4-14 Tôi trở thành idol rồi ③
Độ dài 2,848 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:24
Gì đây ta...Thứ hiện ra trước mắt tôi là một người có mái tóc ngân sắc và làn da đen, một ông chú nhìn có hơi ngầu đó.
[......]
Tuy cảm nhận được ánh mắt như muốn nói gì đó từ phía Rinne nhưng việc yêu những thứ tốt đẹp cũng khiến cho trái tim thêm màu mỡ và một sự thoải mái được sinh ra. ...Không, không phải như vậy.
Đúng đúng, cái ma tộc này đã “nhìn lén” có rồi đúng không.
Cái hình dáng lúc tôi đang quên mất chính mình mà toàn lực kya haha, phư phư để mofumofu đã bị nhìn thấy mất rồi. Vì ngượng nên chưa kịp suy nghĩ gì mà tôi đã tỏa ra “uy áp” nhưng cũng không có oan gì hết bởi vậy cũng không sao hết. Cho dù có kiện thì tôi cũng thắng thôi.
[...Vua của ma tộc sao]
............. Ể?
Rinne ngồi dậy, biến trở lại cái thành cái thân hình khổng lồ của “Ám Thú” rồi hướng về phía ông chú kia mà nói với giọng trầm thấp.
Vua của ma tộc...? Ma Vương? Danna-sama (dự bị) của Flans...?
Ông chú kia...đúng hơn là Ma Vương-san hoảng loạn mà khụy xuống như thể bị giọng nói của Rinne giải thoát khỏi cái trạng thái cứng ngắt vì uy áp lúc nãy.
“...Tôi là Hebrard, vua của ma tộc ạ”
Ma Vương-san nhún nhường thiệt đó ta...Vầy thì làm công nhân viên chức cũng được đó ha.
Đã mang trong mình một linh hồn ngon lành tới vậy cơ mà, không niếm được tí nào thì đúng là...
Hể...? Ma Vương-san nhìn chằm chằm về phía tôi.
Không được nha Ma Vương-san, không phải ông đã có vợ (dự định) rồi sao? Tôi cũng đâu có thể làm cái chuyện như phản bội bạn bè được đâu cơ chứ..., ể? Không phải hả?
“Trước mặt tôi đây hẳn là “Kim Sắc Thú”-dono, người đã trở thành chủ đề được nhắc đến giữa con người đúng không ạ. Và chính ngài cũng là người đã xóa đi mây mù ở Ma Vương Lĩnh để ân huệ của mặt trời có thể đến được với vùng đất này có đúng không?”
Ông ta nhìn về phía tôi bằng một ánh mắt chân thành...Cho dù có sợ hãi trước hình dáng Ác Ma của tôi nhưng tôi không thấy nơi ông ta một sự ghê tởm chán ghét nào hết cả.
Khi tôi thử liếc qua phía Rinne thì con hàng đó lại chỉ nhìn về phía đối diện rồi khẽ ngáp như thể nói là muốn làm gì cũng được mà không có một chút hứng thú nào hết cả.
Cái cục lông mèo này...
Tuy không biết là có đúng không, nhưng với tư cách là một Ác Ma thì tôi không thể nào mà không chào hỏi Danna-sama (tạm) của bạn mình được.
[Cho phép tôi gửi tới ngài lời xin lỗi chân thành nhất, Ma Vương-dono...]
Là, là như vầy ha?
Đây là lần đầu tiên mà tôi nói chuyện với chủng tộc khác dưới tư cách của Ác Ma nên tôi cũng không hiểu rõ cho lắm.
Có điều Ma Vương-san lại làm ra một bộ mặt nhẹ nhõm tựa hồ như được một Ác Ma có “lý tính” nhận thức vậy.
“Xin chân thành cảm ơn hai vị. Vì ma tộc đang đứng trước nguy cơ sinh tồn. Chính vì duyên cớ đó nên hiện tại tôi mới phải xuất lĩnh toàn bộ Ma Vương Quân, nhưng nếu được thì, hai vị có thể cho tôi mượn sức được không”
[Gì chứ?]
Tôi vô tình đáp lại như bình thường khiến Ma Vương-san sững lại. Tâm lý yếu ghê ta.
Thì đó, chuyện đó có lợi gì cho tôi đâu chứ?
“Chuyện đó...”
Ma Vương ngập ngừng tựa như khó nói nhưng sau đó thì dường như đã tự quyết xong nên ông ta chậm rãi nói ra.
“Tôi...hận con người, tôi sống là vì để tiêu diệt toàn thể loài người. Cảm giác muốn cứu lấy ma tộc này của tôi cũng không phải là dối trá. ...Nhưng mà, đúng là tôi không thể nào tha thứ cho con người được...”
[.....................]
Trong lúc nói chuyện thì dường như ông ấy nhớ lại mối thù với nhân loại hay sao đó mà một sự căm thù bắt đầu rỉ ra cùng với ma lực nơi Ma Vương-san. ...Ngon ghê đó.
Nếu là lý do đó thì tôi vẫn có thể chấp nhận được.
Nếu ông ta có thể lập thành khế ước và trao “linh hồn” mình cho tôi thì một, hai quốc gia cũng được đó ha~, tuy tôi có nghĩ vậy nhưng mà.
[Không được]
“...Tại,...tại sao vậy chứ? Nếu linh hồn của tôi mà vẫn còn không đủ thì tôi vẫn có thể dâng hiến cho ngài tất cả linh hồn của con người mà Ma Vương Quân giết được kể từ lúc này mà! Nếu vậy thì...”
Vì nếu tiêu diệt con người. Vì muốn cứu giúp ma tộc. Vì lý do đó mà dâng hiến linh hồn của Ma Vương và con người cho Ác Ma.
Đó là một cái khế ước không làm tổn hại tới cả hai bên nhưng mà không nhắc tới mấy Ác Ma ở phía bên kia, với “tôi” thì tôi không thể nhận lấy nó được.
[Cho dù có là như vậy thì vẫn không được. Ngay từ đầu thì linh hồn của “nhân loại” đã là thứ của tôi rồi]
Cái “thế giới” này là nơi mà chỉ cần vươn tay ra là tôi đã có được thứ mà mình muốn, nơi săn mồi của tôi.
Hay nói cách khác, là một cái kotatsu có sẵn remote, bánh kẹo và tủ lạnh nằm cạnh đó mà tôi có thể ở lì trong đó cả vạn năm. ...Gì vậy chứ, tự nhiên tôi có cái cảm giác tự đọa lạc vậy ta.
Trước giờ tôi đã chầm chậm mà “bồi dưỡng” nó không biết bao nhiêu rồi mà giờ lại dừng lại chỉ để nhận được một đống linh hồn rẻ rúng thì sao mà được chứ.
...Suy nghĩ của tôi giờ cũng giống với Ác Ma ghê nha.
“...Ha ha ha, vậy sao, là như vậy sao”
Đang ngây ngốc trước mấy lời nói của tôi thì Ma Vương-san đột nhiên cất tiếng cười.
Bị từ chối nên tuyệt vọng rồi muốn tấn công sao? Tuy tôi nghĩ vậy nhưng khác với tôi nghĩ, khuôn mặt của Ma Vương-san lại trở nên nhẹ nhõm hơn.
“Nếu một “Ác Ma” như ngài mà đã nói vậy thì coi như con người rồi cũng sẽ bị hủy diệt thôi đúng không. ...Phư phư, là vậy sao, con người là “gia súc” của Ác Ma sao...”
[...Đúng, đúng ha]
Tôi không tính làm tới mức đó nhưng mà...maa, nếu Ma Vương-san đã chấp nhận như vậy thì, maa, cũng được thôi.
Ma Vương-san lại quỳ gối trước mặt tôi rồi cúi đầu thật sâu xuống.
“...Tôi không còn gì để hối hận nữa rồi. Xin ngài hãy nhận lấy linh hồn của tôi đi”
A ra ra...thành ra thế này sao.
Rinne khẽ liếc qua đây khi nghe thấy vậy nhưng mà tôi quất anh ta bằng đuôi để kiềm anh ta lại.
Tuy rằng tôi cũng muốn ăn lắm chứ bộ.
[Ma Vương-dono, ngài hãy làm cho “cô gái” (con người) ở gần đây hạnh phúc đi. Ngài vẫn còn có nghĩa vụ đó mà đúng không”
Ăn Danna-san (gần như là xác định) của Flans thì đúng là không được hay cho lắm.
Nghe thấy những lời đó khiến cho Ma Vương-san làm ra một khuôn mặt ngạc nhiên hết sức rồi lại cúi đầu thật sâu thêm lần nữa.
“Đúng là...những ma tộc ở gần đây có sùng bái ngài đến vậy hẳn cũng là vì họ cảm thấy được lòng từ bi sâu thẳm này đó nhỉ.... Không giống như “Ma Thú”...mà thật sự tựa như một “Ma Tộc Chi Thần” thật vậy”
[Vậy, vậy sao...]
Tiêu tôi...Nữa sao, tôi cảm giác thấy mình lại dính vào một cái tên gọi mắc cỡ nào đó nữa rồi.
Trái tim cảm thấy nhói đau trước cái nhìn tựa như muốn nói “cô làm cái gì vậy chứ...” của Rinne.
[Vậy, cuộc xâm lược của Ma Vương Quân sẽ dừng lại sao?]
Trước tiên thì cứ đổi đề tài đi đã.
Nếu cái thị trấn mà mấy người Rick với Noel đang ở trở thành chiến trường thì cũng nhức đầu ha. ...A, tuy tôi không nói gì mà bỏ đi nhưng mà, không sao đâu ha? Maa, thiếu có một người như tôi thì cũng chả sao mà.
“...Tôi không làm như vậy được. Tuy nhờ vào lòng từ bi của người mà chúng tôi đã có được ân huệ của thái dương nhưng mà vốn từ đầu thì đất đai quanh đây đã cằn cỗi sẵn rồi, cộng thêm với việc tích lũy ma tố mấy ngàn năm cũng khiến khó mà có thể canh tác được. Nếu hiện tại mà dừng việc xâm lược lại thì ma tộc chỉ có con đường chết đói mà thôi...”
Họ bị dồn tới đường cùng còn hơn là tôi nghĩ nữa.
Ma tố làm cho thực vật không phát triển được sao.... Oán niệm với chướng khí chứa trong “đám mây” đó có vị như “kẹo bông” nhưng mà, ma tố trong đất sao...
Hử?Khoan đã.
[Không có vấn đề gì. Cứ để hết đó cho tôi]
“...A a, thần linh ơi”
Đã nói là thôi đi rồi mà...
Tôi khẽ nhúc nhích rồi tiến đến gần cái bức tường khổng lồ dày mo mà cho dù hứng chịu xung kích nãy giờ vẫn không sụp đó. Phư phư phư, đây là lúc cho họ nhìn thấy thành quả nghiên cứu của tôi đây.
[Triệu hoán ma pháp trận sinh thành!]
Một cái ma pháp trận khổng lồ chiếm hoàn toàn lấy vách tường khổng lồ đó được vẽ nên bằng “thần linh ngữ” có chứa đựng ma lực của tôi.
“Thứ, thứ này là!”
Loạt xoạt...loạt xoạt, loạt xoạt,...loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt,...
Một bóng dáng đen tối được triệu hoán ra từ ma pháp trận...đúng vậy, thứ này là “wakame vô hạn triệu hoán ma pháp trận” đó.
“................... ”
[.....................]
Ma Vương-san và cả Rinne cảm động không nói nên lời trước vẻ đẹp tuyệt vời của nó.
[Cái ma pháp trận này có thể triệu hoán wakame vô hạn không chỉ trong biển của đại lục này mà còn là từ toàn bộ biển cả của thế giới này nữa đó. Có thứ này thì đã có thể giải quyết xong vấn đề về lương thực nha]
“...Khoan, khoan đã, cái thứ này, có thể dừng lại được không vậy!?”
Ma Vương-san lên tiếng chất vấn thành quả nghiên cứu đáng tự hào của tôi. Có tinh thần học tập tuyệt vời ghê đó nha. Thêm nữa, còn là vì ông ta cảm thấy bất an khi nghĩ tới việc khi hết ma lực thì cũng không còn thức ăn nữa đúng không.
Đây là thứ mà tôi đã cuốn cả Millen vào nghiên cứu chung với mình, một cái ma pháp trận mang tính đột phá được gọi là “vô hạn tăng lên wakame” với tính năng chỉ cần một nửa lượng ma lực mà đã có thể triệu hóa ra một lượng wakame gấp sáu lần khiến tôi rất đỗi tự hào.
Được trao cho một thứ tuyệt vời thế này chắc hẳn khiến cho ông ta có được cảm giác đồng dạng như lúc được trao cho một tồn tại đặc biệt như thể có được đứa cháu đầu tiên lúc trở thành một ojii-san vậy.
Tôi chầm chậm gật đầu để làm cho ông ấy an tâm.
[Xin cứ an tâm. Không có vấn đề gì cả đâu. Cái ma pháp trận này hoạt động bằng ma tố đã nhiễm đẫm cả mảnh đất này nên không dễ dầu gì mà dừng được nó lại đâu]
“......”
Đứng một đống wakame mà tới một chiếc xe tải mười tấn cũng không chở hết nổi mới vừa được triệu hoán ra, Ma Vương-san ngồi bệch xuống như kiệt sức mất rồi vậy.
Chắc là do đã an tâm rồi đây ha.
[A, đúng rồi, với lượng ma tố ở đây thì nó có thể hoạt động được cả mấy ngàn năm lận đó nên nhớ chú ý tích cực ăn uống đó nha, không là cái Ma Vương Lĩnh này bị chôn luôn đó]
“....... !?”
Ma Vương-san phay phắt lại khi nghe tôi nói, cất tiếng “ha ha...” cười khẽ rồi chèm bẹp xuống sàn trong vô lực.
Sau khi làm việc tốt xong thì dù cho có là Ác Ma đi nữa cũng cảm thấy thoải mái ha.
Ma Vương-san thì đang lẩm bầm cái gì đó còn Rinne thì lấy cái đệm thịt bành ki của anh ta mà dịu dàng vỗ nhẹ lên vai của Ma Vương-san.
“...Đúng là Ác Ma mà...”
***
Vài ngày sau đó thì tôi vẫn trú tại nhà của Ma Vương-san.
Tuy tiếp xúc với Ma Vương-san bằng “Ma Thú” (mèo) mode nhưng tôi vẫn nói chuyện với Flans đàng hoàng bằng “nhân hình” (con người) mode để báo rằng mình vô sự.
Và, ngày hôm nay, đáp lại lời yêu cầu của Ma Vương-san, tôi sẽ cho ma tộc nhìn thấy hình dáng của mình.
Có vẻ dân chúng cần một ngẫu tượng (idol) của thần để làm cho họ tin tưởng.
Cuối cùng cũng tới lúc debut (ra mắt) rồi sao!
[Vậy...tôi phải hát gì mới được?]
“Không hát gì cũng không sao đâu ạ”
[...Không cần khách sáo cũng không sao đâu mà đúng không?]
“Đây không phải là khách sáo ạ”
[Không cần phải quan tâm đến vậy đâu, cho dù có phải vừa hát vừa múa cũng không có vấn đề gì mà ha?]
[Xin đừng hát ạ. Và cũng xin đừng nhảy múa ạ]
Gì vậy nhỉ...? Thái độ của Ma Vương-san đối với tôi có chút “nặng nề”.
Tôi đã nghĩ rằng nếu là để làm cho mọi người an tâm hơn thì cho dù có phải biến chiếc đầm của tôi thành váy ngắn trong nhân loại mode thì cũng được vậy mà.
Cũng là vì mọi người thôi mà ha...? Đâu có phải là tôi muốn ca hát gì đâu ha? Thực sự là như vậy đó.
Tập trung được nhiều người lại như vậy mà.... Híc.
Khi tôi trải rộng cánh của mình ra trong “Ma Thú” mode thì toàn bộ ma tộc đều quỳ xuống mà cúng bái tôi.
...Hể? Không hoan hô gì hết hả?
“Chủ nhân!”
[...Ể?]
Khi tôi quay lại vì đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc thì quản gia Ác Ma Noa với thị nữ Ác Ma Fanny hiện ra bằng phép dịch chuyển không gian.
“...Tôi phải đi tìm người đó”
[A~, xin lỗi nha, nè, “anh ta” cũng ở đây đó, là “Rinne” đó]
“Ể?”
“A...”
Noa với Fanny hoảng loạn mà quỳ xuống trước Rinne, lúc này đang trong mode mèo mun, ở kế bên tôi.
“Là Ri, Rinne sao ạ...”
[Tốt. Có chuyện gì mà gấp rút vậy...?]
Rinne vung vẫy hai cái đuôi cực ngầu của mình rồi chặn câu chào hỏi của Noa mà hỏi trước.
“Dạ. Thực ra là, sau khi thống nhất toàn quân thì Ma Vương Quân đã bắt đầu tiến quân, và sau khi gặp phải đoàn kỵ sĩ và dong binh do Luderick-sama cùng với Noel-sama xuất lãnh để tìm kiếm chủ nhân thì hai bên đã bắt đầu chiến đấu”
[Ể...]
Như vậy thì không tốt đúng không ta? Ma Vương Quân vẫn còn tới hơn một trăm vạn lận mà ha.
Gương mặt đen của Ma Vương-san cũng tái xanh...khéo thiệt ta.
“Ngu ngốc...vẫn còn chưa liên lạc được sao. Ai vậy chứ...là Geass sao?”
Ông ta lầm bầm như vậy. Đã không còn cần tới chiến đấu gì nữa rồi mà ha.
“Maa, vậy thì cũng được mà”
[Được cái gì chứ hả]
Khi tôi vô ý mà tsukkomi cái tiếng lẩm bẩm đó của Noa thì bên cạnh, Fanny tiếp tục tiếp lời.
“À mà nha, cũng sắp tới lúc mà Tina-chan với Nia-chan hết nhịn nổi mà chuẩn bị nổ rồi nên tụi em mới tới đón đó”
[.... Ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ~!?]
Chắc còn có vài người là còn sống thôi quá...
___________________________________
Tác Giả
Cám ơn các bạn cho lần debut đầu tiên này.
Chương thứ tư cũng đã tới chỗ cao trào.
Một trong những câu truyện có mô-típ bình thường,
“Tôi phải phục thù thế giới này -cải cách kí của Ma Vương nghèo khó-” cũng đã kết thúc rồi.
Nguyên bản của câu chuyện là Rinne sẽ nổi khùng lên rồi đánh bại “Ác Ma Công” do Ma Vương triệu hoán ra, sau đó thì để đánh bại anh ta mà cho dù vẫn còn ma sát thì họ vẫn hòa giải cùng với con người, thế giới sẽ hợp nhất lại cùng nhau chiến đấu, một câu chuyện khá bình thường, nhưng mà...
Với Ma Vương thì đâu mới là hạnh phúc hơn nhỉ?
※ Trong câu truyện có mô-típ bình thường, thì Yuru được sinh ra như một con người.
Cám ơn mọi người vì đã đánh giá.
Vậy thôi, tôi chờ đợi nhận được ý kiến và cảm tưởng từ các bạn.