• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Ông chú gặp Croisas

Độ dài 5,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:40:37

“Đây là… Sao lại…?”

Đào tẩu như trốn chết ra khỏi hiệp hội lính đánh thuê, ông chú trốn vào khách sạn mà Delsasis đã chuẩn bị, nhưng phòng khách sạn lại tỏa ra ánh sáng thật kỳ lạ.

Quá rộng đối với một căn phòng đơn, hội họa và bình hoa tươi rực rỡ trang trí trong phòng, mặt đất trải thảm mềm mại, còn có giường lớn tới mức hai hay ba người cùng ngủ cũng được.

Cảm giác nơi này rất cao cấp, nghĩ kiểu gì thì nghĩ cũng không thể là phòng khách sạn bình thường được, ông chú Zeros sững sờ tại chỗ. Ghế Sofa cũng rất mềm, nhân viên phục vụ được đào tạo rất chuyên nghiệp.

Dịch vụ quá đầy đủ, đến nỗi khiến người cảm thấy sợ hãi cảnh giác.

“Căn phòng này… nhìn kiểu gì cũng không giống phòng cho một người?”

Phải nói là phòng VIP trong nhà hàng cao cấp đạt ba sao Michelin.

Đúng là phòng rất tốt, nhưng một thường dân nhỏ bé như ông chú Zeros lại cảm thấy không thể thư giãn nổi.

Khăn trải giường không có một tia nhăn hay nếp gấp, có thể thấy được bọn họ phục vụ khách hàng tận tâm đến mức nào.

Nếu phải khen thì, căn phòng quá hào nhoáng và sặc sỡ đến lóa cả mắt.

“Ngài Delsasis… Căn phòng này không phù hợp cho ta chút nào…!”

Ở một mình trong căn phòng rộng lớn khiến ông chú ngây ngẩn cả người.

Khách sạn hạng ba thì chẳng cần phải nói, nếu là khách sạn hạng hai ông chú cũng sẽ nhảy thẳng lên giường, trị liệu mỏi mệt về thể xác và cả tinh thần. Nhưng mà tùy tiện nhảy lên chiếc giường trông rất cao cấp, tấm khăn trải giường không có một tia nhăn nếp gấp, ông chú có chút chần chờ.

Tuy đã từng ở trong khách sạn cao cấp, về mặt bản chất ông chú vẫn là dân thường, không giỏi ở trong môi trường cao cấp như thế này. Lấy cá tính của ông chú Zeros, ở trong căn phòng nhỏ vừa đủ trải bồn tấm rưỡi Tatami là thoải mái, lớn hơn sẽ làm ông chú cảm thấy sợ hãi. 

Sống ở nông thôn trong quãng thời gian dài đã khiến ông chú hoàn toàn quen với kiểu sinh hoạt kia, ở khách sạn thế này khiến cả tâm hồn lẫn thể xác không thể bình tĩnh lại được.

Thời điểm còn đi làm có lẽ còn có thể thích ứng, nhưng ông chú đã sớm rời xa cái thế giới đó rồi, hoàn cảnh này chỉ khiến ông chú cảm thấy hoang mang không biết phải làm gì.

“Thật sự quá lớn… Haiz, tuy lớn thế này rất thích hợp để sửa chữa cải tạo xe máy, nhưng phải để cái thảm cao cấp này ra chỗ khác mới được, sàn nhà...… Không thể nào! Lát gạch bằng đá cẩm thạch?”

Tóm lại, vì Delsasis chuẩn bị khách sạn quá cao cấp không hề thích hợp, khiến người đã không ở trong loại phòng này tới mười năm như ông chú mất hết sức miễn dịch. Chuẩn bị khách sạn rẻ tiền cũng được mà...

Thêm cả chuyện xảy ra ở hiệp hội lính đánh thuê, trong lòng ông chú đã tích lũy một ít bất mãn.

Cốc! Cốc!

Trong lúc ông chú đang hoang mang không biết phải làm gì bây giờ, có tiếng gõ cửa truyền tới khiến ông chú nghiêng đầu nghi hoặc. Bởi vì ông chú đào tẩu bằng toàn lực, chắc chắn đám người Elise vẫn còn ở lại hiệp hội lính đánh thuê. Từ chỉ số cũng thấy rằng ông chú vượt xa các nàng, tốc độ bỏ trốn cũng nhanh đến áp đảo, các cô gái không thể trở về tụ họp sớm như vậy được.

Cứ suy nghĩ mãi cũng chẳng có ích gì, ông chú quyết định ra mở cửa.

Kẻ tới có là ăn cướp cũng có thể giải quyết nhẹ nhàng, cho nên không cần phải do dự.

“Tới đây, xin hỏi ai… Ha?”

Xuất hiện sau cánh cửa là gương mặt đầy hoài niệm.

Ở đó chính là cô hầu gái Miska, tóc màu xanh biển, mang mắt kính, đồng thời cũng là người phụ trách chăm sóc Selestina.

“Đã lâu không gặp, Zeros-sensei.”

“Là cô à Miska, đã lâu không gặp. Tôi cứ tưởng rằng phải một thời gian nữa mới có thể nhìn thấy cô, không ngờ lại sớm như vậy.”

“Bởi vì biết hôm nay Zeros-sensei sẽ đến Steella, cho nên tôi căn chuẩn thời gian tới khách sạn này viếng thăm ngài. Cũng không phải chuyện đáng để kinh ngạc gì.”

“Không, ta giật mình thật đấy. Ta vừa mới đến khách sạn… Chẳng lẽ chỗ nào cũng có mật thám à?”

“Đây là bí mật thương mại. Xin thứ lỗi tôi không thể nói ra được, cho dù là Zeros-sensei ngài cũng vậy.”

Chỉ dựa vào mấy câu này là đủ để hiểu rằng trong thành phố học viện có khá nhiều mật thám.

Dù sao cũng là người đàn ông đầy bản lĩnh Delsasis, chắc chắn đã chuẩn bị đủ loại thủ đoạn để bảo vệ con trai mình, nhưng hành động nhanh đến mức này, mật thám chắc chắn không chỉ có vài ba người.

Chỉ suy nghĩ xem thuộc hạ của hắn đông đảo đến mức nào đã khiến người không rét mà run.

“Đáng tiếc là thiếu gia Schweith và đại tiểu thư không thể tới đây được. Tuy không phải vì việc học… nhưng đã lỡ hẹn trước. Nhưng để thay thế, tôi có mời thiếu gia Croisas tới.”

“Croisas… A! Là em trai của Schweith. Báo cáo mà cậu ta viết rất tốt. Xem ra cậu ta nghiên cứu rất kỹ càng chiếc nhẫn ma thuật đó rồi… Cậu ta ở đâu rồi?”

Sau lưng Miska không có Croisas, ngược lại, không biết vì sao có thứ kỳ quái gì đó bị dây thừng bó lại vứt trên hành lang. Nhìn kỹ lại, thứ đó đang mấp máy nhúc nhích như một con sâu lông.

“… Ta nghĩ... hẳn là không phải đâu, nhưng thứ bị dây thừng bó lại kia là…”

“Là thiếu gia Croisas. Bởi vì chỉ cần rời mắt ra không nhìn chằm chằm, cậu ta sẽ chạy đến chỗ mấy người bán hàng rong khả nghi, thật sự lấy không có cách nào khác… Tôi “thật sự” là không thể làm gì khác mới trói cậu ta lại mang tới đây.”

Từ mắt kính của Miska phát ra ánh hào quang kỳ diệu.

Tuy rằng cô nàng cố ý cường điệu hai chữ “thật sự”, nhưng nhìn tình hình trước mắt, cô ta rất vui vẻ trói Croisas lại mới đúng, khóe miệng còn hơi nhếch lên.

(Chắc chắn cô rất thích thú thì có), tuy nghĩ như vậy nhưng ông chú lại không nói ra miệng. Lý do là Miska đang dẫm đạp lên con sâu lông Croisas.

Đối đãi con trai nhà chủ cũng không hề kiêng nể, hành vi của Miska khiến ông chú cực kỳ sợ hãi.

“Nhưng làm đến mức này có cảm thấy hơi quá đáng?”

“Mặc kệ tôi đợi bao nhiêu lâu, thiếu gia Croisas vẫn không chịu chui ra khỏi phòng, tôi đành phải phá cửa xông vào, trên tay cậu ta còn cầm tấm bản đồ đánh dấu vị trí xuất hiện mấy người bán hàng rong khả nghi, đang định ra ngoài. Thiếu gia ngay lúc trước còn nói “Muốn gặp Zeros-sensei”, lại ưu tiên cho hứng thú của mình trước, quên luôn cả ước định, tôi không nhịn nổi mới… Tôi rất vui vẻ làm thế này, không hề hối hận.”

“Không… Vậy ổn chứ? Tốt xấu gì cậu ta cũng là con trai thứ nhà công tước mà? Cô đá cậu ta dứt khoát như vậy không sao thật chứ?”

“Công tước cho phép tôi làm chuyện này! Huống hồ lỗi là tại thiếu gia Croisas đi chú ý vào mục tiêu khác..”

Không chút do dự, Miska khẳng định chém đinh chặt sắt.

Chính sách tàn bạo và lực hành động của cô hầu gái Miska dọa ông chú trợn mắt há hốc mồm.

Đối tượng có là thiếu gia nhà công tước gia cũng hoàn toàn không kiêng dè, hơn nữa không hề nể nang một chút nào.

“Haiz, ai chà… Cứ đứng nói chuyện ở cửa cũng không ổn lắm, mời vào đây đi.”

“Làm phiền ngài.”

Đơn giản mà lạnh lùng thăm hỏi, Miska dùng dây thừng kéo Croisas vào phòng.

Trong nội tâm ông chú hiện lên câu hỏi “Cô ấy vẫn luôn kéo Croisas như vậy tới tận đây cơ à?”

Dường như đọc được ý nghĩ của ông chú, cô hầu gái vừa lạnh lùng đẩy đẩy mắt kính vừa nhỏ giọng nói câu lời.

u17587-1e1ce971-3fb2-495b-86f7-03c099a527fc.jpg

“Xin yên tâm, trên đường tới đây tôi dùng xe ngựa, buộc dây phía sau xe kéo đi là được…”

“Cậu ta sẽ chết đấy! Làm như vậy thật sự rất nguy hiểm!?”

“Không việc gì. Tôi tính toán khoảng cách, quấn thêm vài vòng dây thừng để dây thừng có đủ độ dày, kéo thế nào cũng không chết được. Tôi có sắp xếp đặc biệt để thiếu gia Croisas thoải mái tận hưởng được cảm giác kích thích.”

“Hoàn toàn không thể yên tâm! Làm  sao đảm bảo được an toàn trong cái tình thế kỳ quái này vậy?!”

“Cuộc sống quá êm đềm sẽ khiến người ta sa đọa. Tôi cho rằng đôi khi cần có một ít cảm giác khẩn trương kích thích.”

“Không cần! Không cần loại khẩn trương này trong cuộc sống một chút nào hết!”

Ông chú cảm thấy run rẩy trước cô hầu gái mới không gặp một thời gian mà cá tính đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Không, có lẽ cá tính của cô nàng vốn dĩ là như vậy…

“Haiz, có một nửa là nói đùa thôi…”

“Vậy tức là có một nửa sự thật! Rốt cuộc bộ phận nào là giả, phần nào là thật sự!”

“Dùng xe ngựa kéo lại đây là giả, thực tế là dùng ngựa kéo lại đây, có vấn đề gì sao?”[note19805] 

“Kiểu gì cũng là kéo lại đây à? Rốt cuộc đây là trò chơi trừng phạt gì vậy!”

Hầu gái thật đáng sợ.

Rõ ràng là cô hầu gái luôn luôn làm việc cẩn thận, rất được ngợi khen ở chỗ Creston, thực tế lại là phần tử quá khích. Ông chú có cảm giác nếu bị vẻ bề ngoài của nàng lừa gạt, sẽ không chỉ có cái kết thúc nhẹ nhàng như là bị thương.

“Haiz, dù sao vẫn còn sống là tốt rồi. Phiền cô cởi dây thừng, ta có một số việc muốn nhờ cậu ta hỗ trợ.”

“Phải cởi sao?… Có một chút phiền phức, không thể giữ nguyên tình trạng này được sao?”

“Không, vậy không được! Công việc có hơi phiền toái, cho nên muốn nhờ cậu ta giúp. Ta định cải tạo một ít trang bị cho Magic Items dùng để di chuyển tốc độ cao, nhưng lại hơi thiếu người giúp đỡ.”

“Magic Items!”

“Ôh woa!”

Croisas dùng sức nhảy dựng lên trong tư thế sâu lông.

Chỉ cần là việc có liên quan tới ma thuật, cậu ta còn cuồng nhiệt hơn xa người bình thường.

Nhìn phản ứng của Croisas, ngay cả ông chú cũng hoảng sợ.

“Magic Items ở đâu! Magic Items như thế nào? Tính năng ra sao? Thứ đó có năng lực gì? Là loại mặc vào người? Loại công kích vật lý như vũ khí? Thời gian có hiệu quả? Phạm vi? Đừng có dấu diếm, nói hết cho tôi biết đi!”

“… Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ? Chào một tiếng cũng không, hỏi chuyện Magic Items trước nhất?”

“Đây là thiếu gia Croisas. Cực kỳ thích nghiên cứu ma thuật và Magic Items, ngoài ra không có hứng thú với bất cứ điều gì khác. Loại người này là nhị thiếu gia nhà công tước, hẳn ngài có thể hiểu được chúng tôi phải vất vả đến mức nào?”

“Không phải việc có hứng thú thì ra sao cũng được à… Người của gia tộc này đều rất có cá tính nhỉ?”

Công tước tiền nhiệm là ông già ngu ngốc thiên vị cháu gái, công tước đương nhiệm là người cha thần bí không biết đã làm bao nhiêu chuyện mờ ám, anh cả là thiếu niên nhiệt huyết, em trai là kẻ cuồng ma thuật. Cô em gái Selestina có lẽ là bình thường nhất.

“Thất lễ, tên tôi là Croisas Van Solistiea, đã từng được nghe lời đồn về ngài Đại Hiền Giả Zeros từ ông anh trai và cô em gái. Tôi đã hy vọng được trò chuyện với ngài từ rất lâu về trước, thật tiếc là chưa có cơ hội. Cho nên nhân cơ hội này, tôi mong sẽ được ngài chỉ dạy.”

“… Cậu bị kéo tới đây đúng không? Thân thể có ổn không? Nghe nói cậu bị ngựa kéo lê tới đây?”

“Nghiêm túc mà nói tôi cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Gần đây Miska không lưu tình chút nào cũng thật khiến người ta phải hoang mang… Thật là, nếu tôi chết mất thì phải làm sao bây giờ?”

Đối mặt với cái trừng mắt đầy bất mãn của Croisas, Miska thể hiện thái độ “chuyện không liên quan đến tôi”.

Bình thường mà nói thì là đó là hành vi nguy hiểm có khả năng gây chết người, nhưng Croisas lại tiếp nhận như là chuyện đương nhiên, có thể thấy được sự dị thường của gia tộc công tước Solistiea.

“Kệ chuyện đó đi, có thể giúp tôi cởi dây thừng nhanh lên được không? Nếu lại ngã xuống, có khả năng tôi sẽ không dựng dậy nổi nữa…”

“Đúng vậy… Chờ ta một chút… Dao găm... Cái này không được… hiệu quả độc sát quá mạnh…”

Ông chú tìm kiếm trong không gian chứa đồ một con dao nào đó có thể sử dụng. lại tìm thấy toàn những thứ được yểm hiệu ứng cực kỳ nguy hiểm. Tất cả đều là những con dao chỉ cần cắt sợi dây thừng cũng sẽ phát động ma thuật nguy hiểm.

Dao găm quân dụng thì lại vì thân đao quá dày, lưỡi dao quá sắc bén, không thể chen vào khe hở dây thừng.

Những con dao khác đều vì chơi vui mà đã cải tạo thành vũ khí nguy hiểm, không thích hợp để làm việc bình thường như thế này. Không chỉ được yểm ma thuật uy lực cực mạnh, hơn nữa tất cả đều là sản phẩm nửa thất bại còn thừa lại.

“… Dứt khoát… dùng nhát chém chuẩn tới milimet thử chém cậu một nhát được không? Tuy rằng nếu thất bại sẽ bị thương, nhưng rất đáng mừng là ta cũng biết sử dụng cả Healing Magic. Thế nào? Cho dù không cẩn thận lỡ chém đứt ngón tay, cũng có thể nối lại được…?”

“… Xin ngài cắt đứt dây thừng bằng phương pháp bình thường giùm. Theo những gì tôi được biết, ngài mà đã vung vũ khí lên, có không thất bại tôi cũng sẽ mất mạng.”

“Nếu chết ngay tại chỗ thì không thể trị liệu… Phải làm gì bây giờ?!”

Dây thừng quấn quanh trên người Croisas bằng kỹ thuật phải gọi là chuyên gia, không có một kẽ hở. Cho dù dùng dao nhỏ cắt dây, cảm giác cũng phải rất vất vả mới cắt đứt được. Hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ thấy dây thừng còn lẫn cả dây thép.

Dùng một con dao không đủ sắc bén thì không thể cắt đứt nổi.

“Zeros-sensei, trên người ngài có nhiều dao như vậy, lại không có một con dao nào tương đối bình thường à?”

“Không có... có mấy thứ đỡ nhất cũng sẽ phát động ma thuật công kích tầm trung khi sử dụng. Mấy thứ bình thường đều bán đi rồi… chỉ để lại những thứ ta chế tạo ra làm vũ khí chơi cho vui…”[note19806] 

“Thật không có cách nào, cho ngài mượn con dao mà tôi thường dùng vậy, dùng xong phải trả cho tôi đấy nhé?”

“Cô có dao! Nếu vậy, cô cắt dây thừng đi không phải là ổn rồi à Miska?”

“Tác phẩm nghệ thuật trói buộc này là do tôi hoàn thành, ngài muốn tôi tự tay phá hủy tác phẩm của chính mình? Zeros-sensei, ngài… thật quá tàn nhẫn…”

Xem ra Miska có cố chấp gì đó với chuyện buộc dây thừng.

Hết cách, ông chú chỉ có thể mượn dao, chậm rãi cắt từ bên cạnh chỗ thắt nút.

Bởi vì hoàn toàn không có khe hở tới mức đáng sợ, dây thừng còn bện lẫn cả dây thép, bền chắc dị thường.

“Một ngày nào đó tôi muốn trói đại tiểu thư thành kiểu mai rùa… Khụ khụ! Xin ngài làm như không nghe thấy.”[note19807] 

“… Có phải cô vừa mới nói ra chuyện gì đó rất ghê gớm như là chuyện đương nhiên hay không vậy? Mà kệ đi, tạo hình con dao này sao khoa trương quá vậy, nó dùng để làm gì? Hơn nữa, vì sao cô lại mang theo dao bên người?”

“Đây là bí mật của thiếu nữ.”

Hình dạng của con dao mà ông chú mượn được gây ấn tượng đến không nói nên lời.

Thân dao tạo hình vặn vẹo đến không gọi nổi tên, rất vất vả mới có thể nhìn ra đây là một con dao, lại còn tản mát ra hơi thở tà ác ma quái ghê tởm như một dân tộc nào đó sử dụng để cử hành nghi thức.

Màu máu khô đọng lại trên thân dao rất rõ ràng, có thể thấy nó đã hấp thu không ít máu tươi. Phía trên còn trang trí bằng bộ xương khô và rắn, tạo cảm giác rất không thoải mái, nhìn qua là thấy trên con dao quanh quẩn một loại hơi thở hắc ám, khiến người ta cảm thấy chắc chắn nó đã bị nguyền rủa.

Thật sự không biết nó được dùng để làm gì.

“Chuyện đó thì sao chẳng được, xin ngài cắt đứt dây thừng nhanh lên đi. Giữ cái trạng thái này thật sự rất khổ sở!?”

“Thứ này… lấy từ đâu ra vậy? Thật sự rất giống với thứ chuyên dùng để ám sát tế phẩm muốn hiến sống cho ác ma…”

Cầm con dao mang điềm xấu, ông chú cảm thấy cực kỳ hoang mang về nhiều mặt.

Cuối cùng, sau mười lăm phút, Croisas cũng được giải phóng.

==========

Ông chú đổi trang bị trên chiếc Moto cùng với Croisas đã được tự do.

Bởi vì căn phòng rộng lớn xây bằng đá khối, cho nên ông chú có thể lấy chiếc xe ra từ không gian chứa đồ.

Nếu đây là kiến trúc bằng gỗ, rất có thể sàn nhà sẽ sụp xuống.

“Chỗ này, giữ vững khung ghế sau ổn định. Bây giờ ta muốn cố định trục truyền lực sang thuyền xe, đẩy nó từ phía đối diện lại đây.”

“Tuy là vấn đề rất đơn giản, nhưng sao bây giờ mới lắp đặt? Có cái thứ nhô ra rất vướng, không dễ làm lắm đâu…”

“Chỗ này lắp đặt vũ khí mà trước kia ta đã chế tác theo hứng thú. Tuy chỉ có thể sử dụng tấn công phía trước, nhưng ít nhiều gì cũng có thể kiềm chế kẻ địch (uy lực hơi bị quá mạnh một chút).”[note19804] 

“Ngài vừa mới nói điều gì đó nguy hiểm sao? Uy lực…”

“Không việc này, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi… Khóa vít không lên là sao, lỗi thiết kế à?”

Bề ngoài nhìn qua trông như Moto của Mỹ, nhưng lắp thêm thuyền xe ở bên như một chiếc Sidecar cũng không khiến người nhìn cảm thấy có gì không hợp, trên thuyền không có chỗ ngồi, nhưng lại có thứ gì đó dài và mảnh nhô ra. [note19803] 

Muốn cố định trục truyền lực sang thuyền xe vào khung chính, thứ đó rất vướng víu.

“… Trong này có vũ khí? Nhìn qua có cảm giác là vũ khí ma thuật…”

“Thứ này cứ để ta giữ bí mật đi đã. Không biết nơi này có tai mắt của người khác hay không, hơn nữa ta cũng không muốn sản xuất chiếc xe này hàng loạt. Ai muốn thì tự mình đi mà làm. Ít nhất, ta... sẽ không! Ta không muốn công khai thứ này…”

“… Là thứ vũ khí rất nguy hiểm. Tôi thực sự quan tâm muốn biết nó là gì… Có thể mở ra xem không? Bản năng của một nhà nghiên cứu trong tôi đang trỗi dậy.”

“Không được… Cái thứ này mở ra rồi lắp lại phiền phức lắm, hơn nữa nó còn chưa hoàn thiện, để cho người ta xem quá mất mặt. Ta sẽ biết ơn lắm nếu cậu có thể đừng theo đuổi.”

“Thứ này là bán thành phẩm?… Kỹ thuật thật đáng kinh ngạc.”

Trên quan điểm của ông chú Zeros thì đây chỉ là món đồ chơi chế tạo ra vì hứng thú nhất thời, nhưng trong mắt Croisas lại là kỹ thuật bí ẩn mà cậu ta chưa từng biết đến.

Khi lòng hiếu kỳ bị kích thích, Croisas lộ ra biểu tình như trẻ con, nhỏ hơn tuổi thực tế nhiều.

“Bởi vì mấy thứ này ta chế tạo tùy tiện bằng Magic Training mà thành, trừ bỏ cái mã ngoài với lớp giáp tầng ngoài cùng ra thì đếu là mấy thứ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cũng tốn quá nhiều công sức vào hệ thống vũ khí treo ngoài, tính năng không được ổn định cho lắm.”

“Xin đợi một chút! Ngài vừa nói Magic Training đấy à? Ngài biết dùng? Đó là mục tiêu tối cao của mọi pháp sư đấy!”

“Hử? Magic Training sẽ học được khi nâng Skill Class luyện kim thuật sư hoặc thợ rèn, hay Skill gia công kim loại cao tới mức nhất định. Phải nói là vấn đề phát sinh sau khi đã học xong… Không chỉ tạo ra rất nhiều Items chất lượng thấp hoặc khuyết tật, muốn chế tác ra được đồ tốt phải hao phí biết bao nguyên liệu từ quái và khoáng sản…”

“… Tôi nghe nói Magic Training là đỉnh cao của pháp sư đắm chìm trong ma thuật mới có được mà?”

“Không đơn giản, nhưng cũng sẽ học được? Muốn tôi luyện đến mức chuyên nghiệp cần phải có tinh thần chuẩn bị sẵn sàng vứt bỏ số nguyên liệu khổng lồ. Vì thu thập nguyên liệu mà ta có được Skill Khai Thác, Thu Thập, Dược Sư, hợp nhất lại còn tạo thành Class Skill. Gần đây còn xuất hiện cả Class “Thần Tiên”, ta hoàn toàn không hiểu được nguyên lý tạo thành nhờ đâu.”

Vốn ông chú đã có rất nhiều Skill, phát triển thành Class Skill, hiện tại chỉ cần làm gì đó là sẽ lại nhận được Class Skill mới. Từ sau khi biết sự thật đó, ông chú đã không còn nhìn bảng chỉ số của mình nữa, dù sao việc có thể làm và Skill có thể dùng sẽ tự hiện lên trong đầu.

Xác minh cho rõ ràng tất cả rất phiền toái, dù sao bình thường ông chú cũng chẳng bao giờ dùng tới nên cũng chẳng thèm để ý đến. Thực tế ông chú bây giờ cái gì cũng biết, mà cái gì cũng lơ là.

“Thần Tiên? Không hiểu là thần hay là tiên nhân vậy… Là pháp sư Đông Phương?”

“Ta hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc thế giới này vận hành theo nguyên tắc nào? Tuy ta nghĩ rằng lý do Class này xuất hiện, đại khái là vì ta đã nâng tất cả Class có liên quan tới võ thuật và ma thuật lên tột đỉnh. Bây giờ, đối với ta mà nói, thứ đó hoàn toàn dư thừa, ta chẳng biết gì về nó hết, hơn nữa hình ảnh quá tệ, cứ cảm giác mình như một ông giáo già nào đó vậy.”

Ông chú ngồi cùng Croisas, vừa nối dây truyền động, vừa nói chuyện vu vơ.

Miska nhàn nhã ngồi trên sofa, thưởng thức hồng trà.

Sau đó bọn họ còn lắp thêm giáp cho Harley Thunder XIII, lắp thêm linh kiện cho phần mới thêm vào, bề ngoài chiếc xe bây giờ đã giống hệt như Sidecar quân dụng, phong trần bụi bặm.

Hai người bắt đầu bàn luận về ma thuật sau khi kết thúc công việc.

==========

“… Đây là ma thuật mà tôi mới xây dựng sau khi tự mình phân tích giải mã, ngài cảm thấy thế nào?”

“Tuy bản thân ma thuật là thứ rất bình thường, nhưng rất ổn định… Tự học mà có thể đạt tới trình độ này cũng đã đạt tiêu chuẩn rồi. Hơn nữa không chỉ cấu trúc ma pháp thuật thức rất cẩn thận, hình dạng ma pháp trận cũng không tệ… cũng được 85 điểm.”

“85 điểm à? Còn lại 15 điểm là lỗi ở đâu?”

“Đầu tiên là ma pháp trận quá lớn, cố gắng thu nhỏ kích cỡ ma pháp trận hết mức có thể, sẽ có chỗ trống để ghi nhớ ma thuật khác. Bản thân ma pháp văn tự thì không có vấn đề gì, nhưng lại có bảy đường kẻ dư thừa. Nếu không có những vấn đề ấy, ta có thể chấp nhận cậu là pháp sư đã đủ sức tự lập. Trong ma pháp thuật thức cũng có vài chỗ chưa được hoàn hảo khiến ta khá để ý… Haiz, dù sao cũng là lần đầu tiên chế tác ma pháp trận, không cẩn để ý quá kỹ tới từng chi tiết nhỏ đâu.”

Croisas đưa ra thành quả tự mình nghiên cứu biên soạn lại ma thuật hiện có cho ông chú xem.

Tuy rằng cấu tạo ma pháp thuật thức còn chưa đủ hoàn mỹ, vẫn có thể phát huy hiệu quả khá ổn định, nên ông chú cho rằng Croisas rất có tài năng để theo nghiệp sản xuất.

Nếu cậu ta bán Magic Scroll sẽ kiếm được không ít tiền của.

Đạt được điểm tốt từ Đại Hiền Giả, trông Croisas có vẻ rất hài lòng.

“Nếu có thể thì tôi muốn thử chế tác Magic Items. Tôi biết là cần khắc ma pháp thuật thức vào Magic Stone, nhưng chưa từng chế tạo thực tế, ngài có bí quyết gì về phương diện này không Zeros-sensei?”

“Muốn khắc ma pháp thuật thức vào Magic Stone, tốt nhất nên có Skill "Kiểm soát ma thuật", nếu không sẽ không thể giữ được hình dạng của thuật thức khi khắc vào Magic Stone, ma pháp trận bên trong viên Magic Stone sẽ bị bẻ cong. Có khả năng sẽ phát sinh hiệu quả kỳ dị, cũng có khả năng sẽ không phát huy ra bất cứ hiệu ứng gì vì Mana bị thất thoát.”

“Thì ra là thế… Cho nên Selestina và ông anh trai tôi mới luyên tập "Thao túng Mana"... Rèn luyện Skill cơ bản thành Skill cao cấp, có thể vận dụng vào nhiều trường hợp khác nhau, kiến thức cơ bản...”

“Haiz, hai người bọn họ tự quyết định mục tiêu, bản thân mình muốn trở thành pháp sư như thế nào, ta sẽ không nói gì hết.”

Bởi vì Croisas là một nhà nghiên cứu, cứ thản nhiên tung ra liên tiếp mọi vấn đề mà cậu ta không biết hay còn nghi vấn.

Một cảm giác vui sướng kỳ lạ mà bản thân ông chú cũng khó có thể miêu tả rõ ràng xuất hiện, chỉ là liên tục trả lời các câu hỏi của Croisas, thậm chí ông chú cảm thấy ảo giác như chính mình đang còn chơi Game, nói chuyện vui vẻ với đồng đội.

“À mà một chồng giấy ghi chép ma pháp thuật thức này… Lấy đâu ra vậy? Không phải cậu bị trói thành một đống à?”

“Không phải Miska cầm à? Tôi nhận từ chị ấy mà…”

“Không, lúc ta mở cửa, trên tay Miska không có bất cứ thứ gì…”

Hai người nhìn về phía Miska.

Miska đẩy đẩy mắt kính, nhẹ giọng nói.

“Zeros-sensei, thiếu gia Croisas, dưới váy hầu gái có dấu rất nhiều bí mật!?”

“Váy… Một chồng giấy này rất dày!”

“Làm cách nào đem một chồng… độ dày ngang ngửa từ điển đấy, đi đường sẽ rất vướng víu mới đúng chứ… Thật không thể nào hiểu được.”

“Tôi cảm thấy không nên biết bí mật của hầu gái thì tốt hơn đấy. Lỡ biết rồi sẽ không thể cứu vãn nổi nữa.”

" "… Rốt cuộc là kiểu hầu gái gì vậy?! Không thể cứu vãn nổi nghĩa là… rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra?" "

Hầu gái hẳn là người chuyên hỗ trợ xử lý việc nhà lớn nhỏ mới đúng, nhưng bọn họ không thể hiểu nổi “hầu gái” mà Miska nói đến là thứ gì. Tuy rất muốn hỏi, nhưng người cảm thấy một luồng hơi lạnh khó chịu.

Hai người cảm nhận được điềm xấu nào đó phát ra từ cái nghề mang tên “hầu gái”.

Còn Miska với mắt kính phát sáng đang lẳng lặng nhìn, thật ra siêu đáng sợ.

“Như vậy… Cũng nên nói đến chuyện chính, đầu tiên thứ này cho cậu.”

Ông chú lấy ra nhẫn và bùa hộ mệnh.

Tuy cả hai đều không có nhiều trang trí, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trên chiếc nhẫn có khắc vô số hoa văn phức tạp, cũng khảm viên Magic Stone kích cỡ siêu nhỏ.

Bùa hộ mệnh cũng vậy, tuy chỉ là món đồ đơn giản từ một sợi dây buộc vào tấm kim loại khảm Magic Stone, nhưng Croisas cảm nhận được bên trong thứ này phong ấn lượng Mana khổng lồ tới khó tin.

Croisas nín thở cầm chúng trong tay.

“Cái này, đây là… Magic Items? Tôi có thể hỏi những thứ này có tác dụng gì không?”

“Bùa hộ mệnh sẽ tự động triển khai lá chắn phòng hộ khi gặp công kích, nhẫn được kết nối với mặt nạ của ta, cung cấp cho ta vị trí nhẫn. Khi gặp nguy cơ chỉ cần giải phóng Mana, nó sẽ phát ra sóng dao động đặc thù, ta sẽ biết mấy đứa đang gặp nguy hiểm. Là con bài tủ dùng khi khẩn cấp.”

“Mỗi loại đều có ba món… Tôi có thể hiểu rằng thứ này được chuẩn bị riêng cho mỗi người chúng tôi không?”

“Ừm, lần này kẻ bị theo dõi chắc là Schweith, nhưng không loại trừ khả năng hai người còn lại cũng bị theo dõi. Để đảm bảo an toàn, ta chuẩn bị thêm một ít.”

Phái chủ nghĩa huyết thống đang kiểm soát Whistlers đang cảm thấy nhà công tước Solistiea vô cùng phiền phức.

Nếu cả ba người nhà Solistiea bao gồm người thừa kế đều ở đây, có khả năng bọn họ sẽ trở thành mục tiêu.

Suy xét đến có khả năng rất cao đối thủ thiếu suy nghĩ sẽ sử dụng hoạt động thường niên của học viện làm bình phong che mắt, xử lý ba anh em như là tai nạn ngoài ý muốn, ông chú quyết định chuẩn bị những món Magic Items đó để đề phòng.

“Haiz, tuy rằng tập kích cả ba người cùng lúc chẳng khác gì tuyên cáo bọn họ chính là hung thủ. Dù sao vẫn là một lũ ngu ngốc làm chuyện ngu xuẩn, cứ chuẩn bị sẵn sàng trước là hơn.”

“Quá tuyệt vời… Thật muốn nghiên cứu thử xem.”

“… Croisas, có phải mi định biển thủ không? Không giao cho Schweith? Có một cái là đủ  rồi!”

“Hả!… Vì, vì sao ngài lại nghĩ vậy?”

“Bởi vì nếu là ta, nhất định cũng sẽ biển thủ ngay lập tức, giả  bộ như không hề biết có chuyện này. Cá tính của mi quá giống ta, ta có thể đoán được đại khái hành động của mi…”

“…………”

Lời này quá có sức thuyết phục.

Trước đó Croisas vẫn luôn bị nói rằng cá tính rất giống với Zeros, nhưng cậu ta hoàn toàn không nghĩ tới cả bản thân chính chủ cũng nói vậy.

Như dự đoán, ông chú Zeros suy đoán hoàn toàn chính xác, mấy món Magic Items trước mắt tỏa ra cám dỗ, khiến cho sức chống cự của Croisas tụt nhanh đến kinh người. Bản thân cậu ta cũng tin chắc chính mình sẽ mang mấy thứ này về ký túc xá chứ không đưa cho hai người kia.

Mồ hôi lạnh trên lưng Croisas chảy ròng ròng.

“Miska, phiền cô giao mấy thứ này cho hai người kia.”

“Tôi đã hiểu, Zeros-sensei. Tôi sẽ chuyển cho thiếu gia và tiểu thư.”

“Xin nhờ ở cô. Đây là một trong những con bài tủ tôi chuẩn bị cho nhiệm vụ hộ vệ, xin hãy giao tận tay cho bọn họ.”

“Zeros-sensei… Tôi không đáng tín nhiệm đến như vậy sao? Tuy rằng đúng là tôi rất có hứng thú với Magic Items…”

“Bởi vì ta cũng không tin tưởng chính mình. Đặc biệt là dính đến hứng thú, khả năng rất cao ta sẽ ưu tiên cho hứng thú. Ta có thể lý giải đại khái suy nghĩ của đồng loại.”

Ông chú là thiên địch của Croisas.

Không chỉ nhìn thấu hành động, bởi vì tính cách hai người qua tương tự, Croisas cũng có thể biết ông chú Zeros suy nghĩ điều gì.

Tuy rất hợp nhau, nhưng Croisas cũng phát hiện ra bọn họ không thể trở thành kẻ thù.

“Haiz, chỉ có hai cái này thôi cũng tốt. Muốn thử xem hiệu quả của chúng quá.”

“Hắn nghiêm túc định biển thủ… Quả nhiên rất giống ta. Cẩn thận một chút…”

“Tôi nghĩ ngài không cần lo lắng chuyện đó đâu Zeros-sensei. Bởi vì thiếu gia Croisas là Hikikomori hạng nặng, cho dù nỗ lực cố gắng để tiến bộ, cũng chỉ giới hạn ở những việc có thể làm trong nhà. Tuyệt đối sẽ không chiến đấu với ma vật để tăng Level, lười nhác đến hết thuốc cứu.”

“Cũng có điểm không giống ta… Chỉ vậy thôi đã may mắn lắm rồi.”

Ông chú không muốn gặp phải kẻ giống mình như đúc một chút nào. Không, phải nói rằng ông chú đã từng chiến đấu với kẻ có phong cách chiến đấu rất giống mình, vẫn còn nhớ rõ đó là một kẻ địch rất khó đối phó.

Tính cách Croisas rất giống với ông chú Zeros, nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi, vẫn có những điểm khác biệt. Thật ra chuyện đó khiến ông chú cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Sau khi giao Magic Items cho Croisas và Miska, cuộc gặp gỡ giữa ông chú và Croisas đến đây là kết thúc.

Mấy món Magic Items được giao đến tay Schweith và Selestina ngay trong ngày, tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa.

Bình luận (0)Facebook