1-06 Tới kì nghỉ hè rồi ②
Độ dài 2,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25
1-06 Tới kì nghỉ hè rồi ②
Do tôi khá rảnh rỗi nên hôm nay có hai chương.
Tuy nghỉ hè nên tôi khá rảnh rỗi nhưng dạo gần đây tôi lại không chơi đùa nhiều với Koto-chan.
Koto-chan cũng đã năm ba sơ trung rồi. Tuy tôi nghĩ là do chị ấy phải thi chuyển cấp nên cho dù xong khóa ngắn hạn trong hè thì chị ấy cũng phải tới thư viện nữa, nhưng nói mới nhớ, trường tôi là kiểu liên thông nên làm gì có thi chuyển cấp.
Không biết Koto-chan đi đâu mà lại bỏ lại cô em gái rảnh rỗi kinh khủng này vậy chứ?
Ba mẹ tôi thì vẫn bận rộn như trước giờ, tuy tôi nghĩ có lẽ mọi người sẽ đi đâu đó vào lễ obon nhưng mà, vì bà mới mất được hai năm nên ông tôi không chịu nổi cảnh thân thích tụ tập ồn ào lại với nhau thì phải.
“Bởi vậy đó, onii-chan, mình đi thôi”
“Anh không hiểu nổi em luôn đó?”
Chỉ còn có mình Ooba-onii-chan là rảnh rỗi nên không còn cách nào khác. Koto-chan mà bị người đàn ông xấu xa nào câu dẫn thì không hay chút nào nên phải đi tìm hiểu thôi.
Không phải là do tôi rảnh rỗi nên sinh nông nổi đó nha.
“Ồ, ồ, là vậy sao”
Với người hay suy nghĩ về em gái như Ooba-onii-chan thì anh ấy hiểu liền luôn.
Koto-chan, đáng lo đây.....Nếu chỉ là có thêm bạn bình thường thì cũng tốt thôi, nhưng mà, với người hay thương người như Koto-chan thì tôi lo không biết chị ấy có chu cấp cho ông bố đơn thân nào không nữa.
“...Không ngờ em độc miệng hơn anh nghĩ nha”
Ây da, lỡ nói ra miệng rồi thì phải. Mặt onii-chan nhăn lại chút rồi.
Thế là, ngày hôm sau, sau khi Ooba-onii-chan chuồn khỏi khóa ngắn hạn và quay về...nói vậy thôi, chứ anh ấy về bằng xe đưa đón nên sẵn tiện chúng tôi cuốn tài xế-san vô chung và lần theo dấu Koto-chan luôn.
Theo lời khai của tài xế-san thì lúc trước, khi ra ngoài đi chơi bạn bè, có vài lần chị ấy ghé qua một khu phố thương mại có hơi xa một chút.
“Không hiểu sao chứ anh thấy hơi hồi hộp hơn rồi đó...”
Không phải vì có cường địch sao?
À mà onii-chan, không phải bình thường anh tự gọi mình là “boku” sao? Có vẻ như Ooba-onii-chan cũng khoác lên lốt mèo trước mặt em gái dễ thương thì phải. (TN: Ooba đổi xưng hô thành ore, nghe người lớn và nam tính hơn boku)
“A, Kotone kìa”
“Ể, đâu vậy?”
“Kìa, ở cái tiệm sách đối diện kìa”
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì tôi nhìn thấy một bộ đồng phục của học viện Takamine mà mình biết rõ.
Đúng là Koto-chan rồi. Nhưng chị ấy đang đi bộ một mình. Gì chứ? Chỉ là đi mua sách một cách bình thường thôi sao? Nhưng mà, tuy ở đây có là khu phố thương mại đi chăng nữa, chẳng phải nếu muốn đi mua sách thì có biết bao nhiêu tiệm sách còn lớn hơn ở chỗ ga so với cái chỗ nhìn có chút đơn điệu ở đây sao.
Tài xế-san cao hứng chạy xe chầm chậm bám đuôi theo chị ấy, tới khi chúng tôi bị một chiếc xe đằng sau bấm kèn inh ỏi thì chúng tôi cũng nhìn thấy Koto-chan đi vào một cửa tiệm Ramen.
“...Thèm ăn sao?”
“Thèm ăn sao!?”
Nói mới nhớ, gần đây nhìn Koto-chan có hơi bóng bảy lên, hể, là do ăn dầu mỡ đó sao? Cảm giác giống như vậy đó.
“Không không không, khoan đã, Yuzu. Đúng rồi, anh có nghe nói gần đây công ty nhà mình cũng có làm mì sợi nữa đó”
“Ể~..., vậy sao Koto-onee-chan vô tiệm Ramen có một mình?”
“......”
Do Koto-chan muốn giúp ba nên mới bí mật...có nói vậy thì cũng vô lý quá. Chị ấy đâu có cần giữ bí mật với tôi và onii-chan chứ.
Cứ ngồi trong xe đoán già đoán non thế này thì cũng chẳng giúp được gì nên chúng tôi tính tới việc thử lại cái quán Ramen đó. Len lén từ bên ngoài...mà chắc không được rồi?
“Để đó, anh sẽ nhìn lén từ đằng sau cho”
“...Ể, không cần tới mức đó cũng được mà, “
Ngay khi tôi gọi anh ấy dừng lại thì anh ấy đã lỉnh đi với bước chân nhẹ tênh rồi. Chắc không phải là hứng thú gì đâu ha? Là do lo lắng cho Koto-chan thôi ha? Nè, hãy nói vậy đi, onii-sama.
“...Sao giờ ta?”
Để một cô bé năm tuổi một mình trước cửa tiệm Ramen trong phố thương mại thế này. Nguy hiểm đó nha.
Nhưng mà không phải chỉ có một đứa trẻ không thôi. Ở con đường nhỏ bên hông quán Ramen có một cô bé nhỏ tay cầm trái banh nhựa đang nhìn tôi chằm chằm.
Cho dù nói là nhỏ thì cô bé cũng cỡ tôi. Là một cô bé có dễ thương có mái tóc như kokeshi vậy, khi tôi quay qua nhìn cô bé và mỉm cười thì cho dù có giật mình một cái, cô bé ấy vẫn lót tót lại gần tôi.
“Nè...bạn là công chúa hả?”
Lần đầu tiên có người đánh giá tôi như vậy đó. ...Ủa, có phải lần đầu không ta? Trước tiên thì, có vẻ như cô bé gần như không sợ hãi cái ngoại hình nhìn giống như búp bê này của tôi chút nào thì phải.
“Không, không phải. Bạn cũng dễ thương nữa mà...”
Giống như kokeshi vậy đó. Khi đang định nói tiếp thì tôi bỗng nhiên nhận ra. ...Không hiểu sao nhưng đứa trẻ này, có hơi giống tôi với Koto-chan một chút.
“Gì vậy?”
“Không có gì hết đó~. Mình là Yuzu. Còn bạn?”
“Mình hả, Misa đó”
Trong lúc chờ onii-chan quay về thì tôi chơi đùa cùng với cô bé dễ thương Misa có mái tóc như kokeshi đó. Và vì cả hai chúng tôi đều thuộc hạng vụng về hết cả nên chúng tôi không chơi với trái banh nhựa đó được.
Ể to...hay vẽ vòng tròn trên con đường hẻm này để chơi thì sao ta? Nếu vẽ ra thì nhớ ra được gì đó không chừng nên tôi lụm một cục đá nhỏ rồi bắt đầu vẽ, Misa cũng vẽ theo nên thành chơi vẽ tranh luôn.
“Cái này là gì vậy?”
“Ưm, cái đó...Ramen”
“Thích Ramen lắm hả?”
“Ừ, lớn lên mình sẽ thành người nấu Ramen đó”
“A,... không lẽ, chỗ này,”
“Yuzu!”
Khi đột nhiên bị gọi và ngẩng đầu lên thì, ở đó là Koto-chan với khuôn mặt có chút tức giận, Ooba-onii-chan đang cụp đầu xuống như một bé cún bị mắng chửi, và ở đằng sau cùng là một oji-san cao nhòng đang đứng đó.
Dù có nói là oji-san đi nữa thì cũng cỡ ba chục mà thôi ha? Nếu là một oji-sama bảnh bao hơn tí thì tốt rồi...nhưng mà, không lẽ người này là của Koto-chan?
“A, công việc, xong rồi?”
Nhìn thấy oji-san đó, Misa cười tươi rói rồi chạy lại cạnh bên. Người này là,
““Ba” của Misa hả!?”
“Đây mới có hai mươi thôi đó!”
Ha ha, giỡn hoài hà.
*
“...Là vậy sao”
Khi tôi hỏi thử ra thì, anh ta là nhân viên của cái tiệm Ramen này, và tuy có huyết thống với Misa nhưng không phải là ba mà là onii-san đó. ...Chả giống tí nào.
“Thiệt tình mà Yuzu, không ngờ em với nii-san tới chỗ này luôn đó...”
“Cho em xin lỗi...Nhưng mà sao chị ở tiệm Ramen vậy?”
Nói chuyện ngoài đường thì cũng kì nên nhân tiện không phải giờ cơm trưa thành ra tôi đang hỏi chuyện trong cái cửa tiệm trống không này.
À mà nhân tiện, vì lảng vảng đằng sau tiệm gây phiền cho quán nên Ooba-onii-chan đang phải quỳ trên sàn.
“...A, để coi...ưm. ...Nè, Yuzu. Anh ấy với Misa-chan là bà con với mình đó. Nên chị mới tới đây coi thử...ha”
Koto-chan khẽ liếc qua anh ta với đôi gò má có hơi hồng.
...Phư~n? Vì tôi còn là con nít nên chị ấy cũng cố nói tránh đi nhiều nhưng tóm lại là, ba mẹ của hai người họ đã sớm mất rồi. Trước đây thì do ba mẹ họ có xích mích với ba tôi về chuyện công việc nên giờ họ không thể nhờ cậy họ hàng thân thích (nhà tôi) được. Nhưng việc xích mích chỉ là của người lớn thôi chứ không quan hệ gì tới họ.
Có vẻ anh ta vừa làm việc tại tiệm Ramen vừa cùng Misa bé nhỏ sống qua ngày chỉ với hai người thôi thì phải.
...Với khả năng giải mã tới mức này thì khen ngợi tôi cũng được mà ha?
“Vậy đó, mà anh chỉ thích Ramen thôi đó”
“Đúng đó, Ramen của nii-chan ngon lắm đó”
“Vậy đi, để tôi cho mọi người ăn “ramen” của tôi nha, gì chứ, tôi không lấy tiền con nít đâu”
Dân Edo gốc hả!?
Hể? Sao Koto-chan nhìn anh ta bằng ánh mắt đắm đuối dữ vậy...? Tôi còn là con nít nên không biết gì đâu nha.
Thêm nữa, tự tiện cho người khác ăn không vậy có được không đó? Tôi thử liếc qua phía người nhìn giống như chủ tiệm thì, ojii-san run run đó chỉ mỉm cười hiền lành rồi gật đầu.
“Đồ ăn còn mà...”
“.......... ”
Không phải là diễn hài đâu ha!?
“Đây, ramen tới đây”
Lúc tôi đang quan sát ojii-san đó thì “ramen” xuất hiện trước mặt chúng tôi rồi.
Cái Ramen mà anh ta làm ra nhìn cũng ra dáng “ramen”. Có hơi khác một chút xíu xìu xiu thôi. Không hiểu sao tôi có thể lý giải bằng linh hồn được nhưng không thể giải thích bằng lời được.
Ramen của tôi với Misa được cho vào một cái tô nhỏ dành cho con nít. Cỡ hai phần thì bằng một phần cho người lớn thì phải.
Đã tới đây rồi thì đành ngồi ăn chung với Misa tại quầy luôn vậy.
Người ngoại quốc tới Nhật Bản có thể hiểu sai nhưng mà, ở Nhật Bản không có cái thói quen cũng như phong tục phải phát ra âm thanh khi ăn mì đâu. Để đáp lại sự hết lòng của đầu bếp khi làm món ăn thì chỉ cần thưởng thức nó ngon lành lúc nó còn chưa nở ra là “có lòng” lắm rồi.
Nhưng vì con nít có lưỡi mèo nên tôi không ăn liền ngay được. ...Sao giờ ta?
Khi tôi thử nhìn qua bên hai người Koto-chan coi thử thì khác với ramen mà hai người họ đang ăn, tô ramen mà chúng tôi đang ăn còn được phủ lên trên với bắp, naruto và cả wakame nữa.
Vì cho con nít dùng nên có suy nghĩ tới vấn đề dinh dưỡng nữa đây. ...Người tốt ha.
Khi tôi nhìn vào cọng wakame hãy còn quăn quen động đậy do nước lèo còn nóng thì đột nhiên, cọng wakame đó ngồi dậy rồi giơ một tay lên.
[Nè, tui, không phải là wakame xấu đâu]...vậy phải không, còn có [Cứ để đó cho tui, ăn trước đi] vậy đó.
Cọng wakame quằn quại trong chốc lát rồi chìm vô nước súp Ramen như chết đuối, để lại trong tai tôi những huyễn thính như thể lời trăn trối cuối cùng vậy.
“......”
Kế bên tôi, Misa vừa nhìn qua nhìn lại giữa tôi với cái tô trước mặt tôi vừa há hốc miệng ra. ...Đáng tiếc, nhưng nó không phải là ảo giác thì phải.
Và khi tôi ăn thử cái ramen đã nguội vừa phải thì, ôôô? Nó có “vị” nè.
“Tou-chan, ngon lắm đó”(TN:tou-chan, gọi ba, bố theo cách của con nít, về sau Yuzu xài cách gọi này thay tên nên mình giữ nguyên)
“Anh đã nói anh không phải là ba Misa rồi mà!”
...Thì đó, còn chưa hỏi tên mà.
Tuy không biết tại sao nhưng tôi chỉ cảm thấy ngon miệng với những thức ăn có chứa cảm xúc trong đó thôi thì phải. Thực tế thì, bánh kẹo mà tôi được cúng cho ở cái ngôi đền đó cũng có vị đàng hoàng đó.
Cái “sức mạnh” kì lạ đó không xuất hiện lại từ sau vụ ở công viên nhưng mà, tôi đúng là không bình thường mà.
Kì tới, trở thành học sinh tiểu học.