Chương 04: Dẫu không thể nói được chỉ vì khả năng là ngang nhau
Độ dài 1,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:32:06
Tóc đỏ nói.
"Tôi có được skill <Kiếm thuật • Trung cấp>. Dù cho đều là [Kiếm sĩ], nhưng tôi khác hai cậu."
Fumu. Là một [Kiếm sĩ] có một năm mà đã sở hữu skill <Kiếm thuật • Trung cấp> rồi cơ à …
" … điều đó, tuyệt thật nhỉ?"
"Na? Cậu có bị ngốc không thế? Để có được skill đó sẽ mất ít nhất là hai đến ba năm đó!"
"Ồ vậy à. Tớ không biết đấy."
Tóc đỏ nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.
"Còn cậu [Vô chức] này …"
Bên cạnh đó, tôi nghĩ rất tự nhiên rằng tôi chẳng quen [Kiếm sĩ] nào, bởi sau tất cả tôi chỉ là tên [Vô chức] thôi mà.
Ngoài ra, sao anh chàng này nãy giờ cứ tỏ ra thù địch vậy? Lần đầu gặp mà nhỉ.
Không, thị trấn này là một thị trấn nhỏ, chắc là tôi đã gặp cậu ta ở đâu rồi.
Hay là tại thằng [Vô chức] mà lại cầm kiếm, không phải là quan tâm quá mức à?
"Ồ đúng rồi, cậu đó là trưởng đội cảnh vệ …"
"Ô thật à?"
Makike và Kobutori đang thì thầm bí mật.
Nói về trưởng đội cảnh vệ thì, ông ấy là một ông chú lớn tuổi với mái tóc đỏ.
Bộ có liên quan gì đến anh chàng trước mặt mình hả?
Nói mới thấy, màu tóc cũng giống nhỉ...
Tôi đang thắc mắc với câu hỏi đó, thì tóc đỏ liền tiết lộ danh tính của mình.
"Trưởng đội cảnh vệ, Evan, ông ấy là cha tôi."
Tôi hiểu rồi, nghĩa là phụ huynh và con cái à.
Ngoài tóc ra, thì còn lại chẳng giống chút nào.
"Mẹ cậu đã từng chăm sóc cha tôi."
"Vậy sao."
Nếu vậy thì, tại sao cậu lại tức giận thế? Tôi thực sự không thể hiểu điều này.
"… Nhưng tôi sẽ nói rõ cho cậu biết."
"?"
"Kiếm sĩ mạnh nhất ở thị trấn này là cha tôi, chứ không phải mẹ cậu!"
Tóc đỏ nghiến răng.
"Hơn nữa, tại sao mọi người lại không hiểu chứ! Cha tôi là người mạnh nhất! Người phụ nữ đó thậm chí còn không thể chạm nổi vào chân của Pa-của cha tôi ấy chứ!"[note17412]
Fumu.
Tôi thực sự-thực sự hiểu rồi.
"Nói cách khác, cậu đích thực là một tên Father-con nhỉ."
"G-Gì chứ!? Tôi không có giống thế! Tôi thực sự tôn trọng Pa-cha tôi như là một kiếm sĩ!"
Mặc dù anh chàng này cứ phủ nhận, nhưng không nghi ngờ gì nữa.
Không giống như kiểu tôi sẽ bị làm phiền vì mẹ tôi là người mạnh nhất thị trấn này thay vì là người cha mà anh chàng kia tin tưởng cả.
Còn hơn cả thế, cậu ta thậm chí còn ghét cả tôi dù chỉ là con trai bà ấy nữa chứ.
"Thật hoàn hảo, bởi vậy mà tôi có thể đấu với cậu, chính xác hơn là tôi còn biết ơn đấy chứ."
Tóc đỏ tiến tới với một đề nghị.
"Được rồi, trận đấu sẽ kết thúc khi <Gia hộ> chỉ còn một nửa. Sao nào? Tôi vẫn thường đấu với điều kiện như vậy, thế nên cậu cứ cố mà đấu hết sức có thể đi."
"Được thôi."
Tôi đã thử trước đây rồi, và trận đấu kế thúc trong một cú đánh, nên tôi có chút không hài lòng.
"Tuy nhiên, dường như với những người [Vô chức] như cậu thì sẽ kết thúc nhanh thôi!"
Mỗi người chúng tôi giữ một thanh kiếm.
"Lên nào!"
"Umu."
*Kin kin kin kin kin kin kin*
Mu~, đúng như mong đợi từ skill <Kiếm thuật • Trung cấp>. Makike và Kobutori không thể nào sánh được với tốc độ và sức nặng của đường kiếm này.
*Kin kin kin kin kin kin kin*
Tóc đỏ nhảy lùi lại và nghỉ một chút.
"L-Lý nào lại thế!?"
"......?"
"Tôi là người có skill <Kiếm thuật • Trung cấp>. Mà [Vô chức] như cậu vẫn ngang cơ với tôi trong cận chiến sao!"
Tôi thắc mắc là tại sao vậy nhỉ.
"Chẳng lẽ cậu nói là trình độ chúng ta ngang nhau à?"
"Nực cười! Cậu, thực sự là [Vô chức] sao?"
"Đúng thế ~"
"Phải có lí do nào đó chứ!"
Ngay cả khi cậu có nói vậy, không thể sao được bởi đó là sự thật mà.
"Kuh … đừng có đùa …"
"Tôi không hề đùa cợt gì cả."
"Im đi. Tôi sẽ không bao giờ thua cậu đâu!"
Tóc đỏ tiến gần với biểu cảm giận dữ. Vì lí do nào đó, thì chàng trai này khá nóng tính nhỉ.
"Nhận lấy! <Song nhận trảm>!"[note17413]
Như kỳ vọng, thật bất ngờ. Lí do là bởi thanh kiếm của tóc đỏ tấn công tôi cả trái và phải cùng một lúc.
Đây là … ảo ảnh sao?
*Kin*
Tôi chỉ có thể chặn được một bên của đòn đánh thôi.
Hơn nữa, không phải là một ý hay khi cho rằng một trong hai là ảo ảnh. Đòn đánh vào thanh kiếm của tôi đã có một trọng lượng nhất định rồi, nhưng một đòn mạnh khác còn tấn công bên trái tôi nữa.
<Gia hộ> đã giảm xuống.
"Đó là skill tấn công của tôi! <Song nhận trảm>"
Tóc đỏ tiết lộ cái tên thực sự với một giọng điệu đầy tự hào.
Hiểu rồi, ra đó là một skill tấn công à?
Những skill được cho là chia thành hai loại.
Đầu tiên là những kĩ năng luôn hoạt động. Ví dụ như <Kiếm thuật • Tân binh> và tương tự thế, sẽ luôn duy trì tình trạng tốt nhất cho kiếm sĩ bất kể lúc nào và ở bất cứ đâu.
Và còn lại là những skill hoạt động mỗi khi cần. Đây là một skill hoạt động bởi ai đó có chủ đích, và những skill tấn công thuộc loại này. Nếu lúc nào cũng dùng, thì nó sẽ làm cuộc sống hàng ngày bị xáo trộn.
"Như cậu thấy đấy, <Song nhận trảm> là một skill mang hai nhát chém chỉ trong một đòn. Tất nhiên là, [Vô chức] như cậu là bất khả thi để bắt chước được kĩ thuật này."
Tóc đỏ mỉm cười đầy tự tin với chiến thắng và lại gần.
"Cậu thực sự có thể tránh cơ à?"
Dường như tin tưởng tuyệt đối vào skill đó, và vì vậy mà tóc đỏ dùng <Song nhận trảm> liên tục.
"<Song nhận trảm>!"
*Kin*
"<Song nhận trảm>!"
*Kin*
"<Song nhận trảm>!"
*Kin*
"Haha! <Gia hộ> của cậu sẽ mất một nửa sớm thôi!"
Fumu.
Có vẻ tránh né với tôi bây giờ là bất khả thi rồi.
Nhưng cái kĩ thuật đó … tôi muốn có thể dùng nó bằng mọi giá.