Chương 104.1: Khu Vườn Pha Lê
Độ dài 1,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-02 00:15:45
Công chúa Địa Ngục, Polen.
“MUSE-SAMA!! TẠI SAO NGƯỜI LẠI CHO PHÉP BỌN CHÚNG BƯỚC LÊN TÀU NỮA VẬY?!!!”
Lũ mỹ nhân đang biểu tình với Muse, Nữ thần của Thơ Ca. Chúng vẫn đang hỏi rằng tại sao chúng tôi được cho phép bước lên tàu của Alphos-sama lần nữa.
L:ần này thì, kể cả quỷ long của Kuroki-sensei cũng lên tàu cùng với chúng tôi, và, vì Glorious có cơ thể rất lớn, nên là lũ mỹ nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài rúc vô một góc tàu. Đó là tại sao chúng vẫn cằn nhằn mãi không thôi.
Đương nhiên, chúng sẽ không làm ầm lên nếu có thánh long của Alphos-sama, Valjinias, đứa hiện đang ở trên boong tàu. Nhưng mà, Valjinias hiện đang chui vào trong phòng riêng bên trong tàu, chưa62 chỗ cho chúng tôi và rồng của chúng tôi lên tàu luôn.
“Muse-sama~. Trục xuất lũ con gái kia đi”
Khi một mỹ nhân nói thế, mấy mỹ nhân khác cũng gật đầu đồng tình. Đám chiến binh nữa của Alphos-sama thủ thế với vũ khí, chuẩn bị nhảy xổ vào chúng tôi bất cứ lúc nào.
“Công Chúa Polen à, người sẽ làm gì nếu chúng ta phải đánh với họ?”
Poh-chan hỏi tôi.
Nhìn kĩ hơn thì, cô ấy đã biến một phần cơ thể về dạng quái thú rồi.
Poh-chan có một dạng khác, và đó là dạng gấu khổng lồ. Nhìn cô, tôi nhớ lại lúc mà cô vẫn còn là trẻ con; cô ấy là một cô gấu con cực kì đáng yêu., Mẹ cô, Altena, thường đưa cô tới lâu đài để bầu bạn với tôi.
Cô là người bạn đầu tiên của tôi. Ban đầu, thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng rồi, Poh-chan bắt đầu lớn rất nhanh. Đến một thời điểm, cô ấy đã lớn tới mức cô ấy đụng trần phòng tôi luôn đấy.
Đúng thật, dĩ nhiên, là một chuyện đáng ngạc nhiên khi thấy cảnh cô ấy biến thành một con gấu to gần bằng tôi luôn. Nhưng, một khi cô ấy lớn hơn cả tôi, thì rất khó để chơi cùng với cô ấy; tôi có cảm giác cô ấy sẽ nghiền nát tôi một lúc nào đó vậy.
Và ngay khi tôi nghĩ là chúng tôi sẽ phải chia tay, cô gấu biến thành một đứa con gái loài người nhỏ bé.
Lúc đó tôi sốc lắm luôn đấy. Ý tôi là, một con gấu to lớn bình thành một cô gái cực kì đáng yêu luôn đấy.
Nhưng rồi, Altina cuối cùng cũng nói cho tôi biết bí mật rằng tộc của bà có thể có được một dạng thứ hai một khi họ trưởng thành.
Hình dạng của Poh-chan sau khi biến thân trở nên giống với Altina.
Tôi thực sự rất ghen tị với cô ấy đấy.
Ý tôi là, tôi muốn mình trở nên giống như mẹ nữa.
Nhưng, thực tế thì tàn khốc, tôi không giống mẹ.
Không phải thế này có hơi kì lạ hay sao?
Ý tôi là, đáng lẽ tôi cũng phải có một chút gì đó thừa hưởng từ mẹ chứ, đúng không?
Nhưng mà, tôi nghĩ là cũng chẳng có gì thay đổi về chuyện đó cả. Hãy cố hết sức như Kuroki-sensei đã từng nói vậy.
“Bình tĩnh nào, gấu. Trận đấu cúa Kuroki sắp bắt đầu rồi”
Shisou cản Poh-chan lại.
Đôi mắt của Shisou hoàn toàn tập trung vào Kuroki-sensei.
Đám người đẹp của Alphos-sama đang chĩa thẳng mũi dao sát ý vậy mà, Kuna-shisou hoàn toàn cho đám đó ăn bơ.
Như thể lũ gái đẹp kia không đáng để chú ý tới vậy.
“Nhưng mà, Shisou. Chúng trông như sắp tấn công chúng ta nên là…”
Đám chiến binh nữ đã rút vũ khí ra rồi.
Vài kẻ còn đang bước tới chỗ chúng tôi.
“Đúng ha. Vậy thì hãy làm cho chúng ngậm mỏ vào một tí thôi”
Shisopu cầm lưỡi hái lên. Như thể cho thấy rằng cô chẳng phải một đứa dễ ăn.
Một bể máu sắp được tạo ra trên boong tàu.
“Chờ một chút đã!”
Nhưng rồi, Muse đứng giữa họ.
“DỪNG LẠI! HAI BÊN HẠ VŨ KHÍ XUỐNG NGAY! ALPHOS KHÔNG CHO PHÉP MỘT TRẬN CHIẾN DIỄN RA TRÊN TÀU CỦA NGÀI ẤY! CHỜ CHO ĐẾN KHI HỌ ĐẤU XONG ĐI!! ĐÓ CŨNG LÀ ĐIỀU MÀ MỌI NGƯỜI MUỐN, PHẢI KHÔNG?!”
Muse hỏi trong khi nhìn chúng tôi.
“Ta không quan tâm. Ta sẽ bỏ lỡ trận đấu của Kuroki nếu lũ các người cứ làm phiền bọn này. Trận đấu của Kuroki đối với Kuna quan trọng hơn cơ mà”
Kuna-shisou hạ lưỡi hái xuống.
“Cảm ơn rất nhiều, Phù Thủy. Ta cũng có cảm giác giống cô, quan sát trận đấu của Alphos quan trọng hơn đối với ta”
Cả hai cũng quay sang nhìn trận đấu giữa hai hiệp sĩ.
Từ tàu bay, chúng tôi thấy hai hiệp sĩ dứng trên đỉnh núi, với kiếm trong tay.
Thánh Hiệp Sĩ, Alphos-sama, người vận bộ giáp màu trắng tuyết, đang cầm thanh thánh kiếm màu bầu trời phát sáng như ánh sao.
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki-sensei, ngược lại, đang cầm một thanh quỷ kiếm đen tuyền với họa tiết vằn máu chạy dọc lưỡi kiếm.
Cả hai bên đều đã sẵn sàng.
“Kuroki-sensei… Cố lên”
Tôi quan sát họ trong khi cậu nguyện cho Kuroki-sensei.
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki
“Rồi thì, giờ là trận đấu đầu tiên của chúng ta nhỉ, Hắc Hiệp Sĩ-kun. Ngươi khá là mạnh đấy chứ, đúng không?”
Alphos hỏi thế.
“Nhưng, ta thì lại không thấy thế. Ý ta là, đúng là ngươi đã đập tên Quang Anh hùng-kun kia, nhưng đơn giản là vì hắn QUÁ YẾU thôi”
Alphos tuyên bố với nụ cười trên mặt.
“Đó là tại sao ta sẽ dùng cơ hội này để tự mình kiểm chứng”
Trong một khắc, nhân ảnh Alphos nhòa đi. Kế đếp, hắn đã đứng vào tâm của tôi, vung kiếm thẳng vào tôi.
Tôi chặn đòn đánh bằng thanh quỷ kiếm.
Nhanh
Tôi đã rất ngạc nhiên vì hắn nhanh ngang Reiji, hoặc thậm chí nhanh hơn.
“He, ngươi chặn được đòn này cơ à. Mà, ta đoán là ngươi ít gì cũng phải làm được thế này chứ nhỉ”
Alphos nói với vẻ bình thản trên mặt.
“Nhưng mà, vì ngươi chậm hơn ta. Nên ta đoán là tên Quang Anh hùng kia thực sự chỉ là QUÁ YẾU nhỉ”
Alphos lao thẳng tới chỗ tôi lần nữa.
Tôi chẵn nhát chém của Alphos lần thứ hai. Khi hai kiếm giao nhau, nhát chém có cảm giác rất nhẹ.
Cứ như tôi đang chém một cọng lông vũ vậy.
Alphos rút kiếm ra khỏi của tôi, chém xoay một vòng trong không trung khi hắn bọc ra phía sau tôi, và tung ra một cú chém từ đằng sau.
Tôi tận dụng hoàn toàn thế đứng của mình để lấy lại cân bằng và chặn cú chém từ phía sau bằng kiếm của mình.
“He, ngươi cũng chặn được đòn này. Có vẻ là ngươi mạnh hơn tất cả những kẻ mà ta đã đấu với cho đến tận lúc này. Nhưng mà, liệu ngươi có bắt kịp với ta không?”
Alphos cười vui vẻ.
Đúng vậy, hắn rất nhanh, và các đòn tấn công đều rất sắc bén.
Nhưng mà, thế không có nghĩa là tôi không có cách phản đòn.
“Ừa, ngươi rất nhanh. Vì là thế, để xem ngươi sẽ đỡ đòn này thế nào”