Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Chẳng cảm thấy vậy chút nào

Độ dài 1,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:32:05

"Vui lên đi, Arel! Dù cho Chức nghiệp con nhận được là gì, con vẫn là đứa con trai đáng tự hào của cha!"

"Như cha nói đó. Arel-chan vẫn là Arel-chan thôi."

"Onee-chan sẽ luôn bên em mà Arel!"

Về nhà sau khi nhận được phước lành, tôi được cha an ủi.

Khi nhận được một chức nghiệp, ta sẽ có thể có những kĩ năng phù hợp với mình. Ví dụ như, nếu là một [Kiếm sĩ], khả năng sẽ được tăng thêm bằng <Kiếm thuật>. Một ví dụ khác, chức nghiệp [Thương gia] có khả năng <Mắt thông thái>[note17392] để đánh giá chất lượng sản phẩm.

Sự ảnh hưởng của kĩ năng là rất lớn, và được cho là khác nhau một trời một vực nếu bạn sở hữu nó.

[Vô chức] nghĩa là bạn sẽ chẳng thể nhận được lợi ích gì từ những kĩ năng này hết . Không như các chức nghiệp khác, sẽ chẳng bao giờ phát triển thành [Chức nghiệp cao cấp] cả. [Vô chức] nghĩa là [Vô chức] suốt đời.

Theo một nghĩa nào đó, thì giống như là chẳng nhận được món quà nào từ Nữ thần vậy. Vì thế, chức nghiệp này thường bị ghét bỏ và sỉ nhục, thậm chí nếu người con trai trưởng của một nhà quý tộc bị phát hiện là [Vô chức], anh ta sẽ bị trục xuất khỏi ngôi kế vị.

Cha tôi than phiền một cách tuyệt vọng

"Nghe này, Arel! Đừng có nghĩ đến việc chết nhé!"

"Không, con không có nghĩ vậy mà."

Nee-san cũng vậy

"Daijoubuna noda![note17391] Không cần lo lắng đâu Arel, onee-chan của em sẽ nuôi em mà!"

"Chờ đã!?"

"Tại sao chứ!? Lúc em còn nhỏ em đã nói muốn cưới onee-chan khi nào lớn cơ mà!?"

"Một câu chuyện xa xưa á? Bên cạnh đó thì, xin lỗi, nee-san không phải là mẫu người của em."

"Na~"

"Vì nee-san ấy, quá trẻ con. Em thích những người nữ tính cơ."

Nee-san giống như cha, nhỏ con và có một gương mặt dễ thương. Chị ấy 13 tuổi rồi, nhưng mà ngực thì vẫn phẳng lì và còn lùn hơn cả đứa 10 tuổi là tôi đây. Do vậy mà tôi thường bị nhầm là anh trai. Người cha-35-tuổi của tôi thì gần như bị tôi vượt mặt rồi.

"Ma~ Bây giờ chị vẫn còn đang phát triển cơ mà! Mỗi ngày chị đều làm việc chăm chỉ và uống một ly sữa chứ bộ! 150cm khó lắm đó biết hông!"

"15cm nữa à? Ma~ Chúc may mắn, nee-san."

"Bộ em nghĩ rằng bất khả thi hả?"

Tất nhiên là em nghĩ vậy rồi.

"Gác onee-chan qua một bên đi, mẹ và mọi người sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể, vì vậy Arel-chan không cần phải làm gì đâu nhé."

Người mẹ thì luôn khoan dung với đứa con trai của mình.

Mẹ đối lập với cha và chị, rất cao và quyến rũ. Tôi nghĩ tôi giống mẹ nhiều hơn.

Nhưng tôi nghĩ chẳng cần phải lo lắng làm gì hết. Chính xác hơn, tôi còn chẳng thấy buồn nữa là.

Vì tôi nghĩ rằng.

Mặc dù không có những kỹ năng, tôi vẫn muốn biết nó như thế nào.

>>>>>>

Một ngày sau khi nhận được phước lành.

Tôi đang tập vung kiếm tại quảng trường gần nhà. Đó là thói quen từ hồi tôi mới 5 tuổi.

Quan sát mẹ mỗi ngày, tôi cũng bắt đầu làm theo. Những người xung quanh nói rằng điều tôi làm chẳng có ý nghĩa gì. Đó là vì thậm chí nếu bạn giỏi dùng kiếm từ nhỏ, khi trở thành [Kiếm sĩ] và có được [Kiếm thuật • Tân binh][note17393] , bạn đã dễ dàng bắt kịp rồi.

"Chẳng phải thế này là vô nghĩa đâu, mình vẫn cảm thấy ổn bằng việc chỉ vung kiếm thôi."

Vù vù vù, và khi tôi tạo ra mấy tiếng rít gió, vài tiếng cười có thể nghe được đâu đây.

"Oioi, thằng [Vô chức] đang luyện kiếm kìa!"

"Hahaha! Nghiêm túc nhỉ!"

Đó là những thằng nhóc bằng tuổi tôi. Nói cách khác, là những đứa được ban phước hôm qua.

Cả hai đều mang kiếm ở thắt lưng.

"Các cậu cũng vậy mà?"

Tôi hỏi.

"Mày cũng vậy á? Buahaha, bọn tao khác mày, bọn tao là [Kiếm sĩ] đấy mày biết chứ!"

"Cùng nhau ư, đó là điều không thể mà mày biết rồi đó!"

Dường như cả hai đều nhận được chức nghiệp [Kiếm sĩ]. Do vậy, cả hai đều có kỹ năng <Kiếm thuật • Tân binh>, và dường như chúng đến đây ngay để thử xem mức độ ảnh hưởng của nó thế nào.

"Bọn tao khác mày [Vô chức] à, mày thì làm được gì chứ!"

"Ma~ Cứ nhìn đi!"

Chúng đột nhiên bắt đầu trò chơi.

Kan kan kan!

Những thanh kiếm chạm nhau, phát ra tia lửa.

"Uo~ tuyệt! Mặc dù chưa bao giờ dùng kiếm trước đây, cơ thể mình vẫn tự di chuyển!"

"Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy! Dường như lũ Goblin sẽ bị giết ngay lập tức với cái này thôi!"

Thật vậy, kiếm thuật của cậu ta không giống như người mới bắt đầu. Đó là sức mạnh của kỹ năng sao?

"Ha ~ hah~ ... Tuyệt thật! Kỹ năng đó!"

"Ha ~ haa~ … hah, tớ đoán là [Vô chức]-san sẽ chẳng thể tận hưởng cảm giác này đến hết đời đâu, nhỉ."

Tôi đợi chúng ổn định lại trước khi nói.

"Trong lúc còn ở đây, sao không thử đấu với tôi nhỉ?"

Và rồi chúng phá lên cười.

"[Vô chức] đấu với [Kiếm sĩ] á? Buahaha, cân sức quá đó!"

"Mày, không thấy kiếm thuật của bọn tao vừa rồi sao?"

"Không, đó là vì tôi thấy rồi. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu hay."

Nói về người mà tôi từng đối đầu, thì chỉ có mỗi mẹ thôi. Tuy nhiên, mẹ lại quá mạnh, còn rất tệ trong việc huấn luyện, và bà chẳng dạy tôi được gì hết. Nếu có thể, tôi muốn đấu với ai có đẳng cấp tương tự.

"Buahaha! Thằng ngu này!"

"Cú sốc của thằng [Vô chức], thật là hài hước!"

Fumu.

Có thể, tôi nghĩ mình vẫn không thua ngay cả khi một chấp hai.

Bình luận (0)Facebook