• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Ông chú ra tay can thiệp

Độ dài 7,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:39:55

Lũ trẻ phàm ăn đến mức kinh người, không hề biết đến lễ nghi trong ăn uống là gì, chỉ biết liên tục càn quét sạch sẽ thức ăn trước mắt. Bộ dáng khi ăn uống của bốn con quỷ nhỏ tràn đầy hoang dã như một lũ linh cẩu vây quanh thi thể vậy.

Ngược lại, Maple dùng bữa theo cái cách phi thường an tĩnh, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy cô bé rất có khí chất.

Điểm chung duy nhất là không hề nói chuyện giao lưu trên bàn ăn, tất cả mọi người chỉ chuyên tâm nhất trí nhồi nhét thức ăn trước mắt vào trong dạ dày.

“Nói thế nào đây nhỉ... đầy hoang dã.”

“Tại em dạy dỗ không đến nơi đến chốn… Thực xin lỗi.”

Có khả năng Luseris thật sự cảm thấy quá xấu hổ, chỉ thấy cả người cô gái co lại, cúi đầu xuống.

Khi có thể ăn thì phải cố gắng ăn càng nhiều càng tốt. Trước khi vào trại trẻ mồ côi, bốn đứa trẻ sống sót trong những con hẻm tối, thói quen ăn quá nhiều hình thành vì chúng thường xuyên bị đói. Mặc dù tục ngữ có nói rằng “đói thì không thể chiến đấu”, nhưng có lẽ những đứa trẻ đã hiểu được điều đó nhờ bản năng hoang dại.

“Bình thường mấy đứa làm gì? Khi ta ra đồng làm việc cũng không thấy ai cả?”

“Hu? Ừm ùa, ha ha ay.”

“Ờm à, ực ha ha ha hô hô ha ha.”

Hai đứa nhóc vừa nhét đầy đồ ăn trong miệng vừa nói, giống như Hamster hay khỉ, không thể hiểu nổi những gì chúng đang nói.

Ông chú Zeros hoang mang nhìn sang Luseris, cô gái cũng lộ ra nụ cười khổ sở.

“Bởi vì gần đây ngài lãnh chúa sáng lập một tổ chức từ thiện, cho nên lũ trẻ đều đi tham gia quét tước đường phố. Không chỉ nhận được một chút tiền công, mà tùy theo số lượng rác, chúng còn có cơ hội được thêm một ít tiền tiêu vặt, cho nên cả đám đều rất cố gắng.”

“Thì ra là thế, đây là một phương pháp tốt để thúc đẩy đám trẻ tự lập. Nếu chỉ biết sống ký sinh vào người khác, coi như kết thúc một đời người.”

“Hình như có người nào đó quyên góp rất nhiều tiền, lãnh chúa đã mang những khoản quyên góp đó đi lập cơ quan từ thiện. Tố cáo người lớn lợi dụng trẻ nhỏ để kiếm tiền cũng có phần thưởng. Em nghe nói những người đó sẽ bị giáng cấp xuống làm nô lệ sau khi bị bắt.”

“Thực sự rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Không chỉ những kẻ lạm dụng từ thiện, mà ngay cả những người lớn lợi dụng trẻ em cũng không phải loại người đàng hoàng. Xử lý thế này phải gọi là đúng đắn.”

Quỹ từ thiện này đến từ số tiền ông chú Zeros quyên góp, cho nên ông chú cũng đã đưa ra một số ý kiến, có điều chính bản thân đương sự thì đã quên sạch sẽ. Đây là vì bản thân ông chú đã tự trải nghiệm khi có tiền dư dả sẽ thu hút những kẻ thối nát không ra gì tìm tới.

Đặc biệt, giống như một loại bệnh tâm lý, từ trong tiềm thức Zeros sẽ tránh những người như bà chị mình tiếp cận, bản năng của ông chú cũng sẽ kiên quyết từ chối việc sở hữu một số tiền lớn, khiến ông chú chỉ giữ lại một số tiền tối thiểu. Xét theo một ý nghĩa nào đó thì thực sự lành mạnh. Tiền tiết kiệm của ông chú cũng được kiểm soát sao cho ít hơn người bình thường một chút, không tồn giữ quá nhiều tiền.

Mặc dù vậy ông chú vẫn sở hữu lượng tài sản đủ cho người bình thường sống nhiều năm, nhưng vẫn quán triệt duy trì một cuộc sống chất phác đơn giản. Có lẽ vì bảy năm sinh hoạt tiết kiệm khiến ông chú không tự ý thức được thôi, chứ cái thói quen đó thực sự đáng buồn.

“Nghe nói có vài người đã bị bắt và bị giáng xuống làm nô lệ sau khi điều tra. Cũng có những đứa trẻ phát hiện phụ huynh say rượu và mời lính canh đến bắt giữ... Em thật không thể tin nổi sẽ có ai đó vứt bỏ trách nhiệm làm cha mẹ.”

“Chắc là không có việc làm, vợ bỏ đi, cho nên tự sa ngã?”

“Nhưng em cảm thấy trẻ nhỏ đi tố cáo cha mẹ ruột như thế này cũng không đúng lắm.”

“Nói không chừng loại cha mẹ đó không hề dưỡng dục con cái, thậm chí ngược đãi bọn chúng. Làm cái việc khiến người ta căm hận, tôi cảm thấy đây là bọn họ tự làm tự chịu chứ?”

Luseris cảm thấy đau lòng vì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nhà người khác, nhưng ông chú Zeros thì đã quen nhìn vào mặt xấu nhất của mọi thứ.

Trái tim thuần khiết và dịu dàng ấy khiến cô trở một linh mục tuyệt vời, nhưng nếu cô không can thiệp vào những gia đình đó, mọi ý nghĩ chỉ là đạo đức giả. Với một thái độ thực tế và lạc quan, Zeros tin rằng mấy thứ bi kịch gia đình kiểu đó có thể nhìn thấy được ở khắp mọi nơi.

Trông có vẻ lạnh lùng, thực ra ông chú chỉ là một người mắc bệnh “chủ nghĩa hiện thực” mà thôi.

“Mấy đứa có mơ ước tương lai mình sẽ làm gì không?”

“Chúng cháu đang học kiếm thuật với Maple, muốn mạnh hơn... sau đó có thể kiếm tiền, tiết kiệm tiền, rồi sống mỗi ngày tha hồ ngủ với lăn lộn.”

“Cháu muốn tương lai trở thành lính đánh thuê, đi thám hiểm Dungeon. Sau đó tiết kiệm tiền... cưới mười bà vợ?”

“Làm giàu, con đường của đàn ông, không có tiền đồ sự nghiệp sẽ không có ngày mai.”

“Sau đó kiếm tiền ăn thịt, chúng cháu làm việc vì thịt.”

Không giống trẻ con chút nào.

Ý tưởng xa hoa đầy may rủi, hơn nữa rất trung thực với ham muốn. Xét theo ý nghĩa nào đó thì thật sự rất ngoan cường, rất kiên nghị.

“Không chịu kiểm soát cũng không hẳn là xấu. Lũ nhóc này trưởng thành rất kiên cường đấy chứ?”

“Ôi… Không biết vì sao em thấy thật bất an. Cứ có cảm giác một ngày nào đó bọn chúng sẽ làm ra những việc cực kỳ ghê gớm…”

“Tại hạ muốn tăng thực lực, quyết đấu với kẻ mạnh trên khắp thế giới. Không đủ mạnh thì chẳng thể hành hiệp trượng nghĩa được.”

“Cái ước mơ này rất nguy hiểm… Có phải cô bé vừa nói là “quyết đấu” à?”

Giấc mơ của kiếm sĩ High Elf là đi lên con đường phi nhân tính, trên mặt lộ ra nụ cười đầy nguy hiểm không giống của một đứa trẻ chút nào.

Thật khó mà tưởng tượng rằng cô nàng là một High Elf, cái tương lai ngập đầy gió tanh mưa máu phi thường nguy hiểm.

Nói đúng ra, nàng khiến người ta cảm thấy giống như Dark Elf hơn.

“Gia huấn của tại hạ nói rằng, “hoa lửa tung bay, cho dù bước tới Địa ngục, linh hồn Samurai vẫn nằm trên lưỡi đao”. Thực chiến là phương thức tốt nhất để rèn luyện chính mình.”

“Chiến binh của đất nước nào vậy… Nhóc định bước chân vào Shura hay Rakshasa?”

“Nếu nhờ vậy có thể đạt tới cùng cực của kiếm thuật, thì đó chính là điều tại hạ mong cầu mà không được. Katana là thứ dùng để chém người.”

“Vậy thì không còn là Samurai nữa rồi, chỉ là hung thủ giết người thôi.”

“Thật tốt. Rốt cuộc con đường không chỉ có tiến về phía trước, đôi khi cần có lòng dũng cảm để đi qua con hẻm tối tăm.”

“Ngầu quá. Nhưng nếu vì vậy mà biến thành tội phạm bị truy nã thì không ổn…”

Đối với đứa nhóc đã rơi vào Tu La Đạo, nói nhiều mấy cũng vô dụng.

Tuy rằng ông chú Zeros rất muốn gặp mặt cha mẹ Maple, nhưng chắc hẳn một khi chạm mặt sẽ bị yêu cầu phải quyết đấu, vẫn là không gặp thì hơn.

Zeros có thể đoán được bọn họ chắc chắn không phải Elf “bình thường”.

“Một đứa nhóc thật sự không nên có cái tư tưởng “chết cũng không cần ai nhặt xác” vậy đâu…”

“A... ông chú!”

Nghĩ đến cảnh tượng tuổi còn trẻ đã phơi thây nơi hoang dã, Zeros đang định đề nghị Maple cẩn thận hơn một chút. Lúc đó, một giọng nói dường như đã từng nghe qua làm gián đoạn ông chú.

Vừa quay đầu lại, ông chú nhìn thấy tiểu đội lính đánh thuê ba người bao gồm cả Elise.

Vẻ ngoài nhìn hơi bị thê thảm…

“Jane! Có chuyện gì vậy? Sao trông mọi người vết thương chồng chất thế này…”

“Công việc… Đối thủ mạnh đến kinh người, ngay cả thanh kiếm mới của mình cũng bị bẻ gãy.”

“Chiến đấu với cái gì mà gãy cả kiếm được… Không bị thương chứ?”

“Ừm… Xin lỗi đã làm cậu lo lắng.”

Hình như Luseris và Jane có quen biết nhau.

Nhưng ông chú quyết định bây giờ chưa phải lúc để can thiệp, cần chờ đợi tiếp, cho nên lại đưa bánh mì vào miệng.

Tuy rằng có chút bận tâm về vết bầm hình lá phong mờ nhạt trên mặt mấy cô gái…

“Sao ông chú lại ăn cùng với tiểu thư Luseris? Hai người quen nhau ạ?”

“Ta làm phiền bọn họ giúp đỡ thu hoạch, nên mời bọn họ ăn một bữa thay lời cảm tạ thôi. Mấy người đấu với thứ gì mà khiến cả kiếm cũng tổn thương nghiêm trọng đến vậy? Đừng có nói là gặp phải rồng?”

“Nói theo cách nào đó thì đúng là “long” thật… Chẳng qua là loại rồng biết kêu “À chóóó!”…”[note18914]

“Võ sư à? Mấy người định chuyển nghề đi săn tiền thưởng?”

“Không phải… Là “Wild Kokko”...”

“Wild Kokko” tuy có vẻ bề ngoài không khác gì gà bình thường, nhưng thực ra là ma vật hung bạo.

Lực phòng ngự tuy thấp nhưng động tác của chúng rất nhanh nhẹn, một loài chim biết võ, chủ yếu sử dụng đòn đá.

Tiến hóa đến cùng chúng sẽ hóa thân thành “Cockatrice”, nhưng cần phải tăng Level rất nhiều lần mới có thể tiến hóa đến mức đó, bởi vậy chúng bị phân loại là ma vật nhỏ yếu. Wild Kokko được coi trọng vì trứng của chúng cực kỳ ngon, đồng thời cũng nổi tiếng là loài quái vật có tính tình cực kỳ hung bạo. Tuy nhiên dù có mạnh đến đâu thì Wild Kokko cũng không phải loại sinh vật có thể đánh bại được đám Elise.

“Là gà à?”

“Là gà. Rất hung dữ…”

Một câu hỏi quan trọng là: liệu loại gà có thể bẻ gãy cả một thanh đại kiếm còn có thể coi là một con chim được hay không, nhưng ít nhất ông chú Zeros đang có dự định nuôi gà. Nhưng nếu là nuôi cái loại gà có thể cho cả nhóm lính đánh thuê ăn no đòn một cách đầy tàn nhẫn như thế này, có lẽ kế hoạch nuôi gà cần phải được xem xét lại.

“Hung bạo đến thế cơ à? Có đúng là gà không đấy?”

“Là gà mà. Có điều bọn chúng không chỉ kéo cả bầy đánh tới, lại còn biết phối hợp…”

“Vậy thì đúng là đáng sợ thật. Cả đàn nhào lên giống như quạ đen?”

“Không đơn giản như vậy! Nó không còn thuộc loài chim nữa rồi… Một thứ sinh vật khác rồi, thân là chim mà lại đi trên con đường của rồng...”

“Kungfu Bird? Ừm, đúng là dị giới có khả năng sẽ xuất hiện loại quái vật này…”

“Không phải Kungfu Bird. Kungfu Bird biết dùng côn nhị khúc, biết múa cả côn tam khúc à?”

“Là loại chim khác à…”

Không biết vì sao trong đầu ông chú Zeros hiện lên một con Kungfu Panda đang chơi đùa..

Bỏ qua chuyện đó, xem ra mấy vết bầm tím hình lá phong trên mặt các cô gái là dấu chân của Wild Kokko. Dường như thế giới xa lạ này có những sinh vật rất kỳ quái. Thế giới huyền ảo tràn đầy những điều thần bí, có đôi khi sẽ cho ra đời những sinh vật vượt quá mọi thường thức.

Nhưng ở thế giới này, đó lại là chuyện đương nhiên, hơn nữa là một phần quy tắc về sinh vật, đây mới là chuyện khiến người ta phải đau đầu.

Đặc biệt, ấn tượng khắc ghi sâu đậm nhất là lũ Berserk Ape.[note18915]

“Thanh kiếm mới của tôi, vất vả lắm mới có được, thế mà dễ dàng như vậy… Tôi còn dùng đến cả Mithril...”

“Có phải do rèn quá tệ không? Thật lòng mà nói tôi không cảm thấy thứ vũ khí hạng nặng phải đeo sau lưng lại bị gãy dễ dàng như vậy.”

“Zeros-sensei, cái này thì… Wild Kokko dùng kỹ năng phá vũ khí “Toái Cước”, nghĩ thế nào cũng thấy chúng chắc chắn là giống lai rồi.”

Qua lời kể của Rena thì lũ Wild Kokko hẳn phải có võ nghệ khá cao cường.

Bởi vì nếu Skill võ thuật không đạt tới cấp “Võ Sư” thì không thể học được kỹ năng phá hoại vũ khí.

Nếu thăng cấp chuyển nghề thành “Võ Quỷ”, cho dù sử dụng cùng một kỹ năng, sẽ đem uy lực của chiêu thức chuyển hóa thành sóng xung kích trong nháy mắt khi phá hủy vũ khí, biến kỹ năng phá hủy vũ khí thành kỹ năng gây tổn thương trực tiếp cho đối thủ.

Trong Game “Sword And Sorcery VII”, nếu Level của bản thân quá thấp, Level Skill cũng sẽ rất thấp, khi Level của nhân vật trong Game không tăng, rèn luyện cách mấy thì Level Skill cũng chỉ tăng tới mức độ nào đó rồi ngừng phát triển. Nhưng ở thế giới thực này, cho dù Level của bản thân không cao, chỉ cần liên tục rèn luyện, vẫn có thể làm nâng cấp Skill thành Skill cấp cao. Nếu quái vật Level thấp lại có được kỹ năng cao cấp, vẫn sẽ phát huy ra thực lực mạnh mẽ không thể khinh thường.

Có nghĩa là đám Wild Kokko đó đã trải qua rất nhiều rèn luyện, nhưng ông chú Zeros không cho rằng quái vật sẽ biết tập luyện võ nghệ.

“Đó là quái vật hoang thật à? Rõ ràng không phù hợp…”

“Có vẻ như ban đầu khách hàng ủy thác lính đánh thuê nuôi chúng, nhưng vì không thể kiểm soát được chúng nên giao sang cho bọn tôi xử lý. Hình như vì được con người nuôi lớn nên những con gà đó có thể hiểu được tiếng người, khi chúng biết sắp bị giết, chúng nổi loạn luôn.”

“Có phải vì định bán trứng? Dù vậy ta vẫn cảm thấy kỹ năng võ thuật của lũ gà này hơi cao...”

“Có lẽ vì đi lấy trứng sẽ bị chúng tấn công, người lấy trứng buộc phải chiến đấu, bọn chúng càng lúc càng mạnh…”

Kết quả diễn sinh theo hoàn cảnh, võ thuật được rèn luyện một cách tự nhiên, cuối cùng lũ gà còn mạnh hơn cả chủ.

Dù một con cũng chẳng mạnh lắm, nhưng cả một đàn thì khá nguy hiểm..

“Lại phải đi kiếm tiền… Nhưng thanh kiếm dự phòng thật sự không đáng tin cậy lắm…”

“Phấn chấn lên nào Jane. Cứ nghĩ rằng mình còn sống đã là rất tốt rồi.”

“Nhưng chúng tớ là lính đánh thuê mà? Không có vũ khí dùng được thì không thể làm việc…”

Bởi vì kiếm bị gãy mà Jane trở nên ủ dột, Luseris vội vàng tới an ủi cô bạn.

Lính đánh thuê là một công việc không hề nhẹ nhàng, nhất là đối với ba cô gái đẳng cấp không cao cho lắm, mỗi món chi tiêu phát sinh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt hàng ngày. Chưa nói tới chi phí bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí và trang bị luôn rất tốn tiền, còn nhiều hơn cả chi phí cho sinh hoạt.

Thanh kiếm vừa mới làm xong đã bị bẻ gãy, thật sự không còn biện pháp nào khác ngoại trừ nói với Jane rằng "nén bi thương".

“Chú ơi, có thể nghĩ ra cách nào đó được không? Từ lúc kiếm bị gãy, cô ấy vẫn luôn giữ cái dáng vẻ như thế kia…”

“Tâm lý yếu đuối hơn ta nghĩ. Không thì để ta hỗ trợ sửa chữa nhé? Dù sao cũng đồ phải chế tạo, tiện tay giúp làm một thanh kiếm mới luôn?”

“Thật vậy ạ? Nhưng tôi không có tiền trả cho ngài?”

“Chỉ cần có thanh kiếm đã gãy và Magic Stone là đủ để gia tăng thuộc tính thêm vào rồi, cũng không mất bao nhiêu công sức. Thế nào?”

“Ừm ừm… Thực sự rất cảm kích ngài đồng ý giúp tôi sửa chữa miễn phí, nhưng vẫn cứ cảm thấy hơi xấu hổ…”

Nhìn qua thì Jane có vẻ phóng khoáng tùy tiện, nhưng trên thực tế tính cách cô nàng lại khá nhút nhát. Nếu có người quen ở bên cạnh, cô gái sẽ biểu hiện khá mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại là một người khá nhút nhát.

Cô thiếu nữ nhát gan đến mức tiếp nhận ý tốt của người khác trong tình huống như thế này cũng sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi trong lòng.

“Hừm, ta chỉ đúc lại mà thôi, đơn giản… Có thể để ta xem qua thanh kiếm gãy không?”

“Không sao, nhưng nhìn nó thì có ích gì ạ?”

Ông chú Zeros có chút bận tâm, nên quyết định sẽ Thẩm Định thanh kiếm gãy.

“Cho dù phải gánh chịu Skill phá hoại vũ khí, nhưng một thanh kiếm hoàn toàn mới sẽ chỉ hơi biến dạng một chút chứ không bị bẻ gãy luôn mới đúng... nếu chỉ riêng một vị trí nào đó phải thừa nhận rất nhiều lần công kích thì khác…”

“Ý ngài muốn nói thanh kiếm này bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Bên trong nó chắc chắn phải có chứa Mithril, bởi vì tôi đã cung cấp nguyên liệu rồi mà.”

“Cái này thì lại càng kỳ quái. Cho dù số lượng không nhiều, nhưng chỉ cần có Mithril trong thành phần nguyên liệu, có phải thừa nhận hai mươi hay ba mươi lần công kích bởi Skill phá hoại vũ khí cũng không đến mức bị gãy mới đúng. Hơn nữa, nếu muốn sửa chữa, ta cũng phải biết đây là một thanh kiếm như thế nào mới được.”

“Kiếm ở đây…”

Jane rút thanh đại kiếm từ vỏ kiếm trên lưng ra, thanh kiếm bị gãy ngang hoàn toàn từ chính giữa.

Zeros nhận khúc kiếm gãy, cẩn thận phát động Thẩm Định mà nhằm tiết diện vết gãy cùng trọng tâm của thanh kiếm.

==========

[Đại kiếm sắt vụn] rèn bằng sắt (tồi)

Hoàn toàn không chứa một chút Mithril nào, ngoài mạnh mà trong yếu, tay nghề gia công thô thiển, sản phẩm tệ hại không đáng để xếp hạng.

Độ bền rất thấp, gần như không có, sẽ bị nghiền nát chỉ bằng một Skill phá hoại vũ khí, hoàn toàn không hiệu ứng bổ sung năng lực...

Thứ hàng hóa ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu mà tạo thành sản phẩm, không có tác dụng gì ngoài trang trí.

Không thể dùng làm vũ khí.

==========

“Thanh kiếm này hoàn toàn không có Mithril. Cửa hàng nào rèn ra nó vậy? Thứ kiếm phế liệu này không thể dùng làm vũ khí được… Quá tệ.”

“Không thể nào? Rõ ràng tôi có đưa Mithril cho ông chủ tiệm rồi mà… Đúng không Elise?”

“Ừ, tiền cũng thanh toán rồi, thợ thủ công cũng xác nhận “có Mithril vào làm thanh kiếm này càng trở nên kiên cố”.”

“Có phải bị lừa hay không? Rõ ràng là lừa dối. Thứ vũ khí này không hề có chút tính thực dụng nào cả, đem ra sử dụng trong thực chiến, rất có khả năng sẽ chết đấy.”

Kết quả giám định cho thấy thanh kiếm chỉ có thể dùng để trang trí, nếu vậy, khả năng cao vẫn còn nhiều nạn nhân khác nữa.

“Tóm lại trở về đề tài cũ, rốt cuộc là nhà xưởng nào?”

“A… Tôi nhớ rõ là gian phòng ở góc trong cùng trên đường Thợ Thủ Công? Chết tiệt! Lão già thối tha đó dám lừa tôi!”

“ “ “ “Cái gì?” ” ” ”

Toàn bộ đám lính đánh thuê đang dùng bữa sau lưng họ đứng phắt dậy. Cả đám vẫn luôn ngấm ngầm chú ý tới cuộc đối thoại bên này, một tiểu đội toàn nữ như thế này rất đáng để quan tâm.

“Ông chú có thể Thẩm Định sao? Xin hãy xem qua vũ khí của chúng tôi nữa!”

“Chúng tôi cũng chế tạo vũ khí ở nhà xưởng đó!”

“Xin ngài hỗ trợ xem qua một chút! Kiếm của bọn tôi cũng dùng Mithril chế tạo, nghe mấy lời vừa rồi thật lo quá.”

“Của tôi là khiên với áo giáp! Sợ rằng cũng trúng đòn, xin nhờ ngài.”

“Chậc, được thôi…”

Kiểm tra là thấy ngay, kiếm với giáp trụ của bọn họ còn chẳng phải do thợ rèn tạo ra, chỉ là thứ hàng rởm do những kẻ biết qua loa chút ít về nghề rèn chế bừa ra cho có. Hơn nữa bất kể là vũ khí hay áo giáp đều không hề có Mithril, hoàn toàn không có giá trị để dùng làm trang bị.

Xem ra rất có khả năng kim loại quý hiếm mà những người lính đánh thuê phải liều mạng mới thu thập được, đã bị thợ thủ công lén đánh tráo.

“Lão già thối… Dám làm vậy!”

“Giết hắn!”

“Để đến tối rồi giết. Trước đó phải khiến cho hắn hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này…”

“Ha ha ha… Đương nhiên phải trừng trị cho đầy đủ…”

Nổi giận đùng đùng, đám lính đánh thuê rời khỏi nhà hàng.

Đương nhiên bọn họ vẫn trả tiền ăn, nhưng vội vàng lao ra ngoài với sát khí phun trào ngùn ngụt không thèm che dấu chút nào.

“Nên gọi vệ binh thì tốt hơn. Thợ rèn đã làm ra những thứ vũ khí đó sẽ bị giết mất…”

“Đúng vậy, để tôi đi gọi vệ binh tới.”

“Nhờ cậu đấy Rena, tôi tới cửa hàng cửa hàng vũ khí trước đây. Không cho lão già đó một đấm tôi không chịu nổi.”

“Để Jane đi một mình không yên tâm lắm nên tôi sẽ đi cùng. Nếu không chặn cửa sau ở hẻm nhỏ, tên thợ rèn đó sẽ trốn mất.”

Cho dù cả ba người đang mệt mỏi, vẫn nhanh chóng rời đi.

“Thật là mệt...”

“Zeros-sensei không đi ạ?”

“Tôi? Vì sao?”

“Cho dù đó là tội phạm, nhưng cái tình hình này, không cẩn thận ông ta sẽ bị giết mất. Nếu không có ai bình tĩnh mà ngăn cản được chuyện này, ông ta sẽ không thể chuộc tội. Hơn nữa lỡ như Jane giết người…”

Nhìn Luseris nghiêm trang lo lắng cho mấy người Jane, ông chú Zeros không dám nói ra “Quá phiền phức, không làm”. Hơn nữa là một lính đánh thuê, Jane từng giết người rồi, chỉ sợ cô ấy chưa nói với Luseris. Không, có lẽ là nói không nên lời.

Ông chú đành vừa thở dài vừa đứng dậy một cách bất lực.

“Tôi đi tính tiền trước, mọi người cứ ăn từ từ.”

Để lại câu nói đó, ông chú đi đến quầy thanh toán.

Sau khi trả tiền, Zeros phóng thích Familiar, đuổi theo dấu vết đám người Elise.

“Nhưng mà Wild Kokko à… Chậc, có nên nuôi thử xem sao không nhỉ?”

So với một thợ rèn còn chẳng biết tên, ông chú Zeros có hứng thú với lũ Wild Kokko biết đẻ ra những quả trứng ngon tuyệt hơn.

Vừa tưởng tượng hương vị trứng gà, ông chú vừa đi tới cửa hàng vũ khí.

==========

Ông chú đuổi theo đám người Elise tới đường Thợ Thủ Công.

Hai bên con đường được trải đá phiến là phố xá với những cửa hàng kiêm chỗ ở mọc lên san sát, mỹ nghệ, bộ đồ ăn, vũ khí, giáp trụ… Thỉnh thoảng lại có mùi hôi bay thoáng qua, có lẽ bắt nguồn từ cửa hàng đồ da.

Thông qua thị giác của Familiar, ông chú Zeros nắm bắt địa hình xung quanh rồi đuổi theo sau Elise bằng đường vòng.

“Tìm thấy rồi. Tên thợ rèn đó chưa chết đấy chứ?”

“Không, tôi không ra tay hạ sát. Tôi không khát máu đến vậy.”

“Ông chú này… Cho dù đối thủ là đạo tặc, chúng cháu cũng không giết người…”

“Sớm muộn gì mấy đứa cũng sẽ gặp phải tình huống không thể không giết người, rốt cuộc ở thế giới này, sinh mệnh rất không đáng giá.”

Hiện tại dường như Elise còn do dự với việc phải giết người.

Mặc dù cũng không có gì sai đối với một người bình thường, nhưng trong thế giới này, nơi mạng người là vô giá trị, chỉ có thể nói rằng cô bé còn chưa đủ giác ngộ. Chưa tính đến chuyện lính đánh thuê sẽ nhận một ít nhiệm vụ hộ tống, nếu nương tay với đối thủ là đạo tặc, rất có thể sẽ bị chúng ghi hận và đuổi giết không buông tha. Chà, cũng quá miễn cưỡng khi muốn một nữ sinh trung học phải quen với việc chém giết sinh tử...

Ngay cả khi là lính đánh thuê chỉ chuyên săn quái vật, bọn đạo tặc khi tập kích sẽ không lựa chọn đối tượng, lúc đó chỉ một chút do dự rất có khả năng sẽ phải trả giá bằng cái chết. Trên thực tế, mấy cô gái từng có kinh nghiệm bị lũ cướp bắt, vì vậy ông chú mới khuyên họ nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đến một mức độ nào đó.

“Phía trước là cửa sau… Cái ngõ hẻm rất nhỏ.”

“Gần đây không có dân cư, lại là nơi các thợ thủ công vận chuyển hàng hóa ra vào nên không cần phải quá rộng. Rõ ràng tôi nghe nói hắn là thợ rèn được đánh giá rất tốt…”

“Không phải là mới nghe vài ba lời đồn đã vội đặt hàng đấy chứ? Sao không đến quán quen…”

“Bởi vì bọn tôi không có căn cứ cố định, nên cũng không có chủ quán nào quen. Nhiều khả năng ngày mai đã ở thành trấn khác rồi.”

“Nếu vậy thì rất có khả năng là đồng bọn của tên thợ rèn lan truyền tin tức giả, lừa gạt kim loại quý từ tay những lính đánh thuê không quen thuộc tình hình địa phương.”

Mithril là kim loại quý có thể bán được giá cao. Bán được một khối Mithril to bằng bàn tay là đủ để gia đình nông dân sinh hoạt tiết kiệm không phải lo ăn mặc trong nhiều năm. Kể cả nếu chỉ là mảnh nhỏ, tích lũy được số lượng nhất định, trọng lượng cũng đủ, giá cả cũng sẽ tăng vài lần. Ngoài ra, bởi vì thứ kim loại quý này chỉ có thể tìm thấy ở vùng hẻo lánh nơi quái vật sinh sống, cho nên cũng có sự chênh lệch giá rất lớn tùy thuộc vào quốc gia.

“Nếu đi bán ở quốc gia khác, sẽ kiếm được khoản tiền phi nghĩa không nhỏ. Không chừng có cả một tập đoàn tội phạm ẩn sau lưng?”

“Tôi quan tâm đến chuyện Mithril đã bị hắn mang đi đâu hơn. May mắn lúc ở Hiệp Hội Lính Đánh Thuê tôi đã đăng ký trọng lượng rồi, giờ chỉ cần bắt được tên lừa đảo đó là có cơ hội lấy lại.”

“Jane… lo lắng cho Mithril còn hơn là mình bị lừa nữa...”

Elise hơi há hốc mồm ra nói.

“Đương nhiên, vũ khí nối liền với sinh mạng của lính đánh thuê. Có vũ khí tốt đương nhiên tỷ lệ sinh tồn sẽ cao hơn!”

“Cũng sẽ bị đủ thể loại người theo dõi nữa. Rốt cuộc đi cướp vũ khí tốt của người khác vẫn nhanh gọn hơn là tự mình chế tạo. Tuy nhiên trước hết cần phải hạ nổi chủ nhân cũ đã.”

Ông chú chỉ đang nói lên một lý luận rất bình thường, không hiểu sao lại bị cả hai cô gái nhìn khinh bỉ.

Nói xong, ông chú thảnh thơi nhặt vài hòn đá nhỏ trong hẻm lên.

“Ông chú… Sao lại nói vậy?”

“Ai mà biết được vũ khí có dùng Mithril hay không, làm gì có ai đi khoe khoang tuyên truyền khắp nơi.”

“Liếc qua một cái là phân biệt được, bởi vì ánh sáng phát ra từ thanh kiếm rất khác. Nếu tin tức có người sở hữu thứ vũ khí đó vô tình bị truyền đi, sẽ có hàng đàn rác rưởi tìm đến cửa. Hơn nữa, chủ sở hữu lại là một phụ nữ, lại càng có khả năng sẽ bị theo dõi.”

Đạo đức chỉ tồn tại bên thành trấn hoặc làng mạc, bước chân ra bên ngoài chính là thế giới dã man nơi cá lớn nuốt cá bé.

Ý thức về việc bản thân đang ở trong một thế giới nguy hiểm của Elise còn quá thấp, Jane cũng quá tốt bụng.

“Nhóc cũng nên suy xét một chút đi Elise. Đây không phải là chơi trò chơi mà là thế giới dã man nếu chết thì xong đời luôn đấy.”

“Ừm... Nhưng mà, giết người vẫn…”

“Ta cũng không muốn nhóc giết người vui vẻ, chỉ hy vọng nhóc sẽ suy tính đến chuyện giết người vì sinh tồn. Đây là vấn đề chính bản thân nhóc có giác ngộ đủ hay không. Trên thực tế ta đã từng giết đạo tặc.”

“Nhưng ma vật không giống như nhân loại, cho dù có sát ý, cũng chưa chắc đối phương đã định giết…”

“Nhóc mi thật sự không giống kẻ đã suýt chút nữa bị biến thành nô lệ đâu đấy. Ma vật cũng là sinh vật phải không? Cũng giống như nhân loại, tàn sát lẫn nhau vì sinh tồn. Không cần phải do dự với lũ không có đạo đức, những kẻ đó cũng chẳng khác gì dã thú.”

Trong một thế giới bấp bênh sống chết như thế này, do dự chỉ là tự tìm đường chết.

Bị bỏ rơi trong Rừng đại ngàn Farfranch, cho dù không muốn, ông chú Zeros vẫn cứ phải hiểu được cái sự thật đó, cho nên chỉ cần nhận định đối phương là kẻ địch, ông chú sẵn sàng giết chết bất kể đó có phải là nhân loại hay không. Đối với Elise thì như vậy có chút đáng sợ. Ở cái thế giới chưa khai mở văn minh này, có đạo đức tuyệt đối không phải là chuyện xấu, nhưng một sự thật khác là trong cái thế giới này có quá nhiều kẻ vô đạo đức, chính vì vậy mà Zeros rất lo lắng cho Elise.

“Hửm? Trông có vẻ bên kia đã bắt đầu rồi.”

Ba người đi tới tường ngoài cửa hàng vũ khí, xung quanh tràn ngập tiếng gào rống giận dữ của những người lính đánh thuê đã tới trước.

Bên trong tiệm thợ rèn đã nổ ra tranh cãi.

“Đây là thứ quái quỷ gì! Rác rưởi vô dụng! Thằng khốn thợ rèn, trả tiền đây!”

“Mã ngoài trông không tồi, nhưng hoàn toàn vô dụng!”

“Làm vậy để lừa Mithril của bọn ta phải không?”

“Lão già thối tha, nói chuyện!”

“Không thể nào! Đừng có vu oan cho tôi, mấy người có chứng cứ không!?”

Ông chủ cửa hàng không chỉ không chịu nhận lỗi, mà còn khoanh hai tay trước ngực, thái độ "tôi đây là người bị hại".

“Người có Thẩm Định đều nói như vậy!? Chắc chắn không sai!”

“Dám làm ra loại chuyện này, lão đã chuẩn bị tâm lý rồi chứ?”

“Cho nên tôi đã bảo mấy người lấy chứng cứ ra!”

Không thể đồng ý. Xác thật, nếu không nung chảy kiếm trong tay đám lính đánh thuê thì không thể biết bên trong có Mithril hay không. Nói rằng đã được Thẩm Định, cũng chỉ là lời từ một phía bên lính đánh thuê, không có chứng cứ rõ ràng.

Nếu muốn điều tra hàm lượng kim loại bên trong sản phẩm, nhất định nung chảy sau đó phân tích. Nhưng lỡ trong lúc đó lại sơ suất để lão chủ quán đào tẩu, thì mất nhiều hơn là được.

“Ha, nếu lão nói như vậy, chúng ta mời vệ binh đến đây? Chỉ cần nung chảy thanh kiếm này mà phát hiện ra không có Mithril, lão chính là tội phạm.”

“Tôi đi gọi vệ binh tới, đừng để cho lão già thối này chuồn mất!”

“Khả năng cao Mithril còn trong phòng ở, vệ binh tới sẽ đòi lại được.”

“Hừ, tùy các người. Nhưng… Nếu lục soát trong phòng không tìm thấy Mithril, các người phải chịu trách nhiệm!”

Bộ dáng lão chủ quán nói như chắc chắn Mithril không ở đây, nhưng khi hai bên đang tranh cãi, cánh cửa sau mà đám người Zeros đang canh chừng bỗng mở ra, bốn gã đàn ông chỉ nhìn qua đã thấy không lương thiện đi ra, mỗi hai người ôm một cái rương gỗ.

“Thì ra là thế, quả nhiên định lén chuyển đồ đi từ cửa sau? Trong rương chắc chắn là Mithril! Các ngươi quá coi thường lính đánh thuê bọn này rồi đấy!?”

Vẻ mặt đắc ý, Elise chất vấn bằng giọng điệu của một thám tử.

“Quân lừa đảo, nghĩ là thoát được à! Trả Mithril của ta lại đây!”

“Khốn nạn, cửa sau cũng có người. Hết cách rồi, xông lên!”

“ “ “Hây!” ” ”

Mấy gã đàn ông đột ngột rút dao găm ra xông tới. Nhưng mà…

… Keng!

Cùng với âm thanh kim loại va chạm vang lên, dao găm trong tay một gã đàn ông rơi xuống đất.

Không, âm thanh y hệt như thế vang lên liên tiếp, dao găm trong tay hai tên khác cũng bị bắn bay.

“Hả? Chuyện, chuyện quái gì vậy?”

“Còn có thể là chuyện gì nữa, cục đá bình thường thôi mà. Đây là một loại kỹ thuật gọi "Đạn Chỉ", mấy người không biết à?”

“Ngươi… Là Võ Sư à?”[note18956]

“Không, ta chỉ là một Pháp Sư tầm thường thôi.”

“Lừa ai vậy, thế giới nào lại có thứ Pháp Sư biết dùng kỹ năng của Võ Sư cơ chứ!”

“Ở đây này!?”

… Một quãng thời gian im lặng kéo dài trôi qua.

“Thật hay giả vậy…?”

“Tôi nhớ Đạn Chỉ… Là kỹ năng rất sơ cấp chứ? Nhưng uy lực lại mạnh đến bắn văng cả dao găm?”

“Hừ… tên này rất thành thạo...”

“Bị đánh trúng đầu là chết chắc!? Chúng ta chỉ làm thuê kiếm chút tiền lẻ thôi, đầu hàng không?”

“Chúng ta thì sao cũng được, phiền mấy người quyết định nhanh lên một chút.”

Đám côn đồ nhìn nhau.

Trước mặt bọn họ là một Pháp Sư thần bí, một đứa nhóc và một cô gái xinh đẹp nhìn có vẻ rất mạnh.

Nếu chỉ có hai cô gái, có lẽ bọn họ còn cảm thấy có chút phần thắng, nhưng bọn họ có nghĩ thế nào cũng không cảm thấy mình sẽ đánh thắng nổi cái tên Pháp Sư khả nghi kia.

“Mày, sao chúng mày còn đây!”

“ “ “ “A, lão già thối xuất hiện!” ” ” ”

“Ai là lão già thối, mau chuyển đồ đi đi!”

Từ cửa sau chui ra một ông chú tuổi tráng niên rống lên với lũ côn đồ.

Ông ta mang cái đầu trọc lóc, nhìn qua đã thấy là ông chú già keo kiệt kẹo kiết.

“Đường này bị chặn rồi, mang theo hàng đi không được đâu.”

“A?”

Ông chú trọc đầu trừng mắt liếc nhìn đám người Zeros một cái, sau đó chậc lưỡi một tiếng.

“Mấy người tránh ra một chút được không? Trong rương là đồ phải giao cho ngài lãnh chúa, nếu các ngươi dám cản trở, chịu nổi hậu quả không?”

“Giao cho lãnh chúa à? Thế thì để tôi giao hộ cho nhé? May mắn tôi cũng gặp ngài lãnh chúa vài lần, không thu tiền của ông đâu?”

“Đừng có nói chuyện ngu ngốc, ngài lãnh chúa làm sao lại quen biết loại Pháp Sư khả nghi như mày được!”

“Rất đáng tiếc là có đó... Chúng ta đi hỏi lãnh chúa tiền nhiệm Creston ngay bây giờ luôn không? Cách đây cũng không xa lắm, tôi có thể đưa ông đi.”

Vừa lôi đến Hellfire Mage ra, lập tức gã đầu trọc tái xanh cả mặt. Hắn không ngờ đến sẽ gặp phải người có thể xưng hô ngang hàng với lãnh chúa tiền nhiệm ở ngay tại đây.

Lão trọc phát hiện lời nói dối của mình đã bị vạch trần, chẳng khác nào tự đào mồ chôn chính mình.

“Nhất định ngươi nghĩ thầm chỉ cần nói rằng đây là đồ của lãnh chúa thì sẽ an toàn chuyển đi đúng không… Nghĩ quá hoàn hảo rồi. Riêng việc lợi dụng danh nghĩa của lãnh chúa cũng đã là phạm tội rồi nhỉ? Hơn nữa ngươi phạm phải một sai lầm, đó là chưa xác nhận đối phương là ai, có mối quan hệ thế nào đã vội nói dối, ngược lại gây thêm nguy hiểm cho chính mình.”

“Tôi, tôi không nói dối! Đó là đồ phải giao cho thương hội Solistiea…”

“Vậy thì để ta giao hộ cho cũng được mà? Ta có quen biết bọn họ, còn có thể giúp ngươi hỏi thăm Delsasis luôn.”

Nếu kẻ trước mắt quen biết lãnh chúa, lúc này hắn càng từ chối thì càng bị hoài nghi.

Nhưng lại không thể giao đồ cho tên này, lão thợ rèn lừa đảo vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.

“Trong, trong đó là Magic Items! Hơn nữa còn là những thứ rất nguy hiểm… Nếu không phải người đã quen tiếp xúc với Magic Items đến xử lý sẽ phát sinh nguy hiểm.”

“Yên tâm, ta chính là kẻ có thể tùy tiện làm ra hàng trăm thứ Magic Items nguy hiểm, đã rất quen với việc tiếp xúc chúng nó. Xin đừng khách khí, cứ giao cho ta đi.”[note18957]

“A... Đúng là ông chú có khả năng làm ra được, hơn nữa còn là những thứ… đáng sợ phi thường…”

“Đã làm ra thật rồi. Lúc đi săn Elite Boss, không cẩn thận một chút, nổ bay mấy trăm đồng đội… Lần đó thật là sảng khoái, cả thằng cha chủ Guild đáng ghét cũng hóa thành sao trời chỉ trong nháy mắt. Nhưng vì thế mà ta biến thành kẻ ác tiếng tăm vang dội…”

“Thì ra danh hiệu của đám người các chú lan truyền nhờ đó à… Cháu hiểu rồi. Mà trong tay thợ rèn sao lại có Magic Items, không phải là rất kỳ quái sao?”

Sau khi Elise biết cái danh hiệu “Destroyer” vì đâu mà có, cô nhóc biểu hiện ra cái thái độ "rất là hiểu". Ông chú Zeros thật sự đã chế tạo ra rất nhiều Magic Items nguy hiểm, hiện tại đều đang phong ấn trong không gian chứa đồ. Khi ông chú chuyển sinh đến thế giới này, đống vật phẩm nguy hiểm đó cũng được tái tạo đi theo. Đương nhiên, đây toàn là “Vật phẩm nguy hiểm” không nên lôi ra sử dụng…

Càng dùng nhiều lời nói dối để lấp liếm, kết quả càng khiến bản thân chìm sâu vào vũng bùn, tên đầu trọc bắt đầu sốt ruột.

Ông chú Zeros chỉ đang chờ đợi giây phút này, dùng Đạn Chỉ tấn công rương gỗ.

Rầm!

Cái rương gỗ vỡ tung cùng với một âm thành khô khốc, vô số khoáng thạch bên trong bị uy lực của đòn tấn công đánh văng, rơi rụng khắp nơi.

Rơi đầy trên mặt đất là quặng thô ẩn chứa kim loại màu trắng bạc.

“Quặng Mithril… Lão định mang đống quặng lừa được này đi đâu?”

“Thằng khốn này… Dám làm thế, tao sẽ bị những tên đó giết chết mất!”

“Không liên quan đến ta, là chính ngươi quá ngu xuẩn phạm sai lầm. Haiz, dù sao ngươi ngồi tù là cái chắc rồi.”

Tên đầu trọc đã rơi vào ngõ cụt. Cho dù hắn có thể trốn thoát, kẻ đứng sau cũng không thể buông tha hắn, khẳng định xử lý hắn trước khi hắn kịp phun ra lời dư thừa nào.

Cuộc đời đã đến bước đường cùng, gã thợ rèn nhìn thấy con dao găm rơi trên đất, nhặt lên lao vào Zeros.

“Cút đi cho ta a a a a a a a a a a a a a a!”

Ông chú nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cầm dao đang vươn ra, quay người kéo hắn lại, đồng thời vận lực đàn hồi của hông eo, quẳng hắn ngã văng ra ngoài.

Cú ném qua vai đẹp tuyệt quật gã trọc vào mặt đất lát đá phiến, phần lưng giáng mạnh xuống đất.

Khi toàn thân tên đầu trọc còn bị tê dại không thể động đậy, ông chú nhanh chóng bồi thêm một đòn ngay ngực, gã trọc hôn mê bất tỉnh.

“Vệ binh chưa tới à…?”

Làm ngơ gã trọc đã ngất xỉu, ông chú Zeros ngậm thuốc lá, châm lửa.

Sương khói màu trắng lượn lờ trong hẻm nhỏ, bị gió thổi đi.

“Tôi… đến đây làm gì không biết?”

“Jane… để đòi lại Mithril đúng không? Ừm, tuy thật tiếc cho Jane không có cơ hội thể hiện, nhưng đó là tại ông chú quá mạnh, không cần để tâm đâu?”

“À mà Elise này, nhóc có thể nói cho ta biết đám Wild Kokko đánh bại mấy đứa ở đâu không?”

“Ông chú định đi hạ Wild Kokko ạ? Chúng nó mạnh lắm đấy?”

“Không, ta chỉ định nuôi thử xem sao. Nghe nói trứng của chúng ăn rất ngon.”

Đã trồng ra được gạo, mục tiêu kế tiếp của ông chú chính là trứng gà.

Bởi vì sản xuất rượu Nhật Bản tiêu tốn không ít thời gian, cho nên ông chú quyết định tìm kiếm món cơm trứng sống trước đã.

Nhưng mà ông chú lại quên mất... muốn hoàn thành món cơm trứng sống, cần phải có nước tương…

==========

Sau đó, vệ binh mà Rena gọi tới áp giải gã trọc đi.

Mấy tên côn đồ khác chỉ là kẻ được thuê để vác hàng, cũng không biết có thứ gì bên trong, bị nhốt vài ngày lại được thả ra. Theo những gì vệ binh điều tra được thì chính bọn chúng cũng biết rằng trong rương không phải là thứ gì tốt đẹp, nhưng ai sống cũng cần tiền. Gã trọc là hạng bét trong tập đoàn lừa đảo, chuyên lừa gạt Mithril đi bán lại kiếm tiền cho tổ chức. Vài ngày sau, liên tiếp có lái buôn liên quan tới chợ đen bị bắt, bị đuổi khỏi thành Santol. Tổ chức tội phạm của chúng có quy mô khổng lồ tới ngoài ý muốn, thành viên chủ yếu là thương nhân lang thang du đãng, bởi vì những kẻ đó bị trục xuất bớt khỏi thành phố, tình hình trị an trong thành nhờ đó lại được cải thiện.

Một mức độ nào đó, cứ điểm của lũ tội phạm ở thành thị khác cũng bị điều tra ra, nhiều lãnh địa cùng triển khai tìm và diệt đồng thời, khiến cho nhiều cứ điểm điều phối tài chính của chúng bị tiêu diệt cùng lúc, tổ chức tội phạm gặp đả kích trầm trọng. Đám lính đánh thuê đi cùng ông chú trở thành nhân vật tiên phong mở màn cho chiến dịch truy quét tội phạm quy mô lớn đó, nhận được tiền thưởng tương xứng, tạm thời không cần lo lắng về tiền sinh hoạt nữa.

Còn ông chú, hôm nay vẫn thảnh thơi hút thuốc.

Bình luận (0)Facebook