• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Giao Đoạn: Đám trẻ theo đuổi ước mơ

Độ dài 5,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:40:53

Nhà kho dưới hầm ngầm giáo đường cũ kỹ, có năm đứa trẻ tụ tập thảo luận.

Đứa nhóc đầy vết thương trên mặt có vẻ là thủ lĩnh của đám trẻ, Johnny trông có vẻ hơi non nớt so với tuổi vì dậy thì chậm. Bình thường thằng bé luôn nói chuyện với giọng kiêu ngạo, lúc này lại thể hiện thái độ trưởng thành chín chắn khác hẳn ngày thường.

Johnny nhìn quanh đám nhóc một lượt rồi chậm rãi mở miệng.

“Được rồi, gần đây có việc để làm, tiền tiêu vặt cũng tiết kiệm được không ít. Tôi nghĩ chúng ta thể tiến vào giai đoạn tiếp theo.”

“Không sai. Chúng ta phải dốc hết sức chuẩn bị thêm càng nhiều trang bị càng tốt, thêm được chỉ một chút thôi cũng tốt, hy vọng có thể khởi đầu dễ dàng hơn.”

Cách nói chuyện của thằng nhóc cạo tóc húi cua Ravi cũng khác hẳn ngày thường.

“Ừm… Nhưng mà, trang bị có tốt đến mức nào, chúng ta cũng chỉ có mỗi Kaede dạy kiếm thuật thôi?”

“Đúng vậy. Lính đánh thuê không có thực lực thì không thể leo cao được. Chúng ta cùng lắm chỉ trở thành được lũ móc túi trộm cắp vặt mà thôi!?”

Cô bé tóc đỏ Angela và thằng nhóc mập mạp Kai nói tiếp.

Bốn đứa trẻ cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện lớn lên, là những người đồng đội cùng nhau theo đuổi một ước mơ.

Vốn chúng đều là trẻ lang thang, mấy năm trước còn ở trong hẻm tối, ăn cắp và lục lọi thùng rác để kiếm ăn.

Lũ trẻ còn chẳng biết đến cha mẹ ruột là ai, thậm chí chẳng dám tin tưởng những đứa trẻ mồ côi khác, sợ hãi rụt rè nỗ lực sống sót như những con cún bị bỏ rơi, cuối cùng bị vệ binh bắt lại, đưa vào cô nhi viện.

Những đứa trẻ ấy, ngoại trừ lời thề không bao giờ gây phiền toái cho người đã dưỡng dục mình như cha mẹ là Luseris, còn ngấm ngầm tiến hành kế hoạch nào đó.

“Ừm… Xin lỗi, nếu tại hạ có bản lĩnh cao hơn thì tốt rồi…”

“Không, Kaede giúp huấn luyện kiếm thuật đã giúp ích rất nhiều rồi, tôi chỉ là cảm thấy chúng ta nên chuẩn bị để có thể ứng phó mọi tình huống thì tốt hơn, tốt nhất là sử dụng được ma thuật.”

“Ma thuật à… giá Magic Scroll chắc là đắt lắm?”

Thiếu nữ High Elf mặc Hakama và quần váy màu đỏ là Kaede, người cuối cùng gia nhập trở thành đồng đội với đám nhóc. Với võ thuật cao siêu và cá tính vô cùng hiếu chiến đến nỗi không ai tưởng tượng nổi cô bé thuộc tộc Elf, Kaede dạy kiếm thuật cho đám trẻ.

“Ma thuật à… nếu nhờ ông chú, liệu ông ấy có dạy chúng ta không?”

“Có lẽ sẽ dạy, nhưng rất đáng sợ!? Nếu ông ấy trực tiếp ném chúng ta vào rừng đại ngàn Farfranch với lý do rèn luyện thì phải làm sao bây giờ hả Angela?”

“Cậu cứ thích nghĩ lung tung vậy Ravi, cho dù là ông chú đó cũng sẽ không làm việc xằng bậy đến như vậy đâu.”

Bọn trẻ có giao lưu trò chuyện với ông chú pháp sư sống đằng sau giáo hội, cũng nắm được một ít tri thức về mảnh đất nguy hiểm Farfranch.

Ngoài ra bọn trẻ cũng góp nhặt được đủ loại tri thức nhờ chui rúc vào đủ mọi nơi chốn khác nhau trong thành, cùng nhau thảo luận, tính toán cho tương lai. Cuối cùng chúng rút ra kết luận là phải trở thành lính đánh thuê.

Cuộc đời lính đánh thuê không thể gọi là giàu có, di chuyển qua lại giữa các thành phố, kiếm sống bằng tiêu diệt quái vật hoặc làm nhiệm vụ hộ vệ, ngoài số tiền không nhỏ phải tiêu vào việc bảo trì bảo dưỡng trang bị, còn phải chi tiền sử dụng phương tiện giao thông khi di chuyển, chi tiền thuốc thang mỗi khi bị thương, tiền ăn tiền ở. Nếu cắm trại qua đêm còn phải trả thêm tiền mua lều trại và lương thực, thật sự rất thiếu thốn tiền bạc.

Đã biết là vậy, bọn trẻ vẫn lấy mục tiêu là nghề nghiệp phiền toái đó, vì chúng có dã tâm, dã tâm rất lớn.

“Dungeon… Muốn làm giàu nhanh chỉ có đi thám hiểm Dungeon.”

“Đúng vậy, muốn đi thám hiểm Dungeon cần phải có Level và uy tín tương ứng. Tôi cho rằng chúng ta chắc hẳn không thể làm được điều đó dễ dàng, điểm mấu chốt nằm ở giai đoạn bắt đầu.”

“Kai nói có lý, chúng ta chưa được rèn luyện, chưa có nền tảng cơ bản để trở thành lính đánh thuê. Trước hết chúng ta phải đủ thực lực để tự lập đã mới được.”

“Thì ra đây chính là “hành động không theo kịp suy nghĩ”… Ma thuật thì còn có thể tiết kiệm tiền mua Magic Scroll, nhưng những kỹ năng khác ngoài kiếm thuật thì tìm ai dạy chúng ta bây giờ? Dù sao ông chú cũng chỉ là pháp sư.”

“Bản lĩnh khác ngoài ma thuật của ngài Zeros cũng vô cùng lợi hại, thực lực áp đảo tuyệt đối, ra tay không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ chết người.”

“Ông chú mạnh vậy thật sao? Nhưng mà nhìn rất khả nghi…”

Ravi cực kỳ thất lễ, nếu lúc này có Luseris ở đây, chắc chắn thằng nhóc sẽ bị dạy dỗ ngay tại trận.

“Hình như ông chú bắt đầu chăn nuôi Wild Kokko thì phải, bọn chúng can đảm một cách khó hiểu”

“Ừm. Chúng rất khó đối phó, nhờ chúng mà tại hạ được huấn luyện đầy đủ… A?!”

Trong nháy mắt đó Kaede chợt nghĩ ra rằng: “Tìm đám Kokko đến làm huấn luyện viên thì sao nhi?”

Đàn Wild Kokko mà ông chú nuôi rất mạnh, đặc biệt là ba con gà được đặt tên Okei, Seikei và Sankei, thực lực vượt quá xa mức bình thường, huấn luyện cũng vô cùng khắc nghiệt. Gần đây Kaede cũng bắt đầu tham gia luyện tập cùng với chúng, cho nên biết rằng thật quá hoang đường khi muốn lũ trẻ làm đối thủ của lũ gà.

Ngoại trừ ba con Kokko thủ lĩnh, những con gà yếu còn lại chỉ mạnh hơn người lớn bình thường một chút, chẳng phải quá vừa vặn phù hợp để làm đối thủ cho bọn trẻ rèn luyện? Nghĩ như vậy, High Elf khát máu cho rằng đám Kokko còn lại quả là đối thủ tuyệt vời để rèn luyện.

Phương thức tấn công của đàn Kokko đầy đủ cả Kiếm Thuật, Võ Thuật lẫn Tiễn Thuật tầm xa

Dù sao công việc của lính đánh thuê cũng không chỉ dựa vào mỗi mình thanh kiếm là giải quyết được, cần thay đổi vũ khí tùy theo tình hình thực tế, bọn trẻ cần một nền tảng đủ vững chắc để có thể chiến đấu ngay cả khi vũ khí đã rời tay. Suy nghĩ cho cẩn thận thì đây đúng là môi trường rèn luyện lý tưởng.

Chưa kể đến chủ đàn gà là pháp sư, nếu may mắn có khi còn nhờ được ông ta dạy ma thuật miễn phí cho.

Kaede nói ngay ý tưởng của mình cho đám trẻ.

“Thật không vậy?! Chúng ta phải nhờ Kokko dạy cách chiến đấu á?”

“Ừm. Tưởng tượng thật kỹ mà xem, không có môi trường nào lý tưởng hơn cho chúng ta rèn luyện. Kiếm thuật mà tại hạ dạy cho mọi người có chút cực đoan, đây là cơ hội tốt để mọi người học được cách thay đổi tùy tình huống.”

“Nhưng mà… sao cứ cảm thấy xấu hổ? Chúng nó là gà phải không?”

“Muốn mạnh lên phải vứt bỏ xấu hổ, thành tâm thật lòng học hỏi. Những kẻ yếu đuối không cần phải cảm thấy xấu hổ.”

“Nhưng mà đó là Kokko? Chúng ta phải nhờ Kokko huấn luyện thật sao?”

“Nếu không thì sao? Mọi người định giữ mãi cái bộ dạng yếu đuối này à? Mục tiêu tiếp theo của mọi người là sẽ tự lập vào một ngày nào đó cơ mà? Thật ngu ngốc khi từ bỏ cơ hội tuyệt vời để học tập kỹ thuật chiến đấu cơ bản, nếu sau này vì vậy mà mất mạng, không phải lẫn lộn hết cả đầu đuôi à?”

Kaede nói rất có lý, nhưng phải huấn luyện võ thuật dưới sự chỉ dạy của một đám gà thực sự rất mất mặt.

Có điều lũ Kokko rất mạnh, thực lực đủ để triệt hạ lính đánh thuê bình thường dễ dàng.

“… Cứ quyết định vậy đi! Chỉ cần đối thủ đủ mạnh, dù có là gà chúng ta vẫn được rèn luyện. Tiếp theo chỉ còn cần được ông chú đó đồng ý, với tập cho được thói quen dậy sớm nữa thôi.”

“Ối? Không buổi sáng nào tôi bò dậy nổi...”

“Đằng nào cũng phải ra ruộng làm việc cơ mà? Chỉ thuận tiện rèn luyện thêm thôi. Nghĩ cho nhiều cũng không bằng bắt đầu hành động ngay lập tức!”

Ngoại trừ Kaede sáng nào cũng dậy sớm luyện kiếm, đám trẻ còn lại đều không thích phải dậy sớm, tuy có đôi chút do dự nhưng cuối cùng chúng vẫn hạ quyết tâm để trở nên mạnh hơn. 

Bây giờ lũ trẻ cần phải học được kỹ thuật chiến đấu.

Ký ức của đám trẻ đầy những khoảng mịt mờ trống rỗng, chỉ có đồ ăn hỏng bốc mùi hôi thối và con hẻm nhỏ tối tăm được khắc ghi vĩnh viễn vào miền sâu thẳm trong trái tim.

Bọn trẻ muốn hoàn toàn thoát khỏi mảnh đất đã không bao giờ còn muốn trở về, nhất định phải càng ngày càng hạnh phúc hơn bây giờ, đó đã trở thành một nỗi đau khắc rất sâu vào lòng lũ trẻ không có cha mẹ.

==========

Khoảng bốn năm trước, Johnny vẫn còn sống trong hẻm tối.

Không biết từ lúc nào Angela và Ravi đã ở cùng với Johnny, ngoài ra còn mấy đứa trẻ khác cũng cùng cảnh ngộ tụ tập lại thành một nhóm nhỏ. Bởi vì thủ lĩnh còn có việc khác, cho nên John phụ trách làm việc vặt.

Lúc này Kai và Kaede vẫn còn chưa gia nhập, đám trẻ chỉ biết đi ăn cắp để kiếm sống.

Mỗi một ngày đều giống như địa ngục. 

Johnny và Angela theo dõi những người bán hàng rong, tìm cơ hội hành động, tất nhiên là ăn cắp đồ ăn, một cuộc chiến sinh tồn.

Thỉnh thoảng bọn trẻ cũng ra tay trộm túi tiền, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp.

Nếu bị bắt được sẽ bị đánh, vào tù cũng là chuyện hiển nhiên.

Người bán hàng rong thường đã chuẩn bị buôn bán từ khi mặt trời chưa mọc, khi trời đã sáng rõ sẽ khá náo nhiệt, cho nên bọn trẻ chuyên ra tay vào thời điểm sáng sớm và giữa trưa, quãng thời gian ngắn ngủi đó là cơ hội cho chúng.

Lý do là vì lúc đó không đông khách lắm, mà phần lớn người tới cửa hàng từ sáng sớm đều ngủ gà ngủ gật.

Buổi trưa khách đông cũng là cơ hội tốt để ra tay, nhưng bởi vì chủ cửa hàng thường xuyên có mặt, rất dễ bị bắt.

Lũ trẻ học được kỹ thuật trộm cắp từ thủ lĩnh, sau lưng thủ lĩnh là một băng trộm, sau khi bọn trẻ thuần thục kỹ thuật trộm cắp sẽ gia nhập băng trộm làm lâu la sai vặt.

Thành phố lại trở thành nơi lũ trộm đào tạo quân dự bị.

Hôm nay, đám Johnny cũng lại quan sát những người bán hàng rong chờ cơ hội ăn cắp.

“Không có sơ hở gì cả, nhà này không trộm được.”

Johnny ra hiệu bằng tay, thông báo cho đám Angela.

Lũ trẻ mồ côi sẽ nhắm vào một vài người bán hàng rong nhất định trên địa bàn, vạch ra lộ tuyến chạy trốn sau đó ôm cây đợi thỏ, một khi thấy cơ hội sẽ hành động ngay lập tức. Thủ đoạn phân tán tang vật thường dùng là vừa bỏ trốn vừa bí mật chuyển đồ ăn trộm được cho đồng bọn.

Bọn trẻ chưa từng được ăn một bữa nóng, chỉ cố gắng sống sót đã dốc cạn sức lực.

“Chậc! Sao hôm nay lại đông người thế này, đổi mục tiêu khác không…”

Lũ trẻ mồ côi chia thành từng nhóm nhỏ từ ba đến bảy người một nhóm, phân cấp bậc nghiêm khắc, thủ lĩnh thống trị tất cả, những người ở dưới chỉ có thể sống trong sợ hãi, lo lắng sẽ chọc giận thủ lĩnh.

Thủ lĩnh cũng chỉ là tên côn đồ bình thường mới hơn mười mấy tuổi.

“Cứ nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo vênh váo của thằng đó là lại muốn nổi giận, nhưng bây giờ cứ phải lo bảo đảm đồ ăn cái đã.”

Muốn sống sót thì phải ăn, tuy thỉnh thoảng lũ trẻ cũng nhặt được một chút tiền lẻ, nhưng tý chút tiền lẻ đó sẽ biến mất chỉ trong một ngày, hoàn toàn không đủ để đỡ đói. 

Johnny bình tĩnh thản nhiên đi trên đường, khi thì quan sát người đi đường, khi thì quan sát tình hình mấy người bán hàng rong, tìm kiếm một con mồi dễ dàng ra tay. Nhưng hôm nay Johnny cứ cảm thấy người ở đây đông hơn bình thường nhiều.

Dù vậy Johnny  cũng không thể hỏi người xung quanh rằng hôm nay đã có chuyện gì xảy ra, thằng bé biết rõ một điều rằng cư dân trên thị trấn đều rất ghét trẻ mồ côi.

Lũ trẻ mồ côi cũng không tự nguyện rơi vào hoàn cảnh này, nhưng từ góc độ của cư dân trên thị trấn chỉ thấy lũ trẻ làm hại đến việc buôn bán của họ, thỉnh thoảng lại còn trộm tiền, vốn chính là một lũ trộm cắp.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy mãi, lũ trẻ không ăn trộm thì không thể nuôi sống bản thân, càng không biết phải làm sao cho phải, muốn cầu cứu cũng không có ai chịu đưa tay giúp đỡ.

Thần quan đi giảng đạo trên thị trân vẫn thường hay giao giảng “Thần từ bi cứu vớt người cực khổ”, nhưng Johnny chỉ có thể đáp lại bằng một câu “Đồ lừa đảo!”. Từ góc độ của đám trẻ chỉ cảm thấy “Thần không thể cứu vớt nổi lũ cực khổ chúng ta ngay bây giờ thì cũng chẳng có gì là ghê gớm!”.

Cho nên lũ trẻ mồ côi không tin thần, lũ trẻ vốn đã luôn luôn vẫy vùng sống sót bằng chính sức mình.

“Ghê tởm muốn chết. Thần đã làm gì cho chúng ta? Chẳng làm gì cả!”

Lũ trẻ mồ côi chỉ cần giường đệm ấm áp và bữa ăn ngon lành, chẳng cần xa hoa cũng được, chỉ cần không bị đói là mãn nguyện.

Lũ trẻ cùng tuổi sống trên thị trấn thật đáng hâm mộ, hoàn toàn không phải chịu khổ, sống một cuộc sống bình thường, được ăn no là chuyện đương nhiên. Chỉ vì một chút sai lầm mà trở thành khác biệt như ánh sáng và bóng tối, một bên là đồng bằng phì nhiêu, một bên là sa mạc khô cằn.

Tất cả, tất cả đều đáng ghét.

“Đói bụng quá…”

Phẫn nộ không thể lấp đầy bụng, nếu có thể no được nhờ phẫn nộ, Johnny nguyện tức giận không ngừng không nghỉ.

Nhưng hiện thực lại quá tàn khốc, phải lo nghĩ liệu có thể nhịn đói mà sống nổi đến ngày mai. Mùa đông đã sắp tới, nếu không kịp bảo đảm đồ ăn dự trữ trước khi mùa đông đến sẽ bị chết đói.

Johnny đã từng rất nhiều lần nhìn thấy quang cảnh đồng bọn chết trong hẻm tối, nhưng thủ lĩnh không tỏ vẻ gì cả, cùng lắm chỉ nói nói “Ngu xuẩn! Quá yếu nên mới chết!”. 

Rất nhiều người căm hận thủ lĩnh, bởi vì thực tế hắn đã nói ra lời như vậy.

“Hiện giờ chúng ta không thể trả thù, thật muốn mạnh lên…”

Bởi vì yếu, cho nên mong ước cũng nhỏ nhoi, vì sống sót mà sẵn sàng bỏ ra hết thảy.

Một nguyện vọng nhỏ bé như vậy mà thần cũng không giúp trở thành hiện thực được nổi, đám trẻ đành phải tự giãy giụa tìm đường sống.

“Ừm? Ở đó à?”

Johnny  nhìn về phía đám đông bán hàng rong đang tụ tập.

Thằng bé không biết có thứ gì đang được buôn bán ở nơi đó, nhưng đám bán hàng rong đông đến nỗi không thể nhúc nhích nổi đúng là cơ hội tuyệt vời để ra tay, mục tiêu là rổ đựng đồ ăn học túi đựng tiền của khách.

Johnny nheo đôi mắt tìm kiếm cơ hội.

Nhưng đúng vào lúc này có một người đàn ông cường tráng đặt chiếc giỏ trên tay xuống mặt đất.

Tuy trông người kia vốn không giống loại người sẽ tự mình đi mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng chỉ cần nghĩ rằng rất có thể ông ta là đầu bếp của nhà hàng nào đó là mọi hoài nghi đều tan thành mây khói. 

Johnny chậm rãi lại gần chiếc giỏ, đồng thời dùng tay ra hiệu, phát tín hiệu bắt đầu hành động cho đội Angela.

Cố ý làm động tác hướng về phía người bán hàng rong, nháy mắt sau đó Johnny chộp lấy chiếc giỏ đặt trên mặt đất rồi cất bước bỏ chạy ngay. Đương nhiên có nghe được tiếng kêu “Ăn trộm!” vang lên từ sau lưng thì thằng bé cũng chẳng quay đầu, vừa trốn vào trong hẻm tối vừa nhìn lại những gì vừa trộm được.

“Một xíu đồ ăn với cái túi tiền…”

Johnny lấy túi tiền ra, vứt cho cho Angela đã chờ sẵn từ trước đó.

Angela và Ravi cầm túi tiền bỏ trốn, còn Johnny chạy loạn xạ qua những con hẻm tối tăm ngoằn ngoèo phức tạp để cắt đuôi người truy đuổi, lũ trẻ vì nhỏ người mà có thể luồn lách vào rất nhiều nơi.

Sau đó, Johnny chui vào khe hẹp giữa vách tường mà người lớn không thể chui vào nổi, bò lên mái che mưa rồi tẩu thoát qua nóc nhà.

Tiếp theo chỉ cần đến địa điểm tập hợp nữa là xong.

Tập hợp xong, cả đội Johnny tiến đến góc bến tàu nơi có đồng bọn khác đang chờ, trên đường đi, ba đứa trẻ xem xét cẩn thận những thứ trong giỏ, chia nhau ăn sạch cái bánh mì bên trong.

Dù sao toàn bộ chiến lợi phẩm đều phải nộp hết lên cho thủ lĩnh, đã vậy đương nhiên phải nhân lúc này ăn sạch những gì có thể ăn trước đã, không quên bớt lại một chút tiền mặt trong túi để đề phòng chuyện bất trắc sau này.

Vì thủ lĩnh vốn không hề đáng tin cậy, cho nên tất cả mọi người đều không ngần ngại dùng hết thủ đoạn có thể.

Nhưng lúc này chiếc nhẫn nằm chơ vơ trong túi tiền khiến Johnny có chút để ý, lẽ ra nó phải được đóng gói lại cẩn thận nếu như đây là một món quà để tặng cho người khác mới đúng.

“Thứ này nên giao cho thủ lĩnh, có chút đáng ngờ…”

Sống trong cuộc sống đó một thời gian dài, tự nhiên sẽ có được trực giác nhạy bén.

Trực giác của Johnny nói rằng thứ này nguy hiểm.

Nơi đám trẻ mồ côi tụ tập là một kho hàng bỏ hoang nằm ngoài rìa khu vực bến tàu, vốn là tài sản của một người đánh cá, bây giờ đã trở nên hoang tàn xơ xác.

Một tên thanh niên kiêu ngạo vênh váo như ông trùm được đám côn trùng bám đuôi lớn tuổi vây quanh, cùng nhau ăn uống trong một góc kho hàng. Chỉ cần nhìn xung quanh là thấy đám trẻ đói đến ngất xỉu, nhưng hắn không phân phát đồ ăn cho đám trẻ.

Đứa nào chết đói chỉ việc ném xuống sông Aurlars là xong.

“Ha, cuối cùng cũng đã về rồi. Sao? Thành quả ngày hôm nay đâu?”

Thanh niên lộ ra điệu cười gian ác, trên eo đeo một con dao găm, một khi tranh chấp nổ ra cũng chỉ lũ trẻ có hại.

“Chỉ có một ít rau củ với túi tiền, ít hơn tưởng tượng. Biết thế ra tay với kẻ khác cho rồi.”

“Hừ! Đồ vô dụng. Không sao, đưa túi tiền đây.”

Johnny đưa giỏ đồ mới ăn trộm được, gã thanh niên xem xét đồ đạc bên trong.

“Ha, túi tiền trông rất đáng giá mà sao bên trong lại không có mấy đồng tiền? Có phải mày trộm mất một ít rồi không?”

“Tôi chạy trốn còn không kịp, làm quái gì có thời gian rảnh rỗi mà làm thế. Bọn người đó cực kỳ phiền toái, cứ truy đuổi không ngừng.”

“Trời mới biết tại sao. Hả? Nhẫn à…”

“Nhẫn? Có thứ đó hả?”

Johnny giả ngu.

Nếu tranh luận sẽ bị đánh, bị đánh chỉ có mình thiệt, đây là cách xử sự mà Johnny đúc rút ra được bằng kinh nghiệm.

“Mày không thấy bên trong có gì à?”

“Tôi đã nói là không rảnh! Chắc là bọn họ muốn lấy lại cái nhẫn nên mới đuổi theo bọn tôi. Tôi mệt đến sắp chết rồi đây.”

“Thằng nhóc ngạo mạn. Thôi được, mang được tiền về nên tha cho mày một lần, coi như mày may mắn.”

Thủ lĩnh chính là loại người như vậy.

Đám côn trùng bám đuôi hắn vứt bỏ xương đã gặm ra ngoài, nhìn đám trẻ mồ côi tranh cướp rồi cười nhạo như được thấy việc gì rất thú vị.

“Ha ha ha, lũ yếu đuối thật là xấu xí.”

“Đại ca Jakila, có tiền rồi chúng ta đi uống một chén thôi.”

“Dù sao hết tiền sẽ có lũ nhóc giúp chúng ta kiếm về. Không sai bảo chúng cho tận tình thì tiếc quá.”

Đây là lần đầu tiên Johnny nghe thấy tên của đại ca, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Bọn trẻ cấp tốc rời đi, chờ sau khi thủ lĩnh đã ngủ chúng mới trở về nghỉ ngơi, đó đã là thời gian biểu hàng ngày của đám trẻ.

Ba đứa trẻ ngồi trên bờ sông Aurlars, vừa câu cá làm bữa tối, vừa bàn luận tình hình khi chạy trốn.

“Tiền cứ giấu ở chỗ cũ đi đã.”

“Johnny không bị nhìn thấy mặt chứ? Nếu chúng ta bị bắt, mọi nỗ lực đều uổng phí?”

“Làm sao tôi phạm sai lầm sơ đẳng vậy được. Haiz, cứ câu cá mà kiếm đồ ăn cái đã.”

Rất may mắn là tên đại ca tuy ngang ngược nhưng lại rất ngu ngốc. Johnny tự biết bản thân mình cũng khá thông minh, mỗi lần ăn trộm được đều giữ lại một phần ba số tiền trong túi mà đại ca không hề hay biết. Cũng vì người ra tay ăn trộm là đám Johnny, gã đại ca vốn hoàn toàn không biết trong túi có bao nhiêu tiền.

Hơn nữa đám người kia không hề làm việc, có nghi ngờ cũng lười đi tìm hiểu chứng minh.

“Mà sao cứ toàn câu phải cá Popora thế này, mùi bùn tanh quá, khó ăn...”

“Hết cách rồi, chỉ có loại cá này mới chịu cắn câu, nếu câu được cá lớn cũng sẽ bị bọn họ cướp đi thôi!?”

“Cũng đúng… Chậc, khó nuốt quá…”

Johnny vừa ăn con cá Popora mới câu lên được, vừa nhanh tay lẹ chân chuẩn bị nguyên nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai.

Bọn trẻ học học câu cá theo nhiều cách từ nhiều người, cũng bởi vì đại ca là kẻ ngốc mà bọn trẻ học được rất nhiều mánh lới ranh ma lừa gạt người khác, chỉ có khả năng nấu nướng là không hề tiến bộ. Thực sự cái mùi bùn đất của cá Popora có làm thế nào cũng chẳng thể ăn quen cho nổi.

“Tôi có dự cảm không lành… không thể bình tĩnh được.”

Trong lòng Johnny cứ lóe lên cảm giác dị thường.

Không lâu sau khi đám trẻ chìm vào giấc ngủ, vệ binh xông vào kho hàng bỏ hoang.

Đương nhiên cả đám Johnny bị bắt sạch, chiếc nhẫn đó là Magic Items chuyên dụng để xử lý các trường hợp trộm cắp diễn ra thường xuyên, lúc đó Johnny đã nguyền rủa bản thân sao lại xui xẻo đến như vậy, thực tế thằng bé đã gặp may.

Chỉ là ngay thời điểm đó Johnny cũng không còn sức để suy nghĩ mà thôi.

Những đứa trẻ mồ côi được thưởng thức một bữa ăn ngon miệng trong doanh trại của đội vệ binh, sau đó được đưa lên xe ngựa, giao cho cô nhi viện trên thị trấn. 

Lũ trẻ còn ở cái tuổi ngây thơ khờ dại mải mê với những món đồ chơi được đặt trong tòa nhà mới, tất cả phủ nhận hoàn toàn cuộc sống từ trước tới giờ mà Johnny đã phải chịu đựng, chưa kể đến người phụ trách chăm sóc bọn trẻ lại là một thần quan.

Johnny chỉ cảm thấy như bị chế giễu, cả quãng thời gian bươn chải vất vả mưu sinh của mình biến thành một trò hề.

Từ trước tới nay thằng bé đã chứng kiến không ít cái chết của đồng bọn, đã luôn luôn phủ định sự tồn tại của thần linh, nhìn thấy vị thần quan đến tận bây giờ mới chịu vươn tay ra giúp đỡ nhân danh sự cứu rỗi chỉ khiến Johnny nổi lên một cơn phẫn nộ khó tả.

Trước mặt thằng bé bây giờ là kẻ đứng trên cả vị thần quan đó.

“Tới đây lũ nhóc, nơi này chính là nhà mới của bọn bay.”

Bà già trước mặt chúng trông không giống thần quan chút nào, vì trên tay bà ta cầm theo bình rượu, đã uống đến lâng lâng.

Lại còn thêm cái bộ dạng khi gặm thịt khô, ngay cả thằng nhóc cực ghét thần quan như Johnny cũng phải nghĩ thầm “Bà già này là thần quan thật hả?”.

“Nghe cho rõ đây lũ nhóc con, thế giới này vốn không có thần nào hết, chỉ có người mới có thể cứu vớt người khác. Nếu chỉ cần cầu nguyện là cứu được người thì tất cả mọi người đều đã được sống hạnh phúc vui vẻ từ lâu rồi.”

Bà già đó nói ra những lời rất khó tin, khiến người ta khó mà tin nổi rằng bà ấy lại còn là một linh mục cấp cao.

“Ta biết mấy đứa sống khổ sở hơn người bình thường nhiều, nhưng mà, mấy đứa không được phép có suy nghĩ muốn người khác cũng phải nếm trải nỗi vất vả đó! Nếu làm như vậy, mấy đứa sẽ không xứng làm người nữa, chỉ là rác rưởi! Ở lại đây, ta sẽ dạy dỗ lại đám nhóc tụi bay cho thật tử tế, để mấy đứa sau này không trở thành loại người lớn rác rưởi như vậy. Có điều là ta cũng chỉ chăm nom được mấy đứa đến khi trưởng thành mà thôi.”

Bà ấy nói chuyện rất khó nghe, nhưng lại tốt hơn những thần quan chỉ biết nói lời hoa mĩ quá nhiều.

Thần quan trên thị trấn luôn giảng đạo rất dễ nghe, nhưng ánh mắt một khi nhìn đám trẻ mồ côi sẽ lộ ra vẻ khinh miệt, bà già trước mặt này lại không hề lộ ra biểu tình như vậy. Johnny biết rằng bà thật sự lo lắng cho bọn trẻ.

“Bà già này, tốt xấu gì bà cũng là thần quan đấy, nói thế cũng được hả?”

Johnny lỡ lời bật thốt lên, nhưng bà thần quan đó nghe xong cũng chỉ vừa cười to sảng khoái vừa nói “Tùy! Thực tế là chẳng có ai được thần cứu vớt cả! Người cần được cứu sẽ được người cứu giúp, không cần biết khả năng xảy ra có thấp tới đâu!”.

Một năm sau Kai đến, nửa năm sau Kaede gia nhập trở thành đồng đội của lũ trẻ.

Năm đứa trẻ theo đuổi những ước mơ khác nhau, nhưng đều không muốn trở lại cuộc sống phải chịu đói nữa.

Cho nên chúng mới sẽ cố chấp kiếm tiền làm giàu đến vậy.

Mục tiêu là Dungeon, nắm bắt cơ hội làm giàu cấp tốc sau một đêm cùng với mơ ước xây dựng một gia đình ấm áp.

Đây là nguyện vọng nho nhỏ của lũ trẻ mồ côi không có bất cứ thứ gì.

==========

Buổi sáng, Johnny làm xong việc đồng áng hàng ngày rồi tới nhà ông chú Zeros.

Nhưng điều mà bọn trẻ nhìn thấy ở đó lại là…

“Kokko!”

“Đừng hòng!”

Đòn tấn công khủng khiếp đến không thể tưởng tượng nổi là do nắm đấm (cánh) của một con gà tung ra tạo thành sóng xung kích.

Tiếng đòn đánh va chạm vang rền bốn phía.

Đó tuyệt đối không phải cái thứ đơn giản nhẹ nhàng mang tên “huấn luyện”, bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy rõ ràng đó là phương thức “tâm sự bằng nắm đấm” đầy tàn bạo.

Đó là thế giới của bậc đại trượng phu, dùng bạo lực thuyết minh chân lý.

“Đây là âm thanh do nhân loại phát ra à? Cảm giác sẽ nát vụn cả xương mất… Tôi có còn được nhìn ngắm ánh mặt trời sáng mai nữa không? Chết là cái chắc?!”

“Đừng bi quan vậy chứ Ravi. Ừm, Kaede này… cậu muốn tất cả chúng ta rèn luyện đến trình độ này hả? Nghĩ kiểu gì cũng là không thể!”

“Ừm, bước đầu tiên để mạnh lên chính là không ngừng khắc phục sự mềm yếu của bản thân. Hành trình ngàn vạn dặm cũng bắt đầu từ dưới chân mà?”

“Ôi ôi ôi… liệu ông chú có nghiêm túc không?”

“Chúng ta có thể sống sót trở về không vậy? Cảm thấy hình như khả năng này không lớn…”

Không ngờ tới ông chú Zeros huấn luyện cùng với đám Kokko lại vượt quá phạm trù nhân loại như thế, căn bản là không thể nhìn thấy những nắm đấm tung ra liên tiếp đó.

Thường thức là cái gì? Hiện thực ở nơi nào? Sự việc vượt quá thường thức cứ không ngừng xuất hiện, khiến người ta kích động không thôi.

Ông chú Zeros và Okei tách ra một khoảng, rồi chắp tay (cánh) trước ngực, hướng về nhau hành lễ.

Tiếp theo Zeros đến gần đám trẻ đã trở thành khán giả, lớn tiếng sang sảng thăm hỏi: “Ô, là mấy đứa đó à. Sáng sớm đã tới có chuyện gì không?”.

“Ông chú, sáng sớm hôm nào chú cũng làm chuyện này à? Vừa rồi sóng xung kích bay đến tận đây đấy?”

“Ai chà, mấy hôm nay đám Okei lại càng mạnh hơn rồi, hại ta không nhịn được cảm thấy thú vị, càng đánh càng hưng phấn, tất cả là tại tuổi trẻ máu còn dễ nóng lên ấy mà.”

“ “ “ “Không, ông chú là trung niên chứ…” ” ” ”

Mới sáng sớm ông chú đã rất hăng hái, chiến đấu cùng với đám Kokko tạo ra từng trận cuồng phong mãnh liệt.[note20998] 

Đồng ruộng không cần chăm lo hay sao?

“Mà mấy đứa tìm ta có việc gì? Ta đang định đi chuẩn bị bữa sáng.”

“Ừm… Cái này...?”

“Ừm… Nên nói như thế nào mới được đây.”

“Chúng cháu… A?”

“Cho cháu thịt.”

“ “ “Vì sao chứ!” ” ”

Kai vẫn là muốn thịt trước đã rồi mới nghĩ tới chuyện cần nhờ.

Trận chiến quá khoa trương hoành tráng vừa rồi đã khiến đám trẻ nảy ra ý định muốn rút lui, đò cũng là chuyện đương nhiên, đòn tấn công tất sát có thể đánh chết cả quái vật ngay lập tức cứ được tung ra liên tiếp, không sợ mới là lạ.

“Ngài Zeros, bọn họ hy vọng ngài có thể giúp bọn họ rèn luyện. Tuy rằng cao thủ như ngài huấn luyện cho bọn họ có chút khó khăn, nhưng nếu chỉ phái ra một con Kokko yếu nhất thôi, hẳn là sẽ có hiệu quả khá tốt.”

“A? Mấy đứa làm sao vậy. Ta thì không có vấn đề gì, nhưng mấy đứa có được Luseris đồng ý chưa?”

“Không, sớm muộn gì cũng đến lúc chúng cháu phải rời khỏi giáo hội. Nếu có thể nhân lúc này mà rèn luyện cho tốt, đến lúc đó muốn thi đậu đực tư cách lính đánh thuê cũng sẽ dễ dàng hơn đúng không?”

“Thì ra là thế. Ừm, ta có thể chậm rãi mà dạy động tác cơ bản cho mấy đứa, có muốn thử một chút xem sao không?”

“ “ “ “Cảm ơn chú!” ” ” ”

Để Kaede ra mặt giao thiệp, lũ trẻ có được có hội được ông chú huấn luyện chính thức. Nhưng ngoài ý muốn của chúng là chương trình huấn luyện thực tế lại không hề thú vị. Phải nói rằng...

“Tốt, duy trì tư thế này chậm rãi duỗi cánh tay về phía trước. Một chân vẫn phải nâng lên, sau đó bước chân cùng chiều cánh tay… Ravi, tay hạ xuống rồi kìa!?”

“Ôi hu hu hu…”

“Vất vả quá!”

“Ngã mất, sắp té ngã...!”

“Không, không thể giữ thăng bằng nổi…!”

Huấn luyện giống như đang múa Thái Cực quyền.

Đây là phương pháp huấn luyện giúp đám trẻ học được kỹ xảo cận chiến, tập hợp cả năm yếu tố cơ bản là “Đón Đỡ”, “Tấn Công”, “Hóa Giải”, “Đá”, “Quật Ngã”. Mới nhìn tuy rất giống loại động tác thể thao dưỡng sinh chỉ để khỏe người, nhưng thực ra đây là bài tập khắc nghiệt để vững chắc cơ sở, rèn luyện ra cơ bắp dẻo dai.

Đối với đám trẻ lần đầu tiên thực hiện, bài tập có hơi quá sức. 

“Ồ, đây là quyền pháp của lưu phái “Âm Dương Băng Sơn” phải không? Mẫu thân tại hạ cũng thường xuyên luyện cái này, đây là phương thức huấn luyện thích hợp nhất để học tập kỹ xảo và chiêu thức, cực kỳ khắc nghiệt, cực kỳ tuyệt vời.”[note20999] 

“Haiz, dù sao dạy đối kháng ngay từ đầu quá nguy hiểm, trước khi học mấy thứ đó phải xây dựng cơ sở vững chắc cái đã. Dù sao chỉ cần học được cách hít thở cho đúng, một ngày nào đó có thể dùng được khí công.”

Đây là một lưu phái võ thuật khá nổi tiếng ở đảo quốc Phương Đông.

Ngoài ra nghe nói có tất cả năm lưu phái kỹ thuật khác nhau là “Kiếm Thuật”, “Quyền Thuật”, “Cung Thuật”, “Nhu Thuật”, “Tiên Thuật”, võ thuật gia nào học được toàn bộ sẽ là bá chủ. Kiếm thuật của Kaede cũng là kỹ xảo từ những phái đó lưu truyền ra.

Đến nay đã phân chia ra thành rất nhiều lưu phái chi nhánh cạnh tranh lẫn nhau, phát triển hưng thịnh ở đảo quốc Phương Đông.

Nhân tiện nhắc tới, Kaede đã rèn luyện cơ sở rất vững chắc, cho nên không cần phải tiến hành huấn luyện như đám trẻ nữa.

Bởi vậy cô nàng High Elf khát máu sẽ tự tìm cách rèn luyện bản thân mình.

“Này, làm như vậy… Thật sự có thể mạnh lên hả?”

“Muốn rèn luyện để mạnh hơn phải xây dựng cơ sở thật vững chắc mới được, mấy đứa vốn chưa hề có chút cơ sở nào trước khi bắt đầu huấn luyện, cố ép bản thân theo kiểu nửa vời đó chỉ tự khiến mình bị thương nặng thôi.”

“Quả nhiên… Thế giới này vốn không hề có thần……”

Hành trình ngàn dặm nào thì cũng phải bắt đầu từ dưới chân.

Đám trẻ vốn là cô nhi, nay đã thật sự bước ra một bước đầu tiên hướng về phía ước mơ.

Nỗ lực của đám trẻ muốn đơm hoa kết trái vẫn còn phải chờ thêm một thời gian.

Bình luận (0)Facebook