• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Ông chú đến rừng Ramash

Độ dài 6,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:40:38

Rừng Ramash.

Khu rừng rậm rộng lớn gần như nằm giữa Vương quốc ma thuật Solistiea.

Tuy không sánh bằng Rừng đại ngàn Farfranch, nhưng đây vẫn là nơi sinh sống của rất nhiều loài quái vật.

Bước vào khu rừng rậm này phần lớn là lính đánh thuê hoặc học giả, nơi này tuy là địa điểm tốt để thu thập thảo dược, khoáng sản lẫn sưu tập nguyên vật liệu từ ma vật, nhưng cũng nổi tiếng là điểm rèn luyện cho kỵ sĩ và pháp sư.

Bởi vì nơi này cũng rất phù hợp cho ma vật sinh sống, theo cách nói của vị học giả nào đó, có khả năng dòng Mana lưu chuyển trong lòng đất bị ngưng tụ lại.

Dòng Mana rò rỉ từ Rừng đại ngàn Farfranch ngưng đọng lại nơi khu rừng này, sáng tạo ra hoàn cảnh môi trường thích hợp nhất cho ma vật sinh sống, giả thiết như vậy đã được vài người đưa ra, nhưng sự thật thế nào thì vẫn chưa từng được kiểm chứng.

“Nói cách khác thì khu rừng này nằm trên linh mạch. Nếu vậy, bí ẩn về Rừng đại ngàn Farfranch cũng càng lúc càng sâu hơn... dù sao sức sống của động thực vật tại khu rừng rậm đó đều mạnh mẽ phi thường…”

“Hình như dòng Mana chảy theo long mạch ngay đi qua ngay phía dưới thành Santol, nhưng trước mắt chưa từng có học giả nào viết sách về vấn đề này.”

“A a a… Vậy là ta biết vì sao Mandrake lại sinh sôi mạnh đến thế rồi. Lý do là bị dòng Mana chảy ngầm dưới đất ảnh hưởng, những loài thực vật khác chắc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.”

Ở căn cứ trước rừng Ramash, trong khi học sinh đang dựng trại cùng với lính đánh thuê, ông chú thảo luận với Schweith về mảnh đất này.

Tuy rằng không đạt tới mức như ở Rừng đại ngàn Farfranch, nhưng ma vật sinh sống trong khu rừng này cũng có sức mạnh và độ nguy hiểm nhất định.

“Mà, đường dẫn đến thành Steella rất rộng lớn, có thành phố nào à?”

“Đúng vậy, một trong những pháo đài lớn nhất đất nước này nằm trên đường dẫn đến thành Steella. Đường được mở rộng để vận chuyển binh lính, thực phẩm và tài nguyên. Những điểm tương đối hẹp là khu vực dùng để mai phục quân địch, hoặc là nơi không thể mở rộng đường vì yếu tố địa hình.”

“Khó trách con đường đột nhiên hẹp lại, suýt chút nữa là xe tải của ta bay ra ngoài.”

“Sư phụ… Rốt cuộc là ngài tới đây bằng cách nào vậy?”

Ông chú tự hỏi một chút không biết phải trả lời vấn đề của Schweith như thế nào.

Xung quanh có rất nhiều người, nói cho cậu ta biết quá kỹ càng tỉ mỉ ở ngay tại đây cũng không được ổn cho lắm.

“Ai chà, ta chế tạo Magic Items, món đồ chơi đó chỉ để người cưỡi lên mà di chuyển thôi.”

“Món đồ chơi… Hơn nữa Magic Items không phải là thứ có thể chế tạo mới dễ dàng mới đúng… Croisas chắc là rất hưng phấn nhỉ... chỉ cần nhắc đến chuyện có liên quan tới ma thuật là thằng đó sẽ húc đầu lao ngay vào.”

“Cậu ta đặt câu hỏi không ngừng. “Đây là cái gì?”, hoặc là “Chức năng của thứ này là gì”... cứ thế, vì cậu ta mà tốn rất nhiều thời gian để cải tạo trang thiết bị..”

“Cái thằng ngốc… Cũng phải tự trọng một chút chứ.”

Croisas rất có hứng thú với chiếc Harley Thunder XIII.

Nhưng mà đối với ông chú Zeros thì đây vẫn là Magic Items khiến ông chú có chút không hài lòng, bản thân chiếc xe thì không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở chiếc thuyền bên hông xe mà ông chú cùng Croisas lắp ráp.

Dù sao cũng chưa từng thí nghiệm thực tế, rốt cuộc vẫn chưa biết hiệu suất có thể phát huy là bao nhiêu.

Cân nhắc đến tính cân bằng với thân xe, ông chú lắp một thùng chứa tên lửa đạn đạo ma thuật lên thuyền xe, nhưng ông chú vẫn không cảm thấy khối lắp ráp thêm đó đủ độ ổn định, vẫn giữ trong lòng sự bất an không biết liệu mình có bị phản lực đánh bay ra ngoài khi thực hiện pháo kích hay không.[note19987] 

Bởi vì ông chú chỉ tận dụng phế liệu, thật sự phải xấu hổ mà nói rằng thứ đó chưa từng được thử nghiệm trong thực tế.

“Không thiết kế cẩn thận quả nhiên là không ổn… Chỉ tái hiện lại mấy thứ trong trí nhớ, kết hợp ngẫu nhiên mấy thứ đồ bỏ đi lại với nhau, thật sự quá nguy hiểm…”

“Ngài đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc là người dùng thứ gì tới đây vậy sư phụ…”

“Nói tóm lại là “món đồ chơi cỡ lớn”! Cũng có thể gọi nó là “bán thành phẩm”. Haiz, tuy rằng đã từng có một lần phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng rất may mắn là chưa có ai chết cả.”[note19988] 

“Quá nguy hiểm! Ngài không hề suy nghĩ đến vấn đề an toàn sao? Chế tạo cũng phải lo nghĩ đến an toàn chứ? Đó không phải Magic Items à?”

“Bởi vì thời gian không đủ, vừa làm vừa nhét thêm đủ thứ linh tinh vào, cuối cùng biến thành cái thứ kỳ quái này. Muốn cải tiến cũng không có thời gian, vẫn luôn chế tác đến tận thời khắc cuối cùng, kết quả là hỏng bét. Ha ha ha ha ha.”

“… Thế không phải là tệ lắm à? Không phải chuyện gì buồn cười đâu.”

Xe vừa chạy lại còn vừa lắc lư nghiêng ngả, khó khăn lắm mới giữ được cân bằng.

Đẩy nhanh tốc độ để bù lại quãng thời gian dài lãng phí vì nghỉ ngơi do say tàu xe, lại có rất nhiều lần chuyện ngoài ý muốn xảy ra suýt nữa thì ngã xe.

Cả trong mơ ông chú cũng không nghĩ tới trên đường tới đây mình sẽ phải dùng đến cả công cụ trong truyền thuyết: phanh chân.

“Haiz… Sớm biết vậy thì làm thành Batmobile luôn cho rồi!? Không chỉ là xe thông thường, nếu lỡ thân xe có hỏng rồi cũng có thể tách ra thành Moto…”[note20027] 

“Không, người có nói thì tôi cũng không biết đó là thứ gì. Người đang nói gì vậy?”

Ông chú có rất nhiều động cơ hạng nặng, muốn chế tạo ra Batmobile thật cũng chẳng có vấn đề gì.

Tới bây giờ ông chú mới nhớ tới chuyện này, có thể thấy lúc chế tạo đã vội vàng tới mức nào. Đương nhiên Schweith không thể theo kịp suy nghĩ của ông chú.

“Schweith! Đừng có cố nói chuyện thêm nữa, không đủ người, tới giúp một tay đi!”

“A... xin lỗi, tôi tới ngay.”

“Học sinh đang dựng trại à, có vẻ bận lắm nhỉ…”

“Đây cũng là một bước huấn luyện phòng khi phát sinh chiến tranh. Pháp sư cũng có nghĩa vụ bắt buộc phải tham gia quân đội, học sinh trong học viện cũng không ngoại lệ. Thật hâm mộ lính đánh thuê luôn có quyền cự tuyệt bất cứ lúc nào…”

“Ta thì cho rằng không sử dụng đến đâu. Dù có thu được kinh nghiệm thực chiến ở đây cũng không thể hợp tác nổi với quân đội, lại còn không có tri thức về hành quân tác chiến, gọi là đi chịu chết thì đúng hơn?!”

“Đa số người tham gia huấn luyện đều muốn làm lính đánh thuê. Dù không muốn cũng sẽ buộc phải học được từ trong thực chiến, để ý mấy chuyện đó cũng vô dụng.”

Làm lính đánh thuê để trốn đi lính, trong mắt ông chú thì rõ ràng là lẫn lộn đầu đuôi.

Cùng lúc nhận được tấm thẻ hiệp hội, ông chú cũng nhận được bản thuyết minh ghi rõ nghĩa vụ của lính đánh thuê, trên đó viết rõ “trước khi đạt đến cấp bậc nhất định thì mọi lính đánh thuê đều có nghĩa vụ phải tham chiến”, chỉ được hoãn nhờ vào cấp bậc đủ cao đạt được trong hiệp hội.

Ngoài ra, nếu lính đánh thuê không tiếp nhận lượng nhiệm vụ nhất định sẽ bị hủy bỏ tư cách, cần phải xin gia nhập lại một lần nữa, gia nhập lần hai còn bị giáng cấp. Bản thuyết minh ghi lại rất kỹ càng tỉ mỉ những vấn đề phiền toái đó.

Đối với ông chú Zeros thì tấm thẻ hiệp hội có mất đi giá trị cũng chẳng sao cả, nhưng Elise lại có nghĩa vụ phải tham chiến, nếu thật sự nổ ra chiến tranh, không muốn cũng vẫn phải lên chiến trường.

Nhìn có vẻ như nghĩa vụ tham chiến đã biến mất, nhưng thực tế dù có trở thành lính đánh thuê, vẫn có khả năng nguy hiểm bị đưa đến chiến trường. Schweith thì là người nhà công tước, vốn đã có nghĩa vụ buộc phải tham chiến, cho nên cũng không để ý lắm đến mấy chi tiết vụn vặt đó.

Lý do những lính đánh thuê cấp cao sẽ được hoãn trưng binh chủ yếu là vì suy xét đến thời gian phải tiêu hao khi đào tạo ra một lính đánh thuê có thực lực, trong bất kỳ trường hợp nào thì lính đánh thuê cao cấp luôn luôn là nhân tài quý giá. Trong tình huống khó có khả năng đào tạo ra lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm, tuy rằng lính đánh thuê cấp cao không phải ra chiến trường, nhưng lại có nghĩa vụ phải huấn luyện cho những lính đánh thuê non nớt chưa trưởng thành.

Đảm bảo nhân tài đầy đủ cũng là vấn đề khá nghiêm trọng, sánh ngang với uy hiếp trực tiếp từ quái vật.

“Dio đang gọi tôi, tôi qua đó một chút. Thật là, đã lâu lắm rồi tôi không dựng lều trại.”

“Ta cũng dựng lều cho lính đánh thuê đây. Tuy là ta có chuẩn bị lều trại riêng rồi.”

“Sư phụ, nếu đã chuẩn bị, dùng lều của mình thì tốt hơn đấy!? Hình như trong đám lính đánh thuê cũng có ăn trộm hay mấy tên yêu thích đàn ông đấy. Lần trước huấn luyện thực chiến trước, dường như có người bị dùng làm vật thay thế cho phụ nữ… Bị lôi vào trong lều trại.”

“Thật à?! Đúng là công việc đáng ghét… Haiz, dù sao còn có cả đàn Kokko, ta dùng lều riêng vậy…”

Tuy chắc hẳn là sẽ không có tên biến thái muốn tập kích cả một ông chú tuổi này, nhưng Zeros đã tự thân trải nghiệm và thấu hiểu rằng “mọi việc đều có ngoại lệ”, cho nên quyết định giữ vững cảnh giác.

Ông chú tính toán đề phòng, hoàn toàn không để chuyện đáng ghét có cơ hội nào xảy ra.

Tách khỏi Schweith, ông chú Zeros đi về hướng khu lều trại cho lính đánh thuê để đám bảo không gian dựng lều cho riêng mình.

==========

“Cái này… Phải làm thế nào mới được bây giờ? Mình hoàn toàn không hiểu…”

“Mình nhớ rõ là phải dựng xong phần khung trước đã… Sau đó lồng vào bên trong miếng vải này rồi cố định, nhưng mà…”

“Cây búa này dùng làm gì bây giờ? Mình cũng không rõ… Ừm?”

Đám người Selestina đang lâm vào khổ chiến để dựng lều trại.

Đại tiểu thư như Caroline vốn chưa từng cắm trại bên ngoài bao giờ, đương nhiên cũng chưa từng dựng lều. Selestina thì đã từng huấn luyện thực chiến tại Rừng đại ngàn Farfranch trước đây, nhưng khi đó lều trại toàn do đội kỵ sĩ dựng lên, cô bé cũng không biết phương pháp lắp ráp.

Uruna cũng giống như thế, chưa kể sử dụng mấy thứ dụng cụ này vốn đã không hợp với tính cách của Beastman.

Đặc tính của chủng tộc Beastman, nói dễ nghe là không để ý chuyện lặt vặt, nói khó nghe là làm việc tùy tiện, thà ăn ngủ luôn ngoài trời còn hơn là phải dựng lều trại. Cũng chính cái đặc tính đó là nguyên nhân khiến họ bị gọi là chủng tộc dã man, nhưng đại đa số người tộc Beastman sẽ không quan tâm để ý tới mấy chuyện vặt vãnh.

Nếu là món đồ nào đó tiện dụng họ sẽ nhớ kỹ cách dùng, nhưng bởi vì rất ghét chuyện phiền toái, cho nên thái độ của bọn họ đối với cái thứ phải dùng ống sắt dựng thành khung rồi lại dựng lên thành lều trại là “xin miễn”. Dù sao bọn họ vốn là chủng tộc hoàn toàn không ngại ngủ ở trên mặt đất.

“Mình biết là chúng ta có nghĩa vụ gia nhập quân đội, nhưng lẽ ra phải được học trước khi tổ chức loại huấn luyện này mới đúng chứ. Bỗng nhiên bắt người ta đi dựng lều, chúng ta làm kiểu gì được chứ!”

“Ừm... cái ống sắt này phải gắn vào đâu đây? Hửm? Chiều dài không giống nhau… Còn dây thừng này là cái gì? Không hiểu nổi!”

“Cái túi to bự bên này là gì? Tuy là bao quang cả khung sắt, nhưng hình như hơi bị lớn quá… Rốt cuộc là...?”

Đối với hai cô nàng đại tiểu thư không biết gì về cuộc sống bên ngoài và một cô gái chưa từng có bạn cũng chưa từng đi cắm trại như Uruna, công việc này quá khó khăn để có thể hoàn thành.

Đám người Croisas cũng dựng lều trại ở ngay gần đó, nhưng bọn họ có Makarov dẫn đầu chỉ đạo, cho nên dựng lên rất nhanh.

Khiến người ta phải hoang mang nhất chính là, theo quy định, khi dựng lều không được hỏi nhóm bên cạnh, các giảng viên cũng tuần tra cẩn thận gần đó.

“Cọc hẳn là phải đóng vào đất nhỉ, tôi không rõ phải lắp ráp thế nào. Có ống thép nhỏ và cả ống thép lớn, dây thừng ngắn này để làm gì nhỉ?”

“Ngủ trực tiếp luôn trên mặt đất cũng không việc gì mà? Dù sao cũng không khiến mình thấy bối rối.”

“Không được! Lúc thay quần áo thì phải làm sao? Mình không thể làm vậy ngay trước mặt mọi người được!”

“Há? Mình không thèm quan tâm, dù sao bị người ta nhìn thấy cũng không mất miếng thịt nào.” [note20028] 

“ “Là một cô gái, thật sự là…” ”

Uruna không có cái gọi là xấu hổ thẹn thùng.

Là Beastman, cho dù được nuôi dạy trong xã hội loài người, cô bé vẫn tràn đầy bản năng hoang dã.

“Uruna… Cậu là con gái đó, để ý ánh mắt xung quanh một chút đi.”

“Đúng vậy. Mà tôi có vấn đề, vì sao cứ gọi thẳng tên tôi trong khi gọi Selestina là đại tiểu thư vậy?”

“Hả? Bởi vì đại tiểu thư Selestina là đại tiểu thư Selestina!? Caroline là Caroline, có gì kỳ quặc hả?”

“Tôi cũng là quý tộc mà… Vì sao xưng hô với tôi lại không có đại tiểu thư chứ? Tôi thật sự không thể chấp nhận.”

“??????”

Uruna thực sự không hiểu Caroline đang nói gì.

Bổ sung nói rõ một chút, tộc Beastman cực kỳ trọng tình nghĩa, luôn biểu hiện rất tôn kính với ân nhân hoặc kẻ mạnh, ngoài ra thì rất tùy tiện. Lý do cô bé tôn kính Selestina là vì Selestina đã giúp cô khi cô bị bắt nạt.

Bởi vì tộc Beastman gần như dùng bản năng để phán đoán mọi thứ, cho nên hoàn toàn không có ý định xếp hạng mọi người.

Đơn giản mà nói thì điều đó giống như Selestina nhặt được một chú cún con. Mà con cún đó lại rất quấn nàng.

Vì vẻ bề ngoài không khác lắm nhân loại bình thường cho nên cũng không thể trách sao Caroline lại cảm thấy như mình bị khinh, nhưng vốn người của tộc Beastman đã không hề có bất kỳ thái độ gì khác biệt dành cho người nắm quyền lực hay quý tộc.

Nếu như có bất cứ sai khác phân chia nào, cũng chỉ liên quan tới việc đó có phải là ân nhân hoặc là kẻ mạnh hay không mà thôi.

Selestina vừa cười khổ vừa giải thích chuyện đó.

“Tôi hiểu rồi. Nói cách khác, cho dù là Beastman sống chung với loài người, bên trong vẫn luôn dựa vào trực giác hoang dã đúng không?”

“Lúc trước mình cũng rất bối rối, hy vọng cậu ấy có thể gọi tên mình trực tiếp, cậu ấy lại cự tuyệt, kiên trì phải gọi “đại tiểu thư”, nói thật mình rất hâm mộ Caroline.”

“Là vậy sao? Đúng là ngoài sức tưởng tượng, mình còn còn tưởng là cậu chấp nhận xưng hô như thế chứ…”

“Bị người khác xưng hô tôn kính cảm giác hơi xa cách. Mình hy vọng cậu ấy có thể nói chuyện một cách thoải mái là tốt nhất… Nói thật, mình rất muốn được gọi bằng biệt danh.”

“Ngoại trừ thêm “đại tiểu thư” ra thì mọi thứ khác cậu ấy rất tùy ý mà, cần phải để ý đến vậy sao?”

“Đúng là nhờ vậy mà đỡ hơn nhiều, đột nhiên bị người khác kính sợ khiến mình cảm thấy rất không tự nhiên…”

Vốn là con gái của tình nhân, Selestina không hề thích bị xưng hô kính sợ.

May mắn tuy Uruna sẽ gọi cô bé là “Đại tiểu thư” nhưng trừ chuyện đó ra lại cực kỳ tự do hào phóng, luôn nói chuyện cùng Selestina mà không hề băn khoăn. Tuy có một chút bất mãn về chuyện xưng hô, nhưng Selestina vẫn thật lòng vui vẻ cao hứng vì có được bạn.

“A…”

“Hả?”

Trong lúc vô tình nhìn về phía bên cạnh, Selestina trông thấy ông chú mặc đồ đen toàn thân vừa thảnh thơi đi dạo vừa hút thuốc, hoàn toàn trái với phép lịch sự cơ bản, cũng may thế giới này vốn không có mấy thứ quy tắc đó.

“Hả? Có, có phải là Master? Sao ngài lại ở chỗ này?”

“Nãy giờ ta đã ở chỗ Schweith rồi. Quả nhiên ăn mặc thành kiểu này là không nhận ra à…”

“Hoàn toàn không phát hiện ra khi nhìn lần đầu, Master đang làm gì vậy ạ?”

“Ta sao? Bây giờ ta đang định đi về chỗ tập trung cho lính đánh thuê. Địa điểm khác với của học sinh.”

Mục đích là huấn luyện tính cảnh giác cho học sinh, điểm cắm trại của lính đánh thuê khác với học sinh, phương châm của học viện khiến ông chú Zeros khá lo lắng vì không thể bảo vệ liên tục.

“Đợi ở đây cũng được chứ ạ? Master tới để bảo hộ Schweith-nii phải không, hẳn là không có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Đó là vấn đề chúng ta phải giải quyết âm thầm. Ta tham gia bằng thân phận lính đánh thuê, không nhất định có thể trở thành hộ vệ cho Schweith”

Ngày mai đội lính đánh thuê sẽ rút thăm quyết định xem ai phụ trách hộ vệ tiểu đội học sinh nào.

Trong tình huống không biết sẽ bị phân phối đi hộ vệ tiểu đội nào, trước đó tốt nhất phải suy xét đến tất cả các khả năng tính có thể xảy ra và chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao cũng không thể làm được mọi thứ mà chỉ có thể sắp xếp an bài mọi chuyện tốt nhất trong khả năng.

“… Ba ngày này em sẽ không được gặp Master ạ?”

“Ta sẽ đi trước diệt bớt ma vật, huấn luyện cho đám Kokko nữa. Sau đó hộ vệ Schweith, dù sao cũng là công việc.”

“Tình hình nguy hiểm đến như vậy cơ ạ?”

“Haiz, bọn đạo tặc cũng khai là bị tên quý tộc nào đó thuê, ta nghĩ nhất định bọn chúng sẽ còn hành động nữa.”

Bọn đạo tặc bị Kokko đánh tan, sau đó bị lính đánh thuê đưa tới thành trại gần đấy.

Có một nửa bị giết hại tàn nhẫn, còn lại phần lớn cũng bị thương nặng nhẹ khác nhau. Tuy sử dụng chính xe ngựa mà bọn đạo tặc đã chuẩn bị để vận chuyển chúng, nhưng những kẻ đã trọng thương chỉ sợ sẽ bị xử tội, ngay cả nô lệ tội phạm đều không thể trở thành được.

Dù sao giết hết những kẻ đã trọng thương, chỉ chữa trị cho người bị thương nhẹ sẽ tiết kiệm kinh phí hơn, tội phạm không có nhân quyền.

“Haiz… Vì sao sự tình sẽ phát triển thành như vậy chứ. Rõ ràng Schweith-nii chỉ là chỉ ra sai lầm của bọn họ thôi mà, không ngờ họ sẽ…”

“Lũ người ôm mấy thứ dã tâm chẳng ra gì sẽ không chịu nghe ý kiến từ người khác. Bởi vì bọn họ cực kỳ ngạo mạn, cho rằng bản thân mình xem thường người khác là chuyện đương nhiên.”

“Nhưng trong lịch sử cũng có kẻ mang dã tâm được tôn xưng là anh hùng?”

“Theo kết quả mà ta điều tra được, hầu hết những người đó bất mãn với chính sách của đất nước, trong khi kẻ nắm quyền lại là hôn quân. Cùng là kẻ có dã tâm, mang tham vọng, chỉ có ai bình tĩnh, đức độ, hơn nữa biết suy nghĩ cho nhân dân mới thành công.”

“Nghĩa là những kẻ chỉ lo thỏa mãn dã tâm của chính mình sẽ không thành công? Schweith-nii nói những người đó là phái chủ nghĩa huyết thống, ma thuật huyết thống thật sự rất xuất sắc?”

“Ma thuật được kế thừa nhờ di truyền không phải là thứ ghê gớm vậy đâu. Đó là ma thuật có sẵn ngay từ khi mới sinh ra, chỉ chiếm dung lượng trong tiềm thức, hiệu quả cũng không có gì đáng để kinh ngạc. Tuy trong đó cũng có một ít ma thuật khá mạnh, nhưng liệu có thể trưởng thành đến mức sử dụng linh hoạt được chúng hay không còn chưa biết. Bọn họ chỉ có thể học được rất ít ma thuật, cũng không thể sử dụng được ma thuật bậc cao, lẽ ra nên phát triển theo hướng khác chứ đừng làm pháp sư thì hơn.”

Thế giới này các vương quốc mọc lên san sát, có rất nhiều vương tộc sau khi trở nên mạnh mẽ lại bắt đầu miệt thị coi thường nhân dân.

Quý tộc cũng vậy, nhưng đã có rất nhiều quý tộc mất đi quyền lực chỉ bởi vì quá tham luyến quyền thế, khinh miệt nhân dân, cuối cùng khiến phản loạn nổ ra.

Thủ lĩnh của cuộc nổi loạn sử dụng thủ đoạn gán cho hành động của mình tính chính nghĩa và đúng đắn, lại được đời sau tôn xưng là anh hùng.

Đơn giản mà nói chính là phải xem xem được dân chúng ủng hộ tới mức nào, kẻ làm ngơ điều đó chắc chắn sẽ bị hủy diệt, tuy nhiên phản loạn cũng chưa chắc đã thành công, có không ít kẻ xấu vẫn cứ sống thọ.

Dù vậy, không biết vì sao pháp sư kế thừa ma thuật huyết thống lại thường xuyên nổi loạn, gây ra vô số hy sinh. Giống hệt như NPC pháp sư huyết thống trong “Sword and Sorcery VII”, ông chú có cảm giác quen thuộc một cách kỳ diệu.

“Thật sự đó là NPC? Nếu đó không phải NPC mà là người thật, vậy rốt cuộc thế giới “Sword and Sorcery” là cái gì? Được sáng tạo ra vì cái gì?”

Thế giới này tuy rất giống với thế giới trong trò chơi, nhưng cũng có rất nhiều chỗ khác biệt.

Điểm giống nhau trước mắt là pháp sư có ma thuật huyết thống khá dễ gây phản loạn.

Trong “Sword and Sorcery VII”, ông chú từng đánh NPC pháp sư kế thừa ma thuật huyết thống, cảm giác lúc đó không khác gì hiện thực, quá giống hiện thực lại khiến người cảm thấy không thoải mái.

Thái độ khó chịu cũng giống nhau, khiến người ta không thể phân biệt trò chơi và hiện thực. Hiện tại tuy có cảm giác nghi ngờ, nhưng trước khi chuyển sinh, ông chú hoàn toàn không để ý tới vấn đề này.

“À mà… Em không đi dựng lều có được không? Có hai người đang dùng ánh mắt oán hận nhìn sang bên này kìa?”

“Hả? A!”

Sau lưng Selestina chính là Caroline không thể dựng nổi lều, đang dùng ánh mắt bất mãn trừng về phía này.

Uruna thì đang bắt chước.

“Tiểu thư Selestina, nói chuyện phiếm với người quen không sao cả, nhưng xin ngài đừng quên việc cần làm bên này được không?”

“Xin lỗi! Trò chuyện vui vẻ quá nên mình…”

“Ông chú đó là thầy của đại tiểu thư Selestina?… Ôh woa, người này… Thật đáng sợ.”

Ánh mắt tràn ngập sức sống của Uruna tới gần Selestina, nhưng cả tai thú và đuôi đều cụp xuống khi cảm nhận được hơi thở của ông chú Zeros, xem ra đã xếp ông chú vào đối tượng không thể chống lại.

“Ồ, xem ra mấy đứa gặp khó khăn khi dựng lều nhỉ. Tuy đã lắp ráp liên kết xong phần khung làm giá đỡ, dựng lên bên trong túi vải, nhưng kiểu này hơi cũ…”

“Master! Đang trong huấn luyện không được hỏi những người khác cách lắp ráp lều trại…”

“Cả lính đánh thuê cũng không? Bỗng nhiên lại muốn học sinh hoàn toàn không có kinh nghiệm gì đi dựng lều trại, sẽ chỉ khiến học sinh gặp khó khăn mà thôi.”

“A… Đúng vậy, quy định không nói “không được hỏi lính đánh thuê”…”

Không sai, huấn luyện thực chiến bao gồm cả huấn luyện cách giao tiếp với lính đánh thuê khi có chuyện xảy ra.

Một khi nổ ra chiến tranh, bắt buộc phải hợp tác khăng khít với lính đánh thuê để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ tác chiến, học viện cũng hy vọng học sinh có thể học được càng nhiều điều từ việc giao lưu trò chuyện với lính đánh thuê. Chiến tranh không phải là việc riêng của kỵ sĩ và quý tộc, rốt cuộc Selestina cũng hiểu ý nghĩa của cuộc huấn luyện.

“Hết cách, để ta hỗ trợ. Dù sao trông mấy đứa hoang mang lóng ngóng quá...”

“Xin, xin nhờ ngài... Cứ tiếp tục thế này thì chúng tôi sẽ không được nghỉ ngơi mất.”

“Cô nhóc quý tộc và cô bé Beastman à… Thật đúng là không phù hợp làm mấy việc thế này… đại đa số người tộc Beastman làm việc theo kiểu rất tùy tiện...”

Tiểu đội của Selestina đã có vấn đề ngày từ các thành viên.

Công việc lắp ráp đơn giản còn không làm nổi, trong khi lều trại mà mấy cô bé nhận được là kiểu cũ, có rất nhiều linh kiện.

Khung bằng sắt khá nặng, muốn ba cô bé lắp có hơi quá sức.

Ông chú Zeros không nhin nổi mà mở miệng chỉ dẫn. Huấn luyện không chỉ là cải thiện giao lưu học hỏi từ lính đánh thuê, cũng phải tự mình học được kỹ thuật dựng lều.

Rốt cuộc cuối cùng đám Selestina cũng bảo đảm được chỗ ngủ.

Tuy là chuyện ngoài lề, nhưng lều trại của ông chú là loại chỉ cần quăng ra ngoài sẽ tự động bung ra lắp ráp thành hình, cho nên bị đám học sinh cực khổ liều mình dựng lều trại xem thường khinh bỉ.

Trong mắt bọn họ, vật phẩm phục chế từ Trái Đất tới đó là hàng ăn gian.

==========

Ngày hôm sau, cuối cùng đám học sinh cũng bắt đầu tiến hành huấn luyện thực chiến.

Tuy rằng chỉ là tiến vào rừng Ramash, tìm ra quái vật và đánh hạ mà thôi, nhưng đối với học sinh năm dưới thì đây là lần đầu tiên bọn họ tham gia chiến đấu thực tế. Học sinh lớp trên cũng có người lần đầu tiên tham gia huấn luyện thực chiến, dù sao mục đích chung của gần như tất cả mọi người đều là lấy được điểm.

Ngoài ra, bởi vì địa điểm huấn luyện thực chiến sẽ có thay đổi, tùy địa điểm, cũng có khả năng sẽ hoàn toàn không xảy ra chiến đấu. Đơn giản mà nói thì quái vật nhỏ yếu sẽ đào tẩu ngay lập tức, khả năng trắng tay ra về rất cao, có thể tìm được ma vật hay không cũng phải dựa vào may rủi. Bởi vậy trong nội tâm đại đa số học sinh vừa hồi hộp khẩn trương lại vừa chờ mong.

Những vẫn phải ăn bữa sáng trước đã.

Sau ba ngày di chuyển, có rất nhiều học sinh đã không thể động đậy nổi, không ăn vào cho lại sức thì không thể tiếp tục huấn luyện. Ma vật có nhỏ yếu tới đâu cũng không thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không nguy hiểm tới tính mạng.

Trong đội xe ngựa cũng có vài chiếc đã được sửa chữa lại và lắp đặt thêm thiết bị để bán hàng rong. Được chuẩn bị bởi hiệp hội lính đánh thuê, có vài vị đầu bếp sẽ không ngừng nấu ăn, đây chính là nguồn sống với học sinh.

Có vài lính đánh thuê được giao nhiệm vụ bảo vệ quầy hàng rong và đồ ăn, nhưng khi ông chú nhìn thấy đoàn đầu bếp đang chuẩn bị bữa sáng, chỉ cảm thấy hoang mang tới mức muốn khóc thét lên.

Elise để ý tới phản ứng của ông chú nên hỏi.

“Có chuyện gì với chú vậy?”

“Không phải... đám đầu bếp đó rất mạnh mà? Vốn không cần hộ vệ...?”

“Đúng thế, thân thể kia đã rèn luyện đến mức không giống như đầu bếp nữa rồi. Giống quân nhân hơn, có phải là bộ đội đặc chủng không?”

“Cảm giác đậm chất Metal Gear Solid. Trông bây giờ cũng có cảm giác họ sẽ nấp trong thùng giấy, từ chỗ tối nhảy ra xử lý kẻ địch trong nháy mắt.”

Mặc trang phục đầu bếp, trong túi da cắm đầy dao bếp lớn nhỏ không đồng nhất, đai lưng còn dắt rất nhiều bình chứa hương liệu.

Giống như thợ săn dõi theo con mồi, bọn họ nở nụ cười dã thú với đống nguyên liệu nấu ăn chất đầy trước mặt, sau đó dùng kỹ thuật điêu luyện kinh người xử lý toàn bộ chỗ nguyên liệu.

“Scorpion, cậu phụ trách gia vị!”

“Được, tôi sẽ biến tất cả thành món ăn ngon lành. Thịt giao cho ông lo, đừng thất bại đấy.”

“Cậu nói chuyện với ai đấy? Làm sao ta có thể sẽ thất bại?!”

“Hô, kẻ địch (học sinh xếp hàng chờ ăn) tăng thêm rồi! Đội trưởng (bếp trưởng), xin chi viện!”

“Bên này cũng nhiều việc quá, lo không xuể! Chịu đựng mười phút, ta tới ngay!”

“Bên này kẻ địch cũng có viện quân! Tiếp viện (nguyên liệu nấu ăn đã sơ chế) còn chưa tới sao? Sắp không chịu nổi nữa rồi!”

“Hừ, đám sói đói (học sinh cùng lính đánh thuê) này… Biết điều một chút đi!”

Nghe đối thoại thật sự không giống như đang nấu ăn.

Bọn họ đang ở trên chiến trường mang tên “nhà bếp”.

“… Phải nói thế nào đây... không khí rất khẩn trương, cho nên chỉ nhìn đã cảm thấy no rồi…”

“Khiến người ta thấy lo lắng… Thế giới của đầu bếp luôn nằm trong tình trạng chiến tranh.”

“Bọn họ là chuyên gia. Ở bất cứ tình huống nào, dù phải đánh cược cả tính mạng, cũng sẽ mang bằng được mâm chứa đồ ăn tới trước mặt thực khách… Tuy có nghe nói qua phòng bếp cũng giống như chiến trường, nhưng thế này thì thật là...”

“Bọn họ đang lần lượt đánh bại tất cả kẻ địch (khách) đói khát? Rốt cuộc mấy vị đầu bếp đó là thần thánh phương nào…”

Elise và ông chú căng thẳng bảo vệ trận chiến (nấu ăn) của các chiến binh ẩm thực.

Bọn họ nghiêm túc quyết đấu, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn không được phép xảy ra một chút sai lầm.

Từng người từng người dùng món ăn tấn công vào dạ dày, đánh bại thực khách đứng xếp hàng.

Không sai, nhiệm vụ của họ là ngăn chặn (nhét no bụng) tất cả kẻ địch (thực khách).

“Trông có vẻ ăn rất ngon… Chúng ta cũng đi xếp hàng?”

“Đúng vậy. Ngửi mùi thôi đã thấy đói bụng rồi.”

Mùi thơm ngon lành tỏa ra từ gian bếp tấn công mãnh liệt vào bao tử ông chú Zeros, khiến ông chú không thể tiếp tục đứng nhìn, lực công kích trực tiếp tấn công vào tất cả mọi người đang đứng xếp hàng.

Đã không thể kiềm hãm cơn thèm ăn, cảm giác như bị tay súng bắn tỉa đánh trúng.

“Kẻ địch lại có thêm viện quân! Tập kích bất ngờ!”

“Cái gì? Nghĩ cách chống đỡ! Duy trì mặt trận đến khi tiếp viện quân ta tới!”

“Rõ! Bảo vệ nơi này, bất chấp tất cả!”

“Snake báo cáo, hoàn thành nhiệm vụ tiếp viện! Có thể tiếp tục chiến đấu bất cứ lúc nào!”

“Tốt, chuẩn bị phản kích! Các anh em, đừng chết!”

“ “ “ “ “ “Yes, sir!” ” ” ” ” ”

Trận chiến khốc liệt nổ ra trong doanh trại rừng Ramash.

Một giờ sau, nhìn xác chết của lũ dã thú (học sinh và lính đánh thuê ăn no tới không thể động đậy) la liệt khắp nơi, các chiến binh ẩm thực đứng nghiêm, nhiệm vụ đã hoàn thành.

Hôm nay bọn họ cũng sốt sót trở về từ chiến trường, bắt đầu chuẩn bị cho chiến trường mới (xử lý nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa).

Trận chiến của các chiến binh ẩm thực sẽ không bao giờ kết thúc.

==========

Sau khi ăn bữa sáng, học sinh đi cùng lính đánh thuê tiến vào rừng rậm.

Tuy phải tổ chức thành tiểu đội, nhưng học sinh chỉ cần thoải mái lập tổ đội với bạn bè hoặc người quen là được.

Vấn đề là đám người ông chú Zeros, nếu rút thăm không được đảm nhiệm hộ vệ cho Schweith thì rất phiền toái. Đương nhiên, cũng vì thế mà bọn họ cố gắng…

“ “ “ “………………” ” ” ”

Đám người ông chú nói không ra lời.

Bởi vì không có ai rút trúng hộ vệ cho Schweith.

Cũng chẳng có cách nào khác vì đây là chuyện may rủi, nhưng với người đã nhận nhiệm vụ bảo vệ từ Delsasis thì đây là vấn đề rất nghiêm trọng.

“Ta… Rút trúng tiểu đội học sinh bình thường…”

“Tôi với Elis rút không trúng đối tượng cần hộ về, mà là tổ của cô em gái…”

“Rena thì sao?”

Ba người nhìn về phía Rena, chỉ thấy cô nàng sắc mặt tái nhợt, gần như đã rơi vào tuyệt vọng.

“Tôi là… tiểu đội của cậu em. Tại sao lại như vậy, rõ ràng ở đây có nhiều cậu bé ngọt ngào đáng yêu như thế… Ước nguyện của tôi…”

“Không, chúng ta tới đây để hộ vệ mà?! Có phải cô đã quên béng mục đích của chúng ta rồi hay không vậy?”

“Rena, cô… đã quên mất là chúng ta tới làm việc rồi à? Liên quan trực tiếp đến cuộc sống sau này của chúng ta đấy?”

“Bởi vì ở đây có quá nhiều con mồi cho Rena, tôi cảm thấy đã đủ điều kiện để cô ấy quên hết mục đích rồi? Dù sao trước kia cô ấy cũng từng biến mất tăm mất tích khi đang làm nhiệm vụ giữa chừng…”

“A... Đúng là từng xảy ra rồi...”

Rena từng biến mất khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt Wild Kokko.

Điểm bất ổn nhất là khi có Shota hợp khẩu vị xuất hiện trước mắt, nhất định Rena sẽ ưu tiên cho con mồi vị thành niên đó.

Niềm vui của Rena là đưa những thiếu niên ngây ngô như trái non bước lên cầu thang trở thành người lớn.

Ông chú thật ra lại rất lo lắng không biết những vật hy sinh đáng thương ấy liệu có ngã xuống từ trên chiếc cầu thang đó hay không.

“Hết cách, chỉ có thể nhờ đám Okei bảo vệ Schweith. Tuy cảm giác có chút hơi quá tàn bạo… Haiz, dù sao đối thủ cũng là tội phạm, không sao.”

“Tàn bạo thì chú có khác gì đâu? Nếu là chú thì có thể một mình đốt trụi cả khu rừng rậm này luôn phải không?”

“Gặp vấn đề lớn rồi, không ai trong chúng ta có thể đi theo đối tượng cần hộ vệ. Giao cho đám Kokko ổn thật chứ?”

Vốn đã có rất nhiều vấn đề cần khắc phục trong nhiệm vụ lần này, không chắc chắn có thể đi theo đối tượng cần hộ vệ, người có thể hỗ trợ cũng không nhiều. Tuy ông chú đã giao cho họ Magic Items mạnh mẽ, nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ an tâm.

“Chỉ có thể cố gắng khiến bọn họ không vào quá sâu trong rừng!? Nếu không có khả năng chúng ta không đuổi kịp?”

“Đúng vậy… Kẻ ám sát có tập kích cũng sẽ tránh ra tay ở nơi đông người.”

“Nếu có ai đó chịu lo lắng chuyện này thì tốt rồi… Việc gì cũng có ngoại lệ.”

Nhiệm vụ hộ vệ vừa mới bắt đầu, tương lai đã nhiều tai họa.

Tuy cũng là việc đã đoán trước, nhưng nỗi bất an khi vấn đề phát sinh thực tế gây ra gánh nặng tâm lý hoàn toàn khác biệt.

Bốn ngày huấn luyện thực chiến không thể nắm bắt tình hình tương lai, bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook