hệ giữa hai chàng trai được tác giả đầu tư hơn, cũng là để xóa bỏ sự khiên cưỡng ấy. Chương 1 của truyện 100% là sáng tạo của Arakawa chứ không phải nguyên tác. Chương này cho thấy Dariun và Arslan đã quen biết khá lâu rồi, thậm chí còn khá hiểu nhau nữa. Khi Dariun hỏi Arslan vì sao ngăn mình bắn tên tù nhân Lusitania bỏ trốn, Arslan không biết phải giải thích thế nào. Dariun chỉ thở dài kiểu "rồi rồi, tui bít rồi, ông là thế mà." Rồi khi mang những hoài nghi về thế giới, người đầu tiên Arslan hỏi cũng là Dariun. Nhờ thế, việc Dariun từ bỏ hoàng tộc và theo phò Arslan trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.