• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91.1: Gã hề

Độ dài 1,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-25 13:00:54

Nữ kiếm sĩ, Shirone.

Đêm xuống, có một đống lửa trại đã được đốt ở quảng trường trước Lâu Đài Hoàng Gia Velos để chiếu sáng xung quanh.

Có rất nhiều người tập trung ở quảng trường. Đa phần bọn họ là các chiến binh có kinh nghiệm chinh chiến lão làng.

Tôi nhìn cô gái đứng trước mình.

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu có mái tóc đỏ được cột kiểu đuôi ngựa.

Tên cô là Charis.

Ta có thể thấy rõ là cô là một tín đồ của Nữ thần Chiến Tranh, Amazona, từ bộ giáp bikini của cô.

Cô đặt cây chiến rìu trên vai khi mà cô nở nụ cười quyến rũ.

Nói ngắn gọn thôi, tôi đã chấp nhận lời thách đấu của cô ấy.

Tôi đã muốn từ chối nhưng tôi nhanh chóng nhận ra là làm gì có cách nào để từ chối đâu.

"CỐ LÊN, TIỂU TH---------ƯƯ!!!"

"TÔI SẼ CỔ VŨ CHO NGƯỜI!!! TIỂU THƯ CHAR----IS!!"

"TIỂU THƯ CHARI----IS!!"

Mấy chiến binh bán khỏa thân và to lớn đang cổ vũ cho Charis.

Họ có lẽ là thuộc hạ của gấu nâu Arcas.

Chỉ cần liếc qua là tôi đủ biết họ là các chiến binh của Thần Chiến Tranh và Sức Mạnh Thor rồi.

Tiếng hô hào của các chiến binh được nâng lên một tầm cao mới khi Charis vẫy tay về phía họ.

Có vẻ là cô ấy khá là nổi tiếng trong đám chiến binh.

Mà, dù sao thì Charis cũng là một cô gái cực kì dễ thương mà.

Thêm nữa, đám đàn ông rõ ràng là phấn khích bởi sự thật rằng cô ấy đang mặc bộ giáp bikini. Thật ra, có vài tên đang cổ vũ trong khi nhìn cô với ánh mắt tràn đầy dục vọng.

Nhưng mà, có lẽ bản thân cô ấy không nhận ra, cô ấy chỉ mỉm cười ngây ngô lại với họ.

"Cố lê~n, Shirone-sa~n"

"Gogogo, Shirone-san"

"Cố lên nh~a, Shirone-sa~n"

"Cố lên, Shirone"

Tôi nghe giọng nói của đồng đội mình đang cổ vũ cho mình.

Tôi trả lời họ bằng cách vẫy tay với họ.

Có vẻ chỉ có mỗi đồng đội tôi mới thực sự cổ vũ cho tôi thôi.

Có vài người khác cũng có vẻ là đang cổ vũ cho tôi, nhưng nó giống như là để họ không bị thua cá cuộc thôi.

Tôi đã và đang nghe mấy chiến binh nói về người mà họ cược.

Chiến binh mà cuộc vào tôi đang cổ vũ cho tôi thắng trận đấu giao hữu này.

Sự thật rằng họ đang cổ vũ cho tôi bởi vì cuộc cá cược của họ thực sự làm tôi tức điên lên đấy.

"Ehehehe, cảm ơn cô vì đã chấp nhận đề nghị đấu giao hữu với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một chiến binh nữ tầm tuổi tôi đấy"

Charis vui vẻ nói trước khi bắt đầu trận giao hữu của chúng tôi.

Tôi nhìn về phía các chiến binh đang cổ vũ Charis.

Yup, trong phạm vi tôi thấy thì toàn là lũ đàn ông. Có lẽ là cô thực sự thiếu thốn một cô bạn cùng giới cùng tuổi thật.

Tôi nghiệp thật.

"Chuẩn bị!! Tôi tới, ĐÂY---!!!"

Cô thủ thế với thanh chiến rìu và rồi phóng thẳng tới chỗ tôi.

Nhanh thật.

Cô ấy đã vòng ra sau lưng tôi ngay khi tôi nhận ra.

Tôi cảm thấy Charis ra đòn với mặt bên của chiến rìu.

Khán giả thì hô lớn 'OOOOOOOOOH!' khi thấy thế.

Nhưng mà, tôi sẽ không bị hạ dễ dàng đến thế đâu.

Tôi dịch trọng tâm của mình một chút.

"Eh?"

Charis, người vung thanh chiến rìu, cảm thấy cực kì ngạc nhiên bởi hành động của tôi.

Đương nhiên là thế rồi vì cú đánh mà cô tưởng là trúng lại trượt ngay khoảnh khắc cuối cùng.

"THẾ NÀY THÌ SAO!!"

Đòn tấn công của Charis không kết thúc với đòn mở đầu kia. Cô dùng cái đà sẵn có để di chuyển quanh tôi trong khi nhẹ nhàng vung rìu.

Nhưng, tôi đã né hết mọi đòn tấn công của cô.

Thấy rằng không có đòn nào đánh trúng, Charis ngay lập tức lui về.

"Tuyệt thật, không có đòn nào của tôi có thể chạm vào cô cả"

Charis vui vẻ nói.

Mặc dù đang thất thế, cô ấy có vẻ đang thực sự tận hưởng trận đấu.

"Không cần phải kiềm chế. Tôi sẽ né mọi đòn tấn công của cô thôi"

Tôi thủ thế khi rút kiếm. Nói thật chứ, tôi có thể thắng mà không cần rút kiếm thật đấy. Nhưng, tôi muốn thể hiện chút sự tôn trọng cho cô gái đúng trước mặt tôi đây.

"Thật sao? Vậy thì tôi cũng sẽ dùng toàn lực từ bây giờ"

Ngay khi Charis dứt câu, hình xăm trên người cô bắt đầu đập theo nhịp như thể nó là sinh vật sống.

Đây là thú hóa.

Các chiến binh Amazona cũng có thể dùng thú hóa như các chiến binh của Thor.

Charis đã có thể dùng được thú hóa mặc dù vẫn còn trẻ.

Đôi mắt của Charis hóa thành đôi mắt của họ mèo.

Thú hóa của cô chắc là liên quan tới loài báo.

Mặc dù chúng yếu hơn sói hoặc gấu, chúng nhanh nhẹn với dẻo dai hơn.

Người sử dụng thú hóa luôn phải đối mặt với khả năng biến thành cuồng chiến sĩ khi dùng sức mạnh quá lâu. Nhưng mà, tôi sẽ kết thúc trận đấu này trước khi chuyện đó xảy ra.

"HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!"

Cử động của cô ấy nhanh gấp ba sau khi dùng thú hóa.

Charis thoải mái di chuyển khắp quảng trường.

Khán giả không thể tin vào mắt mình khi thấy thế.

Ý tôi là, con người bình thường trong thế giới này sẽ không có thể nhìn thấy cô ấy vì cô đang di chuyển quá nhanh.

Nhưng, không đủ nhanh đối với đôi mắt của tôi.

Chiến rìu của Charis nhanh chóng tiếp cận.

Tôi dịch người sang bên một chút và rút kiếm để khớp với chuyển động của cô.

Do đó, vũ khí của chúng tôi va vào nhau.

Thanh chiến rìu của Charis trượt ra khỏi tay cô khi âm thanh vũ khí va chạm vang dôi khắp quảng trường.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy sự hiện diện của Charis trở nên yếu hơn rất nhiều.

Khán gải hô hào ồn ào khi thấy thế.

Do đó, trận đấu kết thúc với chiến thắng của tôi.

Thành viên của Hội Lính đánh thuê Gấu Nâu, Remus.

Hai người chúng tôi hiện đang ở trong một căn phòng trong nhà trọ mà hội lính đánh thuê gấu nâu chúng tôi đang ở. Có một căn phòng được đặt trong căn phòng rộng rãi này.

Bệ hạ có vẻ đã chuẩn bị căn phòng này cho Charis.

Charis đã cực kì vui vẻ khi cô ấy nhận căn phòng này từ Bệ Hạ.

Cô ấy đã vui vẻ nói rằng cô có cảm giác rằng cô đã trở thành một cô công chúa trong một câu chuyện cổ tích mà tôi đã từng đọc cho cô nghe.

Đương nhiên là thế rồi vì chúng tôi thường sống ở bên ngoài thành.

Điều đó có nghĩa là chúng tôi không bao giờ ngủ ở những chỗ ngủ đàng hoàng. Do đó, cũng không phải nói quá khi nói rằng kiểu đối đãi đem lại cảm giác như một công chúa.

Tôi ngồi trên giường trong khi Charis đang nằm trên đó.

"Cảm thấy tốt hơn chưa, Charis?"

Tôi kiểm tra cô ấy người đã ngủ mãi cho tới lúc này.

Charis đã bị đánh bất tỉnh bởi nữ kiếm sĩ.

Kể cả một người mạnh mẽ như Charis cũng không đọ lại nữ kiếm sĩ.

Charis rất mạnh.

Ý tôi là, cô chưa từng thua bao giờ, kể cả là với nam chiến binh trưởng thành.

Người duy nhất mạnh hơn Charis trong hội lính đánh thuê chúng tôi là cha cô, thủ lĩnh.

Mặc dù chúng tôi bằng tuổi, Charis đã được đối đãi như một chiến binh thuộc hàng top rồi.

Mà trong trường hợp này thì, chỉ là tôi quá yếu so với cô mà thôi.

"Khỏi phải lo, tớ vẫn ổn!! Cậu đúng là cứ lo lắng thái quá à, Remus~"

Charis vẫy tay với tôi, bảo rằng tôi không cần phải lo cho cô.

Thật ra, tôi đã thử kiểm tra cơ thể của cô nhưng không có vết thương ngoài da nào cả.

Có lẽ là nữ kiếm sĩ đã nương tay với cô.

"Ổn rồi nhỉ, nhưng mà..."

Nhưng mà, tôi không thể nào không lo cho cô.

"Fu, hu~mph"

Charis có vẻ là đang tận hưởng tình trạng hiện tại của tôi.

"C-Có chuyện gì thế, Charis? Có gì trên mặt tớ à?"

"Hổng có g~ì. Nhưng mà, cô ấy mạnh quá nhỉ. Tớ không ngờ mình sẽ gặp một cô gái cùng tuổi mà mạnh hơn cả tớ. Đúng như cậu nói, Remis, thế giới này rộng lớn thật"

Mặc dù cô ấy đã thua, nhưng trông cô chẳng có để tâm gì đến chuyện đó cả.

Thay vào đó, cô ấy trông thực sự hạnh phúc khi được gặp một cô gái mang sức mạnh vượt qua cả cô.

Ý tôi là, tôi cũng đâu có ngờ là thật sự có một cô gái mạnh hơn cả Charis đâu.

Theo những gì tôi nhớ từ trước tới giờ, Charis đã luôn luôn mạnh mẽ.

Tôi nhớ lại lần đầu mình gặp Charis.

Thời điểm đó là ba năm về trước.

Tôi, người đã chạy thoát khỏi một quốc gia bị quái vật hủy diệt, được Charis đem về.

Nói ngắn gọn, Charis là ân nhân của tôi.

Kể từ đó, tôi đã sống với tư cách là một thành viên của hội gấu nâu.

"Ừa. Thế giới này rộng lớn thật"

Tôi cười một cách hạnh phúc khi đồng tình với Charis.

"Nhắc mới nhớ, mọi người giờ đang làm gì thế?"

Charis hỏi trong khi nhìn quanh.

"Ah, họ đã ra ngoài đi nhậu rồi. Ý tôi là, dù sao thì chi phí ăn uống của ta cũng được đức vua chi trả trong lúc mình ở quốc gia này mà"

"Tớ hiểu rồi. Tại sao cậu lại không tham gia với họ vậy, Remus?"

"Tớ ở lại trông nhà. À thì, cũng không thể trách được, tớ chỉ là một thằng thuộc hạ thôi mà"

Một kẻ yếu đuối như tôi nằm dưới đáy của hội chúng tôi.

Tôi chủ yếu làm những công việc lặt vặt cho hội lính đánh thuê của chúng tôi thôi.

Những người mạnh sẽ có vị thế đàng hoàng trong hội lính đánh thuê. Ngược lại, lũ yếu ớt thì chỉ có thể làm mấy công việc lặt vặt.

"Remus là thuộc hạ hẻ... mặc dù cậu biết đọc, còn thông minh, và thực sự đã giúp đỡ hội lính đánh thuê chúng ta rất nhiều... có vẻ là lũ đó vẫn chưa thông nhỉ. Tớ nghĩ là mình sẽ cần phải nói chuyện nghiêm túc với cha để ông ấy dạy dỗ lại lũ súc sinh đó rồi"

Charis nói trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi là người duy nhất biết đọc trong hội lính đánh thuê của chúng tôi thật.

----------------------------------------------------

P/s: đây là câu chuyện đáng lẽ phải diễn ra giữa cái cặp nào đó bị cả tác giả lẫn đọc giả ném đá, nếu không có mặt của thằng đầu bu*i nào đó xen vào.

Trans muốn nôn ra đường rồi, đập nguyên vựa đường trong cái vựa muối, đỡ ko kịp

Bình luận (0)Facebook