Chương 96.1: Thần Âm nhạc và Nghệ Thuật
Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 18:30:47
Nữ kiếm sĩ, Shirone.
"Chào mừng người đến Algore, Shirone-sama. Cơn gió nào đã đưa người tới đây thế ạ?"
Omiros đang cúi đầu trước tôi.
Hiện tại, thì tôi đang ghé qua vương quốc Algore.
Đổi với tôi thì chỉ tốn tầm 1 tiếng để bay tới vương quốc Algore bằng cánh của chính mình.
(TN: cho những ai đã quên: đây là quê nhà cùa Regena và là nơi con goblin nào đó bị một cây kiếm đen thông đít lút cán)
"Lâu rồi không gặp, Omiros-kun. Hôm nay tôi ghé qua vì chúng tôi đang ở gần đây thôi. Tình hình ở đây sao rồi? Có gì thay đổi sau vụ lần trước không?"
Tôi hỏi thăm tình hình hiẹn tại của Algore sau khi kể cho Omiros nghe về lí do mình ghé qua.
"Vâng, mùa vụ năm nay khá hơn năm ngoái, nhưng... đó không phải là thứ người muốn biết phải không? À thì, chẳng có gì thay đổi và Daigan hiện cũng đang sống một cuộc sống bình dị ở đây"
Omiros trả lời với nụ cười tươi.
Và rồi, đôi mắt tôi va vào một người đàn ông trung niên.
Mặc dù ông ta trông giống như con người, thật ra ông ta là người sói.
Vì vài lí do, mà ông ta hiện đang ở lại quốc gia này.
"Humph. Lạ thật, ngươi không có làm chuyện xấu gì cả, đúng không?"
Tôi nheo mắt nhìn Daigan.
Gã người sói này đã làm chuyện xấu với con người trước khi mà chúng tôi gô cổ ông ta mà. Tôi không mong đợi việc ông ta đột nhiên thay đổi tâm tính.
"Hehehe. Xin lỗi nhưng ta không còn làm việc xấu nữa rồi. Người đó sẽ giết ta mất nếu ta đám làm việc xấu mà. Đúng hơn là, công việc hiện tại của ta là bảo vệ quốc gia này"
daigan nói với nụ cười nhạt trên gương mặt.
Theo như Chiyuki nói, thì tộc người sói cực kì trung thành với chủ nhân của họ. Họ sẽ luôn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân.
"Được rồi. Mà, chắc cũng chẳng sao vì Kuroki là người ra lệnh mà, ha?"
Dù sao thì Kuroki cũng rất là tốt bụng mà, không đời nào cậu ấy lại đi làm chuyện xấu nếu không phải là vì con ả Bạch Ngân Phù Thủy kia cả.
Tôi quyết định tin tưởng ông ta.
"Ừa, đúng đấy. Thêm nữa, ngài ấy sẽ nhận ra ngay nếu có gì bất thường xảy ra với quốc gi- woops!!"
Daigan làm vẻ mặt như suýt nữa là nói hớ.
Có vẻ là ông ta vừa nói cái gì mà ông không được phép nói.
"Có chuyện gì sao? Nhờ Kuroki giúp đỡ cũng đâu có sao đâu mà phải không?"
Kuroki hiện đang bảo vệ quốc gia này vì Regena.
Do đó, cậu ấy đã lệnh cho Daigan ở đây. Và nếu có gì bất thường xảy ra, chính cậu ấy sẽ tới.
Thế thì chẳng có vấn đề gì ở đây cả.
"Eh? U~hm. Miễn là người thấy ổn nhỉ..."
Daigan nói với một chút tò mò hiện rõ trên mặt.
"Có chuyện gì sao? Bộ tôi nói gì lạ lắm à?"
"KH-KHÔNG! KHÔNG CÓ GÌ!! Hehe"
Daigan đang cười lớn. Tôi có cảm giác là có gì đó với cái nụ cười của ông ta.
Tôi không biết là cái nụ cười đó có ẩn ý gì nữa.
Nhưng mà, tôi cũng có làm gì được với chuyện đó đâu.
"Uhm, Shirone-sama? Chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị gì để đón tiếp người vì người đột ngột ghé qua. Nói thẳng ra, là chúng tôi nên đón tiếp người bằng một bữa tiệc, nhưng người có muốn chúng tôi làm thế không ạ?"
Omiros-kun hỏi với vẻ hối lỗi.
"Nah, đừng để tâm tới chuyện đó. Dù sao tôi mới là người có lỗi khi đột ngột ghé qua cơ mà. Tiện thể thì, lâu rồi không gặp nhỉ, Riette-chan. Và cho chị chúc mừng hôn nhân giữa em với Omiros-kun nhé"
Tôi nhìn sang Riette đang ngồi cạnh Omiros-kun với tư cách là vợ anh ta.
"Vâng. Cảm ơn người rất nhiều, thưa Shirone-sama"
Riette duyên dáng cúi đầu đáp lại tôi.
Cô bé có bầu không khí trưởng thành hơn so với lần trước tôi gặp. Mặc dù là trước đây, cái bầu không khí trẻ con hợp với một người ở độ tuổi cô bé hơn.
Đây có phải là cái mà người ta hay nói rằng hôn nhân sẽ làm thay đổi con người ta không nhỉ?
Nếu đây là Nhật Bản, thì một cô bé ở tuổi Riette không thể kết hôn được.
Nhưng ở thế giới này thì được vì nhiều quốc gia không có quy định độ tuổi kết hôn. Do đó, việc một người ở độ tuổi của Riette kết hôn cũng chẳng có gì để lấy làm lạ cả.
Nhưng tôi vẫn có cảm giác hơi buồn vì cô bé đánh mất đi vẻ trẻ con khi kết hôn.
Nhưng mà, chính bản thân cô bé mong muốn điều này nên tôi chẳng thể nói được gì cả.
"Uhm, Shirone-sama. Uhm..."
Omiros trông có vẻ muốn hỏi tôi chuyện gì đó khi mà anh ấy cứ liếc liếc sang Riette.
Tôi biết anh ấy muốn hỏi gì mà. Là về Regena đấy.
"Nếu anh muốn hỏi về Regena, thì cô ấy hiện đang sống một cuộc sống sung túc ở Cộng hòa Ariadya"
Omiros thở dài nhẹ nhõm khi nghe tôi nói thế.
"Hiểu rồi ạ, thế thì tốt..."
"Omiros-kun..."
Tôi cảm thấy con tim hơi quặn lại khi thấy biểu cảm của Omiros.
Có lẽ anh ấy đã lo lắng không ngừng về Regena, bạn thuở nhỏ của anh.
"SHIRONE-SAMA!! CỘNG HÒA ARIADYA LÀ MỘT QUỐC GIA CÁCH XA Ở PHÍA TÂY PHẢI KHÔNG Ạ?"
Riette sáp lại gần khi cô bé hỏi câu đó.
Khác với trước đây, bầu không khí quanh cô bé trở lại thành bầu không khí trẻ thơ phù hợp với độ tuổi của cô bé.
"Ư-Ừa. Có lẽ nói nó là quốc gia lớn nhất mà tôi từng thấy cũng không sai đấy?"
"Uwa~. Tuyệt~ghê. Em cũng muốn tới đó nữa cơ~"
Riette nói với đôi mắt sáng lấp lánh.
Đó là ánh mắt của mấy đứa con gái nhà quê mới lần đầu lên thành phố đấy.
Có vẻ Cộng hòa Ariadya là một quốc gia nổi tiếng thật vì dến cả người sinh ra và lớn lên tại Algore nơi gần Nargol nhất cũng nghe đến danh tiếng.
Mà, có lẽ việc những người sống ở vương quốc Algore thiếu thốn hình thức giải trí muốn được thấy nơi như là Cộng hòa Ariadya thôi.
Có vẻ là Riette không còn sót chút hận thù nào đối với Regena nữa cả.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra được sự thật đó.
"Oioi, Riette. Với danh vị là hoàng hậu kế nhiệm của đất nước này, em không thể nói mấy cái chuyện như thế được, biết không? Em từ bỏ việc làm người lớn rồi à? Đúng nhưng anh nghĩ, em vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi"
"Anh đang nói gì thế hả, anh trai Maxis! Muốn tới đó là bình thường thôi mà!!"
Riette nổi điên lên khi nghe Maxis - anh trai cô bé - trêu chọc.
Lúc đầu tôi đã ngạc nhiên lắm những mà có vẻ là Riette vẫn là Riette nhỉ.
Tôi vô thức nở nụ cười khi thấy màn đối đáp của họ.
Omiros, người đứng cạnh tôi, cũng mỉm cười trước cảnh anh em cãi nhau.
"GEEZ!! SAO MÀ AI CŨNG CƯỜI EM THẾ HẢ!!?"
Riette phồng má giận dỗi khi thấy biểu cảm của chúng tôi.
Mọi người không ai có thể nhịn cười vì cô bé phồng má trông dễ thương quá mà.
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
Mặt trời đã lặn và binh lính bắt đầu trở về lều của họ.
Mà, phần lớn chiến binh vẫn đang ngồi nhậu như bình thường khi mà họ đùa giỡn quanh doanh trại.
Giọng của họ lớn tới mức mà chúng tôi còn nghe thấy từ lều của mình.
Họ thực sự cần phải sửa cái thói xấu uống rượu trong lúc hành quân đi đấy.
Nhóm tướng Portos có vẻ cũng nghĩ như tôi nhưng, cuối cùng, thì chẳng ai nói gì cả.