• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Những mối quan hệ của mấy anh em

Độ dài 7,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:40:24

Gần đây Croisas rất bận rộn, đồng thời tâm trạng cũng rất tốt.

Một mặt là sửa sang lại phòng nghiên cứu gần như đã trở thành phòng riêng, mặt khác là cùng những nghiên cứu viên dự bị trẻ tuổi của St.Germain nghiên cứu ma pháp thuật thức, tiến triển đều rất thuận lợi.

Tuy rằng cũng vì vậy mà cậu ta gần như nhốt mình hoàn toàn trong phòng nghiên cứu…

Mà thời điểm cậu ta có tâm tình tốt quả thực chỉ có những lúc chôn mình trong phòng nghiên cứu. Nói cách khác, cậu ta trốn trong phòng nghiên cứu nhiều hơn hẳn bình thường, nhưng cũng vì vậy mà ở phương diện thể lực có chút không ổn. Nói một cách đơn giản chính là thiếu vận động.

Tuy chính bản thân Croisas cũng biết mình nên rèn luyện thể lực một chút, nhưng cậu ta lại là loại người chỉ có thể tập trung làm từng việc một, cho nên cũng không muốn bị quấy rầy bởi những việc dư thừa.

Mà khiến Croisas càng trở nên vui vẻ hơn, có lẽ là mối quan hệ với ông anh trai và cô em gái.

Một người vốn đã vùi đầu vào nghiên cứu ma thuật ngay từ khi còn nhỏ như Croisas, thật sự rất không hợp để ở chung với ông anh Schweith tính cách hướng ngoại, lại còn là công tước kế nhiệm. Dù sao vị trí công tước sẽ do anh trai kế thừa nên cậu ta trốn luôn trong nhà, kết quả khiến hai bên ngày càng không hợp nhau, càng lúc càng ghét đối phương.

Đối với cô em gái Selestina, cậu ta lại nhận định cô bé không thể sử dụng ma thuật, không thể trở thành pháp sư, cho nên không đáng để bàn đến, cũng không hề có hứng thú gì với cô em ấy cả. Nhưng khi biết thật ra em gái cũng là người thích nghiên cứu giống như mình, Croisas cũng biết tự suy xét lại về thái độ lạnh lùng của mình đối với cô.

Không giống như ông anh Schweith phải lo lắng suy nghĩ rất nhiều lần trước khi xin lỗi, Croisas ngay thẳng xin lỗi cực nhanh. Loại người như cậu ta hoàn toàn không cố chấp với sai lầm của mình, sửa sai ngay lập tức, thật sự là một nhà nghiên cứu chân chính.

Nhưng nếu suy xét từ căn bản, cậu ta hoàn toàn làm ngơ Selestina chỉ vì không có hứng thú, cũng không biết nên gọi là một người như thế nào.

Gần đây mối quan hệ giữa ba anh em được cải thiện, trò chuyện với họ cũng khiến Croisas rất vui vẻ.

Như Schweith đã nói: "Việc nghiên cứu các đặc điểm của ma thuật là đúng đắn và cần thiết để sử dụng ma thuật một cách hiệu quả. Nếu không hiểu về ma thuật thì tính toán chiến thuật sao được?"

Selestina cũng nói: "Ma thuật nên có nhiều cách sử dụng khác nhau chứ không chỉ để chiến đấu. Em muốn tạo ra ma thuật có tác dụng trong sinh hoạt hàng ngày của mọi người! Nếu được thì em cũng muốn thử chế tác Magic Items nữa.”

Mặc dù phương hướng khác nhau, nhưng cuộc đối thoại của hai anh em nghiên cứu ma thuật từ những góc độ bất đồng rất có ý nghĩa, khiến Croisas phấn khích và khám phá ra thêm nhiều điều mới mẻ.

Cậu ta là kẻ cuồng nghiên cứu từ đầu đến đuôi.

“Thật xin lỗi khi nhắc tới chuyện này lúc cậu đang vui... nhưng cuối tuần là bắt đầu huấn luyện thực chiến rồi đấy!? Cậu không rèn luyện thể lực một chút cũng ổn chứ?”

Một câu nói từ Makarov khiến động tác của Croisas ngừng lại.

Croisas với tâm trạng vừa mới nãy còn rất vui vẻ dừng động tác đột ngột, đầu quay dần về phía Makarov theo kiểu cứng đờ như một con robot, trên mặt còn thể hiện sự kinh tởm tột cùng.

“Cậu nhắc đến chuyện này làm quái gì vậy? Khó khăn lắm tôi mới vứt chuyện đó ra khỏi đầu được…”

“Không đúng, không được quên! Không phải cậu buộc phải tham gia à? Có cố quên đi thì ngày đó vẫn cứ đến kia mà.”

“Chuẩn bị sẵn sàng chưa đấy Croisas? Chỉ dựa vào trang bị của học viện cấp cho thì không an tâm lắm nhỉ?”

“Eline… Croisas chắc chắn là không chuẩn bị rồi? Bởi vì ngoại trừ nghiên cứu ra thì cậu ta là phế vật toàn tập…”

Nói có hơi quá đáng, nhưng về cơ bản là chẳng sai gì hết.

Bề ngoài và bên trong Croisas tương phản quá lớn. Mặc dù mang cái vẻ ngoài rất thông minh với mái tóc bạc, dáng người cao gầy, nhưng thực chất lại là một thằng ngốc về thể thao, sinh hoạt bình thường hàng ngày phải mô tả là "siêu" lôi thôi. Nếu Eline không hy sinh bản thân đến chăm sóc cậu ta, phòng ký túc xá của Croisas sẽ trở thành bãi rác chỉ sau vài ngày.

Mặc dù những người xung quanh vẽ ra rất nhiều ảo mộng vì cái ngoại hình của cậu ta, Croisas thực sự không biết làm gì khác ngoài nghiên cứu. Riêng về mặt này thì anh em của cậu ta đàng hoàng hơn nhiều.

Mặc dù có chút khó tin nhưng Schweith sẽ chăm sóc môi trường xung quanh rất gọn gàng sạch sẽ, thậm chí đạt đến mức độ “bệnh sạch sẽ” cỡ nhẹ. Selestina thì không để lại bất cứ dư thừa bên cạnh mình.

Với một thiếu nữ ở độ tuổi Selestina, căn phòng của cô bé sẽ khiến mọi người phải cảm thấy "Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Hoàn toàn không giống phòng của một cô gái, thậm chí còn không có lấy một con búp bê trong phòng.

Bởi vì trong phòng không có gì hết, thật sự quá đơn điệu, ngay cả Miska cũng chịu không nổi mà phải đi chuẩn bị hoa tươi trang trí.

Mặc dù hơi lạc đề, căn phòng vắng vẻ đó gần đây đã trở thành một căn phòng đầy cảm giác của một nhà nghiên cứu, chất đầy chai lọ chứa thảo dược và khoáng chất. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng căn phòng này sẽ không bao giờ biến thành một bãi rác như phòng của Croisas.

“Tháng này cậu đã làm bao nhiêu người hầu phải bỏ trốn rồi hả? Vì sao vừa mới quét dọn xong đã lại chất đầy rác rưởi ngay ngày hôm sau được vậy, quá kỳ dị!”

“Cậu có vậy thì… Tôi chỉ nhớ rằng mình đã thử điều chế thảo dược suốt đêm thôi. Nhưng vì tôi là một nhà nghiên cứu mà, đây là chuyện bình thường, chấp nhận được, đúng không?”

“Cậu làm mọi thứ đều quá đáng thì có! Mùi hôi thối bay sang cả phòng tôi bên cạnh! Tôi thấy mình tỉnh lại trong phòng y tế đấy! Rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì vậy chứ?!”

“Tôi cũng không nhớ rõ. Tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm ở đại sảnh của ký túc xá, thật sự không biết có chuyện gì đã xảy ra…”

“Điều chế thuốc thì làm trong phòng nghiên cứu giùm đi mà a a a a a a!”

Để làm rõ vấn đề thì phải kể lại, đó là Croisas đang cố gắng thử điều chế Healing Potions đặc dụng cho ma thuật hệ tinh thần, kết quả là mùi hôi thối ngập phòng, còn thủ phạm thì bất tỉnh khi vừa chạy trốn đến đại sảnh trung tâm.

Khi nước thuốc mà Croisas thử điều chế ra bắt đầu tỏa sương khói mang màu sắc kì dị và lan tràn ra khắp ký túc xá, Makarov ở phòng bên cạnh thì bất tỉnh luôn, nhưng những học sinh ở xa trung tâm ô nhiễm hơn một chút thì bắt đầu hành động kỳ lạ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Có người đỡ hơn một chút là cứ cười to không ngừng như một kẻ ngốc hoặc cởi sạch sẽ trần truồng. Cũng có những hành vi rất khủng khiếp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời, ví dụ như dõng dạc hùng hồn say mê diễn thuyết rằng tuy BL và GAY có vẻ rất giống nhưng thật ra lại là hai loại người khác nhau. Đủ loại hiệu ứng thay đổi tùy vào đối tượng trúng độc.

Người phụ trách cứu trợ nạn nhân đã nói: “Đó là địa ngục… Thật đáng sợ… Loài người có thể trở nên kinh khủng tới mức đó. Hy vọng những cảnh tượng đó có thể biến mất khỏi trí nhớ của tôi, có cảm giác bản thân tôi cũng sẽ trở nên quái dị mất…”

Croisas chính là kẻ cho dù nhìn thấy biển báo “Nguy Hiểm! Cấm!” vẫn cứ làm như chẳng có chuyện gì.

Thật sự không thể miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có thể nói cảnh tượng mà đội cứu hộ nhìn thấy đều quá nguy hiểm và cần phải bôi nhòe bằng mosaic.

Đó không phải là thứ mà người bình thường nên biết tới.

“Tôi không thể nhịn nổi, vì cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng phải thử xem… Nhưng thật sự rất muốn biết hiệu quả là gì. Đáng tiếc là chẳng ghi chép lại được gì cả.”

“Tôi cũng rất tò mò nên có đi hỏi… Nghe nói những người được cứu ở hiện trường đều trở nên rất kỳ quái!? Chắc chắn cậu đã làm ra những thứ rất tệ…”

“Cảm giác một ngày nào đó cậu sẽ không cẩn thận mà hủy diệt cả đất nước này luôn mất… Croisas.”

“Serena... cho dù là Croisas thì cũng… Rất có thể… Sẽ làm ra loại chuyện đó…”

Bạn bè đã coi Croisas hoàn toàn là kẻ chế tạo phiền toái, xuất sắc nhưng lại thiếu suy nghĩ, không phân biệt được việc gì nên và không nên làm, mỗi khi xảy ra chuyện đều khiến xung quanh tổn thương nghiêm trọng.

Riêng việc bản thân thủ phạm không hề có ác ý đã là quá tệ, hơn nữa không biết vì sao đại đa số người bị hại đều mất đi ký ức có liên quan đến vụ việc, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Nếu là kẻ phạm tội bình thường thì cứ xử tội theo đúng luật là xong, nhưng từ trước tới nay tất cả đều được xử lý như những tai nạn ngoài ý muốn.

Dù sao không cần biết dược phẩm mà Croisas sáng tạo ra có công hiệu gì, cứ sang ngày hôm sau là biến mất không còn một dấu vết, không có bất cứ bằng chứng gì còn lại. Rốt cuộc thứ mà Croisas đã làm ra vẫn là bí ẩn.

“Cho nên, trang bị của cậu thì làm sao bây giờ hả Croisas?”

“Hết cách rồi… mượn trang bị dự phòng của ông anh tôi về mặc tạm vậy.”

“Cậu nói nghiêm túc đấy à? Trước kia cậu mượn trang bị của tôi một tháng trời, lúc trả lại vừa rỉ sắt vừa mốc meo!? Tôi thì không sao, nhưng ông anh cậu sẽ đập cho cậu một trận là cái chắc.”

“Cảm giác thật sự sẽ xảy ra như vậy. Dù sao cũng là anh em ruột thịt cùng chung huyết thống với Croisas, tôi nghĩ đến lúc đó anh ta sẽ không lịch sự đâu.”

“Croisas… sửa sang dọn dẹp lại môi trường xung quanh mình một chút thì tốt hơn đấy?”

Bản thân thủ phạm cũng có ấn tượng, không phản bác.

Đồ mượn một thời gian dài không trả, có khi lúc trả lại thì đã hư hỏng nghiêm trọng.

Bởi vì thường phải qua rất lâu Croisas mới nhớ ra tới, lúc nhớ được thì đều “đã quá muộn”, có vài thứ còn biến mất vĩnh viễn vì lý do đó.

Nếu ông chú Zeros hay Elise nhìn thấy phòng của Croisas, chắc chắn sẽ nói: “Đây là biển thối rữa…”

Bạn của Selestina là Caroline từng đến thăm phòng cậu ta một lần, nhưng thét chói tai rồi bất tỉnh luôn ngay sau khi mở cửa phòng.

Không ai biết rốt cuộc cô bé đã nhìn thấy thứ gì, bản thân Caroline cũng quên mất ký ức khi đó.

Chỉ không biết vì sao, từ ngày đó về sau, Caroline không bao giờ tới phòng Croisas nữa.

“Rốt cuộc Caroline đã nhìn thấy gì? Đó là phòng của cậu đấy, cậu không nhớ rõ mình để những gì trong đó à?”

“… Nói thật là lâu nay tôi ngủ ở phòng nghiên cứu, rất lâu không về ký túc xá rồi.”

“Tôi có nhờ Carlo cùng đi đón Croisas, bỗng nhiên cô bé đó run rẩy toàn thân, cuối cùng còn bật khóc nữa!? Chắc là thấy phải thứ gì cực kỳ đáng sợ...”

“Croisas… Cậu không có chế tạo ra cả Homunculus đấy chứ? Đó chính là sinh vật nguy hiểm nhất… Theo lời đồn, có người nghe được âm thanh “Ta muốn trở thành người!” phát ra từ trong phòng của cậu đấy!?”

“ “Cái gì vậy! Đã quá muộn rồi?” ”

“Tôi không có ấn tượng gì cả… Tôi từng chế tạo ra sinh vật thần bí à?”

Croisas Van Solistiea, mười bảy tuổi.

Một kẻ tràn đầy bí ẩn trên những phương diện khác hoàn toàn người cha, cũng là kẻ không tự biết rằng mình vô cùng nguy hiểm.

Căn phòng mà cậu ta ở quả thực chính là biển thối rữa, nơi nguy hiểm không biết có những sinh vật kỳ quái gì đã được sinh ra.

Nhân tiện nhắc tới, luật pháp ở mọi quốc gia đều cấm sáng tạo sinh mệnh.

==========

Thời gian quay ngược về hai tháng trước, khu ký túc xá bước vào kỳ nghỉ hè. Đêm khuya trong một gian phòng ký túc xá .

Ngày hôm nay chủ phòng - Croisas cũng ngủ lại phòng nghiên cứu không trở về. về.

Màn cửa đóng kín, trong căn phòng không có một chút ánh sáng, sinh vật không tên đang mấp máy chuyển động.

Thứ sinh vật trông như một tảng chất nhầy nhúc nhích trong bóng tối, bắt đầu bò ra khỏi bình chứa  như một con Slime khổng lồ, tìm kiếm sự tự do.

Không có hình dạng cố định, thân thể trông cực kỳ ghê tởm lung lay loạng choạng, cuối cùng bãi chất nhầy dần dần cấu trúc thành cơ thể.

Thật sự giống như sinh vật bên trong con nhộng đang biến hóa thành hình dạng mà nó nên có.

Phảng phất đang xem quá trình tiến hóa của sinh vật được tua nhanh, từ sinh vật đơn bào biến thành sinh vật đa bào...

Cuối cùng thứ đó biến thành sinh vật dạng hình người, nhưng bộ dạng cực kỳ đáng ghê tởm.

Dùng hai bàn tay với ba ngón tay dài mở cửa sổ, sinh vật đó trốn vào bóng đêm bên ngoài, không biết biến mất đi đâu. Người duy nhất nhìn thấy cảnh tượng ấy chỉ nhớ được sinh vật đó có cái đuôi rất dài.

Không ai biết rốt cuộc sinh vật ấy là cái gì… Không một ai biết được.

Sinh vật đó trở thành truyền thuyết của đô thị, chỉ có rất ít người nhắc đến...

Sau đó...

Kiiii roar a a a a a a a a!

… Hiện tại, ở trong đường cống ngầm không có bất cứ kẻ nào sẽ tới gần, sinh vật thần bí lớn tiếng gào rú.

Kẻ sáng tạo hoàn toàn không biết con quái thú đã trải qua những gì từ lúc ra đời, cũng quên sạch quá trình tạo ra sinh vật đó.

Tất cả bị quên đến nơi xa xôi… Tốt hơn hết nên nói rằng đây là một sinh vật được sinh ra một cách tình cờ... nhưng tất cả mọi thứ đều đã biến mất trong bóng tối.

==========

Quay lại đề tài cũ, tuy mọi người ở phòng nghiên cứu đã nói không được, nhưng Croisas vẫn đi tìm Schweith, đi cùng cậu ta là Makarov.

Hai người nghĩ cách tìm thấy Schweith, kể hết mọi sự tình cho anh ta. Nhưng mà…

“… Chuyện là như vậy, hy vọng anh có thể cho mượn một ít trang bị…”

“Cự tuyệt! Cậu thật sự cảm thấy nghe được mấy chuyện đó rồi anh sẽ cho mượn à? Thần kinh của cậu rốt cuộc lớn cỡ nào vậy!”

Croisas cố ôm lấy một chút hy vọng cuối cùng, cúi đầu trước Schweith để mượn trang bị… Thật ra cậu ta cũng không hề cúi đầu mà chỉ đưa ra lời thỉnh cầu mà thôi, nhỡ đâu lại được, tóm lại là hỏi thử xem, quả nhiên đã bị cự tuyệt.

Croisas cũng tự làm tự chịu đi.

Nhân tiện, lúc này bọn họ đang ở đại thư viện, ông bạn Dio của Schweith cũng ở đây.

Mục đích của Dio thì ai cũng biết, không cần phải nói, xuất hiện tại đây chẳng qua vì muốn trở thành bạn với mối tình đầu của mình, Selestina. Vấn đề là cậu ta chưa từng lo nghĩ đến việc gì sẽ xảy ra khi căn bệnh yêu đương quái ác kia phát tác. 

Lại quay trở về đề tài cũ, kết quả khi cho Croisas mượn trang bị chính là vậy. Cho kẻ lôi thôi như Croisas mượn đồ, không biết khi nào mới trở lại với mình, thậm chí rất có khả năng một đi không trở lại.

Nếu có ai đã nghe mọi chuyện rồi còn nói “OK, cho mượn!”, người đó chắc chắn phải là vị thánh nhân. 

Những thứ đã mượn sẽ không được trả lại, sẽ bị đánh rơi, sẽ bị làm hỏng, sẽ bị mất, sẽ bị một sinh vật vô danh nào đó lấy đi, Croisas không chỉ có ba loại thuộc tính mà là nhân tài có tới năm thuộc tính.

Đem đồ cho cậu ta mượn cũng đồng nghĩa với đem đồ tặng không cho cậu ta luôn.

“Cậu… trang bị của cậu thì sao? Anh nhớ đồ của chúng ta làm cùng lúc mà…”

“Tuy tôi đã đào chúng ra, nhưng tất cả đều đã mục nát mất rồi. Nhìn qua rỉ sét rất nặng, bộ phận bằng da thuộc còn có dấu vết như bị thứ gì cắn…”

“Đào ra? Lại còn có vết cắn? Học viện chắc hẳn là có biện pháp chống chuột hay mấy thứ động vật gặm nhấm nhỏ rồi mà? Có thứ gì sẽ cắn hỏng cả trang bị?!”

“Ai biết? Có dấu vết bị xé rách bởi hàm răng sắc bén, còn có vết tan chảy vì dính phải chất lỏng mang tính axit đậm đặc.”[note19435] 

“Cậu… Nuôi cái gì trong ký túc xá? Rõ ràng đó không phải do chuột bọ gây ra?”

Hai người trước kia không hề giao lưu gì với nhau, gần đây bắt đầu đối thoại nhiều hơn hẳn. tuy rằng cũng là chuyện tốt, nhưng càng hiểu biết nhiều về Croisas lại càng cảm thấy cậu ta thật thần bí, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm.

Liên tục thực hiện nhiều lần những thí nghiệm không biết tên ở trong ký túc xá có rất nhiều người cùng sinh hoạt, đây là chuyện chưa ai từng nghe quá.

Schweith nghe đến những chuyện đó chỉ cảm thấy phiền phức đến muốn ôm đầu. Không, cậu ta đã ôm đầu thật.

“Tôi đã nói rồi!? Không thể nào…”

“Macaron… Giám thị thằng này sát sao vào. Không biết nó sẽ làm chuyện gì xảy ra đâu.”

“Ai là Macaron chứ! Hơn nữa giám sát trẻ hư là nhiệm vụ của kẻ làm anh chứ!”

“Không thể… Tôi không đủ sức...”

“Đừng có đẩy cái loại em trai phiền phức này cho tôi!”

Bên cạnh Schweith và Makarov đang cãi lộn không ngừng, Croisas thảnh thơi suy nghĩ như chuyện chẳng liên quan gì tới mình (Chậc? Nếu không có trang bị, có khi mình lại được miễn tham gia hoạt động ngoại khóa này ấy nhỉ?), diễn biến như vậy quá hợp ý cậu ta.

Nhưng hoạt động của học viện không thể trốn được một cách đơn giản như vậy, không có trang bị cũng sẽ bị điều vào tổ hậu cần chi viện, kiểu gì cũng phải tham gia. Chuyện sẽ không tốt đẹp như Croisas tưởng tượng.

“Cậu vẫn y như vậy Croisas... Nhưng cậu không thể không tham gia huấn luyện thực chiến đâu! Người có thành tích ưu tú đều bị cưỡng chế tham gia.”

“… Vậy sao. Sự việc sẽ không thuận lợi như vậy. À mà… cậu là Watley đúng không?”

“Không phải! Tôi là Dio, chúng ta từng học cùng lớp ở khối trung cấp, cậu quên rồi à!”

“A… tên là thế. Xin lỗi vì đã bất lịch sự, tặng cậu cái mặt nạ quỷ đá này để xin lỗi nhé. Chỉ cần nhỏ một chút máu lên nó sẽ mọc ra vuốt nhọn đâm tới rất kỳ quái, là một cái mặt nạ rất hiếm có…”

“Tôi không cần! Mặt nạ quái quỷ gì vậy!”[note19434] 

“Tôi tình cờ tìm thấy ở thị trường đồ cổ, không biết dùng làm gì. Cậu có muốn đeo thử lên xem sao không?”

“Cậu định dùng người ta làm vật thí nghiệm thì có!”

Croisas có sở thích thu thập nhặt nhạnh, thỉnh thoảng đi lên thị trấn mua mấy thứ kỳ quái trở về, trong đó có rất nhiều thứ là Magic Items. Mặc dù cậu ta đã dự định một ngày nào đó sẽ nghiên cứu chúng cho nên mua rất nhiều, nhưng cuối cùng lại không đụng đến, cứ thế chất đống lại trong ký túc xá

Kết quả những thứ đó trở thành nền tảng của biển thối rữa, sau vài ba lần thí nghiệm điều chế nước thuốc, căn phòng nguy hiểm đã được hoàn thành.

Điều không thể tưởng tượng nổi chính là bản thân Crosas ngủ trong căn phòng như vậy lại không cảm thấy có vấn đề gì hết, cho dù cảm thấy có vấn đề cũng sẽ chỉ giả bộ nói một câu “Ai chà, hơi bị bừa bộn”, hoàn toàn không định thu dọn.

Những món Magic Items kỳ quái vẫn cứ luôn ngủ say trong căn phòng rác.

“ “Tại sao cứ làm như không liên quan gì tới mình vậy hả!” ”

“Không, tôi chỉ nghĩ nếu chờ ở hậu phương thì không cần đến trang bị cũng được…”

“Sao được! Ở hậu phương vẫn có khả năng sẽ bị quái vật tập kích!”

“Croisas… Vì sao lại cứ cho rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo đúng ý mình vậy? Macaron thật sự đã rất vất vả, cậu cũng nên thông cảm cho người ta một chút đi.”

“Tên tôi là Makarov cơ mà a a a a a a a a a a a a! Chỉ có mỗi một chữ là đúng!”

“Đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt.”

“Đó không phải việc nhỏ đi! Chúng ta cùng lớp đấy! Là cùng tổ đấy! Này!”

“Hai anh em không nhớ được tên người khác…”

Dio thở dài.

Anh em nhà này hoàn toàn không muốn nhớ kỹ tên của nhân vật không quan trọng, tuy lúc cần thiết cũng sẽ nhớ một chút, nhưng chỉ cần không gặp mặt một thời gian là quên ngay.

Kể cả Samthor, chờ đến khi mọi việc trong phe phái lắng xuống, cũng sẽ bị quên béng đi luôn.

Về mặt nào đó thì cá tính của cả hai anh em đều bừa bãi y như nhau.

Bên trong thư viện rộng lớn không có ai khác đang sử dụng. nhưng dường như nhân viên quản lý thư viện cảm thấy bọn họ rất ồn ào, trừng mắt nhìn sang

Những kẻ chuyên gây phiền toái tụ tập cùng một chỗ, cuộc biện luận hỗn loạn lại kéo dài thêm một thời gian.

==========

Trong khi hai anh em trai nhà Solistiea đang tranh chấp, Selestina đang dạy ma thuật cho Uruna ở sân huấn luyện.

Nói thì nói như vậy, nhưng số lượng ma pháp thuật mà tộc Beastman có thể khắc ghi vào ký ức là rất hữu hạn, cho nên muốn vận dụng cho hiệu quả, trước hết cần phải chọn ra ma thuật thích hợp với Uruna cái đã mới được.

Cuối cùng biến thành Selestina quan sát huấn luyện thực chiến, lựa chọn ma thuật thích hợp với võ thuật cận chiến.

“Sau khi suy tính, mình muốn Uruna học mấy loại ma thuật này, Khiên Mana, Trường Khí và Mắt Ưng.”

“Vì sao lại là ba cái này? Không phải suy tính theo hướng cận chiến là chủ đạo sao?”

“Sử dụng Khiên Mana ở tay hoặc chân, cơ thể chính là vũ khí. Trường Khí dùng để phòng thủ trước những đòn tấn công cự ly xa. Mắt Ưng để phát hiện sớm vị trí và tình hình kẻ thù”

“Ma thuật tạo khiên cũng có thể dùng làm vũ khí?”

“Muốn xem thử không?”

Selestina thi triển “Silver God Wall” trên cánh tay, thay đổi hình dạng thành lưỡi kiếm sắc bén, sau đó bổ một nhát vuông góc tới con rối gỗ dùng làm bia ngắm đang đứng ở trong sân.

Rối gỗ chia làm hai nửa, bộ giáp cũ kỹ treo trên nó rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang. Đám học sinh xung quanh đứng sững sờ tại chỗ, không biết có chuyện gì đã xảy ra.

Ma thuật tạo khiên chắn có thể vận dụng ở rất nhiều tình huống. Thật ra ma thuật Enchant (Yểm Bùa) sử dụng lên vũ khí để tăng lực tấn công và độ bền cũng dùng ma pháp thuật thức của ma thuật tao khiên. Nói một cách đơn giản hơn thì ma thuật Enchant là phiên bản khó hơn của ma thuật Shield cũng chẳng sai. Đáng tiếc là tài năng thiên phú của Uruna không đủ để sử dụng ma thuật Enchant. Bởi vì đặc tính của chủng tộc, Uruna chỉ có thể học được ma thuật đơn giản.

Chính vì vậy mà Selestina mới lựa chọn sử dụng ma thuật Shield. Tạo Shield trên tay có thể cường hóa uy lực tấn công, phối hợp với khả năng vật lý của Uruna, lực công kích không thể coi thường. Tuy có một hạn chế là “phải có đủ Mana để sử dụng liên tục”.

Những người xung quanh hai cô gái đều không nói nên trước ý tưởng sáng tạo mang tính cách mạng này.

“Đây là một khả năng của ma thuật tạo Shield. Mình nghĩ chỉ cần cậu tạo Shield quấn trên tay là có được vũ khi tấn công khá mạnh rồi. Tiếc là mình không thể dạy cho cậu ma thuật mà mình vừa dùng được, dùng ma thuật phòng ngự bình thường chắc là cũng đạt được hiệu quả tương tự.”

“Thật là tuyệt vời! Thì ra có thể sử dụng ma thuật Shield như thế này!”

“Vận dụng khả năng cường hóa thân thể đặc hữu của Beastman phối hợp với Mana Shield mà công kích. Nếu trên tay còn có cả vũ khí, chắc có thể hạ được đại đa số quái vật. Nhưng vẫn không nên quá tự tin vào sức mạnh của mình, nếu như bị nhiều quái vật cấp bao vây vẫn rất nguy hiểm.”

“A… Bởi vì rất nhiều lý do, thật ra mình không có kinh nghiệm cận chiến... cùng lắm chỉ có trình độ đủ để đánh nhau với người khác thôi, như vậy không hạ được quái vật...”

Tiếp theo lại bắt đầu huấn luyện ma thuật, thực ra thành tích của Uruna rất kém cỏi, không tham gia hoạt động huấn luyện thực chiến mà kiếm thêm điểm thì có nguy cơ sẽ bị lưu ban. Nhưng kinh nghiệm thực chiến chỉ là loại gà mờ, hiện giờ đã bắt đầu huấn luyện thay đổi, cũng không biết Uruna có thể đạt tới trình độ nào.

Dù vậy, để giảm xuống khả năng gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, vẫn tốt hơn là không chịu làm gì.

Hai cô bé vẫn không ma pháp thuật thức đã được ông chú sửa chữa mà sử dụng ma thuật được Selestina tự nghiên cứu và tối ưu hóa. Bởi vì ma thuật mà ông chú Zeros đã sửa chữa đang được bán ở quê hương, không thể bất cẩn để lan truyền ra ngoài được, mà muốn người có huyết thống Beastman như Uruna sử dụng ma thuật tiêu chuẩn của học viện lại quá khó khăn.

Skill độc nhất của tộc Beastman là Chiến Thú sẽ tiêu hao rất nhiều Mana, cũng tạo thành gánh nặng rất lớn lên cơ thể, không thể dùng tùy tiện được, cho nên sẽ ưu tiên tập trung gia tăng các chiêu thức đơn giản.

Sau khi khắc ma pháp thuật thức vào trí nhớ, Uruna thử sử dụng ngay.

“Ừm… Hỡi Mana, hãy hóa thành tấm khiên ngăn chặn kẻ thù… Mana Shield.”

Sau khi phát động ma thuật, Mana Shield xuất hiện xung quanh Uruna.

Tuy đây là phiên bản chất lượng thấp được Selestina tạo ra từ việc tham khảo ma thuật cải tiến của ông chú Zeros, nhưng Uruna vẫn phát động không hề khó khăn. Lượng Mana tiêu hao hơi thấp hơn một chút, nhưng lại khó thao túng hơn, gánh nặng đó rất phù hợp để luyện tập gia tăng lượng Mana và học Skill Thao túng Mana.

Bản thân Selestina cảm thấy mình sửa lại thật thất bại, nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả thì đó đã là tác phẩm cực kỳ xuất sắc.

“Thử tụ tập Mana Shield được triển khai xung quanh mình lên trên cánh tay đi, nếu không làm được, chúng ta sẽ thử bắt đầu từ huấn luyện từ Thao túng Mana trước.”

“Ừm, để mình thử xem xem… Ha? Cái này… Hình như hơi khó?”

“Hả? Hơi…?”

Mana Shield  dần dần tập trung trên cánh tay Uruna, như muốn che lấp cả cánh tay lại, rõ ràng đây là lần thử đầu tiên, tốc độ lại nhanh đến kinh người.

Selestina cũng làm được, nhưng mà đó là thành quả có được nhờ việc đã trải qua hai tháng huấn luyện điên cuồng, sau khi trở lại học viện vẫn không ngừng luyện tập Thao túng Mana, mà tốc độ cũng không nhanh được như Uruna.

Vấn đề chính là Uruna vốn không hề có tri thức gì trước đó lại làm được rất dễ dàng, thao tác còn cực kỳ nhanh chóng và chính xác.

Đây là đặc tính của chủng tộc, tộc Beastman cần phải sử dụng lượng Mana trời sinh vốn đã thấp của mình sao cho hiệu quả nhất, cho nên vì giảm lượng Mana tiêu hao khi sử dụng, bọn họ biết thao túng Mana từ sâu trong bản năng. Chưa kể đến ma pháp thuật thức đang được sử dụng lại chú trọng vào việc sử dụng Mana tự nhiên để giảm lượng Mana tiêu hao, hiệu quả rất tuyệt.

Nói cách khác, tuy rằng lượng Mana bẩm sinh của bọn họ ít hơn nhân loại, nhưng ngay từ nhỏ đã có được năng lực thao túng Mana áp đảo các chủng tộc khác. Nếu lượng Mana bẩm sinh của tộc Beastman cũng tương đương với nhân loại, họ sẽ là chủng tộc vượt xa nhân loại. Đối với những người phải liều mình luyện tập thao tác Mana, năng lực bẩm sinh của Beastman thật đáng hâm mộ.

Mana Shield ngưng tụ lại thành giáp tay trong mờ bám trên cánh tay Uruna, cô bé không ngừng mở ra nắm lại bàn tay để xác nhận cảm giác. Đương sự hoàn toàn không biết việc mình vừa làm tuyệt vời đến mức nào.

Mặc dù Selestina có hơi hoang mang, vẫn muốn lấy xác nhận uy lực bằng mấy con rối gỗ đặt trong sân huấn luyện.

“Vậy thử xem uy lực thế nào đi.”

“Ừm, chỉ cần đập cái thứ đó là được hả?”

“Đúng, nếu được thì mình hy vọng cậu có thể dùng đồng thời cả phép cường hóa thân thể nữa, xem hiệu quả…”

“Để mình thử xem!”

“Hử?”

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Uruna đột nhiên cường hóa thân thể, lao vọt tới con rối gỗ, cánh tay có Mana Shield bao quanh thoải mái giáng xuống.

Khả năng vật lý của Beastman cực kỳ kinh người, con rối bị đập nát tại chỗ.

Tất cả những người đứng nhìn bên cạnh đều kinh ngạc đến há to miệng, quang cảnh ấn tượng quá mức khiến cho họ hoàn toàn không nói nên lời.

Uruna cũng là kẻ đội sổ có tiếng, cho nên ánh mắt của đám học sinh dành cho cô bé cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng kết quả vừa rồi đã lật đổ ấn tượng đội sổ về Uruna.

“Thật là lợi hại, đại tiểu thư Selestina, thật không ngờ uy lực mạnh đến vậy!”

“Hả? Ừm… Mình cũng không ngờ cậu có thể vận dụng linh hoạt được nhanh như vậy…”

“Không cần biết là loại quái vật nào cũng chỉ cần một đòn là gục.”

“Bởi vì luôn tiêu hao Mana không ngừng, dùng đòn này làm tuyệt chiêu thì tốt hơn. Bây giờ Mana của cậu vẫn đang liên tục tiêu hao đúng không?”

“A, đúng thật… Cảm thấy hơi chóng mặt…”

“Mau giải trừ ma thuật! Nếu không cậu sẽ xỉu đấy!”

Dường như Mana Shield dùng chung với cường hóa thân thể sẽ gây ra áp lực rất lớn.

Tuy đã học được phương pháp sử dụng ma thuật đúng đắn nhờ huấn luyện, nhưng muốn vận dụng linh hoạt vẫn còn quá sớm, Level quá thấp, Mana tiêu hao quá nhanh. Muốn sử dụng đồng thời, bắt buộc phải tăng Level lên.

“Trước hết cứ huấn luyện thao túng Mana liên tục một thời gian đã, tăng Level khi tham gia huấn luyện thực chiến vậy. Nếu không, cứ theo tình hình hiện tại thì chỉ tiêu hao hết Mana rồi ngất xỉu thôi…”

“Đây là cảm giác khi dùng cạn Mana… Cậu gặp qua chưa? Đây là lần đầu tiên của mình... A ha ha ha ha...”

“Xin lỗi đã quấy rầy khi hai người đang trò chuyện vui vẻ.”

“ “Ô a a a!” ”

Hầu gái xinh đẹp lạnh lùng với đôi mắt kính đột nhiên xuất hiện.

Quả nhiên là cô ấy vẫn khiến người ta không thể cảm nhận được một chút hơi thở, xuất hiện sau lưng người khác như nhân vật trong phim kinh dị, không biết vì sao lại đứng theo tư thế kỳ quái đầy đắc ý.

Hiện tại vẫn khiến người nhìn có cảm giác sẽ lấy thứ gì đó ra từ sau lưng.

“Mis, Miska… Xin chị đừng có dọa bọn em nữa.”

“Mình lại… Hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở… Cả mùi cũng thế.”

“Bởi vì ngày nào tôi sử dụng dược phẩm dưỡng thể. Bỏ qua đi, thưa đại tiểu thư, ông chủ gửi thư đến.”

“Ông nội gửi tới?”

Selestina nhận phong thư Miska đưa, niêm phong đã bị gỡ từ trước, cô bé nhẹ nhàng lấy lá thư bên trong ra. Trong nháy mắt khi mở lá thư ra chuẩn bị đọc, cô bé bỗng nhiên nổi lòng nghi ngờ, nhìn về phía Miska.

“Miska… Chị chưa xem bức thư này chứ?”

“Đương nhiên. Dù sao ông chắc chắn sẽ viết mấy thứ nội dung linh tinh ghê tởm như “Ông thật cô đơn quá... muốn chết” gửi cho đại tiểu thư. Rốt cuộc ông ấy vẫn làm vậy từ trước tới giờ rồi, tôi cũng hết hứng thú.”

“Miska… Thật ra chị rất ghét ông nội phải không?”

“Tôi kính yêu ông chủ từ tận đáy lòng? Nhiều hơn bất cứ kẻ nào trên thế giới này… Chắc vậy?”

“Vì sao lại dùng câu nghi vấn?”

Dù trong lòng vẫn còn rất nhiều suy nghĩ, nhưng Selestina quyết định cứ đọc thư trước đã rồi tính sau, lời nói của Miska trở thành sự thật.

Nội dung trải dài suốt ba trang giấy toàn là những thứ mà một ông già tuổi đó hoàn toàn không nên viết ra, đến cuối cùng mới qua loa nhắc tới chuyện quan trọng. Phải nói rằng chuyện được nhắc tới qua loa vốn lẽ ra phải là chủ đề ấy, lại không hề được viết kỹ càng trong thư.

Nội dung về chuyện quan trọng đó là “Cuối cùng ông nói cho cháu nghe, Zeros-sensei sẽ đến làm hộ vệ trong huấn luyện thực chiến… Ông cũng muốn đi, oa hu hu (nước mắt)”.

Selestina bỗng nhiên sụp xuống trên mặt đất.

“Đại tiểu thư, làm như vậy rất khó coi đó?”

“Ông nội… Đây là chuyện quan trọng nhất mà. Không thể cứ để yên như vậy được, mau nói cho nii-sama…”

“Thiếu gia Schweith đang ở thư viện. Tiểu thư Uruna cứ để tôi phụ trách sờ soạng… Không, để tôi chăm sóc cho, đại tiểu thư mau đi nói cho thiếu gia đi.”

“Nhờ chị, việc này không thể chậm trễ nữa!”

“Chờ, chờ một chút, Selestina ơi… Người này, đáng sợ…”

Thấy Selestina đã dốc toàn lực chạy về phía đại thư viện, Miska lộ ra nụ cười khả nghi.

Ánh sáng phát ra từ mắt kính khiến người cảm thấy sợ hãi.

“Từ từ, tôi cảm thấy… Thật đáng sợ…”

“Không có việc gì, không có gì để sợ đâu!? Sẽ kết thúc nhanh thôi… Woa ha ha ha ha...”

Không cần phải nói, chẳng bao lâu sau tiếng khóc thét đã vang lên trong sân huấn luyện.

Cái đuôi lông xù xù của Uruna bị kẻ nào đó sờ đến đã đời.

==========

“… Đến lúc nên kết luận. Tôi đi lấy nguyên vật liệu, Croisas đi sửa chữa trang bị. Làm ngay bây giờ hẳn là còn kịp.”

“Chắc cũng không còn cách nào khác... nhưng mà, giao nguyên liệu Croisas không sao thật chứ?”

“Căn cứ suy đoán của tôi, nhất định hắn sẽ biển thủ nguyên liệu, không dùng để chữa trang bị. Bởi vì đó chính là Croisas cơ mà?”

“ “Cảm giác khả năng này rất cao…” ”

“Tôi biết trong mắt ba người nhìn tôi như thế nào đấy. Thật là, đương nhiên tôi… sẽ không làm vậy đâu.”

“ “ “Lừa đảo! Vừa rồi sao lại tạm dừng thế!” ” ”

Trong đại thư viện, những người này vẫn đang thảo luận chuyện trang bị.

Nếu có nguyên liệu từ  ma vật, rất có khả năng Croisas sẽ hưng phấn đến quên luôn mục đích ban đầu.

Rốt cuộc nguyên liệu mà Schweith cung cấp lấy từ quái vật sống ở Rừng đại ngàn Farfranch, chắc chắn Croisas sẽ không dùng những nguyên liệu đó để sửa chữa trang bị, mà sẽ mang đi làm nguyên liệu điều chế Magic Potions.

Chỉ cần liên quan tới ma thuật, Croisas sẽ ra tay bất chấp đối tượng.

“Mấy người không tin tưởng tôi chút nào cả… Tôi cũng có lý trí mà!? Dưới cái tình trạng cùng đường như thế này rồi, làm sao tôi có thể sẽ làm vậy được.”

“Thật à? Vậy nếu trên tay anh bây giờ đang có ngòi độc của Chimaera?”

“Tôi cho anh tiền, xin hãy bán cho tôi! Ngay bây giờ! Bán cho tôi!”

“ “Làm luôn ngay lập tức rồi kìa! Lý trí đâu?!” ”

“Tôi đã biết sẽ biến thành thế này rồi. Dù sao cũng là Croisas mà…”

Croisas hoàn toàn không thể kiềm chế ham muốn hưởng thụ vật chất.

“Cậu, ném ngòi độc trong căn phòng ngập đầy rác rưởi như thế, không cẩn thận dẫm phải là chết người thật đấy!?”

“Được chết như vậy cũng đúng hợp ý tôi! Kiểu chết rất phù hợp với một nhà nghiên cứu, rốt cuộc nhờ vậy ta có thể xác nhận được độc của Chimaera hiệu quả gì.”

“Không được… căn bản là Croisas có bệnh.”

“Bề ngoài nhìn vừa lạnh lùng vừa ngầu… Bên trong... thật quá tiếc...”

Rõ ràng là kẻ rất tồi tệ hại, không biết vì sao lại rất được hoan nghênh chào đón, khiến tâm trạng ba người đứng cạnh cảm thấy rất phức tạp, thậm chí cảm nhận được thế giới này quá bất công...

“Anh ơi… Ha… Hà…”

u17587-4fdf4edd-26b9-4c66-8fdd-4390cfc31687.jpg

Selestina dốc toàn lực chạy vội tới đây, vừa thở hồng hộc vừa gọi Schweith.

Tuy cũng không gấp đến thế, nhưng chỉ cần liên quan đến Master mà mình hằng tôn kính, cô bé sẽ trở nên rất tích cực.

“Selestina? Làm sao vậy, thở như vậy.”

“Ma… Master… sắp tới…”

“ “ “ “Gì?” ” ” ”

“Master tới làm hộ vệ cho huấn luyện thực chiến.”

Không khí yên lặng trong nháy mắt.

Vị Master trong lời Selestina, nói đơn giản chính là ông chú Zeros, nhưng ngoại trừ hai học sinh, những người khác không biết ông ta là người thế nào.

“Master? Là sư phụ của hai người đúng không? Là người đã dạy cách giải mã ma pháp thuật thức, dạy ma thuật cho em gái…”

“Ừm... pháp sư chiến đấu bằng nắm đấm...”

“Loại pháp sư gì vậy… Phi thường cũng có mức độ chứ.”

“A… A… Tiểu thư Selestina… Đây có phải là mơ không?”

Tuy rằng có kẻ đang bị bệnh yêu đương, nhưng Croisas và Makarov hỏi qua một chút về vị pháp sư đã huấn luyện cho Schweith và Selestina. Vị pháp sư đó sẽ tham gia hoạt động của học viện.

“… Là phụ thân sắp xếp à? Nếu đúng là như vậy… Cảm giác chuyện này thật đáng ngờ.”

“Vì sao anh nghĩ thế? Có lẽ vì sinh hoạt khó khăn nên ông ta mới tiếp nhận nhiệm vụ của lính đánh thuê tới kiếm tiền.”

“Phương pháp kiếm tiền thì sư phụ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần phải đi nhận loại nhiệm vụ không có lợi nhuận này. Cậu có thể một mình hạ bảy con Wyvern không?”

“Bất khả thi. Đây là đi tự sát.”

“Đúng không? Đã như vậy thì câu trả lời còn lại rất hữu hạn. Có lẽ là tới bảo vệ tôi? Lũ ngu ngốc chủ nghĩa huyết thống đã làm gì rồi?”

Khác hẳn vừa rồi, ánh mắt Schweith đột nhiên trở nên vô cùng hiểm ác.

Có lời đồn rằng Samthor, kẻ từng giữ một nửa Whistler có quan hệ mật thiết với người của thế giới ngầm.

Bởi vì Delsasis, cha của Schweith cũng có mạng lưới tình báo của riêng mình, Schweith đoán rằng tin tức đã truyền tới hệ thống gián điệp của cha.

“Không phải đột nhiên muốn đến thăm chúng ta?”

“Cũng có khả năng… Rốt cuộc cá tính của thầy rất tệ hại...”

“Khụ khụ! Này, Schweith...”

“A…”

Schweith nhìn thấy hành động quái dị của Dio, biết ngay cậu bạn đang yêu cầu điều gì.

Cho dù cảm thấy thực phiền toái, Schweith vẫn không thể từ chối, giới thiệu bạn của mình với Selestina. Nếu không ngày nào Dio cũng sẽ lì lợm đến thúc giục, thật sự rất rắc rối.

“Selestina, đây là anh bạn mà trước kia anh từng kể với em, còn cậu tóc vàng ngắn bên này là bạn của Croisas.”

“A, xin lỗi. Tôi có nghe chuyện về hai người từ các anh, tôi nhớ rõ tên là… Dibaca Slow và Muggle Lewis.”

“ “Cô bé này cũng nhớ sai tên? Mấy cái tên đó lôi từ đâu ra vậy!” ”

Cho dù ba anh em đi lên ba con đường khác nhau, nhưng điểm chung là không nhớ nổi tên những người râu ria không quan trọng.

Lúc này Dio biết đối với Selestina  mình chỉ là kẻ tầm thường mờ nhạt.

Hai người kia còn tưởng rằng cô em gái sẽ tốt hơn một chút, nhưng vẫn không thể vượt qua sức mạnh của huyết thống…

Sau đó Dio cuối cùng cũng tìm được cách khiến Selestina nhớ tên mình, tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng Dio vẫn vui mừng khôn xiết, vui vẻ đến nỗi Schweith trợn tròn cả mắt.

==========

“Vậy à, rốt cuộc sâu bọ đã mò tới cạnh Tina rồi... Ha ha ha…”

“Xử lý thế nào đây?”

“Hô hô hô… Còn phải nói sao? Đương nhiên là nướng chín nó. Không sai, nướng chín đến hoàn mỹ…”

“Haiz… Xin đừng gây liên lụy đến tôi nhé!? Xin ngài tự mình chịu trách nhiệm.”

“Nói cái gì vậy Daniel, chỉ cần không bị phát hiện là ổn… Không sai, chỉ cần không bị phát hiện…”

Lão già sa đọa Cresrton đã bắt đầu chuẩn bị.

Ông già ngu ngốc cưng chiều cháu gái, không biết vì sao lấy đá ra chăm chú mài dao. Trên mặt còn mang theo nụ cười tàn ác đầy sung sướng…[note19436] 

Không ai biết số phận Dio rồi sẽ đi về đâu.

Liệu cậu ta có thể sống sót hay không đây?!

Bình luận (0)Facebook