Chương 07: Ông chú kết thúc việc làm thêm
Độ dài 5,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:39:42
─Gru gru groarrrr...!
Bị tiếng gầm gừ của dã thú đánh thức giữa đêm khuya, mang theo vũ khí hạng nặng, đoàn người Zeros tới chỗ đầu nhịp cầu.
Vị trí công trường thi công vốn đã rất hẻo lánh, cho nên tất cả mọi người đều mang theo nguyên bộ trang bị chiến đấu. Tuy vậy, đối tượng giao chiến không phải là con người, cho nên trang bị chủ yếu là đồ da, về căn bản đều là loại chú trọng sự linh hoạt.
Để lại đồng bạn vẫn đang vội vã mặc đồ, những người Dwarf đã thay xong trang bị lao ngay ra ngoài trước, họ nhìn thấy một con quái thú khổng lồ rít gào ở bờ bên kia.
Nửa người trên con thú mang hình người, nhưng nửa người dưới lại trông giống như động vật họ nhà chó. Trên lưng mọc ra vài thứ như là chân của côn trùng, phần đầu nhô ra như cá sấu, nhưng không có đôi mắt.
Không, thật ra nó có mắt, nhiều con mắt mọc ra trên bụng. Những khuôn mặt người đầy đau khổ phát ra âm thanh kêu rên oán hận. Có lẽ là ảo giác, nhưng ông chú Zeros cứ cảm thấy đã từng nhìn thấy một khuôn mặt trong số đó ở nơi nào đấy.
“Thứ đó là đồng loại với thứ ban ngày? Ngoại hình không giống nhau chút nào.”
“Tôi đoán có thể nó đã ăn cả đồng loại rồi? Nhờ hấp thu sức mạnh của đồng loại, nên mới biến thành hình dạng như thế kia… Phàm ăn vô độ như chúng thì ngoài đồng loại ra cũng chẳng còn gì khác để ăn.”
“Ăn thịt đồng loại? Có thể hấp thu sức mạnh của sinh vật khác à… Khoan đã!? Giả thiết nếu chúng nó ăn thịt pháp sư thì…”
“Có lẽ sẽ biết sử dụng ma thuật. Không thể coi thường được đâu.”
Sự việc hay xảy ra trong các tác phẩm thể loại huyền ảo, bình thường vốn là chuyện không thể phát sinh, nhưng trong sự kiện lần này, suy luận của ông chú lại là chính xác. Con quái vật bị tiêu diệt ngày hôm trước và con quái bị thiêu hủy sáng hôm nay đều có kích cỡ tương đương nhau.
Tuy vẫn có khác biệt về mặt hình thể, nhưng bọn chúng cũng chỉ to hơn người bình thường một chút, hiện tại, con thú ở bờ bên kia lại lớn gấp đôi. Nó chạy băng băng với một tốc độ phi thường, hơn nữa có thể dễ dàng nhảy vọt cao hơn mười mét. Cho dù sau đó sẽ bị gãy xương vì sức nặng của chính bản thân, nhưng tất cả những thương tích đó cũng sẽ được phục hồi như cũ nhờ khả năng tái sinh siêu tốc.
“Sắp tới rồi. Nhanh quá… Rất có sức uy hiếp.”
“Tiền đề là mặt đất cũng phải đủ kiên cố nhỉ? Dùng lại combo lúc ban ngày.”
Sử dụng “Gaia Control” kết hợp với “Rock Formation” để bắt giữ quái vật.
Bốn chân con quái dùng toàn lực đạp tung nhịp cầu đang xây dang dở, bay người lướt qua vách đá.
“Chính là lúc này! Gaia Control.”
“ “ “ “Gaia Control.” ” ” ”
Người Dwarf đồng loạt ra tay.
“ “ “ “Rock Formation.” ” ” ”
Xem ra có vẻ hành động bắt giữ đã thành công, nhưng…
Rắc rắc, phựt...!
Mãnh thú dùng cả người giãy giụa, cả bốn chân đều bị kéo đứt, nhưng lập tức bắt đầu tái sinh. Lớp vỏ như côn trùng bao trùm chỗ chân gãy, hơn nữa còn mọc ra chân khớp và cánh, giống như đột biến sinh ra để thích ứng với hoàn cảnh.
“Cái... cái gì? Lại nữa!”
Tốc độ tái sinh quá mức dị thường khiến Nagri phải kinh ngạc. Từ phần bụng con thú tuôn ra vô số rắn uốn lượn như roi tấn công tới, vài người Dwarf bị rắn quất bay.
Rất may mắn bọn họ kịp nâng khiên phòng thủ, tấm khiên bằng thép bị lõm xuống chỉ sau một đòn.
“Chậc! Mọi người lùi lại!”
Ông chú Zeros lập tức rút kiếm treo bên hông ra chặt đứt thân rắn uốn éo như xúc tu. Nhưng ngay sau đó lũ rắn mới lại mọc ra, cứ như vậy mãi sẽ không bao giờ chấm dứt.
“Đừng coi thường ta! Burning Lance (Liệt diệm thương).”
“ “ “ “Fire Ball (Hỏa cầu).” ” ” ”
Ma thuật công kích tập trung, con quái vật bị lửa bao trùm.
“Burning Su… Cái quái gì?!”
Dù đang chìm trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng dường như con thú không bị ảnh hưởng gì. Nhìn kỹ lại thì thấy xung quanh nó có một vách tường phòng hộ trong suốt, chặn những đòn tấn công do ma thuật tạo thành lại. Vì vậy chỉ có nhiệt độ truyền tới được bên trong bức tường phòng hộ, không khí tràn ngập mùi ghê tởm của bộ lông đen bị đốt trụi.
“Khốn nạn, trong làng có pháp sư à? Tại sao lại thế này!”
Không nghĩ tới lời nói bâng quơ lại trở thành sự thực, trong ngôi làng mà con quái thú tấn công có vị pháp sư già đứng ra chiến đấu để bảo vệ làng, bị nó cắn nuốt.
Quái vật hấp thu ma pháp thuật thức trong não ông pháp sư già, nhờ vậy nên có thể thi triển ma thuật.
“Xuyên thủng nó, RailGun (Pháo điện từ).”
Ngưng tụ đất cát bụi bặm xung quanh mình, nén lại thành đạn xuyên phá, ông chú bắn liên tục về phía con thú.
Đương nhiên, ông chú Zeros đã tính toán sẽ không có đạn lạc trúng phải mấy ông Dwarf rồi mới bắn ra. Rào chắn ma thuật là một loại ma thuật phòng thủ dạng “Mặt”, tác dụng cũng giống như một tấm khiên vậy. Thứ ma thuật mà ông chú sử dụng lúc này là "RailGun" - một loại pháo siêu điện từ, muốn chống đỡ phép này chỉ có cách cấu trúc một lá chắn hình nón phía chính diện khiến quỹ đạo công kích bị lệch đi. Nhưng ma pháp thuật thức mà con quái vật có được là lá chắn dạng tấm, độ dày của lá chắn lẫn mật độ Mana đều không đủ để chặn đòn tấn công của ông chú.
“RailGun” nghe thì có vẻ rất mạnh, nhưng bởi vì được thiết kế xây dựng chú trọng vào gia tăng tốc độ ra đòn siêu nhanh nên khuyết điểm là uy lực khá yếu. Nếu do người có Level cao sử dụng sẽ khắc phục được vấn đề uy lực không đủ, nhưng lại vì lực xuyên thấu quá mạnh sẽ rất dễ làm bị thương đồng đội nếu không cẩn thận.
Rào chắn ma thuật bị đâm xuyên qua sẽ mất tác dụng, trên người con quái vật bị đục ra vài lỗ thủng.
Nhưng miệng vết thương cũng tái sinh nhanh chóng, liền lại trong nháy mắt.
“Sức tái sinh quá mạnh. Hơn xa hai con đã bị giết…”
Dù vậy, rào chắn ma thuật do con quái vật triển khai ra đã biến mất, đám Dwarf nhắm chuẩn cơ hội này, liên tục phát động ma thuật công kích không ngừng.
“Uora ra ra a a a a a a a a a a a!”
Cầm chiến chùy trong tay, Nagri lao vọt tới bổ xuống đầu con quái. Hàm dưới con thú bị đòn tấn công từ phía dưới nghiền nát, thịt vụn văng tung tóe khắp nơi. Nhưng mặt của nó lại nằm ở bụng.
Nagri xoay tròn theo đà, chiến chùy bằng thép nện lên mặt con thú, ông chú Zeros lao tới tiếp đón, hay tay cầm kiếm chém liên tiếp chặt bay những cái chân côn trùng trên người nó rơi rụng lả tả trên mặt đất.
Dường như phán đoán được bản thân đang lâm vào hoàn cảnh xấu, con quái vật lấy chính mình làm trung tâm, triển khai ma pháp trận.
“Đây là… Không ổn! Lui lại mau Nagri!”
“Hả? Được!”
Trong nháy mắt khi hai người cấp tốc rút lui, mặt đất xung quanh con quái sinh ra vô số gai nhọn bằng đá tấn công về phía họ.
“Thật nguy hiểm… Dùng được cả ma thuật diện rộng?”
“Có vẻ pháp sư bị nó ăn không hề kém cỏi, một kẻ địch thật là phiền toái!”
Quái vật lao ra như điên, tấn công về phía những người lùn khác. Mọi người tránh phía sau những đống vật liệu dùng để xây dựng cây cầu, thỉnh thoảng lại sử dụng ma thuật hoặc vũ khí tấn công con thú, cắt gọt thân thể nó, nhưng trước sức tái sinh mạnh đến phi thường của nó, tất cả những gì họ làm đều trở thành vô nghĩa.
Hơn nữa Fire Ball được phóng ra liên tục đã biến xung quanh thành biển lửa.
“Thứ phiền phức. Năng lực tái sinh của nó quá mạnh, đến mức này tôi cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc bên nào mới đang bị áp đảo nữa.”
“Nếu có thể phong tỏa hoàn toàn mọi hành động của nó thì tốt. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà hình như nó cũng chẳng hề cảm thấy đau đớn.”
“Cắt vụn nó thành từng mẩu thịt không được à?”
“Nếu tôi ra tay, chỉ sợ nơi này sẽ biến thành hoang mạc mất. Nhưng nếu có cơ hội, tôi có thể thử xem sao…”
Vấn đề là người ở đây đông, cho nên ông chú Zeros trong tình huống này chỉ có thể sử dụng lần lượt ma thuật đơn thể hoặc ngắm bắn mục tiêu, cứ tiếp tục kéo dài như vậy sẽ chỉ trở thành biện pháp đối phó một cách vô ích mà thôi. Ông chú rất muốn ra đòn quyết định tiêu diệt hoàn toàn đối thủ, nhưng có quá ít vị trí để công nhân ẩn nấp.
Hiện tại dường như con quái vật đang dốc toàn lực vận hành khả năng tái sinh, năng lực vật lý của cơ thể nó không còn mạnh mẽ như trước nữa.
Dựa theo tình hình trước mắt, năng lực cơ thể con quái sẽ bị giảm xuống trong khi đang tái sinh. Cho dù là hoạt động hay là trị liệu, đều phải tiêu hao chất dinh dưỡng trong cơ thể, nếu một bên được tập trung ưu tiên hơn, tự nhiên bên kia sẽ bị cắt giảm. Phát hiện này tuy rằng rất có ích, nhưng thân thể khổng lồ của nó thật sự quá cường tráng.
Đám người Dwarf quả cảm chiến đấu anh dũng, không ngừng gây thêm thương tích cho con thú, ngăn không cho nó có cơ hội phản công.
Có người thậm chí còn định lấy lấy dây thừng trói nó lại.
“Có lẽ năng lực tái sinh và cường hóa không thể hoạt động song song? Nếu là thế, sớm muộn gì tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng sẽ khiến nó không thể tiếp tục hoạt động… Nghĩ như vậy có ngây thơ quá không nhỉ?”
Căn cứ vào thường thức, ông chú nghi vấn, nhưng bản thân ông chú cũng không cho rằng thường thức của dị giới sẽ tương đồng với ý nghĩ của chính mình.
Quẳng đi cái ý tưởng ngây thơ đó, Zeros lại tập trung vào cuộc chiến trước mắt.
Nếu có thể làm hai loại năng lực của con quái xung đột lẫn nhau, có lẽ sẽ có cơ hội chiến thắng, nhưng mà nếu chất dinh dưỡng trong cơ thể nó tiêu hao gần hết đến mức không thể tiếp tục tái sinh, rất có khả năng con thú sẽ dốc toàn lực chiến đấu. Dù chỉ trong nháy mắt, nó sẽ có được cùng sức mạnh tương đương Đại Hiền Giả Zeros, những người lùn sẽ bị nó ăn luôn.
“Chỉ có thể nhân lúc này mà tiêu diệt nó… Nếu nghĩ ra cách nào hạn chế được động tác của nó…”
Con quái tập trung tấn công mấy ông lùn. Để ngăn mấy ông lùn bị thương, Zeros cố hết sức kiềm chế con quái vật, sử dụng ma thuật phong tỏa hành động của nó.
“Gya a a a a a a a a a!”
Bowlink dùng rìu chém đứt chân con thú.
Gruooooooooooooor!
“Hự!”
Sau tiếng gầm rống, con quái thú vung cánh tay đánh bay Bowlink.
Ông lùn văng cả người đi, đập vào đống vật liệu xây dựng.
“Bowlink?”
“Chú!”
Định ăn luôn ông lùn Bowlink đang không thể động đậy, con thú nhào tới.
“Đừng có mơ, Fire Ball!”
“ “ “ “Fire Ball.” ” ” ”
Dưới loạt đòn tấn công dồn dập của đám Dwarf, con thú bị ép phải lùi lại vài bước, không thể tiến tới…
U u u u u u!
Đôi cánh trên lưng mở ra, đưa con quái bay lên không trung.
Nhìn thấy con thú cuối cùng cũng di chuyển đến chỗ không có chướng ngại vật, ông chú Zeros chớp thời cơ phóng thích ma thuật.
“Tornado (Gió lốc).”
Ma thuật tấn công diện rộng hệ Wind - “Tornado”.
Không chỉ tạo ra gió lốc phong tỏa hành động của kẻ địch, bên trong cơn bão còn sinh ra những lưỡi dao chân không tập trung công kích đối thủ. Con quái vật bị phân giải thành vô số lát thịt bởi hiện tượng “nhát chém của Kamaitachi”.
Nhưng vẫn còn chưa đủ.
“Burning Sun (Mặt trời rực lửa)!”
Tăng thêm ma thuật thiêu hủy đơn mục tiêu “Burning Sun”, “Tornado” biến thành cơn bão lửa rừng rực. Ông chú Zeros sử dụng hai loại ma thuật cùng lúc, biến thành ma thuật tấn công hủy diệt diện rộng.
Chỉ trong chớp mắt, con quái vật hóa thành than đen dưới cái nóng khủng khiếp của cơn lốc lửa Plasma.
Số mệnh của nó đã kết thúc khi bay lên trời. Cơ thể bị thiêu sạch sẽ không thể tái sinh, chỉ còn những mảnh vụn nhỏ thê thảm rơi rớt trên mặt đất.
“Chú, chú không sao chứ?!”
“Bowlink, ông còn sống không!”
“Ai cha cha… Đau quá… Nếu không kịp dùng rìu phòng ngự là tôi chết chắc rồi…”
Trong tình huống khẩn cấp đó, Bowlink đã đưa rìu lên như một lá chắn phòng thủ, nhờ vậy mà tránh được vết thương chí mạng, trên người chỉ có một vài vết đâm.
Vết thương như vậy đã đủ để lấy mạng người bình thường, nhưng chủng tộc Dwarf lại khá cường tráng.
“Đừng làm cho người khác phải lo lắng nữa, chú cũng đã có tuổi, đừng có cố quá.”
“Tức cười, ta còn chưa thua đám trẻ tuổi đâu!”
“Vừa nãy tôi nghe thấy ông gọi "chú", Bowlink với Nagri là họ hàng thân thích à?”
“Tôi chưa nói hả? Ông ấy là em ruột của cha tôi.”
“Tôi không thể nhìn ra tuổi tác của người lùn nổi, trông tất cả mọi người đều giống nhau…”
Đương nhiên loài người không thể phân biệt. Nghe nói dòng tộc Nagri nhiều đời đều làm trong ngành kiến trúc, hình như cha của ông ta cũng chính là chủ Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba. Chẳng qua người đàn ông đó cũng là kẻ thích xông pha nơi tiền tuyến, thường xuyên tự mình chạy tới làm việc ở công trường mới khởi công. Cứ như vậy, rốt cuộc là ai đang phụ trách quản lý việc kinh doanh, thật sự khiến người ta nghi hoặc.
“Cái thứ đó dám làm rối loạn cả công trường. Haiz, cũng may cây cầu không bị ảnh hưởng gì, có thể khắc phục được.”
“Nếu không dập lửa nhanh lên, vật liệu xây dựng sẽ bị thiêu cháy mất. Tuy phần lớn là đá, lửa cũng chẳng cháy to được.”
Giải quyết hậu quả, những người Dwarf bắt đầu rồi chuyền tay thùng nước. Dường như bọn họ là chuyên gia, có thể đối phó với mọi loại tình huống phát sinh đột ngột, hành động cực nhanh.
Ông chú Zeros thì lại gần thi thể con quái, bắt đầu sử dụng Thẩm Định, nhưng đáp án xuất hiện trong đầu chỉ có một chữ "than".
Điều tra thật cẩn thận tỉ mỉ, cuối cùng cũng xuất hiện một thứ có thể thẩm định. Đó là một cục đá màu đen u ám.
==========
[Evil God Stone]
Vốn là một phần cơ thể của Evil God, vì bị chia tách khỏi bản thế trong thời gian quá dài nên hóa thành đá.
Nếu nạp Mana vào sẽ trả cho kẻ sử dụng sức mạnh cực lớn, đồng thời sẽ khiến đối tượng biến thành quái vật.
Khi đã biến thành quái vật, không thể khôi phục lại như cũ, cũng bị ăn mòn bởi cơn đói khát phi thường.
Sau khi biến thành quái vật sẽ chỉ biết kiếm ăn, mất đi toàn bộ lý trí.
==========
“Nguyên nhân đây rồi… Nhưng nhìn qua vẻ ngoài chỉ là cục đá bình thường mà.”
Evil God là boss cuối trong trò chơi đã đưa ông chú tới thế giới này. Tứ thần phong ấn Evil God trong thế giới game, lợi dụng người chơi giết chết Evil God, khiến cho những người như Zeros lẫn Elise biến thành vật hy sinh.
Thứ mưu kế vô trách nhiệm đó có thể coi như đã thành công, nhưng lời nguyền của Evil God lại lan tràn trên Internet, tất cả những người bị ảnh hưởng đều phải chuyển sinh đến thế giới này.
Cục đá bỗng phát ra ánh sáng kỳ quái khi ông chú Zeros cầm nó lên.
“Đây là…”
Evil God Stone có phản ứng với thứ gì đó, tỏa ra ánh sáng màu đỏ.
"Nếu Evil God Stone là một phần thân thể của Evil God, thứ khiến nó phản ứng sẽ là đồ mà mình đang giữ. Có thể xảy ra việc này sao?"
Tiện tay mở không gian chứa đồ, ông chú kiểm tra đống Items mình đang giữ, phát hiện mấy thứ khả nghi như Evil God's Armor và Evil God's Claw. Nhưng ông chú hoang mang cảm thấy nguyên nhân không phải mấy thứ đó.
"Rốt cuộc là cái gì… Cái này hả?"
Tìm thấy Items có khả năng là mục tiêu chính xác, ông chú lôi thứ đó ra khỏi không gian chứa đồ.
==========
[Evil God's Soul]
Không có thông tin chi tiết…
==========
Evil God Stone quả thật đang có phản ứng với Evil God's Soul, tỏa ra ánh hào quang lửa đỏ.
"Soul... Cái thứ này chính là linh hồn của Evil God rồi… Làm gì bây giờ?"
Ông chú Zeros không hiểu nổi vì sao những bộ phận khác của Evil God đều không có động tĩnh gì, chỉ có Evil God Stone và Evil God's Soul có phản ứng với nhau.
Nhưng ông chú biết rõ bản thân mình đã nhặt được một thứ vô cùng phiền phức.
“Haiz, tóm lại chắc chắn cũng phải có tác dụng gì đó, cứ cất đi đã.”
Lẽ ra phải phong ấn chúng lại mới đúng, nhưng ông chú lại là một kẻ hành động cẩu thả tùy tiện. Đem bỏ cả Evil God Stone và Evil God's Soul vào trong không gian chứa đồ, ông chú Zeros gia nhập đội sửa chữa dọn dẹp công trường.
Tập trung lo việc trước mắt vẫn thực tế hơn là lo lắng cho những thứ xa xôi sau này.
==========
Ba ngày sau, một đoàn kỵ sĩ đang trên đường đi tới.
Mục đích của họ là đi kiểm tra tình trạng tu sửa con đường.
Hai kỵ sĩ đi đầu, năm người bọc hậu, bao quanh xe ngựa của lãnh chúa Delsasis vào giữa.
Ăn mặc trang phục lãnh chúa, người đó ngồi làm việc trong xe ngựa, vừa chỉnh sửa tài liệu vừa sắp xếp nội dung công việc tiếp theo.
Có lẽ đó là người đàn ông bận rộn nhất đất nước. Không chỉ gánh vác trách nhiệm của một lãnh chúa, còn quản lý công việc kinh doanh tư nhân, ngoài ra còn phải chăm lo cho hai người vợ và số tình nhân nhiều không đếm xuể.
Trên mọi phương diện, ngài công tước là người đàn ông đầy bản lĩnh.
Tu sửa đường là yêu cầu của quốc gia, sau khi hoàn thành, vùng đất này sẽ được giao cho bá tước Yorkehnos phụ trách quản lý. Nhưng Delsasis không hề hài lòng về vấn đề này. Về cơ bản, bá tước Yorkehnos bị dân chúng căm ghét, nguyên nhân vì thu thuế quá nặng, lại còn dùng thái độ quý tộc trịch thượng đối đãi nhân dân. Quan trọng hơn là hắn sẽ lấy danh nghĩa thu "thuế đêm đầu tiên” để ra tay với những người phụ nữ sắp kết hôn, tóm lại hắn là kẻ rác rưởi tới cùng cực.
Trong khi đó, hắn lại quyên góp rất nhiều tiền cho phe Whistler và trở thành một trong những nguồn thu nhập quý giá nhất của phe này.
Mặc dù Delsasis rất muốn tiêu diệt hắn ta, nhưng lúc này thực sự không có con bài mang tính quyết định để ra tay.
“Ngài Delsasis, chúng ta sắp tới rồi.”
“Ừm, thời gian vừa khớp.”
Nhìn đồng hồ quả quýt và biết được mình đến đúng giờ, Delsasis tỏ thái độ hài lòng với người thuộc hạ xuất sắc.
“Không thấy người của Công ty Hamba đâu cả nhỉ?”
“Chắc là đang xây cầu ở phía trước? Hình như là yêu cầu từ đức vua.”
“Cái gì? Khoan đã, không đúng. Đúng là quốc gia có ban lệnh làm đường, nhưng làm gì có xây cầu?”
“Kỳ quái? Ông Nagri có xác nhận rồi mà, đúng là mệnh lệnh nhà nước phát ra…”
Xây dựng những dự án công cộng, mệnh lệnh sẽ được giao cho lãnh chúa địa phương, sau đó từ lãnh chúa giao cho thợ thủ công thi hành. Mà trong dự án xây dựng được đất nước phát ra, không hề có xây cầu.
Trong dự án tu sửa đường có nhắc tới, việc xây cầu sẽ được ký hợp đồng giao khoán sau khi có đánh giá dự toán. Cho nên Delsasis không hiểu vì sao cây cầu đã được xây dựng từ bây giờ.
Rất dễ để đoán được vài loại khả năng có thể xảy ra, trong đó khả năng cao nhất là…
“Bá tước Yorkehnos tự tiện triển khai dự án. Thật ngu xuẩn.”
Có lý do để đưa ra đáp án như vậy. Nếu các quý tộc định thực hiện một dự án tầm cỡ như thế này theo ý riêng của mình, họ có nghĩa vụ phải báo cáo với đức vua trước. Cải tạo và tu sửa con đường là một phần của dự án quốc gia, nhưng nếu tự ý quyết định xây dựng cây cầu, nó sẽ dẫn đến sự hỗn loạn không cần thiết.
Chờ đến khi hợp đồng giao khoán được ký kết hoàn thành, thật sự bắt tay vào xây dựng lại phát hiện đã có cầu được xây xong từ trước đó, sẽ gây lãng phí vô ích cho ngân sách, vật liệu xây dựng và thợ thủ công được thuê tới. Khi làm điều đó còn bắt buộc phải thông báo cho Công tước Solistiea - lãnh chúa quản lý vùng đất bên kia biên giới. Nhưng lần thi công xây dựng này đã bỏ qua toàn bộ các thủ tục cần thiết.
Delsasis biết bá tước Yorkehnos căm ghét chính mình vì những lý do rất cá nhân. Dù vậy, kẻ chối bỏ trách nhiệm với công việc cần làm sẽ sẽ bị điều tra liệu có đủ tư chất đảm nhiệm vị trí lãnh chúa hay không, thậm chí có khả năng sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc.
Đối với Delsasis thì đây đáng được gọi là một niềm hạnh phúc, một tên quý tộc gây ngứa mắt sắp phải biến mất.
Tuy rằng ngài công tước rất không ưa bá tước hiện tại, nhưng em trai của gã bá tước đó lại là một người có thể giao lưu trò chuyện, cho nên ông ta cũng sẽ cố hết sức có thể để hạn chế không hủy hoại hoàn toàn gia tộc bọn họ.
“Tóm lại, tốt nhất cứ báo cáo cho bệ hạ trước đã.”
Trong tâm trí, Delsasis đã bắt đầu sắp xếp một kế hoạch để triệt hạ những kẻ rắc rối.
Trong một thời gian ngắn khi đi trên đường đến công trường với những tế bào chất xám hoạt động hết công suất, Delsasis xuống xe và chứng kiến một nhóm người kỳ lạ.
Những nghệ nhân lùn đang nhảy múa trên cây cầu đã hoàn thành. Không biết tại sao ở giữa bọn họ là vị pháp sư mà Delsasis đã từng gặp, nhảy những điệu nhảy mãnh liệt, lạnh lùng mà đầy gợi cảm. Những bước nhảy đó đã là một loại nghệ thuật. Những người lùn cũng vậy, mặc dù hình dạng cơ thể không khác gì thùng rượu, nhưng khi nhảy lên lại trông cực kỳ đẹp trai đến ngoài sức tưởng tượng.
Đoàn người của lãnh chúa há họng sững sờ hồi lâu.
Trong mấy ngày, dường như ông chú Zeros đã bị những người lùn cảm hóa, hiện tại bọn họ là ngôi sao giải trí. Những người đã hoàn thành công việc xây dựng, xuất hiện với ánh sáng lấp lánh khác hẳn ngày thường.
==========
“Dự án không bao gồm xây cầu? Sao lại thế này.”
Thành công xây dựng cây cầu, bọn họ đang vui vẻ nhảy múa ngợi ca nỗ lực của nhau thì chìm vào hỗn loạn khi nghe được lời Delsasis nói. Bởi vì bọn họ đã xây dựng cây cầu theo mệnh lệnh của quốc gia, nhưng các dự án xây dựng cầu vẫn đang trong giai đoạn chưa quyết định.
Ai nghe được nội dung đó đương nhiên đều sẽ giật mình.
“Không phải là như thế nào cả, trong hợp đồng khoán gọn của nhà nước chỉ có sửa chữa đường giao thông thôi, không hề có xây cầu. Mọi người thật sự nhận được thư ủy thác có đóng dấu của bệ hạ sao?”
“Đương nhiên, đối với thợ thủ công như bọn tôi thì nhiệm vụ được đích thân quốc vương giao phó cũng vinh dự lắm chứ. Chúng tôi bảo quản thư ủy thác rất kỹ.”
“Nếu có mang theo, có thể để tôi nhìn xem được không? Bởi vì nếu thật sự có công trình xây cầu, thì thư ủy thác phải được giao cho tôi trước mới đúng.”
“Chậc… Thợ thủ công đang ở đây đều nhận được thư ủy thác chứ?”
Không chỉ có mấy ông lùn, công nhân của những công ty xây dựng khác cũng đều tự hào về công việc của mình. Đặc biệt là những công trình do tầng lớp quyền quý như quý tộc hoặc hoàng tộc khoán trắng sẽ luôn hơi khó khăn hơn bình thường, có thể nhận được loại công trình lớn đến thế, với bọn họ mà nói thì đó là một loại vinh quang
Đối với bọn họ thì nhận được hợp đồng giống như được trao huân chương vậy.
Đem công việc ra khoe khi uống rượu với bạn bè đã là một phong tục trong ngành công nghiệp này, bởi vậy họ thường cất giữ các văn bản có liên quan. Trên phương diện kinh doanh, những văn bản tài liệu đó cũng rất quan trọng và cần phải được bảo quản cẩn thận. Suy nghĩ của người lùn về những tài liệu này có hơi khác với loài người.
Sau đó, họ thu thập được rất nhiều giấy ủy quyền có đóng dấu của nhà vua. Tất cả các công ty có tham gia thi công đều mang theo tài liệu liên quan, vốn họ định lôi chúng ra khoe trong khi uống rượu.
Delsasis cẩn thận kiểm tra từng chi tiết của thư ủy thác với ánh mắt nghiêm túc.
“… Đều là giấy tờ giả. Không chỉ có chất giấy quá thô, cả con dấu cũng kỳ quái.”
“Nói vậy là… Chúng tôi làm không công?”
“Không, mọi người đã xây nên một cây cầu hoàn hảo rồi, việc kế tiếp cứ giao cho tôi.”
“Xin nhờ ngài. Chuyện quan hệ đến miếng cơm manh áo của bọn tôi...”
(Thì ra bọn họ thật sự làm việc để kiếm sống chứ không chỉ vì hứng thú…)
Trong đầu ông chú Zeros hiện lên những suy nghĩ rất thiếu lễ phép. Bọn họ là những người yêu thích công việc của mình và biến niềm vui thích thành công việc, chứ không phải là chỉ biết đến niềm vui mà mặc kệ cuộc sống hàng ngày.
“Mọi người có biết những tài liệu này được ai giao tới không?”
“Là thằng cha bá tước thối tha ở bờ bên kia. Chúng ta đi cho hắn một trận ngay bây giờ chứ?”
“Phiền mọi người tạm thời đừng làm thế, tôi sẽ nghĩ cách… Hy vọng mọi người có thể cho tôi một chút thời gian.”
“Chúng tôi đều được ngài quan tâm, tạm thời vì ngài bọn tôi sẽ không đi trả thù tên đó.”
“Cảm ơn. Tôi còn có việc cần phải về xử lý gấp… Xin thứ lỗi...”
Vừa mới đến nơi, Delsasis đã lại chuẩn bị lên đường trở về thành Santol.
“Ông vẫn cứ bận rộn như trước nhỉ. Tôi thấy ông nên kiềm chế lại một chút đi, đừng tăng thêm tình nhân nữa!?”
“Sau khi trở về tôi phải đến đó ngay mới được. Hoàn thành công việc trong xe ngựa, chắc là sẽ kịp. Hy vọng cô ấy không giận…”
“Ông định đến chỗ tình nhân thật đấy à… Thật sự không học được bài học gì cả, sớm muộn gì ông cũng sẽ bị đâm chết...”
“Đây là ý nghĩa cho cuộc đời tôi, tôi không thể để phụ nữ khóc được.”
Ngài công tước ngắt lời bằng khuôn mặt nghiêm trang đường hoàng, sau đó lên xe ngựa rời đi ngay lập tức.
Có lẽ ông ta sẽ lên kế hoạch triệt hạ bá tước Yorkehnos ngay trên xe.
Người đàn ông thật sự có bản lĩnh sẽ không bao giờ lãng phí thời gian.
“… Ông ta nghỉ ngơi vào lúc nào nhỉ?”
“Không biết. Ngài công tước là người đàn ông rất bận rộn trên mọi phương diện…”
Làn khói ông chú Zeros thở ra biến mất theo gió.
Nhìn theo xe ngựa của Delsasis vừa đến nơi đã rời đi, đoàn người cùng nhau chuẩn bị trở về.
Công việc lần này đã hoàn thành an toàn, ngày mai bọn họ sẽ lại tiếp tục đổ mồ hôi nơi công trường nóng bỏng.
Cuộc chiến của Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba là vô tận.
Chuyện ngoài lề, đoàn người mang theo những dân làng trốn thoát. Có thể gọi đây là phẩm chất đạo đức đặc biệt của những người thợ thủ công, cũng có thể chỉ vì bọn họ muốn có thợ mới vào học nghề hoặc cần người nấu cơm mà thôi.
Báo cáo về cuộc đột kích của con quái vật bí ẩn sẽ do Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba hoàn thiện và trình lên công tước Delsasis. Bởi vì ông chú Zeros chỉ là người làm thuê mà thôi.
==========
Vài ngày sau, đoàn người Zeros về tới thành Santol.
Khu vực đặt trụ sở Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba trong thành được gọi là khu công nghiệp.
Ở đây có rất nhiều phòng làm việc của thợ thủ công mọc lên san sát, tuy rằng bọn họ mở văn phòng theo lĩnh vực chuyên môn của mỗi người, nhưng thỉnh thoảng cũng có phòng làm việc của thợ rèn mở ra ngay cạnh nhau, giúp nhau châm lửa.
Văn phòng kiêm nhà xưởng của Công ty Hamba chiếm một góc khu vực này, có mấy chiếc xe ngựa chạy thẳng về đây.
Sau khi xuống xe ngựa, đại đa số thợ thủ công đều tới thẳng quán rượu mà ăn uống.
“Zeros-sensei này, ăn một bữa cơm cùng nhau đi? Đến nhà chú tôi.”
“Có tiện không ông Bowlink?.”
“Không sao, tôi không ghét ồn ào náo nhiệt một chút đâu.”
Hai người dẫn ông chú Zeros vào một căn phòng gạch đơn giản.
Bước qua cửa là thấy ngay vô số công cụ với đủ loại kiểu dáng treo đầy trên tường, nơi này giống một nhà xưởng hơn là nhà ở.
“Tôi cũng không rõ lắm, ông Bowlink làm nghề gì vậy…”
“Chú tôi làm mọi thứ. Từ thợ rèn đến thợ thủ công, rất nhiều.”
“Hai người cứ từ từ nhé, tôi làm ít đồ ăn ngon.”
“Lại là “tương đậu” nữa à? Chú đúng là yêu món đó thật đấy.”
“Đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người Dwarf, ăn bao nhiêu cũng không chán.”
Bowlink vào phòng bếp, chuẩn bị ra tay nấu ăn, nhưng…
“Chết tiệt! Mọc mốc mất rồi. Tôi đang định làm món tương đậu đặc biệt cho mọi người nếm thử.”
Ông lùn nhìn cái nồi mà oán giận. Trong nồi có đậu nành đã ngậm no nước bị một lớp màu trắng trông như nấm mốc phủ kín.
Ông ta định cho mọi người ăn đậu được ngâm từ trước khi đi tới công trường?
“Mốc rồi à?”
“Ừm, nấm mốc mọc trên lúa mạch với đậu nành phát triển rất nhanh.”
“Nếu không bảo quản cho cẩn thận sẽ bị mốc ngay. Thôi chú ạ, chúng ta ăn thịt đi.”
Nagri đã bắt đầu nốc rượu mạch nóng.
Ông chú Zeros tình cờ liếc mắt vào trong nồi…
==========
[Nấm Kōjikin]
Một loại nấm mốc phát triển cực mạnh trong điều kiện độ ẩm môi trường đạt từ 40% trở lên.
Thường xuất hiện phổ biến trong các loại ngũ cốc như lúa mạch, đậu nành, gạo…
Là một loại khuẩn đột biến chỉ xuất hiện ở vùng đất có nồng độ Mana cao, sức sống cực kỳ mạnh mẽ, hơn cả vi khuẩn Axit Lactic hay vi khuẩn Axit Axetic.
Sức sống mãnh liệt áp đảo cả nấm mốc đen.
==========
Skill Thẩm Định khởi động.
“Tìm thấy rồi ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!”
“Cái gì?”
“Sao vậy chú em?”
Nấm Kōjikin ở thế giới này rất mạnh mẽ. Có lẽ vì điều kiện hoàn cảnh địa lý, sức sống của chúng còn mạnh hơn vi khuẩn, nên có thể bảo tồn được. Ông chú mừng rỡ khua chân múa tay vì tìm ra Nấm Kōjikin, hóa ra câu nói “Nóng vội thì không thành công” là sự thật.
“Hoàn tất mọi việc chuẩn bị để ủ rượu rồi.”
“Dùng loại nấm mốc này?”
“Tuy rằng có chút khó tin… Nhưng nếu chú em thật sự chế ra được rượu, nhớ cho tôi nếm thử một ngụm đấy.”
Bị lôi đi công trường xây dựng khi đang định đi tìm Nấm Kōjikin khiến ông chú cảm thấy có chút mất mát. nhưng lúc này toàn thân ông chú hừng hực lửa nhiệt tình... chỉ quên mất một việc là lúa còn chưa kịp lớn…
Ngày trở về thành Santol, Zeros, Nagri cùng với Bowlink mở tiệc rượu hoành tráng ăn mừng đã xây dựng xong cây cầu và tìm ra Nấm Kōjikin.
Ngày hôm sau ông chú Zeros về đến nhà, ngây dại nhìn cánh đồng đã chìm trong cỏ.
Trong thế giới này, không chỉ mỗi Nấm Kōjikin là có sức sống mãnh liệt.
Sau hôm đó, ông chú bỏ ra vài ngày cầm lưỡi hái chăm chú dọn cỏ.