Ngoại truyện: Chuyện cổ tích của Ác Ma Công Nương “MA pháp ấu nữ mochi burun”
Độ dài 2,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25
(TN: từ MA trong tựa được viết bằng katakana thay gì kanji, tác giả pha giữa từ mahou (ma thuật) với maccho (cơ bắp))
Tôi mà để cái này vô phần chuyện cổ tích thì sẽ bị tức giận mất.
__________________________________
Đại Quốc Dwarf là một quốc gia cực kì hòa bình và đẹp đẽ.
Ngày hôm nay, đàn ông vẫn tận tụy làm việc trên đồng còn phụ nữ vẫn đang tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo bằng những ngón tay khéo léo của mình.
Khi một cô gái đang vừa xé nhỏ một khối Mithril bằng tay không vừa đập bẹp nó để tạo thành trang sức tuyệt đẹp thì một chàng trai trẻ vừa đi làm đồng về lên tiếng với cô.
“Ừ hố, u hồ hổ”
“...Ú hổ? U hô!”
Trước câu nói có pha thêm tí quấy rối của chàng trai, khuôn mặt của cô gái đỏ hết cả lên rồi cô quăng thẳng một khối quặng Mithril vào mặt chàng trai.
Nếu phải nói thì, đây là tự làm tự chịu thôi. Chàng trai nhận một cục quặng Mithril nặng ba chục kí vô mặt, bị thổi bay cao hơn mười mét và tới sáng hôm sau vẫn chưa mở mắt ra.
Ở Vương Quốc Dwarf bình hòa đó, hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Có ba nàng công chúa xinh đẹp ở V��ơng Quốc Dwarf.
Đệ nhất Vương Nữ, Juliette, Mithril công chúa.
Đệ nhị Vương Nữ, Emily, Gigantes công chúa.
Đệ tam Vương Nữ, Flans, Thiết công chúa.
Đặc biết nhất là trưởng nữ Juliette, trong tộc Dwarf, nơi mà chiều cao bình quân là hơn hai mét, tuy mới có mười bảy tuổi nhưng chiều cao hơn hai mét rưỡi cùng mái tóc như sắt thép của cô lại độc chiếm lấy ánh mắt của toàn thể đàn ông trong nước.
Cho dù có là Juliette đó thì gần đây cô cũng có điều phiền não.
“Ừ hố-, ụ hổ ù hô!!”
Hơi thở dài ra chiều buồn rầu của cô khiến chúng thị nữ đứng cách xa hai cây số trông chừng cô với vẻ lo lắng.
Lo lắng cho chị mình, người em gái Emily gỡ cánh cửa của căn phòng ra rồi bước vào.
“Ù bô”
Cô em gái Emily mười bốn tuổi luôn yêu thích chị mình, cả Juliette cũng hết mực yêu quí người em gái nhỏ bé có chiều cao hai mét rộng hai mét ấy,
“U hô hô-!”
“U bô!”
Hai chị em xác nhận tình yêu của nhau bằng nắm đấm thẳng vào nhau mà họ tung ra trong sát na - Punch Skinship.
Emily nhận lấy cú đấm đầy yêu thương thẳng vào mặt với cái cơ thể đẫy đà làm cho bất kì người đàn ông nào cũng ước gì một lần “được chôn mình” vào trong đó có kèm theo khả năng “vô hiệu công kích vật lý” rồi văng ra xa, nhưng Emily ngồi dậy ngay lập tức, mặc cho máu đang chảy ra từ mũi của mình, cô vẫn đáp lại người chị bằng một nụ cười đầy tình yêu.
Juliette nói cho Emily suy nghĩ của chính mình.
“Ừ hố hồ, u hô , ụ hổ!”
“Ư bô, ừ bố ứ bồ”
※ Dịch nghĩa.
[Nè Emily...gần đây đứa nhóc đó có dễ thương lên một chút thành ra nó kiêu căng hơn đúng không?]
[Tuy nó không là gì nếu so với sắc đẹp của onee-sama nhưng...đúng là nhìn nó có hợm hĩnh hơn”
Công chúa út, người chị em thứ ba của họ, Thiết Cơ Flans, mặc cho mới vừa bốn tuổi, cô bé đã cao hơn hai mét, vẻ đẹp đó của cô đã bắt đầu được đồn đãi trong Vương Quốc Dwarf.
Mái tóc đen đẹp đẽ bóng loáng như được đúc ra bằng khuôn vậy.
Tướng mạo thân thiện tựa đá tảng như đã xông qua không biết bao nhiêu chiến trường.
Đôi song mâu sắc bén tràn đầy từ bi mà cả những con dã thú như voi hay tê giác cũng phải nhường đường.
Ngón tay tinh tế yểu điệu như những khúc cây...
Tuy nàng hãy còn là nụ hoa bé nhỏ nhưng Juliette lại lo lắng không biết nếu cứ để nàng trưởng thành thế này thì liệu sắc đẹp của nàng có vượt qua những người chị của nàng không.
Lúc đó, Flans đang đùa giỡn với mấy con vật nhỏ bé ở trong rừng.
“Ú hổ!!”
Cô kẹp lấy cổ của con cọp nhỏ cỡ bốn mét chạy tới như muốn đùa giỡn với cô bằng hết sức mình rồi nó cho cô mofumofu lông của nó.
Con cọp cũng quơ quào móng vuốt của mình một cách vui vẻ như đang chơi đùa nhưng nó không để lại được tới một vết trầy trên làn da ngọc ngà của Flans.
Khu rừng này là sân chơi của Flans, cho tới ba tuổi thì cô vẫn hay tới đây chơi với cọp hay bầy ma lang dễ thương nhưng dạo gần đây chúng giảm đi thấy rõ khiến Flans cũng thấy cô đơn.
“U hô...?”
Flans vuốt ve sồn sột con cọp đã trở nên im lặng với đôi mắt đục ngầu và miệng sùi bọt rồi đi vào trong rừng tìm kiếm những con vật nhỏ.
Cọp-san đã đuổi theo con nào đó tới đây đúng không. Flans liệng con cọp ra đằng xa rồi chầm chậm lại gần một sinh mệnh nhỏ bé vừa mới được sinh ra có vài tháng mà thôi.
“Ừ hôo”
Đó là một con voi con mới chỉ nặng khoảng hai trăm kí. Đáng thương làm sao...chắc hẳn nó bị lạc mẹ có đúng không?
Flans đem con voi con về với mình.
Voi là thú nuôi trong nhà nổi tiếng ngang với hà mã ở Vương quốc Dwarf. Vi khi lớn thì cũng có thể sử dụng làm thú cưỡi được nên nếu cứ bỏ nó lại ở đây thì có lẽ nó sẽ bị người xấu bắt mất.
Khi cô ôm con voi con về thành rồi đưa sữa và chăm sóc nó thì cuối cùng con voi con sợ hãi đó cũng đã thả lỏng hơn.
Đối với trẻ nhỏ thì việc chăm sóc động vật cũng có đem lại ảnh hưởng tốt với sự giáo dục. Có lẽ nhờ vậy nên bầu không khí quanh Flans cũng hòa hoãn hơn, mấy thị nữ cũng không còn cầm vũ khí mà cũng dám lại gần năm trăm mét phụ cận cô.
Tới một ngày kia, hai người công chúa xinh đẹp chị của cô tới chỗ của Flans để gặp cô.
“Ừ hôo!”
“Ừ hố, ụ hổ hô”
“U bô”
“Ú hổ!?”
“U bô”
“Ừ hôo...”
Flans bị hai onee-sama yêu quí cảnh cáo về cách ăn nói của cô.
Nghe thấy hai onee-sama xinh đẹp nói rằng, là một công chúa Dwarf thì phải sử dụng từ ngữ cho đẹp đẽ, dù mới có bốn tuổi nhưng Flans cũng.
(Mình...phải cố gắng. ...Không, là “mình”, phải cố gắng lên!)
Cô đã quyết tâm trong tim như vậy.
Thế nhưng, hai người chị công chúa không tới đây để nói chuyện phiếm với Flans.
“U bô, ù bô”
“Ừ hố ư hồ, ụ hổ”
“U hô...?”
Động vật trong rừng ít đi một cách mất tự nhiên.
Từ khi Flans đi vào rừng thì chuyện đó mới xảy ra nên chắc chắn đó là do Flans chứ không còn ai khác.
Ngay cả con voi mới lụm về gần đây cũng là do Flans ép kéo nó về chứ còn gì nữa.
“Ú hổ!? Ù hô!”
Flans nói lại với chị mình. Cô chỉ tới khu rừng để chơi với động vật nhỏ mà thôi.
Gì đây chứ...Đột nhiên bị cáo buộc không bằng chứng, Flans bào chữa cho sự vô tội của mình, nhưng hai người chị coi đó là sự thật mà không nghe cô thanh minh.
“Ừ hố, ư hồ ụ hổ!”
Và Juliette nói như vậy với Flans.
Flans bị trục xuất ra ngoại quốc. Người như mày thì hợp với Ma Vương Lĩnh hơn. ...Giống như thế đó.
“Ừ hôo...”
Cho dù nổi tiếng thì Flans cũng mới có bốn tuổi. Ở Vương quốc Dwarf thì hai cô chị công chúa của cô vẫn nổi tiếng hơn, và nếu mọi thứ cứ thế này thì cô sẽ bị bỏ rơi ở Ma Vương Lĩnh thôi.
Nhưng lúc đó, lại có một sự kiện bất ngờ xảy ra.
“Ú hổ!”
Một thị nữ ở cách đó hai cây số chạy lại báo cáo.
Có Ác Ma xuất hiện trong thành phố....
Nguyên nhân của việc này nằm ở “sự kiện triệu hoán Ác Ma lần thứ hai” ở Thánh Vương Quốc.
Có vài quý tộc lên kế hoạch cho sự kiện đó, chúng bắt cóc Vương Tử với Công Tước Lệnh Nương, nhờ Thánh Kỵ Sĩ chạy tới kịp thời mà chúng đã bị trấn áp nhưng lúc đó đã có vài “thượng cấp Ác Ma” chạy thoát, chúng đã đạt được vật đại diện và trôi dạt tới Vương Quốc Dwarf này.
Những công kích không có chứa ma lực hoặc những ma pháp yếu không có tác dụng với thượng cấp Ác Ma.
Trong thành phố đang hỗn loạn vì vài thượng cấp Ác Ma đó, có rất nhiều Dwarf bị bầm và trật khớp đang khóc vì bị thương.
“Ừ hôo”
Một cậu bé trai Dwarf bị thượng cấp Ác Ma bắn vài chục mũi tên băng vào người đang khóc lên vì lạnh.
Tệ thật rồi. Nếu nhận lấy nhiều băng ma pháp hơn nữa thì có lẽ cậu sẽ bị cảm lạnh mất.
Vào lúc đó.
“U hô ô ô ô ô ô ô ô!”
Một cô bé nhỏ có mái tóc đen xinh đẹp xuất hiện rồi đấm thẳng vào mặt thượng cấp Ác Ma.
Thiết Cơ Flans. Cô dùng không tới một phút để chạy từ lâu đài cách thành phố mấy cây số tới đây để đấm bay Ác Ma, lúc này, cô vừa xoa đầu cậu bé đang khóc vừa nở một nụ cười vô địch, má cậu bé thì bất chợt nhuộm đỏ trước vẻ thân thiện đó của cô.
[Gư gôooooooooooooo...]
Con thượng cấp Ác Ma tưởng chừng như đã bị đánh bại lại ngồi dậy như thể không có chuyện gì.
Công kích bình thường không có hiệu quả với Ác Ma.
Nếu có vũ khí ma lực thì chắc là đã khác nhưng vì hãy còn nhỏ nên vũ khí của Flans chỉ là nắm đấm của cô bé mà thôi.
“...U hô”
Flans phiền não. Phải làm sao mới có thể đánh bại Ác Ma được chứ?
Dwarf có ma lực nhưng vì không phát âm được chú văn nên không thể sử dụng ma pháp được. Nhưng lúc đó Flans lại nhớ ra câu chuyện cổ tích của Dwarf mà cô từng đọc trong sách tranh.
Từ rất xa xưa, có một cô Kim Cương công chúa Dwarf đưa “suy nghĩ” vào trong tiếng Dwarf, sử dụng điều đó như một thứ ma pháp nguyên bản, Kim Cương công chúa đã khiến rất nhiều “bông hoa” xinh đẹp nở hoa, sách đã ghi lại như vậy đó.
Những lời có chứa “suy nghĩ” trong đó chắc chắn sẽ trở thành “sức mạnh”. Nghĩ vậy, Flans nắm chặt lấy nắm đấm như trái bóng rổ của mình.
“Ù hôoooooooooooooooooooooo!”
[Gư a!?]
“Nắm đấm” có chứa trong đó “suy nghĩ” của Flans, chỉ bằng một đấm mà thượng cấp Ác Ma đã bị đánh dính vào tường, và máu thịt văng tứ tung của nó làm thành một “đóa hoa” thật đẹp nở trên tường.
Tất cả Ác Ma bị ma pháp Dwarf của Flans đánh bại.
Nhờ vào đó mà Flans trở thành anh hùng của Vương Quốc Dwarf và không còn bị trục xuất nữa, kế hoạch của hai người chị đã bị đập nát.
Nhưng thời gian trôi qua thì có lẽ chị cô sẽ lại tính toán gì nữa thôi.
Bởi thế, nhân dịp lời xin lỗi từ Thánh Vương Quốc tới cùng với việc cho phép nhập học tại Ma Thuật Học Viện, khi Flans lên bảy tuổi, cô nghĩ tới việc sẽ đến đó học tập ma pháp và mài dũa ma pháp Dwarf của mình tới hoàn hảo.
Và như vậy...lúc lên bảy tuổi và nhập học ở Ma Thuật Học Viện, Flans đã quen được một cô Công Tước Lệnh Nương có mái tóc vàng, người bạn thân suốt đời của cô, và họ đã quyết định chính họ sẽ chống lại cái ác trong thế giới này.
_______________________________________
Tôi thật sự biết lỗi của mình rồi. Tôi vô cùng hối hận.
Nhưng tôi không dừng lại được.
_____________________________________________
Ngubathong: theo như tác giả nói thì câu truyện này diễn ra trong một thế giới mà Yuru là người thường chứ không phải Ác Ma, nên trong vụ bắt cóc mới có vài Ác Ma trốn thoát.