Chương 23: Có vẻ như chẳng học được gì cả
Độ dài 1,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:32:59
Bên trong giống như những tàn tích bằng đá dưới lòng đất vậy.
Lối đi khá rộng, hơn mười người đi cạnh nhau vẫn không vấn đề gì.
Tuy nhiên, vì đây là lối vào, nên có vẻ nó hơi chật chội vì đông người.
"Nếu chúng ta tiến vào sâu hơn, con người sẽ dần ít đi. Ở tầng này diện tích bằng khoảng một nửa thành phố kiếm."
Dungeon ở đây có một cấu trúc là hướng xuống lòng đất. Thậm chí nó còn bằng một nửa kích thước của thành phố kiếm nữa, vậy nên cả dungeon này chắc là rất lớn.
Chúng tôi tiến sâu hơn để tránh khỏi đám đông.
Một lúc sau, vài bóng dáng xuất hiện trước mặt tôi.
"Mấy người này làm cái quái gì thế? Cố cản đường chúng ta à."
Những bóng người không rõ mặt mũi, tuổi tác hay giới tính ra sao vì họ mặc giáp toàn thân và trùm mũ trên đầu. Nhưng mỗi tay đều cầm một thanh kiếm và rõ ràng là đã sẵn sàng chiến đấu.
"Chúng không phải người đâu. Chúng là những bộ giáp có thể chuyển động, một loại ma vật được gọi là Giáp Sống."
"Ma vật? Chúng là ma vật sao?"
"Đúng vậy, Ah, xin hãy cẩn thận."
Ngưng nói chuyện với Lilia và chào đón bộ giáp đang tiến đến gần nào.
Lạ thay, chúng di chuyển nhanh lẹ mặc cho là bộ giáp nặng nề.
Một đứa phía trước bắt đầu tấn công.
Một nhát chém đến từ cả trái và phải cùng lúc …. cái này, là <Song nhận trảm> sao?
"Chậm."
Thanh kiếm của tôi phang bay đầu bộ giáp cầm thương trước mặt.
"...... Cái gì?"
Mặc dù đầu chúng đã bị đập nát, chúng vẫn chém vào cánh tay tôi như chưa có gì xảy ra hết.
"Cẩn thận đấy! Chúng không hề biết đau, và không có sức sống như con người đâu!"
Fumu. Nếu là vậy thì nói sớm đi chứ.
<Kago> đã giảm một chút sau khi ăn một nhát chém rồi.
"Nhờ luyện tập với Raina, nên cũng chẳng mất nhiều lắm nhỉ."
Khá phiền vì chúng không có yếu điểm như con người, vì vậy không còn lựa chọn nào khác ngoài nó nữa.
Tôi cắt luôn cánh tay của bộ giáp. Nếu mất tay, thì khỏi vung kiếm luôn nhé.
"Mu. Nắm chặt vậy"
Ngay cả khi mất một tay, mày vẫn tấn công sao.
Chẳng phải là ai đó nên học tập nhỉ?
Ngay tức thì, tôi cắt chân chúng.
*Gatan* và chúng ngã xuống đất cái rầm. Chúng chẳng thể đứng dậy vì chẳng có chân. Dẫu vậy chúng vẫn đang vật lộn.
Đứa thứ hai và thứ ba tấn công, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã vô hiệu hóa chúng như lần trước.
"Oo~ chúng ngừng di chuyển rồi."
Bộ Giáp sống đó phát ra tiếng ồn của kim loại một lúc, nhưng cuối cùng cũng im bặt như thể sinh mệnh của chúng bị cắt đứt vậy.
"Dungeon đã cắt đứt nguồn cung cấp ma lực."
"Nói cách khác, những sinh vật này chuyển động nhờ ma lực, nhưng chúng thậm chí còn sử dụng được mấy skill nữa sao?"
"Vâng, đúng vậy. Thật ra trong dungeon này chỉ có những bộ giáp sống xuất hiện, và chúng còn dùng được những skill của kiếm sĩ và hiệp sĩ nữa. Thứ vừa rồi là bộ giáp sống cấp thấp nhất mà chỉ có thể sử dụng skill của [Kiếm sĩ] thôi."
Lilia nói rằng càng tiến sâu, thì chúng tôi sẽ gặp giáp sống càng mạnh hơn."
"Dù em chưa bao giờ gặp, nhưng hình như có một bộ giáp sống có thể sử dụng skill của kiếm sĩ mang [Chức nghiệp Tối thượng].
Ra vậy.
Khá thú vị đấy.
Mặc dù có phần khác so với con người, nhưng đây chắc chắn là một cách tốt để luyện tập cho những trận chiến tay đôi.
Tiến xa hơn, giáp sống lại ngoi lên nữa.
"A~, xin hãy để bọn em đấu nữa."
Lilia vừa nói vừa rút thanh kiếm của mình ra. Suy cho cùng, chúng là giáp sống cấp độ thấp nhất, nên chẳng sao đâu.
"À mà, tôi chưa từng thấy Lilia đấu bao giờ. Vậy thì chức nghiệp của cô là gì?"
"Em là [Liễu Kiếm sĩ]-desu! Thậm chí hiện tại, em còn có cái tên thứ hai là 'Senkou no Lilia'[note19119] đó anh biết không!"
Vậy là, [Liễu Kiếm sĩ] à.
Chắc khả năng tương thích với [Liễu Kiếm sĩ] không bằng [Kiếm Công chúa] nhỉ.
Vậy điều đó có nghĩa là,
"Có vẻ như chẳng học được gì từ Lilia cả."
"Nghĩa là sao!?"
*****
Mỗi tầng trong Dungeon đều có một vòng tròn ma thuật được đặt dưới mặt đất để qua lại.
Có thể dịch chuyển trực tiếp tới nơi đã từng đến, và cũng có thể quay lại mặt đất từ đó.
"Tiện lợi thật."
"Đúng thế. Vậy nên, nếu chúng ta thấy mệt, tốt nhất là trở lại mặt đất và nghỉ ngơi một cách hợp lý."
Chúng tôi đã được Lilia thuyết phục trở lại mặt đất.
Sử dụng vòng tròn ma thuật được đặt ở lối vào tầng hai, chúng tôi quay lại lối vào tầng một của dungeon nơi đông người.
Và lần tới, không cần phải vượt qua tầng một nữa, chúng tôi có thể ngay lập tức bắt đầu từ tầng hai.
Mà nói thêm, phải mất hơn sáu tiếng chỉ để đến tầng hai.
Như tôi đã nghe nói, đây là một khu vực rộng lớn. Phải mất thêm chút thời gian để có thể đấu lại một bộ giáp sống mạnh mẽ.
"Hai người đã đi được bao xa rồi?"
"Em đã đến được tầng 12."
"Tôi đang ở tầng 14."
"Nếu là thế, chẳng phải chúng ta có thể ngay lập tức dịch chuyển đến tầng đó à?"
Cả hai đều lắc đầu.
"Chuyện đó là không thể. Chỉ có người nào đến được tầng đó rồi mới dịch chuyển ngay lập tức tới đó thôi."
"T-tôi có thể bắt đầu đúng tại tầng 14… H-hết cách rồi, tôi sẽ đi với cậu vậy."
"Không, em không việc gì phải đi cùng bọn chị đâu Raina-san?"
"Cái-... Không, nhưng mà, … kể cả chị có nói thế thì Lilia …!"
"Chị phải hướng dẫn Arel-san. Nếu không ai biết đường đi cùng, anh ấy sẽ lạc mất."
"Gunununu …"
Giọng nói của Raina đầy vẻ thất vọng.
(....... Em có biết đọc bầu không khí không hả? Chị muốn ở riêng với Arel-san, chỉ hai người bọn chị thôi, biết không hả.)
Những lời đó không được nói ra, nhưng bằng cách nào đó tôi có thể nghe thấy những gì Lilia tự nói với chính mình.
Ài.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ở riêng với người phụ nữ này.
"Tôi sẽ rất biết ơn nếu Raina đi cùng đấy."
Raina phát ra những âm thanh lạ.
"Cá-cá-cá-cái-.. C-cậu… C-c-cậu định trêu tôi đến bao giờ nữa …!?"
"? Tôi không có ý trêu chọc cậu đâu, cậu biết mà."
Sao mặt cô gái này lại đỏ thế?