1-17 Cái kết của sự kiện. ...Và rồi
Độ dài 2,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25
1-17 Cái kết của sự kiện. ...Và rồi
Câu chuyện cuối cùng của chương một.
Không hiểu sao mặt nạ đen rút ra một thanh kiếm lớn rồi chĩa vào tôi.
Giỏi ghê ta. ...Chắc là giấu trong pantsu luôn quá.
Để làm đối thủ với Kyouji trên sân thượng nên tôi có giải trừ phép cấm ra vào, lúc đó thì có người khả nghi nhanh chóng xông vào đây.
...Mà, cái bầu không khí độc đáo cùng cái “khí tức” kia,
“Đang làm gì vậy? Shijima Yuuki-kun”
“......”
Khí tức và thân thể của Yuuki-kun run rẩy khi nghe tôi gọi tên cậu ấy.
“...Tại sao ngươi biết được?”
“Ể,...không phải tụi mình học chung lớp sao”
“...Vậy, vậy sao”
Xạo đó. Đúng là bạn học nhưng còn chưa từng nói chuyện cùng nên ngay đến cả khuôn mặt mà tôi cũng chỉ nhớ mang máng mà thôi.
Có điều, hiện tại khi đã tự biết được mình là Ác Ma thì tôi cũng nhận ra linh hồn của cậu ta có hơi khác với “bình thường” một chút. Tuy không rõ là về ý nghĩa thì nó có gì khác với trước đây.
Khi tôi quay lại hình dáng con người thì tuy vẫn còn cảnh giác nhưng phần lớn sự căng thẳng của Yuuki-kun cũng đã mất đi, cậu ta thôi chĩa kiếm vào tôi rồi nhảy xuống khỏi bồn nước và bước lại gần.
“Yuuki-kun...bạn, là ai vậy?”
“Trước tiên thì trả lời câu hỏi của tôi đi. Cô là “chuyển sinh giả” sao?”
Chuyển sinh giả...Cho dù đã chết nhưng linh hồn vẫn không được hoàn nguyên về “thế giới” mà vẫn giữ nguyên tính chất rồi cứ thế mà đầu thai với một sinh mạng mới.
Nhưng câu hỏi của cậu ta không có ý đó. Cậu ta muốn xác nhận xem tôi còn nhớ được kí ức từ kiếp trước không. Nếu theo ý đó thì tôi đúng là “chuyển sinh giả” như Yuuki-kun nói, nhưng mà.
“Kí ức mình hỗn loạn rồi đúng không. Tuy tri thức thì có nhưng mình vẫn không thể nhớ ra “mình””
“Vậy sao...Khi chuyển sinh thì kí ức bị mơ hồ đi đây. Giờ thì cứ tin vào những gì cô nói vậy”
Giờ thì...thôi sao. Cho dù cậu ấy đã hạ vũ khí nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Maa, tôi cũng đang cảnh giác cậu ta nên cũng không có cách nào khác.
Thêm nữa...cái “khí tức” đó làm tôi có hơi nhớ ra một chút.
Cái tên này là loại nhân loại mang theo “sức mạnh” có thể làm bị thương được “tôi”.
“Nói tóm lại thì bạn cũng là chuyển sinh giả sao...?”
“...Aa, đúng đúng. Có nhiều chuyện xảy ra lắm. Còn cô thì...là “ma đạo sư” ở dị giới sao? Còn là loại từ bỏ làm người nữa...”
Yuuki-kun đã nhìn thấy chuyện lúc nãy. Tuy không rõ là cậu ấy thấy từ đâu nhưng có vẻ nhìn thấy nó khiến cậu ấy tưởng tôi là một ma đạo sư thuộc kiểu điên cuồng thì phải.
“...Rồi? Không thể bỏ qua cho một kẻ nguy hiểm thế này sao?”
“...Ôi, đừng có giải phóng “ma lực” tùy tiện vậy chứ. Ma lực gần như không tồn tại trong thế giới này đâu. Không biết cô chuyển sinh từ đâu tới nhưng mà, hãy hiểu rằng thế giới này đang “vặn vẹo” đi”
“...Phư~n”
Ra vậy, cái thứ sức mạnh trong cơ thể tôi là “ma lực” sao.
“Nè, cái thế giới này vặn vẹo là...”
“Chi tiết để sau đi. Tôi cũng có cả đống thứ muốn hỏi nhưng mà, giờ mà cô không nhanh chân rời khỏi đây thì lát nữa sẽ phiền phức lớn đó”
“Vậy sao...vậy lần sau nói chuyện ở trường học đi. Giờ thì...”
Yuuki-kun tính bỏ đi khi nghĩ cuộc trò chuyện đã kết thúc thì dừng lại, trông đôi mắt cậu ấy lại phản chiếu hình dáng của tôi.
“Yuuki-kun. Mình không phải là “cô” mà là “Yuzu””
“...Biết rồi”
Nói một câu ngắn gọn xong, Shijima Yuuki-kun nhảy thẳng từ sân thượng xuống rồi biến mất vào trong đêm tối.
Có lẽ có thể trở thành mối quan hệ mà cả hai đều có lợi đây? Chỉ khi có lợi ích thì cho dù không thể tin tưởng, người ta cũng có thể tín nhiệm nhau.
Tôi ra lệnh cho những kẻ đã chết (zombie) đem ông lão Kuon-san tới lối vào chính của tòa nhà, và sẵn tiện, khi làm xong thì chúng sẽ ngoan ngoãn chết đi, còn tôi thì cũng nhảy khỏi sân thượng và rời khỏi cái hiện trường thê thảm này. ...Có lẽ chuyện lần này sẽ không có lời giải đáp rồi.
“Yuzu...!”
Sau khi đi khỏi cái trường hoang phế đó vài cây số thì tôi nghe thấy có người gọi tên tôi.
“A,...Onza-kun?”
Khi quay lại, tôi nhìn thấy bộ dạng muốn hết hơi của Onza-kun đang chạy lại đây.
Tôi cũng quay lại hướng đó thì Onza-kun chạy tới, để hai tay lên đầu gối rồi thở dốc khiến hai vai cậu ấy lên xuống liên tục, cậu ta làm một khuôn mặt như vừa nhẹ nhõm vừa khó hiểu vậy.
“Onza-kun...sao tới đây vậy?”
“...Ê, không phải là tại Yuzu gởi một cái tin nhắn kì lạ không có viết gì trong đó hay sao hả!?”
“Ể,...đúng rồi~”
Lúc đó tôi chỉ vọc điện thoại chơi thử thôi mà nó thành tin nhắn gửi cho Onza-kun luôn sao ta.
...Hể? Nhưng sao Onza-kun biết được vị trí của tôi vậy?
“Thiệt tình, Yuzu lúc nào cũng làm theo ý mình hết đó...Đừng có làm cho người ta lo lắng chứ”
Ánh mắt Onza-kun nhanh chóng trở nên dịu lại, cậu ấy xoa đầu rồi ôm chặt tôi vào ngực cậu ấy.
“Đau, “
...Không hiểu sao nhưng tôi nhận ra chuyện này trước đây cũng có xảy ra rồi. Nhưng mà,
“Onza-kun, hôi mồ hôi quá!?”
“Ác quá nha. Có biết chạy bao nhiêu cây số mới tới đây không hả, ráng chịu đi, coi như là hình phạt cho việc gửi cái tin nhắn kì lạ làm anh lo lắng đi”
Onza-kun nở một nụ cười châm chọc rồi tiếp tục nhấn đầu tôi vào cái bộ ngực đầy mồ hôi của cậu ta. Sau này ráng mà nhớ đó nha.
“Yuzu, điện thoại hết pin rồi hả? Nãy gọi không được đó”
Onza-kun tạm giải phóng cho tôi rồi hỏi vậy.
“A, nhắc mới nhớ, bị tụi bắt cóc lấy đi nãy giờ rồi”
“Hả? Bị bắt cóc thiệt sao!?”
“Ư, ưm. Maa, chạy thoát được rồi nên cũng không sao. Tại đúng là ngu hết biết luôn ha?”
“Yuzu đúng là mơ hồ mà.... Để hồi cho mượn điện thoại, nhớ gọi cho nhà đó. Chắc ba mẹ em giận lắm rồi đây”
“...Ư”
Khi tôi nhớ ra gương mặt của mọi người trong gia đình và thu mình lại thì Onza-kun vỗ bộp bộp lên đầu tôi.
“Từ giờ trở đi, có gì nguy hiểm thì cứ gọi điện thoại liền cho anh đó, nhớ chưa? Từ giờ, anh cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn...để bảo vệ Yuzu tuyệt đối luôn”
“...Ưm”
Khi Onza-kun nói vậy, bên trong tôi có gì đó thoáng thắp sáng lên...và tôi nhìn thấy một sợi xích nửa trong suốt vươn dài từ trong bàn tay tôi nối đến trái tim của Onza-kun.
...Cái gì đây ta.
***
Khi về tới nhà được thì, tôi bị lo lắng, bị khóc và bị giận.
Sau này tôi có được nói cho biết nhưng mà, theo liên lạc từ cảnh sát thì chỉ chút nữa thôi là việc của tôi chuyển từ sự cố sang chuyện lớn luôn thì phải.
Không hiểu sao khi họ liên lạc với Ouji-kun nhà Nikuno, thì sau đó nhà Nikuno còn ở phía sau gây áp lực bắt cảnh sát tỉnh vào cuộc nữa hay gì đó. ...Sao nhà Nikuno cũng hành động vậy?
Và, sự việc của nhà Kuon cũng không được công khai. Không nói tới chuyện đó, ngay cả vụ sát nhân chết hết một mớ người ở cái trường bị bỏ đi đó cũng được làm như không có.
...Là “quốc gia” ảnh hưởng từ phía sau sao?
Tôi bị cấm ra ngoài hơn một tháng từ sau vụ đó. Đó là lệnh cấm khiến tôi còn không đi học được nhưng mà, phần lớn là để kiểm tra ở bệnh viện cùng với trị liệu tâm lý mà thôi. Với một đứa con nít vừa bị bắt cóc thì đó là chuyện đương nhiên nhưng với tôi thì tất nhiên là không có hiệu quả gì rồi.
Có vậy mà tốn tới một tháng lận sao?
Ngày tháng cứ vậy trôi qua, khi tôi chỉnh lý lại mớ kí ức lộn xộn của tôi thì vài tháng đã qua và tới ngày hôm đó.
“Yuzu, có chuyện nên con tới phòng làm việc của ba có được không?”
“...Ưm? D~ạ”
Tôi đáp lời rồi đi theo sau mẹ để tới phòng làm việc của ba tôi.
Có chuyện gì vậy ta? Là về vụ bắt cóc sao? Nhưng mà ông lão Kuon-san đã được đưa vào bệnh viện và không làm gì được nên tôi nghĩ sẽ không có gì tiến triển đâu.
...Thân phận thật của tôi bị bại lộ? À không, quả thật là tôi không nghĩ là có chuyện đó đâu.
“Ba, có chuyện hả?”
“Ồ, tới rồi sao. Yuzu, lại đây ngồi đi con”
Trong căn phòng làm việc có ba tôi, mẹ cũng ngồi chung với tôi trên sofa.
“Đã có lời xin lỗi chính thức đến từ tân gia chủ của nhà Kuon. Yuzu thì không cần phải biết tường tận cũng không sao. Chúng ta cũng định không nói rõ chuyện này cho Kouki-kun biết nên, ba muốn con quên đi chuyện lần này. Có được không?”
“Ưm”
Tôi cũng không thích bầu không khí giữa mình với Kouki-kun trở nên lúng túng nên không gì để phàn nàn.
“Rồi còn..., chuyện với quán Ramen ở khu phố thương mại đó...”
“...Ể?”
“Khoan, khoan, không phải chuyện xấu đâu. Hai đứa nó đã chính thức được ông chủ quán Iino nhận làm con nuôi, và thừa kế cửa tiệm rồi. Thêm nữa, chủ tiệm cũng đã nhường lại tiệm cho nó rồi chuyển về quê luôn thì phải”
“Ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể”
Tou-chan thành chủ tiệm mới sao? Misa với tou-chan hạnh phúc thì cũng được thôi nhưng mà, cái tiệm đó có sao không ta?
“A~...ba mẹ cũng có hơi trẻ con quá. Lo lắng cho hai đứa nó rồi để con mình thân thiện với chúng thì cũng được thôi nhưng mà, việc người lớn chần chừ trong chuyện này phần nào cũng có liên quan tới vụ bắt cóc kia. Bởi vậy, công ty nhà Toukaki sẽ cung cấp loại mì mới còn Nikuno Ham sẽ cung cấp loại xá xíu mới, coi như là tạo ra sản phẩm mới để chống lưng cho chúng”
“Ồ ồ~...”
Từ lúc nào mà chuyện thành ra vậy vậy. Tuy tôi biết nhà mình với Nikuno Ham đang xây dựng sản phẩm mới nhưng thế này thì tiệm mới có thể “bán được” rồi đây ha?
Chuyện tốt thì cũng tốt thôi.
“Mà còn có. ...A, đúng rồi, Yuzu. Nhóc Onza-kun bảo vệ con cũng là thiếu niên tốt đó ha. Hai đứa có thân không?”
“Ể? Ưm, ở trường cũng hay nói chuyện lắm, sao vậy ba?”
“Ừm, vậy sao. Để coi...cái này thì cũng chưa xác định nhưng mà, dù gì thì cũng phải tôn trọng ý kiến của Yuzu nữa...”
“...Sao vậy ba?”
Ba muốn nói gì sao? Khi tôi nhìn ông với ánh mắt đó thì mẹ tôi thở dài trước bộ dạng của ba tôi rồi lên tiếng thay ông.
“Nhà Nikuno đã chính thức lên tiếng về việc muốn Yuzu trở thành “hôn thê” của Handsome-kun, con thấy sao...?”
Chương một xin dược phép kết thúc tại đây. Cám ơn tất cả đọc giả của bộ truyện này.
Tôi thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện có thể tiến triển như tôi nghĩ.
Tiếp theo, mở đầu chương hai sẽ là phần giới thiệu nhân vật, phần chính của chương hai sẽ trống một ngày nên sẽ bắt đầu lại thôi nhưng, không thể có tốc độ như chương một được.
Tôi cũng sẽ chú trọng vào cốt chuyện mà khai triển trong chương hai này nên, nhờ vào mọi người.
Nếu được thì tôi mong rằng mọi người sẽ bookmark, gởi cảm tưởng hay đánh giá câu chuyện, cám ơn mọi người rất nhiều.