Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Nỗ lực sẽ không phản bội ta đâu

Độ dài 969 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:32:58

Tôi vừa phá vỡ cơ bắp của mình nên <Kago> mất đi sẽ không thể hồi phục lại được. Ngay lúc này, tôi quyết định để Raina tấn công mình bằng kiếm.

"Vì cậu bảo tôi làm thế, nên tôi làm thật đó, hiểu chứ? Vì vậy, đừng có khóc giữa chừng được chứ?"

"Tất nhiên."

--Và sau 30 phút.

"Đ-đủ rồi, dừng lại ngay! Nếu thêm nữa cậu sẽ chết chắc đó!"

"Vẫn chưa được. Tiếp đi."

"Người cậu bê bết máu rồi kìa, biết không hả?"

"Bình tĩnh nào. Trông vậy thôi chứ tôi sẽ không chết đâu. Nhắm đến ranh giới của cái chết là một ý tưởng không tồi đâu…. Giờ chỉ còn năm bước nữa thôi là chết rồi."

"Trái tim tôi khi đánh cậu như vỡ tan đó!?"

"Đừng khóc mà."

"Tôi nói câu đó mới đúng chứ!?"

Vì lý do nào đó, Raina lại là người tới giới hạn trước tiên.

"Đúng như tôi nghĩ, cậu thực sự là một tên M, đúng không! Kuu~h, là lỗi của tôi khi đã tham gia vào cái kiểu luyện tập kì quái này!"

Sau khi tôi bị đập lên đập xuống, Raina ném thanh kiếm của mình đi như thể cô ấy không muốn là lại nữa.

"Fumu. Chà, tôi nghĩ vậy là đủ rồi."

Toàn thân tôi tơi tả.

"Ouchouchouch, đúng thật, đau thế."

Tôi vô thức cười. Vì miệng dính đầy máu, nên máu văng tung tóe.

"Luyện tập như này, tôi chưa từng thấy hay nghe qua…"

Raina đứng im lặng với khuôn mặt dần chuyển xanh.

Kể cả có là một kiếm sĩ thì vẫn ít khi phải đổ máu hay bị thương nhờ <Kago>. Vậy nên cô ấy không quen với việc đó.

"Kệ đi, tôi đói rồi. Có gì để ăn sáng được không nhỉ?"

"Đừng có mà cố ăn với bộ dạng như vậy chứ? Uống thánh thủy trước đã!"

"Không cần thiết, nếu <Kago> đã tái tạo lại rồi thì để tự nó hồi phục đi."

"... Tên ngốc này…"

Tôi không nghĩ thế đâu. Tôi chỉ làm chuyện bình thường thôi mà.

Nếu muốn đứng hàng đầu trong các kiếm sĩ dưới danh [Vô chức], chuyện đó là đương nhiên.

"N-nhưng vậy là đủ cho cậu có được skill <Ganjou> chưa?"

"Chuyện đó là không thể."

"Cái g-?"

"Chỉ lúc này thôi. Đó là lý do tại sao tôi cần phải làm lại việc này … ít nhất một-trăm-lần nữa."

"Cậu nói một trăm lần!?"

Raina mở to mắt khi nghe những lời tôi vừa nói.

"Vì vậy, tôi sẽ phiền cậu làm chuyện đó khoảng 99 lần nữa. Chẳng phải cậu nói là "Tôi sẽ làm thật vì cậu bảo tôi làm đó" sao."

"Đó là vì tôi đã không biết lần trước cậu định làm chuyện điên rồ gì! Nhưng- nhưng cậu nói một trăm lần ư, bất kể cậu nghĩ thế nào đi nữa, thật điên rồ!"

Sau bữa sáng, chúng tôi quay lại phòng luyện tập lần nữa.

Nhân tiện thì thương tích của tôi đã lành. Đó là do Lilia ép tôi uống thánh thủy.

Song, thánh thủy không hề rẻ. Vì việc tập luyện này sẽ lặp lại ít nhất 99 lần, nếu tôi phải uống thánh thủy mỗi lần, thì bao nhiêu tiền cho đủ đây.

"Ngay từ đầu, chẳng có gì đảm bảo rằng anh có thể đạt được skill <Ganjou> bằng cách này cả! Skill là một phước lành từ Nữ thần!"

"Kể cả người ta nói thế, nhưng chẳng phải tôi đã dùng vài lần rồi sao?"

"Guu~h.."

Ngược lại, tôi không thể không tự hỏi.

Không chỉ Raina, sao ai cũng cứ theo khuôn mẫu vậy?

Bất khả thi hay không, không thử thì sao biết được.

Không thể được.

Khó thế.

Tôi không làm được đâu.

Chỉ có những người từng làm rồi mới được phép khẳng định chuyện đó, khẳng định là không thể thôi.

Còn với những người quyết rằng việc đó là bất khả thi, tôi chỉ có thể nói họ thật ngu ngốc.

"Cho tôi mượn kiếm của cậu chút."

"? Được thôi, nhưng chẳng phải cái này quá sức với cậu à?"

Tôi nhận nó từ Raina.

Tất nhiên là khá nặng. Nặng hơn vài lần so với bình thường.

Tuy nhiên, mức độ này thì chẳng vấn đề gì hết.

Bunbunbun!

"Cái-...!? Tại sao cậu vung nó như không vậy? Và cái tốc độ đó …! Do tôi có <Kairiki>[note19117] nên tôi mới có thể vung với tốc độ ngang với kiếm sĩ bình thường đó!?"

" "Song nhận trảm" "

Bubun~!

"Không thể nào, dùng <Song nhận trảm> bằng thanh kiếm đó …!?"

"Không, thất bại rồi. Không ngoài dự đoán, khó mà dùng được "Song nhận trảm" bằng thanh kiếm này."

"Tại sao? Tại sao một [Vô chức] như cậu …"

Chẳng phải tự nhiên à, tôi không có skill <Kairiki>, nhưng tôi có thể rèn luyện sức mạnh cơ bắp của mình."

Phương pháp đó, tất nhiên rồi.

"Rèn luyện cơ bắp."

"Rèn luyện cơ bắp…?"

Cô ấy, không biết rèn luyện cơ bắp à?

"Tập luyện để gia tăng sức mạnh. Càng rèn giũa cơ bắp, cậu sẽ càng mạnh hơn."

"Tất nhiên tôi biết! Nhưng … một chuyện như vậy …"

"Thế thì có nghĩa lý gì trước cái "Tài năng" được gọi là skill <Kairiki> chứ?"(?)

"..."

Raina á khẩu.

Rõ ràng là cuối cùng cô ấy cũng nhận ra niềm tin mãnh liệt của tôi.

"Kể từ trận tái đấu của chúng ta hôm đó, tôi đã luyện tập cơ bắp mỗi ngày. Ví dụ như, dùng một tay chống đẩy. Mười-ngàn-lần một ngày."

"Mười ngàn!?"

"Và kết quả là đây."

Tôi cắn tay áo và giơ tay ra.

Khi tôi vận sức, cơ bắp phồng lên.

"~~~!?"

Raina sững sờ.

"Fumu. Dù có vẻ khá ổn đấy, nhưng vẫn chưa được. Chà, thêm một tuần nữa chắc là đủ "

Trước đây, để đạt được skill <Binshou>[note19118] , tôi đã chạy 10,000 bước mỗi ngày. Tôi nghĩ là tốn mất ba tháng.

Suy cho cùng, tốc độ rất quan trọng với [Kiếm Công chúa] mà.

"Tóm lại, cái tôi muốn nói là, sự nỗ lực sẽ không phản bội ta đâu."

Bình luận (0)Facebook