• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Nữ Thần sẽ không để anh thoát đâu

Độ dài 2,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 01:01:56

Thành viên của Hội lính đánh thuê Gấu Nâu, Remus.

Trên đường trở về Vương quốc Velos, các chiến binh bắt đầu dựng trại vì mặt trời bắt đầu ngả xuống phía Tây. Chúng tôi đang hành quân cùng với họ trên đường về để tránh rủi ro bất cập.

Số lượng chúng tôi đã giảm tầm một nửa. Cà Charis và tôi có thể đã phải bỏ mạng nếu không nhờ có Shirone-sama cứu kịp thời.

Lần này là do chúng tôi gặp may.

Cuối cùng thì, chúng tôi cũng đã tới trại chính của hội Lính đánh thuê Gấu Nâu.

“Bọn tôi về rồi đây, thủ lĩnh”

Khi bước vào lều, tôi thấy rằng đa số thành viên của hội đã tập trung đủ bên trong.

“Ah, cảm ơn vì đã vất vả, Remus. Tình hình sao rồi?”

Trước khi chúng tôi trở về trại, tôi đã đi báo cáo tình hình lại cho tướng Portos. Thường thì, phải là thủ lĩnh đi báo cáo cơ, nhưng tôi đi thay ông vì ông ấy bị thương. Tướng Portos sau đó tập hợp tất cả báo cáo từ nhiều nhóm khác nhau và báo cáo lại với vua của Vương quốc Velos.

“Tôi chịu, nhưng tôi chỉ biết rằng ta vẫn sẽ được nhận tiền công”

Cuối cùng thì, chúng tôi không thể giải quyết tận gốc tình trạng kì lạ của khu rừng. Ngay từ đầu, cái hiện tượng đó còn chẳng phải là hành động của con người gây ra mà. Ý tôi là, kể cả Quang Anh hùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề nữa cơ.

Nhưng, kết quả là, tướng quân đã thông báo chính thức rằng đã xác định được mức độ nguy hiểm của khu rừng. Do đó, chúng tôi gần như chắc chắn sẽ nhận được thù lao.

Tôi kể lại với thủ lĩnh về chuyện đó.

Là chiến binh của Thors, bám víu vào phần thưởng bằng tiền khi phải là chuyện hay. Nhưng, chúng tôi cần tiền để sống nữa chứ.

Chúng tôi sẽ gặp rắc rối về nhiều mặt nếu không có tiền.

“VẬY THÌ, VÌ TA SẼ NHẬN ĐƯỢC THÙ LAO TỪ NHIỆM VỤ NÀY, CHÚNG TA SẼ HƯỚNG TỚI CỘNG HOÀ ARIADYA NHƯ ĐÃ BÀN TỪ TRƯỚC!!”

Các thành viên còn lại reo hò khi nghe tuyên bố của thủ lĩnh.

Cộng hoà Ariadya là một quốc gia nằm ở phía Tây lục địa. Gần đó có một cái mê cung khổng lồ với vô số quái vật mạnh mẽ trú ngụ. Chúng tôi, đoàn Lính đánh thuê Gấu Nâu, đã lên kế hoạch tới đó để thử thách mê cung. Chúng tôi đã lên kế hoạch tới đó từ trước khi nhận nhiệm vụ này nữa cơ.

Hoặc ngoài mặt là thế.

Mục đích thật sự là thăm thú quốc gia lớn nhất của nhân loại thay vì mê cung cơ.

Tức là một kì nghỉ sau thời gian chiến đầu dài dằng dẵn.

“Quốc gia lớn nhất trên thế giới ể, tớ mong được thấy nó lắm đấy, Remus à”

Charis vui vẻ nói.

“Ừ, và vì đây là một quốc gia lớn, tớ có thể sẽ tìm thấy vô số sách ở đó nữa~”

Tôi đồng tình với cô.

Tôi đột nhiên nhớ một chuyện có liên quan tới Công hoà Ariadya. Tôi đã nhận được một lá thư giới thiệu từ Hiền Nhân Tóc Đen, Chiyuki-sama, người đã bảo tôi nên dựa vào một người phụ nữ tên Regena.

Ý tôi là, cô ấy sẽ không tàn nhẫn tới mức đá chúng tôi ra đường ngủ.

“Kufufufufu. Quốc gia lớn nhất thế giới nhể, ở đó sẽ có rất nhiều gái đẹp đây”

Torx người đứng cạnh tôi đột nhiên nở nụ cười rợn gáy. Tính cách anh ta rõ là khác hẳn với trước đây. Có lẽ có gì đó là lạ đã vào đầu anh ta từ cái hồi ở khu rừng rồi.

Charis nhanh chóng trốn sau lưng tôi.

Hiếm khi nào thấy Charis sợ hãi thứ gì đó đấy. Kết luận hợp lý nhất là Charis, với giác quan thứ sáu mạnh mẽ, đã nhận thấy gì đó không đúng với Torx.

Ý tôi là, anh ta nở cái nụ cười đáng tởm mà anh ta chưa bao giờ làm khi nghĩ tới Ariadya.

Anh ta có phải là thằng biến thái như này cái hồi chưa bắt đầu chiến dịch đâu.

Charis và tôi im lặng nhìn Torx.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Một đêm đã trôi qua kể từ trận chiến với đám Tà Thần. Nhưng, chúng tôi vẫn chưa về tới Vương quốc Eld.

Hai con tàu bay đang bay kề nhau trên không trung. Khi tôi nhìn xuống bên dưới boang tàu, tôi có thể thấy những đám mây dày trắng trông như những gợn sóng dịu êm.

Ở đây yên bình thật.

Nếu là tình trạng bình thường, thì không khí đã lạnh thấu xương và thiếu hụt oxi khi bay ở độ cao này. Nhưng mà, không khí trên tàu vẫn cảm thấy thoải mái như thường. Chắc là có một thiết bị chuyên dụng được lắp đặt trong tàu.

“Cô đây rồi, Hỡi Nữ Thần Tóc Đen Xinh Đẹp, Chiyuki-sama”

Khi tôi đang tận hưởng phong cảnh bên ngoài, một thiên thần bán khoả thân tới gần tôi với ly nước dành cho tôi trên tay.

“Ha? À, cảm ơn”

Anh ta đổ rượu trái cây vào ly của tôi sau khi tôi cảm ơn anh.

Anh ta có lẽ là một thiên thần tình yêu phục vụ cho Nữ Thần của Tình Yêu và Sắc Đẹp, Ishtar.

Tôi nghe nói rằng họ thường hay lui tới lãnh địa của nhân loại, lắng nghe những lời nguyện của họ hoặc chúc phúc cho tình yêu của cặp tình nhân.

Khi có nhiều cặp đôi, thì dân số nhân loại cũng gia tăng theo, nên là gián tiếp đóng góp vào sự phát triển của nhân loại.

Sau khi châm rượu cho tôi, chàng thiên thần tình yêu rời đi với nụ cười mỉm trên môi.

Tôi đã cố hết sức để không nhìn vào anh ta. Ý tôi là, anh ta chỉ thiếu chút nữa là khoả thân rồi. Tôi có thể thấy THỨ ĐÓ lắc qua lắc lại đấy, tới mức mà tôi còn có thể thấy nó lòi ra khỏi cái tạp dề mini cơ.

Đó là lí do tại sao tôi cố hết sức để không nhìn vào anh ta. Tôi chỉ nhìn ở khoé mắt thôi.

Xếp trước mặt tôi là vô số cao lương mỹ vị, cũng như là nhóm cậu bé đẹp trai, đám mà còn chưa nhú, đang hát một bài nhạc nền cho chúng tôi.

Tất cả bọn họ đều được Ishtar đưa lên tàu.

Đó là lí do tại sao boong tàu của Rena đã trở thành một cái sảnh tiệc mini.

Tôi thở dài một hơi.

“Mấy người đang làm cái gì đấy?” là điều mà tôi thực sự muốn hỏi lúc này.

Chúng tôi đang ở trên tàu bay của Rena và vẫn chưa tới Vương quốc Eld. Thật ra chúng tôi có thể trở về đó ngya với ma thuật dịch chuyển, như Nữ Thần của Sách và Kiến Thức, Totona, làm mới đây; Cô đã quay về Elios rồi.

Tôi có nhiều chuyện cần nói với cô ấy nhưng cô đã vội vã quay về Elios với anh trai cô, Thần Sức Mạnh và Chiến Tranh, Thors. Xui ghê.

Chúng tôi cũng muốn quay về ngay lập tức bằng ma thuật dịch chuyển nữa nhưng, có vài lí do ngu ngốc không cho chúng tôi làm thế. Chủ yếu là do Nữ Thần của Tình Yêu và Sắc Đẹp, Ishtar, không chịu thả Reiji đi.

Hai người họ đang ngồi vai kề vai trên cái ghế sofa do Ishtar đem sang. Cô ta thật ra đã lên tàu của Rena thay vì cô ta và giờ thì bám dính Reiji như keo con chó vậy. Quanh họ, các người hầu của Ishtar đang mua vui cho Reiji.

Cái cảnh đó có vẻ đã làm cho Rena không vui, nên kết quả là cô ấy trốn luôn trong phòng rồi. Cô ấy còn chẳng ra khỏi phòng dù đã qua một đêm. Tôi nghĩ cô ấy chắc cũng điên tiết lắm luôn.

Mà, tôi hiểu cảm giác của cô ấy mà. Ý tôi là, chẳng có ai muốn chứng kiến người đàn ông mình yêu được mấy cô gái khác mời chào cả.

Reiji, mặt khác, trông vui vẻ trước thái độ của Rena. Mà cũng không trách được, Rena dù sao cũng là một mỹ nhân mà. Nhưng dĩ nhiên, không ai trong số chúng tôi hay là các valkyrie trên tàu cảm thấy vui vẻ trước thái độ của Reiji cả.

Có lẽ là vì cô ta đã nhận ra tâm trạng tồi tệ của chúng tôi, Ishtar đã lệnh cho các hầu nam mua vui cho chúng tôi. Rino cực kì vui mừng trước việc này.

Nhưng, cái sự kích thích này có hơi quá khích rồi. Ý tôi là, tôi thì gần như không có nói chuyện với đàn ông lạ, nhóm Nier thì đang bối rối. Ngoài Nao đang ngủ gật do kiệt sức bởi thú hoá, thì Shirone cứ cuối đầu nhìn xuống, cô ấy còn chẳng liếc mắt nhìn đám đàn ông một cái nữa.

“Cậu ổn chứ. Shirone-san?”

Tôi nhìn Shirone đang ngồi cạnh mình. Nhưng mà, cô ấy không trả lời. Chờ đã, không phải tình trạng cô ấy có hơi lạ thường hay sao?

“NÀY, SHIRONE-SAN?!!!”

Tôi thử lắc người cô.

“Eh…? Có chuyện gì thế, Chiyuki-san?”

Gương mặt của Shirone trắng bệch.

“CHỜ TÍ ĐÃ! CẬU BỊ SAO THẾ, SHIRONE-SAN?!”

“Eh? Tớ ổ-“

Có lẽ cậu ấy nhận ra tình huống kì lạ, Reiji cũng đang nhìn Shirone.

“Có chuyện gì vậy, Shirone-?! Mặt cậu trắng bệch rồi kìa!!!”

Reiji ngay lập tức gọi Shirone.

“Eh…? Ah…”

Ngay khi cô ấy nói thế, Shirone ngã về phía trước.

“SHIRONE! CỐ LÊN!!”

Tiếng tôi vọng khắp trời xanh.

Nữ thần của Sự Thông Thái và Chiến Thắng, Rena

“Lần nữa cảm ơn vì đã tới ứng cứu kịp thời, Rena. Nói thật chứ, anh muốn nói trực tiếp với em, nhưng như em đã thấy rồi đấy, mấy cô gái này không thả anh ra. Đó là lí do cho anh xin lỗi vì phải nói chuyện với em bằng ma thuật liên lạc như này”

“À? Vậy sao? Em không để tâm đâu. Mà em cũng chẳng quan tâm dù cho anh không cảm ơn em đi nữa mà, Alphos”

Alphos cảm ơn tôi thông qua ma thuật liên lạc. Anh ta đang được Nữ thần Âm Nhạc, Muse, chăm sóc cùng với mấy cô gái khác. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của đám gái đó ở đằng sau cơ mà.

“Tuy nhiên, anh không ngờ là em sẽ tới cứu anh luôn đấy. Anh có lẽ đã thua trong trận đánh với Hắc Hiệp Sĩ, nhưng kì lạ cái là, anh lại thấy mừng”

Alphos nói với giọng cực kì xúc động.

“Hả?”

Cái tên này đang nói gì thế nhỉ? Đúng vậy, nhìn thì cứ như là tôi bảo vệ anh ta. Nhưng, ngay từ đâu tôi đâu có đặt cái mạng mình vào nguy hiểm đâu chứ.

“Hẹn gặp em ở Elios, Rena”

Alphos ngắt liên lạc sau khi chào. Anh ta có vẻ đã hiểu lầm gì đó rồi nhưng, thôi kệ đi.

Có vẻ là anh ta tưởng tôi tới cứu cái mạng quèn của anh ta. Thật ra, đó chỉ là do anh ta hiểu lầm thôi. Ngay từ đầu thì, Kuroki có nguy hiểm gì đối với tôi đâu chứ.

Tôi nhìn gần gương mặt của Kuroki đang say ngủ bên cạnh tôi. Đó là gương mặt đang ngủ trong yên bình. Như thể biểu cảm của anh ấy lúc nãy chỉ là trò lừa vậy,

Tôi đã lén chuồn khỏi tàu bay của mình và tới Lâu Đài Bánh Kẹo này. Sau khi chuẩn bị đồ và đảm bảo rằng mọi người ngoài Kuroki và Kuna đã quay trở về Nargol, tôi lẻn vào phòng ngủ của họ.

Cái lúc mà tôi tới, thì Kuroki đã mất đi phân nửa lý trí rồi.

Mà, cũng bình thường thôi mà.

Đây là hậu chứng từ việc cưỡng chế kiềm hãm thứ sức mạnh khủng khiếp đó mà. Đúng hơn thì, thật đáng khen khi anh có thể kiềm chế nó lâu tới thế cơ. Anh ấy đã kiềm chế vì bản thân tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy đã đau đớn cả một thời gian dài vì tôi mà.

Thế mới là KUROKI CỦA TÔI chớ.

Kuna và tôi đã xoay xở làm dịu được Kuroki, người đã làm loạn trong giai đoạn nửa mất trí do hậu chứng từ sức mạnh của anh. Nói thật nhé, cũng tốn sức lắm chứ chẳng đùa, nhưng tôi đã xoay xở xoa dịu được Kuroki, người đã kiềm hãm lại vì bản thân tôi.

Và rồi, sau khi Kuroki giải toả hết sức mạnh dư thừa, anh ấy ngất mất tiêu. Được ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh ấy là đủ để thuyết phục mọi người rằng anh chẳng có gì nguy hiểm cả.

“Ôi trời. Cái ông Alphos quái quỷ đó nói gì đấy? Kuroki sẽ không bao giờ làm hại mình cả…”

Tôi xoa nhẹ má của Kuroki.

Kuroki yêu tôi.

Anh ấy chắc chắn đang yêu tôi điên cuồng.

Đó là tại sao Kuroki sẽ không bao giờ làm hại đến tôi cả.

Vấn đề là, Kuroki không thể tới bên cạnh tôi. Mặc dù tôi biết là anh ấy không thể trở thành của tôi hoàn toàn, thật sự thì tôi cảm thấy có hơi thất vọng đấy.

Nhưng mà chờ đã, vì anh ấy không thề về phe mình, hay là mình để cho anh ấy bắt cóc mình đi nhỉ?

Nghe có vẻ thú vị đấy.

Nhưng mà, tôi là một Nữ thần của Elios. Tôi không thể dễ dàng từ bỏ địa vị của mình được. Tôi cần phải tỏ ra phản kháng chút cơ. Và rồi, anh ấy sẽ áp đảo một tôi yếu đuối, và rồi bắt cóc tôi.

Tôi tặc lưỡi khi tưởng tượng ra cảnh đó.

Mà thôi, cũng tới lúc phải về rồi, chứ không là Nier sẽ nhận ra sự bất thường mất.

Tôi đứng dậy khỏi giường.

“Về sao, Rena?”

Khi tôi quay sang, tôi thấy Kuna, người đã ngủ phía bên kia của Kuroki, nâng nửa người dậy torng khi nhìn tôi.

“Ừa, Nier sẽ nhận ra có gì bất thường nếu giờ tôi không quay về mất, cô ấy có khi còn phá cửa vào phòng tôi nữa cơ”

Mặc dù là tôi đã cấm không cho ai vào phòng, Nier có lẽ sẽ phá cửa vào phòng nếu cô ấy cảm thấy có gì đó kì lạ khi mà phòng tôi quá yên tĩnh. Và rồi, cô ấy sẽ nhận ra là tôi lén lẻn ra khỏi tàu mất. Mọi chuyện sẽ phiền phức lắm nếu chuyện đó xảy ra.

Đó là lí do tại sao tôi nên trở về trước khi mà xảy ra chuyện.

Trở về lúc này sẽ dễ hơn vì không có kết giới chống ma thuật dịch chuyển.

“Vậy à… Nếu là thế, thì tôi có yêu cầu cho cô, Rena. Cái gã anh hùng và tổ đội của hắn ta cực kì phiền phức. Tôi chẳng quan tâm đến cách thức, nhưng cô nên xích chúng lại đàng hoàng để chúng không làm mấy trò phiền phức như vụ này nữa”

“Tôi biết cô cảm thấy thế nào, Kuna. Nhưng, Reiji và mấy người khác lại mạnh quá. Kiềm hãm hành động của chúng không dễ như cô nghĩ đâu”

Tôi đặt bàn tay lên trán. Sức mạnh của nhón Reiji có thể sánh ngang với Thần Linh. Kiềm hãm hạnh vi của đám đó cũng mệt lắm luôn đấy.

Kuna rên khi nghe tôi nói thế.

“Nhưng, con ả tóc đen kia cực kì nguy hiểm. Cô ta đang tìm cách trở về thế giới cũ. Chúng ta cần phải ngăn cản cô ta bằng mọi giá”

Tôi gật đầu đồng tình.

Chiyuki đang tự thân tìm cách trở về thế giới cũ. Và Kuna cảm thấy chuyện đó có mùi nguy hiểm.

“Ừa. Cô ta có thể sẽ lôi cả Kuroki theo mà trở về thế giới của họ”

Và tôi tuyệt đối không thể để cho chuyện đó xảy ra.

Đó là tại sao tôi chắc chắn sẽ ngăn Chiyuki tìm ra cách trở về thế giới của họ.

Tôi ngắm nhìn gương mặt của Kuroki. Anh ấy đang mang vẻ mặt say ngủ cực kì ngây thơ. Phải, mặt anh giống như Kouki khi thằng bé ngủ vậy.

Kouki giống cha nó lắm luôn ấy.

Tôi đã để thằng bé lại với vú nuôi rồi, nhưng chắc thằng bé sẽ không ầm ĩ lên chỉ vì tôi bỏ thằng bé quá lâu đâu nhỉ?

Tôi chậm rãi quay người và xoa nhẹ gương mặt của Kuroki.

Kuroki, anh sẽ ở lại thế giới này và sống với em, MÃI MÃI!!

VÀ EM TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG ĐỂ CHO ANH QUAY VỀ THẾ GIỚI CŨ ĐÂU!!

------------------------------

P/s: giờ anh Đen mà có đi bắt cóc thì cả cái Elios cũng chẳng dám hó hé.

Bình luận (0)Facebook