Chương 01: Một ngày không có ông chú
Độ dài 7,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:39:28
Học viện ma thuật Istall là tổ chức giáo dục tập hợp những người trẻ tuổi tương đối giàu có, chuyên đào tạo pháp sư. Ngôi trường được thành lập từ trước khi vương quốc ma thuật Solistiea dựng nước, với hơn 300 năm lịch sử, danh tiếng của học viện vang dội cả ở nước ngoài, một ngôi trường nổi tiếng.
Trong khuôn viên rộng lớn đáng tự hào của học viện, các tổ chức nghiên cứu ma thuật mọc lên san sát, thậm chí có cả những thị trấn cho học sinh và sinh viên, gọi học viện là cả một thành phố cũng không có gì là quá.
Tuy rằng có rất nhiều người hy vọng có thể học tập ở đây với mục tiêu trở thành một pháp sư, nhưng cánh cửa để bước vào đây lại là một khe hẹp phụ thuộc vào trình độ học vấn, chỉ mở rộng cho một bộ phận rất nhỏ những người đặc biệt mà thôi.
Hiện nay ở trong học viện có rất nhiều phe phái, đấu tranh giành giật quyền lực giữa các khu vực không ngừng mở rộng. Nếu chỉ đơn thuần là xung đột giữa các học sinh còn đỡ, trên thực tế gần như tất cả đều là cuộc chiến tranh gián tiếp giữa các thế lực quý tộc ma thuật.
Các quý tộc đã tốt nghiệp thao túng chính những hậu duệ của mình lôi kéo bạn cùng trường để hình thành phe phái. Thậm chí gièm pha, hãm hại, xa lánh những người không chịu khuất phục tuân theo, chỉ tìm cách tăng cường quyền thế cho chính mình.
Quá nửa những người này đều là những kẻ kế thừa ma thuật đặc thù do tổ tiên đời đời truyền lại, hoặc là bởi vì lý do nào đó kế thừa được ma thuật đặc thù thông qua di truyền cách đời, tất cả những người như thế đều được gọi chung là những pháp sư sở hữu ma thuật huyết thống.
Từ góc nhìn của dân chúng thì những kẻ đó đều rất rắc rối.
Học viện này không chỉ có là môi trường xã giao, đồng thời cũng là nơi để các quý tộc đã đắm chìm trong lốc xoáy dục vọng mưu đồ gia tăng quyền thế, khốc liệt không khác gì chiến trường nơi biên cương. Tuy rất hy vọng rằng những thứ âm mưu bẩn thỉu sẽ chỉ phát sinh giữa các quý tộc, khiến người tiếc nuối chính là đấu tranh giữa các quý tộc cũng sẽ liên lụy đến học sinh. Chỉ cần thuộc về một phe phái nào đó, sẽ rất dễ dàng bị cuốn vào tranh đấu.
Mà vị trí của Selestina đứng ở nơi không thể thoát khỏi đấu tranh.
“Haizzz… Thật buồn chán. Học viện này thật sự có gì đó để tôi học tập sao ?!”
Vừa gỡ hành lý từ trên xe ngựa xuống, Selestina vẫn không ngừng kêu ca oán giận.
Từ góc nhìn của một người được đích thân Đại Hiền Giả dạy dỗ, thật sự không cảm thấy trong tòa học viện này có thứ gì đáng để học tập.
Hai tháng vừa qua từ một kẻ bất tài vô dụng trở thành một người có thể sử dụng ma thuật, hơn nữa còn có thể đọc, phân tích, thậm chí cải tiến ma pháp thuật thức một chút, đối Selestina mà nói, nơi này thật sự hơi nghèo nàn thiếu thốn.
“Đại tiểu thư à !? Người ta nói rằng cứ hay thở dài sẽ tăng nếp nhăn đó !? Mong ngài chú ý hơn !”
“Cứ hay thở dài thì hạnh phúc sẽ chạy trốn mất mới đúng chứ !? Haiz… Gần đây được trải qua cuộc sống quá đặc sắc thú vị nên bây giờ không có chút nhiệt tình nào cả. Ở cái chỗ này thì có gì mà học…”
“Học sinh của học viện mà lại nói vậy cũng được hả ? Tôi cho rằng thứ đặc quyền mà chỉ học sinh mới có là kết bạn và tận hưởng cuộc sống thanh xuân hết mình như khi cưỡi một con ngựa trộm được.”
Cô hầu gái lạnh lùng với mái tóc lam và cặp mắt kính ấy thừa biết rằng Selestina chẳng có người bạn nào cả. Thật ra thì cũng có một người tạm gọi là bạn được, nhưng người đó hơi có vấn đề.
“Về thì cũng đã về đến nơi rồi, giờ thì có oán giận cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy em biết trong lòng mình vẫn không thể cam tâm chấp nhận được, nhưng em đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần giác ngộ rồi. Haizzzz…”
“Giác ngộ cái gì cơ ? Quan trọng hơn, xin hãy giúp một tay dọn đồ đạc đi ạ. Giờ tôi đang bận tới mức phải mượn cả tay mèo về dùng đây.”.”
“Chị Miska… em là tay mèo hả ?? Hành lý của em, em tự mang được.”
Tuy hơi phụng phịu bất mãn một chút, Selestina vẫn xách theo túi lớn túi nhỏ lên cầu thang sau một hồi vật lộn, cuối cùng vẫn tìm được cách tới cửa ký túc xá.
Ký túc xá cho học sinh xây bằng bê tông La Mã theo kiến trúc Gothic thời kỳ đầu. Bước chân qua cửa chính là thấy ngay lập tức nét đẹp đặc trưng của loại này kiến trúc này, giống như hai cánh giao nhau tạo thành đại sảnh với mái vòm rộng lớn. Hành lang dẫn đến phòng học sinh ở hai bên, phía trước là cầu thang đối xứng, rất ấn tượng. Trang trí không hề xa hoa lộng lẫy mà giản dị, thậm chí có phần hơi keo kiệt, nhưng Selestina lại cảm thấy lối trang trí bày biện này rất giống trong biệt quán của ông nội Creston, khiến cô bé cảm thấy bình tĩnh lại.
Xung quanh tòa nhà còn có vài ngọn tháp cao nho nhỏ, chúng được xây nên để làm phòng trừng phạt, bình thường cũng sẽ không dùng đến.
Bởi vì tòa nhà đã cũ, phần lớn học sinh ở lại chỗ này có xuất thân bình dân hoặc cùng lắm từ nhà thương gia.
“Này, nhìn kìa… Là kẻ vô dụng đó phải không ?”
“Rõ ràng là không thể dùng được ma thuật, còn ngoan cố ở lại đây làm gì?”
“Vô dụng như vậy còn không biết thân biết phận ?! Dựa vào thế lực nhà công tước mới vào được trường này…”
“Tuy nói là xuất thân từ gia tộc công tước, nhưng cô ta là con của tình nhân sinh ra đúng không ? Làm gì mà biết đến hổ thẹn cơ chứ !”
“Mặt dày vô liêm sỉ, biến mất càng sớm càng tốt cho rồi !”
Những người nhìn thấy Selestina trở về đều ném đến ánh mắt tràn đầy trào phúng khinh miệt. Ở trong mắt họ, Selestina xuất thân từ gia tộc công tước chính là “kẻ bất tài may mắn”, “kẻ vô dụng dựa vào quyền thế mới vào được trường”, “gian lận”.
Đối với những người phải trả số tiền học phí kếch xù, còn phải liều mình học tập như bọn họ, Selestina là kẻ khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Chính bản thân Selestina cũng hiểu rất rõ chuyện này, trước kia cô bé luôn trốn trong thư viện. Một mặt là vì cảm thấy có lỗi với mọi người, mặt khác là đang liều mình đọc sách tra cứu, tìm cách nào đó để chính mình có thể dùng được ma thuật.
Tuy tất cả những nỗ lực ấy đều mang lại kết quả không như mong muốn, nhưng đó chỉ là “chuyện trước kia”.
Hiện tại Selestina không chỉ có thể sử dụng ma thuật, những ma thuật đơn giản thậm chí còn có thể phát động mà không cần niệm chú.
Có điều đám học sinh còn chưa biết rằng Selestina hiện tại đã trở thành một con người khác. Ở trong rừng rậm khắc nghiệt không ngừng chiến đấu và sống sót trở về, thực lực của Selestina đã sớm bỏ xa những học sinh khác.
“Đại tiểu thư, xin ngài đừng quá để tâm. Bọn họ còn chưa biết hiện tại ngài đã không còn như trước.”
“Em biết, nhưng chỉ mới hai tháng trước thôi em còn thật sự không có tư cách để ở lại đây. Nói thật, chỗ này mang lại cho em toàn những ký ức không vui.”
“Bởi vì tâm tình khá thoải mái nên tiểu thư mới có dư thừa sức lực đi để ý đến xung quanh. Màn kịch hay còn ở phía sau mà !?”
“Em biết rồi chị Miska. Em sẽ rời khỏi học viện này với tư cách là một pháp sư đã tốt nghiệp, tuyệt đối không làm hỏng thanh danh của Master đâu !”
Với ánh mắt đầy nhiệt huyết và quyết tâm biểu tình, Selestina kiên quyết tiến lên.
Ở tay trái của Selestina, Magic Items mang hình chiếc vòng tay do Đại Hiền Giả Zeros làm ra đang tỏa sáng lấp lánh.
Cuộc sống mới của cô bé sắp bắt đầu.
==========
Hai ngày sau, Selestina lòng quyết tâm, cùng với tinh thần sẵn sàng chịu đựng mọi khổ cực, lên lớp đi học viện, nhưng đương nhiên tình huống không có gì thay đổi.
Cũng giống như hai tháng trước đây, vô số ánh mắt mang theo khinh miệt lẫn chán ghét bao vây lấy cô.
Thật lòng rất muốn chạy trốn, nhưng Selestina vẫn cố gắng kiềm chế, ép buộc chính mình tiếp tục đi học.
Giảng viên trong trường cũng giả mù, đối xử với cô bé như cô không tồn tại, không nói với cô bất cứ điều gì không thật sự cần thiết. Bởi vì chỉ cần đưa ra một câu hỏi yêu cầu Selestina trả lời, cô bé sẽ đưa ra nghi vấn từ nhiều góc độ khác nhau, khiến các giảng viên khó mà trả lời nổi.
Đối với các giảng viên mà nói, Selestina cực kỳ rắc rối, tuy rằng thái độ ham học hỏi tìm hiểu những gì chưa biết của cô bé mang lại không ít thiện cảm, nhưng cô bé thường xuyên hỏi những vấn đề mà cả giảng viên cũng không trả lời nổi, cuối cùng sự tồn tại của Selestina chính là phiền phức.
Xuất sắc, lại không thể sử dụng phép thuật, gia thế lại lẫy lừng đầy quyền lực, thật sự là một phiền toái khó giải quyết với bất cứ giảng viên nào, cuối cùng bọn họ quyết định làm ngơ Selestina.
Rõ ràng là một giảng viên thì không nên làm như vậy, nhưng từ góc nhìn của những giảng viên, Selestina quá xuất sắc đến mức khó mà chấp nhận được, nếu thừa nhận cô bé xuất sắc cũng chẳng khác nào nói rằng bản thân mình kém cỏi.
Nếu Selestina có thể sử dụng ma thuật thì khác. Nhưng một Selestina chỉ biết đưa ra các loại lý luận suông mà không thể sử dụng ma thuật, thật sự khiến các giảng viên cực kỳ khó chịu.
Mặc kệ suy nghĩ của giảng viên, Selestina vẫn như mọi khi, chăm chỉ ghi chép nội dung buổi học lên giấy.
Trên thế giới này không có thứ gọi là sổ ghi chép được cung cấp, giấy là thứ hàng xa xỉ muốn dùng thì phải tự đi mà mua sắm, nếu không mua hoặc không mua nổi thì chỉ có thể dựa trí nhớ. Cho nên học sinh đều tập trung nghe giảng rất nghiêm túc.
(Nội dung bài giảng này mình từng xem trong thư viện trước đây rồi. Tuy rằng Master từng nói rằng chuẩn bị bài trước khi đi học là rất quan trọng, nhưng coi mỗi một ma pháp văn tự đều là một câu có ý nghĩa thì sai bét ngay từ khi khởi đầu rồi còn gì ?! Tuy rằng liên kết ma pháp văn tự trở thành ma pháp thuật thức thì đúng, nhưng cái cách liên kết sai hoàn toàn như hiện nay…)
Đối với Selestina mà nói, hiện tại trong học viện không có bất cứ thứ gì đáng để học tập. Chỉ cần biết bản chất của ma pháp văn tự và ma pháp thuật thức là đủ để nói bài giảng này hoàn toàn vô nghĩa.
Nhưng để mặc những tri thức sai lầm được truyền bá như điều đúng đắn cũng không phải chuyện tốt lành gì. Selestina cho rằng, vì tương lai của cả giới pháp sư, cần phải ngăn những thứ sai lầm này lại.
Và thế là cô bé hành động.
“Giảng viên Samas, tôi có điều muốn hỏi !?”[note16896]
(Thôi màaaaaaa… !) Giảng viên Samas âm thầm gào thét trong lòng.
Đây là điều mà người giảng viên không hề muốn thấy.
“Có vấn đề gì vậy Selestina ? Nội dung bài học chỗ nào kỳ quái à ?”
“Không, chỉ là từ rất lâu trước đây tôi đã có một suy nghĩ, ma pháp văn tự bao gồm 56 từ thể hiện chữ cái 10 từ thể hiện số. Hiện tại lý luận về ma thuật đều cho rằng mỗi từ đều ý nghĩa, sử dụng cấu trúc vô cùng phức tạp để tổ hợp lại thành ma pháp thuật thức. Đúng không ?”
“Đúng, vấn đề là gì ?”
“Tuy chỉ là một câu hỏi đơn giản của riêng tôi thôi, nhưng ma pháp văn tự nếu đã gọi là văn tự, chẳng phải chúng vốn được dùng để tổ hợp thành lời nói hay sao? Nếu bản thân văn tự không có ý nghĩa, mà phải đem văn tự tổ hợp thành câu hoàn chỉnh mới cấu thành mệnh lệnh khống chế ma thuật, những thứ mà chúng ta đang học đây còn có ý nghĩa gì sao ?!”
Đây là một tuyên bố gây sốc đối với giảng viên Samas.
Hiện tại quá trình giải mã ma pháp thuật thức ngập đầy khó khăn trở ngại, phải nói là hoàn toàn đình trệ.
Rất nhiều pháp sư cho rằng ma thuật là một chuỗi các phản ứng dây chuyền từ ma pháp văn tự, giống như một câu đố ô chữ hay một trò chơi ghép hình, muốn sử dụng ma thuật, trước hết phải tìm được cách kích hoạt phản ứng dây chuyền của ma pháp văn tự để khởi động ma thuật.
Tuy nhiên nếu ma pháp thuật thức là việc sắp xếp các từ lại thành câu lệnh có nghĩa, ý nghĩa của chúng đã hoàn toàn thay đổi.
“Khoan đã Selestina ! Em… biết rõ chính mình đang nói gì đấy chứ ?!”
“Đúng vậy, tôi rất rõ ràng bản thân mình đang nói gì !”
“Những gì em nói đang lật đổ toàn bộ những công trình nghiên cứu về ma thuật từ trước đến nay ! Điều đó sẽ biến em thành kẻ thù của rất nhiều nhà nghiên cứu ma thuật. Thứ mà em vừa nói ra nguy hiểm như vậy đấy !”
Những nghiên cứu ngày nay giải thích rằng mỗi ký tự ma pháp văn tự đều có ý nghĩa riêng, kết hợp các văn tự ma thuật như một trò chơi ghép hình, chuyển đổi Mana thành hiện tượng vật lý. Nói cách khác, ma pháp thuật thức giống như một dàn khung, Mana đưa vào được dàn khung chuyển đổi thành hiện tượng vật lý.
Khái niệm mà Selestina nói tới lại hoàn toàn bất đồng. Ma pháp văn tự có tác dụng như đúng như nghĩa đen của “văn tự”, dùng để sáng tạo ra ngôn ngữ, sử dụng loại văn tự này để tổ hợp ra câu lệnh thúc đẩy Mana chuyển hóa, từ đó gây ra hiện tượng vật lý.
Tuy cả hai lý luận đều là chuyển hóa Mana thành hiện tượng vật lý, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Nếu Selestina nói đúng, vậy tất cả nghiên cứu từ trước tới nay đều lãng phí công sức.
(Lại gây rắc rối nữa… Cái thứ “bất tài” này…!)
Tuy không dám nói ra ngoài miệng, nhưng trong nội tâm bọn họ cũng khinh bỉ gọi Slestina là “Kẻ vô dụng”.
Chỉ vì đó là con gái gia tộc đại công tước, nên mới không có ai dám tỏ ra khinh miệt ngay trước mặt .
Giảng viên Samas cũng không hề khác.
“Vì sao em lại có suy nghĩ như vậy ?! Rất đáng để suy ngẫm, nhưng…”
“Như ngài đã biết, trước kia tôi không thể sử dụng ma thuật. Chính vì thế, tôi muốn tìm ra nguyên nhân bằng cách hiểu biết nhiều kiến thức hơn. Điều này sẽ xảy ra nếu chúng ta đặt giả thiết: ‘Ma thuật hiện này kém hơn ma thuật thời cổ đại.’ !”
“Ra là thế… Cũng không phải không có khả năng. Nhưng em có thể chứng minh được những luận điểm mà mình đưa ra không ?”
“Tất cả người trên thế giới này đều có Mana, nhưng vì sao pháp sư ngày nay lại ít hơn thời cổ đại rất nhiều ? Tại sao ? Bởi vì ma thuật cổ đại đã bị biến dạng thành sai lầm trong quá trình nghiên cứu. Tức là hướng nghiên cứu ma thuật hiện nay đã sai hoàn toàn.”
Nghiên cứu phá hủy những ma thuật đã hoàn thiện của thời đại cũ, chắc chắn không phải là không thể.
Phải nói rằng khả năng này cực kỳ cao.
Như Selestina nói, số lượng pháp sư của thế giới hiện tại quá ít. Dựa vào những tư liệu lịch sử còn sót lại, đa số người dân ở thời đại cũ đều biết sử dụng ma thuật, ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày cũng sử dụng rất nhiều Magic Items tiện dụng. Lúc này Samas đột nhiên chú ý đến trong lời nói của Selestina:
“Selestina, em vừa nói là ‘trước kia tôi không thể sử dụng ma thuật đúng không’ ? Tại sao lại nói là ‘trước kia’ ?”
“Hiện tại tôi đã có thể sử dụng ma thuật. Trải qua hai tháng rèn luyện, tôi đã có thể sử dụng được ma thuật !”
“Cái gì? Làm, làm sao có thể !? Rèn luyện trong thời gian ngắn như vậy là đủ để sử dụng ma thuật… Nếu đây là sự thật, vậy phương pháp là gì ?… Rõ ràng từ trước tới giờ chưa từng có ai khiến em dùng được ma thuật…”
“Tôi chiến đấu mỗi ngày, không ngừng luyện tập điều khiển Mana. Luôn sử dụng ma thuật mỗi ngày, cuối cùng là tham gia huấn luyện thực chiến.”
Quả bomb choáng thứ 2 được ném ra. Nếu Selestina đã từng chiến đấu, đương nhiên Level cũng đã tăng lên.
Sau khi Level tăng lên, thân thể sẽ tự điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất để sử dụng hiệu quả nhất sức mạnh mới nhận được, năng lực vật lý của thân thể lẫn lượng Mana cũng tăng mạnh. Nếu tin tưởng những gì Selestina đã nói là sự thật, tức là cô bé đã luôn chiến đấu tới mức có thể sử dụng ma thuật, đây không phải thứ mà học sinh đi làm trong kỳ nghỉ hè.
“Em, em quá mạo hiểm rồi đấy. Level tăng lên quá nhanh sẽ khiến thân thể thay đổi quá mạnh, rất nguy hiểm.”
“Lúc ấy là thời điểm sống hay chết, không có thời gian nghĩ đến mất thứ đó. Đồ ăn đã bị ma vật cướp mất hết, bốn ngày đó chúng tôi vừa săn thú cố gắng sống sót, mỗi vài giờ sẽ lại có ma vật đến tấn công.”
“Khắc nghiệt như vậy !? Làm sao mà sống nổi ?!”
“Sống nổi ! Cho nên bây giờ tôi mới có thể xuất hiện ở đây… Anh trai tôi và thành viên trong kỵ sĩ đoàn cũng đi cùng, thầy muốn xác minh với họ không ?”
Cô bé nhớ tới cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã trong Rừng đại ngàn Farfranch.
Luôn luôn cảnh giác cùng các kỵ sĩ, không ngừng săn quái vật trong rừng để lấp đầy cái bụng đói, sống sót cùng với tính cách bị vặn vẹo méo mó đi một chút.
Những kỵ sĩ lịch sự và đức độ chỉ trong vài ngày đã biến hết thành Berseker điên cuồng, Master Zeros mà cô tôn kính hung hãn tiêu diệt tất cả quái vật một cách đầy tàn nhẫn, anh trai thì vui mừng như phát điên vì biết đến niềm vui của luyện kim thuật. Selestina cũng cảm thấy vui vẻ vì Level tăng lên, cả ngày mong chờ quái vật tìm tới.[note16897]
“Chiến đấu… là thứ sẽ hủy hoại trái tim con người.”
“Vì, vì sao… lại có cái ánh mắt nhìn về phía hư vô như thế ?”
“Pháp sư hiện tại không thể sống nổi trong khu rừng đó… quá khắc nghiệt… Nơi đó là địa ngục…”
“Không phải là… em đến tu luyện trong Rừng đại ngàn Farfranch ?”
“Khu rừng đó càng vào sâu bên trong, quái vật lại càng hung bạo, cũng càng mạnh. Trình độ của tôi bây giờ mà đi vào đó là chết chắc…"
Những gì được nghe đã vượt quá sức tưởng tượng, khiến cả đám bọn học sinh ngồi nghe xung quanh đều sợ tới mức không dám phát ra âm thanh.
Rừng đại ngàn Farfranch là vùng đất cấm, càng đi vào sâu bên trong, ma vật lại càng thêm hùng mạnh. Cho dù chỉ ở biên giới khu rừng, quái vật cũng mạnh vượt trội hơn so với bất cứ nơi nào khác. Phải chiến đấu không ngừng ở vùng đất đó cũng chẳng khác gì đang xông pha nơi địa ngục.
Ngoài ra, chỉ có đi cùng kỵ sĩ đoàn mới có khả năng tiến hành huấn luyện thực chiến kiểu này, các phe phái khác lại không thể chiến đấu cùng bọn họ được.
Xung đột giữa đoàn pháp sư với kỵ sĩ đoàn đã là việc mà ai cũng biết, lại còn các tổ chức chính trị đấu đá lẫn nhau, có thằng điên mới nghĩ đến chuyện liên hợp cùng hành động. Chỉ duy nhất pháp sư của phe Solisthea mới làm nổi.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng Samas. Là một pháp sư thuộc về phe Holy Loren, nhưng nếu phe Solistiea tiến hành huấn luyện thực chiến cho các pháp sư khác, tình thế sẽ thay đổi ngay lập tức.
Holy Loren sẽ mất đi này toàn bộ ý nghĩa cũng như giá trị để tồn tại như một phe thực chiến, trong khi đó mối quan hệ giữa phe Solistiea và kỵ sĩ đoàn ngày càng thêm thân mật kiên cố. Cứ như vậy, tham vọng lâu đời của Holy Loren: "Để pháp sư nắm toàn quyền chỉ huy quân đội." sẽ mãi mãi không thể trở thành sự thật.
“Phe Solistiea đã tụ tập được rất nhiều pháp sư dày dặn kinh nghiệm chiến đấu rồi à?”
“Tôi không biết, nhưng tôi không còn muốn gia nhập bất cứ phe phái nào khác nữa. Pháp sư của các phe phái khác đều không giúp được gì cho tôi cả.”
“Em...em được ai chỉ đạo ? Rốt cuộc là người của phe nào…”
“Đó là bạn của ông nội, cho nên tôi cũng không rõ lắm. Tôi cũng không có quyền lực để tiết lộ thông tin về người đó.”
Không có một pháp sư của bất kỳ phe phái nào giúp được Selestina. Nhưng nếu Selestina đã thực sự có thể sử dụng ma thuật, vậy chắc chắn có tồn tại một pháp sư nào đó đã dạy dỗ cô bé.
Có thể gọi là bạn của con người tầm cỡ như Hellfires Mage, chí ít cũng phải là một pháp sư có thực lực tương đương, thông tin mang tính bùng nổ này còn gây ảnh hưởng cực lớn đến những người xung quanh. Đó là những học sinh khinh miệt Selestina là “kẻ vô dụng”.
“Thật sao… nếu kẻ vô dụng đó đã có thể sử dụng ma thuật, chúng ta sẽ ra sao đây ?”
“Này… Chúng ta vẫn luôn coi thường cô ta đúng không?”
“Đó là con gái nhà công tước đấy ?! Liệu chúng ta có bị...?”
“Làm sao bây giờ, trước kia tôi còn cười thẳng vào mặt cô ta là đồ vô dụng…”
Những người đã từng cười nhạo Selestina, hiện tại mặt tất cả xanh mét.
Tuy hông dám làm những hành động khinh thường cô bé ngay trước mặt, nhưng cố tình dùng âm thanh vừa đủ lọt tai để nói lời miệt thị lại là sự thật rõ ràng. Hành vi như vậy vốn không thể chấp nhận được, nhưng phương thức vận hành của học viện lại không giống như vẻ bề ngoài. Tuyên bố mở cửa cho tất cả học sinh rộng, cho tất cả mọi người cơ hội để học tập, trên thực tế nơi đây lại là vực sâu tranh giành quyền lực, các phe phái đấu tranh hoành hành không ngừng nghỉ.
Mà ở đây, một Selestina không có tài năng ma thuật nhưng lại là đại tiểu thư nhà công tước, chẳng mấy chốc trở thành vật hy sinh. Bọn họ đem tất cả những bất mãn và khó chịu hàng ngày trút hết lên đầu Selestina.
“Không, nhất định là cô ta đang giả vờ. Nếu chỉ cần hai tháng là mạnh lên đến thế, chúng ta vất vả như vậy còn có nghĩa lý gì.”
“Đúng. Chắc chắn là vậy !”
“Đúng rồi, điều đó là không thể…”
Cũng có những người kiên quyết phủ nhận tình hình hiện tại. Bọn họ những học sinh có thành tích yếu kém, chỉ biết vênh mặt coi thường người không thể sử dụng ma thuật như Selestina. Tuy cô bé có chút ấn tượng rằng đã từng gặp bọn họ, nhưng lúc này sự tồn tại của những kẻ đó đã trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Tiếng chuông tan học vang lên đúng lúc lớp học bắt đầu trở nên xôn xao mất kiểm soát.
“Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Học thuyết mà Selestina đưa ra khá thú vị, tôi sẽ dùng phương thức của riêng mình thử nghiệm xem sao.”
“Vậy à. Xin hãy nói cho tôi những gì mà ngài biết được. Tôi thực sự rất chờ mong ở ngài đấy, giảng viên Samas…”
Lúc này, Samas cho rằng Selestina đã biết trước kết quả. Anh ta cho rằng học được ma thuật trong thời gian quá ngắn như vậy là chuyện không thể, chắc chắn Selestina đã được người quen của Hellfires Mage dạy cho những tri thức tối mật mà anh cũng không biết.
Tôn nghiêm của một giảng viên khiến Samas không thể lùi bước nhượng bộ, nhưng đi kèm với nó là sự bất an trước giờ chưa từng có đang trỗi dậy mạnh mẽ, sự bất an đến từ cảm giác tất cả những tri thức mà anh tự hào chuẩn bị sụp đổ tan tành.
Kết quả dẫn đến Samas không thực sự cố gắng xác minh học thuyết mà Selestina đưa ra.
Chứng minh rằng phương pháp đúng đắn để sử dụng ma pháp văn tự là tổ hợp thành câu từ, cũng tương đương với việc vứt bỏ toàn bộ thành quả nghiên cứu ma thuật từ trước đến giờ. Từ giải mã văn tự cho đến đọc và tổ hợp, tất cả lại bắt đầu từ con số 0 như khi học viện này vừa thành lập. Nói cách khác mọi kiến thức vốn được cho là đúng sẽ bị lật đổ từ nền tảng.
Chính vì nguyên nhân này mà một pháp sư tốt nghiệp với thành tích xuất sắc như Samas lại càng không thể chấp nhận học thuyết mới, ngoan cố phủ định tất cả.
Kết quả cuối cùng sẽ ra sao, hiện tại Samas không thể nào biết được.
==========
Trong học viện cũng không chỉ dạy mỗi mình ma thuật, chương trình học còn có lịch sử quốc gia, văn học, thậm chí có cả toán học và thảo dược học.
Học sinh có quyền tự do lựa chọn khóa học mà mình muốn tham gia, không cần phải đi học ngành học mà mình không thích. Hệ thống này khá giống với chế độ đại học hiện đại, nhưng vấn đề là chỉ cần không đi học một buổi, sẽ không hiểu gì ở những buổi sau luôn.
Môn học mà Selestina chọn tham gia chủ yếu là ma thuật và vật lý học, bắt đầu học kỳ mới này lại tham gia học cả luyện kim thuật, mỗi một ngày không chỉ ghi chép bài giảng trong buổi mà còn chuẩn bị bài ở thư viện.
Thời gian này không có bất cứ ai bắt chuyện với cô bé. Một số người đứng từ xa quan sát như đang xem trò vui, một số người lại ném tới Selestina ánh mắt đầy thù địch.
Loại trước là những người cảm thấy hứng thú không biết một Selestina nổi tiếng “vô dụng” sẽ sử dụng ma thuật như thế nào, loại sau là những kẻ vốn luôn khinh miệt cô bé, nay lại sợ hãi không biết liệu có bị truy cứu.
Ngoài ra, còn có một bộ phận người nhìn Selestina bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ phản bội. Đây là thành phần “Đội sổ”, cũng chính là những kẻ có thành tích kém cỏi nhất trường.
Mặc dù việc bọn họ đối đãi với Selestina như kẻ phản bội vốn đã chẳng có đạo lý gì, nhưng từ góc nhìn của bọn họ, sự tồn tại của một Selestina vô dụng không thể sử dụng được ma thuật có thể an ủi bọn họ.
“Mình dùng được ma thuật là tốt rồi.”, “Thông minh mà không có tài năng thì làm được gì, vẫn là mình mạnh hơn.” những suy nghĩ lệch lạc đó khiến họ coi Selestina là lá chắn cuối cùng.
Nếu không làm như vậy, những kẻ bị coi khinh như bọn họ không thể chịu đựng nổi môi trường học viện đầy rẫy các phe phái đấu tranh cực kỳ kịch liệt. Sau tất cả, là bọn họ tự tiện cho rằng Selestina giống mình và cũng xem thường cô bé, chẳng có tư cách gì để nói về sự phản bội.
Có người nghển cổ chờ đợi, có người không hề mong muốn, nhưng theo thời gian trôi đi, buổi huấn luyện thực hành phát động ma thuật cuối cùng cũng đến. Đơn giản là học sinh tụ tập trung tại sân huấn luyện, tập phóng thích ma thuật.
Trong vòng một giờ của buổi học, việc cần làm duy nhất là không ngừng phát động ma thuật công kích mục tiêu, huấn luyện để cho thân thể ghi nhớ mỗi lần sử dụng ma thuật sẽ tiêu hao bao nhiêu Mana.
“Ở trong thực chiến, Mana hao hết sẽ bị quăng khỏi chiến trường. Có Mana mà không thể dùng để chiến đấu cũng chẳng có nghĩa lý gì.” - Một lý do nghe có vẻ rất hợp lý, thực tế buổi học này chỉ để học sinh bắn phá giải tỏa áp lực mà thôi.
Ma thuật được phép sử dụng là ma thuật cơ bản Fire Ball.
Giảng viên sẽ căn cứ vào uy lực của Fire Ball để đánh giá tổng lượng Mana và khả năng kiểm soát Mana của học sinh.
Mất đi khái niệm “Sử dụng Mana tự nhiên” thời cổ, pháp sư hiện đại sử dụng ma thuật hoàn toàn dựa vào Mana bản thân. Tình trạng pháp sư cạn kiệt Mana gia tăng, mục đích của buổi huấn luyện hôm nay là làm sao để làm chủ và sử dụng Mana bản thân, nhưng cả buổi huấn luyện chỉ có không ngừng phóng thích ma thuật mà thôi, sẽ không thu được bất cứ thành quả gì.
Nếu đổi thành một vị Đại Hiền Giả nào đó tới dạy, nhất định sẽ khiến cho các học sinh học được Skill “Thao túng Mana” hoặc “Gia tăng Mana”. Đáng tiếc là giảng viên của học viện còn chẳng đủ kinh nghiệm để mà nghĩ tới chứ không nói đến chuyện thực hiện.
Giảng viên cũng chỉ là những học sinh nhiều tuổi hơn mà thôi.
“Haizzz…!”
Selestina chỉ biết thở dài.
“Xem ra đại tiểu thư rất nhàm chán nhỉ…”
“Đánh với Golem còn tốt hơn. Vừa rèn luyện thân thể vừa rèn luyện tinh thần, mà còn bao gồm nhiều yếu tố khác nữa để người tham gia huấn luyện cảm nhận được rõ ràng sự trưởng thành của chính mình.”
“Nhẹ nhàng quá nên không thú vị à ?”
“Những gì em đã trải nghiệm vượt xa bất cứ gì có thể trải nghiệm ở đây.”
Cảm nhận vị tiểu thư mà mình phục vụ đáng tin cậy đến mức nào, Miska thở dài một hơi.
Cô hầu gái cũng nghiêm túc cho rằng tòa học viện này chẳng có gì đáng để học tập.
“Nhưng trong trường có rất nhiều tư liệu, em phải cố hết sức thu thập càng nhiều thông tin mới được. Magic Items do Master chế tạo… thật quá hấp dẫn !”
“Quy tắc vật lý của thế giới này phải không ? Một trong những đề mục mà Zeros-sama đã giao ?”
“Đúng vậy, lý giải ý nghĩa của hiện tượng vật lý rất quan trọng khi cấu trúc ma thuật. Mặc dù cũng có thể đọc được những tin tức này từ trong ma pháp thuật thức, nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm, nếu có thể đối chiếu với quy tắc vật lý, em có thể lý giải nguyên lý phát động ma thuật.”
Tuy đã có thể đọc hiểu ma pháp thuật thức, nhưng trình độ của Selestina còn chưa đạt đến mức có thể sáng tạo ma thuật hoàn toàn mới. Hiện tại việc cô bé cần phải ưu tiên là tích lũy tri thức, trong khi khóa học này chỉ là một trò chơi trẻ con vô vị và vô dụng, Selestina chỉ muốn tránh thật xa khỏi đây. Có thể nói Selestina đang phải lãng phí thời gian ở đây.
Rồi cô bé lại thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày.
“Ai chà chà ? Tiểu thư Selestina đây mà. Hóa ra cậu vẫn còn ở lại trường !”
Lại thêm một chuyện khiến người ta phải đau đầu.
Người vừa lên tiếng là cô thiếu nữ có mái tóc vàng kim uốn xoăn kiểu Pháp - Carrostine Lud St.Germain.
Con gái của hầu tước St.Germain, gia tộc lãnh đạo phe phái chuyên nghiên cứu ma thuật có quy mô lớn nhất - St.Germain.
Là người duy nhất tìm đến trò chuyện với Selestina.
“Carrostine, đã lâu không gặp.”
“Uhm, lâu không gặp. Không ngờ là cậu lại đến buổi học này đấy.”
“Học à ? Mình thì thấy đây chỉ là chơi. Chẳng học được bất cứ thứ gì.”
“Đúng vậy. Mà nghe nói cậu đã dùng được ma thuật rồi hả… làm thế nào vậy? Thật sự khiến người ta rất tò mò.”
“Cậu muốn biết ?”
“Làm ơn nói cho mình đi mà. Người ta tò mò đến cả buổi tối đều không ngủ được.”
Selestina không giỏi hòa hợp với cô gái ấy.
Tuy rằng bản thân Carrostine không có ác ý, nhưng lời nói và việc làm của cô bé trong mắt người xung quanh giống như gây chuyện với Selestina vậy. Một phần vì điều này mà có một số nguwofi không thèm che giấu thái độ khinh miệt đối với Selestina.
Vì cô không phải người xấu cho nên Selestina không thể đối đãi lạnh nhạt với cô nổi, những vẫn là một thiếu nữ rắc rối về mọi mặt.
“Chiến đấu với Mud Golem liên tục ba giờ. Có thể rèn luyện cả thân thể và tinh thần cùng lúc, nhưng mình không đề nghị cậu bắt chước đâu.”
“… Thật, thật là dũng mãnh ! Nhưng lấy đâu ra nhiều Golem như thế ?”
“Là bạn của ông nội mình sử dụng Create Golem tạo ra. Không chỉ rất mạnh, mà còn biết hành động có hệ thống, mình cũng bị thương.”
“Chưa từng nghe nói có pháp sư mạnh như vậy. Chẳng lẽ là người đạt trình độ cấp Master ?”
“Còn hơn thế nữa. Bởi vì người đó đi du lịch lang thang khắp nơi nên rất khó để gặp được, nhưng lần này lại trùng hợp gặp được khi về nhà nghỉ hè. Mình được ngài ấy dạy dỗ trong thời gian nghỉ hè.”
Bởi vì không thể nói ra câu chuyện về ông chú Zeros, Selestina quyết định bịa chuyện nói dối cho qua.
Dù vậy, sự tồn tại của một pháp sư hùng mạnh đến thế vẫn khiến Carrostine rất ngạc nhiên.
“Vị pháp sư đó bây giờ ở đâu ? Mình muốn gặp ngày ấy một lần !”
“Rất tiếc, kết thúc nghỉ hè là người đó lại lên đường nữa rồi… Ngài ấy rất thờ ơ với tiền tài lẫn danh tiếng.”
“Quá tuyệt vời, thật quá tuyệt vời ! Trên thế giới này vẫn còn tồn tại pháp sư chân chính như vây !”
St.Germain là phe phái có được rất nhiều nhà nghiên cứu ma thuật. Bọn họ cho rằng nguyên nhân nghiên cứu ma thuật không có tiến triển là bởi vì không có đủ pháp sư tài năng xuất sắc, cho nên mới giành lấy quyền lực để thu hút pháp sư xuất sắc về mình.
Không chỉ là ma thuật, St.Germain còn có thành quả thực tế trong gieo trồng dược thảo và nghiên cứu phát minh Magic Potions chữa bệnh, thậm chí cả khảo cổ học cũng có thành quả nghiên cứu, không ngừng tiến hành các minh hoặc thí nghiệm, khai quật, điều tra di tích.
Ý nghĩa tồn tại của phe phái là nghiên cứu. Lý tưởng của người sáng lập phe phái giả không chỉ thể hiện trên các học sinh, mà còn thấm nhuần trong huyết thống Carrostine. Người của St.Germain khát khao mãnh liệt những hiền giả cổ đại. Nếu biết được sự tồn tại của Đại Hiền Giả, khẳng định bọn họ sẽ dốc hết toàn lực như hổ vồ mồi, bất chấp tất cả để lôi kéo ông chú Zeros.
Một phần vì nghĩ cho cảm giác của ông chú Zeros chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, Selestina trộn lẫn thông tin thật và giả để né qua đề tài này.
(Không thể nói cho cậu ấy biết Master của mình là Đại Hiền Giả. Nếu cậu ấy biết, nhất định cậu ấy sẽ nói ngay lập tức là muốn gặp Master. Kể cả có từ chối, mình có cảm giác cậu ấy sẽ bỏ học để đi gặp Master.)
Dường như Carrostine cũng rất thừa nhanh nhẹn.
“Người tiếp theo ! Selestina Van Solistiea.”
Tiếng gọi từ giảng viên khiến Selestina tỉnh táo lại, xem ra đã đến lượt cô bé.
“Mình phải đi đây.”
“Đại tiểu thư, xin hãy kiềm chế !”
Selestina giẫm bước chân đầy tiêu cực đi tới chỗ giảng viên đang đợi.
“Selestina thật sự có thể sử dụng ma thuật rồi ? Nói thật, tôi không cảm thấy cậu ấy có gì khác trước…”
“Cứ nhìn sẽ biết. Hiện tại tiểu thư đã mạnh hơn đại đa số pháp sư bình thường.”
“Mà sao chị Miska lại ở đây vậy ? Hầu gái phải chờ trong ký túc xá mà ?!”
“Bởi vì tôi tốt nghiệp từ đây mà ra.”
Lý do hoàn toàn không ổn chút nào. Cho dù là học sinh đã tốt nghiệp cũng không được phép tự tiện đi lung tung trong học viện. Nhưng Miska hoàn toàn không cảm thấy mình làm gì sai, tự nhiên như vốn phải là như thế.
Dưới ánh mắt chăm chú của người xem, Selestina ước lượng khoảng cách giữa mình và bia ngắm.
Bia ngắm là một tấm áo giáp hỗn hợp từ thép Damascus và Mithril, còn khắc cả ma pháp thuật thức tăng cường Magic Resistance.
Áo giáp bền chắc không dễ gì mà phá hỏng được, rất kiên cố. thích hợp để quan sát độ chính xác và uy lực của ma thuật đánh ra, chỉ cần có thể để lại một chút dấu vết là đủ để xếp hạng trình độ pháp sư ưu tú.
“Được, tôi bắt đầu đây.”
Ma pháp trận triển khai trên tay Selestina, một quả cầu lửa nho nhỏ xuất hiện. Nhìn qua cũng là Fire Ball, nhưng kích cỡ nhỏ hơn những học sinh khác rất nhiều.
Nhìn quả cầu lửa bé xíu đó mọi người đều nghĩ thầm (Cái gì đây, trình độ chỉ đến cỡ này thôi à ?), không nhịn được bật cười.
Nhưng giảng viên lại cảm thấy kinh ngạc vì nguyên nhân khác, đó chính là Selestina sử dụng ma thuật mà không hề niệm chú.
“Phóng !”
Selestina bắn quả cầu lửa trên tay tới bộ giáp đóng vai trò bia ngắm. Quả cầu đánh trúng áo giáp chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ siêu nóng nung chảy hòa tan sắt thép, đâm xuyên qua lớp giáp, bùng nổ từ bên trong, tấm áo giáp bị nổ tung bay thành bột.
Cho dù chỉ là ma thuật cơ bản như Fire Ball, chỉ cần nén quả cầu lửa lại sẽ làm tăng cả nhiệt lượng lẫn uy lực, khi phát nổ cũng gây ra lực phá hoại tăng vọt tới một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Nhiệt lượng bị nén ép sau đó chuyển thành lực phá hoại, cho nên uy lực của nó vượt xa ma thuật của những học sinh khác, phát huy ra tác dụng càng cao hơn.
Cho dù dùng cùng một loại ma thuật, kết hợp ma pháp thuật thức với Skill “Kiểm soát ma thuật” và “Thao túng Mana” đẩy uy lực tăng vọt lên.
Chưa kể ma thuật của Selestina là sản phẩm đã được ông chú Zeros cải tiến, không kém gì ma thuật cổ đại. Mana bản thân Selestina tiêu hao rất ít, uy lực lại cao đến kinh hoàng, xét theo một khía cạnh khác thì cũng là gian lận.
“Cái, cái gì ...?”
“Không thể nào… Uy lực đó là chuyện quái gì thế ?”
“Cùng một loại ma thuật ? Đây mà gọi là kẻ vô dụng à !?”
Sân huấn luyện chìm vào hỗn loạn.
Áo giáp đã được tăng cường Magic Resistance bị đánh nát hoàn toàn, đây là sự kiện quái dị chưa từng xảy ra trong lịch sử.
Hơn nữa kẻ gây ra chuyện này lại là thiếu nữ “vô dụng” nổi tiếng trong học viện.
Ngày hôm nay, “Kẻ bất tài” trở thành “Tài nữ” vang danh học viện.
Nhưng đối với Selestina, những danh hiệu này không có ý nghĩa gì cả.
Bởi vì mục tiêu của cô bé, bóng lưng của Master, vẫn ở tít nơi cao xa thăm thẳm…