• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4-4 Những ngày thường ngọt ngào của Thánh Nữ-sama ①

Độ dài 2,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:24

Lúc gần lên mười một tuổi thì tôi bắt đầu xuất phát tới những đất nước gần Ma Vương Lĩnh với tư cách là Thánh Nữ.

 Đúng ra tôi đang định bay cái vèo tới đó cùng mấy tùy tùng ăn chơi vài tháng rồi dịch chuyển cái vèo trở lại nhưng mà, khi chúng tôi đang lập kế hoạch đi chơi bời thì không biết tự lúc nào mà mấy cậu ta lại phát hiện ra nó nữa...

 

“Noel...?”

 Noel-kun thường xuyên lui tới nhà tôi. Vì giờ cậu ta cũng đã thành quý tộc rồi nên ngưỡng cửa cũng thấp đi một chút nhưng mà khi bước qua ngưỡng cửa nhà tôi thì cậu ta không dùng thân phận con trai của Tử Tước mà đến bằng thân phận “Dũng Giả”.

“...Rushia...”

 Lần này Noel không chạy vội lại chỗ tôi như một chú cún như mọi khi nữa mà cậu ta chậm rãi đi về phía tôi với khuôn mặt có hơi cô đơn.

 À mà nhân tiện, không có ai báo cho tôi biết là cậu ta tới thăm hết cả. Đúng ra thì nếu có khách tới thì họ phải tới chỗ tôi báo cho tôi biết nhưng mà...mấy thị nữ và maid-san chỉ đứng núp trong bóng của một cây cột ở phía xa xa rồi lén lút bật ngón tay cái lên với tôi thôi. ... Mấy người làm cái gì vậy chứ.

“Noel, sao vậy?  Ba...Baru...Gấu-san sao rồi?”

“...Hôm nay không có huấn luyện nên đoàn...chichi-ue cũng không có tới. Mà quan trọng hơn...”

 Tuy Gấu-san và Noel hay tới đây để tập luyện với mấy kỵ sĩ nhà tôi và tôi cũng thường hay giúp họ khi họ luyện tập nhưng mà lần này Noel lại tới có một mình rồi nhanh chóng tiến lại cạnh tôi và nắm lấy tay tôi.

 ...A, đúng là lại nắm tay nữa nha. Bây giờ còn là con nít nên cũng còn chấp nhận được nhưng mà nếu Noel lên tới mười lăm tuổi, tuổi đủ để kết hôn, thì không được nữa đúng không?

 Khi tôi đang ngước lên nhìn cậu trai mười ba tuổi cao hơn tôi 10 cm đó thì Noel đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi.

“No, Noel, sao vậy?”

“Rushia...mình không đáng tin cậy sao?”

“...Ể?”

 Tôi có thể thấy được trái tim có chút đau đớn của cậu ta trong cặp mắt đang ngước lên và nhìn thẳng vào tôi đó.

“Sao cậu lại muốn tới khu vực gần Ma Vương Lĩnh một mình như vậy...?”

“A,...để coi...”

 Nó lộ ra từ chỗ nào vậy chứ...?  Tuy tôi nghĩ có thể là từ một thị nữ nào đó nhưng mà.

 Giờ thì phải gì đây chứ?  Tôi định nghĩ ra cách nào đó để đánh lừa cậu ta nhưng đây không phải là khuôn mặt của đứa trẻ nhìn như một chú cún mọi khi, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi với một khuôn mặt của một người trưởng thành khiến tôi cũng bối rối theo luôn.

“Mình cũng giống như Rushia thôi đúng không?  Mình cũng muốn giúp đỡ những người đang hoạn nạn...đang than khóc kia mà”

 ...Ể?  Mình chỉ muốn đi tham quan thôi mà ha?  ...Tất nhiên là tôi không thể nói ra như vậy được rồi.

“...À nè, Noel, ”

“Mình hiểu được cảm giác của cậu mà. Bởi vậy khi Rushia đi thì mình cũng sẽ đi theo chung luôn”

“A, ưm,...”

 Tiêu, cậu ta không cho tôi nói. Noel chặn lại những gì tôi định nói rồi, nhẹ nhàng...với ánh mắt tràn đầy quyết tâm và một nụ cười dịu dàng, cậu ấy khẽ khàng chạm lấy tay tôi bằng đôi môi đó.

“Mình...như một “Dũng Giả” thì chỗ của mình là ở bên cạnh cô “Thánh Nữ” dịu dàng này mà...”

“~~.......”

 Tiêu tôi... Noel đó, đừng có tự mình làm rồi đỏ mặt lên như vây chứ... Mà tôi cũng không có khả năng chịu nổi vụ này đâu nên đừng có tấn công bất ngờ như vậy...

 ...À mà, mấy thị nữ-san cứ kya kya riết ồn ào quá đó.

 

“Yurushia...”

“A,...Luderick-nii-sama, chào hỏi xong hết rồi sao ạ?”

 Trong một buổi lễ họp mặt gần như cứ vài ngày là lại được tổ chức một lần...nói chung thì cũng chỉ là dạ tiệc thôi, Rick, đang được đám đông gồm mấy quý tộc ngoại quốc và mấy tiểu thư đang bao quanh, đi lại chỗ tôi, người đang bị mấy ông quan đại thần-san mình bóng nhẫy đầy dầu mỡ vây quanh lấy.

 ...Sao tự nhiên tôi cảm giác thấy một sự “phân biệt” kì lạ thế này.

“Mọi chuyện xong rồi. Nói chuyện một chút đi”

“Vậy sao...”

 Đâu có cần mới tới chỗ tôi mà đã phải nói chuyện với cái khuôn mặt bực bội như vậy chứ... Coi kìa,...cũng bởi vậy nên mấy đại thần-san đó mới vừa chảy mồ hôi lạnh vừa chạy đi đâu mất hết rồi kìa.

 Có điều mấy tiểu thư đang đi theo sau lưng Rick cũng đứng cách xa thì là tại vì tôi có phải không ta...?

“Lại đây chút”

“Ưm...”

 Tay của Rick thoáng vươn ra nhưng lại dừng lại giữa chừng... Ồ ồ, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ lại nắm lấy tay tôi nữa chứ nhưng mà coi bộ cũng trưởng thành rồi ha.

 Chúng tôi bước ra ngoài khu vườn. Vì hai chúng tôi cực kì bắt mắt nên nếu chỉ ra chỗ mái hiên thì không thể che mắt được mọi người, nhưng nếu là tản bộ trong một khu vườn giữa đêm thì có thể nói chuyện mà không phải lo có ai làm phiền hết đó ha.

“........”

“...Rick?”

 Tôi đổi cách xưng hô rồi gọi Rick, người cứ đi bên cạnh tôi mãi mà không lên tiếng.

 Có chuyện gì sao?  Khi tôi khẽ nghiêng đầu nhìn Rick vì thấy cậu ta có hơi khác với mọi khi thì Rick bỗng lên tiếng.

“...Anh yếu quá”

“........?”

 Tuy tôi nghĩ là cậu ấy đâu có yếu so với trước đây nhưng mà...?

“Cho dù là nhờ công lao của mọi người mà anh mới được cái xưng hiệu “Thánh Chiến Sĩ” này nhưng mà, anh vẫn là đồ thừa đối với Noel...và cả với Yurushia nữa”

“........”

 “Thánh Chiến Sĩ” khác với con bài chủ chốt Thánh Kỵ Sĩ của Thánh Vương Quốc, nó gần với cái xưng hiệu “Dũng Giả” hơn.

 Dũng Giả, người được ánh sáng gia hộ và trở thành hi vọng cho dân chúng.

 Thánh Nữ, người dẫn đường của ánh sáng, cho người người thấy con đường mà họ phải tiến lên.

 Thánh Chiến Sĩ, người mang trong mình uy nghiêm của ánh sáng, thảo phạt kẻ địch của nhân loại.

 Nói tóm lại, nếu so về sức chiến đấu đơn độc thì Thánh Chiến Sĩ phải mạnh hơn Dũng Giả chứ...

“Anh phải trở nên mạnh mẽ hơn để xứng là “Thánh Chiến Sĩ”. Nên nếu em đi tới Ma Vương Lĩnh thì anh cũng sẽ đi theo”

“...Rick”

 Tiếp theo Noel thì là Rick sao...

“Tuy anh muốn bảo vệ em nhưng lần nào anh cũng được em chở che cho, nó khiến anh...”

 Coi bộ cũng tự rõ biết chính mình đây... Nếu Rick đã thẳng thắn muốn chứng tỏ mình là “con trai” tới mức này thì tôi không thể từ chối cậu ấy được ha.

 Mà dù gì nếu đã đem theo Noel thì cũng không thể nào từ chối Rick được rồi.

 Bên trong tôi chỉ có ấn tượng về lần đầu tiên gặp Rick lúc cậu ta là một đứa bé trai mà thôi nên cho dù có gì đi nữa thì tôi cũng luôn xem nhẹ cậu ấy thôi.

 Lúc tôi bỗng nhớ lại những kí ức xưa cũ ấy và tiến về phía bóng của một cái cây, nơi mà ánh mắt của mấy hộ vệ không dõi theo tới được, đột nhiên Rick nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lại gần cậu ấy.

“Anh sẽ không chịu thua Noel đâu”

“........, ”

 Gần quá, gần quá, mặt cậu ta gần quá rồi!  Hai chúng tôi muốn dính lại với nhau luôn rồi!

 Dường như Rick cũng nhận ra chuyện đó nên mắt của cậu ta đột nhiên mở lớn lên và khuôn mặt cậu ta cũng rời khỏi tôi, sau đó Rick để một tay lên mặt rồi lại tiếp tục bước đi.

 Gì vậy chứ, mồ... Làm giờ nhìn vào mắt nhau cũng khó thấy mồ luôn nè.

 

 Maa, cũng bởi có cả đống chuyện như vậy nên hết cách, “nhóm Dũng Giả của Thánh Vương Quốc” bắt đầu xuất phát thân thiện bên nhau.

 Nhưng mà khi thành như vậy thì thành ra lại phải kéo theo một tốp hộ vệ kỵ sĩ đoàn đi chung nữa nè... Nhóm Dũng Giả của chúng tôi có căn bản là dựa trên sự đồng hành cùng với những người bảo vệ.

“...Ê~tô, mọi người cũng đi theo nữa hả?”

 Vì là đi công tác nên hộ vệ kỵ sĩ đoàn của tôi tất nhiên là cũng rời khỏi Công Tước Gia để đi theo nhưng mà Vio, Fir với Min dường như cũng theo cùng theo diện thuộc nhóm chăm sóc cho tôi nữa thì phải.

“Tất nhiên rồi ạ. Ria-sama đã nhờ cậy chúng tôi chăm lo cho Yuru-ojou-sama một cách chỉn chu rồi ạ”

 Tuy Vio đứng ra đại diện để trả lời nhưng Fir với Min ở phía sau cũng cười tủm tỉm rồi gật đầu.

“Đâu có phải là đi tham quan đâu chứ?”

 Mặc dù có một nửa trong tôi là muốn đi tham quan.

“Tất, tất nhiên là chúng tôi hiểu được điều đó chứ. Không phải là vì gần đây không được ẵm Yuru-sama nữa mà thấy cô đơn nên mới muốn đi theo đâu”

“Đúng đó, đúng đó, mà tôi cũng thu thập được mấy cuốn sách hướng dẫn du lịch cho từng địa phương mà Yuru-sama nói rồi đó”

 Ôi...

 Maa, tuy mấy cô maid này đã chăm sóc cho tôi từ khi tôi mới được sinh ra...và bây giờ thì họ cũng đã thành thị nữ luôn rồi nhưng mà họ vẫn lo lắng cho tôi từ tận đáy lòng.

 ...Là vậy phải không?  Không phải là vì họ muốn đi chơi đâu ha?

 Nhưng mà ba cái người này, mới tân hôn thôi mà...bỏ lại danna-san như vậy có được không đó...

 Ba người này...vì họ cũng đã hết nửa cái tuổi hai mươi rồi nên tôi tôi mới nói baa-ya giới thiệu cho họ đối tượng để kết hôn nhưng mà ba người họ quyết mấy chỗ gần gần liền luôn.

 Vio thì chọn một quản gia-san ba mươi tuổi hãy còn độc thân, Fir thì đi với một kỵ sĩ-san nhỏ tuổi hơn còn Min thì dính với phó đầu bếp-san.

 Họ có hẹn hò từ trước rồi sao?  Tuy tui nghĩ vậy nhưng mà dường như ba người họ chỉ chọn đối tượng theo cách ưu tiên việc có thể tiếp tục được công việc hiện tại mà thôi... Vậy mà cũng được nữa sao ta.

 Maa, tôi có phỏng vấn đàng hoàng nên cũng an tâm được việc họ là người tốt hết rồi.

 Tôi đã gặp mặt từng người một rồi tốn gần cả tiếng đồng hồ tới mức muốn khóc luôn để “uy áp” (năn nỉ) nên tôi nghĩ là có chết thì họ cũng không có lăng nhăng đâu.

 Có lẽ là vì vậy nên chồng của họ mới nói là “nếu là ở bên cạnh Yurushia-sama thì còn an tâm hơn là ở bất kì đâu”, tôi đạt được sự tin tưởng một cách kì diệu rồi thì phải.

 Tôi chỉ là một ojou-sama yếu đuối thôi mà...

 Cứ cái đà này thì chừng vài năm nữa tôi lại phải kiếm chú rể cho mười lăm người của hộ vệ kỵ sĩ đoàn nữa rồi đây. Nói thẳng ra thì đúng là phiền phức thiệt mà.

 Mấy đứa nhóc đó, khi họ thấy “Thánh Nữ-sama” (tôi nè) đứng ra chúc phúc thay cho linh mục-san trong lễ kết hôn của Vio, Fir với Min thì họ cũng tỏ vẻ muốn tôi lo cho họ luôn.

 A, nhắc mới nhớ, mấy nhóc đó không còn là “hộ vệ kỵ sĩ đoàn” nữa rồi.

 Ngay khi tôi thành “Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc” thì họ cũng trở thành “Thánh Nữ Hộ Vệ Kỵ Sĩ Đoàn” nữa thì phải.

 Lên chức rồi đó. Trang bị cũng đồng loạt thay mới, hết cách, tôi cũng phải xài tiền của mình để đặt hàng Zesh-san bên thương hội Cappe mười lăm cây ma lực kiếm.

 Tốn tiền kinh hoàng. Ngốn hết một nửa tiền tiết kiệm ngầm của tôi luôn.

 Nhưng mà kết hôn sao... Trong trường hợp của tôi thì vì việc trở về của hai onee-sama có hơi phức tạp nên tôi cũng phải chọn chú rể thôi phải không ta?

 Tôi chỉ sợ họ gán ghép con trai oba-sama bên Vương Gia của Siegels cho tôi thôi.

 Khi tôi thử hỏi gần hỏi xa okaa-sama thì dường như đã có tới bảy lời cầu hôn từ mấy Vương Gia lân cận tới nơi rồi đó.

 Còn có một đệ tam vương tử vừa mới được sinh ra nữa chứ...họ nghĩ cái gì vậy chứ?

 ...Chú rể sao...

 ...A, lạc đề có hơi quá rồi, đang nói chuyện Thánh Nữ (idol) tuần du mà ha.

 Cho dù lúc nào đó có ai đó nói “Thánh Nữ-sama có thể ca một ca khúc được không” thì cũng được nên việc luyện tập ca hát là không thể thiếu ha. ... Cho chắc thôi mà đúng không nè?  Đâu có phải là tôi muốn ca hát gì đâu ha?

 Mà chuyến hành trình này cũng dự định là kéo dài tới vài tháng trời lận nên không phải là tôi cố ý chọn trùng dịp với sinh nhật của tôi đâu.

Bởi vậy ojii-sama, người đừng có mà vô lý quá dùm con cái. Cũng đừng có mà tự nhiên đi tuần tra biên cảnh đó nha?  ...Không thì con phải đột phá bằng thực lực thôi.

Bình luận (0)Facebook