• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92.2: Thứ ẩn bên dưới biển sâu

Độ dài 2,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-25 13:00:57

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Một đêm đã trôi qua và mà chúng tôi cưỡi xuất phát từ làng selkie.

Mặc dù gọi là làng, ta chẳng thể kiếm thấy cái gì như là nhà ở làng của Selkie đâu. Nó giống như một đàn selkie hơn.

Selkie dùng dạng hải cẩu không tai khi mà họ không ở trước con người.

Do đó, cái làng trên danh nghĩa của họ chỉ là một cái khu vực băng trống mà thôi. Đó là lí do chẳng có gì để ngắm cả.

Khi tôi nhìn ra ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy cực quang.

Tôi nghe nói cực quang của thế giới này là một hiện tượng xuất hiện trong thế giới này cùng với Mina, Nữ thần khai sinh ra Elios.

Mina có vẻ đã đáp lại lời kêu gọi của Orgis và xuất hiện ở vùng đất băng giá này.

Có tin đồn nói rằng Orgis đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Mina người xuất hiện với ánh sáng bảy màu khi cô tới thế giới này.

Và phần còn sót lại của ánh sáng bảy màu đó vẫn ở lại thế giới này dưới dạng cực quang.

Những luồng sáng bảy màu tuyệt đẹp kia ngự tọa bên trên vùng đất băng giá kể cả sau khi Mina rời khỏi thế giới này.

Nữ thần Hủy Diệt, Nargol chắc cũng căm ghét ánh sáng bảy màu này dữ lắm.

Và tôi đang nhìn cái sắc màu kia từ cửa sổ của căn phòng.

Tôi hiện đang ở trong căn phòng ở tàng cao nhất của biệt thự này.

Căn phòng này là nơi hoản hảo để quan sát phong cảnh đẹp đẽ bên dưới.

Polen đang được vây quanh bởi các selkie trẻ tuổi.

Cô ấy đang nở nụ phê pha bên dưới lúc này. Nhưng mà, cô ấy đã nghiêm túc khi nói là cô sẽ đi tiêu diệt lũ Kraken.

Tôi có thể thấy được từ đôi mắt cô rằng cô ấy thực sự muốn cứu giúp những Selkie đang gặp rắc rối.

Vì vài lí do, mà tôi cũng tò mò về lí do mà Polen lại muốn tham gia tiêu diệt Kraken.

Nhưng mà, tôi nghĩ là mình không nên làm gì thừa thãi vì tôi vẫn còn thiếu hiểu biết về phần đó.

Cứ xem như là lí do thực sự mà Polen quyết định giúp đỡ selkie là vì tiếng cầu cứu trong vô vọng của họ vậy.

Tôi cảm thấy vui, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô dụng.

Tất cả những gì tôi phải làm sắp tôi là hành động như trợ thủ của Polen và tiêu diệt kraken.

Pelen nở nụ cười sung sướng khi được vây quanh bởi các nam selkie.

Nhưng đó chỉ là ngoài ặt thoi, chứ tôi chắc chắn rằng sâu bên trong, cô ấy đang cực kì nhiệt huyết đấy.

...Ừa thì, tôi chắc chắn về chuyện đó đấy.

"Kuroki-sama. Ngài có muốn uống gì không ạ? Hay là em trước ạ?"

Một selkie nữ hỏi trong khi đưa đồ uống cho tôi.

Cũng như nam selkie trẻ tuổi, nữ selkie trẻ tuổi cũng đến từ ngôi làng này.

Hiện tại thì, toàn bộ bọn họ đều đã cởi bỏ lớp da hải cẩu.

Nữ giới cũng chỉ toàn là mỹ nhân như cánh nam của họ.

Nhưng mà, phái nữ thì có thêm lớp bikini từ vỏ sò ngoài lớp da hải cẩu quấn quanh eo. Ngoại hình cực kì khiêu gợi của họ làm cho tôi khó mà nhìn thẳng vào họ được.

"Cảm ơn cô nhiều. Làm ơn, thức uống thôi"

Cô gái selkie làm vẻ mặt hơi thất vọng khi tôi chọn nước uống.

Nhưng, tôi thực sự không thẹm động tay vào họ.

Ý tôi là, dưới danh nghĩa là một người đàn ông bình thường và khỏe mạnh, thì phần dưới của tôi dĩ nhiên là đang phản ứng lại khi thấy họ trong bộ bikini làm từ vỏ sò kìa rồi.

Ta có thể nói rằng hiệu ứng phụ từ sức mạnh của rồng trong tôi là làm cho tính cách của tôi bị thay đổi một chút, tôi đã trở thành một thằng sát gái. (TN: cái nghĩa sát gái ở đây nó gần với play boy đấy)

Tôi cần phải làm gì đó để tâm trí trở về trạng thái ban đầu trước khi tôi vượt qua giới hạn cho phép.

Chỉ cần hành động sai lầm một cái thôi là tôi sẽ biến toàn bộ nơi này thành một chỗ cực kì tà dâm. Tôi cần phải tránh cái kết cục đó bằng mọi giá!!

Tôi cố hết sức để không phải nhìn vào 3 cô gái selkie đang vây quanh tôi.

"Eh?"

Ngay lúc đó, tôi nhìn xuống.

Tôi nhận ra là có một bé hải cẩu không tai ở dưới chân mình.

"Kyu~"

Bé hải cẩu không tai phát ra một tiếng kêu dễ thương khi thấy tôi.

"Là em hả, Inura!? Có khi nào em đã bám theo bọn chị tới đây à?! Chị đã bảo với em là em chưa được phép rời khỏi làng cơ mà, phải không!!"

Một trong số các selkie nữ nói thế khi mà cô bế con bé hải cẩu không tai kia lên.

"Con bé đó tên gì thế?"

"Cho em xin lỗi ạ! Đứa trẻ này đã tự ý bám theo chúng em tới đây ạ!!"

Nữ selkie nói thế trong khi cúi đầu trước tôi.

"Tôi không để tâm đâu nhưng, con bé này vẫn chưa thể chuyển sang dạng người mà, phải không?"

Tôi lại gần cô bé selkie nhỏ kia.

"Vâng. Tên đứa trẻ này là Inura. Con bé là em gái của Inul, người đại diện của chúng em. Con bé vẫn chưa thể lộ da vì con bé vẫn còn nhỏ. Đó là tại sao xin ngài hãy tha thứ cho con bé vì con bé vẫn chưa đủ để bầu bạn với Kuroki-sama ạ..."

Cô nàng selkie giải thích trong khi cúi đầu với tôi.

Có vẻ là mấy đứa selkie nhỏ vẫn chưa đủ lớn để có dạng người.

Nhưng, đây là tin tốt với tôi hiện tại vì con bé vẫn chưa thể có được dạng người.

Ý tôi là, tôi còn tự tsukkomi rằng 'Bầu bạn á!? Để làm gì cơ!?" mà.

thêm nữa, selkie mà đang nói mua vui cho Polen tên là Inul.

Và con bé hải cẩu không tai này là em gái của anh ta.

Vì tôi không thể phân biệt được hải cẩu này với hải cẩu khác, nên tôi không biết là hải cẩu không tai nào là trai nào là gái.

Nhưng, cả hai đều đáng yêu như nhau á.

"Không cần phải lo. Con bé dù sao cũng dễ thương mà"

Bé hải cẩu không tai nhỏ xíu kêu lên một tiếng dễ thương khi nghe tôi khen.

Con bé chắc hẳn là đang xấu hổ bởi vì lời khen của tôi.

Tôi nhớ lại lúc mà tôi đi tới công viên thủy sinh với Shirone khi mà tôi thấy con bé hải cẩu không tai nhỏ xíu này.

Cả hai đứa tôi lúc đó đã quan sát một gia đình hải cẩu.

Cái cảnh mà con hải cẩu con quấn quýt bên mẹ nó thực sự rất đáng yêu.

Và tôi đã có một khoảng thời gian cực khổ để ngăn Shirone nhảy thẳng vào hồ nước để chạm vào con hải cẩu thôi đấy.

Đây là một trong những kí ức của tôi với Shirone.

Tôi thắc mắc là con hải cẩu con đó ra sao rồi nhỉ?

Phần dưới của tôi cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại nhờ vào kí ức tuổi thơ.

Suýt soát ghê.

"Kyu~"

Con bé hải cẩu không tai đang trong vòng tay của cô gái selkie đột nhiên xoay người.

Nhìn kiểu gì đi nữa, thì cứ như là con bé muốn qua đây vậy.

"Được rồi, tới đây nào"

Tôi nhận con bé hải cẩu không tai từ tay của cô gái selkie.

Do đó, con bé hải cẩu không tai bắt đầu cọ mũi vào ngực tôi như một đứa trẻ vòi cưng chiều vậy.

"Nào nào, cô bé dễ thương kia ơi"

Con bé trông có vẻ rất vui khi được tôi xoa đầu.

"Uhm... có khi nào Kuroki-sama thích Inura hơn không? Hay là để chúng em chuyển về dạng hải cẩu không tai luôn ạ/"

"KHÔNG ĐƯỢC! LÀM ƠN CỨ GIỮ CÁI NGOẠI HÌNH ĐÓ GIÙM Ạ!!"

Đ*T M*!! MÌNH LỠ NÓI RA TIẾNG LÒNG MẤT RỒI.

Bé hải cẩu không tai trông có hơi giật mình bởi vì tôi hét lên.

"Kyuu~?"

"Không, không có gì hết"

Cưới cùng thì, tôi chỉ có thể tập trung xoa đầu cô bé hải cẩu mà thôi.

Đôi mắt của con bé thuần khiết quá. Con bé không thể nào có tâm trí dơ bẩn như tôi được.

"Tiện thể thì, tôi nghe nói làng của mọi người khá là xa tổ của Kraken, đúng hơn là bao xa thế?"

Vì im lặng thì khó xử quá, nên tôi quyết định kiếm chuyện để phá vỡ bầu không khí.

"Eh? Tổ của chúng ở ngay ngoài biển kia kìa, Kuroki-sama"

Tôi, người đang nhìn ra bên ngoài, không thể giấu nổi sự sốc khi nghe câu trả lời của họ.

Cái cảnh này tôi nhìn đâu cũng thấy băng với băng.

Tôi nhắm mắt lại và tập trung.

Vào lúc đó, tôi phát hiện ra là có thứ to lớn đang hướng tới chỗ chúng tôi.

Giờ tôi mới nhận ra là vì nó không có sát khí.

"Chờ đã nào, tệ rồi..."

Công chúa địa ngục, Polen.

"Poh-chan à. Đúng như tở nghĩ... Rõ ràng là bất khả thi mà... Làm sao một đứa hikimori như tớ lại có thể đánh lại lũ kraken chứ..."

Tôi thì thầm những lời đó theo cách mà những mỹ nam của tộc selkie không thể nghe thấy những gì tôi nói.

"Muộn rồi ạ~, thưa Công Chúa Polen. Người có chắc là người muốn chạy trốn sau cái màn biểu diễn đầy can đảm kia không?"

Câu nói của Poh-chan đâm thẳng vào tim đen của tôi.

"Fu~h. Đúng là sai lầm mà... Tớ lỡ nóng máu lúc đó. Đúng như mong đợi từ sự quyền rũ chết người của nam tộc selkie mà..."

"Ha~... Mà, thế mới đúng là người chứ, Công Chúa. Giờ người đã bình tĩnh lại chưa?"

Poh-chan lắc đầu như thể muốn nói 'Ôi trời'.

Tôi khá là tò mò rằng tôi là Poh-chan nghĩ tôi là loại người như thế nào đấy.

"Polen-sama. Đồ ngọt tới rồi ạ, người có muốn dùng thử chứ ạ?"

Nhóm Inul dân mấy món đồ ngọt mới lên cho tôi.

Họ gọi tôi bằng tên thay vì địa vị, đơn giản là vì tôi chỉ muốn được troai đẹp gọi tên thôi á.

Nếu có thể, thì tôi muốn Sư phụ Kuroki gọi tên mình nữa cơ, nhưng ngài từ chối vì ngài là một người siêng năng. (TN: ý con bé là Kuroki nghiêm túc với công việc quá đấy)

Mặt khác, vì lí do nào đó, mà cánh nữ selkie đã gọi Sư phụ Kuroki bằng tên rồi.

Mà, vì Sư phụ Kuroki là một người siêng năng và thật thà, nên mấy chuyện như thể không đủ để làm lay chuyển ý chí của anh ấy đâu.

Do đó, tôi không có lo cho anh ấy.

"Uhm. Cảm ơn, Ta sẽ thử nó ngay. A~h"

Tôi ăn món đồ ngọt ngay.

Tôi nhận nó trược tiếp từ đôi tay xinh đẹp của selkie.

Mấy món đồ ngọt được làm từ mật ong ngọt hơn bình thường. Ừa, đây là hiệu ứng cường hóa từ những chàng trai đẹp mà.

Nhóm Inul về cơ bản là khỏa thân, chỉ mặc mỗi lớp da hải cẩu quanh eo.

Vì hơn phẩn nữa cơ thể bọn họ đều để lộ ra ngoài, nên thật sự rất là đã con mắt.

Tim tôi không thể không lỡ mất một nhịp mỗi khi mà tôi nghĩ tới việc tôi có thể sẽ được thấy thoáng qua cây súng của họ.

"Muhha----!!"

Tôi bắt đầu thở gấp.

Mà, dĩ nhiên là tôi biết rồi.

Nhóm Inul đang nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh kìa.

Họ chắc chắn đang mong đợi tôi săn bọn kraken đó.

Nói thật, tôi thật sự muốn xin lỗi họ rồi nè.

Nhưng mà, kể cả khi tôi không làm gì, Sư phụ Kuroki chắc chắn cũng sẽ tiêu diệt lũ kraken đó thôi mà, phải không?

Ý tôi là, kể cả Cha dấu yêu của tôi cũng khen Sư phụ Kuroki là Hắc Hiệp Sĩ mạnh nhất mà, đúng không?

Có lẽ, ngoại trừ cha dấu yêu của tôi ra, sư phụ Kuroki là người duy nhất mà sức mạnh thuần túy có thể ngang ngữa với tôi thôi. (TN: nhầm rồi, thật đấy, lần trước thằng ku còn xém lên bàn thờ rồi đấy)

Phải, chắc chắn không có vấn đề gì cả khi mà để toàn bộ chuyện này lại cho Sư phụ Kuroki.

Do đó, tôi có thể tận hưởng đồ ngọt rồi.

Đột nhiên, toàn bộ biệt thự rung lắc dữ dội.

Có vẻ là con aspidochelone đột nhiên đứng lại.

"C-CÓ CHUYỆN GÌ THẾ?!!"

Khi đó, Sư phụ Kuroki vội vã tới chỗ tôi trong khi ôm một bé selkie trong tay.

Con selkie nhỏ này cứ cọ mũi vào mặt của Sư phụ Kuroki, cư xử như một đứa trẻ đòi nuông chiều.

MÌNH GANH TỊ QUÁ ĐI MẤT!! ĐỔI CHỖ VỚI MỊ ĐI!!

"Công Chúa. Thần phát hiện có sinh vật sống to lớn đang hướng tới chỗ của ta. Xin người hãy chuẩn bị tham chiến ạ"

Sư phụ Kuroki cúi đầu với tôi khi anh ấy giải thích tình hình.

"L-Là vậy sao?! Đây là con kraken mà ta đang tìm à?"

"Thần không biết. Nhưng, có khả năng cao là một kraken. Thần chắc rằng Liburm-dono và Ezasa-dono đã chuẩn bị sẵn sàng để đón đầu sinh vật biển khổng lồ đó. Đó là tại sao xin người hãy chuẩn bị tham chiến luôn ạ, thưa Công Chúa"

"Eh? Em nữa hả?"

"Eh?"

Ngay lúc đó, cả Sư phụ Kuroki và tôi cùng nhìn nhau với vẻ hoang mang cực độ.

Vào lúc đó, tôi chợt nhớ ra.

Tôi có hứa với tộc selkie đi mần thịt con Kraken.

Tôi không vui vì mình dễ bị cuốn theo chiều gió quá.

"AH!! PHẢI RỒI!! ĐI THÔI!!"

Khi đó, tôi chuẩn bị cho trận chiến và rời khỏi biệt thự cùng với Sư phụ Kuroki.

"Chào mừng, thưa Công chúa và Tướng Quân. Ezasa-dono đã cho hạm đội sẵn sàng rồi ạ"

Liburm quỳ gối trước tôi và báo cáo tình hình.

Khi tôi nhìn về phía trước, hạm đội tộc orc do Ezasa dẫn đầu đã vào vị trí sẵn sàng.

Khi tôi nhìn về mặt biển ở xa xa, tôi không thấy gì bất thường cả.

"Công Chúa, Xin người hãy nhắm mắt lại và tập trung cảm nhận bên dưới mặt biển. Người có thể làm được chuyện đó đấy"

Sư phụ vỗ vai tôi trong khi bế con selkie nhỏ bằng tay còn lại.

Tim tôi lỡ mất một nhịp khi mà Sư phụ Kuroki vỗ vai tôi.

"Vâng, thưa Sư phụ"

Tôi nhắm mắt lại và tập trung vào biển cả.

Lúc đó, tôi nhận ra là tầm quan sát của tôi đã được mở rộng ra.

Tôi nhận ra là có thứ gì đó to lớn đang tới từ trước mặt hạm đội của Ezasa.

Sinh vật đó khá là lớn.

Khá là bất khả thi cho nhóm Ezasa cản nó lại.

"Tướng Liburm! Hãy lệnh cho Ezasa-dono rút về! Họ không thể nào cản được nó đâu!!"

Sư phụ Kuroki bước lện trước sau khi đưa bé hải cẩu không tai cho một nữ selkie.

"Ngài tính làm gì thế, Sư phụ Kuroki?!!!"

"Xin người đừng lo, thưa Công Chúa. Thần sẽ ngăn thứ đó lại ạ"

Sư phụ Kuroki chìa tay ra phía trước khi anh ấy nói. Ngay lúc đó, cơ thể của Sư phụ Kuroki bộc phát ra một lượng ma lực cực kì khủng khiếp.

"CÁI QUÁI?!!"

"Tuyệt thật..."

Và rồi, cái ma lực đó phóng thẳng tới con hải quái khổng lồ đang xông tới chỗ chúng tôi từ trước mặt.

Một cột nước khổng lồ xuất hiện ngay trước hạm đội của Ezasa.

"""Rắn?"""

Mọi người ai cũng sốc khi thấy sinh vật xuất hiện từ cột nước.

Thứ sinh vật khổng lồ đang hướng tới chỗ chúng tôi lại là một con hải xà.

-----------------------------------------------------------------------

P/s: chap tháng và quà giáng sinh nhé

Bình luận (0)Facebook