Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Nhưng, vẫn chưa được

Độ dài 1,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:32:06

"Chào buổi sáng, Arel! Onee-chan thân yêu của em đến đánh thức em đây!"

Sáng sớm tại căn phòng này, một giọng nói lớn vang lên. Nee-san đang lẻn vào giường tôi.

"Như thường lệ, sáng nào Arel cũng dậy muộn! Được rồi, nụ hôn ban mai của onee-chan sẽ----"

Biết ngay mà!

"Sáng rồi hử?"

Vẫn đang ngáp, tôi xuống giường và rời phòng.

"Này, giờ thì đừng bỏ onee-chan lại chứ? Bộ chị là không khí à!"

Tôi đi về phía phòng khách cùng nee-san đang rưng rưng nước mắt.

"Ara, chào buổi sáng, Arel-chan."

"Chào buổi sáng, thưa mẹ."

"Con có thể ăn sáng rồi đó."

"Con cám ơn ạ."

"Này! Đừng có bỏ onee-chan lại chứ!"

Umu, đồ ăn mẹ nấu vẫn ngon như mọi khi.

"Cha đâu rồi ạ?"

"Hình như anh ấy vẫn đang ngủ. Onee-chan à, con có thể đi đánh thức cha không?"[note17457]

"Gununu ~ ..... Con hiểu rồi!"

Cha và tôi có vài điểm tương đồng, cả hai đều dậy trễ vào buổi sáng. Được mẹ yêu cầu, vì lí do nào đó nee-san đã đi đánh thức cha dậy mặc dù cảm thấy chán nản.

Sau khi bữa sáng kết thúc, tôi đi đến quảng trường hôm qua.

Nhớ lại trận đấu với tóc đỏ thì.

Tôi đã thua.

Không thể đỡ được skill tấn công <Song nhận trảm>, nên <Gia hộ> của tôi đã giảm mất một nửa.

Tuy nhiên, chẳng có vấn đề gì khi kết quả là tôi thua cả.

Rốt cuộc thì, lúc giữa trận, thay vì tập trung tránh skill, thì tôi lại tập trung vào việc "Nhìn".

"<Song nhận trảm>"

Tôi thử kĩ thuật tôi thấy hôm qua lên cái cây mà tôi thường dùng để luyện tập.

Gah.. gah..!

Fumu. Nó không hoạt động, huh. Đó chỉ là hai đòn đánh bình thường mà thôi. Tôi tấn công vào bên trái cái cây, rồi sau đó là bên phải. Vậy đó.

<Song nhận trảm> thật sự phải chém được hai nơi cùng lúc.

"Mình cần phải tăng thêm tốc độ vào thanh kiếm nữa à?"

Tiếp theo tôi cố thử tăng thêm tốc độ.

Gah.. gah..!

"Umu, giờ thì, đã nhanh hơn lần trước rồi. Nhưng vẫn chưa được."

Dù cho khoảng cách đã giảm, nhưng khó có thể nói là "cùng lúc" được.

"Nhanh hơn nữa"

Gah.. gah..!

"Hơn nữa... hơn nữa..."

Gah.. gah..!

"Vẫn chưa được"

Gah.. gah..!

************

Một tháng đã qua từ lúc tôi bắt đầu luyện <Song nhận trảm>.

Bây giờ thì tôi đang ở ngoài thị trấn. Trước mặt tôi là khu rừng với những hàng cây rậm rạp. Tôi bước vào đó.

Khi vừa bước vào một chút, tôi thấy một số sinh vật.

"Giggya!"

Đó là tiếng hét của một con quái vật với làn da xanh và vẻ ngoài xấu xí. Một con goblin.

Chiều cao của nó gần như một đứa trẻ 10 tuổi và trí tuệ thì thấp. Nó cầm một cây giáo hình như làm từ xương động vật hay cái gì đó. Tôi lập tức rút kiếm ra và tấn công con goblin ngay khi tôi vừa thấy nó.

"<Song nhận trảm>"

"Giggya!?"

Cổ con goblin bay lên và cơ thể nó bị tách làm hai thành trên và dưới. Máu chảy ra ròng ròng.

Tất nhiên là chết ngay lập tức. Không như con người, goblin không có <Gia hộ>. Chúng là những con quái có thể dễ dàng tiêu diệt với những vũ khí như kiếm chẳng hạn.

"Fumu, tốt đấy."

Tôi chỉ chém cổ và ngực con goblin cùng lúc thôi mà. Thật vậy, đó là <Song nhận trảm> giống với cái tóc đỏ dùng.

Hôm nay không phải là lần đầu tôi thực hiện thành công. Tôi đã làm nhiều lần trong suốt lúc luyện tập rồi.

Tôi đến khu rừng để thử xem kĩ thuật này có hữu dụng trong thực chiến hay không thôi. Và giờ là lần đầu tiên thành công khi đấu với sinh vật sống.

Sau đó, tôi gặp goblin vài lần nữa ,và giết chúng với <Song nhận trảm>. Tôi đã thử không chỉ với cổ với ngực, mà còn cổ với chân, tay phải với tay trái nữa, và mọi thứ đều suôn sẻ.

Dù vậy, những con goblin vẫn là đối thủ phù hợp. Nên cẩn thận bởi chúng đôi khi còn đi theo nhóm nữa.

"Một nơi như này..."

Tôi thấy rất hài lòng, nhưng cũng nghĩ là phải quay lại thị trấn sớm thôi.

"Aaaa ~"

Một tiếng hét vang lên trong khu rừng.

Không nghi ngờ gì nữa, là tiếng hét của ai đó. Hơn nữa, âm thanh đó như là giọng của một đứa trẻ vậy.

Tôi ngay lập tức chạy xuyên qua những cái cây hướng phát ra âm thanh. Ngay sau đó, tôi nhận ra.

Dường như là một người bị quái vật tấn công.

"Khốn kiếp... không thể nào, sao lại ở nơi này...!"

Có một cảm giác quen thuộc từ cái gương mặt méo mó của cậu ta. Là tóc đỏ dạo trước kìa.

Cậu ta cầm kiếm bằng tay phải, nhưng tay trái thì đang lủng lẳng.

Xương cậu ta gãy rồi sao? Nó bị vặn đi theo một hướng kì lạ. Rõ ràng <Gia hộ> đã bị thiệt hại quá mức rồi.

Cái mà tóc đỏ đang phải đối mặt là một con goblin, nhưng rất lớn. Khoảng 180 cm sao? Đó là một cơ thể to lớn không thường thấy ở lũ goblin.

"Hobgoblin?"

Hobgoblin là một loài đặc biệt hơn goblin. Chúng trông thì như goblin, nhưng cơ thể lớn hơn rất nhiều, còn mạnh hơn nhiều nữa.Cầm cây gậy trong tay, nó nhìn xuống tóc đỏ và cười nham nhở. Có lẽ cánh tay của tóc đỏ là do nó đánh trúng rồi.

Có vẻ tóc đỏ vào rừng để có một cuộc chiến thực sự. Không may là, cậu ta gặp ngay một con hobgoblin.

Để một đứa trẻ vào rừng một mình, thật nguy hiểm mà!

À không, mình nói vậy là sai rồi.

"May là sinh vật đó không để ý mình đang ở đây."

Tôi nhảy khỏi bụi cỏ chỗ đang trốn và tấn công con hobgoblin từ phía sau.

"<Song nhận trảm>"

"!?"

Nhắm vào cổ con hobgoblin, tôi đồng thời phóng ra hai nhát chém từ cả hai bên.

Cái cổ cứng hơn nhiều so với goblin. Tuy nhiên, nhờ <Song nhậm trảm> tôi vừa tung ra, nó bị cắt hoàn toàn. Sau đó thì cái đầu bay lên không trung rồi cuối cùng rơi xuống đất.

"A..."

Cơ thể to lớn đó đổ xuống.

"Fumu, cũng lâu rồi nhỉ."

"Na.....!?"

Đôi mắt tóc đỏ mở to.

"Y-Ý cậu là sao? Tại sao cậu lại có thể dùng được <Song nhận trảm> hả!?"

Bình luận (0)Facebook