Chương 106.2: Đệ nhất kiếm sĩ
Độ dài 1,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-02 00:16:00
Kiếm va chạm, âm thanh vang khắp khu vườn, khi cả hai chúng tôi di chuyển tốc độ cao. Alphos chạy tới đâu, là tôi bám ngay theo sau, luôn giữ hắn ở gần.
“CÁI QUÁI?!! ĐẰNG SAU TA SAO!!”
Vì tôi biết là Alphos nhanh hơn tơi, nên tôi cần phải đi trước hắn một bước để đánh bại hắn, nên là tôi quyết định phục kích.
Alphos vội vã quay lại đằng sau, vào thế thủ.
Nhưng, hắn đã chậm tay rồi.
Để không phá vỡ thế đứng, cơ bắp tôi phải di chuyển linh hoạt. Từ eo tới vai, từ vai tới cánh tay, từng thớ cơ phải đồng bộ hoàn hảo với nhau để tôi dồn lực vào một cú chém duy nhất.
Do đó, như thể là tôi đã trở thành một với kiếm.
Với tốc độ vung kiếm vượt qua tốc độ phản ứng của Alphos, tôi vung từ phía dưới trái lên phía trên phải. Và cảm trác truyền vào tay cho biết cú chém đã hoàn toàn trúng Alphos.
(TN: tức là xoay người và vung kiếm ngược từ dưới lên thay vì chém từ trên xuống)
Nhưng, quá nông. Bộ giáp trắng tuyết của Alphos cứng thật. Có vẻ là cả thanh quỷ kiếm này cũng không thể dễ dàng xẻ nó ra được.
Tôi vào thế thủ để chuẩn bị cho đòn phản công của Alphos.
Và, Alphos chỉ bước lùi với vẻ đau khổ trên mặt.
“Không thể nào, ta đây bị… Nhưng, vẫn chưa kết thúc đâu”
Vết thương của Alphos khép lại, cái lỗ dài trên giáp hắn cũng được sửa lại ngay lập tức.
“Giống như Labrys, hử…”
Tôi nhớ lại kinh nghiệm của mình cái hồi đánh nhau với Labrys. Chuyện tương tự cũng xảy ra lần đó, vết thương của Labrys cũng nhanh chóng hồi phục lại sau mỗi đòn tấn công.
Nói ngắn gọn, không gian này đang đem lại cho Alphos lợi thế.
Trong khi thương tích của tôi sẽ tích tụ dần, thương tích của Alphos sẽ liên tục biến mất và được phục hồi.
“Vì là vậy. Mình không còn cách nào khác ngoài nhất kích tất sát à…”
Những đòn tấn công nửa vời sẽ không thể đánh bại hắn.
Tôi cần phải đánh bại hắn bằng một đòn cực mạnh duy nhất.
Tình hình vẫn chưa thay đổi, tôi vẫn đang ở thế bất lợi.
Nhưng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục.
Tôi giơ kiếm, lườm Alphos.
Công chúa Địa ngục, Polen
“OOOOOOOOH!! NHÌN KÌA, CÔNG CHÚA! TƯỚNG QUÂN ĐANG0 LẬT NGƯỢC THẾ CỜ KÌA!!”
Poh-chan hào hứng ôm tôi khi cô nói.
Đám mỹ nhân trên tàu thì rơi vào hoảng loạn.
Mặc dù là kiếm của Kuroki-sensei chỉ sượt nhẹ qua mặt Alphos mới nãy, tình hình đã thay đổi nhiều tới mức anh ấy hiện đang áp đảo Alphos-sama.
“Không thể nào… Alphos hiện đang bị dồn vào đường cùng. CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY?!!!”
Muse tỏ vẻ bối rối.
“Kukuku. Ngươi đang có vẻ mặt khá là thú vị đấy, Muse à. Nhưng, chẳng cò gì đáng ngạc nhiên cả. Kuroki chỉ là nắm bắt được hành vi của Alphos thôi. Chẳng có gì bí ẩn cả”
Kuna-shisou nói với ánh mắt tự hào. Ừa, thật ra là ánh mắt tự hào nhất mà cô ấy trưng ra cho đến tận bây giờ đấy.
“DỐI TRÁ!! SAO MÀ HẮN CÓ THỂ NHÌN THẤU ĐƯỢC TOÀN BỘ HÀNH ĐỘNG CỦA ALPHOS TRONG MỘT KHOẢNG THỜI GIAN NGẮN NHƯ THẾ CHỨ!!! KHÔNG THỂ NÀO!!”
Muse lắc đầu la hét.
Tôi cũng khó mà tin được khi nghe thế từ Kuna-shisou. Ý tôi là, cử động của Alphos-sama quá nhanh để nhìn thấy bằng mắt thường. Kể cả Poh-chan cũng không thể thấy cái bóng cũa anh khi anh ta di chuyển với tộc độ nhanh nhất nữa mà.
Và đây, Kuroki-sensei đã nắm bắt được tất cả chỉ trong một thời gian ngắn thôi ư?
“Nhưng Kuroki đã làm thế đấy thoi. Mặc dù ta phải nói là Kuroki đã tốn kha khá thời gian để nhìn thấu hành động của Alphos. Bình thường thì, anh ấy có thể làm nhanh hơn cơ. Mà, chắc đây là bằng chứng cho kĩ năng của Alphos nhỉ. Ta có lời khen ngợi hắn về chuyện đó”
Kuna-shisou trên cực kì vui vẻ, nở ra một nụ cười chói lóa.
“Không thể nào. Alphos-sama đang…”
“KHÔNG! TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC KHI THẤY ALPHOS-SAMA BỊ THƯƠNG NHƯ VẬY!!”
“ĐỪNG THUA MÀ, ALPHOS-SAMA----------!!!”
(TN: lí do Alphos thua cùng là một phần do mấy mẹ này gáy cho lắm)
Kiếm của Thánh Hiệp Sĩ và kiếm của Hắc Hiệp Sĩ va chạm nhau vô số lần trong khu vườn pha lê với tốc độ chóng mặt.
Thực sự rất nhanh.
Kuroki-sensei thật ra di chuyển nhanh như Alphos vậy.
Một lúc trước anh ấy còn chẳng thể nào di chuyển nhanh như thế cơ mà.
“KHÔNG THỂ NÀO?!! SAO MÀ HẮN CÓ THỂ ÁP ĐẢO ALPHOS-SAMA CƠ CHỨ?!!!”
“SAO MÀ HẮN CÓ THỂ DI CHUYỂN NHANH NHƯ ALPHOS ĐƯỢC?!!”
“CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY?!!”
Đám mỹ nữ cứ la hét không ngừng.
“HAHAHA!! ĐÓ LÀ KUROKI MÀ!! ANH ẤY CÓ THỂ DI CHUYỂN NHANH NHƯ ĐỐI THỦ MỘT KHI ANH ĐÃ NHÌN THẤU HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG!! PHẢI ĐẤY, ANH ẤY SẼ BÁM THEO NHƯ MỘT CÁI BÓNG!! GIỜ THÌ CHÚNG BÂY BIẾT LÀ CHÚNG BÂY KHÔNG THỂ NÀO ĐÁNH BẠI KUROKI CHỈ VỚI TỐC ĐỘ RỒI ĐẤY, LŨ PH* XẤU XÍ!!!”
(TN: tém lại gái ơi, tuy là main nhưng gái gáy như thế thì anh Đen sml đấy)
Đám mỹ nhân chỉ có thể nghiến răng tức giận khi nghe thế.
“KHÔNGG---!!! ALPHOS-SAMA---!!!”
Một mỹ nhân đột nhiên hét to- Alphos-sama đã bị Kuroki-sensei đánh bay.
Kuroki-sensei không cho Alphos-sama cơ hội dứng lên và liên tục truy đuổi để đánh anh ta.
Alphos-sama hiện đang bò trên đất, cố tránh khỏi những đòn tấn công dồn dập của Kuroki-sensei.
Cách anh ta di chuyển giống như Kuroki-sensei mới nãy vậy.
“HAHAHAHAHA! NHẬN LẤY NÈ! L-Ũ-Đ-À-N-B-À-X-Ấ-U-X-Í!! GIỜ KỂ TA NGHE LŨ CHÚNG BÂY CẢM THẤY GÌ KHI CHỨNG KIẾN NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA CHÚNG BÂY LÂM VÀO TÌNH HUỐNG ĐÁNG XẤU HỔ ĐI NÈ!!!”
Kuna-shisou đang cười như mấy con điên.
Là trả thù, nhỉ. Okay, quyết định rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không biến Kuna-shisou thành kẻ thù của mình đâu.
“KHÔNG THỂ NÀO, ALPHOS-SAMA LÀ KIẾM SĨ MẠNH NHẤT CỦA ELIOS!! DÙ CHO TỐC ĐỘ BẰNG NHAU ĐI CHĂNG NỮA! KHÔNG ĐỜI NÀO NGÀI ẤY SẼ THUA MỘT TRẬN ĐẤU KIẾM!!!”
(TN: thì mạnh nhất của Elios chứ cò liên quan gì đến Nargol đâu, chơi khác luật mà má)
Muse sắp khóc rồi kìa.
“HAHAHAHA!| NẾU ALPHOS CỦA LŨ BỌN BÂY LÀ MẠNH NHẤT CỦA ELIOS, THÌ KUROKI LÀ KIẾM SĨ MẠNH NHẤT THẾ GIỚI!! LÀM NHƯ GÃ ĐÀN ÔNG CỦA CÁC NGƯƠI CÓ THỂ ĐÁNH BẠI KUROKI TRONG MỘT TRẬN ĐẤU KIẾM ĐÀNG HOÀNG ẤY! ĐÓ LÀ CÔNG SỨC MÀ KUROKI ĐÃ BỎ VÀO VIỆC TẬP LUYỆN ĐẤY!!”
Yup, lần này thì tôi phải đồng tình với Shisou thật.
Sau khi mà Kuroki-sensei dạy kiếm thuật cho tôi mỗi sáng xong, anh ấy luôn tự tập luyện một mình. Điều đó thôi là đã đủ để tôi nhận ra rằng Kuroki-sensei tuyệt vời đến mức nào rồi. Kĩ năng của anh được trui rèn từ nhiều năm rèn luyện, chứ không phải là tình cờ.
Do đó, tôi không nghi ngờ gì về việc Kuroki-sensei là kiếm sĩ mạnh nhất trên thế giới.
Âm thanh của việc Hắc Hiệp Sĩ tấn công Thánh Hiệp Sĩ, vang vọng khắp khu vườn một lần nữa. Kĩ năng của Kuroki-sensei đang áp đảo Alphos-sama. Nhưngm vẫn không thể đánh bại Alphos-sama vì anh ta luôn hồi phục trở lại ngay khi bị thương.
Kuroki-sensei vẫn đang ở thế bất lợi.
Kể cả tôi cũng hiểu được tình trạng khó khăn của anh.
Nhưng, tôi biết là Kuroki-sensei có thể vượt qua chuyện này!!
Gương mặt của Alphos-sama nhăn nhúm vì đau. Anh ta biết rằng anh đang dần bị đẩy vào góc chết.
Kể cả lúc này, tiếng gào khóc của đám gái đẹp vẫn vang trong cái kết giới này.
“THIẾU NỮ TUYẾT!!!”
“HAHA?!! CÁI GÌ!!!”
Ngay khi Alphos-sama hét lớn, các Thiếu Nữ Tuyết nhảy múa trên không trung tạo ra băng thương, phóng chúng cùng lúc tới chỗ Kuroki-sensei.
Kuroki-sensei uốn người né đòn tân công của các Thiếu Nữ Tuyết.
Alphos-sama dùng khoảng khắc ngắn ngủi đó để chạy khỏi Kuroki-sensei.
“CHỜ CHÚT ĐÃ NÀO!! KHÔNG PHẢI NGƯƠI BẢO LÀ NGƯƠI SẼ KHÔNG DÙNG TINH LINH TẤN CÔNG TA À?!!!”
(TN: Anh tôi thì ngây ngô, còn Alphos thì chơi dơ như tró)
Kuroki-sensei phản đối.
Nhưng Alphos-sama chẳng nói lại gì.
Alphos-sama, người đã tránh xa khỏi Kuroki-sensei, bay lên trời. Anh ta có vẻ điên tiết.
“Dối trá… Một Alphos-sama dịu dàng lại…”
“Để Alphos-sama làm cái vẻ mặt đó”
“Vì sao đó, nó đáng sợ quá…”
Lũ mỹ nhân vẫn bình luận rất nhiệt tình nha.
Tôi cũng rén đấy chứ.
Ý tôi là, tôi có lẽ đã bĩnh ra quần nếu anh ta lườm tôi với gương mặt đó thật đấy.
“Không ngờ là Alphos đó lại có thể trưng ra vẻ mặt như thế…”
“Humph, hắn cuối cùng cũng mất bình tĩnh rồi nhỉ. Đây là kết quả khi hắn dám đánh giá thấp Kuroki đấy”
Shisou và Muse thì thầm thủ thỉ khi thấy vẻ điên cuồng trên mặt Alphos-sama.
“TA ĐÃ ĐÁNH GIÁ THẤP NGƯƠI RỒI, HẮC HIỆP SĨ!!! KHÔNG NGỜ LÀ TA LẠI CÓ THỂ BỊ ÁP ĐẢO ĐẾN THẾ NÀY!!”
Tiếng gầm của Alphos-sama vang trong kết giới. Anh ta đã hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh mới nãy rồi.
Các Thiếu Nữ Tuyết tập trung quanh Alphos-sama. Khác với lúc trước, chúng nay được mặc một bộ giáp màu trắng xanh, cầm băng thương phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Chúng vây quanh Alphos-sama khi chúng thủ thế với thanh giáo.
Alphos-sama lườm Kuroki-sensei.
“HẮC HIỆP SĨ, THỜI GIAN CHƠI ĐÃ HẾT!!! GIỜ TA SẼ DÙNG MỌI THỨ ĐỂ ĐÁNH BẠI NGƯƠI!!!”
-----------------------------------------------
P/s: ờ thì vẫn là câu chuyện đánh solo ko lại thì gọi đồng đội, vâng xin thưa là chậu nào hoa đấy, tính cách cũng cùng một loại.
P/s 3: lần này là chap của tháng 4 và là quà 30/4+1/5. Cuối tháng 5 vẫn sẽ có chap mới như lịch cũ.