Chương 16: Ông chú nhận ủy thác chỉ danh
Độ dài 5,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:40:10
Dinh thự lãnh chúa nằm ở trung tâm của khu thành mới, đồng thời một phần dinh thự cũng là văn phòng của thương hội Solistiea. Để đến tòa dinh thự này cần phải đi đường vòng rất xa nếu xuất phát từ khu thành cũ, đi từ biệt thự của lãnh chúa tiền nhiệm Creston thì gần hơn. Biệt thự đó cách nhà ông chú Zeros tầm mười phút đi bộ, sau khi suy nghĩ thì dùng xe ngựa để đến dinh thự lãnh chúa sẽ tiện hơn.
Vấn đề là đi đường vòng từ khu thành cũ cũng tốn thời gian chẳng kém gì đi xe ngựa. Tính đến chuyện nếu đi từ nhà ông chú Zeros đến biệt thự của ông Creston phải đi đường mòn xuyên qua rừng, chẳng tiết kiệm được mấy thời gian so với đi xe ngựa trực tiếp từ khu thành cũ. Chỉ chênh lệch thời gian khi phải đi qua khu thành mới đông người qua lại thôi, tránh người đi đường hay xe ngựa đậu ven đường cũng tốn không ít thời gian.
Con đường đi từ biệt thự đến dinh thự lãnh chúa khá đông xe ngựa nên phải đi chậm, không chỉ nhiều giao lộ lại còn phải rẽ nhiều lần, cũng ảnh hưởng đến tốc độ của xe. Trong khi đi từ khu thành cũ sang dùng con đường thẳng tắp, cũng ít người qua lại, nên thời gian đi theo hai con đường cũng giống nhau. Chỉ vì lần này đi cùng với Daniel, dùng xe ngựa, nên mới chọn đi theo con đường đã được tu sửa xuyên qua khu thành cũ.
Ông chú nhìn ngắm cảnh sắc thị trấn qua cửa sổ xe ngựa, nội tâm vẫn không thể bình tĩnh lại.
Xe ngựa có thoải mái đến mấy thì vẫn là xe ngựa cho quý tộc sử dụng, cảm giác rất cao cấp, thành ra khá gây khó chịu cho một ông chú thường dân nhỏ bé. Qua cửa sổ của cỗ xe quý tộc, ông chú nhìn thấy người quen, đó là một thành viên trong tiểu đội lính đánh thuê toàn nữ, Rena đang đi ra từ khách sạn. Không biết vì sao nét mặt cô ta trông như đang tỏa sáng, đi theo sau cô gái là năm lính đánh thuê trông khá trẻ, có lẽ đang độ tuổi thiếu niên, sắc mặt mỗi người đều tiều tụy đến mức khiến người ngoài nhìn vào phải thương xót.
Rena lộ ra biểu tình hơi có chút hoảng hốt, lại ẩn chứa sự quyến rũ, đám lính đánh thuê thiếu niên tuy mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt, trên mặt vẫn tỏa ra cảm xúc hạnh phúc, gây nên rất nhiều sự chú ý.
(Rena… rốt cuộc cô làm gì vậy? Không, tuy mình có thể đoán được đại khái, nhưng sao nét mặt lại tỏa sáng như vậy chứ? Hơn nữa chuyện gì đã xảy ra với mấy thiếu niên đó vậy, mỗi người đều vô cùng suy yếu? Cô có thật là nhân loại không đấy? Không phải Vampire hay Succubus đấy chứ?)
Lần trước ông chú nhìn thấy Rena là khi nhận nhiệm vụ chinh phục Wild Kokko, không chú ý một chút là cô ta đã mất tăm mất tích, sau đó không thấy đâu nữa luôn, cũng không có trong cô nhi viện.
Rena đứng trước khách sạn, phất tay từ biệt các thiếu niên tiều tụy, bước chân rời đi rất nhẹ nhàng thoải mái.
Xe ra cô nàng đã “Ăn” sạch cả đám thiếu niên đó rồi, nhìn mấy cậu lính đánh thuê trẻ tuổi đó đi đường liêu xiêu như sắp té ngã, chắc chắn nửa người dưới đã vô lực, hiển nhiên đã bị làm chuyện gì hết sức không ổn.
“… Coi như không thấy thì hơn.”
“Ngài nói gì?”
Daniel đáp lại lời buột miệng mà ông chú thốt ra không kịp suy nghĩ. Sáng sớm ngày hôm nay, ông chú Zeros hiểu được thường thức của mình trong cái thế giới tán thành một chồng nhiều vợ lẫn một vợ nhiều chồng này là hoàn toàn vô nghĩa.
Nếu đám thiếu niên đã làm lính đánh thuê, tức là bọn họ đã được coi là người trưởng thành rồi.
Nhìn qua mới tầm mười ba đến mười lăm tuổi, đã đủ tuổi để vật lộn chiến đấu với mãnh thú, khi quyết định trở thành lính đánh thuê và bước chân vào xã hội, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng là trách nhiệm của chính bản thân họ. Bước chân vào xã hội phải chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình, phát sinh quan hệ với kỹ nữ thâm hiểm hay người nào đó có ham mê biến thái cũng là trách nhiệm của chính họ. Luật pháp bảo vệ trẻ vị thành niên ở thế giới này còn chưa đủ hoàn thiện, rất mập mờ thiếu rõ ràng.
Ông chú gửi lời chia buồn sâu sắc tới các thiếu niên.
Tuy tâm tình có chút tụt xuống, xe ngựa vẫn đến dinh thự lãnh chúa.
==========
“Chủ nhân, tôi đã đưa Zeros-sensei tới.”
“Vất vả cho ông rồi, vào đi
Trong văn phòng cá nhân chỉ có ngài công tước Delsasis đang làm việc, chiến đấu với hàng đống giấy tờ.
Công việc tuy chỉ là xem lướt qua đống giấy tờ chất cao như núi và đóng dấu lên, nhưng tốc độ đóng dấu nhanh đến phi thường, đồng thời cũng thật sự hiểu được nội dung trong hồ sơ giấy tờ, những giấy tờ có vấn đề bị tách riêng ra xếp thành một đống lớn.
May mắn dường như hai vị công tước phu nhân không có ở đây.
“Đã lâu không gặp ngài công tước Delsasis, hôm nay tìm tôi tới có chuyện gì cần làm vậy?”
“Ừm, thật ra là tôi có việc muốn nhờ ngài, Zeros-sensei. Vấn đề hơi có chút phiền phức, cho nên tôi muốn ủy thác cho người giỏi nhất có thể tìm được, trong những người tôi biết thì chỉ có ngài là đủ mạnh.”
“Ủy thác à… Cảm thấy có chút mùi nguy hiểm.”
“Ngài suy nghĩ không sai. Sắp tới đây Học viện ma thuật Istall sẽ đưa học sinh đến "Rừng Ramas" triển khai huấn luyện thực chiến, để tôi nói thẳng luôn, tôi hy vọng ngài có thể làm hộ vệ cho Schweith.”
“Xin cho tôi biết kỹ càng tỉ mỉ đi. Nếu đã muốn phái hộ vệ, tôi nghĩ vậy nghĩa là có kẻ định làm việc mờ ám sau lưng.”
“Ừm, kể ra thì cũng hơi mất thời gian, để tôi nói sơ qua một chút.”
Sự tình bắt đầu sau khi Schweith trở lại học viện.
Phe phái của cậu pháp sư trẻ - Whistler, cũng chính là phe phái nghiên cứu chiến thuật và chiến lược vận dụng ma thuật để bảo vệ đất nước nổ ra xung đột chia rẽ. Trung tâm của cuộc xung đột là Schweith cùng với "phái nghiên cứu" lý luận quân sự, bên kia là Samthor dẫn đầu "phái quý tộc ma thuật" - những kẻ bị dục vọng quyền lực làm mờ mắt, chăm chăm tìm cách kiếm tiền và đàn áp mọi người xung quanh.
Schweith chọc thủng luận điệu chiến thuật vụng về của kẻ hám lợi Samthor, cũng lợi dụng cơ hội đó khiến cả phe phái Whistler chia rẽ, hơn nữa còn có bằng chứng mơ hồ chỉ ra phe của Samthor sử dụng ma thuật tẩy não lên mọi người, khiến xung đột hai bên càng thêm mãnh liệt.
Vấn để ở chỗ Samthor là đứa con trai thứ kiêu căng của gia tộc hầu tước Whistler, hiểu biết không đủ, thậm chí còn dám làm ra những hành vi phủ định hoàn toàn tư tưởng "vận dụng ma thuật vào chiến lược bảo vệ đất nước" do chính gia tộc mình khởi xướng.
Tuy cũng từng có người dám phê phán hắn ngay trước mặt, nhưng lại bị hắn sử dụng quyền lực gia tộc buộc đối phương phải câm miệng, cũng làm ra rất nhiều hành vi trả thù ác liệt, trên góc nhìn của học viện thì Samthor cũng là kẻ cực kỳ phiền phức. Đồng dạng, lấy huyết thống mà nói thì Samthor cũng giữ vị trí then chốt đại biểu trong phe phái, tuy nhiên địa vị của hắn lúc này đã lung lay sắp đổ như ngọn đuốc tàn trong gió.
“Gia tộc Whistler không nói gì à? Gia tộc đó có vẻ khá là… lạnh lùng?!"
“Thằng nhóc đó tên là Samthor… gia tộc Whistler đã cho phép chúng ta xử lý hắn tùy ý. Bọn họ cũng không chịu nổi quá nhiều lời than vãn và oán giận, sắp tới sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Samthor.”
“A ha… Bởi vì gây phiền phức cho cả gia tộc, cho nên mới không biết phải xử lý hắn như thế nào cho ổn thỏa à?!”
“Chuyện đã tới nước này rồi, thằng nhóc đó chỉ là một đứa học sinh ngu xuẩn lại cứ hoang tưởng mãnh liệt rằng mình rất xuất sắc. Thằng cặn bã đó chỉ cần hơi bị phủ định một chút sẽ thẹn quá hóa giận, bắt đầu sử dụng thủ đoạn ti tiện sau lưng người khác. Có vặn cổ hắn xuống cũng sẽ không khiến bất cứ ai phải hoang mang bối rối.”
“Vậy cho nên mới bị cả gia tộc của chính mình cũng mặc kệ, thấy chết mà không cứu… Nói cách khác, thằng nhóc ngu ngốc đó chẳng được ai yêu quý.”
Gia tộc Whistler có quan hệ họ hàng thân thích sâu đậm với kỵ sĩ đoàn, cũng là gia tộc số một số hai về phương diện quân sự bảo vệ đất nước. Thành viên trong gia tộc như vậy lại đi cấu kết với quý tộc theo chủ nghĩa huyết thống, tạo thành tổ chức vượt ngoài tầm kiểm soát khiến tình thế ngày càng sa vào vũng lầy, cuối cùng cấu kết với cả tổ chức tội phạm, dám phạm pháp.
Bản thân gia tộc Whistler vốn cũng không tồi, vốn là gia tộc theo chủ nghĩa "thực lực là tối thượng", bọn họ cũng không cho rằng chủ nghĩa quý tộc huyết thống có gì là tốt đẹp, đồng thời cũng sẽ lạnh lùng vứt bỏ bất cứ kẻ vô dụng nào, cho dù là thành viên trong gia tộc.
Dù vậy, Samthor vẫn chưa bị vứt bỏ, hay nói đúng hơn là không thể tùy tiện vứt bỏ, vì mẹ của hắn xuất thân từ gia tộc hiển hách quyền lực đến mức không ai dám coi thường.
Nhưng tình hình bắt đầu chuyển biến đầy bất ngờ, quyền lực của phe Solistiea do Delsasi lãnh đạo mở rộng quá nhanh. Bất kể là rắc rối cản trở ngoài sáng hay trong tối đều bị phá hủy từ tài chính căn bản, sau đó dùng đãi ngộ xứng đáng thu hút người tài vào phe phái của mình. Chưa kể đến thương hội mà Delsasis bắt đầu kinh doanh chỉ vì hứng thú lại kiếm được rất nhiều tiền, khiến tài chính của Solistiea dư dả vượt xa các phe phái khác.
Kết quả khiến những phe phái có vấn đề đều gặp khó khăn về tài chính, những pháp sư thoát ly phe phái cũ để gia nhập Solistiea nhiều không đếm xuể. Pháp sư làm nghiên cứu luôn tiêu hao khá nhiều tiền bạc, Delsasis tách riêng bộ phận nghiên cứu nội bộ và bộ phận đối ngoại kinh doanh, vận hành toàn bộ phe phái tốt đẹp.
Những pháp sư vốn không lệ thuộc vào phe phái nào, muốn làm nghiên cứu cũng không nổi, nay lại được tự do làm nghiên cứu, hoặc là đạt được cơ hội kiếm sống bằng ma thuật, khiến mọi phe phái đề có những "kẻ phản bội" liên tục xuất hiện.
Lũ vô dụng chỉ biết ỷ lại vào danh tiếng của Whistler, khi tài chính của phe phái bắt đầu lâm vào khó khăn không còn cách nào để giữ chân pháp sư ở lại, cuối cùng lâm vào cảnh bị Delsasis đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Pháp sư cũng là người, cũng phải kiếm tiền để sống, cuộc sống khi ở lại với Whistler lúc này quá khốn khổ. Trong khi cũng là phe phái như St.Germain, tất cả thành viên đều là nhà nghiên cứu, lại dựa vào nghiên cứu hay chế tác Magic Potions mà tự kiếm tiền.
Whistler vốn chỉ biết dùng quyền lực để cướp lấy tiền bạc, hiện nay không thể kiếm nổi tiền, cũng không còn khả năng chăm lo cho pháp sư thành viên trong phe phái. Schweith đứng ra cải cách phe phái, đối lập với cậu ta chỉ có đám quý tộc theo chủ nghĩa huyết thống, vốn chỉ biết ỷ lại vào quyền lực của gia tộc mà hoành hành, hoàn toàn không có khả năng kiếm tiền, thất thế chỉ là chuyện sớm muộn.
“Thì ra là thế… Tôi hiểu được đại khái rồi. Trong mắt cái đám pháp sư theo chủ nghĩa huyết thống đó, chắc cảm thấy chỉ cần giải quyết được Schweith là có thể vực dậy tình thế. Sau đó sẽ vắt kiệt toàn bộ tiền bạc còn lại, nhờ tổ chức tội phạm quen biết phái sát thủ tới...”
“Lũ ngu ngốc hoàn toàn không chịu khống chế, cho nên rất khó đối phó. Rõ ràng chỉ cần ngoan ngoãn khuất phục sẽ không có việc gì hết, nhưng chỉ cần chúng hưởng hương vị quyền lực một lần sẽ trở nên cực kỳ cố chấp với địa vị. Hơn nữa tổ chức tội phạm thân cận với chúng lại còn là "Hydra".”
“Hydra à?… Tổ chức đó có nhiều thủ lĩnh đúng không? Cho dù tiêu diệt một tên, cũng sẽ lại có thủ lĩnh mới sinh ra…”
“Ừm, thực sự phiền toái. Tôi đã đấu với bọn chúng từ khi còn trẻ, giải quyết tầm mười đời thủ lĩnh, bọn chúng vẫn không bị tiêu diệt triệt để. Đại đa số tổ chức đối địch với bọn chúng lẫn thuộc hạ dưới quyền chúng đều đã bị tôi thâu tóm cả… Khụ! Quên mấy lời vừa rồi đi."
“Tuổi trẻ… Bình thường ngài làm những chuyện gì vậy? Đó không phải là chuyện mà một lãnh chúa nên làm.”
Không biết vị lãnh chúa này còn làm gì, đối mặt với câu hỏi của ông chú Zeros, ngài công tước chỉ trả lời bằng một câu "Cuộc sống cần phải có một chút mạo hiểm kích thích". Có lẽ ông ta tấn công tổ chức tội phạm để cho vui.
“Bỗng nhiên ngài đưa ra ủy thác thế này, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Mấy ngày hôm trước, có thương nhân chợ đen đối lập với Hydra bị xử lý trong phòng khóa kín. Phán đoán từ Mana tàn lưu tại hiện trường, hung thủ sử dụng "Độn Ảnh".”
"Độn Ảnh" là Skill chuyên dụng của Sát Thủ, có thể giấu mình trong cái bóng mà di chuyển. Tuy Pháp Sư chuyên về ma thuật bóng tối cũng có thể làm được việc tương tự nhưng chỉ là cùng tên mà thôi, bản chất là hai Skill hoàn toàn khác nhau. Điểm chung là không thể xâm nhập vào nơi đã được giăng kết giới hay rào chắn ma thuật, nói cách khác, Skill này không phải là vạn năng.
Về mặt cơ bản thì nhà cửa của người thường sẽ không giăng kết giới phòng ngự, phần lớn chỉ sử dụng Magic Items phòng ngừa kẻ địch xâm nhập từ xung quanh, vì thế xâm nhập vào Học viện ma thuật Istall là chuyện hoàn toàn có thể.
"Tôi nghĩ bọn họ sẽ không dám xâm nhập trực tiếp vào học viện đâu, quý tộc đều có được Magic Items có thể liên tục triển khai rào chắn ma thuật hay kết giới. Trực tiếp xâm nhập vào học viện mà ám sát quá nguy hiểm."
“Cho nên mới định nhân lúc học viện tổ chức hoạt động mà ra tay à… Schweith thật sự đã bị theo dõi bởi những kẻ phiền toái đấy.”
"Huấn luyện thực chiến sẽ thuê người của kỵ sĩ đoàn hoặc lính đánh thuê tới tham gia làm hộ vệ. Kỵ sĩ thì không nói, nhưng rất khó đảm bảo sẽ không có sát thủ trà trộn vào trong lính đánh thuê. Cho nên mới cần hộ vệ tài năng."
“Có làm lính đánh thuê tham gia hoạt động cũng chưa chắc sẽ đảm nhận hộ vệ cho Schweith?”
"Vấn đề này chỉ có thể nhờ ngài nghĩ cách, tôi không thể can thiệp vào chỉ thị của học viện. Nếu cần, ngài có thể tìm người đáng tin cậy đến hỗ trợ, đây là ủy thác chính thức, tôi sẽ cung cấp đủ tài chính cần thiết."
Ông chú cực kỳ sầu não, không chỉ phải tham gia hoạt động dưới thân phận lính đánh thuê, lại còn có khả năng rất cao sẽ bị tách khỏi đối tượng cần bảo vệ, không nghĩ vài kế hoạch đối phó thì không ổn.
(Chế tạo Items có thể cho mình biết khi xảy ra tình huống khẩn cấp… Sau đó đem cả ba tên kia theo cùng, chúng có thể hạ gục Stone Golem chỉ bằng một đòn, mạnh hơn nhiều những lính đánh thuê khác.)
Ông chú suy tính vài phương án đối ứng, bắt đầu thiết lập kế hoạch ngăn chặn hành động ám sát.
“Xem ra ngài đồng ý nhận công việc này.”
“Rốt cuộc đệ tử của tôi bị theo dõi mà. Thật sự không thể cự tuyệt…”
“Nhờ ngài chiếu cố Schweith.”
“Tôi sẽ chế tạo vài món Items cần thiết đã. Tuy tôi sẽ cố hết sức, nhưng không biết có thể ngăn chặn hoàn toàn kẻ địch hay không!?"
“Vậy cũng không quan trọng. Nhưng mà… Ngài định phát động chiến tranh à? Tôi cảm thấy bộ trang bị đó... hơi quá.”
“Mọi người đều nói vậy. Nhưng thật đáng tiếc là tôi không có trang phục chính thức, thứ này đã là dạng quần áo tương đối nhìn được.”
Trang bị của ông chú Zeros thật sự quá mất tự nhiên, vẻ bề ngoài nhìn qua là pháp sư, vẫn là những trang bị hung tàn đủ sức đối đầu cả một đất nước. Tới gặp lãnh chúa trong cái bộ dáng đó dĩ nhiên sẽ khiến người ta cho rằng ngài Đại Hiền Giả đến tuyên chiến.
Zeros suy nghĩ nghiêm túc không biết chính mình có nên chuẩn bị một bộ trang phục kiểu phương tây hợp thời hay không.
"Ra thế… tốt, tôi hy vọng ngài có thể mặc bộ trang bị này đi làm nhiệm vụ hộ vệ. Đối thủ sẽ không dám hành động tùy tiện khi biết có cao thủ xen lẫn trong số lính đánh thuê, chúng sẽ bị kiềm chế đôi chút."
“…Tôi có nên che mặt lại không? Tôi không muốn gây quá nhiều chú ý.”
“… Tới bây giờ rồi còn có ý nghĩa gì nữa? Ừm, việc này thì tùy Zeros-sensei ngài phán đoán vậy.”
“Hoạt động huấn luyện thực chiến sẽ tổ chức khi nào?”
“Hai tuần sau. Tôi hy vọng ngài có thể đến học viện trước khi bắt đầu tầm vài ngày. Đi thuyền khá nhanh.”
“Tôi biết. Vậy bây giờ tôi trở về bắt đầu chuẩn bị. May mắn đúng lúc có lính đánh thuê nhàn rỗi.”
Cứ như vậy, ông chú bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ hộ vệ.
Cho dù cảm thấy rất phiền toái, nhưng ông chú không đành lòng nhìn Schweith chết mà không cứu.
“Mà ngài làm thế nào có được tin tình báo trong nội bộ học viện thế? Cài thuộc hạ vào giữa những người bình thường rồi đưa vào học viện à?”
“… Việc này tốt nhất là ngài không nên biết thì hơn. Muốn bước chân vào thế giới ngầm cần phải có ý thức giác ngộ.”
Lãnh chúa không định trả lời, nhưng từ lời ông ta nói ra có thể khẳng định sự tồn tại của điệp viên ẩn trong học viện, hoạt động ngầm. Trong nháy mắt đó, ông chú Zeros nhận ra công tước Delsasis là nhân vật nguy hiểm không thể là kẻ địch, đồng thời cũng khẳng định không có ai đáng tin cậy hơn ngài lãnh chúa này khi là đồng minh...
Có quá nhiều bí ẩn trên người đàn ông đầy bản lĩnh ấy.
Không cần biết ra sao, ông chú chuẩn bị gặp lại các học trò.
Bắt đầu từ hôm đó, Ông chú Zeros chế tạo Items bảo vệ Schweith, và không cần phải nhắc, ông chú hào hứng quá đà lại chế tạo ra cả những thứ không cần thiết. Black Destroyer vốn chuyên sản xuất.
Lời ngoài lề, ông chú mua cả nước tương và Miso, hậm chí mua cả giấm ở thương hội Solistiea.
Nước tương vị khá đậm đà, rất hợp với hương vị trứng Kokko.
Vậy là chỉ còn lại rượu và Mirin, nhưng ông chú không biết phương pháp làm Mirin.
==========
Thời gian đảo ngược trở lại thời điểm hơi sớm hơn một chút.
Người phụ nữ che khuất mặt mũi bằng mũ áo choàng đi vào trong hẻm nhỏ, bước chân vào một quán rượu hơi vắng vẻ.
Vẫn vậy, trong quán rượu có vài gã đàn ông bất lương vô công rồi nghề đang nhậu nhẹt.
Đám đàn ông kia nhìn thấy người phụ nữ liền lộ ra nụ cười hạ lưu đê tiện, nhưng lại bị ông chủ quán đứng rót rượu sau quầy bar ngăn lại. Nghe được lời ông chủ nói, sắc mặt cả đám đàn ông chuyển sang màu trắng bệch, chỉ dám yên lặng nhìn theo bóng cô ta rời đi.
Người phụ nữ đi sâu vào trong quán rượu, kéo tay cầm ẩn giấu sau giá để rượu bày đầy bình rượu.
Âm thanh của thứ gì đó hoạt động vang lên xung quanh, giá để rượu trước mắt chầm chậm di chuyển về phía trước, hóa ra đó là một cánh cửa ngầm.
Bước xuống cầu thang xuất hiện sau giá rượu, đi tới vị trí ẩn sâu trong đường hầm.
Nơi đây từng là thị trấn trên mặt đất, trải qua thời gian mà bị chìm sau vào lòng đất, phía trên lại được xây thị trấn mới, nơi đây trở thành di tích, quá nửa di tích bị các tổ chức tội phạm dùng làm căn cứ.
Đi dọc theo con đường được chiếu sáng bằng Magic Lamp, cô ta đi tới căn phòng mà người thuê đang cư trú, phế tích từng là nhà của thương nhân thời cổ đại.
Cô gái mở cửa tùy tiện, trong phòng đã có vài người đàn ông.
Không, cái tuổi đó còn quá trẻ để gọi là đàn ông, từ cái cảm giác ngây ngô còn chưa hết mùi hôi sữa đó, bọn họ hẳn là con em gia đình giàu có. Người phụ nữ liếc mắt nhìn qua đám thiếu niên, đi tới sau lưng người đàn ông đang ngồi phía bên kia bàn đối diện bọn họ, ngả người dựa vào lưng hắn ta.
Gã đàn ông mặc đồ tây tím ngắt toàn thân khiến người ta không thể khen ngợi nổi, trên tay đeo vài chiếc nhẫn khảm đá quý to lớn bắt mắt, trên cổ đeo một sợi xích vàng.
Nhìn thế nào cũng thấy như một tên thủ lĩnh xã hội đen chứ không giống người đàng hoàng.
“Darling, anh đang tiếp khách à? Sao rồi, trông trẻ tuổi quá vậy…”
“Trở lại rồi à… Kết quả thế nào?”
“Xong việc nhẹ nhàng, mất nhiều công sức đến vậy chỉ vì một đối thủ kém cỏi, thuộc hạ của darling làm việc kiểu gì vậy?”
“Thật đáng tin cậy. Vậy là ít đi một kẻ chướng mắt, tạm thời chúng ta sẽ độc chiếm được toàn bộ việc làm ăn.”
“Ha ha ha… Tuyệt vời. Sau đó chúng ta sẽ thu được rất nhiều tiền.”
Gã đàn ông giữ chặt tay cô gái, trìu mến mà vuốt ve da thịt cô ta.
Nhìn hai người đối thoại tình tứ lộ liễu ngay trước mắt, thiếu niên không thể kiềm chế nổi sự nôn nóng, bất mãn dúng sức đấm xuống bàn "Rầm!". Thay vì gọi là thiếu kiên nhẫn, phải nói rằng hắn không thể chịu được việc người khác không coi mình ra gì.
“Chúng ta còn đang nói chuyện làm ăn. Rốt cuộc các ngươi có muốn nhận được công việc này nữa hay không!!?”
“Nhãi ranh, muốn chúng ta làm việc thì đi học xem cái gì gọi là ứng đối một cách thành thục đi đã. Chỉ cần trả đủ tiền, chúng ta dám giết bất cứ ai, cho nên... Ngươi muốn giết ai?”
“Là thằng khốn này, tương lai hắn sẽ khiến mối quan hệ của chúng tôi bị rạn nứt… Tôi muốn nhân lúc này giải quyết hắn.”
Một tấm ảnh được đặt lên bàn.
Tuy gọi là ảnh, thực chất đó giống như một bức họa cực kỳ tinh xảo sử dụng Magic Items để vẽ lại hình người lên giấy.
Nhưng đối với những kẻ sống trong thế giới ngầm, một bức này là đủ rồi.
“Ồ… cũng đẹp trai đấy. Hắn là kẻ cướp mất mối tình đầu của ngươi à chú nhóc?!”
“Ai là chú nhóc?! Các ngươi chỉ cần làm theo lệnh ta, giết hắn đi là được!”
“Nhãi ranh, chú ý miệng lưỡi. Chúng ta không tiếp nhận đơn hàng của ngươi cũng chẳng sao hết. Gần đây thế lực phe phái của các ngươi đang suy yếu phải không, nguồn cung tài chính đều bị hủy diệt.”
“Này…”
“Chỉ có các ngươi là hoang mang bối rối, chúng ta không bị ảnh hưởng chút nào cả. Đừng quên, chúng ta chịu nói chuyện làm ăn với thằng oắt con như mày chỉ vì nể mặt người trung gian môi giới mà thôi.”
Dường như gã đàn ông đã hoàn toàn chiếm hết thượng phong, đã biết bản tính và bí mật của những người có ở đây, hắn phải để đối phương biết ai mới là người nắm quyền chủ đạo, từ đó moi ra thêm tình báo.
Đám thiếu niên ngoan ngoãn ngậm miệng vì sợ đối phương không nhận ủy thác.
Ngay lúc này đã thấy rõ bên nào nắm ưu thế.
“Nhưng đối thủ lại là con trai của Silent Master à, thật phiền toái.”
“Ồ, cậu bé này nổi tiếng đến vậy sao?”
“Cha nó mới là kẻ nổi tiếng. Quá nửa tổ chức của chúng ta từng bị tên đó hủy diệt, hắn nghiêm túc muốn phá hủy Whistler rồi đây… Tên đó là kẻ địch rất đáng sợ.”
“Cái gì? Làm sao ngài công tước đương nhiệm có thể làm chuyện như vậy…”
“Câm miệng lại nhãi ranh. Không biết gì thì đừng có lắm mồm.”
Mệnh lệnh đầy khinh miệt buộc thiếu niên ngậm miệng lại.
Tổ chức tội phạm Hydra trong thời kỳ lớn mạnh đến mức chỉ thiếu chút nữa là kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm của vương quốc ma thuật Solistiea, lại bị một người đàn ông dồn đến đường cùng, gần như bị hủy diệt hoàn toàn.
Bọn họ đã từng cố giết chết người đàn ông đó rất nhiều lần, đối phương không chỉ phản công mà còn cướp đi đại bộ phận người tài trong tổ chức.
Cha của mục tiêu lần này là kẻ cực kỳ đáng sợ.
Không để đối thủ phát hiện ra hành động của mình, trong giới xã hội đen, người đàn ông đó mới có danh hiệu Silent Master.
Cuối cùng cái biệt danh đó lan truyền ra ngoài, mọi người bắt đầu tôn xưng ông ta là "Silent Master", "Lord Of Silent", "Đệ nhất cao thủ tán gái". Danh hiệu cuối cùng do đám đàn ông ghen ghét dành tặng, bởi vì ông ta chỉ cần ngồi một chỗ yên lặng uống rượu cũng có phụ nữ chủ động tiến tới quấn quýt lấy.
"Ta thật sự phát hoảng khi hắn trở thành công tước… Còn tưởng là trò đùa nhảm nhí chứ… Tuy vẻ mặt luôn tỏ ra không có vấn đề gì, nhưng tên đó còn phản diện hơn cả chúng ta. Cảm giác là : "Kẻ nguy hiểm như thế mà cũng làm quý tộc được cơ à?!""
“Câu chuyện rất tuyệt, làm người ta nổi cả da gà…"
“Người đàn ông đó đáng sợ vô cùng. Một khi tên kia đã hành động, Whistler cũng đã vô phương cứu chữa rồi, từ bỏ đi thôi.”
Đám thiêu niên ngậm miệng không trả lời được, giết con của một kẻ như thế, lần sau chính người cha sẽ ra tay hủy diệt hoàn toàn bọn họ.
Hơn nữa trở thành kẻ địch của con quái vật đã hủy diệt cả một tổ chức xã hội đen khổng lồ, bọn họ cũng cảm thấy gánh nặng đó quá lớn. Tình huống thê thảm nhất là cả gia tộc của bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ.
“Thôi kệ, chúng ta nhận ủy thác này. Dù sao mục tiêu bị trả thù cũng là các ngươi.”
“Không, không… Chúng tôi…”
"Các ngươi cho rằng giờ còn thoát thân nổi sao? Thời điểm các ngươi đặt chân tới đây, tên kia đã biết chuyện rồi. Hắn không chỉ giỏi chỉ huy, thời điểm cần thiết cũng tự mình ra tay, vận dụng thủ đoạn đều cực kỳ nguy hiểm. Làm kẻ địch của hắn, nguy hiểm vô cùng…"
Đám thiếu niên cảm nhận được cái gì là nỗi tuyệt vọng, bọn họ đã bước một bước vào vực sâu không đáy.
Để sống sót, không tiêu diệt toàn bộ kẻ địch thì không thể yên tâm ngủ ngon.
Chuyện tới lúc này bọn họ mới biết, bọn họ không hề ý thức được mà bước chân vào nguy hiểm, trở thành kẻ địch của kẻ nguy hiểm nhất. Bị người gọi là nhóc con hay nhãi ranh cũng chẳng còn quan trọng, bởi vì bọn họ chính là những kẻ ấu trĩ ngu muội như vậy.
"Haiz, giải quyết mục tiêu này cũng coi như báo được cái mối thù trúng một mũi tên từ hắn ta. Trách nhiệm sẽ do lũ nhóc đó gánh chịu, chúng ta chẳng bị tổn thất gì cả."
“Ai chà? Vậy là sẽ nhận công việc này hả?”
“Ừm… Theresa, lại phải nhờ em ra tay thôi!? Dường như đám nhóc kia đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sẵn sàng cả rồi.”
“Thật là hết cách với anh đó. Nếu darling đã nói như vậy, em làm là được. Để trao đổi, xong việc rồi anh phải mua rất nhiều đồ cho em đấy nhé?”
“Ha, mua gì cũng được. Em mang đến may mắn cho anh mà.”
Kết cục đã định, vốn chỉ định diệt trừ kẻ chướng mắt, kết quả lại phát hiện có đối thủ mạnh quá sức tưởng tượng chờ sẵn trong bóng tối, thiếu niên - Samthor đã sợ hãi đến cả người run lẩy bẩy không ngừng. Tới lúc này bọn họ mới hiểu ra bản thân mình ngu xuẩn tới mức nào.
Nhưng bọn họ đã không còn đường lui.
Đây chính là hậu quả của việc hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa không cần biết ám sát thành công hay thất bại, kết cục cuối cùng của bọn họ vẫn không có gì thay đổi.
Dù vậy vẫn cố gắng nỗ lực trong vô vọng, xét theo khía cạnh nào đó có lẽ Samthor cũng rất to gan lớn mật.