4-20 Ác Ma Công Nương ③
Độ dài 2,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25
[Nào, Geass...giờ thì đã không còn ai cản trở nữa rồi. Hãy nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Bây giờ thì đặc biệt hơn, chỉ cần có cái linh hồn đó thôi là cũng đủ để cô ấy có được khoảng thời gian hạnh phúc rồi]
Sâu bên trong Á Không Gian...Trong một “phòng nghiên cứu” có “cánh cổng” được tạo ra để có thể tiếp xúc với nhiều thứ nguyên khác nhau, Ác Ma Freimuth đang thì thầm vào tai của Geass.
Hiếm khi mới có thể gặp được một linh hồn mạnh tới mức có thể xuyên qua dị giới, tốn cả trăm năm để linh hồn đó thêm thành thục và giờ thì cũng đã đến lúc thu hoạch lấy rồi.
Phải làm một cú cuối thật nghiêm túc...Ác Ma sẽ làm tan vỡ trái tim của Geass để linh hồn thêm thống khổ hơn.
[Đoạt lấy cô ấy. Với sức mạnh của ngươi thì chuyện đó cũng đơn giản thôi. Cho dù có trở thành của người đàn ông khác, cho dù đã có con đi chăng nữa thì chỉ cần giết sạch hết rồi đoạt lại là được]
“...Như vậy,...của cô ấy”
[Ngươi chấp nhận sao...? Việc có ai đó ngoài ngươi làm cô ấy hạnh phúc? Cho dù đó không phải là ngươi thì cũng được sao? Cho dù chỗ đáng lẽ ra phải là của ngươi đó bị đoạt đi mãi mãi thì cũng được sao?]
“......aaa.... ”
Bị “lời thì thầm tàn khốc của Ác Ma” xâm thực lấy trái tim, Geass lấy tay bưng lấy mặt mình, nước mắt ông bắt đầu chảy dài.
Nhìn thấy chuyện đó khiến một vẻ thoả mãn nổi lên mặt của hai Ác Ma.
[Có gì khiến ngươi phải phiền não ư? Cứ làm thứ gì mà ngươi thích là được rồi. Hãy lấy lại nơi mà ngươi đã bị đoạt mất]
“Tôi không thể...làm như vậy”
[Nếu vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy chuyện lúc này. Đây là hiện thực]
Quang cảnh mà Geass từng được cho thấy lúc trước được chiếu lên trong bóng tối của Á Không Gian.
“Nhìn đi...Vừa đúng lúc mà gã đàn ông ngươi không biết lấy chiếc nhẫn ra. Hãy nhìn thẳng vào khuôn mặt của người phụ nữ là vợ của ngươi đi”
“Nhìn giống như là đã vượt qua được rồi ha?”
[Sự tồn tại của ngươi đã trở thành quá khứ. Đối với ngươi thì như vậy vẫn được sao...? Ngươi vẫn còn tin được rằng cô ấy sẽ thật sự chờ đợi ngươi sao?]
“Trái tim của phụ nữ và bầu trời mùa thu...chắc là ông cũng biết ha?”
[Đúng đúng, nó đó...]
“.......... ”
“.........”
[...Hả!?]
Freimuth hoảng hốt mà nhảy ra giữ khoảng cách khi thấy không biết tự lúc nào mà đã có một thiếu nữ tóc vàng ngồi kế và cùng mình tra tấn Geass.
[Ngươi, ngươi, làm sao mà ngươi tới đây được chứ!?]
“À ra, đã làm phiền, hira...hi, ...Hyacinth-san”
[Là ai chứ hả!]
Freimuth cất lên tiếng gầm giận dữ như muốn làm rung chuyển cả Á Không Gian, Yurushia, người mà nếu không thích thì khó mà nhớ được tên của người khác, khẽ nhăn mặt, hạ đuôi lông mày xuống rồi che miệng của mình lại bằng một cây quạt đen tuyền.
“Là khỉ-san đó. Mà nè, hơi thở của ông hôi quá đó...lan tới tận bên đây luôn nè. Có bị đau bao tử không vậy?”
[.......... Ngươi]
Cho dù ta có bị đau bao tử thì cũng là tại ngươi thôi, tuy muốn nói vậy nhưng Freimuth có dự cảm là nếu ông nói ra thì sẽ bị cuốn theo cái con Ác Ma kì lạ này.
Như chứng minh cho cái trực cảm đó, ngay khi ông ta nhận ra sự “tồn tại” đó thì một bầu không khí kỳ diệu được sinh ra, còn Freimuth thì cảm thấy như mình bị hoa mắt vậy.
Mà trước tiên thì, làm thế quái nào mà cô ấy tới được đây?
Ngoài Freimuth ra thì chỉ có nhân loại “đã phạm phải tội ác” hoặc là “mang theo ác ý” mới có thể đi qua cánh cổng đó, nếu một Ác Ma khác hoặc một Tinh Linh mà muốn đi qua đó thì phải tốn khá nhiều thời gian và ma lực đúng không.
Cho dù có là loại Ác Ma “Ma Thần” có thể băng qua thứ nguyên đi nữa thì cũng không phải là ngoại lệ.
Nếu là vậy...thì con “Ác Ma” đang đứng trước mắt này là cái “loại” gì...?
[...Một mình đuổi tới nơi đây...“Ma Thần” trẻ tuổi, ngươi tự tin vào sức mạnh của mình lắm đúng không?]
Trước tiên thì chuyện thăm dò cứ để sau cũng được.
Lý do cho lần triệt thoái trước đây của Freimuth là do có sự tồn tại của “Ma Thú” Rinne ở đó.
Hiếm khi xảy ra một cuộc chiến giữa các cao vị Ác Ma ở Ma Giới, bởi ai cũng biết rằng cho dù có tiêu diệt được đối thủ đi chăng nữa thì vào lúc mà mình sức cùng lực kiệt và có sơ hở thì chính bản thân cũng sẽ bị tiêu diệt.
Chỉ có duy nhất một ngoại lệ là “Ám Thú”, kẻ dám ra tay mà còn không sợ việc mình có thể bị tiêu diệt, Freimuth không nghĩ tới việc chiến đấu với chính thứ đó.
Cho dù có là con “Ma Thú” đó đi chăng nữa thì hẳn cũng tới vài tháng mới đuổi tới được tận đây.
“Nếu tôi chỉ có một mình thì sao chứ...hả?”
[Thì như ta đã nói đó thôi, Yurushia]
Xoạt..., khi “khí tức” của nhị trụ cao vị Ác Ma bắt đầu rỉ ra thì linh hồn của Geass bắt đầu héo rũ và thân thể ông cũng co rút lại.
“À khoan...chờ tí đã. Để tôi chỉ cho ông chuyện tốt cái đã”
[...Giờ thì ngươi lại thấy sợ sao]
“Maa maa, nếu muốn “dứt điểm” linh hồn của con người thì còn có phương pháp này nữa đó”
[.....................]
Cả hai Ác Ma thu liễm khí tức của mình, và Yurushia bắt đầu lên tiếng nói với Geass bằng một khuôn mặt tươi cười.
“Geass-san? Ông cũng cố gắng lâu lắm rồi ha. ...Cũng hơn năm mươi năm rồi ha”
“......Ể?”
Năm mươi năm. Geass ngẩng đầu lên khi cảm thấy có gì đó không đúng lắm khi nghe thấy những lời đó.
Tới lúc này thì Geass đã thu thập linh hồn được hơn một trăm năm. Cô thiếu nữ này có gì muốn nói về chuyện đó sao.
“Cái quang cảnh đó...tôi cũng biết một chút về nó đó. Tôi cứ nghĩ rằng nó là một giấc mơ thôi, nhưng mà...Từ cái lúc mà tôi biết thì ít nhất cũng đã bốn năm chục năm gì đó trôi qua rồi đó”
“Ể, gì...gì, gì hả?”
“Cũng lạ ghê đó ha, cái vụ mà “cho ông thấy” có một tí đó đó. Có khi nào là ông đã bị lừa về dòng chảy của thời gian không vậy?”
“...Gì”
Cái quang cảnh mà Geass được cho thấy lúc ba tuổi là chuyện đã diễn ra trong “hiện thực” vào lúc đó...
Freimuth đã đánh lừa Geass khi nói với ông ấy đó là “tương lai”, và để cho Geass nhìn thấy cảnh cô gái ấy đang trên đỉnh hạnh phúc với người đàn ông khác lúc Geass đang tới giới hạn thì Freimuth đã điều chỉnh lại bằng cách bẻ cong thời gian của cá nhân Geass.
“Nhưng cũng nhờ vào sự cố gắng hơn cả tưởng tượng của ông mà đã kéo dài được tới năm mươi năm lận”
Yurushia khẽ liếc về phía đó thì Freimuth đang đứng đó với khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
Kế hoạch của mà Freimuth dự tính là khoảng ba mươi năm. Khi thời gian của Geass tính ra là hơn sáu mươi năm và ông ta đã trở thành “người già” thì Freimuth đã tính là sẽ cho ông ta nhìn thấy “vợ mình” được bao quanh bởi chồng và con cái để xé nát trái tim của ông ấy có đúng không.
Vậy mà Geass lại có thể vượt qua năm mươi năm...với thời gian mà ông ấy cảm giác là tới một trăm năm.
“Cho dù có là Ác Ma đi chăng nữa thì cũng không thể dự kiến được tương lai lai hay thao túng được thời gian của thế giới có đúng không? Thứ mà ông được cho nhìn thấy lúc ban đầu là việc diễn ra trong hiện thực...Từ lúc đó tới giờ là bao nhiêu năm trôi qua rồi vậy”
“.....................A....... aa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Geass vừa khóc vừa đổ sụp xuống khi biết được hiện thực...à không là “chân thực”.
Đã hơn năm mươi năm trôi qua từ khi hai mươi hai tuổi thì có còn sống hay không còn không rõ nữa.
Linh hồn của Geass chìm trong tuyệt vọng.
Không có gì có thể phá nát trái tim của một người bị lừa gạt hơn việc nói cho họ những lời “chân thật”.
Rồi...Yurushia vừa đưa cho Geass một cái hộp nhỏ màu đen vừa mỉm cười.
“Geass, hãy nói ra những gì mà ông mong muốn đi. Rồi kí “khế ước” với tôi”
[Mày! Nói cái gì đó hả!]
Nghe thấy Yurushia định cướp ngang con mồi của mình khiến Freimuth kích động và muốn chạy lại gần. ...Nhưng mà,
[Gì nữa đây chứ, cái này...!?]
Ngay khi lại gần hai người họ thì Freimuth liền nhìn thấy hình dáng của cả hai bị mờ đi thời gian bị lệch nhịp vậy.
[Yurushiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!]
“Ma Thần” thu thập linh hồn bằng cách hiểu thấu trái tim của con người và chơi đùa với những lời đường mật.
Có một sự cách biệt giữa chỉ giết chết rồi thu lấy linh hồn với việc đạt được linh hồn bằng “khế ước”.
Vì vậy nên Yurushia nên giăng một cái bẫy lên.
Đoạn nói chuyện lúc nãy có bao hàm “thần linh ngữ”,
[Đánh lừa về dòng chảy của thời gian]
[Cho dù có là Ác Ma đi chăng nữa thì cũng không thể dự kiến được tương lai lai hay thao túng được thời gian của thế giới]
Những lời nói sử dụng “thần linh ma pháp” đó khiến thời gian mà Freimuth “nhìn thấy được” chậm đi mấy chục giây.
Và cứ thế, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà mọi thứ đã kết thúc.
“.... Giết hắn...cho tôi”
“Rõ. Thực sự cám ơn vì đã kết thành khế ước”
Bụp...
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Yurushia phá hủy thân thể của Geass và tiêu diệt nó trước mắt Freimuth trong khoảnh khắc.
“Phư phư...”
Trong tay của Yurushia lúc này là linh hồn nhuốm một màu đen tối trong tuyệt vọng của Geass.
Trong mắt của Freimuth là hình ảnh tội lỗi và tuyệt vọng của linh hồn đó biến thành sợi xích của “khế ước” và bị Yurushia trói buộc.
[...Ngươi dám làm thế sao. Yurushia...]
“Lúc mà ông không thể nào đáp ứng được nguyện vọng của Geass thì khế ước của ông cũng đã bị biến mất rồi đúng không nào. Maa...ngay cả tôi không nghĩ là chính mình có thể làm được tới thế này. Cũng phải cố gần chết luôn đó chứ”
Yurushia làm ra động tác thở phào và chùi mồ hôi như thể vừa làm một thứ gì hết sức mình vậy.
Một “Ma Thần” vừa mới được sinh ra mà lại muốn lừa một “Ác Ma Công” nên chuyện đó cũng là đương nhiên thôi nhưng mà, rốt cuộc thì làm sao mà cô ấy làm như vậy được chứ.
Cho dù nói rằng Ác Ma không thể nào thao túng được thời gian của thế giới nhưng mà nếu nói về việc đánh lừa thời gian ở một khu vực cục bộ thì có thể xem xét lại.
“Không hiểu sao mà từ khi được gọi là là Ma Thần thì tôi nhận ra là có mấy thứ như cách sử dụng sức mạnh nè rồi một vài tri thức khác lạ nữa chảy vào trong tôi đó. Chuyện đó là thường thức hả?”
[......]
Đúng là nếu được gọi như vậy thì “tư cách” như một Ác Ma sẽ tăng lên và có thể đạt được “sức mạnh” mới.
Nhưng mà cái “Ma Thần” ở trước mắt này lại là một cục phi thường thức.
Chuyện đó thì sao cũng được.
[...Để đạt được cái linh hồn đó thì chỉ còn cách là tiêu diệt ngươi thôi]
“...Vậy thì sao chứ?”
Yurushia nói một cách nhẹ tênh rồi nhẹ nhàng đơn giản ném cái linh hồn mà cô mới vừa vất vả cực nhọc lấy được đó về một nơi nào đó.
[Gì, oi!]
Linh hồn của Geass rơi vào cánh cửa đang trong quá trình thực nghiệm của “thời không gian” rồi biến mất ở một nơi mà tay của hai Ác Ma không với tới được.
[Ngươi tình làm gì vậy!]
Cho dù cơn giận của Freimuth có làm rung chuyển cả Á Không Gian thì nụ cười nhẹ trên môi Yurushia vẫn không thay đổi.
Freimuth không biết rốt cuộc cái “Ác Ma” này muốn làm gì.
Cái con Ác Ma “dị chất” hoàn toàn này...
[Có loại “Ma Thần” như ngươi sao...Cũng không phải là “Ma Thú”. “Ác Ma Công” thì càng không phải. ...Rột cuộc thì ngươi là “cái thứ gì”...!?]
“Địch ý” và “hại ý” phún ra từ nhị trụ cao vị Ác Ma, Á Không Gian bắt đầu nứt vỡ còn thứ nguyên thì gào thét.
Yurushia nhẹ nghiêng đầu rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng trước câu hỏi của Freimuth, từng lời từ đôi môi anh đào đó rơi xuống màn đêm.
“...“Ác Ma Công Nương”.... ”
Nụ cười đáng yêu lúc nãy biến đổi thành một nụ cười kinh khiếp của Ác Ma.
Từ lúc này, nhị trụ cao vị Ác Ma không giao thiệp bằng lời nữa mà bắt đầu chiến đấu, những xung kích muốn phá toái cả Á Không Gian cứ vang lên liên tục mà không dừng lại suốt mấy tháng trời.