Chương 20: Tôi đã nghĩ cậu là một tên M đấy
Độ dài 1,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:32:47
*Chíp chíp chíp chíp* Tiếng chim kêu có thể nghe thấy ngoài kia.
Dưới ánh mặt trời tươi tắn chiếu qua khe cửa, tôi thức dậy.
"Nn?"
Ngay lập tức, tôi cảm thấy một phần cơ thể mình được bao phủ bởi thứ gì đó thật mềm mại. Khi tôi quay lại, thì thấy Lilia trần như nhộng đang ngủ bên cạnh mình.
Mí mắt cô ấy, được tô lên bởi hàng mi dài, từ từ mở ra.
"... Chào buổi sáng. Đêm qua thật dữ dội quá đó, a,na,ta."
Tôi giơ tay lên trước mặt cô ấy và cố gắng nắm chặt nó hết sức có thể.
"Gyaaa----! Khoa- Đầu!? Đầu em sẽ bị nghiền nát mất!? Thả ra thả ra thả ra điiiiii!"
Cô ấy nhanh chóng từ bỏ, vì vậy không còn cách nào khác nên tôi đành thả cô ấy ra.
Lilia nước mắt lưng tròng.
"Anh làm gì vậy!?"
"Vấn đề không nằm ở đó, tại sao cô lại ở trên giường tôi? Và khỏa thân nữa?"
"Anh quên mất chuyện gì đã xảy ra tối qua rồi sao? Lúc đó anh đã yêu em rấtttt----, khoan- là xạo đó! Vậy nên làm ơn bỏ cái Iron Claw đó ra khỏi mặt một thiếu nữ đi mà!"
"Rồi, mặc quần áo của cô vào đi!"
Tất nhiên, chẳng có gì xảy ra giữa tôi và cái người này hết.
Đầu tiên, cô gái này thực sự đã uống ở bữa tiệc mừng chiến thắng rồi ngủ gục luôn trong cửa hàng, và Raina sau đó đã đưa cô ấy về nhà. Cô ấy phải nằm trên giường trong phòng mình chứ nhỉ.
"Uu ~ … Không ngờ anh ta lại dùng cái Iron Claw vào mặt của thiếu nữ quyết tâm đem thân mình cho mỹ nhân kế chứ…."
"Tôi đã từng làm thế với cô chị ngốc nghếch của mình ở nhà rồi. Tôi nghĩ Iron Claw khá dễ thương đó chứ."
"Onee-san thực sự đáng thương quá mà!"
Dù có nghĩ gì đi nữa, thì cô cũng đâu được phép lẻn vào giường ai đó, mà lại còn trần như nhộng nữa chứ. Còn tệ hơn khi mà cô cố hôn tôi lúc tôi ngủ nữa.
"Ý em là, Arel-san 15 tuổi thật sao!? Anh không tò mò về cơ thể phụ nữ à? Nhìn thấy cơ thể của một cô gái khỏa thân, nếu anh là một chàng trai 15 tuổi bình thường, khỏe mạnh, anh sẽ phải tấn công như một con thú chứ!"
"Nếu cô muốn quyến rũ tôi, hãy đảm bảo ngực mình to thêm 10 cm nữa đi."
"Là sao!?"
Bỏ lại Lilia, tôi rời khỏi phòng. Nơi này, ở trụ sở của Dragon Fang có một số phòng có thể ngủ được, và hiện tại tôi đang thuê một trong số chúng. Tôi rất biết ơn vì nhờ vậy mà chi phí thuê trọ không tăng lên.
Rửa mặt xong, tôi liền tới phòng tập. Chẳng có ai ở cái phòng lớn đó cả. Quả đúng là cựu guild hàng đầu và nơi này là một nơi luyện tập tốt, vì guild chỉ có vài thành viên nên căn phòng hầu như luôn trống chỗ.
"Giờ thì, đến lúc luyện tập buổi sáng rồi."
Chống xuống đất bằng tay phải, rồi cứ thế đẩy lên.
"Một hai ba bốn ……………."
*
"Chín trăm chín mươi sáu, chín trăm chín mươi bảy, chín trăm chín mươi tám, chín trăm chín mươi chín ………. Một nghìn ……. Fuuu~h."
Sau một nghìn phát chống đẩy trái phải, tôi dừng lại nghỉ ngơi.
Có một thiếu nữ tóc đỏ đang bước vào phòng tập.
"Raina muốn luyện tập buổi sáng sao?"
"Đu-đúng vậy."
Nghe tôi hỏi, cô ấy quay lại trả lời với giọng ấp úng. Fumu? Không bình thường chút nào.
Như tôi nghĩ, cô ấy vẫn day dứt vì thua tôi.
Cô ấy là một cô gái tốt. Nếu có thể, tôi muốn làm bạn với cô ấy.
"Raina."
"C-chuyện gì?"
"Cậu có thể đánh tôi bằng thanh kiếm vẫn chưa rút ra không?"
"Thói quen(giới tính) của cậu kiểu gì thế?"
Thói quen ư. Đó là gì vậy?
"Có lẽ Raina phù hợp nhất."
"T-t-tôi không phải là người thích làm mấy thứ như thế đâu đó!?"
"...? Không cần nói vậy, tôi muốn cậu giúp tôi. Tôi cần sức mạnh của Raina."
"C-cậu ám tôi quá đấy...? Những lời hôm qua, đừng nói là cậu thực sự thí-....."
Mặt Raina đỏ lên vì lí do nào đó.
"Không, không, k-k-không phải là tôi không muốn hay gì … nhưng chuyện đó … suy cho cùng, tốt hơn là bắt đầu một cách bình thường thôi … đột nhiên như vậy thì …"
"Cậu đang nói về chuyện gì vậy?"
"Chẳng phải điều cậu nói mới kỳ lạ sao!? Cậu là một kẻ hư hỏng, bị đánh đập mà vẫn thấy phấn khích à?"
Fumu. Xem ra lúc này đang có vài hiểu lầm không hề nhỏ nhỉ.
"Cậu, [Trọng Kiếm sĩ] đã có được skill <Ganjou>[note19115] mà phải không? Tôi đang nghĩ đến việc tái tạo lại nó."
"Skill <Ganjou> à …?"
"<Ganjou>"----cái đó, có thể nói là "bị đánh mạnh". Và điều tôi cần làm cụ thể là " bị tấn công mà không có <Kago>", đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra."
Bên cạnh đó, để đạt hiệu quả, tốt hơn là nhờ sự giúp đỡ của người có sức tấn công cao nhất có thể. Đó là lý do tại sao [Trọng Kiếm sĩ] lại phù hợp với vai trò kia.
Song, nếu nghiêm túc quá thì chắc tôi toi mất. Thế nên tôi mới yêu cầu cô ấy đập mình bằng thanh kiếm còn chưa rút khỏi vỏ.
"Thế thì nói rõ ra chứ! Làm vậy đã không gây ra hiểu nhầm rồi! Tôi đã nghĩ cậu thực sự là một tên M đấy…."
"Tôi xin lỗi về điều đó. Cậu có thể giúp tôi không?"
"Ô-ổn thôi. Nhưng mà, tôi không nghĩ cậu có thể học được skill <Ganjou> theo cách bình thường đâu. Nếu được thì bất cứ ai cũng làm được từ lâu rồi."
Khịt mũi cái nhẹ, Raina phủ nhận suy nghĩ của tôi rằng "Chuyện đó là bất khả thi".
"Thật vậy, sẽ khó để bị tấn công liên tục một cách bình thường."
"Đúng thế thật."
"Vậy thì, thay vì tấn công bình thường, cậu cứ đập tôi khỏi cần nương tay đi."