• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-09 Tôi trở thành học sinh tiểu học ③

Độ dài 2,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25

1-09 Tôi trở thành học sinh tiểu học ③

Nói mới nhớ, tuy tôi đã điền phần thể loại nhưng mà, tác phẩm này là Low Fantasy hiện đại? Nhưng khi nghĩ tới chương ba thì phải là High Fantasy chứ nhỉ.

 

 Tuy có ít bạn bè nhưng tôi vẫn không sao.

 Ở lớp thì có Ouji-kun, Kako, với Kouki-kun nên tôi gần như không có cảm giác bị cách ly. Tới những lúc như giờ nghỉ trưa, để ăn kiêng kết hợp với việc tăng cường thể lực cho tôi thì tôi tản bộ quanh sân trường với Ouji-kun.

 Maa, tôi mà không kéo đi thì Ouji-kun cũng chả chịu động đậy gì nên thành ra là nắm tay cưỡng ép kéo đi thì đúng hơn.

 ...Chính bởi vậy bên mới có mấy cái lời đồn thổi lạ lùng đó có điều, giờ thì cũng đã muộn để dừng nó lại rồi.

 Onza-kun cũng thường dạy cho tôi nhưng tới giờ tôi vẫn chưa thể lý giải cái “khí” đó là gì.

 Cái “sức mạnh” kia thì đã làm thêm ba cái cây ở gần nhà với tại sân trường khô héo nên tôi phải kiềm chế lại thôi.

 Tuy Onza-kun khác tuổi với tôi nhưng lúc này thì cậu ấy là người bạn xa tuổi khiến tôi thấy thoải mái nhất chưa biết chừng. Cậu ta, không rõ là do nhẹ dạ hay dễ tin người nhưng nói chuyện với cậu ta cũng dễ hơn.

 Tất nhiên là tôi phải thuyết giáo cho cậu ta đàng hoàng về cái vụ “bếp than” rồi.

“Khi tu luyện trên núi, lúc nào mấy anh của anh cũng bắt thỏ hay mấy thứ khác mà?”

“Chỗ này cũng tốn cả đống tiền nên đúng là cũng vệ sinh thiệt đó nhưng mà, thứ không phải dùng để ăn thì phải cẩn thận chứ đúng không?”

 Là con gái của một công ty gia công thực phẩm, tôi không thể nhượng bộ chuyện này được.

 Ê tô...có lý do nào khác không ta?

“Cho dù là vậy thì là con gái nên em đừng có đá kiểu đó nữa. Cái đó...sao ta,...nhìn nhóc yếu đuối lắm, cứ để anh bảo vệ cho”

“Ể...ưm, cám ơn?”

 Cái này có phải đánh nhau bên bờ sông làm nảy sinh tình bạn không ta...?

 

 Mọi thứ cứ diễn ra như vậy và tới mùa thu thì tôi cũng lên bảy tuổi.

 Và năm nay, Ouji-kun cũng gửi tới tôi một “món quà” tuyệt vời. Không hiểu sao mà mà năm nay là một bé cừu dễ thương giống Texel.

[Bee]

 Sau đó, không có ai nhìn thấy chú cừu ấy nữa. Có hơi bí ẩn.

 Nhân tiện, tuy chuyện không có liên quan gì nhưng mà, thịt cừu của giống Texel là loại cao ấp với ít chất béo nên có thể dùng để giảm cân cũng được nữa thì phải.

 Tuy so sánh với những đứa trẻ khác thì hãy còn phúng phính nhưng Ouji-kun cũng gần như đã ốm lại xong rồi. Nhờ vậy mà cho dù cậu ấy có bị một người nhìn giống Vương tử-sama như Kouki-kun gọi là “Ouji” thì trái tim tôi cũng gần như không cảm thấy đau đớn nữa.

 Hôm nay, Ouji-kun và Kouki-kun đang chơi một môn giống đá banh ở sân trường.

 Kako thì ngoan cường mang theo khăn lông đứng đợi ngay gần đó, nhưng hãy đứng lâu dưới mặt trời là tôi thấy mệt người nên giờ tôi đang tránh trong bóng râm của bức tường.

“Nè, lại đây, nhóc đó”

“...Hể ?“

 Bức tường bao quanh trường tiểu học cao khoảng bốn mét và còn có hàng rào điện. Cho dù là vậy thì cũng không phải là cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, cứ cách vài mét là sẽ có một khung cửa sổ dọc có chấn song như để trang trí vậy.

 Lúc tôi nhìn qua khung cửa sổ ở gần đó thì có một cô bé cực kì dễ thương cỡ tuổi tôi đang bám lấy chấn song.

“Đúng đó, nhóc đó, lại đây coi”

“......”

 Nhóc này là ai vậy? Nhìn cũng dễ thương mà độc miệng nha. Khuôn mặt nhìn giống người Nhật Bản bình thường nhưng có vẻ do sắc tố hơi lạt nên tóc và đồng tử có màu nâu.

“...Bạn, học trường nào? Không phải là học sinh Takamine đúng không?”

“Chuyện đó thì sao cũng được, ta là “nữ chính” của thế giới mà”

 Trước câu hỏi của tôi, cô ta chỉ vừa bám lấy cái chấn song vừa ưỡn ngực ra.

“Nữ chính...?”

“Đúng đó, tuy nhân vật phụ như nhóc thì hẳn là không biết nhưng mà, tất cả mọi chuyện mà ta làm đều được ưu tiên hết đó. Mà thôi bỏ đi. Nhóc, biết Kuon Kouki-kun hả? Chắc là có ở cái trường này chứ”

“Kouki-kun?”

 Bạn của Kouki-kun? Không không, tôi không nghĩ cậu ấy có người bạn nào có đầu óc nát bé...à không là vui nhộn thế này. Nhưng khi tôi vô tình nhìn về hướng Kouki-kun thì cô ta cũng ngó theo và tìm ra Kouki-kun thì phải.

“Aa, đó là Kuon Kouki-kun đúng không! Nhìn còn tuyệt hơn ta tưởng tượng nữa. Mặc dù hãy còn nhỏ xíu ha. Coi bộ ta phải thu thập ảnh chụp rồi đây”

“...Ể”

 Tiêu, là stalker sao. Thêm nữa, sao vậy chứ...tôi nghe thấy cách cô ta phát âm từ Kuon có hơi lạ nữa.

“Bạn là, ...ai vậy?”

“Gì đó, đừng có cản trở chứ, mồ! Ta là Sakurazaki Matsuri. Một cô bé năng động ở khu phố lao động đó ♪”

 Matsuri nhắm một mắt lại rồi le lưỡi ra theo kiểu “te he” và làm như thể có đính kèm kira~☆ ở cuối câu. ...Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

“Mà quan trọng hơn thì, nè nhóc, ai đang ở cạnh Kouki-kun vậy? Không lẽ là Handsome-kun?”

“...(giật)”

“Đúng là vậy đây, mà sao ốm lại thành vậy vậy!? Vẫn còn mập nhưng mà, không lẽ event bắt đầu rồi sao...? À không, chắc là sẽ mập lại thôi...”

 Matsuri bắt đầu lẩm bẩm gì đó.

 Đừng có nói mấy cái thứ thất lễ đó chứ.... Mặc dù tôi nghĩ Ouji-kun cũng không có thói quen ăn vặt giữa buổi nên cậu ta sẽ không mập hơn thế này nữa.

 Sau đó Matsuri có nói ra tên của vài người nữa nhưng vì chưa gặp mặt thành ra tên có khác nhau chút làm tôi không trả lời được tí nào. Mà tôi cũng không tính nói ra thông tin cá nhân của người khác.

 Sau đó, tôi vừa gật đầu đại khái cho hợp với câu chuyện của cô ta vừa nhẹ nhàng ấn vào cái nút trên tường.

“Gì chứ, nhóc không xài được tí nào nha. Maa, cũng không sao, dù gì thì cũng tiện tay, lúc ta vô học ở Takamine thì ta sẽ cho phép nhóc vô nhóm của ta”

“...Sẽ suy nghĩ”

“Khoan, gì vậy chứ, con nhỏ đó là Kako đúng không, con nhỏ tiểu thư phản diện đó làm gì vậy...”

 Bộp.

“Ojou-chan, cô bé đang làm gì ở đây vậy?”

“...Ể”

 Bên phía trong bức tường của học viện, cứ cách vài chục mét là lại có một cái “nút thông báo” trực tiếp nối tới phòng bảo vệ. Thật tốt khi có người ở gần đây.

 Khi bị người bảo vệ xuất hiện sau hai phút bấm nút vỗ vai thì Matsuri,

“Tôi là nữ chính trong cái thế giới này” rồi,

“Ta mà chinh phục xong game thì ta sẽ đuổi cổ mấy người hết” rồi,

“Không, nhóc, nói gì với mấy tên này đi chứ! Chụp cái gì đó hả” vậy đó,

 Cô ta vừa la hét vừa bị lôi đi đâu đó.

 À mà nhân tiện, từ sau cái vụ côn đồ cao trung đột nhập kia, bảo vệ Takamine khá nổi tiếng trong một bộ phận người là cho dù có là vị thành niên đi chăng nữa thì cũng không dung tha tí nào đó.

 Ây da~, lâu lắm rồi mới thấy thứ tốt như vầy nha.

 Nhân tiện thì, cái bộ dạng bị lôi đi vừa nãy của cô ta đã được tôi quay hết đàng hoàng vô trong điện thoại rồi.

   ***

 Matsuri được sinh ra như một người con gái của một gia đình bình thường ở khu phố lao động.

 Tuy lúc cô bắt đầu nhận thức được xung quanh thì ba cô đã không còn ở đó nhưng với người mẹ làm phục vụ ở quán bar thì cuộc sống của cô không thiếu tự do, hàng xóm xung quanh cũng thân thiện nên cô lớn lên mà chưa từng cảm thấy cô đơn.

 Mẹ cô là một người nghiêm túc nên khi vừa một tay nuôi lớn Matsuri, bà ta vừa dồn vào trong một Matsuri hãy còn là con nít cách sống như một “phụ nữ”.

 Có lẽ Matsuri cũng có tài nên cô bé vô thức học được kỹ năng lôi kéo đàn ông, và được nuôi lớn trong bầu không khi đặc biệt nơi khu lao động đã tạo nên một Matsuri với tính cách tươi sáng yêu đời luôn được mọi người yêu mến.

 Nếu cứ tiếp tục lớn như vậy thì cô sẽ được nuôi lớn thành một con “tiểu Ác Ma” ngây thơ, vô thức lôi kéo đàn ông có đúng không.

 Nhưng khi mẹ cô tái hôn với một giám đốc của một công ty đầu tư mạo hiểm là khách hàng ở tiệm của bà thì mọi chuyện đổi sang hướng khác.

“...Mình là...Sakurazaki Matsuri sao”

 Tuy có hơi khác chút với cái họ Sakurazaki của người mới vừa thành ba của cô, nhưng cô nhận ra bóng dáng đang phản chiếu trong gương giống hệt với nhân vật chính trong cái otome game “Mille-feuille tình yêu nhiều lớp ~Ikemen Paradise~” mà cô từng chơi không biết bao nhiêu lần.

 Khi những lời đó vừa thoát ra khỏi miệng, một lượng lớn kí ức được nhồi vào trong cô khiến cái bộ não nhỏ bé ấy bị quá tải, và khi cô mở mắt ra sau mấy ngày ngủ li bì thì, cô trở thành Matsuri như lúc này.

 Matsuri đã nhớ ra kí ức từ kiếp trước. Tuy những phần chi tiết đã trở nên mơ hồ nhưng những gì còn lại được nhét vào bên trong Matsuri trước đây và được tổng hợp lại.

 Kiếp trước, Matsuri là học sinh ở một trường nữ sinh thiếu học sinh mà người ta nói là chỉ cần điền tên vô thôi là đã được nhận rồi, khi cô thức suốt bốn đêm để chơi game đó và vì chỉ ăn mỗi bánh bao rồi đi ngủ nên mạng cô cũng rụng luôn.

 Nhưng thay vì quan tâm tới chuyện đã chết hồi kiếp trước, Matsuri lại thấy vui vì đã đầu thai lại ở thế giới này.

 Tuy từng nghe được chuyện chuyển sinh đến thế giới trong game ở mấy câu chuyện khác nhưng cô lại tinh tường cốt chuyện của cái thế giới otome game “Mille-feuille tình yêu nhiều lớp ~Ikemen Paradise~” này.

 Cốt truyện trong game là, mọi sự bắt đầu bậc sơ trung của học viện Takamine, nơi mà những cậu ấm cô chiêu của xã hội thượng lưu theo học, cho tới lúc tốt nghiệp bậc cao trung, sân khấu chính của game nằm trong sáu năm đó.

 Ở đó, Matsuri, với vai trò là một cô gái năng động hiếm thấy nơi học viện, sẽ dành được hứng thú từ đối tượng chinh phục và nuôi dưỡng nó thành “tình yêu”.

 Có năm đối tượng chinh phục.

 Kuon Kouki.

 Là cháu trai của gia chủ nhà Kuon, một danh gia có cả nghị viên, khi cậu ta đang cảm thấy phiền não vì việc ông mình có dính dáng tới vụ đầu cơ đất đai, nếu độ hảo cảm hơn 50% thì trong event đi khỏi nhà lúc nửa đêm sẽ ngẫu nhiên đụng phải cậu ta, từ đó sẽ kích hoạt event lắng nghe phiền não của cậu ta và độ hảo cảm bạn bè sẽ biến thành độ yêu đương của người yêu.

 Nikuno Handsome.

 Cậu ấm của một công ty chế biết thịt nổi tiếng, do suy nghĩ nguyên nhân cho việc không sống thọ của dòng họ mình là do nguyền rủa của động vật bị biến thành thịt nên bị stress, dẫn tới ăn nhiều mà lúc ban đầu rất mập.

 Lắng nghe phiền não của cậu ấy, làm cho cậu ấy ốm lại thì event hôn ước sẽ phát sinh, flag sẽ được dựng lên bằng việc giải quyết phiền não đó.

 Đối tượng khác nữa là, một người bạn xấu bụng đeo kính của Kouki trong hội học sinh, nếu độ hảo cảm với Kouki không đạt trên 80% thì event sẽ không phát sinh.

 Một thiếu niên được sinh ra tại chùa có thể sử dụng được sức mạnh khó hiểu, vì phải giải quyết phiền não của Handsome bằng sức mạnh của cậu ta nên nếu event của Handsome không tiến triển được 70% thì độ yêu đương sẽ không tăng.

 Một giáo viên trẻ phiền não vì tên mình là tên của “điện quang thú trong game nào đó”, sau khi đã giải quyết xong phiền não của người có cái tên cũng tuyệt vời Handsome, nếu không Handsome làm trung gian thì độ hảo cảm sẽ xuống âm.

 Giống như bạn thấy, đây là một game khuyến kích chinh phục nhiều mục tiêu cùng một lúc với mục tiêu cuối cùng giống như tên của game, tạo ra một “Ikemen Paradise (Harem)”

 Và để tránh cái phê phán trong hiện thực thì làm gì mà có chuyện này được, happy ending cuối cùng là một thứ được nói đến như “Nhục Dục Paradise”, một mối quan hệ không hôn nhân khiến người ta xốn mắt, bản thân nó còn có cả nội dung 18+ nên rốt cuộc, sau khi bán ra được ba tháng thì nó bị đình chỉ phát hành và trở thành một game ảo.

 Matsuri đã có kinh nghiệm chơi game này hơn hai ngàn giờ không thèm học hành gì cả từ kiếp trước nên cô ấy biết việc chinh phục Kouki và Handsome ngay từ ban đầu là bắt buộc.

 Cuối cùng cũng tìm ra học viện Takamine, nhưng vì cả tên lẫn thiết định của mấy cậu ấy đều có chút sai biệt so với game nên Matsuri cho rằng thành hiện thực thì phải có chỗ khác với game, thành ra cô không chờ tới lúc sơ trung mà mà năn nỉ ba mới của mình cho cô vô học từ tiểu học luôn.

 

 Thế giới này là “hiện thực” chứ không phải là “thế giới game”.

 Tuy thỉnh thoảng cũng có người có thể nhìn những việc sẽ xuất hiện trong hiện thực dưới hình dạng “giấc mơ tiên đoán”, nhưng cho dù có đi nữa thì nó cũng chỉ là chuyện của người viết kịch bản game mà thôi.

 Dù là vậy nhưng nếu đi theo nội dung game thì hi vọng của Matsuri cũng được đáp lại phần nào có đúng không.

 Chỉ là, đó là chuyện trước khi một người...một “thiếu nữ” xuất hiện trong thế giới này thôi.

 

Câu truyện có mô-típ bình thường.

“Mille-feuille tình yêu nhiều lớp ~Ikemen Paradise~” thêm vào.

Kì tới, câu chuyện bắt đầu chuyển động rồi. ...Cuối cùng thì.

Bình luận (0)Facebook