• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4-16 Trở thành chiến trường rồi ②

Độ dài 2,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:24

Một ngày hai chương.

Lần này tôi sẽ thử nghiêm túc tập trung tiêu điểm vào bên “Dũng Giả”.

Có bao hàm những câu từ miêu tả tàn khốc.

________________________________________ 

“...[Ánh sáng, hiện lên]”

 Thần Thánh ma pháp của Antikowa yểm “Thánh Kiếm” lên kiếm của Alfio.

“Tốt, trảm thạch!”

 Alfio chém chết một cự nhân tộc có hai sừng bằng kiếm kỹ mà anh đổi được từ một lão nhân sống trong rừng Siegels bằng năm chục cây bắp cải.

“Al, bên đây nữa!”

“Ừ”

 Khoảng mười binh lính ma tộc đang áp sát Cheria, người đang so kiếm với đội trưởng của Ma Vương Quân.

“Lôi Kích Thương!”

 Lôi kích của Orellin làm hao tổn thể lực của binh lính ma tộc và có hiệu quả tê liệt khiến chúng dừng lại.

“Hỏa viêm cầu!”

 Atarin phát ra hỏa viêm cầu thiêu cháy hết mấy binh lính ma tộc đang không động đậy được.

“Hây da!”

 Tên đội trưởng chán nản trước khung cảnh đó bị thanh saber của Cheria đâm xuyên qua và tước đi sinh mệnh.

“Được rồi ha, mọi người”

“Ừ”

“Ưn...”

“Ưm...”

“......”

 Mọi người phản ứng có phần lạt lẽo trước câu chúc mừng với gương mặt sảng khoái của Alfio. Còn Atarin thì thậm chí, gần đây, khi anh lên tiếng nói chuyện với cô ấy thì cô ấy còn không thèm trả lời nữa kìa.

 Trong lúc chiến đấu hay mạo hiểm thì cô ấy vẫn còn dựa dẫm vào Alfio tựa như lúc trước.

 Nhưng mà khi mọi thứ đã xong rồi thì cô ấy lại trở nên lạnh lẽo và còn không cho anh ấy chạm vào thân thể của mình nữa.

“............. (Có chuyện gì vậy chứ!?)”

 Từ nơi nào mà vận mệnh đã uốn khúc thế này.

 Từ nơi nào mà một thứ đã trở nên lạ lẫm....

 Ở Koudoru, lúc bị hiến binh rượt đuổi thì Antikowa đã ngạc nhiên và xanh mặt.

 Từ lúc anh đào xới cái mớ item ở Ma Vương Thành thì thái độ của Cheria cũng trở nên kỳ lạ.

 Lúc mới thoát khỏi Ma Vương Thành, khi mà anh nói họ sẽ cứ thế mà thoát ly khỏi Ma Vương Lĩnh thì Atarin và Cheria đã trố mắt ra.

 Đánh dập mặt mấy tên kiếm chuyện với mình là chuyện đương nhiên có đúng không?

 Đoạt lấy đồ từ kẻ địch là quyền lợi tất nhiên phải không?

 Còn không phải chạy khỏi một kẻ địch mà mình không thể đánh bại được là căn bản của một mạo hiểm giả sao?

 Không phải mấy gã nhân vật chính trong mấy cuốn sách mà anh đọc cũng toàn làm như vậy thôi sao.

“......”

 Nếu đúng ra thì khi tới đó hẳn là họ đã phải mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Trên đường tới Ma Vương Lĩnh thì đáng lẽ là họ đã có thể tu luyện được rồi. Nếu mà họ mạnh lên thì mấy chuyện này hẳn là đã có thể bỏ qua được rồi.

 Và như vậy, khi chưa có được sức mạnh thì hẳn là họ không thể chiến đấu với quân chính quy của Ma Vương được.

 Trên đường quay về lãnh địa của loài người thì nhóm Alfio bị cuốn vào chiến tranh.

 Để phục hồi được giá trị của mình trong mắt đồng bạn, Alfio phải can thiệp vào trận chiến này.

“Al!”

 Tiếng kêu của Antikowa khiến anh hoàn hồn lại, thì lúc này, thứ mà anh thấy được là hơn mười tên cự nhân còn lớn hơn tên anh vừa đánh bại lúc nãy đang đuổi tới.

“...Ch, chạy”

 Chạy thôi. Tuy muốn nói vậy nhưng áp lực trong câm lặng từ phía Atarin lại khiến Alfio không thể nói trọn câu.

 Atarin đang gây áp lực để cho Alfio phải cho cô thấy được thực lực của một “Dũng Giả”, việc đó thể hiện rằng cô vẫn còn có kì vọng nơi anh nhưng mà, giờ thì Alfio đã nước mắt lưng tròng.

 Có khoảng một vạn Ma Vương Quân tiến tới đây.

 Ở bên phía đối diện thì con người chỉ có chiến lực là năm trăm mà thôi, và thay vì phái ra một đám tạp nham để đè bẹp họ thì chúng lại đem ra một vạn tinh nhuệ để chà đạp họ đúng không.

 Với một kẻ nhắm đến việc xây dựng một harem trong hòa bình như Alfio thì anh không giác ngộ cho cái chết của mình một chút nào.

 Cho dù là vậy đi nữa thì anh vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm của mình bằng sự cố chấp của một người đàn ông, nhưng lúc này thì tên cự nhân ngoài cùng bên phải lại đột nhiên bị thổi bay đi.

“......Ể”

 Rồi sau đó, một “Chiến Sĩ” mặc giáp bạc khoác trên mình chiếc áo khoác ngoài màu chàm lại hiện ra.

“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

 Mấy tên cự nhân nhận ra sự hiện diện của Chiến Sĩ và quay mũi thương qua bên đó.

 Chiến Sĩ đỡ lấy cây dùi cui do tên cự nhân cao hơn năm mét vung lên bằng chiếc thuẫn bên tay trái rồi chém cụt hai đầu gối của hắn bằng thanh Hoàng Kim Ma Kiếm bên tay phải.

 Chiến Sĩ xong vào giữa đám cự nhân đang đuổi tới mà không chút sợ hãi, rồi tiếp tục đón đỡ bằng chiếc thuẫn và vung lên thanh kiếm của mình bằng những động tác trung thực cơ bản tựa như kỵ sĩ,

“Phưn!”

 Anh ta chặt đôi tên cự nhân cuối cùng bằng một nhát kiếm giơ qua đầu bằng cả hai tay như chặt đôi một thanh gỗ vậy.

“...Luderick-sama...?”

 Một thanh âm do ai đó phát ra...Nhìn thấy một bầy ma vật gần của trăm con xuất hiện từ phía sau lưng Luderick, người đang đứng trước mặt họ, khiến nhóm Dũng Giả của Siegels cất lên tiếng hét không thành tiếng.

“…【μυα】…!”

 “Tinh Linh Ngữ”, bản hàng thật không phải thứ được giản lược đi như của Elf được cất lên vang vọng nơi chiến trường.

 Ánh sáng được phóng ra từ thanh Hoàng Kim Kiếm được giơ lên cao bởi một thiếu niên thổi bay hơn phân nửa ma vật chỉ trong một kích.

“Noel sao”

 Thiếu niên có khuôn mặt khả ái như thiếu nữ được Luderick gọi như vậy đáp lại bằng một nụ cười gan dạ.

 “Dũng Giả!”, tiếng tán dương đang được kìm nén nãy giờ từ những dong binh và binh sĩ vang lên từ phía sau lưng của của cậu ta.

 Noel và Luderick. Hai người, “Dũng Giả của Thánh Vương Quốc” cùng với “Thánh Chiến Sĩ”, đã dẫn theo năm trăm chiến sĩ xuất trận để bảo vệ một thiếu nữ là “Thánh Nữ”.

 Tuy cho dù họ có là những Thánh Kỵ Sĩ, Kỵ Sĩ cùng với những dong binh quật cường đi chăng nữa thì với sự cách biệt về lực lượng, nếu có gặp phải Ma Vương Quân thì họ cũng phải thất bại thôi có đúng không.

 Nhưng mà, hiện thực lại khác biệt.

 “Dũng Giả”, “Thánh Chiến Sĩ” cùng “Thánh Nữ”, những tồn tại trong truyền thuyết được Quang Tinh Linh gia hộ, chỉ cần có ba người là cũng đã đủ để cho họ băng qua Ma Vương Lĩnh mà lấy được đầu của Ma Vương, họ mang trong mình sức mạnh như thế đó.

 Cái thứ “sức mạnh của ánh sáng”, mà không hiểu sao bị ức chế tới tận lúc này, đã bắt đầu khai hoa khi thứ “dị tượng” đó tạm rời đi khỏi họ và biến thành chiến lực đủ để đối đầu với hơn một vạn binh lính ma tộc.

“................ (Tại sao...)”

 Alfio ngây ngốc trước sự sai khác trong “tư cách” của anh hùng đến vậy.

 Những nỗ lực tính toán của anh theo mô-típ cho tới lúc này, anh đã mạnh mẽ tới mức được gọi là Dũng Giả tại Siegels vậy mà...

(Mình...không phải là nhân vật chính sao...?)

 Hãy nhìn vào “Dũng Giả” ở phía xa kia, được ánh sáng bao phủ lấy, có sức mạnh vượt trội, được kỵ sĩ tán dương, có bạn hữu là Vương Tộc, còn có cả đồng bạn là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nữa chứ.

 Ngay cả đồng đội của Alfio cũng hướng ánh mắt rạng ngời...thứ mà lúc trước họ cũng đã từng hướng về phía Alfio, về phía họ.

“Ê...”

 Tiếng gọi đó khiến Alfio quay về thực tại.

 Luderick nhận ra mấy người Alfio và tiến về phía họ với dáng vẻ khoan thai.

“...Ây da, Điện Hạ, chúng ta cũng đâu có thân tới mức kêu to gọi nhỏ như vậy có đúng không? Mà chúng tôi còn cho ngài mượn sức nữa nên tôi cũng muốn có một lời cám ơn đó”

 Với cái tự tôn cố giữ lại một chút không muốn chịu thua đó, Alfio hướng tới Luderick mà nói những lời đó.

 Nhưng mà, Luderick chỉ khẽ hướng ánh mắt lướt qua anh ta,

“...Ừ, cám ơn”

 Nói xong, cậu ta bước qua Alfio rồi đứng trước mặt Atarin với Orellin.

“Nè hai người, định sống kiểu này bao lâu nữa vậy...?”

“...Luderick-sama...”

“T, tôi...”

 Orellin thì chỉ có thể bối rối mà không làm gì được còn Atarin thì chịu không nổi ánh mắt của cậu thiếu niên từng có hôn ước với mình mà né tránh ánh mắt đó.

 Bầu không khí trở nên vi diệu khiến toàn thể mọi người không thể nói nên lời, chỉ còn có tiếng của một người đàn ông chứa đầy giận dữ là vang vọng.

“Tên, tên kia, người làm cái gì với đàn b...đồng bạn của ta đó hả!”

 Lời nói và hành động của anh ta khiến cả Antikowa và Cheria cũng nhíu mày, Luderick thì gạt bàn tay đang định nắm lấy mình của Alfio ra bằng một tay.

“Tôi chỉ nói chuyện với chị em họ của mình thôi...?”

“Chuyện đó, không có quan hệ gì hết cả!”

 Thấy không nói chuyện được với Alfio nữa khiến Luderick cũng muốn thở dài, nhưng trước khi làm điều đó thì tiếng rung động của mặt đất từ đằng xa khiến cậu phải ngẩng đầu lên.

“Chuyện đó để sau đi. Coi bộ Ma Vương Quân hết nhịn nổi rồi đây”

   ***

 Khi nghe thấy được trong đội quân con người đang chiến đấu với mình có “Dũng Giả” ở đó thì Thú Vương Gallus liền khống chế Thú Vương Quân nhảy thẳng ra ngoài chiến trường.

“Ga ha ha ha ha ha ha ha, ngươi ở đâu hả! Dũng Giảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

 Với một người như Gallus thì đáng lẽ ra ông ta nên kiên nhẫn hơn có đúng không.

 Tuy ngay từ đầu thì ông ta đã không có hứng để quan tâm tới mệnh lệnh của Geass rồi nhưng mà vì để cảnh giác trước thứ “vẫn còn chưa rõ” đầy sợ hãi tập kích lấy Ma Vương Quân thì ông cũng đã công nhận việc ở dưới quyền chỉ huy của Geass rồi.

 Nhưng với việc có “Dũng Giả” ở đây thì đó lại là chuyện khác.

 Cho dù là với tư cách là Thú Vương của ma tộc hay là một chiến sĩ đi chăng nữa thì việc chiến đấu với Dũng Giả là một vinh quang, và việc chinh phục một kẻ địch như vậy cũng là một nguyện vọng mà không ai có thể lay chuyển được.

 Nhân loại không còn được bao nhiêu quân số. Cử động của Gallus khiến mấy chục dong binh bị đánh bại nhưng mà một thứ “Ánh sáng” lại xông vào giữa bầy Ma Vương Quân tựa như một mũi thương.

“…【μυα】…!”

 Đòn đánh bằng ánh sáng chém bay mấy trăm ma tộc và một người thiếu niên giáng hạ xuống trước mặt Gallus.

“Ồ ồ ồ ồ ồ...Dũng Giả sao!”

 Noel không trả lời mà nâng thanh Hoàng Kim Ma Kiếm lên và giao kiếm với Gallus ngay lập tức.

 Keng...!Thanh đại kiếm màu xám cùng với thanh Hoàng Kim Kiếm xông thẳng vào nhau, khiến một làn sóng xung kích được tạo ra.

“Rushia đang ở đâu!”

“Gì hả! Ta không biết Dũng Giả, đừng có sao lãng chứ!”

 Cảm thấy sức mạnh còn hơn cả mình mong đợi của Dũng Giả khiến Gallus nổi lên một nụ cười trên mặt.

 Nhưng mà bất hạnh thay, với sức mạnh từng bị chế ngữ đã được giải phóng ra, trái tim chất chứa những ý nghĩ về cô thiếu nữ kia tới mức muốn nổ tung ra đó lại còn chẳng coi Gallus là “kẻ địch”.

“...Nếu đã vậy thì đừng cản đường ta”

 Tính năng của vũ khí sai khác nhau quá nhiều.

 Một kích rồi một kích, kích thứ hai thì những vết nứt đã xuất hiện, và tới kích thứ ba thì cả thân thể của Gallus cũng bị cắt đứt cùng thanh đại kiếm, và ông gục xuống nơi chiến trường với ánh mắt như nhìn thấy một thứ mà mình không thể nào tin nổi.

 Noel liếc qua mà không chút biểu tình rồi...

“...Rushia”

 Một tiếng lẩm bẩm có bao hàm chút đau thương và thanh kiếm đó lại hướng về phía Ma Vương Quân.

 Thiên địch của ma tộc. Sát lục giả đứng bên phía con người.

 Để những ý nghĩ này có thể tới được với cô thiếu nữ, một tràng tu la đáng sợ nho nhỏ nơi chiến trường được giải phóng ra.

Bình luận (0)Facebook